Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tiện Thiện Bàng Nhân] Trâu Già Gậm Cỏ Non

1

Berlin, 2 A.M
Tiếng nhạc cuối cùng vừa dứt khỏi sân vận động, bên ngoài đã lại bùng lên tiếng hét chói tai của người hâm mộ.
Fan 1
Fan 1
Aaaaaaa!!!!! DƯƠNG TIỆN!!!!!
Fan 2
Fan 2
Nhìn bên này nè!!!!! Dương Tiện!!!!!
Đèn flash trắng lóa liên tục quét qua hành lang hậu trường.
Người đàn ông mặc hoodie đen kéo thấp khẩu trang, gương mặt gần như không cảm xúc bước ngang qua đám phóng viên đang chen lấn.
Quản lý cầm ipad đi sát bên cạnh, giọng đều đều đọc lịch trình.
Quản lý
Quản lý
5h sáng ra sân bay
Quản lý
Quản lý
8h có phỏng vấn tạp chí bên Mỹ
Quản lý
Quản lý
Buổi chiều livestream quảng b----
Dương Tiện
Dương Tiện
Em muốn đi bộ
Quản lý
Quản lý
Cái gì?
Dương Tiện
Dương Tiện
Đi bộ
Quản lý
Quản lý
Cậu điên à?
Quản lý
Quản lý
Bên ngoài đầy fan
Quản lý
Quản lý
Còn có paparazzi
Quản lý
Quản lý
Phóng viên
Dương Tiện
Dương Tiện
(đeo tai nghe lên) Ngột ngạt quá
Quản lý
Quản lý
(thở dài) 15p
Dương Tiện
Dương Tiện
Ok
Mười phút sau, Dương Tiện đã đứng ở một con phố cách khách sạn vài dãy nhà.
Mưa vừa tạnh, đèn neon phản chiếu xuống mặt đường ướt nước tạo thành những mảng màu xanh đỏ hỗn loạn. Anh nhét tay vào túi áo, chậm rãi bước đi.
Làm idol bảy năm, nổi tiếng đến mức vừa xuống sân bay đã có người theo chụp hình, đối với người khác là hào quang, với anh chỉ là một dạng công việc lặp đi lặp lại.
Fan nói anh hoàn hảo. Truyền thông nói anh may mắn, sinh ra đã ở vạch đích.
Tiểu thiếu gia Dương gia - Người thừa kế duy nhất của gia tộc đứng đầu giới kinh doanh Bắc Kinh.
Đẹp trai, giàu có, nổi tiếng.
Một đời thuận lợi đến mức khiến người khác ghen tị.
Dương Tiện cúi đầu cười nhạt. Thuận lợi?
Nếu thật sự thuận lợi, anh đã không phải đứng ở đây lúc hai giờ sáng chỉ để tìm một khoảng yên tĩnh cho riêng mình.
Đúng lúc đó----- choang!!!!
Tiếng chai thủy tinh vỡ nát. Dương Tiện theo phản xạ ngẩng đầu. Trong hẻm tối có tiếng chửi rủa bằng tiếng Anh pha lẫn tiếng bước chân hỗn loạn. Anh vốn không thích xen vào chuyện người khác. Nhưng ngay lúc định quay đi, ánh mắt lại khựng lại.
Dưới ánh đèn đường chập chờn nơi cuối hẻm là một bóng người nhỏ nhắn đang bị mấy gã đàn ông phương Tây vây quanh. Thoạt nhìn giống một cô gái gặp nguy hiểm. Tóc đen dài hơi rối. Áo khoác da đen. Dáng người rất nhỏ. Nhỏ đến mức đứng giữa đám đàn ông cao lớn kia trông như sẽ bị bóp gãy bất cứ lúc nào. Một tên trong số đó lao tới. Giây sau—
???
???
Áaa
Hắn bị cô gái đạp thẳng vào bụng đến mức va mạnh vào thùng rác phía sau.
