Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Keonhyeon ] "Chúng Ta Chỉ Là Bạn."

_1

con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
hi luu, lần đầu ms làm truyện ợ
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
mong mn ủng hộ e chút chứ e khoái cái bộ nì lắmm
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
có gì sai sót mn cứ bảo emm nhá 🤟
________
Tiếng còi kết thúc vang lên giữa khu nhà thi đấu đông nghẹt người. Nước bắn tung khỏi thành hồ khi Keonho chạm tay vào đích đầu tiên.
Trong một giây ngắn ngủi, cả khán đài im bặt. Rồi tiếng reo hò bùng nổ.
nvp
nvp
KEONHO THẮNG RỒI—!
nvp
nvp
TRỜI ƠI NHÌN CẬU ẤY KÌA!
nvp
nvp
ĐẸP TRAI QUÁ ĐI MẤT—!
Âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp nơi. Những nữ sinh ngồi gần hàng rào gần như đứng bật dậy vì kích động. Còn ở hàng ghế phía trên cùng, Seonghyeon chỉ im lặng ngồi nhìn xuống hồ bơi.
Mái tóc Keonho ướt đẫm, nước chảy dọc theo đường cổ rồi biến mất dưới xương quai xanh. Cậu ấy chống tay lên thành hồ, hơi thở còn chưa ổn định nhưng vẫn quay sang đồng đội cười một cái rất nhẹ.
Một nụ cười không quá lớn. Nhưng đủ khiến tim Seonghyeon khựng lại.
Cậu khẽ siết hộp khoai tay chiên vẫn còn nóng. Mùi bơ nhè nhẹ bám trên đầu ngón tay.
Lúc nãy trên đường tới đây, cậu còn ghé cửa hàng tiện lợi chỉ để mua đúng vị Keonho thích. Nhân viên hỏi thêm tương cà hay phô mai, Seonghyeon còn ngẩn người vài giây mới nhớ ra:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Keonho ghét phô mai.
Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nhưng cậu lại nhớ rõ đến đáng ghét.
Phía dưới hồ, Keonho vừa trèo lên bờ đã lập tức bị vây kín.Đúng như mọi lần.
nvp
nvp
Keonho! Cậu giỏi quá!
nvp
nvp
Cho tớ chụp hình chung được không Keonho?
nvp
nvp
Keonho! đẹp trai quá!
nvp
nvp
Keonho àa cậu uống sữa không?
Mấy nữ sinh chen chúc quanh cậu ấy đến mức giáo viên cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Keonho có vẻ hơi khó chịu. Cậu không thích quá đông người. Ánh mắt Keonho lướt qua đám đông như đang tìm ai đó. Rồi dừng lại ở phía khán đài trên cao.
Seonghyeon giật mình quay mặt đi ngay lập tức.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
…Chết tiệt.
Tai cậu nóng ran. Dù biết khoảng cách xa như vậy Keonho chưa chắc đã nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng Seonghyeon vẫn thấy chột dạ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu ghét cảm giác này.
Ghét việc bản thân luôn vô thức tìm kiếm Keonho giữa đám đông. Ghét việc chỉ cần Keonho cười một chút thôi cũng đủ khiến tâm trạng mình tốt lên cả ngày. Và ghét nhất là…cậu biết rõ cảm xúc này không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi.
________
Buổi thi đấu kết thúc gần một tiếng sau. Mọi người bắt đầu ra về, trời bên ngoài đã ngả sang màu cam nhạt của chiều muộn.
Seonghyeon đứng gần cổng khu thể thao, tay vẫn cầm hộp khoai tây chiên bắt đầu nguội dần. Cậu nhìn chằm chằm dòng người trước mặt, vừa định lấy điện thoại nhắn cho Keonho thì phía xa đã vang lên tiếng hét.
Chỉ trong vài giây, một nhóm nữ sinh lập tức ùa tới. Seonghyeon còn chưa kịp phản ứng đã bị va mạnh vào vai.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
A— xin lỗi!
Một hộp bánh đập trúng cánh tay cậu rồi rơi xuống đất.
nhiều nvp
nhiều nvp
Cho tớ tặng cậu nè!
nvp
nvp
Keonho! Nhìn bên này đi!
nvp
nvp
Em mua riêng đó!
Trong đám đông hỗn loạn ấy, Seonghyeon bị đẩy lùi ra sau từng chút một. khoai tây chiên bắt đầu bay mất vị ngon và nóng hổi trong tay, không còn chút hơi ấm của hộp khoai tây chiên như ban đầu. Cậu ngẩng đầu lên. Ở giữa vòng người, Keonho vẫn nổi bật đến đáng ghét.
