Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Nhất Bạch X Tôn Sáng ( Lọt Vào Cạm Bẫy Của Nhân Vật Chính )

1

chạy? chạy đi đâu cho thoát ?
khi chính bản thân lại ngu ngốc bước vào cái bẫy ngọt ngào do kẻ kia dựng nên
Nhân vật chính là nhân vật chính một vai phụ nhỏ bé sao có thể chống lại
...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/bỏ chạy /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
hộc- ...hộc..t..tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi! làm ơn tha cho tôi đi! TÔI LÀ ĐÀN ÔNG!! LÀM ƠN BUÔNG THA ĐI! ĐÊM NÀO CŨNG DỌA TÔI THẾ NÀY!!
Tôn Sáng muốn khóc tới nơi , anh chạy thật nhanh cấm đầu cấm cổ mà chạy , trong màng sương đen đó , Tôn Sáng chẳng biết cầu cứu ai
trên người là bộ hỷ phục đỏ trói , nổi bật giữa một bầu không khí âm u , anh chạy thật nhanh thật nhanh . những món trang sức bằng vàng kêu leng keng , phía sau là một đám người đang đuổi theo , họ khiêng theo kiệu lớn , ăn mặc quái dị nhưng tất cả đều có một tông màu là màu đỏ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"ma ! tôi chắc chắn là gặp ma rồi! "/chạy thục mạng /
Tôn Sáng rất muốn hét lên , gặp ma thì thôi đi bản thân còn bị bắt làm tân nương!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"tôi nhớ mình tích nhiều phước lắm mà ! "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
hộc....hộc...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/kiệt sức /
đợi đến khi anh quá mệt , ngã xuống nền đất lạnh thở dốc . Đám người kia mới từ từ xuất hiện trước mặt anh cùng kiệu lớn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
?!
họ kéo Tôn Sáng nét vào kiệu hoa
Tôn Sáng
Tôn Sáng
thả tôi ra!! thả ra!! /vùng vẫy /
một tấm vải đỏ được đội lên đầu , tầm mắt cũng tối dần
...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/giật mình tỉnh giấc /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
hộc....hộc.../bật dậy /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"l..lại là giấc mơ đó "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"lần nào cũng thế , tôi sẽ bị bắt làm tân nương sao đó thì tỉnh lại ! "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"chuyện quái gì vậy , ...không lẽ thật sự gặp ma "/tái mặt /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"có nên đi xem thầy không ? "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/lắc đầu /"phải tin vào khoa học "
nghĩ thì nghĩ thế nhưng Tôn Sáng vẫn sợ lắm
mọi chuyện phải quay về 3 tháng trước
...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/đi làm về muộn /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
đói quá tôi nên ghé quán ăn hay về nhà nấu ăn ?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/ngửi thấy mùi hoành thánh /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"thơm quá "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/bụng kêu ọc ọc /
Tôn Sáng nhìn con hẻm tối đen trước mặt , trực giác của một quân nhân cho anh biết con hèm này không đơn giản
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"nếu có tên côn đồ nào hay cướp phục kích thì sao? "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/hơi cau mày /
nhưng ngặt nỗi vái mùi thức ăn nó thơm quá Tôn Sáng chịu không nổi
cắn răng đi luôn
nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"do tôi nghĩ nhiều sao? "
anh nhìn tiệm hoành thánh nhỏ , tiệm rất đơn sơ cả một con hẻm chỉ có mồi tiệm này là vẫn còn ánh đèn dập dờn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/nhìn con phố tối phía sau/
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/nhìn lại tiệm hoành thánh /
Anh đi đến kéo ghế xuống ngồi , tiện thể gọi một tô hoành thánh
bà lão trong tiệm đang lay hoay , có lẽ do tiếng động từ bên ngoài khiến bà chú ý , bà nhìn chàng trai trẻ trước mặt có chút bất ngờ
(cậu trai ? cậu tới đây ăn hoành thánh sao? )
Tôn Sáng
Tôn Sáng
vâng thưa bà
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/nhìn sơ qua tiệm/ lạ thật cháu ở khu này lâu đến thế lần đầu mới thấy tiệm của bà
bà lão ập ừ cho qua chuyện
(cậu thật sự muốn ăn hoành thánh sao? )
Tôn Sáng
Tôn Sáng
?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
vâng cháu thật sự rất muốn ăn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
hoành thánh thơm quá bà ơi
bà lão cười hiền từ nhìn anh
(được cháu đợi một chút bà làm cho cháu )
sau một lúc Tôn Sáng đã có một hoành thánh thơm ngon , tô hoành thánh nóng hổi bốc khói nghi ngút, nước dùng thanh ngọt hương vị vô cùng thơm ngon
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"đúng là một quyết định đúng đắn khi đi vào đây "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/cắn trúng gì đó /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
?_
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/mút miếng hoành thánh cắt dỡ lên xem /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
nhẫn?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
bà ơi sao trong hoành thánh lại có nhẫn vậy 💧
bà lão vẫn lay hoay làm việc , chẳng để tâm đến lời anh nói
bà chỉ hiền từ đám
(nhẫn cho cháu dâu bà đấy cháu ạ )
Tôn Sáng
Tôn Sáng
?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
thế sao bà lại bất cẩn làm rơi nó vào nồi hoành thánh thế này ?
