[RhyCap] Cá Cược!!
Chap 1
Tác giả Chuột
Mong mọi người, các bạn, các anh, các chi, các chú, các cô, các zợ, các chồng, các bà, các ông, các cậu, các mợ, các dì, các dượng, các dòng họ, các bạn trên thế giới ủng hộ bộ truyện mới của tui
Dưới cái nắng gắt như đổ lửa, dàn đồng ca của ve sầu bắt đầu tấu lên bản nhạc rộn rã, hòa quyện vào bầu không khí nghẹt thở của trận đấu bóng rổ đang hồi gay cấn.
Trên sân, tiếng đế giày miết xuống sàn nhựa nghe "kít kít" đầy chói tai; mồ hôi tuôn ra như suối, làm ướt đẫm những vạt áo thi đấu. Quả bóng cam nện xuống mặt đất những nhịp "thình thịch" dồn dập như tiếng trống trận. Giữa cái nóng hầm hập ấy, thứ hormone của tuổi trẻ dâng cao, sôi sục và bung tỏa, lấp đầy mọi khoảng không bằng một nguồn năng lượng rực cháy.
All Nữ
Đù, Quang Anh tính làm gì vậy?
All Nữ
Á á á, cởi áo kìa! Tính khoe múi hay gì!
All Nữ
Trời ơi!! Đừng có nhìn, hư mắt hết bây giờ!
Giữa những tiếng la hét, huýt sáo vang dội cả một góc sân, Hoàng Đức Duy vẫn đứng đó, tách biệt khỏi sự hỗn loạn. Cậu phóng tầm mắt xuyên qua đám đông, ghim chặt sự chú ý vào tiêu điểm duy nhất đang khiến tất cả phải sôi sục.
Đập thẳng vào thị giác là bóng hình cao lớn đang thong dong lột phăng chiếc áo đấu đen sũng đầy mồ hôi. Chiều cao 1m88 cùng khung xương chuẩn mực hiện ra đầy ngạo nghễ: bờ vai rộng vững chãi đối lập với vòng eo săn chắc, cơ bụng gồ ghề từng khối như được tạc từ đá tảng dưới những nhịp thở dồn dập.
Điểm nhấn chết người nằm ở đường nhân ngư sâu hoắm, nơi ngự trị của hình xăm hai ngọn đuốc đan chéo. Theo mỗi cử động vươn tay hay xoay người của cậu chàng, ngọn lửa mực trên da thịt như thực sự bùng cháy, nhảy múa đầy hoang dại. Phía trên đầu, tiếng hò reo của đám đông đã không còn là âm thanh đơn thuần, nó trở thành một cơn sóng thần vây hãm lấy sân bóng.
Tiếng khán đài lúc này không còn là tiếng reo hò nữa—nó đã nổ tung thành một cơn chấn động thực sự.
Đỗ Lam Phương
Trời đất thiên địa ơi, cái body của Quang Anh kìa!
Đỗ Lam Phương
Mlem quá đi mất!
Đỗ Lam Phương
Hay là ngày nào cũng rủ ổng đấu đi, mình nguyện đi làm chân nhặt bóng, rót nước, quạt mát không công cũng được!
Cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một cây kem bị đem ra quay trong lồng máy giặt khi bị Lam Phương túm lấy, lắc rung chuyển cả trời đất. Cậu phải chật vật lắm mới gỡ được mình ra khỏi đôi bàn tay đang "lên cơn co giật" vì phấn khích của con bạn thân.
Hoàng Đức Duy
Ngày nào cũng đấu?
Hoàng Đức Duy
Để lớp mình bị ổng hành cho thành cái xác ve
Hoàng Đức Duy
Hay để ổng out trình cho đến khi cả lớp không còn cái răng nào để ăn cơm mới chịu hả?
