[ Pyramid Game ] Sắc Ngọt
C1: Bảo Hộ Cậu
Tại trại trẻ mồ côi Sarang, mùa hè năm ấy dường như dài hơn bình thường. Trong khi những đứa trẻ khác mải mê chạy nhảy dưới cái nắng gay gắt, có một cô bé luôn ngồi tách biệt dưới bóng râm của cây cổ thụ già, đôi mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ như thể chúng chỉ là những món đồ chơi vô tri.
Đám trẻ con bắt đầu vây quanh, định dở trò bắt nạt như mọi khi.
Đám Trẻ
: Tuần này mày lại hạng F rồi đó, đúng lúc bọn tao đang khó chịu trong người! nên là mày cứ ngoan ngoãn làm nơi giải stress cho bọn tao đi!
// Cười cợt _ bẻ khớp tay rồi đến gần//
Đám Trẻ
2: Nè Jaeun à, có muốn chơi chung không?
Myeong Jaeun
// Nhìn So Eun đầy hối lỗi nhưng đôi tay đang run rẩy dần buông lỏng //
...Tớ xin lỗi, So Eun à. Tớ không muốn lại bị hạng F đâu.
Đám Trẻ
1: // Cười khoái chí // Ha ha! Nhìn xem, ngay cả bạn thân của mày cũng bỏ mày rồi
Đám Trẻ
: Đúng là đồ mồ côi thảm hại! // Tiến lại gần định túm tóc So Eun //
Yang So Eun
.....
// Im lặng, đôi mắt u uất nhìn trân trân vào khoảng không, bàn tay siết chặt đến trắng bệch //
Đám Trẻ
2: Nào, để xem hôm nay mày chịu được bao lâu—
Một tiếng động khô khốc vang lên. Cục đá thô kệch bay thẳng và trúng ngay vào đầu kẻ đang định ra tay
Tiếng cười cợt bỗng chốc im bặt. Kẻ cầm đầu ôm lấy đầu, lùi lại vài bước, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn
Một vệt đỏ mỏng bắt đầu rỉ ra qua kẽ tay của nó, tuy không nghiêm trọng nhưng đủ để khiến nó hoảng sợ và khóc ầm lên
Đám Trẻ
2: Hức! Aaaaao!!! đau quá cô ơi! Cô ơi!!
// Khóc ầm lên//
Cả bọn đứng hình, kinh hãi nhìn vết xước trên đầu đứa bạn, rồi đồng loạt quay đầu lại phía sau.
Han Jiwon
Nhìn Cái L*n Gì! Mẹ Tin Tao Móc Mắt Bọn Mày Ra Không!?
Cả bọn hoảng sợ dạt sang hai bên, không đứa nào dám nhích thêm một bước, thậm chí không dám thở mạnh. Chúng hiểu, câu dọa "móc mắt" của Han Jiwon không phải là lời nói đùa, vì em là đứa cầm đầu bán trẻ ở trại mồ côi này
Ngay cả đứa đang khóc kia khi nhìn thấy Jiwon cũng liền ngậm miệng lại không dám phát ra âm thanh được chỉ một chút.
Jiwon chậm rãi xuyên qua đám đông, từng bước chân nện xuống nền đất đầy uy hiếp. Em không nhìn đám trẻ lấy một lần, chỉ lặng lẽ tiến đến bên Yang So Eun, người vẫn đang bàng hoàng ngồi dưới đất.
Yang So Eun
!...// Giật mình//
Han Jiwon
// Chìa tay ra muốn kéo So Eun lên//
Đứng lên đi, ngồi ở dưới đất không thấy bụi sao?
Yang So Eun
// Hơi ngẩn người//
Cậu...sao lại giúp tôi, tôi là một đứa mồ côi...khác với những người ở đây...
Han Jiwon
Khác? Khác thế nào được, mấy đứa trẻ sống ở đây đều không mồ côi thì là gì chứ!
Yang So Eun
// Cúi đầu, giọng lí nhí //
Ý tôi là... tôi là đứa đứng đáy kim tự tháp này. Giúp tôi chỉ khiến cậu bị ghét lây thôi...
