Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Không Thể Thoát

Chap 1: Em trai?

T/g iu bạn
T/g iu bạn
Hí looo
T/g iu bạn
T/g iu bạn
1 bộ mới hoàn toàn từ Na, đây là lần đầu Na thử sức và chắc chắn các bà sẽ không thất vọng trừ khi hok hợp gu
T/g iu bạn
T/g iu bạn
Bộ này sẽ có yếu tố bạo lực 1 chút mấy bà hoan hỉ nha 🥲
T/g iu bạn
T/g iu bạn
như cũ vẫn sẽ chả có gì các bà hãy tự khám phá cốt truyện
_____
Nhà thờ chiều mưa tầm tã. Trần Phong Hào ngồi gục đầu trước linh cữu của Thái Sơn. Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi nặng nề
Phong Hào
Phong Hào
//Nhìn chằm chằm vào di ảnh// Tại sao chứ... Sơn ơi... Em nói em sẽ cùng anh làm đám cưới cơ mà?
Phong Hào
Phong Hào
//Run rẩy chạm vào khung hình// Đồ thất hứa... Đồ tồi... Sao em lại bỏ anh lại một mình?
Thái Sơn, người anh yêu nhất trong 3 năm đã rời xa anh
Anh không biết gì cả
chỉ có 1 cuộc gọi
Là 1 người đang hiện hữu đã nằm trong quan tai
Tiếng bước chân da giày gõ xuống nền đá lạnh lẽo. Một bóng người cao lớn dừng lại ngay sau lưng Hào
?
?
//Giọng giễu cợt// Chà, khóc lóc thảm thiết thế này sao?
?
?
Anh ta mà nhìn thấy chắc cũng chẳng sống lại để dỗ anh đâu
Phong Hào
Phong Hào
//Giật mình quay lại// S... Sơn? Em... em chưa chết?
Trước mắt Hào là một người đàn ông có gương mặt giống hệt Thái Sơn đến 100%. Hắn mặc sơ mi đen hở ngực, tai đeo khuyên bạc, tỏ vẻ ngông cuồng
Jsol
Jsol
//Cười nhếch mép// Nhìn cho kỹ đi anh dâu. Tôi là Jsol
Phong Hào
Phong Hào
//Bàng hoàng// Jsol? Người em song sinh ở Mỹ... của Sơn?
Đúng, Thái Sơn đã từng kể rằng cậu có em trai
Nhưng cũng không ngờ là giống đến mức này
Jsol
Jsol
//Tiến lại gần, cúi xuống nhìn linh cữu// Đúng vậy, vừa về nước đã phải dự đám tang phiền phức thật đấy
Jsol
Jsol
Mà nhìn đi, anh trai tôi chết nhìn cũng chẳng đẹp đẽ gì nhỉ?
Phong Hào
Phong Hào
//Đứng phắt dậy, tức giận túm lấy cổ áo Jsol// Cậu câm miệng ngay đó là anh trai cậu! Người đã luôn gửi tiền qua Mỹ cho cậu đi học. Sao cậu có thể nói ra những lời khốn nạn đó ngay trong đám tang em ấy?
Jsol
Jsol
//gỡ tay Hào ra, phủi phủi áo// Ồ, anh ta nuôi tôi hay là để tôi biến đi cho khuất mắt để anh ta độc chiếm gia tài?
Jsol
Jsol
//Ghé sát tai Hào, thì thầm// Này Phong Hào, anh có chắc là Thái Sơn của anh chết vì tai nạn không?
Jsol
Jsol
Hay là vì... anh ta quá phiền phức nên có người muốn anh ta biến mất
Phong Hào
Phong Hào
//Lặng người// Cậu... cậu nói vậy là ý gì? Cậu biết gì về cái chết của Sơn đúng không?
