Evanescia X Yaoguang [EvanYao] • Cô Dâu Hồ Ly •
Chương 1
Trên đường đi đến đạo trường hôm ấy, cô bắt gặp một bóng hình xa lạ dưới tán cây rẻ quạt.
Màu xanh thanh khiết trên y phục nàng nổi bật trên nền lá vàng rực rỡ, tay áo rộng đung đưa mỗi khi nàng phe phẩy chiếc quạt lụa tròn thêu hoa. Mái tóc bạc của nàng dài như suối chảy qua eo cài chiếc trâm khổng tước bạc có tua rũ, tiếng leng keng trong trẻo vang lên mỗi khi nàng cử động vô cùng sống động. Dường như nàng đang trò chuyện với ai đó sau thân cây, gương mặt thanh tú thi thoảng cười rộ lên.
Khoảnh khắc đó, Evanescia biết cô phải có được nàng.
Evanescia phẩy vạt áo, ngồi xuống cạnh trưởng tỷ
Đường Tỷ
/Che miệng/ Ấy? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?
Evanescia
/Cười nhẹ/ Đường tỷ đừng trêu em.
Lúc này, một tùy tùng đeo mặt nạ cáo cung kính quỳ trước cửa, giọng cung kính tâu
Người làm
Bẩm chủ tử. Sứ đoàn của Tiên Châu đã đến.
Chủ Mẫu
/Che miệng kho khẽ một tiếng/ Được.
Người con gái tóc bạch kim đoan trang bước vào. Evanescia lại không tự chủ được mà nhìn lâu thêm một chút
Evanescia
[kéo áo chủ mẫu] 'Nương, người kia là ai thế?'
Chủ mẫu hơi bất ngờ. Evanescia chưa bao giờ tò mò chuyện chính trị thế này
Chủ Mẫu
'Thật hiếm thấy. Người kia danh xưng Hào Quang. Là chánh sứ của Tiên Chu.'
Ngài vừa nói, vừa liếc nhìn phản ứng của Evanescia, ánh mắt hiện tia thâm hiểm.
Evanescia
"Hào Quang...Nhớ rồi.."
Trong suốt quá trình giao bàn. Evanescia luôn hướng ánh mắt si mê về vị chánh sứ kia.
Đến khi bọn họ đi rồi, cô vẫn thẫn thờ nhìn theo tà áo xanh biếc ấy trước khi bóng dáng mảnh mai của nàng bị những tùy tùng cao lớn che mất. Một tiếng ho khẽ vang lên khiến cô giật mình trở lại hiện tại. Như dự liệu, kể cả chủ mẫu, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt gian xảo.
Đường Tỷ
Ấy cha, hôm nay cây vạn tuế nở hoa rồi. /Lấy tay áo furisode che miệng, cười/
Mặt Evanescia đỏ bừng như màu tóc của cô. Đỏ tới tận mang tai
Evanescia
Kh..không! không có!! Đường tỷ nói bậy!!
Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lần này, Evanescia nghe được từ tai mấy tùy tùng trong phủ
Evanescia
Hả? Ngươi nói sao cơ...?
Người làm
Dạ...? Ừm...bẩm tiểu thư...là...
Những lời tiếp theo, Evanescia không nghe lọt chữ nào. Nước mắt lại vô thức rơi xuống.
Giấc mơ đêm nay của Yaoguang vô cùng kỳ lạ. Nàng có góc nhìn của người thứ nhất nhưng lại có thể cử động theo ý muốn.
Xung quanh Yaoguang là những người hầu đeo mặt nạ bảo vệ cẩn thận điểm trang cho nàng. Tất cả họ đều không ai phát ra tiếng động, chỉ có vật dụng và chạm cách.
Tiếng hô vang lên ngoài cửa, những người hầu đó lục tục dọn dẹp trong phòng. Một người đặt chiếc mặt nạ hóa trang lên mặt Yaoguang rồi dìu nàng ra ngoài. Ở bên ngoài, lễ rước dâu đã sẵn sàng cùng với những rương hồi môn nặng nề. Hướng dẫn lại là một người mang mặt nạ khác.
Nàng lại giật mình tỉnh dậy. Đây là lần thứ 3 trong tuần nàng mơ thấy điều này.
