(RoLichaeng) Đóa Phù Dung: Ánh Trăng Không Thể Chạm
Chương 1
Lạc Thủy Thôn đêm nay tổ chức Nguyệt Yến.
Hội Đồng yêu cầu mọi gia tộc lớn phải thắp sáng toàn bộ lồng đèn trong viện để chứng minh sự thịnh vượng và trật tự phồn vinh của làng.
Nhưng ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn cầy bọc lụa đỏ ấy dường như không soi tới được gót chân của những kẻ đang cúi đầu.
Trong phòng trang điểm gỗ hương ngập tràn mùi trầm, Lệ Sa quỳ gối trên nền gạch lạnh buốt, cẩn thận chỉnh lại vạt váy lụa trắng muốt cho đại tiểu thư nhà họ Phác.
Đôi bàn tay có vài vết chai sần của cô di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ một vết xước nhỏ từ móng tay mình cũng đủ làm hỏng thứ lụa thượng hạng mà cả đời cô không mua nổi một thước.
Giọng Thái Anh vang lên, thanh linh và trong trẻo như nước hồ thu. Bàn tay đang vuốt nếp váy của Lệ Sa hơi khựng lại. Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt tuyệt đối chỉ dừng ở cổ áo của người đối diện.
Lạp Lệ Sa
Tiểu thư gọi nô tỳ
Thái Anh không đáp ngay. Cô cúi xuống, những ngón tay mềm mại chạm vào cằm Lệ Sa, hơi dùng sức nâng khuôn mặt đang cúi gầm kia lên.
Trái tim Lệ Sa hẫng đi một nhịp. Khoảng cách quá gần khiến cô ngửi thấy mùi hoa quế nhàn nhạt trên tóc Thái Anh, và thấy bóng hình nhỏ bé của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen thăm thẳm kia.
Phác Thái Anh
Hôm nay ta có đẹp không(mỉm cười )
Một nụ cười nửa vời, ngọt ngào nhưng giấu một sự dò xét vô hình.
Lạp Lệ Sa
Tiểu thư... là ánh trăng sáng nhất của Lạc Thủy Thôn(đáp lời, giọng nói rành rọt )
Cô đã nói câu này hàng trăm lần kể từ khi là một đứa trẻ mười tuổi được đưa vào nội viện. Lần nào cũng là sự chân thành tuyệt đối.
Ngón tay Thái Anh miết nhẹ lên gò má Lệ Sa, mang theo một sự trìu mến ám muội
Phác Thái Anh
Chỉ là của Lạc Thủy Thôn thôi sao
Lạp Lệ Sa
(cắn nhẹ môi dưới. )
Cô biết, nếu lúc này mình nói một câu đi quá giới hạn, Thái Anh có thể sẽ mỉm cười, nhưng ngay ngày mai, hình phạt "tẩy trần" từ Hội Đồng sẽ giáng xuống đầu cô vì tội vô phép
Cô thấu hiểu cái lồng này quá rõ. Sự dịu dàng của chủ nhân chính là loại độc dược xinh đẹp nhất. Lệ Sa chớp mắt, chậm rãi lùi đầu lại, thoát khỏi sự đụng chạm.
Lạp Lệ Sa
Tiểu thư là người thừa kế hoàn hảo nhất của dòng họ Phác. Người thuộc về vinh quang của gia tộc, không thuộc về một nơi tầm thường nào cả.
Nụ cười trên môi Thái Anh lập tức vụt tắt. Lớp vỏ bọc của một người thừa kế lạnh lùng lại được khoác lên người một cách hoàn hảo.
Phác Thái Anh
Biết thân phận là tốt(Giọng Thái Anh nhạt đi )
Phác Thái Anh
Ra ngoài chuẩn bị đi, người của Hội Đồng sắp đến kiểm tra đèn rồi
Lạp Lệ Sa
Vâng, tiểu thư.(dập đầu, rồi khom lưng lùi bước ra khỏi cửa. )
Đóng khép cánh cửa gỗ lại, Lệ Sa mới dám thở hắt ra một hơi. Lồng ngực cô truyền đến một cơn đau âm ỉ. Cô không trách Thái Anh.