Con hẻm im lặng nửa giây. Tên còn lại chửi tục rồi định túm lấy cô. Cô gái nghiêng đầu né đi cực nhanh, tay cầm chai bia đập thẳng xuống vai hắn. Choang! Mảnh thủy tinh văng xuống nền đất. Động tác gọn đến đáng sợ. Dương Tiện hơi nheo mắt.
Dương Tiện
Dương Tiện
..... Đánh giỏi thật
Nhưng dù vậy, số lượng vẫn quá chênh lệch. Cô gái rõ ràng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Một tên phía sau nhân lúc cô không chú ý định lao tới. Dương Tiện gần như không nghĩ nhiều. Anh bước nhanh vào hẻm, kéo mạnh cổ tay cô
Dương Tiện
Dương Tiện
Chạy!!!
Không cho cô cơ hội phản ứng, anh trực tiếp kéo người chạy khỏi con hẻm. Phía sau lập tức vang lên tiếng chửi ầm ĩ.
???
???
Bắt tụi nó lại!!!!
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên sau lưng. Hai người chạy băng qua mấy con phố đêm. Mùi nước mưa, khói xe và ánh đèn neon hòa lẫn vào nhau. Dương Tiện vốn nghĩ cô gái kia nhỏ người như vậy chắc chạy không nhanh. Kết quả cô theo kịp anh không chút khó khăn. Thậm chí còn suýt vượt lên trước.
Rẽ qua thêm một con phố nữa, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người kia. Dương Tiện dừng lại dưới ánh đèn đường. Anh hơi thở gấp, đưa tay vuốt tóc ra sau. Còn cô gái kia thì chống tay lên đầu gối vài giây, sau đó đứng thẳng dậy như chưa có gì xảy ra.
Gió đêm thổi tung mái tóc đen dài của cô. Lúc này Dương Tiện mới nhìn rõ mặt cô. Rất đẹp. Là kiểu đẹp lạnh lẽo và sắc nét. Đôi mắt đen dài hơi xếch lên ở đuôi mắt khiến ánh nhìn cô lúc nào cũng mang cảm giác nguy hiểm. Không giống bất kỳ kiểu tiểu thư ngoan ngoãn nào.
Cô gái hất tay anh ra. Sau đó bật ra một tràng tiếng Đức đầy khó chịu
???
???
Anh bị điên à? Tôi sắp xử xong rồi.
Giọng nói rất dễ nghe. Nhưng nội dung thì không hề dễ thương chút nào. Dương Tiện im lặng hai giây. Rồi anh dùng đúng thứ tiếng Đức chuẩn đến mức khiến cô khựng lại
Dương Tiện
Dương Tiện
Một chọi sáu mà gọi là sắp xử xong?
Không khí đột nhiên yên lặng. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh lần đầu tiên. Ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Dương Tiện dựa lưng vào cột đèn, thản nhiên nhìn lại.
Dương Tiện
Dương Tiện
Cô nghĩ tôi không hiểu?
???
???
.... Anh là người Trung Quốc?
Dương Tiện
Dương Tiện
???
???
.... Người Trung Quốc ai lại biết tiếng Đức rành vậy ....
Dương Tiện bật cười khẽ lần đầu tiên trong tối nay. Cô gái trước mặt nhìn rất nhỏ. Có lẽ còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức không hợp với độ tuổi.
Cổ tay cô vẫn còn vết đỏ do lúc nãy bị anh kéo chạy quá mạnh. Dương Tiện nhìn thấy. Anh theo phản xạ định hỏi có đau không. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cô đã lùi về sau nửa bước. Ánh mắt đầy đề phòng. Như mèo hoang. Dương Tiện thấy buồn cười.
Dương Tiện
Dương Tiện
Sợ à?
???
???
Ai sợ anh
Dương Tiện
Dương Tiện
Vậy là cô muốn giết tôi?
???
???
Tôi không có nhu cầu phạm pháp
Dương Tiện
Dương Tiện
Vậy thì đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt như muốn giết người thế chứ
???
???
......
???
???
Anh là người nổi tiếng à?