Jsol
Jsol
//Lùi lại, mỉm cười đầy ẩn ý// Muốn biết à? Tự đi mà tìm hiểu
Jsol
Jsol
Nhưng tôi khuyên anh, càng đào sâu, anh sẽ càng thấy người anh yêu không hề đơn giản đâu
Jsol quay lưng bỏ đi, để lại Phong Hào đứng chôn chân giữa sảnh đường vắng lặng
Phong Hào
Phong Hào
//Nghiến răng// Thái Sơn... Nhất định anh sẽ tìm ra sự thật
Phong Hào
Phong Hào
Nếu em không chết vì tai nạn, anh sẽ bắt kẻ đó phải trả giá gấp trăm lần
_____
T/g iu bạn
T/g iu bạn
Mở đầu sương sương v thui cho mấy bà tò mò
T/g iu bạn
T/g iu bạn
đây là lần đầu tui thử sức với thể loại này, mong là bé này sẽ hot vì tui khá tâm huyết
T/g iu bạn
T/g iu bạn
Chúc các vợ đọc zui mà ko bị hớt hồn vì tui sẽ quay xe rất nhiều đó

Chap 2: Kẻ xâm nhập đáng ghét

3 ngày sau đám tang. Phong Hào dùng chìa khóa riêng để vào căn hộ của Thái Sơn, hy vọng tìm chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng vừa mở cửa, anh đã khựng lại vì mùi thuốc lá nồng nặc
Phong Hào
Phong Hào
Ai đó? Ai cho phép vào đây?
Jsol đang thản nhiên ngồi trên chiếc sofa yêu thích của Thái Sơn, chân gác lên bàn, tay cầm ly rượu vang đỏ
Jsol
Jsol
//cười nửa miệng// Ồ, chủ nhân mới chưa mời mà khách cũ đã tự tiện dùng khóa mở cửa rồi sao?
Phong Hào
Phong Hào
Sao cậu lại ở đây? Đây là nhà của Sơn, cậu lấy quyền gì mà xông vào
Jsol
Jsol
//Lấy từ túi áo ra một tờ di chúc// Quyền thừa kế. Anh trai tôi mất rồi, tài sản này đương nhiên thuộc về tôi. Từ hôm nay, tôi sẽ ở đây
Phong Hào
Phong Hào
Cậu vừa về đã muốn chiếm đoạt tất cả sao?
Phong Hào
Phong Hào
Nơi này đầy kỷ niệm của tôi và Sơn, cậu không có tư cách làm bẩn nó
Jsol
Jsol
//Đứng dậy, từng bước tiến sát về phía Hào// Làm bẩn? Anh nói hơi quá rồi đấy
Jsol bất ngờ vươn tay, thô bạo kéo mạnh eo Phong Hào sát vào người mình. Hào định đẩy ra nhưng sức mạnh của Jsol lớn đến lạ
Jsol
Jsol
//Nâng cằm Hào lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh//
Jsol
Jsol
Nhưng mà nhìn gần thế này... tôi mới hiểu tại sao anh trai tôi lại mê mệt anh đến thế
Phong Hào
Phong Hào
Buông ra! Cậu điên rồi à? Tôi là người yêu của anh trai cậu!
Jsol
Jsol
Thì sao chứ? Chúng tôi là song sinh mà. Đến DNA còn giống nhau thì gu chọn người yêu giống nhau cũng là chuyện bình thường, đúng không?
Jsol
Jsol
//Ôm chặt eo anh// Anh ta chết rồi, hay là anh thử đổi vị sang tôi xem?
Phong Hào
Phong Hào
//trừng mắt//
Jsol
Jsol
Tôi đảm bảo sẽ thú vị hơn kẻ lúc nào cũng đóng vai em trai nhỏ ngoan hiền kia nhiều
CHÁT!
Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Jsol
Phong Hào
Phong Hào
Câm miệng! Cậu còn không bằng một góc của Sơn
Jsol
Jsol
//Lấy tay quẹt vết máu ở khóe môi// Một cái tát đổi lấy một cái ôm hơi lỗ, nhưng không sao
Phong Hào
Phong Hào
//Lùi nhanh lại//
Jsol
Jsol
Thời gian chúng ta ở chung còn dài. Để xem anh chung thủy với một cái xác được bao lâu, anh dâu ạ
Phong Hào
Phong Hào
//Lùi lại// Tôi ở lại đây không phải để ở cùng cậu, mà để canh chừng không cho cậu phá hoại những gì Sơn để lại
Phong Hào
Phong Hào
*Và tôi sẽ tìm ra bằng chứng cậu có liên quan đến vụ tai nạn đó*
Tối đó
Jsol đang tắm, Phong Hào tranh thủ lúc hắn sơ hở để lục tìm manh mối trên bàn làm việc mà Jsol vừa bày ra
Phong Hào
Phong Hào
//Lật mở cuốn sổ tay bìa da đen của Jsol// Cái gì đây? Nhật ký hành trình sao
Phong Hào
Phong Hào
//Khựng lại// Nét chữ này... sao có thể?