Cô chỉ buồn vì mình sinh ra đã là một đóa hoa dại mọc dưới bùn, mà lại trót đem lòng yêu vầng trăng trên trời.
Bên ngoài hành lang gió lạnh cắt da. Lệ Sa xoa xoa hai bàn tay đang cứng đờ. Đột nhiên, một củ khoai lang nướng nóng hổi được nhét vào tay cô.
Đa Nhân Vật
Ăn đi, từ sáng giờ cô chưa lót dạ gì đâu. Đêm nay Hội Đồng gắt lắm, đừng để ngất xỉu giữa buổi lễ( A Ban đang đứng đó, bưng một khay trà chưa pha, cúi gầm mặt thì thào )
Hơi ấm từ củ khoai khiến khóe mắt Lệ Sa hơi cay.
Trong cái phủ đệ lạnh lẽo này, chỉ có những kẻ dưới đáy mới dám lén lút trao cho nhau chút tình người.
Lệ Sa chưa kịp nói tiếng cảm ơn, thì một âm thanh sắc lạnh vang lên từ phía trên ban công tầng hai
Phác Thái Anh
Cảnh tượng cảm động quá nhỉ
Lệ Sa và Ban điếng người, vội vã quỳ rạp xuống nền đá sỏi. Trên ban công, Thái Anh đang đứng đó, tà váy trắng bay trong gió, nhìn xuống hai người họ bằng ánh mắt băng giá.
Một mình cô đứng đó, cô độc và cao ngạo, nhưng lời nói ra lại mang theo sức nặng của cả một hệ thống quyền lực
Phác Thái Anh
Người hầu nhà họ Phác dạo này rảnh rỗi quá, quản sự có vẻ làm việc lơi lỏng rồi.
Phác Thái Anh
Ngày mai, bảo A Khải đổi toàn bộ nhóm gia nô khu này sang khu mỏ sau núi đi. Để chúng có thời gian lén lút đưa đồ cho nhau, là lỗi của chủ nhân không biết dạy dỗ
Trái tim Lệ Sa như bị ai đó bóp nát. Cô hiểu Thái Anh đang trừng phạt cô, trừng phạt sự "biết thân phận" mà cô vừa thốt ra trong phòng.
Dưới ánh trăng tuyệt đẹp của Lạc Thủy Thôn, Lệ Sa nhắm nghiền mắt lại, trán chạm hẳn xuống mặt đá lạnh buốt. Sự tàn nhẫn của trăng sáng không nằm ở việc nó ở quá cao, mà ở việc nó sẵn sàng thiêu rụi bất cứ thứ gì dám chia sẻ hơi ấm với đóa phù dung dưới đất.
Lạp Lệ Sa
Tội nô đáng chết, xin tiểu thư trách phạt
Lệ Sa gục đầu, tự tay bóp nát củ khoai lang ấm áp duy nhất trong đêm lạnh, để vụn khoai lấm lem vào tà áo rách của mình.
Chương 2
Sương đêm ở Lạc Thủy Thôn độc địa như hàng vạn mũi kim băng, vô tình đâm xuyên qua lớp áo vải thô mỏng dính của Lệ Sa.
Cô quỳ gối trên dãy hành lang lát bằng đá xanh, đôi chân từ lâu đã mất đi cảm giác.
Cái lạnh ngấm vào tận tủy sống, khiến cả thân hình gầy guộc run lên từng cơn bần bật.
Cảnh Nguyệt Yến xa hoa đêm qua giờ chỉ còn lại những mâm cỗ thừa mứa và tiếng ngáy khe khẽ của lũ gia nhân canh gác.
Trong cái không gian tĩnh mịch lạnh lẽo ấy, Lệ Sa chỉ là một cái bóng không linh hồn, đang chờ đợi cái chết mòn gặm nhấm vì tội "vô phép" mà Thái Anh đã gán cho cô đêm trước.
Tờ mờ sáng, khi tiếng gà đầu tiên gáy râm ran nơi xóm dưới, cửa gian bếp mới rục rịch mở.
