[Cực Hàng] Kẻ Truy Bắt Cuối Cùng
Chap 1
Đêm mưa gió tầm tã. Những hạt mưa đập lộp độp lên mái hiên quán bar Black Dragon, nơi ánh đèn đỏ rực lấp lánh xuyên qua màn nước xối xả
Bên trong, tiếng nhạc điện tử dồn dập át cả tiếng mưa, khói thuốc lá và mùi rượu nồng nặc hòa quyện thành không khí ngột ngạt, đầy cám dỗ
Tả Hàng, 24 tuổi, chàng cảnh sát trẻ tài năng với thân hình cao ráo, khuôn mặt non nớt, bước vào qua cánh cửa kính mờ hơi nước
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, quần jeans cũ kỹ bạc màu – hoàn hảo cho vai diễn "thằng nhóc quê mùa".
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét ngây thơ, lạc lõng. Cậu thì thầm vào tai nghe giấu khéo trong cổ áo
Tả Hàng (cậu)
"Đội trưởng, em đã vào Black Dragon" /giọng nhỏ nói qua tai nghe đầy sự căng thẳng/
Tả Hàng (cậu)
"Mọi thứ bình thường. Không thấy dấu hiệu khả nghi" /mắt quét quanh quán để ghi nhận vị trí các lối thoát khẩn cấp /
Tả Hàng (cậu)
"Đám đông hỗn tạp, khoảng 50 người, chủ yếu đàn ông"
Cảnh sát trưởng
"Tốt lắm, Tả Hàng" /nói qua tai nghe /
Cảnh sát trưởng
"Nhớ kỹ, cậu là thằng nhóc ngây thơ từ quê lên. Không biết gì về thế giới ngầm"
Cảnh sát trưởng
"Tiếp cận Trương Cực tự nhiên, đừng gượng ép"
Cảnh sát trưởng
"Gửi báo cáo hàng giờ. Đừng để lộ dù chỉ một giây. An toàn là trên hết"
Tả Hàng (cậu)
"Rõ ạ, chỉ huy" /gật đầu nhẹ, giả vờ vuốt tóc để che đi cử chỉ/
Tả Hàng (cậu)
"Em sẽ đóng vai kỹ. Không vấn đề gì"
Cậu lững thững tiến đến quầy bar dài hun hút, nơi những ly rượu lấp lánh dưới ánh đèn màu
Ngồi phịch xuống ghế cao, Tả Hàng gọi ly nước ngọt, mắt đảo quanh với vẻ bồn chồn, giả vờ lạc lõng giữa biển người xa lạ.
Cậu nhấp một ngụm, vị ngọt lợm giọng làm cậu nhớ đến những đêm huấn luyện khắc nghiệt, nhưng giờ là lúc diễn xuất
Bất ngờ, một bàn tay nặng nề vỗ mạnh lên vai cậu
Tác giả
mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình ở bộ truyện này ạ
Chap 2
Một gã đàn em của Trương Cực, mặt sẹo chằng chịt, cơ bắp cuồn cuộn dưới áo phông bó sát, cười toe toét lộ hàm răng vàng khè
nv
Ê nhóc! Mày mới à? /giọng ồn ào, đầy mùi rượu /
nv
Ngồi một mình buồn thế? Trông mày lạc què vl
nv
Qua bàn anh Cực chơi đi, vui hơn nhiều
Tả Hàng (cậu)
Ơ... anh ơi /giật mình quay phắt lại/
Tả Hàng (cậu)
Em... em lạc đường thôi ạ. Mới lên Bắc Kinh kiếm việc, không biết chỗ nào /giọng lắp bắp ngây thơ như cậu bé nhà quê lần đầu lên tỉnh/
Tả Hàng (cậu)
Anh Cực là ai ạ? Em sợ lắm.... /vai hơi run giả tạo/
nv
Haha, lạc đường mà lạc đúng chỗ rồi /cười lớn, vỗ vào lưng cậu/
nv
Trương Cực, ông trùm ở đây, ai cũng biết
nv
Đi đi, mặt mày non choẹt thế này anh ấy thích lắm. Đi thôi, đừng lằng nhằng /kéo tay cậu đứng dậy không thương tiếc/
Tả Hàng để mặc gã kéo đi, chân bước loạng choạng giả vờ, lòng thầm tính toán: góc VIP ở phía sau, 4 gã đàn em canh gác, Trương Cực ngồi chính giữa
Họ len qua đám đông nhảy nhót, đến khu vực VIP cách ly bằng rèm nhung đỏ thẫm
Trương Cực, 26 tuổi, ngồi chễm chệ trên ghế da đen bóng, thân hình cao lớn lực lưỡng ôm sát trong bộ vest đen lịch lãm.