Cậu lầm bầm, mặt xầm xì như đám mây sắp đổ mưa. Đức Duy nhìn sang bảng điểm bên cạnh—cái tỉ số trông còn thê thảm hơn cả điểm thi toán của cậu kỳ trước. Chênh lệch như trời với vực, như số dư tài khoản trước và sau khi shopping vậy.
Hoàng Đức Duy
Thua cmn rồi
Hoàng Đức Duy
Phen này lớp mình xác định là về bờ bằng niềm tin.
Đức Duy thở dài một tiếng thườn thượt như muốn trút hết mọi muộn phiền, rồi cứ thế thả mình ngồi bệt xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Thôi, dẹp tiệm!
Hoàng Đức Duy
Lớp mình nên đổi tên từ Vô Địch thành Vô Vọng cho rồi, // lầm bầm//
Vừa dứt lời, trên sân, quả bóng trong tay hắn lại bay vút lên, vẽ một đường cong tuyệt mỹ rồi "phập" một cái lọt lưới. Trơn tru đến phát ghét. Hắn nhếch môi, lững thững đi lùi về, tay vuốt ngược phần tóc mái đẫm mồ hôi ra sau. Hắn liếc bảng điểm, khóe môi rướn cao đầy vẻ đắc thắng.
Đỗ Lam Phương
Nhìn cái mặt kìa,
Lam Phương bên cạnh vừa thở dốc vừa gào lên
Đỗ Lam Phương
Nó biết nó đẹp, nó còn biết nó thắng nữa!
Đỗ Lam Phương
Á á, Quang Anh nhìn qua đấy kìa!
Đúng lúc đó, đôi mắt đen láy của hắn rà trúng mục tiêu. Ánh nhìn của hắn xuyên qua đám đông, ghim thẳng vào vị trí của chàng trai đang ngồi ủ rũ như bánh bao chiều.
Môi hắn mấp máy, chuyển động cực kỳ chậm rãi.
Tiếng còi mãn cuộc vừa dứt, khán đài lập tức nổ tung. Đám con gái xung quanh như muốn bay lên
All Nữ
Mày ơi, ảnh nhìn tao!
All Nữ
Không ảnh nhìn tao thì đúng hơn!!
All Nữ
Đâu có, Quang Anh nhìn hướng này mà!
All Nữ
Chết thật, ánh mắt đó là sao đây!?
Đức Duy vội vã bịt tai lại để bảo vệ màng nhĩ, mắt vẫn trừng trừng nhìn cái kẻ đang đứng giữa sân kia. Cậu đọc được cái mật mã mà hắn ta gửi tới.
Tác giả Chuột
Truyện ổn không ạ
Tác giả Chuột
Nhớ like cho Chuột nhé🥰
Chap 2
Tác giả Chuột
Thêm chap này nữa là đi học nè
Đức Duy tức đến mức bật dậy, quát khẽ vào không trung:
Hoàng Đức Duy
Loser cái đầu nhà cậu ấy!
Hoàng Đức Duy
Thắng có mấy chục điểm chớ mấy, bày đặt!!
Đỗ Lam Phương
Hả? Mày nói gì cơ? //Ngơ ngác quay sang//
Đức Duy hậm hực phủi mông, lườm cái bóng cao lớn đang thong dong đi về phía hàng ghế kỹ thuật
Hoàng Đức Duy
Tao nói là... lần sau đừng có rủ lớp nó đấu nữa, không tao đi đầu xuống đất cho xem!
Trận đấu kết thúc, khán đài vắng hoe nhanh như cách người yêu cũ trở mặt. Chỉ còn lại Đức Duy – lớp phó lao động "số hưởng" – lủi thủi ở lại dọn sân cùng Minh Huy, lớp phó thể dục.
Cậu vừa nhặt bóng vừa thở dài, tiếng thở dài của cậu nặng nề đến mức cảm giác như có thể thổi bay luôn cả cái rổ trên kia. Minh Huy đứng nhìn cậu nãy giờ, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng phá tan bầu không khí tang tóc
Vũ Minh Huy
Này Đức Duy, thua thôi mà, có cần làm mặt như vừa mất sổ gạo thế không?