Hào run rẩy chạy biến vào phòng của Thái Sơn. Anh lục tung ngăn kéo để lấy ra cuốn sổ chi tiêu mà Sơn hay dùng lúc còn sống. Anh đặt hai cuốn sổ cạnh nhau
Phong Hào
Phong Hào
Giống hệt nhau... Không thể nào là trùng hợp đến mức này được
Phong Hào
Phong Hào
//Tức giận ném cuốn sổ xuống bàn// Đồ khốn Jsol, đến cả nét chữ của anh trai mà cậu cũng muốn bắt chước để chiếm đoạt danh tính sao!?
Đèn phòng bỗng nhiên tắt phụt. Trước khi anh kịp quay lại, một vòng tay đã khóa chặt anh từ phía sau
Jsol
Jsol
Chửi đủ chưa? Anh dường như rất thích so sánh tôi với cái xác đó nhỉ
Phong Hào
Phong Hào
//Vùng vẫy// Cậu vào đây từ lúc nào? Đồ biến thái, thả tôi ra!
Jsol
Jsol
Suỵt... Đừng hét lên như thế, hàng xóm lại tưởng tôi đang làm gì anh
Phong Hào
Phong Hào
Thế thì cậu mau thả tôi ra
Jsol
Jsol
//Cười, xoay người Hào lại đối diện mình// Tôi chẳng cần bắt chước ai cả. Nhưng nếu anh thích Thái Sơn đến thế...
Jsol luồn tay vào tóc Hào, sờ gáy của anh
Jsol
Jsol
Hay là đêm nay, tôi đóng vai "Thái Sơn" để chiều chuộng anh nhé?
Phong Hào
Phong Hào
Cậu... cậu định làm gì... Đừng qua đây!
_____
T/g iu bạn
T/g iu bạn
Cắt 🥰
T/g iu bạn
T/g iu bạn
Chòn thích vậy á 🥰

Chap 3: Vết sẹo - Kẻ phá đám

Jsol
Jsol
//Dùng tay bóp nhẹ cằm Hào// Nhìn cho kỹ đi Phong Hào. Người đang chạm vào anh là ai
Phong Hào
Phong Hào
//sợ hãi// *Sơn ơi... cứu anh...*
Nhưng người đã chết thì sao mà cứu được
Anh cố gắng lấy lại chút ý chí
Jsol
Jsol
//Chạm vào eo Hào// Chỗ này của anh đẹp thật đó để tôi xem thử nào
Phong Hào
Phong Hào
//Vùng vẫy// Buông ra! Cậu không phải em ấy, cậu không có quyền...
Trong lúc giằng co, cổ áo của Jsol lệch hẳn sang một bên. Dưới ánh đèn ngủ, Hào chết lặng khi nhìn thấy trên bả vai trái của hắn có một vết sẹo nhỏ hình bán nguyệt
Phong Hào
Phong Hào
//khựng lại// Vết... vết sẹo đó?
Phong Hào
Phong Hào
Không thể nào... Tại sao cậu lại có vết sẹo đó?
Jsol
Jsol
//kéo áo che đi vết sẹo// Song sinh thì đến vết bớt còn giống nhau được, một vết sẹo thì có gì lạ?
Phong Hào
Phong Hào
Tôi còn chưa nói là giống ai mà?
Jsol
Jsol
Anh dâu, anh đa nghi quá rồi đấy
Phong Hào
Phong Hào
*Không! Vị trí đó, không thể nào trùng hợp đến thế được*
Jsol
Jsol
Đừng dùng cái cớ đó để nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi thế
Phong Hào
Phong Hào
Tôi... tôi thấy buồn nôn. Cậu buông tôi ra, tôi muốn về phòng
Jsol
Jsol
Buồn nôn? Với gương mặt mà anh từng hôn mỗi ngày à
Phong Hào
Phong Hào
Tôi không khỏe, thả tôi ra tôi cần thuốc... tôi để thuốc ở phòng mình
Jsol
Jsol
Hừ, yếu đuối
Ngay khi vòng vây vừa nới lỏng, Phong Hào dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Jsol ra, loạng choạng chạy thật nhanh về phía cửa phòng mình
Rầm!