bà lão cười cười
(bà cố tình đấy cháu , cháu xem một nồi hoành thánh to thế này duyên phận lại để chiếc nhẫn chọn cháu )
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"bà ơi .. bà không có vấn đề về tâm lý đó chứ"/toát mồ hôi/
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"ai lại đi chọn con dâu theo kiểu này "
Tôn Sáng cảm thấy hoành thánh không còn ngoan nữa
anh nhét chiếc nhẫn vào tay bà , dúi thêm tiền hoành thánh và tiền cho bà lão
Tôn Sáng
Tôn Sáng
nhẫn này cháu trả lại , số tiền này bà cầm lấy đi ạ , cũng muộn rồi bà không nên ở ngoài bán thế này
Tôn Sáng
Tôn Sáng
thưa bà cháu về đây /cúi đầu /
bà lão hình theo Tôn Sáng rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay , bà im lặng rồi nở nụ cười
...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/tắm xong + lao tóc /
Tôn Sáng ngân nga câu hát , anh ngã xuống giường cầm điện thoại lên định bụng xem vài đoạn phim rồi ngủ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/khựng lại nhìn tay/
ở ngón áp út tay trái Tôn Sáng từ khi nào đã có một chiếc nhẫn bằng vàng kiểu trơn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/ngớ người /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/đặt điện thoại xuống /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/tháo nhẫn ra /
anh ngơ ngác nhìn vào bên trong chiếc nhẫn
trong nhẫn có khắc chữ Tiểu Nhất Bạch
Tôn Sáng
Tôn Sáng
?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/dụi mắt /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
????
Tôn Sáng cảm thấy mình có vấn đề về mắt rồi , sao tự dưng anh lại có chiếc nhẫn thế này
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"không lẽ mình quên không trả cho bà cụ? "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/cất chiếc nhẫn /"mai quay lại trả vậy "
anh nằm xuống đánh một giấc
...
sáng hôm sau
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay/ s...sao....lại....
kể từ lúc đó Tôn Sáng sẽ luôn mơ thấy những giấc mơ lạ , nhưng tất cả đều có chung một điểm . Anh được chọn làm tân nương cho ai đó
...
Tiểu Nhất Bạch đã sớm nhận ra mình là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết kinh dị
Hắn rất ghét đều đó
số phận của bản thân bị định đoạt vô số lần
Hắn chẳng thể chết , cứ mỗi khi chết hắn sẽ sống lại rồi tiếp tục cái vai diễn tẻ nhạt của mình
nhưng hắn vừa tìm ra một trò rất thú vị rồi
sao bao nhiêu lần sống lại , Tiểu Nhất Bạch lại có chút hứng thú với Tôn Sáng, có vẻ như anh là kẻ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi cốt truyện quá nhiều , có lúc sẽ có suy nghĩ riêng , có lúc lại hành động không giống những lần trước
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/có chút thích thú /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"sẽ không sao nếu tôi chọc ghẹo anh ta một chút nhỉ ? "
...
[ ôi cái quái gì thế sao nhân vật Tôn Sáng lại có tình tiết này? ]
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/run rẩy nhìn tay /
[ này này cốt truyện ẩn sao? ]
vô số bình luận bay qua nhưng Tôn Sáng chẳng thấy , anh chỉ thấy...rợn người khi nhìn chiếc nhẫn này thôi
[ này này!! mọi người có ai phát hiện ta chuyển khung hình không được không?]
[ này! đúng thật! tôi qua bên Tiểu Nhất Bạch nhưng không được!]
cả đám bình luận ngơ ngác

2

ai cũng biết nhân vật 9 không thể chọc vào nếu không số phận sẽ rất thê thảm
bị nhân vật chính đã thức tỉnh chú ý lại càng thảm hơn
Tôn Sáng đúng là xui không tả nổi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/đi vào tào điện ngầm /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
" người đối diện sao cứ nhìn tôi mãi thế này "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn Tôn Sáng /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"bị tôi nhìn lại còn cười?"