Vũ Minh Huy
Cậu chán chường quá làm tớ cũng thấy... tội lỗi lây này!
Cậu ta vác quả bóng lên vai, hăng hái bồi thêm
Vũ Minh Huy
Nghĩ thoáng lên đi!
Vũ Minh Huy
Đám 'gà công nghiệp' ban Xã hội tụi mình mà dám đứng sân đấu với lũ 'quái vật' ban Tự nhiên lớp A5 là đã xứng đáng được tạc tượng rồi
Vũ Minh Huy
Thua là một phần của cuộc chơi thôi mà!
Hoàng Đức Duy
Cậu thì hiểu cái đếch gì!
Đức Duy ném mạnh quả bóng vào giỏ, âm thanh "huỳnh" một cái khô khốc.
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu có mơ mộng mình thắng.
Hoàng Đức Duy
Nhưng thua thì cũng phải thua sao cho người ta nhìn vào còn thấy mình giống vận động viên, chứ thua cái kiểu bị tụi nó 'lùa vịt' thế này thì... ôi thôi!”
Vũ Minh Huy
Thì... mọi chuyện đều nằm trong dự đoán mà?
Minh Huy gãi đầu cười hì hì
Đức Duy nghe xong, đôi lông mày dựng ngược lên. Cậu chống nạnh, sải bước tới trước mặt cậu ta, chìa bàn tay ra với thái độ của một chủ nợ đòi mạng
Hoàng Đức Duy
Nằm trong dự đoán của cậu nhưng không nằm trong ngân sách của tôi!
Hoàng Đức Duy
Trả đây! Cậu trả hết tiền tôi bao nước cho cái hội 'gà loi choi' các cậu ngay lập tức!
Minh Huy đứng hình mất năm giây, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ chột dạ
Vũ Minh Huy
Ơ... sao nãy lúc tụi nó uống, cậu bảo là lớp phó bao, uống đi cho có sức mà?
Vũ Minh Huy
Sao giờ lật kèo nhanh thế?
Hoàng Đức Duy
Lúc đó tôi tưởng các cậu ít nhất cũng phải ghi được vài điểm cho nó bõ công tôi đầu tư
Đức Duy hậm hực rung bàn tay đang chìa ra.
Hoàng Đức Duy
Giờ thì nhìn đi, điểm số thảm hại, tiền nước thì mất trắng,
Hoàng Đức Duy
Còn bị người ta mỉa mai là loser.
Hoàng Đức Duy
Trả tiền ngay!
Nghĩ lại cái thời gian tập huấn mà Minh Huy vẫn còn thấy sang chấn .Tự nhiên ở đâu ra cậu bạn Đức Duy vốn bình thường rất tiết kiệm lại bỗng hóa thân thành nhà tài trợ vàng bao trà sữa, nước ngọt cho cả đội nhiệt tình đến mức đáng nghi.
Lúc đó, đám con trai còn hí hửng kháo nhau chắc Đức Duy "chấm" anh nào trong đội rồi nên mới chơi lớn thế.
Ai ngờ, uống xong cốc trà sữa của cô nàng mới biết đó là một bản hợp đồng bán thân kèm hai điều khoản sinh tử
Một: Phải thắng.
Hai: Nếu không thắng được thì làm ơn thua sao cho nhân phẩm một chút, đừng để đối thủ coi mình như đám vịt bị lùa.
Nhìn lại cái bảng điểm hiện tại—với khoảng cách chênh lệch xa như từ Trái Đất đến sao Hỏa—Minh Huy thấy gáy mình lạnh toát. Cậu ta gãi đầu, biện hộ trong vô vọng
Vũ Minh Huy
Thì… tại có thằng Quang Anh mà!
