[DuongHung][DomicMasterD] Mỗi Ngày Một Nụ Hôn?
Chap 1: Cuộc hôn nhân không tình yêu?
🔴 LƯU Ý :
📝 : Truyện chỉ mang tính chất giải trí, được xuất phát hoàn toàn từ cảm xúc ý tưởng của tác giả.
📝 : Truyện giả tưởng, mọi tình tiết đều là ảo tưởng, vui lòng không gán ghép hay so sánh lên đời thật.
📝 : Truyện không cổ xúy cho bất kỳ hành vi tiêu cực nào.
🚫NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI🚫
❌Không toxic các nhân vật trong truyện hay ngoài lề❌
❌Không nhắc những tình tiết ngoài lề không liên quan đến truyện❌
❌Không bình luận toxic , cãi nhau với các bạn độc giả khác❌
❌Không đem truyện ra gán ghép, áp dụng hay so sánh với đời thật❌
Tại một thành phố đông đúc, xa hoa, tấp nập. Nơi những toà nhà chọc trời cao chót vót nằm sát cạnh nhau. Nơi mà cơ sở vật chất, hạ tầng, xe cộ, mọi thứ hiện đại và tiện lợi hơn.
Nằm giữa trung tâm thành phố là một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy và hiện đại. Mấy ai biết được trong căn biệt thự rộng lớn ấy, đang có một thân hình nhỏ bé, ngồi bệt dưới sàn. Cơ thể run rẩy, sợ hãi, một bên má đỏ ửng như vừa bị đánh.
Đối diện là một người đàn cao lớn, ánh mắt thâm trầm, sắc lạnh như một con δασ đâɱ xuyên vào người đang quỳ rạp dưới sàn.
Trần Đăng Dương
Đồ vô dụng!
Trần Đăng Dương
Rửa có mấy cái chén cũng không xong.
Lê Quang Hùng
Hức...tôi xin lỗi...
Em nắm lấy chân quần của hắn, nhưng lại bị hắn dùng chân gạt đi không thương tiếc.
Trần Đăng Dương
Cút! Đừng có chạm vào tôi!!
Trần Đăng Dương
Đồ dơ bẩn!!
Hắn buông một câu vô tình rồi bỏ đi. Để lại em một mình ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo.
Em là Lê Quang Hùng. Lẽ ra là thiếu gia nhà họ Lê, phải được yêu thương. Nhưng từ khi ba nhỏ em mất khi em chỉ mới 5 tuổi, thì cuộc đời của em lại rẽ sang một hướng tối tăm.
Sau khi ba nhỏ em mất, ba lớn em đi thêm một bước nữa. Là với một người phụ nữ ác độc, luôn hành hạ và đánh đập em.
Còn người đàn ông vừa rồi là Trần Đăng Dương, người chồng hợp pháp của em. Nhưng giữa em và hắn chẳng bắt đầu bằng tình yêu, mà bắt đầu bằng một hôn ước được đặt ra bởi người lớn.
Vào một ngày mưa tầm tã, sấm chớp vang liên hồi, trời âm u. Ngày hôm đó cũng là ngày đã cướp đi sinh mệnh của một người.
Bác sĩ
Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vợ anh mất m.á.u quá nhiều nên đã không qua khỏi!
Bác sĩ
Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình anh!
Lê Quang Sơn
//Quỳ sụp xuống//
Lê Quang Sơn
Không thể...Gia Hưng...!
Lê Quang Sơn
Em sao lại bỏ anh và con...!
Cũng kể từ ngày hôm đó, cuộc đời của Lê Quang Hùng em rẽ sang một hướng tối tăm và cô hoạnh.
Sau đó khoảng một tháng, nỗi đau của Quang Hùng chưa nguôi ngoai thì Quang Sơn lại mang về một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, trang điểm loè loẹt. Em chẳng có chút gì gọi là thiện cảm với cô ta.
Lê Quang Sơn
Phone...đây là Thanh Trà, từ này cô ấy sẽ là mẹ kế của con.
Thanh Trà
Chào con, Phone đúng không? Con yên tâm, dì nhất định sẽ yêu thương con như CON RUỘT.
Ngoài mặt cô ta thì nói như vậy, nhưng tay thì lại bấu chặt lấy em làm em đau đến phát khóc.
Kể từ ngày hôm đó, Quang Hùng như sống trong đ.ị.a n.g.ụ.c. Em luôn bị hành hạ lẫn thể xác cả tinh thần.
