Mợ Cả Phủ Trần[Hieusol]
1: Lời hẹn ước năm xưa
Hanniii
Đọc truyện zui zẻ nha các bảo bối
Giữa cánh đồng lúa chín, có hai đứa nhóc chạy nhảy ở cánh đồng. Hết trêu đùa lại nằm xuống thảm cỏ xanh, tiếng cười ríu rít vang cả một khoảng trời
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Hôm nay chơi vui nhỉ?//nằm cạnh Sơn + cười tít mắt//
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Đúng rồi á!//cười//
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Hiếu ơi, nhìn kìa. Đám mây kia nhìn giống quả đào chưa//chỉ lên đám mây//
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Ừm nhỉ, sao Sơn nhìn được nhanh vậy//nhìn theo//
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Tại Sơn hay nhìn mây lắm, nó cứ bình yên mềm mại. Sơn thích mây//cười + nhìn//
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Sơn nè, anh mới nhớ ra được mẹ dạy làm cái này. Để anh làm cho em xem nha//bật dậy + chạy vào cánh đồng hoa cúc trắng//
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Ơ?? Hiếu đi đâu đấy!//gọi với theo//
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Chờ anh 1 xíu!!//nói ra//
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Kì thật//nhìn theo//
Sơn chờ 10p vẫn chưa thấy Hiếu ra, đâm ra lo lắng định đi tìm cậu
Thì đồng hoa run nhẹ, Hiếu chạy ra, mặt và áo lấm lem. Trên tay là một vòng hoa được đan bằng tay
Tuy có phần hơi nham nhở một xíu
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Sơn xem nè! Mẹ Hiếu dạy làm đó//cười tươi + đội cho Sơn//
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Oa! Đẹp quá, Hiếu khéo tay thật//cười tít//
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Sơn nè
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Hử?
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Cha anh dặn, sau này anh sẽ lên thành đô để học tập. Đến khi anh quay về, Sơn hãy chờ anh nhé
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Nhất định sau này, anh sẽ lấy Sơn. Lấy một mình Sơn thôi
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Lấy ư?
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Hiếu đi có lâu không? Bỏ Sơn lại à?...//hơi buồn//
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Không bỏ Sơn, anh vẫn sẽ viết thư tay cho Sơn hằng tháng. Khi trở về đây, anh thề sẽ lấy Sơn. Trần Minh Hiếu sẽ lấy Nguyễn Thái Sơn làm mợ Trần//nắm tay Sơn + chắc chắn//
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Anh Hiếu...
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Không cần nói gì, chỉ cần trả lời anh thôi. Em sẽ chờ anh về chứ?
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Em sẽ chờ
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Không nuốt lời nhé//đưa ngón út ra//
Nguyễn Thái Sơn[lúc nhỏ]
Anh cũng không được nuốt lời//ngoắc ngón tay//
Trần Minh Hiếu[lúc nhỏ]
Thề với trời đó//cười//
Vào cái hè oi ả năm đó, hai người chia xa. Cắt đoạn một mối tình thời non trẻ, đầy hẹn ước và trong sáng
Minh Hiếu theo gia đình lên thành đô tấp nập học tập
Thái Sơn ở lại vùng quê yên bình, theo cha đi hái thuốc giúp người
Những bước thư tay được giao đến tay Thái Sơn đúng hẹn
Anh kể về thành phố, kể về cuộc sống xảy ra quanh anh
Kể về cả nỗi nhớ em tha thiết
Mỗi khi đọc các lá thư, Thái Sơn bất giác mỉm cười
Chẳng mấy chốc 15 năm trôi qua
Như mọi ngày, em ra ngoài nhặt lá thuốc mà cha trồng
Đôi tay nhỏ nhanh nhẹn nhặt từng lá thuốc bỏ vào chiếc túi
Lúc đó, em không biết rằng...người em chờ suốt 15 năm qua đã trở về
Hanniii
Tạm thế đy, tối hoặc mai vt tiếp
2: Rước dâu
Ánh nắng đầu hạ rọi xuống khắp nẻo đường làng An Hạ, tán cây tạo bóng răm che lắp cái nắng xuống mặt đường làng đất đỏ