Vũ Minh Huy
Bà mẹ nó, thằng đó đánh bóng rổ mà cứ như đi đánh trận, nó mà bật nhảy một cái là coi như lớp mình… niệm luôn chứ ai đỡ nổi.
Cái tên "Quang Anh" vừa lọt vào tai khiến Đức Duy cảm thấy mình không chỉ lỗ tiền mà còn lỗ cả lòng tự trọng. Cậu héo hon, xẹp lép như cái bánh bao bị người ta lỡ tay ngồi đè lên. Chẳng thèm nói thêm câu nào, cậu lủi thủi quay người xách giỏ bóng lên với vẻ mặt của một nhà đầu tư vừa mất trắng căn nhà.
Hoàng Đức Duy
Đừng nhắc cái tên ám quẻ đó nữa. Mau lên phòng dụng cụ đi, đứng đó mà thở.
Vũ Minh Huy
Biết rồi, đại ca bớt giận!
Minh Huy nhanh tay xách cái giỏ còn lại, hì hục chạy theo an ủi
Vũ Minh Huy
Cậu đừng buồn nữa mà, cùng lắm thì…
Vũ Minh Huy
Bắt bắt đầu từ mai, mỗi ngày tôi sẽ cúng lại cho cậu một ly trà sữa
Vũ Minh Huy
Chúng ta chơi hệ trả nợ góp, trả đến khi nào cậu thấy hết giận thì thôi, chịu không?
Tác giả Chuột
Nhớ like nhá
Chap 3
Tác giả Chuột
Về rồi đây, típ nhá
Đức Duy chỉ thở hắt ra một hơi, đến sức lực để mắng người cũng chẳng còn. Cậu giờ như một quả bóng xì hơi, lười chẳng buồn đôi co với cái kế hoạch "trả nợ góp" bằng trà sữa viền vông của Minh Huy
Thấy thằng bạn im lặng đến đáng sợ, Minh Huy càng cuống, mặt mũi cứ nghệt ra vì áy náy
Cậu ta đang định thốt thêm vài câu thề thốt cảm động trời xanh kiểu "Tớ mà nuốt lời thì sẽ bị lùn đi 5cm" thì bỗng nhiên, cái giỏ bóng trên tay cậu chùng xuống.
Một quả bóng từ đâu bay tới với quỹ đạo chuẩn xác đến phát ghét, hạ cánh gọn hơ vào giữa đống bóng cũ.
Minh Huy nghệch mặt nhìn sang. Cái tên vừa ném bóng đang thong thả thu tay về, hai tay đút túi quần, đủng đỉnh tiến lại gần với phong thái của một chủ nợ đang đi dạo phố.
Vũ Minh Huy
Quang… Quang Anh?
Minh Huy lắp bắp, thiếu điều muốn nhảy dựng lên như gặp ma.
Đức Duy đang héo úa cũng phải giật nảy mình, ngay lập tức bật chế độ phòng thủ và ngoái đầu lại.
Hắn lúc này đã trút bỏ chiếc áo đấu đen sũng mồ hôi, thay bằng một chiếc áo phông trắng tinh khôi. Tay áo cuộn cao để lộ bắp tay rắn chắc, mái tóc nửa ướt nửa khô lòa xòa trước trán trông như vừa bước ra từ một clip quảng cáo sữa tắm. Hắn ta vừa bước đến, một luồng hương chanh bạc hà mát lạnh đã xộc thẳng vào mũi, đánh tan cái mùi mồ hôi và nắng nóng hầm hập trên sân.
Đức Duy vô thức chun mũi lại. Với cậu, cái mùi thơm tho sạch sẽ này vào thời điểm này chẳng khác nào "mùi của kẻ thắng cuộc" đang đi diễu hành—cực kỳ chướng mắt!
Quang Anh khẽ hếch cằm với Minh Huy thay cho lời chào, rồi chẳng đợi ai đồng ý, cậu thản nhiên xách luôn cái giỏ bóng từ tay cậu bạn.