Thanh Tâm
//Quăng cái áo vào mặt em//
Thanh Tâm
Mau giặt cái áo này cho tao nhanh lên!
Thanh Tâm
Chiều nay tao phải đi chơi với anh Khanh.
Quang Hùng im lặng, cầm cái áo đó rồi đi giặt cho cô ta.
Cô ta là Thanh Tâm, em gái cùng cha khác mẹ của em. Cô ta cũng giống như mẹ của mình, luôn bắt nạt và hành hạ em. Còn Khanh từng là người yêu của em, nhưng lại sau lưng em mà lén lút với Tâm.
Trước ngày kết hôn với Đăng Dương một tháng, Quang Hùng có ngồi tâm sự với ông ngoại. Ông ngoại là người thương Quang Hùng nhất.
Lê Quang Hùng
Ông ngoại...cháu thật sự phải kết hôn cùng người đó sao...?
Ông ngoại Hùng
Hùng à, ông biết bắt cháu phải cưới người mình không yêu là một thiệt thòi lớn cho cháu.
Ông ngoại Hùng
Nhưng mà Hùng cháu à, đây là di nguyện của ba nhỏ cháu. Coi như là để ba nhỏ cháu yên lòng nhắm mắt.
Ông ngoại Hùng
Hơn nữa...nếu cháu cưới Đăng Dương, bước vào nhà họ Trần, biết đâu sẽ là bước ngoặt lớn?
Lễ cưới của Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng diễn ra trong một ngày mưa tầm tã. Dường như là một điềm báo cho cuộc đời sắp tới của em.
Yann🌷
Bản remake của bộ "Mỗi ngày một nụ hôn"
Yann🌷
Thật ra là chỉ thêm một vài chi tiết thôi, chứ không khác gì nhiều đâu.
Yann🌷
Thêm vài chi tiết mà Yan đã lược bỏ, với lại chắc thay đổi cốt truyện sau á:))
Yann🌷
Mà mới chap đầu là đã thấy khác rồi hen:))
Yann🌷
Đăng lên chơi chơi coi hot hăm:))
Chap 2 :
🔴 LƯU Ý :
📝 : Truyện chỉ mang tính chất giải trí, được xuất phát hoàn toàn từ cảm xúc ý tưởng của tác giả.
📝 : Truyện giả tưởng, mọi tình tiết đều là ảo tưởng, vui lòng không gán ghép hay so sánh lên đời thật.
📝 : Truyện không cổ xúy cho bất kỳ hành vi tiêu cực nào.
🚫NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI🚫
❌Không toxic các nhân vật trong truyện hay ngoài lề❌
❌Không nhắc những tình tiết ngoài lề không liên quan đến truyện❌
❌Không bình luận toxic , cãi nhau với các bạn độc giả khác❌
❌Không đem truyện ra gán ghép, áp dụng hay so sánh với đời thật❌
Trở về với thực tại, sau khi Đăng Dương rời đi được một lúc, Quang Hùng mới lấy lại bình tĩnh, gạt nước mắt rồi đứng lên dọn dẹp đống hỗn loạn vừa rồi.
Dù bị hắn hất hủi, nhưng em vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ. Em vẫn ủi đồ, xếp đồ cho hắn, nấu sẵn cơm tối đợi hắn trở về.
Nhưng mặc nhiên đến 11 giờ đêm mà vẫn không thấy hắn trở về. Em vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi hắn dù mắt em đã mở không lên, dù em đã kiệt sức.
Lúc này, tại một quán B.A.R nổi tiếng ở thành phố.
Trần Minh Hiếu
Đã trễ rồi, mày không tính về à?
Trần Minh Hiếu, tổng giám đốc tập đoàn H&H group. Là bạn thân của Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Không. Về nhà lại phải nhìn thấy vẻ mặt như bị bắt nạt của cậu ta.
Trần Đăng Dương
Tao thà ở đây còn hơn.
Trần Minh Hiếu
Cậu ấy lại làm sai gì à?
Trần Đăng Dương
Hừ, hậu đậu, vô dụng. Chả làm nên tích sự gì. Rửa có mấy cái chén cũng làm đổ bể.
Đăng Dương nói, ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ. Nghe hắn nói như vậy, người ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nhẹ nhàng với anh Hùng một chút không được à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù sao anh ấy cũng là vợ anh mà?