Anh hút xì gà chậm rãi, khói bay lững lờ, đôi mắt sắc như dao cạo quét qua Tả Hàng rồi dừng lại, lóe lên tia hứng thú nguy hiểm
Đám đàn em im bặt, không khí đột ngột nặng nề
Trương Cực (anh)
Thằng nhóc kia, ngồi xuống /giọng trầm đục, không thèm nhìn thẳng /
Trương Cực (anh)
Uống gì? Đừng đứng đó như cọc gỗ
Tả Hàng (cậu)
Dạ... cảm ơn anh /cúi gằm, ngồi xuống với vẻ run rẩy
Tả Hàng (cậu)
Em uống nước ngọt thôi anh ơi /tay siết chặt ly nước ngọt/
Tả Hàng (cậu)
Em tên Tả Hàng, từ quê lên tìm việc làm. Lạc vào đây hoảng quá.../mắt long và sợ hãi xen lẫn/
Trương Cực (anh)
Nước ngọt? /cười khẩy, khóe miệng nhếch lên đầy mưu mô/
Trương Cực (anh)
Ở Black Dragon mà uống nước là chết đói, nhóc ạ /rót một ly rượu vang đỏ sóng sánh từ chai đắt tiền, đẩy về phía cậu/
Trương Cực (anh)
Uống rượu anh rót đi, đàn ông con trai phải thế /ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt non nớt của Tả cậu, như đang đánh giá một món hàng/
Trương Cực (anh)
Kể anh nghe, quê mày đâu? Lên đây làm gì?
Tả Hàng (cậu)
Khụ khụ... Ơ anh ơi, rượu mạnh quá /nhấp một ngụm nhỏ rồi ho sặc sụa, mặt đỏ bừng/
Tả Hàng (cậu)
Quê em ở Sơn Tây
Tả Hàng (cậu)
Nhà nghèo, em lên Bắc Kinh tìm việc.
Tả Hàng (cậu)
Em... em không quen rượu lắm
Tả Hàng (cậu)
Anh Cực làm gì mà oai thế ạ? Đàn em đông vui quá /mắt long lanh /
Trương Cực (anh)
Làm ăn, nhóc ạ. Buôn bán lớn /nghiêng người sát hơn /
Trương Cực (anh)
Mày trông ngon mắt đấy, mặt mũi sạch sẽ, ngoan ngoãn /ánh mắt anh lóe lên sự thích thú thực sự, như sói ngửi thấy cừu non/
Trương Cực (anh)
Mai qua biệt thự anh làm việc. Lương cao, cơm tám món, ở sẵn. Không lo đói /giọng anh dịu lại, nhưng đầy uy quyền/
Tả Hàng (cậu)
Thật hả anh? Em... em cảm ơn anh nhiều lắm /mắt sáng rỡ, giọng run run biết ơn /
Tả Hàng (cậu)
Em sẽ ngoan lắm, làm việc chăm chỉ cho anh
Tả Hàng (cậu)
Anh tốt quá trời
Trương Cực (anh)
Haha, ngoan là anh thích /cười lớn /
Trương Cực (anh)
Đám đàn em cười hô hố theo, không khí VIP sôi động trở lại
Trương Cực (anh)
Đêm nay ngủ lại đây, mai anh đưa đi biệt thự
Trương Cực (anh)
Đừng lo, anh lo hết
Tả Hàng mỉm cười ngây ngô, tay lén sờ vào túi quần gửi tin nhắn nhanh cho đơn vị qua thiết bị giấu
Tả Hàng (cậu)
✉️:Tiếp cận thành công. Đang ở Black Dragon, được mời về biệt thự Trương Cực mai
Cảnh sát trưởng
✉️:Tiếp tục theo dõi
Lòng cậu dâng trào phấn khích xen lo âu. Nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu, và Trương Cực đã cắn câu. Nhưng cậu biết, con mồi này nguy hiểm hơn cậu tưởng
Chap 3
Sáng hôm sau, ánh nắng Bắc Kinh dịu dàng len qua kính chắn gió chiếc Bentley đen bóng
Trương Cực lái xe êm ru, liếc sang Tả Hàng đang ngồi co ro bên ghế phụ, đôi mắt cậu lấp lánh sự tò mò xen lẫn hồi hộp giả tạo
Đây là bước đầu tiên trong vở kịch nguy hiểm: cậu phải đóng vai "thằng nhóc nhà quê" hoàn hảo để thâm nhập tổ chức buôn lậu khét tiếng của Trương Cực
Xe dừng lại trước cổng biệt thự xa hoa ở ngoại ô, nơi những bức tường đá hoa cương cao ngất và hệ thống camera lấp lánh như mắt quỷ canh giữ
Trương Cực (anh)
Đây là nhà anh. Phòng em ở tầng hai, ngay bên cạnh phòng anh /giọng trầm ấm, tay khoác vai cậu/
Trương Cực (anh)
Đừng có lảng vảng các phòng khác, nghe chưa?
Trương Cực (anh)
Có camera khắp nơi, lười biếng là anh biết ngay
Tả Hàng (cậu)
Ối... nhà anh đẹp quá anh ơi /mắt tròn xoe/
Tả Hàng (cậu)
Như cung điện ấy. Em ở đây sợ bẩn mất, chân em còn dính bùn ruộng đây này
Tả Hàng (cậu)
Anh cho em chổi quét nhà được không?