Nguyễn Quang Anh
Trong giỏ này có quả bóng 'vía' của tôi
Nguyễn Quang Anh
để tôi đi cất cùng cậu ấy cho chắc,
Quang Anh buông một câu thờ ơ
Minh Huy ngơ ngác nhìn sang Đức Duy, thấy sắc mặt cậu bạn đang chuyển từ tái sang xanh, bèn lý nhí
Vũ Minh Huy
Ơ... nhưng mà... cậu đi với bạn Duy nhà tớ nghe... không ổn cho lắm nhỉ?
Quang Anh nhếch môi, nụ cười mang theo chút tà mị và cả sự ép buộc không hề nhẹ
Hắn vỗ vai cậu ta một cái rõ đau, giọng điệu nghe thì có vẻ thương lượng nhưng thực chất là thông báo
Nguyễn Quang Anh
Giúp cho lần này đi anh bạn
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng muốn xem thử cái phòng dụng cụ của lớp bạn 'Loser' đây trông nó...
Nguyễn Quang Anh
thua cuộc đến mức nào thôi mà.
Đức Duy lúc này mới thốt lên
Hoàng Đức Duy
Này! Quả bóng vía gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Cậu định vào đó để kiểm kê tài sản xem có gì để tịch thu nốt không hả?
Quang Anh chỉ liếc nhìn cậu một cái, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ý cười trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh
Coi như đi khảo sát xem kẻ thua cuộc đang sống thế nào.
Minh Huy đứng nhìn hai người, rồi nhìn cái giỏ bóng đã bị cướp mất, chỉ biết thốt lên một câu vô vọng
Vũ Minh Huy
Thôi... hai người cứ đàm đạo nhé, tớ đi lánh nạn trước đây!
Quang Anh chẳng thèm thương lượng thêm một giây nào, hắn vỗ vai Minh Huy một cái "bộp" rõ kêu, ngang nhiên chiếm luôn vị trí hộ tống như một vị thần.
Đức Duy hoảng hồn thật sự. Quang Anh vừa xán lại gần, cậu đã cảm thấy luồng không khí xung quanh mình như bị hút cạn. Để ngăn chặn trái tim mình không nhảy khỏi lồng ngực và cũng để tránh cho bàn dân thiên hạ nhìn ra điểm bất thường, cậu cau mày, hạ giọng đầy đe dọa (nhưng nghe như tiếng mèo kêu):
Hoàng Đức Duy
Này, cậu đừng có bày trò này nữa được không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi bày trò gì cơ? //nhướng bên mày//
cái giọng thản nhiên của hắn nghe đáng đòn vô cùng.
Đúng là cái đồ bất công của tạo hóa! Cậu ta cao ráo, mặt mũi thì sắc lẹm đúng chuẩn gương mặt hay đi gây sự ,ngũ quan lạnh lùng như tiền băng giá. Chỉ cần hắn cụp mắt nhìn xuống thôi, một luồng sát khí "vô đối" đã tỏa ra, khiến người ta tự động muốn dâng nộp ví tiền chứ đừng nói là tranh cãi.
Đức Duy ngước mắt nhìn lên, thầm rủa cái chiều cao 1m60 của mình. Cậu đứng chỉ vừa vặn đến xương quai xanh của hắn ta, trông chẳng khác nào một cây nấm lùn đang núp bóng dưới chân một tòa cao ốc. Khoảng cách này quá gần, gần tới mức cậu cảm giác mình bị hắn ta nuốt chửng hoàn toàn.
Minh Huy đứng bên cạnh, ngửi thấy mùi "gian tình" nồng nặc và bầu không khí sai quá sai, định lên tiếng giải vây
Vũ Minh Huy
Ơ kìa Quang Anh, hay là để tớ-
Nguyễn Quang Anh
Thế có đi không?
Tác giả Chuột
Ngungoan nháaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play