Huỳnh Hoàng Hùng, em họ của Đăng Dương. Đang là chủ của một cửa hàng thời trang.
Trần Đăng Dương
Vợ? Em nghĩ nó xứng sao?
Trần Đăng Dương
Nếu không phải vì ông nội bắt anh cưới nó mới chịu giao quyền thừa kế cho anh thì nó đừng hòng mơ tưởng đến danh xưng Trần phu nhân.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu như vậy thì sao anh không buông tha cho anh ấy đi? Cứ giữ anh ấy , hành hạ anh ấy làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù sao bây giờ ông đã giao quyền thừa kế cho anh rồi mà?
Trần Đăng Dương
Em ngốc à? Nếu anh ly hôn cậu ta bây giờ thì ông sẽ lấy lại quyền thừa kế của anh.
Trần Đăng Dương
Với lại...giữ một món đ.ồ ch.ơ.i như vậy ở bên cạnh cũng không tồi!
Hắn nở một nụ cười máu lạnh, làm cho Minh Hiếu và Hoàng Hùng ngồi đó cũng phải rùng mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh...anh đúng là bệnh hoạn mà.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật tội cho anh Hùng, lại rơi vào tay một tên ác ma như anh!
Trần Minh Hiếu
Haiz, kệ đi Gem. Em nói nó cũng không nghe đâu.
Trần Minh Hiếu
Cứ để cho nó hành hạ con nhà người ta đi. Sau này truy thê cho biết mùi.
Trần Đăng Dương
Mày cứ đùa. Tao mà thèm để đến thằng đấy à?
Trần Minh Hiếu
Ai mà biết được? Nhỡ đâu sau này mày sống kiếp thê nô thì sao?
Trần Đăng Dương
Ha, mày xem phim tổng tài nhiều quá rồi đấy?
Trần Minh Hiếu
//Nhún vai//
???
Lại gặp những người "bạn cũ" ở đây.
Huỳnh Hoàng Hùng
Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Nghe nói tổng giám đốc Trần của chúng ta đã kết hôn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Không biết tướng mạo của người kia ra sao, cũng chẳng biết... người kia có biết gì về chuyện của Hoàng Đức Duy không nhỉ?
Trần Đăng Dương
//Siết chặt ly rượu//
Trần Minh Hiếu
Quang Anh, mày có thôi đi không?
Trần Minh Hiếu
Chuyện cũ sao cứ nhắc lại làm gì?
Trần Minh Hiếu
//Nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
//Nhún vai rồi rời đi//
7 năm trước, Quang Anh từng là bạn thân của Đăng Dương và Minh Hiếu. Nhưng vì một số chuyện nên họ đã cạch mặt nhau đến tận bây giờ.
Đến tận 1 giờ sáng, Đăng Dương mới mò về nhà. Vừa bước vào cửa, hắn nhíu mày vì đèn phòng khách vẫn còn sáng. Còn em, Quang Hùng đang nằm co ro vì lạnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một chiếc chăn nào đắp lên người.
Hắn chẳng muốn quan tâm, vốn định đi một mạch lên phòng nhưng không hiểu vì sao lại tiến đến chỗ em. Nhìn khuôn mặt gầy gò đang ngủ của em, tay hắn lại không tự chủ mà miết nhẹ má em.
Nhìn thấy hắn, em hốt hoảng muốn ngồi dậy nhưng lại bị hắn thô bạo đè mạnh lên ghế. Hai cổ tay em bị hắn khoá chặt. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi pha lẫn mùi rượu.
Lê Quang Hùng
Dương...anh say rồi...
Trần Đăng Dương
Cậu là vợ tôi, thì hãy làm tròn bổn phận của mình đi.
Nói rồi hắn cúi xuống, hung hăng hít lấy mùi hương trên cổ em. Bàn tay không yên phận mà sờ soạng khắp người em. Quang Hùng sợ hãi, liên tục vùng vẫy như một con cá mắc cạn.
Lê Quang Hùng
Hức...bỏ ra...
Lê Quang Hùng
Dương...tôi không muốn...!
Lê Quang Hùng
Hức...làm ơn...
Trần Đăng Dương
//Vén áo em lên//
Lê Quang Hùng
//Giật mình thức giấc//
Trần Đăng Dương
//Ghé sát mặt em//
Lê Quang Hùng
//Ngồi dậy//
Thì ra mọi việc diễn ra vừa rồi chỉ là giấc mơ của Quang Hùng. Đăng Dương không hề làm gì em cả. Chỉ có việc hắn sờ má em là thật.