Lại nằm thiêu thiêu tới sáng.
Tui
Truyện đầu tay của tui =))
Tui
thật ra tính để tên Evanescia là Sakura cơ. Nhưng thấy kh có hợp...
Tui
Với lại, tui có chèn thêm mấy nhân vật trong game khác nhà M vào á. Trong chương này cũng có 1 nhân vật từ GI á =)))))
Chương 2
Yaoguang cả mấy tối đều không ngủ được một giấc trọn vẹn
Cứ thế này cô sẽ phát điên mất!
Yaoguang xoa xoa thái dương, thở dài ra một hơi
Yaoguang
Haiz....Mệt thật đấy...
Yaoguang
"Vậy thì mua cà phê rồi tới trường sau vậy."
Bước ra khỏi nhà. Yaoguang luôn trong tình trạng lờ đờ vì mất ngủ. Tinh thần nàng hiện tại khá tệ.
Tới quán cà phê. Yaoguang quen thuộc gọi đồ uống. Một cốc Latte.
Nàng cảm thấy bên cạnh có ai đang nhìn mình. Liền quay đầu sang, bắt gặp một ánh mắt sững sờ.
Yaoguang
Hửm? /nhìn xung quanh/ Bạn nói tôi ạ?
Mắt người đối diện hơi ngân ngấn nước. Làm Yaoguang hơi khó xử.
Yaoguang
Bạn...bạn ơi? Bạn có ổn không...?
Nàng hơi lùi lại một chút. Thầm nghĩ "con người này thật kỳ lạ."
Lúc này, người đối diện bỗng ngớ ra. Gạt đi nước nơi khóe mắt.
Evanescia
Không...tôi...tại nhìn bạn khá giống người bạn đã chết của tôi. /quay đi chỗ khác/
Yaoguang
Vậy...vậy sao...? Ừm...chia buồn nhé...?
Mới sáng sớm đã nói chuyện chết chóc. Thật xui xẻo. Lúc này, nhân viên cũng đem đồ uống của nàng ra. Yaoguang liền cầm lấy, quét mã trả tiền rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Ra tới ngoài, nàng hơi ngoái lại vào trong. Người kia vẫn nhìn nàng, làm nàng sởn cả gai ốc
Yaoguang
"Kỳ quái thật. Mới sáng ra gặp chuyện gì vậy nè..."
Bên trong quán cà phê, Evanescia vẫn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng kia. Mặc nhân viên thúc giục lấy đồ uống
Evanescia
".... Hào Quang...? Là nàng sao...?"
Lúc này, Evanescia mới giật mình quay lại thực tại
Quét mã trả tiền. Evanescia liền rời đi.
Về phủ. Evanescia ngồi ngay ngắn trước mặt chủ mẫu của mình.
Evanescia
Nương. Con tìm được nàng ấy rồi.
Vị chủ mẫu đưa trà lên môi. Nghe vậy liền đặt chén xuống bàn.
Chủ Mẫu
Đã từ rất lâu rồi. Sao không chịu buông bỏ?
Lời nói ra tới miệng lại nghẹn ứ trong cổ họng.
Chủ Mẫu
Ta luôn thắc mắc, trước đây cũng tìm cho con vài cô dâu. Con lại không chịu, nhất quyết đợi vị sứ chánh kia đầu thai. Tại sao?
Evanescia
/lắc đầu/ Nương, con mang ơn nàng ấy. Nương không hiểu.
Vị chủ mẫu kia im lặng một hồi. Đợi Evanescia nói tiếp
Evanescia
Hôm nay, con đã tìm thấy nàng ấy. Đúng hơn, là chuyển kiếp của nàng ấy.
Ánh mắt chủ mẫu nhìn vào cô. Như muốn soi thêm điều gì đó.
Chủ Mẫu
Sao con chắc chắn đấy là Hào Quang?
Evanescia
Nương, con chờ nàng ấy hơn 600 năm. Lại còn nhầm được sao?
Chủ Mẫu
/Bật cười/ Vậy rồi, đã 600 năm. Con vẫn giữ được cái tư tưởng ngây thơ trong sáng đó sao?
