Nữ Quỷ Y Không Yêu,Xin Đừng Tỏ Ra Si Mê Tôi.
C1 Yêu Mà Không Có Được.
Cánh cửa bị đập mạnh đến rung lên,tiếng hét đến chói tai vang dội.
Mục Lan Bạch
Thả tôi ra! Hà Thiên Dư! Cô điên rồi sao!
Mục Lan Bạch
Cô đã chạm tới giới hạn của tôi rồi. Mở ra nhanh! Nếu không,tôi giết cô.
Người bị gọi tên vẫn bình tĩnh dựa vào cánh cửa,gương mặt xinh đẹp ấy thản nhiên đến mức lấy điếu thuốc ra rít một hơi dài.
Hà Thiên Dư
//rít một hơi thuốc,thở ra// Phù...
Nghe thấy tiếng đó,Lan Bạch càng mất bình tĩnh hơn.
Mục Lan Bạch
//gằn giọng// Mở ra.
Thiên Dư liếc cánh cửa-nơi bên trong chị đứng đó thật lâu,rồi mới thấp giọng.
Hà Thiên Dư
Em muốn chị ở lại.
Hà Thiên Dư
Bên em mãi mãi...
Mục Lan Bạch
//bật cười,ngồi thụt xuống// Mẹ kiếp! Cho nên cô nhốt tôi à.
Mục Lan Bạch
Đây gọi là ở lại à!
Mục Lan Bạch
Đây gọi là giam cầm tự do của tôi. Cô đang phạm pháp,cô hiểu chưa hả!
Hà Thiên Dư
Em...cũng chỉ vì muốn bảo vệ chị thôi.
Mục Lan Bạch
Bảo vệ con mọe nhà cô. Thả ra!
Hà Thiên Dư
Không. Em không thả.
Hà Thiên Dư
Có chết,cũng không thả.
Mục Lan Bạch
Đồ cứng đầu chết tiệt! Chắc tôi phát điên với cô quá.
Hà Thiên Dư
Ha~ chị càng phát điên,em càng thích.
Không khí trong phòng dù rộng lớn nhưng lại ngột ngạt đến tột cùng.
Tiếng đổ vỡ vang lên không ngớt,Lan Bạch không ngừng đập vỡ đồ.
Người hầu bên ngoài liếc nhau khẽ lắc đầu.
Nv nữ
Tiểu thư thực sự muốn nhốt Mục tiểu thư sao?
Nv nam
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi,muốn mất việc à.
Nv nam
Ngốc quá,ai chả biết tiểu thư yêu Mục tiểu thư đến phát điên.
Nv nữ
Tiếng vỡ nãy giờ,hình như toàn là đồ quý trong phòng...
Nv nam
//hừ lạnh// Muốn nhốt người đẹp,cô nghĩ tiểu thư tiếc mấy đồ đó sao.
Nv nữ
//gật nhẹ// Anh nói cũng phải.
Ở trong phòng,Thiên Dư từng bước tiến lại nhìn Lan Bạch bằng ánh mắt trìu mến.
Hà Thiên Dư
Em yêu chị như vậy,sao chị cứ phải kháng cự với em chứ...
Mục Lan Bạch
//quay mặt đi// Hừ. Xin lỗi,tôi sẽ không hạ mình mà yêu kiểu người như cô đâu.
Mục Lan Bạch
Tôi có tôn nghiêm của mình.
Hà Thiên Dư
Kiểu người như em? Kiểu người như em có gì không tốt chứ.
Hà Thiên Dư
Chị làm như,yêu em sẽ mất hết tôn nghiêm vậy...
Mục Lan Bạch
Vậy cô nhìn xem,tôi còn tôn nghiêm à...
Hà Thiên Dư
//liếc nhìn từ trên xuống dưới,cười lạnh một cái// Thứ đó quan trọng đến vậy?
Mục Lan Bạch
Ừ,cũng không quan trọng bằng...
Mục Lan Bạch
Người tôi yêu,chưa từng là cô.
Hà Thiên Dư
//khựng lại// Người kia...chị yêu đến thế?
Mục Lan Bạch
Dù cô có nhốt tôi bao lâu,cũng vô dụng thôi.
Mục Lan Bạch
Tôi chỉ yêu cô ấy.
Ngón tay Thiên Dư siết chặt lại,lòng đau nhói cả lên.
Hà Thiên Dư
"Mình không hiểu..."
Hà Thiên Dư
"Tại sao mình đối xử với Lan Bạch tốt đến mức này..."
Hà Thiên Dư
"Mà chị ấy chưa từng quay lại nhìn mình lấy một lần?"
Hà Thiên Dư
"Rốt cuộc...là tại sao chứ!"
Thiên Dư nhìn Lan Bạch,ánh mắt dấy lên lửa hận,gằn từng chữ.
Hà Thiên Dư
Người đó là ai?
Mục Lan Bạch
//im lặng,ánh mắt dịu xuống nghĩ về người đó//
Hà Thiên Dư
//kéo cổ áo hét lớn// Chị mau nói đi.