Trần Đăng Dương
//Đè em lên ghế//
Trần Đăng Dương
Lúc nãy cậu vừa mơ gì?
Trần Đăng Dương
Cậu mơ thấy tôi làm gì cậu?
Lê Quang Hùng
A-Anh...Anh có đói không...?
Lê Quang Hùng
Tôi hâm đồ ăn lại cho anh nhé...?
Lê Quang Hùng
//Đánh trống lảng//
Trần Đăng Dương
//Nhìn cậu chằm chằm//
Lê Quang Hùng
//Đổ mồ hôi hột//
Trần Đăng Dương
Không cần!
Hắn buông một câu lạnh lùng, rồi bỏ đi lên phòng.
Yann🌷
Vẫn không ngược lắm😇
Chap 3 : Vở kịch hạnh phúc?
🔴 LƯU Ý :
📝 : Truyện chỉ mang tính chất giải trí, được xuất phát hoàn toàn từ cảm xúc ý tưởng của tác giả.
📝 : Truyện giả tưởng, mọi tình tiết đều là ảo tưởng, vui lòng không gán ghép hay so sánh lên đời thật.
📝 : Truyện không cổ xúy cho bất kỳ hành vi tiêu cực nào.
🚫NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI🚫
❌Không toxic các nhân vật trong truyện hay ngoài lề❌
❌Không nhắc những tình tiết ngoài lề không liên quan đến truyện❌
❌Không bình luận toxic , cãi nhau với các bạn độc giả khác❌
❌Không đem truyện ra gán ghép, áp dụng hay so sánh với đời thật❌
Tại tập đoàn Domic, Đăng Dương đang làm việc thì điện thoại reo lên. Là Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Dương, ông nội bảo hôm nay anh dẫn anh Hùng về ăn cơm cùng với ông.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ông bảo nhớ hai người.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhớ dẫn theo anh Hùng nhé ạ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy em cúp máy đây.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hoàng Hùng, Đăng Dương mở danh bạ ra, bấm vào một dãy số mà hiếm khi hắn để ý. Kết nối chưa được bao lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Lê Quang Hùng
Alo, Đăng Dương?
Trần Đăng Dương
Chiều cùng tôi về ăn cơm với ông nội. Cậu lo mà sắp xếp đi.
Trần Đăng Dương
Chuẩn bị cho tốt vào. Đừng để ông nội nhìn vào lại nói tôi đối xử tệ với cậu.
Trần Đăng Dương
Một lát tôi sẽ bảo người mang đến cho cậu một vài bộ đồ. Đừng làm tôi mất mặt!
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt và đầy sự ghét bỏ như mọi khi. Lời nói đanh thép như một mệnh lệnh mà em không thể nào từ chối.
Lê Quang Hùng
Được, tôi biết rồi.
Lời em vừa dứt, thì đầu dây bên kia đã cúp máy mà chẳng nói thêm lời nào.
Chiều hôm đó, chiếc siêu xe đắt tiền của Đăng Dương đã đậu ngay trước cổng nhà chính của Trần gia. Đăng Dương từ ghế lái bước xuống, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen. Trông đơn giản nhưng chẳng làm giảm vẻ điển trai của hắn.
Hắn chỉnh lại cổ áo, rồi mở cửa xe ở ghế phụ, đưa tay đón lấy Quang Hùng. Em tuy bối rối và ngại, nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của hắn. Em cũng khoác lên mình một cái áo sơ mi xanh lam, quần tây cũng cùng màu nốt. Trông em lại càng lịch lãm và thanh tao.
Trần Đăng Dương
Đừng tưởng bở. Đây chỉ là diễn cho ông tôi xem thôi.
Trần Đăng Dương
//Vén tóc em//
Trần Đăng Dương
Nhớ lời tôi dặn, diễn vai một người vợ hạnh phúc cho tốt vào.
Trần Đăng Dương
Đừng làm tôi mất mặt.
Lê Quang Hùng
Tôi biết rồi.
Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay em, dẫn em vào nhà.
Trần Đăng Dương
Ông nội, bọn cháu đến rồi.
Ông nội Trần
Ài, Đăng Dương và Quang Hùng đến rồi đấy à?