Evanescia
/Chau mày/ Nương. Mau nói rõ đi.
Vị chủ mẫu đứng dậy. Vỗ vai Evanescia
Chủ Mẫu
Bé con, con cần phải cố gắng nhiều hơn đấy.
Vị chủ mẫu đứng thẳng dậy, bước ra ngoài. Không ngoái đầu lại nhìn, nói
Chủ Mẫu
Nếu đã là con muốn. Vậy thì ta sẽ không can thiệp. Ta sẽ đứng sau hỗ trợ cho con.
Evanescia
/Cười/ Cảm ơn nương.
Ngài rời đi. Lúc sau, vị đường tỷ bước vào.
Thật không hiểu nổi. Vị này là dâu mới về nhà chồng. Theo lẽ phải ở Lôi Quốc hết 1 năm. Vậy mà lại chạy về Hồ Tộc suốt thế này...vị kia cũng quá nuông chiều rồi.
Evanescia
[Bất ngờ] Đường tỷ? Sao tỷ lại...
Đường Tỷ
Thôi nào, bé con. Lôi Quốc không còn khắt khe vậy đâu.
Đường Tỷ
Ta biết em đang muốn điều gì.
Đường Tỷ
Nhưng... Nếu như là nhầm người. Em tính sao? /ngồi xuống/
Evanescia
Nếu là đường tỷ, đường tỷ nghĩ sao?
Đường Tỷ
/Đưa tay lên môi, giả vẻ suy tư/ Hừm...ta không biết?
Evanescia
Ừm. Em cũng không biết. Nhưng em chắc chắn với tỷ, em...em sẽ không nhầm!
Đường Tỷ
/Cười/ Vậy thuận theo ý em thôi.
Chương 3
Yaoguang đêm đó lại không còn mơ thấy cái lễ cưới kia nữa.
Lần này, nàng chỉ nhìn thấy người đeo mặt nạ cáo đó.
Yaoguang đột nhiên lại có thể nói chuyện
Im lặng. Người kia nắm lấy tay của nàng, đan 10 ngón vào nhau
"Phu quân của em. Là ta."
Hôm nay Yaoguang ngủ dậy muộn hơn hẳn
Cảm giác cũng không còn mệt nhọc nữa
Yaoguang
/Duỗi vai/ Ưm...Ôi trời, một tuần nay ngày nào cũng bị cái giấc mơ xúi quẩy kia ám...
Yaoguang
Xui xẻo quá đi...tưởng đâu bị dính phải mấy cái chuyện tâm linh không...
Như thường ngày. Yaoguang mua một cốc latte rồi đến trường.
Jing Yuan
Yaoguang? sao hôm nay cậu tới muộn thế?
Yaoguang
À...thì tại nay được ngủ đủ giấc ấy mà...
Lingsha
Cậu vẫn còn mất ngủ sao? Cần tớ bảo mẹ kê thuốc không?
Yaoguang
Không sao...chắc là do tớ stress thôi...
Jing Yuan
/Khoanh tay/ Ai bảo cậu ngày nào cũng học tập cực đoan chớ....
Feixiao
Phải đấy. Mấy lần rủ đi chơi cậu đều không đi. Cuộc sống của lớp phó đây chả có gì đặc biệt cả... /Nhún vai/
Jing Yuan
Hỏi thật, cậu với Dan Feng chuẩn bị tranh nhau cái hạng nhất sao?
Dan Feng
Tôi nghe thấy rồi, Jing Yuan. /Đặt cặp xuống bàn/
Jing Yuan hơi chột dạ gãi đầu
Jing Yuan
Ê...đừng giận nhá? Chúng ta vẫn là bạn tốt mà? haha...
Một dáng ảnh với mái tóc màu xanh bước lên bục giảng
Yukong
Cả lớp, hôm nay lớp ta có thành viên mới.
Evanescia bước vào lớp, bước lên bục giảng. Ánh mắt hơi nghiêng về phía Yaoguang
Khuôn mặt Yaoguang thoáng bất ngờ về cái nhìn đó.
Jing Yuan ngồi bên phải thấy biểu cảm của Yaoguang, đưa tay ra chọc chọc
Jing Yuan
Này? Cậu sao thế?