Ánh mắt của Tiểu Nhất Bạch chẳng chút che giấu , cái ánh mắt đó nhìn chằm chằm Tôn Sáng
cứ như đánh giá một món đồ giá trị
hoặc ....một món đồ mà hắn chắc chắn sẽ có được
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/khó chịu + nhìn sang hướng khác /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"người gì mà kì cục thế này .."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn chiếc nhẫn ở tay Tôn Sáng /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/khẽ cười /
Món cái hắn miết nhẹ kên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út
hắn đưa tay lên chỉnh lại một chút
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/chú ý /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"chiếc nhẫn đó ...giống kiểu dáng tôi đeo thật "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/nhìn chiếc nhẫn ở tay /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/thở dài /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"dù thật sự không muốn tin vào mất chuyện tâm linh nhưng chuyện này "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"tôi không tin không được mà "
Tôn Sáng suy nghĩ một chút chợt anh cảm thấy buồn ngủ
mí mắt dần khép lại
...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/ nhíu mày + từ từ mở mắt /
trước mắt Tôn Sáng là khung cảnh quen thuộc , không phải chuyến tàu điện ngầm đâu ...mà là chiếc kiệu hoa đang đợi sẵn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/ngớ người /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"không phải chứ tôi chỉ chợp mắt một chút thôi"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
" các người ám tôi tới cùng sao! "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/hoảng hốt quay người bỏ chạy /
Tôn Sáng muốn chạy nhưng đám người giấy đó nào tha cho anh , chúng chạy đến , có con kéo được tay áo Tôn Sáng. Mấy con sao liền chạy đến khống chế anh
Tôn Sáng
Tôn Sáng
thả tôi ra!? /vùng vẫy /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
chết thật! sao các người cứ ám lấy tôi vậy chứ!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
tôi nói bao nhiêu lần rồi tôi là nam nhân!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
nam nhân!!
Tôn Sáng bất lực chẳng lẽ lại thốt lên : thằng tao chuẩn bị cưới có cái gì thì tao cũng có cái đó
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ơ../ bị trùm khăn voan/
Tôn Sáng bị bọn chúng kéo vào kiệu lớn , anh tức giết mất
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/muốn chui ra khỏi kiệu/
Anh chỉ vừa vén khăn voan lên một chút , đập ngay vào mắt là cảnh bà mai lú đầu vào nhìn . Khuôn mặt bà ta méo mó dị hợm
con mắt đỏ tơi nhỏ xíu như hai hạt đậu
bà ta bất lực cất tiếng
phải là điệu bộ bất lực
(ây dô tân nương nhà ta ơi , sao cứ lần nào thành thân cậu cũng chạy thế này )
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/sợ hãi + nhít sâu vào trong /
lưng anh áp sát vào kiệu lớn
(lần trước bắt được cậu , thì cậu lại tỉnh giấc bao nhiêu lần rồi đám chúng tôi cũng khổ lắm chứ )
ồ thì ra không phải do bọn chúng không cho gặp tân lang . Mà do anh cài báo thức nên tỉnh giấc
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"chết rồi lần này tôi không có cài báo thức ..."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"thôi xong rồi "/tái cả mặt /
(cậu có biết chúng tôi đã phải tổ chức đi tổ chức lại bao nhiêu lần không hả )/thút thít /
(làm ơn đó tân nương ơi cậu ngồi yên đi , một cái lễ thành thân thôi cậu muốn tổ chức bao nhiêu lần đây)
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/cúi đầu /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"bà ta nói cái gì vậy chứ! một thẳng nam như tôi mà lại đi bắt đi làm tân nương "
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"đổi lại là con trai bà ta bà ta có chịu nổi không"
Kiệu lại khởi hành, nó lắc đi qua từng con đường
kèn trống ghềnh vang
pháo nổ tưng bừng
chẳng mấy chốc kiệu hoa đã dừng lại
(giờ lành đã tới tân nương mau xuống kiệu)
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/kháng cự/
Tôn Sáng
Tôn Sáng
tôi đã nói rồi tôi không cưới!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
tôi là nam nhân !
Tôn Sáng
Tôn Sáng
làm ơn đó các người thả tôi ra đi!
giọng Tôn Sáng khá lớn và hấp tấp
đủ để quan viên cả hai họ nghe cả , những người đứng ở hai bên đón dâu thì khựng lại
có chút bối rối
bà mai khuôn mặt vẫn cười nhưng nụ cười đã cứng đi vài phần
(t..tân nương..ây dô ! sao lại ngại ngùng thế này! )
Tôn Sáng
Tôn Sáng
?
(thiệp cưới đã phát , hôn thư đã định nhẫn cũng đã đeo. Sao giờ lại ngượng ngùng rồi)
(tổ tiên hai họ đã chốt xong cả rồi , tân lang là người tốt lại tài giỏi , công việc ổn định . Tân nương lại làm trong nhà nước , lương thiện đảm đang, cái này gọi là môn đăng hộ đối )
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"bà ta nói gì vậy? môn đăng hộ đối gì chứ! các người là đang ép hôn! ép hôn?!"
(chắc là do hồi hộp vì thành thân nhỉ? ây dô! việc đại sự trong đời ai mà không lo lắng lần đầu.. lần đầu cả haha )
Tôn Sáng
Tôn Sáng
"b...bà ta??"
Bà mai nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện, vài 'người' đi đến kéo Tôn Sáng ra khỏi kiệu hoa
họ giữ chặt cánh tay Tôn Sáng chỉ vần anh dám ho he chắc chắn sẽ không được yên thân
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/run rẩy đi theo /
(tân nương bước qua chậu than , xoa tan xui xẻo , vận may kéo đến )
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/bước qua chậu than /
tiếng hò reo, vui mừng khiến Tôn Sáng rất khó chịu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play