Mái tóc còn hơi ẩm, áo khoác thể thao vắt hờ trên vai, gương mặt vì vừa vận động xong mà trông sắc nét hơn bình thường. Có người dúi nước vào tay Keonho. Có người đỏ mặt đưa thư. Có người cố tình kéo tay áo cậu ấy để gây chú ý.
Mà Keonho thì chỉ đứng đó, hơi nhíu mày nhưng cũng không thật sự từ chối ai. Seonghyeon bỗng thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cậu nhìn hộp khoai tây chiên trong tay. Món quà nhỏ xíu đến buồn cười. Giữa hàng chục hộp quà đắt tiền và những tiếng reo hò kia, nó chẳng nổi bật chút nào cả.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
…Đúng là dư thừa. //cậu khẽ cười.//
Một nụ cười rất nhẹ. Rồi quay người định rời đi. Nhưng đúng lúc đó—
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon!
Giọng Keonho vang lên phía sau đám đông. Rất rõ ràng. Rất dễ dàng khiến bước chân cậu dừng lại.
Seonghyeon khựng bước. Giọng của Keonho vang lên giữa đám đông ồn ào đến mức cậu tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tránh ra coi.
Keonho cau mày đẩy nhẹ mấy nữ sinh phía trước rồi bước thẳng về phía cậu. Mái tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước rơi xuống cổ áo đồng phục mở hờ. Hơi lạnh từ hồ bơi dường như vẫn còn bám trên người cậu ấy.
Seonghyeon vô thức siết chặt hộp khoai trong tay.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu về luôn à?
Keonho đứng trước mặt cậu, hơi cúi người xuống như đang cố nhìn biểu cảm của cậu rõ hơn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
…Ừm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đợi tớ mà không nhắn?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có gì đâu mà nhắn.
Seonghyeon trả lời nhanh hơn bình thường. Cậu cố tránh nhìn thẳng vào mắt Keonho. Mỗi lần ở khoảng cách gần thế này, tim cậu lại đập loạn đến mức đáng ghét.
Trong khi Keonho chẳng biết gì cả.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cái gì trên tay vậy?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
.. khoai tây chiên.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cho tớ à? //Keonho nhướng mày nhìn chăm chăm cậu.//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
…Không thì tớ cầm chơi à?
Keonho bật cười. Lại là nụ cười đó. Khóe mắt hơi cong lên, dịu dàng đến mức khiến người khác mềm lòng.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ thắng nên được thưởng hả?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chỉ là tiện đường mua thôi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xạo.
Keonho nhận lấy hộp khoai từ tay cậu rất tự nhiên. Đầu ngón tay hai người chạm nhau thoáng qua.
Seonghyeon lập tức rút tay lại như bị bỏng. Nhưng Keonho thì chẳng để ý. Cậu ấy chỉ vô tư lấy một cọng khoai bỏ vào miệng rồi nhíu mày.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không phô mai?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu ghét phô mai mà.
Keonho im lặng vài giây. Ánh mắt cậu ấy dừng trên mặt Seonghyeon lâu hơn bình thường một chút.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
…Cậu nhớ à?
Seonghyeon chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tất nhiên là nhớ rồi. Không chỉ chuyện đó, cậu nhớ mọi thứ. Nhiều đến mức bản thân cũng thấy đáng sợ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
…Bạn thân thì phải nhớ chứ. //cậu gượng cười//
Nhưng không hiểu sao, sau câu đó, Keonho lại nhìn cậu rất lâu. Rất lâu. Đến mức Seonghyeon bắt đầu thấy không khí có gì đó kỳ lạ.
Rồi Keonho đột nhiên đưa một cọng khoai tới trước mặt cậu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hả? //cậu ngẩn người nhìn cọng khoai//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ăn đi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tớ không—
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Há miệng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...
Seonghyeon nhìn cọng khoai trước mặt, tai nóng ran.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Keonho, người ta nhìn—
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Kệ họ.
Giọng Keonho rất bình thường. Như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt cả.
Trong khi xung quanh đã bắt đầu vang lên tiếng xì xào nho nhỏ.
nvp
nvp
Trời ơi… Hai người đó thật sự không hẹn hò hả?
nvp
nvp
Bạn bè kiểu gì vậy…
Seonghyeon chỉ muốn biến mất khỏi chỗ này. Nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu cắn một miếng khoai, đột nhiên khóe môi cậu lại cong lên một cách vô thức.