Han Jiwon
// Đảo mắt một vòng đầy sự khinh bỉ//
Cái trò chơi rách nát đó có thể nói lên điều gì???
Han Jiwon
Ở đây đứa nào nắm đấm to hơn thì đứa đó thắng!
Han Jiwon
// Nhướn mày, giọng giục giã //
Nhanh lên, tay tôi mỏi rồi này! Hay muốn tôi bế cậu lên luôn mới chịu?
Yang So Eun
// Hơi đỏ mặt, vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay Jiwon //
"BỌN BÂY ĐANG LÀM CÁI GÌ MÀ ỒN ÀO VẬY HẢ!?"
Đám trẻ đang đứng xem từ xa lập tức dạt sang hai bên, mặt đứa nào đứa nấy đều cắt không còn một giọt máu. Cô giáo quản nhiệm bước tới với vẻ mặt hầm hố, trên tay một cô còn cầm theo cây thước gỗ dài
C2: Chủ Tịch Kim
Cô Giáo
// Tiến đến gần//
Han Jiwon! Lại là con đúng không? Con vừa mới ném đá vào bạn sao?
Han Jiwon
// Đút tay vào trong túi quần _ ánh mắt dửng dưng//
Han Jiwon
Đúng thì sao? Tôi không được đánh bọn nó à
Cô Giáo
// Tặc lưỡi _ hạ giọng nhưng vẫn khó chịu//
Cô Giáo
Jiwon à...con biết là mình sắp được nhận nuôi rồi mà? Sao cứ phải dây dưa vào mấy đứa phiền phức này làm gì?
Cô Giáo
// Liếc nhìn Yang So Eun bằng ánh mắt đầy kỳ thị, như thể nàng là một vết nhơ bám vào bộ quần áo sạch sẽ của Jiwon//
Cô Giáo
Jiwon, con là đứa bé xinh đẹp nhất ở đây cũng là đứa đầu tiên mà được nhà giàu nhận nuôi
Cô Giáo
Con nên tránh xa đám dơ bẩn này ra!
Cô Giáo
Đứng dậy đi! Lần này cô bỏ qua cho con vì gia đình kia sắp đến đón con rồi đó
Cô Giáo
Nhưng còn So Eun, con lo mà dọn dẹp đống hỗn độn này đi, và đừng có lôi kéo Jiwon vào đống rác rưởi của con nữa!
Jiwon không hề có vẻ gì là cảm kích sự ưu ái đó. Em nhìn theo bóng lưng các cô giáo với vẻ khinh bỉ hiện rõ trong mắt, rồi lại quay sang nhìn So Eun
Han Jiwon
Đừng quan tâm lời mụ ta nói!
Han Jiwon
Có tôi ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu!
Yang So Eun
Cậu sắp được nhận nuôi rồi mà...
// Bấu chặt vào tà áo//
Cậu...sẽ rời đi, bỏ tôi lại thôi...
Han Jiwon
// Khựng lại một chút khi nghe câu hỏi của So Eun//
Han Jiwon
// Em nhìn xuống đôi bàn tay đang bấu chặt lấy tà áo của nàng, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang chực trào nước mắt đó //
Han Jiwon
Đồ mít ướt này! Tôi nói bỏ cậu hồi nào chứ
Han Jiwon
Nghe cho kỹ đây! // Khoanh tay trước ngực//
Han Jiwon
Dù tôi có đi đâu, dù tôi có mang họ gì hay sống ở cái biệt thự nào đi chăng nữa...Han Jiwon này vẫn sẽ quay lại tìm cậu!
Han Jiwon
Nhớ chưa đồ mít ướt?
Yang So Eun
// Cảm thấy vui trong lòng//
T...tôi không phải đồ mít ướt
Han Jiwon
Hừ! Khóc thành ra thế kia nói không mít ướt thì ai tin?