Bên trong phòng của Hào
Hào dựa lưng vào cửa, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Anh đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng nấc
Phong Hào
Phong Hào
*Mình không thể nhìn nhầm. Chính tay mình đã bôi thuốc cho Sơn suốt cả tháng trời. Tại sao hắn lại có nó?*
Phong Hào
Phong Hào
Chữ viết giống, gương mặt giống, đến cả vết sẹo cũng ở cùng một vị trí... Jsol, hắn rốt cuộc là ai? là em trai hay là...
Hào lắc đầu điên cuồng để xua đi ý nghĩ điên rồ đó. Anh nhìn ra cửa sổ, anh biết mình không thể trốn trong phòng mãi
Phong Hào
Phong Hào
//Thì thầm// Nếu em còn sống tại sao em lại đối xử với anh như thế này? Còn nếu em đã chết... thì kẻ ngoài kia là ma quỷ phương nào?
_____
Hôm sau
Tại văn phòng làm việc
Phong Hào phờ phạc nhìn màn hình máy tính. Vương Bình, cậu em đồng nghiệp nhút nhát rón rén đi tới, đặt một hộp sữa lên bàn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh... Anh Hào ơi
Phong Hào
Phong Hào
//Giật mình// Hả? À, Bình đấy à
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh lại quên ăn trưa phải không? Nhìn anh xanh xao quá em lo lắm
Phong Hào
Phong Hào
Anh không thấy đói cảm ơn em nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không được! Anh Sơn mà biết anh thế này, anh ấy mắng em chết
Phong Hào
Phong Hào
//Khựng lại// ...Sơn không còn mắng em được nữa đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ấy chết... Em lỡ miệng. Đi, em bao anh đi cà phê chữa lành nha
Tại quán cà phê
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả? Anh nói thật á?
Phong Hào
Phong Hào
Ừ, hắn ta đang ở nhà anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao giống phim vậy? Mà sao anh Sơn chưa bao giờ kể nhỉ
Phong Hào
Phong Hào
//Gõ gõ vào ly// Anh cũng không biết nhưng hắn ta đáng sợ lắm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đáng sợ thế nào ạ? Hắn đánh anh à?
Phong Hào
Phong Hào
Không... hắn cứ trêu anh, còn nói mấy câu rất bệnh hoạn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đồ tồi này! Để em bảo vệ anh, em tập Gym được ba buổi rồi đó
RÚUUUUUUU...!!!!
Tiếng pô xe mô tô nổ vang trời khiến cả quán giật mình. Một bóng đen cao lớn bước vào, tháo mũ bảo hiểm ra
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Trợn tròn mắt, làm rớt cái ống hút// Mẹ... mẹ ơi... ma kìa!!!
Jsol
Jsol
//Tiến lại gần, nhìn Bình// Ma này đẹp trai không nhóc?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Run rẩy, trốn sau lưng Hào// Anh Hào... anh Sơn hiện hồn về kìa cứu emmm
Phong Hào
Phong Hào
Sao cậu biết tôi ở đây? Cậu theo dõi tôi à?
Jsol
Jsol
//Kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên lấy ly nước của Hào nhấp một ngụm//
Jsol
Jsol
Đi đón anh dâu mà có vẻ tôi không được chào đón. Đau lòng thật đấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nghĩ// *Má ơi giống thật tưởng ổng không luôn đó chứ*
Jsol
Jsol
Về thôi, tôi nấu cơm rồi toàn món anh thích đấy
Phong Hào
Phong Hào
Tôi không về tôi đi với Bình
Jsol
Jsol
//Cười khẩy// Đi với đứa nhóc này á? Nó bảo vệ được anh không? Hay để tôi bẻ cổ nó cho anh xem nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Hốt hoảng// Ủa ê! Em đã làm gì đâu?
Phong Hào
Phong Hào
//Tức// Cậu đừng có quá đáng! Sơn không bao giờ hung dữ như cậu
Jsol
Jsol
//Đứng dậy// Ừ, vì anh ta hiền quá nên mới chết sớm đấy. Còn tôi thì ác lâu lắm
Phong Hào
Phong Hào
Câm miệng!
Phong Hào
Phong Hào
//nắm chặt tay Nguyên Bình// Bình, mình đi. Đừng nói chuyện với hạng người này nữa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ... dạ đi anh. Chào anh ma à lộn chào anh Jsol
Jsol đứng tựa lưng vào cửa quán, thản nhiên lấy một điếu thuốc ra châm nhìn họ đang đi xa
Jsol
Jsol
Để xem anh còn diễn vai người tình chung thủy được bao lâu
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play