Dương Tiện
Dương Tiện
May be?
???
???
.... Nhàm chán
Nói xong liền quay người định đi. Dương Tiện theo bản năng giữ lấy cổ tay cô lần nữa.
Dương Tiện
Dương Tiện
Ít nhất cũng nên biết tên nhau?
Đèn đường hắt xuống nghiêng nghiêng trên gương mặt cô. Mấy giây sau, cô khẽ cười. Nụ cười đầu tiên từ lúc gặp mặt. Đẹp đến mức khiến con phố lạnh lẽo kia như chững lại một nhịp. Rồi cô dùng tiếng Đức, chậm rãi nói
???
???
Có duyên gặp lại tôi sẽ cho anh biết
Dứt lời, cô rút tay ra khỏi tay anh. Chiếc xe motor đen dựng ở đầu phố bị cô kéo mũ bảo hiểm lên cực gọn. Dương Tiện đứng nhìn cô đội mũ. Rồi nhìn cô nổ máy. Tiếng động cơ vang lên giữa màn đêm. Trước khi rời đi, cô nghiêng đầu nhìn anh lần cuối. Ánh mắt vừa lạnh vừa ngạo nghễ.
???
???
Sau này đừng xen vào chuyện người khác
???
???
Không phải ai cũng cần anh giúp đâu
Vút---
Chiếc motor lao đi rất nhanh. Chỉ để lại ánh đèn đỏ biến mất dần cuối con phố. Gió đêm lạnh buốt. Dương Tiện vẫn đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau, anh cúi đầu bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng. Chỉ vì một cô gái kỳ lạ không biết tên.

2

Bắc Kinh, 7h sáng
Biệt phủ Lệ gia vẫn yên tĩnh như thường lệ. Ánh nắng đầu đông xuyên qua lớp kính chạm hoa văn kiểu Âu, phủ lên đại sảnh màu vàng nhạt dịu dàng. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, nơi này giống hệt hình mẫu gia tộc danh giá trong lời đồn. Trang nhã. Yên bình. Gia giáo.
Cho tới khi_____
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
MẸ!!!!!
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Chị 3 lại ăn hết bánh của con!!!!
Lệ Nhạc Thiện ôm hộp bánh trống rỗng lao xuống phòng khách, tóc còn chưa buộc gọn, dép lê mang lệch một chiếc. Hoàn toàn không có chút hình tượng “tiểu thư đoan trang” nào.
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Con gái con đứa mà chạy kiểu đó hả
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Hết thì ăn cái khác
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Nhưng mà nó là hộp socola cuối cùng của con rồi
Lệ phu nhân quay đầu nhìn sang người đang ngồi bên kia sofa.
Lệ Khang Ninh
Lệ Khang Ninh
Con tưởng nó không ăn nữa~
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Ai nói em không ăn
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Dù em không ăn thì nó cũng là bánh của em
Lệ Khang Ninh
Lệ Khang Ninh
Hộp bánh đó viết tên em à?
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Nằm trong tủ của em thì là của em
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Chị vô lý quá rồi
Lệ Khang Ninh
Lệ Khang Ninh
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
😡😡😡
Lệ Nhạc Thiện tức đến mức muốn nhảy dựng lên. Ngồi ở bàn ăn gần đó, Lệ Hảo Đức chậm rãi đẩy mắt kính lên.
Lệ Hảo Đức
Lệ Hảo Đức
7h12 chị 3 vào bếp mở tủ bánh
Lệ Hảo Đức
Lệ Hảo Đức
7h14 chị ấy khui hộp bánh
Lệ Hảo Đức
Lệ Hảo Đức
7h22 chị ấy đã ăn hết
Lệ Khang Ninh
Lệ Khang Ninh
Em canh chị à?
Lệ Hảo Đức
Lệ Hảo Đức
Không có~
Lệ Hảo Đức
Lệ Hảo Đức
Vô tình thôi
Lệ Sĩ Phạn vừa từ ngoài bước vào đã nghe thấy tiếng cãi nhau. Anh tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn.