Yaoguang
À...không...chỉ là tôi gặp cậu ấy một lần rồi...
Jing Yuan
Vậy sao? Ê? Đừng có nói là cái con nhỏ hôm qua cậu kể nha?
Yaoguang
Ừm.... chính xác rồi...
Evanescia ở trên bục giảng, nhìn về phía hai người Jing Yuan và Yaoguang phía dưới đang trò chuyện, hơi chau mày.
Yukong
Evanescia, em ngồi phía bên phải Yaoguang nhé. Fu Xuan lên bàn thứ hai ngồi.
Fu Xuan thu dọn sách vở, nhanh chóng di chuyển lên bàn số hai, gần cửa ra vào
Điều này không phải là chủ ý của Yukong. Evanescia đã dùng một chút thuật thôi miên và điều khiển tâm trí của cô giáo này.
Yukong trong trạng thái bị thôi miên vô thức nghe theo lời Evanescia.
Fugue
Mẹ- à không. Cô ơi, cô sao thế ạ?
Yukong
Không...hơi đau đầu thôi...
Yukong
Evanescia, em xuống kia ngồi đi.
Evanescia
/cười/ Vâng, thưa cô.
Evanescia tiến tới, ngồi cạnh Yaoguang. Sau ấn tượng hôm qua, Yaoguang hơi có ấn tượng xấu với người này rồi
Evanescia
Chào, hôm qua chúng ta đã gặp nhau, phải không?
Ánh nhìn trong mắt Evanescia càng sâu hơn.
Evanescia
Chưa kịp hỏi tên. Cậu tên gì?
Yaoguang
Yao...Yaoguang...
Một tiếng ồ dài, Evanescia ngửa lưng ra đằng sau, tựa vào ghế
Yukong
Cả lớp. Evanescia mới đến còn chưa quen với môi trường mới. Các em hướng dẫn bạn nhé.
Evanescia
Bạn mới...sẽ giúp đỡ nhau, cậu sẽ giúp đỡ tớ chứ? Yaoguang?
Yaoguang
Ừm...đương nhiên.
Ra chơi, chỗ của Evanescia đã được vây thành một vòng người nhỏ
Baiheng
Evanescia, trước đây cậu học ở đâu vậy? Sao lại chuyển tới đây?
Evanescia
"Trường học..."
Evanescia
À, đây lần đầu tiên tớ đến trường đấy! /cười/
Lingsha
Hửm? Vậy thì trước đây...
Fugue
Ừm...Evanescia, có khó khăn gì nhớ chia sẻ với mọi người nhé...
Evanescia
/Xua tay/ Không, không có...
Evanescia
Trước đây là có...ừm...
Evanescia vẫn chưa quen với ngôn ngữ giao tiếp của loài người. Cô sợ việc mình sẽ nói điều gì hơi khó hiểu. Cần tìm từ phù hợp.
Evanescia
À! trước đây là có gia sư được...mẹ tớ mời về để dạy
Evanescia
Nên tớ không tới trường....
Baiheng
Mời gia sư riêng sao? Lại còn là từ bé tới lớn?
Đúng là trước đây chủ mẫu đã mời thầy đồ về dạy cho Evanescia.
Ấy thế mà Evanescia lại nỡ ruồng bỏ tình thầy trò từ năm sáu tuổi tới 17 tuổi chỉ để tới đây theo đuổi kiếp sau của vị chánh sứ kia.
Fugue
Vậy chắc nhà Evanescia không phải thuộc dạng khó khăn rồi nhỉ?
Evanescia
Thì tớ có nói là khó khăn đâu...
Fugue
Nhà cậu kinh doanh gì vậy?
Evanescia
À...cái này...tớ không nói thì hơn...
Hồ Tộc cũng phải kinh doanh chứ? nếu không, tiền cải cách nhà, tiền mua rượu ngon ở đâu ra?
Theo lời của chủ mẫu kể với Evanescia. Hồ tộc từ lâu đời đã có giao thiệp với nhân giới. Mở công ty làm công ăn lương, hỗ trợ về mặt quân sự, đạn dược, nhân lực,...cho chính phủ trong thời kỳ 1956. Sau này mở rộng ra kinh doanh vũ khí phục phụ cho quân đội, nhà nước. Nhiều nhánh lại tách ra mở thêm các công ty sản xuất rượu, bất động sản...