Bình yên là thế nhưng hôm nay chợt rộn ràng bất thường
Con trai duy nhất của nhà bá hộ Trần-Trần Minh Hiếu đã từ thành đô trở về
Ai ai cũng muốn được nhìn lại dáng vẻ thông minh, hào hoa ấy sau bao năm cách biệt
Minh Hiếu bước xuống xe, không khoe mẽ, không làm màu. Chỉ có sự điềm tĩnh sâu trong đôi mắt, dáng vẻ chững chạc
Mọi người được phen reo hò mừng cậu trở về, Minh Hiếu không kiêu căng. Đáp lại một cách lịch sự với mọi người
Ấy nhưng ai cũng thấy trong sự điềm tĩnh đó còn một thứ khác
Lần này Hiếu về chỉ với mục địch duy nhất
Cậu về để lấy người cậu thương-Nguyễn Thái Sơn
Đúng giờ Mùi, Minh Hiếu đích thân đến nhà thầy thuốc Nguyễn. Cậu cúi đầu, chấp tay như thuở nhỏ
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Thưa thầy, con có chuyện muốn thưa ạ
Nguyễn Lục Khanh[thầy Nguyễn]
Minh Hiếu? Lâu lắm mới gặp con, mau vào nhà đi
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Dạ//đi theo//
Sơn lúc đó vẫn đang miệt mà hái lá thuốc, trong gian nhà vọng ra giọng nói đều đều rất quen thuộc làm em có chút ngờ ngợ nhưng chưa dám khẳng định
Cảm xúc vừa bồi hồi vừa hoang mang
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Thưa thầy, con có một điều muốn thưa//mặt nghiêm túc//
Nguyễn Lục Khanh[thầy Nguyễn]
Có chuyện gì sao
Nguyễn Anh Phương[bà Nguyễn]
Nhà mình có khách hả ông?//đang nấu chè nói vọng ra//
Nguyễn Lục Khanh[thầy Nguyễn]
Ừm, thằng Hiếu nó về làng!
Thái Sơn nghe thấy liền khựng lại, tim đập nhanh rõ rệt
Bỏ lại công việc mà chạy vào nhà
Mồ hôi vẫn còn lấp tấm trán em, đồng tử mở to khi thấy bóng hình mình chờ bao năm đã quay về
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Hiếu...Anh...anh về rồi
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Thái Sơn, không phải anh về để thực hiện lời hứa à?//cười + khẳng định//
Thái Sơn e thẹn, chỉ thấy phiếm má ửng hồng, cố nhịn một nụ cười hạnh phúc
Thầy Nguyễn nhìn hai người ngầm hiểu ý của Hiếu, tiếp lời
Nguyễn Lục Khanh[thầy Nguyễn]
Phải chăng cậu Hiếu đến đây là để hỏi chuyện dạm ngõ với con tôi?
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Dạ thưa thầy, con thật lòng thương Sơn. Lần trở về này, con quyết phải thực hiện lời hứa năm xưa
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Sẽ trở về và lấy người con thương//cúi đầu chấp tay//
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Mong thầy xem xét
Nguyễn Lục Khanh[thầy Nguyễn]
Thái Sơn, con thấy thế nào?
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Con...//bồi hồi có chút đắn đo//
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Không cần ngay bây giờ đâu, khi nào em sẵn sàng thì anh chắc chắn sẽ rước em về làm mợ Trần//ân cần nắm tay Sơn//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Dạ//khẽ cúi đầu mặt ửng đỏ//
Năm ngày sau, lễ dạm ngõ diễn ra
Nhà bá hộ Trần mang trầu cau, sinh lễ qua nhà thầy Nguyễn
Cả làng An Hạ được phen dậy sóng
Ấy nhưng chẳng một ai quay ra ghét bỏ họ, có một số người còn đùa rằng
“Cậu Hiếu không lấy tiểu thư môn đăng hộ đối nào mà một lòng lấy cậu Sơn, chắc là thương thật”
Sơn bên trong nhà, thấy Hiếu bước tới cổng. Lòng cứ nghẹn ngào hạnh phúc
Sự chờ đợi bấy lâu cũng đến ngày thấy được quả ngọt
Hai tuần sau lễ cưới diễn ra
Sơn khoác trên mình áo gấm đỏ tươi, khăn đóng chỉnh tề. Vải lụa che đi gương mặt đang ửng hồng
Hiếu bước tới, không vội vã chỉ đưa tay nắm lấy tay em
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Đi thôi nào...//ân cần cầm tay em dẫn đi//
Hiếu dắt em lên xe hoa, ánh mắt nhẹ tựa ánh hồ. Chính thức rước người thương về làm mợ của mình!