Lệ Sĩ Phạn
Lệ Sĩ Phạn
Lại giành đồ ăn?
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Chị 3 ăn hết bánh của em
Lệ Khang Ninh
Lệ Khang Ninh
Ăn có 1 hộp thôi mà
Lệ Sĩ Phạn
Lệ Sĩ Phạn
Có 1 hộp à?
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Anh bênh chị ấy!
Lệ Sĩ Phạn
Lệ Sĩ Phạn
Không có
Lệ Sĩ Phạn
Lệ Sĩ Phạn
Lát nữa sẽ mua cho em 10 hộp
Lệ Sĩ Phạn
Lệ Sĩ Phạn
Đừng quậy nữa
Nhạc Thiện trừng anh trai. Ba giây sau. Cô quay sang ôm cánh tay Lệ phu nhân
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Mẹ~ anh chị 3 bắt nạt con
Lệ phu nhân nhìn con gái út đang bày vẻ mặt đáng thương, khóe môi hơi giật giật.
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Còn biết méc?
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Con là con gái mẹ mà~
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
..... Mặt dày giống mẹ đấy
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Cảm ơn mẹ <3
Khang Ninh chống cằm bật cười thành tiếng. Cả căn phòng vốn lạnh lẽo trong mắt người ngoài, lúc này lại ồn ào đến kỳ lạ. Quỳnh Nô bưng trà từ bếp ra, bất lực
Quỳnh Nô
Quỳnh Nô
Sao thế~ mới sáng sớm đã cãi nhau à?
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Chị 3 ăn bánh của em
Quỳnh Nô
Quỳnh Nô
Chị mua cho em cái khác
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Em muốn vị socola
Quỳnh Nô
Quỳnh Nô
Mua mua mua
Quỳnh Nô
Quỳnh Nô
Đều mua cho em hết
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Yêu chị nhất 😘😘😘
Lệ Sĩ Phạn
Lệ Sĩ Phạn
Anh thì sao?
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Anh bảo em phiền, k thèm anh
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Nhưng mà bánh anh hứa vẫn phải mua cho em
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
10 hộp
Lệ Sĩ Phạn
Lệ Sĩ Phạn
Ơ kìa?
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Tiểu ngũ
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
A?
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Tối nay đi tiệc
Không khí trong phòng yên lặng vài giây.
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Ăn mặc cho tử tế vào
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Con không muốn đi
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Không phải hỏi ý con
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
......
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Con có mặc gì mà không tử tế chứ
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Còn không nhớ lần trước mặc váy dạ hội rồi lại mang boots đánh người à?
Khang Ninh và Hảo Đức cúi đầu ho khẽ để giấu cười.
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Có nặng lắm đâu.....
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Gãy chân đấy
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Tại hắn yếu....
Lệ phu nhân nhìn cô vài giây, cuối cùng cười lạnh
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Tiểu thư nhà họ Lệ đánh nhau ở quán Bar, con cũng giỏi đấy
Nhạc Thiện chột dạ sờ mũi. Người ngoài luôn nghĩ cô là đứa ngoan nhất nhà. Thật ra từ nhỏ cô đã là đứa khiến người lớn đau đầu nhất.
Leo tường. Trốn học. Đua xe. Đánh nhau. Chuyện gì cũng từng làm qua. Nếu không phải cả nhà che giấu giúp, hình tượng “Lệ tiểu thư dịu dàng” chắc sụp từ lâu rồi.
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Nghe rõ chưa
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
.... Rồi mà
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Còn nữa
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Mấy ngày này đừng chạy lung tung quậy phá
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Sao vậy?
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Có chuyện gì à?
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Không
Nhưng sắc mặt mấy người lớn trong nhà đều hơi thay đổi. Thọ Hoa từ cầu thang đi xuống đúng lúc đó.