Trương Ma ma, mụ quản sự chuyên lo việc hầu trà buổi sớm, khệ nệ bưng một chậu đồng đựng đầy nước sôi sùng sục bước ra. Ánh mắt mụ liếc qua dáng vẻ tơi tả của Lệ Sa đang quỳ góc hành lang, một tia đố kỵ hèn mọn lóe lên.
Ở Lạc Thủy Thôn, kẻ dưới thường không thương kẻ dưới. Bọn họ oán hận giai cấp thống trị nhưng lại chỉ dám trút cơn giận lên những kẻ yếu thế hơn mình.
Trương Ma ma căm ghét Lệ Sa vì cô mang thân phận tiện nô nhưng lại được đại tiểu thư cho phép túc trực sát bên giường ngủ – một đặc ân mà mụ có làm đến chết cũng không với tới được.
Trương Mama
Tránh đường cho bà
Mụ gắt lên, rồi cố tình bước loạng choạng. Khóe môi mụ nhếch lên một nụ cười thâm độc trước khi đôi tay vờ tuột khỏi thành chậu.
Cả chậu nước sôi sùng sục tạt thẳng vào nửa bên má trái và bả vai của Lệ Sa.
Một cơn đau xé thịt nát xương ập đến. Lớp da mỏng manh ngay lập tức tấy đỏ, phồng rộp lên rồi rỉ máu.
Theo bản năng, con người ta sẽ phải hét lên thảm thiết, nhưng Lệ Sa thì không.
Lạp Lệ Sa
(gục mặt xuống nền đá, cắn chặt môi đến mức bật máu tươi, dùng toàn bộ sức tàn ép lại tiếng thét đang trào lên cổ họng)
Luật của nhà họ Phác: Nô lệ làm kinh động đến giấc ngủ của chủ nhân, tội đáng chết hoặc bị cắt lưỡi.
Trương Mama
Ái chà, mắt mù rồi sao mà không biết né? Đáng đời con ranh vô dụng(chống nạnh, lớn tiếng nhiếc móc để lấp liếm tội ác của mình. )
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng điêu khắc bằng gỗ trắc chậm rãi mở ra.
Thái Anh bước ra ngoài. Nàng chỉ khoác hờ một tấm áo choàng lụa mỏng dệt sợi bạc, mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai kiêu hãnh.
Bầu không khí lập tức đông đặc lại. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng quét qua vũng nước lênh láng trên sàn, rồi dừng lại ở bả vai đang bốc khói và nửa khuôn mặt tàn tạ của Lệ Sa.
Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử của Thái Anh khẽ co rút lại. Một cơn thịnh nộ đen tối cuộn trào trong lồng ngực nàng.
Nàng muốn lao tới bóp nát cổ mụ già họ Trương vì dám làm hỏng "món đồ" quý giá nhất của mình. Nhưng... nàng là người của giai cấp thống trị, là người đại diện cho tôn nghiêm của họ Phác trước mắt Hội Đồng.
Nàng không thể vì một con tiện nô mà làm mất đi cái uy của một đại tiểu thư.
Nếu những kẻ khác biết nàng bận tâm đến sự sống chết của Lệ Sa, chúng sẽ dùng cô làm điểm yếu để kéo nàng xuống khỏi vị trí thừa kế.
Phác Thái Anh
(thong thả bước tới, giơ tay lên. )
Cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Trương Ma ma khiến mụ ngã dúi dụi. Nhưng lời buông ra từ miệng Thái Anh lại không phải để đòi công bằng cho kẻ đang quằn quại dưới đất.
Phác Thái Anh
Đồ cẩu nô tài
Giọng Thái Anh lạnh như băng ngàn năm.
Phác Thái Anh
Mụ làm đổ nước bẩn ra trước cửa phòng ta, làm bẩn mắt ta ngay buổi sáng sớm. Tự xuống phòng củi lãnh hai mươi roi cho ta
Trương Ma ma run rẩy dập đầu vâng dạ rồi lết đi. Thái Anh lúc này mới cúi xuống nhìn Lệ Sa. Lệ Sa ngước đôi mắt ngập nước, cầu xin một chút xót thương từ vầng trăng của mình.