Hanniii
Hơi nhiều lời tả lại nó theo lối truyện xưa nên mạch tả phải chi tiết để phù hợp
Hanniii
Nhược điểm là thường vậy rất ít cmt👽
3: Đêm tân hôn[H+]
Sau khi hoàn thành lễ thành hôn, hắn bế mợ của mình về phòng
Sẵn sàng cho đêm tân hôn ngọt ngào
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Ưm...Hiếu...cậu hai...ức~
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Mợ Sơn...hôm nay mợ thật xinh đẹp...//hôn nhẹ lên khoé mi em//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Cậu...em sợ...//khẽ siết bàn tay đang đan lấy nhau với anh//
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Ngoan, cậu sẽ nhẹ nhàng với em mà//hôn lên môi em//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Ưm...//khẽ kêu nhẹ//
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Đêm nay em thuộc về cậu rồi...//khẽ cười + xoa lên má em//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Ah~...hức c-cậu ơi...ahhh~~~//rên//
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Hah...mợ ngoan...thả lỏng ra nào//siết chặt tay em hơn + thúc//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Ức!~...//kêu nấc lên//
Hai cơ thể hoà lấy nhau, từng nhịp của anh như đang cố tìm điểm mẫn cảm trong em
Thái Sơn lần đầu trải nghiệm khoái cảm trần tục...được làm cùng người em yêu nhất. Cảm giác đau cũng không còn được em để tâm
Từng cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng, nâng niu em như thể nếu động mạnh em sẽ vỡ tan
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Anh yêu Sơn...yêu rất nhiều//vừa thúc + hôn cổ em//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Ah~...ơ..H-Hiếu...nhột quá ức~...//kêu nhẹ + mắt mờ vì nước mắt//
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Sinh cho cậu một đứa nhé?...//khẽ hỏi Sơn//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Ưm...em...//khựng lại + lững lự//
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Thôi được rồi, em chưa sẵn sàng thì cậu không ép em
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Chỉ cần khi nào em sẵn sàng...//siết chặt tay Sơn hơn//
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Cậu chắc chắn sẽ trân trọng em và bé con thật nhiều...//dịu dàng//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
...
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Dạ...//khẽ cười vì hạnh phúc//
Âm thanh da thịt va đập vào nhau vẫn vang vọng trong không khí...kèm theo tiếng thở của Minh Hiếu, tiếng kêu nỉ non của Thái Sơn...
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Hah...mợ...cậu sắp ha...//nhấp nhanh//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Ức huh~ ah...~c-chậm hức~...//run rẩy + rên//
Trước khi anh ra thì liền nhanh chóng rút ra rồi bắn ra ngoài...
Thân thể nhỏ bé dưới thân hắn run rẩy, má ửng hồng, hơi thở dồn dập
Thân thể đầy dấu hôn ấn tình của anh...
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Mợ đẹp thật...//sờ lên mặt em + nhẹ giọng//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Cậu hai...làm lần nữa...nhé?//khẽ nắm lấy tay anh + nhỏ giọng ngượng ngùng//
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
//hơi bất ngờ//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
“Chết rồi...cậu có nghĩ mình dễ dãi không...nhưng mình...”//ngượng ngùng + không dám đối diện mắt với anh//
Trần Minh Hiếu[cậu cả]
Sao lại không được chứ? Cậu mừng còn không kịp//khẽ bật cười + cúi xuống hôn em//
Nguyễn Thái Sơn[Mợ cả]
Ưmm~...
Hanniii
Hiếu vibe nhẹ nhàng boy~~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play