Lệ Thọ Hoa
Lệ Thọ Hoa
Bên Sài thị gần đây đang có động tĩnh
Lệ Thọ Hoa
Lệ Thọ Hoa
Đám nhà báo lục đục ở khắp nơi
Lệ Sĩ Phạn
Lệ Sĩ Phạn
Lại tranh dự án à?
Lệ Thọ Hoa
Lệ Thọ Hoa
Lệ Khang Ninh
Lệ Khang Ninh
Đám cáo già
Lệ Hảo Đức
Lệ Hảo Đức
Sao họ cứ nhắm vào mình thế
Lệ Nhạc Thiện
Lệ Nhạc Thiện
Chẳng phải quan hệ 2 nhà vẫn đang ổn à?
Lệ Phúc Huệ
Lệ Phúc Huệ
Ở cái giới này làm gì có chữ ổn mãi được
Phúc Huệ vừa bước vào vừa tháo găng tay.
Lệ Phúc Huệ
Lệ Phúc Huệ
Có lợi ích tất nhiên sẽ có tranh chấp
Cô vừa nói xong thì phía sau đã có người theo vào. Phạm Lương Hàn cầm áo khoác cho vợ, giọng rất tự nhiên.
Phạm Lương Hàn
Phạm Lương Hàn
Bên ngoài lạnh lắm sao em mặc ít vậy
Lệ Phúc Huệ
Lệ Phúc Huệ
Em mặc tận 3 lớp áo
Phạm Lương Hàn
Phạm Lương Hàn
Vẫn ít lắm
Lệ Phúc Huệ
Lệ Phúc Huệ
Anh muốn quấn em thành người tuyết à?
Lệ Sĩ Phạn
Lệ Sĩ Phạn
Anh rể, tụi em nổi hết da gà rồi nè
Phạm Lương Hàn
Phạm Lương Hàn
Người không có vợ làm sao hiểu
Nhạc Thiện đang uống sữa suýt sặc. Khang Ninh ghét bỏ. Thọ Hoa lờ đi. Hảo Đức chán chường.
Lệ Khang Ninh
Lệ Khang Ninh
Đúng là đồ đội vợ lên đầu
Phạm Lương Hàn
Phạm Lương Hàn
Anh đây tự nguyện
Lệ Phu Nhân
Lệ Phu Nhân
Cái nhà này chẳng có đứa nào bình thường à....

3

Dương gia - 9h tối
Khác với sự ồn ào của Lệ gia, Dương gia yên tĩnh đến mức lạnh lẽo. Biệt phủ rộng lớn phủ ánh đèn vàng nhạt, người làm đi lại nhẹ chân tới mức gần như không phát ra tiếng động. Trên bàn ăn dài chỉ có tiếng dao nĩa rất khẽ. Dương Tiện ngồi ở cuối bàn, cúi đầu xem điện thoại.
Dương nhị tiểu thư
Dương nhị tiểu thư
Nghe nói concert ở Đức của em rất thành công
Dương Tiện
Dương Tiện
Vâng
Người nói là chị hai của anh — Dương Vân Ý — Một nữ doanh nhân nổi tiếng trong giới đầu tư. Dương gia có bốn người con. Ba chị gái. Và anh là con trai duy nhất. Cũng là người thừa kế duy nhất.
Dương lão gja
Dương lão gja
3 ngày nữa quay về công ty
Lần này là Dương lão gia lên tiếng. Không khí trên bàn ăn lập tức nhạt xuống. Dương Tiện cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.
Dương Tiện
Dương Tiện
Con còn lịch trình
Dương lão gja
Dương lão gja
Lịch trình?
Dương lão gja
Dương lão gja
Cái nhóm đó của mày thì có lịch trình gì được?
Dương lão gja
Dương lão gja
Mày nghĩ mày có thể ở trong cái giới giải trí đó được bao lâu?
Giọng người đàn ông dần lớn hơn qua từng câu sau đó dừng chút rồi bình thản nói
Dương lão gja
Dương lão gja
Chơi nhiêu đó đủ rồi, quay về công ty đi
Dương Tiện
Dương Tiện
Con không chơi
Dương lão gja
Dương lão gja
Có gì mà không chơi?