Ông nội Trần
Quang Hùng, đến đây cho ông xem nào.
Ông nội Trần
Ngoan quá. Lâu rồi không gặp cháu. Đăng Dương có đối xử tốt với cháu không?
Lê Quang Hùng
Dạ...Anh ấy đối xử với cháu rất tốt ạ.
Trần Đăng Dương
Ông yên tâm đi. Cháu đối xử với vợ cháu rất tốt. Cháu rất yêu chiều em ấy. Phải không em?
Trần Đăng Dương
//Nhìn em//
Lê Quang Hùng
//Cười gượng//
Trần Đăng Dương
//Thơm má em//
Trần Đăng Dương
Giờ thì ông tin chưa ạ?
Ông nội Trần
Rồi rồi, ông tin rồi. Thật tình, ai cái đứa này, chẳng kiêng nể gì ông cụ này hết.
Nói vậy thôi nhưng ông lại nở một nụ cười hiền hậu.
Ông nội Trần
Thôi, vào ăn cơm đi.
Trong lúc ăn, Đăng Dương liên tục gắp thức ăn cho Quang Hùng. Đương nhiên đó chỉ là diễn cho ông nội xem thôi. Nhưng mà những hành động của hắn từ nãy giờ đối với em, từ cách hắn thơm má đến cách hắn ân cần gắp thức ăn cho em đã là em rung động. Dù em biết đó chỉ là vở kịch để che mắt ông.
Trần Đăng Dương
//Gỡ xương cá cho em//
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh. Anh cũng ăn đi.
Lê Quang Hùng
//Gắp thịt cho hắn//
Trần Đăng Dương
Cảm ơn em.
Hắn vừa cười vừa xoa đầu em. Một hành động dịu dàng đến mức làm em suýt ngỡ em và hắn thật sự đang rất hạnh phúc.
Ông nội Trần từ nãy giờ nhìn hai người chăm sóc nhau mà hài lòng.
Ông nội Trần
Nhìn hai đứa như vậy là ông vui rồi.
Trần Đăng Dương
Ông không cần lo nữa đâu ạ. Bọn cháu rất yêu thương nhau.
Trần Đăng Dương
//Gắp thịt nạc cho ông//
Trần Đăng Dương
Ông ăn đi ạ.
Ông nội Trần
Cảm ơn cháu.
Từ đầu cho đến giờ, luôn có một người ngồi im lặng, xem trọn vở kịch "vợ chồng hạnh phúc" hoàn hảo của Đăng Dương và Quang Hùng. Không ai khác chính là Hoàng Hùng nhà ta.
Huỳnh Hoàng Hùng
"Hai người này không đi làm diễn viên cũng uổng."
Huỳnh Hoàng Hùng
"Nếu mình không biết anh Dương đối xử với anh Hùng như thế nào thì chắc mình cũng tin rằng họ hạnh phúc thật đấy."
Sau khi ăn xong, Quang Hùng xin phép ra ngoài vườn để tưới hoa giúp ông nội. Em đang mân mê nhành hoa thì một vòng tay to lớn ôm lấy eo em, kéo sát em vào lòng.
Lê Quang Hùng
Đ-Đăng...Đăng Dương...?
Trần Đăng Dương
//Siết chặt hơn//
Trần Đăng Dương
Yên đi, ông nội đang nhìn.
Đúng thật là ông nội Trần đang quan sát cả hai qua cửa sổ của tầng trên. Nhìn thấy cả hai đang ân ân ái ái mặn nồng, ông hài lòng rồi rời đi.
Một lúc sau, khi chắc chắn ông đã không còn nhìn nữa thì Đăng Dương mạnh bạo đẩy Quang Hùng ra. Giọng hắn vẫn sắc lạnh.
Trần Đăng Dương
//Phủi tay áo//
Trần Đăng Dương
Mọi hành động hôm nay của tôi chỉ là diễn kịch trước ông nội thôi. Cậu đừng có ảo tưởng viễn vong.
Trần Đăng Dương
Cậu sẽ không bao giờ chiếm được trái tim tôi đâu!
Trần Đăng Dương
Tốt nhất là nên tự biết vị trí của mình nằm đâu.
Lê Quang Hùng
Tôi biết rồi.
Trần Đăng Dương
Vào chào ông một tiếng rồi về.
Yann🌷
Con nhà ai mà siêng dữ ta🙈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play