Hai tuần sau cũng là ngày chiếc xe đen bóng loáng của gia tộc họ Kim đỗ trước cổng trại trẻ Sarang, tất cả mọi người đều nhìn Han Jiwon bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị
Các cô giáo thì xun xoe, đám trẻ thì thầm về một cuộc sống "nhung lụa" đang chờ đợi em. Chỉ có Yang So Eun đứng từ xa, bàn tay siết chặt tà áo đến run rẩy
Yang So Eun
...// Mím môi//
Kim Dojin
Từ giờ con sẽ là con gái của ta...
// Mỉm cười chạm nhẹ lên mặt em//
Han Jiwon
// Trợn mắt né đi//
Kim Dojin
. . . . .// Giật giật khoé môi//
Kim Dojin
Được rồi, chúng ta cũng nên về nhà...một ngôi nhà của chúng ta
// Cười ẩn ý//
Yang So Eun
Jiwon...// Khẽ cất lời//
Han Jiwon
// Quay đầu lại mỉm cười//
Y [ Tác Giả Tốt Bụng ]
Chuyện của mình làm gì có truyện êm đềm được...
C3: Bộ Mặt Thật
Kim Dojin
// Chỉ về một chiếc xe sang trọng//
Kim Dojin
Đi thôi, ta và con vẫn còn nhiều chuyện phải làm lắm đó...
Han Jiwon
// Nói với chính mình//
...Lão già này nhìn kiểu gì cũng gian gian
Ngay khi chiếc xe lăn bánh khuất khỏi cổng trại mồ côi, bầu không khí bên trong xe liền thay đổi
Ánh mắt của lão ta bắt đầu không yên phận mà dòm ngó Jiwon từ đầu đến chân đầy biến thái bệnh hoạn...
Kim Dojin
Jiwon à...từ nhỏ con đã xinh đẹp thế này rồi...
Kim Dojin
Lớn lên thì chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân
// Mỉm cười _ đôi tay gân guốc khẽ chạm nhẹ lên đùi em//
Cảm giác kinh tởm từ bàn tay lạnh ngắt của Kim Dojin chạy dọc sống lưng khiến Han Jiwon rùng mình.
Không một chút do dự, em thô bạo hất mạnh tay lão ra, cơ thể né sát vào góc cửa xe, đôi mắt sắc lẹm tràn đầy sát khí và sự ghê tởm trừng trừng nhìn kẻ bên cạnh.
Han Jiwon
// Nghiến răng giọng nói lạnh lùng gằn lên từng chữ//
Bỏ cái tay như con lợn của ông ra khỏi người tôi!
Kim Dojin
// Nụ cười biến thái trên môi tắt ngấm, gương mặt sa sầm lại//
Kim Dojin
Để tao xem cái sự bướng bỉnh đó của mày có thể giữ được bao lâu
Kim Dojin
// Lạnh lùng lên tiếng với tài xế//
Lái nhanh lên
Về đến nhà, không nói hai lời Kim Dojin ông ta liền túm lấy cổ áo em kéo vào trong biệt thự. Tài xế chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng không dám nói gì, để mặc cho em bị lôi đi vào chốn địa ngục đó
Kim Dojin
// Ném em xuống sàn nhà//
Kim Dojin
Tao nói cho mày biết! tao đã nhận nuôi mày thì mày phải làm theo ý tao
Kim Dojin
// Cằm lấy cây roi da từ tay người hầu//
Tao sẽ cho mày biết thế nào là tra tấn
Han Jiwon
Hừ, ông nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là gì hả?
Han Jiwon
Là Đéo Đó Ông Già!
Kim Dojin
Tốt! // Gân xanh nổi đầy mặt//
Kim Dojin
Tao Cho Mày Bướng Bỉnh Này!
// Quất roi xuống//
Tiếng roi da xé gió lao tới cánh tay em, một cách không thương tiếc nó để lại trên tay em những vết đỏ ửng thậm chí còn rỉ chút máu
Han Jiwon
Hức!...
// Đau đớn ôm lấy cánh tay//
Kim Dojin
TAO CHO MÀY NÓI LẠI ĐÓ CON RANH! CÓ PHỤC VỤ TAO KHÔNG THÌ BẢO!!
Han Jiwon
Có Con Mẹ Nhà Ông!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play