Hà Thiên Dư
Người đó là ai hả? Là ai mà chị lại yêu đến vậy...
Mục Lan Bạch
Cô không cần phải biết.
Mục Lan Bạch
Nhưng ít nhất,cô ấy sẽ không chọn cách giữ lấy tôi như cô làm vậy.
Mục Lan Bạch
//đẩy ra// Đừng có chạm vào tôi.
Hà Thiên Dư
//ngã ra,tay chảy máu//
Mục Lan Bạch
//khựng lại// Cô...
Hà Thiên Dư
//nghẹn ngào// Chị ghét em đến thế này à...
Mục Lan Bạch
//nhìn thẳng cô,lạnh giọng// Đúng.
Mục Lan Bạch
Tôi ghét nhất là kiểu yêu khiến người khác nghẹt thở như cô.
Thiên Dư chưng hững lại,vài giây sau mới định thần đứng dậy,ánh nhìn vẫn chưa thể rời khỏi chị được.Dây dứt đến khôn nguôi.
Hà Thiên Dư
//siết tay máu lại,khàn giọng// Được. Vậy em chờ.
Hà Thiên Dư
Chờ đến khi nào...
Hà Thiên Dư
Chị chịu nhìn đến em.
Mục Lan Bạch
//siết chặt tay,nghiến răng// Sẽ không có ngày đó đâu.
Hà Thiên Dư
Không! Bắt buộc phải có ngày đó.
Hà Thiên Dư
Phải có ngày đó,chị nghe rõ chưa.
Mục Lan Bạch
Ngưng phát điên được không? Cút ra.
Hà Thiên Dư
//cười điên dại// A-ha. Em không cút đấy.
Hà Thiên Dư
Chị càng ghét,càng phải nhìn em nhiều hơn.
Hà Thiên Dư
Nhìn đến như em...mà phát điên.
Mục Lan Bạch
//cắn môi,rũ mắt//" Hà Thiên Dư,cô muốn biến tâm tôi loạn giống như cô sao?"
Hà Thiên Dư
//đau vẫn cố chấp//"Em thật sự muốn...chị mãi là của em. Đến chết cũng không buông tay."
C2 Tung Ảnh Ngoại Tình.
Thiên Dư vội vàng bước xuống lầu,quản gia Lý lo lắng hỏi.
Quản gia Lý
Có chuyện gì thế,tiểu thư?
Hà Thiên Dư
Mẹ tôi tình hình xấu đi rồi. Tôi phải tới bệnh viện gấp.
Hà Thiên Dư
Việc của Lan Bạch,chú giúp tôi lo nhé.
Hà Thiên Dư
Chút nữa,đem phần bánh tôi chuẩn bị cho chị ấy đi.
Quản gia Lý
Nếu không ăn...
Hà Thiên Dư
Giữ hay bỏ thì tùy chị ấy,cứ theo lời tôi nói.
Hà Thiên Dư
Nếu chị ấy cần gì cứ mang cho. Nhưng tuyệt đối đừng để chị ấy chạy trốn.
Hà Thiên Dư
Tối rồi,nguy hiểm lắm.
Quản gia Lý
//cúi đầu// Tôi biết rồi. Tiểu thư cứ lo việc của mình đi.
Hà Thiên Dư
Được,cứ vậy mà làm.
Nói dứt câu,Thiên Dư lao vào xe đậu ngoài sân rồi dẫm ga mạnh nhất có thể để đến bệnh viện một cách sớm nhất.
Tại bệnh viện Thiên Nhất.
Cô lao vào phòng bệnh,các bác sĩ đang cố giữ hơi thở không đều của mẹ cô.
Hà Thiên Dư
Bác sĩ...mẹ tôi...
Bác sĩ Lan
Cô nói với mẹ cô những lời cuối đi. Thực sự,mẹ cô không thể sống được thêm nữa. Bệnh tự dưng trở xấu đi.
Hà Thiên Dư
T- tôi...hức...
Các bác sĩ thở dài động viên cô vài câu rồi ra ngoài.
Trong phòng bệnh,cô nhìn mẹ dây truyền nhiều đến mức phát hoảng.
Hà Thiên Dư
//tiến tới,khụy xuống bên giường// Mẹ...là do con gái không tốt...đã để mẹ chịu đau thế này...
Hà Ngọc(mẹ cô)
//cố xoa đầu con// Không...không sao...
Hà Ngọc(mẹ cô)
Lấy đồ...trong hộc tủ...
Hà Thiên Dư
Để con lấy,con lấy cho mẹ.
Khi cô giở hộc tủ ra,đập vào mắt là những hình ảnh ba cô và ả tình nhân chăn gối mặn nồng với nhau.
Hà Thiên Dư
Đây...đây là...
Hà Ngọc(mẹ cô)
Cô ta...đến đây...rải đầy ảnh này vào mặt mẹ...cô ta còn khoe rằng..đã sinh cho ba con một đứa con gái bằng tuổi con...mẹ không hề biết...mẹ ngu ngốc...