Dương lão gja
Dương lão gja
Mày đứng đó hát nhảy cho người ta coi mà không chơi à?
Dương lão gja
Dương lão gja
Không thấy mất mặt à?
Dương Tiện bật cười nhạt. Anh biết từ đầu tới cuối trong mắt gia đình, cái nghề này chẳng khác gì một thú vui nhất thời. Dù nhóm nhạc của anh nổi tiếng tới đâu. Dù anh đứng trên sân khấu có bao nhiêu người hò hét tên mình.
Ở Dương gia — mọi thứ đều không quan trọng bằng hai chữ “thừa kế”.
Dương Tiện
Dương Tiện
Biết rồi, con sẽ về.....
Dương Tiện
Dương Tiện
Nhưng không phải bây giờ.
Dương lão gia nhìn anh vài giây. Không khí bắt đầu căng lên. Đúng lúc ấy, chị cả Dương Tĩnh Lam chậm rãi đặt tách trà xuống.
Dương đại tiểu thư
Dương đại tiểu thư
Được rồi, khó khăn lắm A Tiện mới về nhà ăn được một bữa
Dương đại tiểu thư
Dương đại tiểu thư
Ba, đừng nóng giận
Cô quay sang nhìn em trai, ánh mắt dịu hơn đôi chút
Dương đại tiểu thư
Dương đại tiểu thư
A Tiện, nghe nói ở Đức em gây chuyện rồi à?
Dương Tiện
Dương Tiện
Không phải em
Dương đại tiểu thư
Dương đại tiểu thư
Ồ?
Dương đại tiểu thư
Dương đại tiểu thư
Nhưng mà theo tin chị biết thì có người chụp được em xuất hiện ở con phố phía Tây
Dương Tiện
Dương Tiện
......
Dương đại tiểu thư
Dương đại tiểu thư
Còn đang kéo theo 1 cô gái
Dao nĩa trên bàn khựng lại vài giây. Hai chị gái còn lại lập tức nhìn sang anh.
Dương Tiện
Dương Tiện
Chị cho người theo dõi em à?
Dương đại tiểu thư
Dương đại tiểu thư
Không có~
Dương đại tiểu thư
Dương đại tiểu thư
Chị cũng chỉ "tình cờ" nhận được tin tức này thôi
Dương Tiện
Dương Tiện
..... Em không quen cô ấy
Dương tam tiểu thư
Dương tam tiểu thư
Ồ? Vậy sao lại kéo tay con gái nhà người ta vậy
Dương Tiện
Dương Tiện
.... Tình cờ gặp
Dương Tiện
Dương Tiện
.... Giúp giải nguy
Dương nhị tiểu thư
Dương nhị tiểu thư
Đẹp không?
Dương Tiện
Dương Tiện
Đẹp
Trả lời xong chính Dương Tiện cũng bất ngờ khi lời trong lòng lại tự mình nói ra.
Dương Tiện
Dương Tiện
.... Chị hỏi nhiều thật
Ba người chị nhìn nhau. Sau đó đồng loạt bật cười. Dương Tiện vốn nổi tiếng lạnh nhạt. Không thích ai. Không quan tâm ai.
Bao nhiêu minh tinh trong giới muốn tiếp cận anh đều bị giữ khoảng cách cực kỳ rõ ràng. Vậy mà giờ lại để một cô gái lạ xuất hiện trong cuộc nói chuyện này. Hiếm thật.
Dương tam tiểu thư
Dương tam tiểu thư
Ây da~ lần đầu thấy em xen vào chuyện của người lạ đấy
Dương Tiện im lặng vài giây. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô gái đứng dưới đèn đường. Mái tóc đen bị gió thổi rối tung. Ánh mắt lạnh lẽo. Cùng câu: “Không phải ai cũng cần được cứu đâu.” Anh bật cười khẽ.
Dương Tiện
Dương Tiện
Chắc là do.....
Dương Tiện
Dương Tiện
Nhất thời mềm lòng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play