Trong công ty, ngoại trừ các nhân viên, thì CEO, hay người điều hành đều là người hồ ly. Đảm bảo không để hồ tộc bị phát hiện. Thường thì những hồ ly này thường thuộc huyết mạch trực hệ, nên khả năng bị "loãng" vào loài người gần như bằng không.
Dan Feng
Mọi người. Để cho bạn mới thở một chút đi.
Lúc này. Evanescia mới để ý tới Dan Feng.
Trong lớp chỉ còn Dan Feng cùng Evanescia đang thu dọn đồ.
Evanescia
Thật không ngờ. Loài rồng như các anh lại có ngày bon chen vào cuộc sống của loài người thế này.
Evanescia
Chẳng phải vị gia chủ kia nói rằng "Tôi sống chết cũng không thèm có giao thiệp với loài người" sao?
Lời nói của Evanescia là trêu chọc rõ ràng, làm Dan Feng khó chịu chau mày
Dan Feng
Chuyện từ hơn 100 năm trước, cô ấy mà nhớ dai thật. /khoanh tay/
Dan Feng
Thời thế đổi thay. Loài rồng cũng phải hòa nhập vào cuộc sống con người để sinh tồn.
Evanescia
Ôi chao. Ai bảo chiến tranh yêu giới dưới đó đáng sợ quá làm gì. Khiến linh lực suy giảm, không duy trì được ma lực để sinh tồn.
Evanescia
Đành phải học cách giao bán với con người để kiếm sống.
Evanescia
Thật là khổ quá đi...
Giọng nói của Evanescia mang nét châm biếm rõ rệt. Dan Feng không thèm để ý tới cô nữa. Cầm cặp sách lên, chuẩn bị đi về.
Dan Feng
/Dừng bước/ Evanescia. Nếu cô muốn tìm cố nhân của mình ở đây. E là khó khăn rồi.
Evanescia
Anh ở đây mà nắm bắt thông tin cũng nhanh thật, Dan Feng.
Evanescia
Ấy nhưng mà, chuyện của tôi hình như cũng không liên quan tới anh nhỉ?
Dan Feng
Vậy tôi lo chuyện bao đồng rồi.
Bóng hình của Evanescia cũng dần mờ đi. Rồi không còn gì nữa.
Yaoguang trên đường về luôn có cảm giác ai đi theo sau. Quay lại thì thấy Evanescia
Yaoguang
Evanescia? Sao cậu lại...
Evanescia
Ấy? Yaoguang đấy à?. À, bố mẹ tớ ở nước ngoài. Nên mua cho tớ một căn nhà gần đây.
Làm gì có. Là do biểu ca của Evanescia sắp xếp cho ấy chứ. Anh ta phụ trách kinh doanh mảng bất động sản ấy mà.
Yaoguang dừng bước trước nhà. Quay ra, thấy Evanescia đứng đối diện.
Evanescia
Trùng hợp ghê ta? Tớ và Yaoguang ở nhà đối diện nhau nè?
Yaoguang
Hửm? Nhưng trước đây...
Yaoguang
"Trước đây căn nhà này có đôi vợ chồng sống chung mà nhỉ? Họ chuyển đi từ lúc nào vậy?"
Evanescia
Yaoguang, chúng ta vừa là bạn học, vừa là hàng xóm. Nên giúp đỡ nhau chứ nhỉ?
Yaoguang
/cười ngượng/ đương...đương nhiên...
Evanescia
(Hào Quang. Ta với ngài vừa là tri kỷ, lại vừa là quan hệ làm ăn. Nên giúp đỡ nhau chứ nhỉ?)
Một đoạn ký ức xa lạ tràn vào đầu Yaoguang, làm cô ôm đầu vì đau
Evanescia
Yaoguang? Cậu làm sao thế?
Evanescia hơi tiến tới, Yaoguang liền lùi lại
Yaoguang
Không, không sao. Tớ vào nhà trước đây....
Evanescia
Ấy, khoan đã /Kéo dây cặp Yaoguang/
Yaoguang
/Quay đầu lại/ Sao thế?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play