Ngay lúc đó— Keonho bật cười rất khẽ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nãy giờ cuối cùng cũng chịu cười rồi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
…Gì?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Từ lúc thi đấu xong tới giờ, mặt cậu cứ như sắp khóc ấy.
Tim Seonghyeon hụt mất một nhịp.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//Rồi Keonho chống cằm nhìn cậu, cười nhẹ // Tớ thích nhìn cậu cười hơn.
___________
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
đù vuýpp 1347 chữ luôn ạ
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
pp cạ nhàa
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
NovelToon

_2

______
Seonghyeon đứng chết trân tại chỗ. Câu nói của Keonho nhẹ tênh như gió thoảng. Nhưng lại khiến tim cậu rối tung lên.
“Tớ thích nhìn cậu cười hơn.”
Trong khi với Keonho, đó có lẽ chỉ là một câu nói bình thường. Còn với Seonghyeon… nó đủ khiến cậu mất ngủ cả đêm
Trời dần tối hơn khi hai người rời khỏi khu thể thao. Đường về khu dân cư gần trường không quá đông, chỉ có tiếng xe chạy xa xa và ánh đèn vàng nhạt kéo dài trên mặt đường ướt.
Keonho đi bên cạnh, vừa ăn khoai vừa nghịch điện thoại.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Mai kiểm tra Toán đúng không?”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“…Ừ.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Cho tớ chép bài nhé.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
*Seonghyeon bật cười* “Cậu đứng nhất bơi mà đầu óc chỉ có chép bài thôi à?”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Thế mới cần bạn thân học giỏi.”
Lại là từ đó. Bạn thân. Seonghyeon khẽ cụp mắt xuống.
Cậu ghét việc Keonho luôn nói những điều khiến người khác hiểu lầm… rồi lại cư xử như chẳng có gì đặc biệt.
Đột nhiên Keonho đưa tay sang.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Đưa đây.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Hả?”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Cặp của cậu.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Không cần—”
Nhưng Keonho đã giật lấy quai cặp rất tự nhiên rồi khoác luôn lên vai mình.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Nhẹ thế.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Trả đây coi.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Không.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Keonho.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Đi nhanh lên.”
Keonho bước lên trước vài bước, khóe môi cong lên đầy thích thú. Seonghyeon nhìn bóng lưng cậu ấy dưới ánh đèn đường mà ngực lại nhói lên một chút.
Thật lòng mà nói… những lúc thế này mới nguy hiểm nhất. Không phải lúc Keonho nổi bật giữa đám đông. Mà là những khoảnh khắc bình thường đến mức giống một đôi đang yêu thật sự.
Đến ngã tư gần cửa hàng tiện lợi, Keonho đột nhiên dừng lại.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Tớ mua nước.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Ừm.”
Seonghyeon đứng ngoài chờ.
Trong lúc cúi đầu nghịch điện thoại, cậu nghe thấy tiếng nữ sinh phía sau xì xào.
nvp
nvp
“Là Keonho đúng không?”
nvp
nvp
“Đẹp trai thật…”
nvp
nvp
“Nghe nói chưa có người yêu á.” “Nhưng tớ thấy cậu ấy thân với Seonghyeon kinh khủng.”
nvp
nvp
“Bạn thân thôi mà.”
nvp
nvp
“Bạn thân gì mà nhìn nhau như thế…”
Seonghyeon siết chặt điện thoại. Cậu ghét mấy lời kiểu đó. Vì mỗi lần nghe thấy… cậu lại nuôi hy vọng. Một hy vọng không nên có.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Đứng ngơ gì thế?”
Keonho bước ra khỏi cửa hàng, đưa lon nước lạnh áp vào má Seonghyeon.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Lạnh—!”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Cho tỉnh.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Đồ điên.”
Keonho bật cười. Rồi rất tự nhiên khoác vai Seonghyeon kéo đi tiếp.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Mai qua nhà tớ học bài nhé.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“…Mai?”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Ừ.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Không đi với đám con gái thích cậu à?”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Keonho nhíu mày ngay lập tức.* “Phiền chết đi được.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Người ta thích cậu mà còn chê.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Tớ có thích họ đâu.” *Keonho trả lời quá nhanh.*
Nhanh đến mức Seonghyeon phải quay sang nhìn cậu ấy.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt Keonho từng chút một. Và trong khoảnh khắc đó.. Seonghyeon lại ngu ngốc nghĩ:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
(Hay là…?)