Nhưng đổi lại, chỉ là một mũi giày lụa hất mạnh vào người cô.
Phác Thái Anh
Nhìn cái bộ dạng gớm ghiếc của người xem (nhăn mặt, giọng điệu đầy sự ghê tởm )
Phác Thái Anh
Rước họa vào thân, giờ thì mặt mũi tàn phế thế này, làm sao có thể theo hầu ta được nữa?
Phác Thái Anh
Dẫn nó xuống phòng chứa củi, khóa cửa lại. Không có lệnh của ta, không ai được cho nó ăn hay đắp thuốc. Cho nó tự sinh tự diệt
Lạp Lệ Sa
(gục hẳn xuống )
Từng lời nói của Thái Anh sắc như dao, đâm nát chút hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng cô.
Cô bị hai gã gia đinh lôi xệch đi như một con chó hoang mang mầm bệnh, ném vào căn phòng củi tối tăm, ẩm mốc.
Sự lạnh lùng của Thái Anh ngoài sáng là một bản án tử. Lệ Sa nằm thoi thóp trên đống rơm khô, cơn sốt bắt đầu hành hạ. Vết bỏng sưng tấy, đau nhức đến tận óc. Cô nghĩ mình sẽ chết đêm nay.
Chương 3
Nhưng khi canh ba điểm, tiếng khóa sắt lạch cạch vang lên.
Một bóng người vận áo choàng đen lặng lẽ bước vào, trên tay cầm theo một chiếc đèn bão ánh sáng leo lét. Mùi hương hoa quế thoang thoảng quen thuộc khiến Lệ Sa giật mình hé mắt.
Nàng không còn vẻ cao ngạo chán ghét của ban sáng. Thái Anh quỳ xuống đống rơm bẩn thỉu, cẩn thận đỡ đầu Lệ Sa đặt lên đùi mình.
Nàng lấy từ trong vạt áo ra một hũ cao dược thượng hạng màu ngọc bích. Bàn tay thon dài, lạnh toát của Thái Anh nhẹ nhàng múc từng chút cao dược, tỉ mẩn bôi lên vết thương đang rỉ nước của Lệ Sa.
Sự mát lạnh từ lớp thuốc xoa dịu đi cơn đau rát bừng bừng.
Phác Thái Anh
Đau không.(thì thầm, giọng nói thoảng qua như gió nhưng lại mang theo sự xót xa đến nghẹn ngào. )
Lệ Sa mở to mắt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô không hiểu. Cô thực sự không hiểu con người này. Ban ngày nàng đẩy cô vào cõi chết, ban đêm nàng lại kéo cô về.
Thái Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên phần da thịt chưa bị bỏng trên trán Lệ Sa, ánh mắt sáng rực trong bóng tối đầy tính chiếm hữu
Phác Thái Anh
Đau để em nhớ rằng, thế giới ngoài kia tàn nhẫn và hèn hạ đến nhường nào.
Phác Thái Anh
Bọn chúng đều muốn chà đạp em, muốn giết chết em. Chỉ có ta, dù có chửi mắng em, nhưng cũng là người duy nhất cho em thuốc, cho em sự sống. Vậy nên Lệ Sa...
Phác Thái Anh
... ngoài ta ra, em không được phép dựa dẫm vào ai, không được phép nhận đồ của ai.
Phác Thái Anh
Mạng của em, cái xác rách nát này của em, mãi mãi chỉ thuộc về một mình Thái Anh này thôi. Rõ chưa?(siết chặt lấy bờ vai cô, giọng nói trở nên độc đoán )
Lạp Lệ Sa
(khép mi lại, phó mặc cho những ngón tay của Thái Anh đan vào tóc mình )
Cô ngoan ngoãn gật đầu, giọt nước mắt lăn dài thấm vào đống rơm khô. Trong cõi lòng tan nát của mình.
Một thứ niềm tin méo mó đã được gieo mầm: Cô tin rằng, sự đày đọa này chính là tình yêu, và Thái Anh chính là nguồn sống duy nhất mà cô phải bám lấy, dẫu có bị thiêu rụi thành tro.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play