Trương Cực bật cười lớn, tiếng cười vang vọng sảnh, kéo cậu ngồi phịch xuống bộ sofa da Ý mềm mại
Anh rót cà phê từ bình bạc, động tác chậm rãi như đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu
Tả Hàng ngồi im, hít hà mùi cà phê đắng, não bộ quay cuồng phân tích: biệt thự này chắc chắn là trung tâm chỉ huy
Trương Cực (anh)
Sợ gì? Anh mua đồ mới cho mày /đẩy ly cà phê về phía cậu/
Trương Cực (anh)
Quần áo, giày dép, cái gì cũng có /mắt nhìn sâu vào mặt cậu với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý/
Trương Cực (anh)
Kể anh nghe, mày làm gì ở quê? Sao lại lang thang một mình thế?
Tả Hàng (cậu)
Dạ em làm ruộng thôi anh /cúi đầu, giả vờ ngại ngùng /
Tả Hàng (cậu)
Bố mẹ bảo lên thành phố kiếm tiền gửi về, không thì nhà em đói /tay siết chặt ly cà phê nóng bỏng da để che giấu sự căng thẳng/
Tả Hàng (cậu)
Em... em không biết gì hết, anh ơi. Thành phố to quá, em lạc hoài
Trương Cực (anh)
Tốt. Anh cần người như mày /nhấp ngụm cà phê, mắt lóe lên sự tính toán /
Trương Cực (anh)
Hôm nay theo anh đi họp. Chỉ ngồi im nghe thôi, đừng có hỏi han linh tinh
Trương Cực (anh)
Hiểu chưa?
Tả Hàng (cậu)
Dạ vâng /gật đầu lia lịa, mắt long lanh /
Tả Hàng (cậu)
Em hứa ngoan mà. Anh nói gì em làm nấy /tim cậu đập nhanh hơn vì cơ hội vàng sắp tới để thu thập thông tin về đường dây/
Cậu lẻn vào phòng riêng trên tầng hai ngay sau đó, khóa cửa, tim vẫn còn đập thình thịch
Tay run run lấy điện thoại dùng một lần, nhắn tin mã hóa cho đơn vị
Tả Hàng (cậu)
✉️:Vào biệt thự thành công. Sắp có cuộc họp
Cảnh sát trưởng
✉️:Theo dõi tọa độ
Xong, cậu thở phào, nằm vật ra giường êm ái, mắt nhìn trần nhà. Vở kịch đang suôn sẻ, nhưng nguy hiểm chỉ mới bắt đầu
Chiều muộn, không khí phòng họp kín ở tầng hầm nặng nề mùi thuốc lá và rượu mạnh. Bàn gỗ lim bóng loáng, vài đàn em ngồi quanh
Trương Cực ngồi đầu bàn, Tả Hàng nép ở góc, giả vờ ngủ gật với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, nhưng tai cậu vểnh lên và thiết bị ghi âm giấu trong cổ áo hoạt động êm ru
Cậu cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí, đây là nơi quyết định sinh tử
Trương Cực (anh)
Tối nay vận chuyển 5kg hàng trắng qua cảng số 7 /gạt điếu thuốc lá, giọng lạnh tanh /
Trương Cực (anh)
Đường dây cũ, nhưng lần này cảnh sát đang rình rập /mắt quét qua đám đàn em với uy quyền tuyệt đối /
Trương Cực (anh)
Chí Hâm, mày lo an ninh. Đưa thêm hai xe hộ tống, vũ khí đầy đủ
Chu Chí Hâm (hắn)
Không vấn đề /giọng lười biếng đáp/
Chu Chí Hâm (hắn)
Tao sẽ dùng đường hầm bí mật dưới cảng, cảnh sát không ngửi thấy
Chu Chí Hâm (hắn)
Nhưng nếu có biến, tao bắn sạch
Trương Cực (anh)
Tiểu Lưu, mày kiểm tra lại hàng. Hàng phải nguyên vẹn /gật đầu, phả khói thuốc/
Trương Cực (anh)
Còn thằng nhóc kia.../anh liếc sang phía cậu, đang "ngủ gật" say sưa/
Trương Cực (anh)
... để nó ở nhà. Mai anh dạy nó việc /bất lực /
Tả Hàng giữ nhịp thở đều, mí mắt khép hờ, não bộ ghi nhớ từng chi tiết: 5kg hàng trắng, cảng số 7, đường hầm bí mật
Tim cậu đập rộn ràng vì chiến thắng nhỏ. Thông tin này đủ để đơn vị hành động. Cuộc họp kết thúc trong tiếng ghế xê dịch
Trương Cực (anh)
Dậy đi, nhóc. Học việc thôi /vỗ vai cậu /
Tả Hàng (cậu)
/cậu dụi mắt, cười ngây ngô, nhưng sâu thẳm là quyết tâm sắt đá/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play