Nhưng rồi cậu lập tức tự dập tắt suy nghĩ ấy. Không được. Không nên nghĩ nữa.
Đêm hôm đó, Seonghyeon thật sự mất ngủ.
Điện thoại nằm bên cạnh gối vẫn còn sáng màn hình đoạn chat cuối cùng với Keonho.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
💬: “Mai nhớ qua sớm.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
💬:“Đừng để tớ đợi.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
💬: “Biết rồi.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
💬: “Ngủ ngon.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
💬: “À.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
💬: “Tớ vẫn thích lúc cậu cười hơn.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“…Tên điên.”
Seonghyeon úp mặt xuống gối.
Tai nóng bừng. Cậu ghét Keonho. Ghét cái cách cậu ấy luôn nói mấy lời khiến người khác rung động mà chẳng hề nhận ra.
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
bữa nay chỉ đến đó thôi.
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
e hèe lười qá
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
pp cả lò
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
NovelToon

_3

Hôm sau.
Seonghyeon đứng trước cửa nhà Keonho từ khá sớm. Nhà cậu ấy lớn hơn cậu tưởng, hàng rào đen cao và khoảng sân trước yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.
Cậu vừa định bấm chuông thì cửa đã mở. Keonho xuất hiện với mái tóc còn hơi rối, áo thun đen rộng cổ và vẻ mặt ngái ngủ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“…Cậu mới ngủ dậy à?”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Tại ai tới sớm.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Là cậu kêu tớ qua sớm mà?”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Keonho bật cười khẽ rồi nghiêng người sang một bên. “Vào đi.”
Mùi cà phê nhàn nhạt và nước xả vải thoang thoảng trong nhà khiến tim Seonghyeon lại bắt đầu đập lệch nhịp. Cậu thật sự không ổn rồi.
Phòng của Keonho rất gọn. Quá gọn. Sách xếp ngay ngắn, bàn học sạch đến mức đáng sợ, chỉ có vài huy chương bơi đặt cạnh cửa sổ.
Seonghyeon vừa ngồi xuống sàn thì Keonho ném cho cậu một cái gối.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Ngồi tựa đi.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Cậu chăm khách dữ.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Tớ chỉ chăm cậu thôi.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“…Keonho.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Hửm?”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Cậu bớt nói mấy câu gây hiểu lầm được không?”
Không khí im lặng vài giây.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Keonho chống cằm nhìn cậu.* “Hiểu lầm gì?”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“…”
Seonghyeon nghẹn họng. Vì chính cậu cũng không biết phải trả lời sao.
Rằng: cậu đang cố sống như một người bạn bình thường trong khi trái tim thì chẳng bình thường chút nào?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Không có gì.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Lạ thật.” *Keonho vẫn nhìn cậu chằm chằm.*
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Dạo này cậu cứ tránh mắt tớ.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“…Có đâu.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Có.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Giọng Keonho nhỏ xuống.* “Tớ làm gì cậu khó chịu à?”
Seonghyeon siết chặt cây bút trong tay. Không phải khó chịu. Mà là thích quá nhiều. Nhưng cậu không thể nói vậy được.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Keonho.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Hửm?”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“…Nếu sau này cậu có người yêu thì sao?”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Keonho hơi ngẩn người.* “Gì tự nhiên hỏi thế?”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Thì hỏi thôi.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Chắc vẫn vậy?”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
“Vẫn vậy là sao?”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
“Tức là vẫn đi chơi với cậu, ăn với cậu, học với cậu.”
Keonho trả lời rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức Seonghyeon muốn cười.
Vì Keonho chẳng hiểu gì cả. Một ngày nào đó, khi Keonho thật sự thích ai đó… cậu sẽ không còn là người đặc biệt nữa.
Đúng lúc ấy, điện thoại Keonho rung lên. Tên người gọi hiện trên màn hình: Yerin 🌷
Seonghyeon khựng lại. Trong khi Keonho chỉ tiện tay bắt máy.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
📲 : “Ừ?”
Giọng nữ ở đầu dây bên kia vang nhỏ nhưng đủ nghe:
Han Yerin
Han Yerin
📲“Cậu tới chưa?”
Keonho nhíu mày như chợt nhớ ra điều gì đó.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
📲“…À chết.” 📲“Quên mất.”
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Rồi cậu quay sang nhìn Seonghyeon.* “Tớ phải ra ngoài một chút.”
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
con Yerin cẩn thận t:))
con tác giả ngáo chó
con tác giả ngáo chó
chap 4 sẽ dài hơn á nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play