Hà Ngọc(mẹ cô)
Chừng đó...cô ta...sẽ được thừa hưởng...hết tài sản...
Hà Ngọc(mẹ cô)
Nên...nên mẹ tức đến nỗi...động kinh... là cô ta...
Hà Ngọc(mẹ cô)
Con...con phải lấy lại công bằng cho mẹ...nếu không,mẹ chết...không nhắm mắt...
Cô còn chưa nói hết câu,tay mẹ đã buông lỏng xuống,mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Hà Thiên Dư
//hét lớn// Mẹ! Mẹ ơi! Đừng chết mà...
Hà Thiên Dư
Con...con sẽ báo thù cho mẹ...mẹ tỉnh lại...nhìn con đi...
Hà Thiên Dư
Con hận bọn họ. Con hận bọn họ.
Hà Thiên Dư
Con sẽ giết bọn họ để rửa mối hận này.
Hà Thiên Dư
Mẹ chờ con,chờ con nhé.
Thiên Dư cầm con dao gọt hoa quả trên bàn,đem đống hình nhét vào túi xách rồi rời khỏi bệnh viện.
Hà Thiên Dư
//nghiến răng//"Các người...phải chết."
C3 Trả Thù.
Cô vào lại xe,nhìn đường phía trước đầy ánh đèn nhưng tâm trí cô lại mù mịt.
Hà Thiên Dư
//siết chặt bô lăng,nheo mắt lại// Bức ảnh này,mấy đồ nội thất quen thuộc này...chắc chắn bọn họ ở khu nhà đó.
Hà Thiên Dư
Dám lấy danh nghĩa mẹ để mua căn hộ riêng cho tiểu tam.Thiên Minh,ông cũng đối xử với vợ tốt quá rồi.
Hà Thiên Dư
Hôm nay,dù có chết-tôi cũng sẽ kéo các người chôn cùng.
Thù hận che mờ lý trí,Thiên Dư đạp mạnh ga lao thẳng vào màn đêm.
Tiếng cô đạp phanh lại,chiếc xe dừng trước căn hộ có cổng nhà màu trắng.
Thiên Dư bước xuống xe rồi đạp mạnh chân vào cổng thét lớn.
Hà Thiên Dư
Mở cửa ra cho tôi!
Hà Thiên Dư
Có nghe thấy không hả.
Người hầu đi ra mở,thấy cô liền hốt hoảng.
Nv nữ
//thấp giọng//Tiểu thư...
Hà Thiên Dư
Mở hay để tao đập.
Nv nữ
//vội vã mở cửa// Đừng kinh động ông chủ đang ngủ...
Hà Thiên Dư
Ngủ cùng nhỏ nhân tình đó chứ gì.
Hà Thiên Dư
Tránh ra,đừng để tao điên lên.
Nv nữ
//vội vàng tránh ra//
Cô lao vào như vũ bão,hùng hổ nổi máu điên hơn khi thấy ả nhân tình mặc mỗi khăn tắm vòng tay bước ra.
Trương Nhạc(mẹ kế)
Tới rồi hả.
Trương Nhạc(mẹ kế)
Tao tưởng con gái mọe mày không dám tới chứ.
Trương Nhạc(mẹ kế)
//liếc thấy cô// Ồ? Hóa ra không dám tới thật.
Trương Nhạc(mẹ kế)
Chỉ có mày thôi...
Hà Thiên Dư
//văng ảnh vô mặt Ả// Mày có thể vô sỉ đến mức này à...
Hà Thiên Dư
Dám gửi hình cho chính thất.
Trương Nhạc(mẹ kế)
Thì sao chứ? Trông đẹp mà.
Trương Nhạc(mẹ kế)
Tao chỉ muốn chia sẻ niềm vui chơi chung chồng với mẹ mày thôi mà.
Hà Thiên Dư
Chơi chồng à! Tao sẽ cho mày thế nào là lễ độ.
Thiên Dư lao vào nắm tóc ả đập mạnh vào bàn rầm rầm.
Hà Thiên Dư
Tao cho mày chết.
Trương Nhạc(mẹ kế)
Đau...buông ra...con chó này...
Hà Thiên Dư
Dám chửi tao là chó hả! Cái hạng thấp kém như mày,có quyền gì nói thế.
Hà Thiên Dư
Đáng lẽ,mày nên ở dưới đáy xã hội chứ không phải chui lên làm phiền người khác hiểu chưa.
Hà Thiên Dư
Hôm nay tao sẽ rạch nát mặt mày!
Thiên Dư gằn giọng,lấy con dao từ sau lưng ra kề vào má bà ta.
Trương Nhạc(mẹ kế)
//run rẩy// Mày...mày đừng làm bậy.
Hà Thiên Dư
//cười khuẩy// Tao thích làm bậy thì sao.
Hà Thiên Dư
Mày hại chết mẹ tao,tao sẽ giết mày để tế linh hồn bà.
Trương Nhạc(mẹ kế)
Đừng...đừng mà...tao xin mày...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play