﹝Văn Hâm﹞Ánh Sáng Ở Lại Bên Em!
Chap 1
Tiếng chuông trường vang lên giữa buổi sáng đầu tuần, kéo theo dòng học sinh tấp nập tràn vào cổng. Ánh nắng nhẹ rơi xuống sân trường, phủ lên từng chiếc áo đồng phục một lớp mỏng ánh nắng dịu ngọt
Đinh Trình Hâm đứng nép bên hành lang lớp học, tay siết chặt quai cặp. Cậu vẫn luôn như vậy, không quen đứng giữa đám đông, cũng không quen ánh nhìn của người khác. Chỉ cần vài tiếng cười trêu chọc từ xa thôi cũng đủ khiến cậu cúi đầu im lặng mà khép mình
: con trai gì nhìn yếu ớt vậy
: nhìn vậy khác gì con gái đâu
Những câu nói nhỏ nhưng đủ sắc để chạm vào tai. Đinh Trình Hâm giả vờ không nghe thấy, bước nhanh hơn, cố tìm một góc an toàn cho mình. Cậu đã quen rồi với việc làm người làm bao cát cho những kẻ bắt nạt
Nhưng hôm nay, có gì đó khác ngay khi cậu vừa ngồi xuống bàn cuối lớp, cửa phòng mở ra. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một học sinh mới nối bước
Giáo Viên.
Đây là học sinh chuyển đến, từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta các em nhớ chiếu cố bạn nhé
Không khí trong lớp khẽ xao động nhưng Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu lên ngay. Cậu chỉ lẳng lặng nghe những tiếng xì xào với cả thì thầm to nhỏ
Khi giọng nói của người đó vang lên, chỉ hai chữ ngắn gọn. Nhưng đủ khiến tim cậu khựng lại một cảm giác rất quen, rất xa nhưng lại như vừa chạm vào ký ức mơ hồ
Đinh Trình Hâm.
*ngẩn đầu lên*
Thời gian như đứng yên người đứng trên bục giảng đã cao hơn, trưởng thành hơn, ánh mắt trầm tĩnh hơn đang nhìn xuống lớp học. Và ánh mắt đó dừng lại trên người cậu chỉ một giây thoáng quá nhưng đủ để khiến cả thế giới trong Đinh Trình Hâm rung lên
Đinh Trình Hâm.
Lưu Diệu Văn *nói nhỏ*
Không ai trong lớp nhận ra sự bất thường đó, chỉ có hai người biết. Biết rằng, họ từng là một phần tuổi thơ của nhau, biết rằng, đã từng có một lời hứa chưa kịp nói hết. Và biết rằng hôm nay, người đó đã quay lại.
Chap 2
Cả lớp vẫn còn xôn xao sau phần giới thiệu ngắn gọn của học sinh mới. Lưu Diệu Văn đứng trên bục giảng thêm vài giây, rồi bước xuống theo chỉ dẫn của giáo viên. Không ồn ào, không biểu cảm
Từ lúc bước vào lớp này… ánh mắt anh chưa từng rời khỏi một người.
Đinh Trình Hâm cúi đầu xuống rất nhanh ngay khi ánh mắt chạm nhau lần đầu tim cậu đập mạnh đến mức khó chịu. Cảm giác giống như bị ai đó kéo thẳng về một nơi rất xa một ký ức mà cậu từng cố chôn đi không thể nào, không phải người đó. Nhưng giọng nói lúc nãy… ánh mắt đó…quá giống.
Giáo Viên.
Bạn mới ngồi bàn cạnh cửa sổ nhé
Giọng giáo viên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ Lưu Diệu Văn gật nhẹ, bước xuống lớp. Ghế trống nằm ngay cạnh Đinh Trình Hâm chỉ một bước chân nhưng đối với Đinh Trình Hâm, giống như một khoảng cách đang bị xóa đi quá nhanh cậu siết chặt tay dưới bàn thầm nghĩ
Đinh Trình Hâm.
"đừng ngồi đó"
Nhưng rồi âm thanh kéo ghế vang lên anh ngồi xuống ngay bên cạnh.
Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên không khí giữa hai người giống như bị kéo căng Đinh Trình Hâm nhìn thẳng lên bảng, cố giả vờ như mình không quan tâm. Nhưng thực tế, từng giác quan của cậu đều đang hướng về người bên cạnh mùi giấy vở mới âm thanh lật trang sách. Và cả hơi thở rất nhẹ nhưng rất ổn định của người đó tất cả đều quá gần
Lưu Diệu Văn.
cậu...*nhẹ giọng*
Đinh Trình Hâm giật mình. Cậu quay sang một chút Lưu Diệu Văn vẫn đang nhìn sách, như thể câu nói vừa rồi chỉ là vô tình.
Lưu Diệu Văn.
cậu hay ngồi im lặng vậy à?
Đinh Trình Hâm.
hả *lúng túng nên không nghe rõ*
Lưu Diệu Văn.
cậu không nói chuyện với ai à?
Đinh Trình Hâm.
không, tôi...chỉ là không thích nói chuyện
Câu hỏi rất bình thường. Nhưng lại khiến Đinh Trình Hâm nghẹn lại cậu không biết trả lời sao. Vì đúng và cũng không đúng cậu không phải không muốn nói chuyện chỉ là… đã quen với việc không ai lắng nghe mình.
Không khí lại rơi vào im lặng
Lưu Diệu Văn tiếp tục mở sách không ép hỏi, không tò mò thêm. Chỉ đơn giản là… chấp nhận.
Điều đó khiến Đinh Trình Hâm hơi khó hiểu người bình thường sẽ thấy cậu khó gần. Sẽ bỏ qua. Hoặc tệ hơn… sẽ chế giễu nhưng người này không làm gì cả chỉ hỏi cậu những cậu kì lạ rồi lại im lặng
Tiết học trôi qua nhưng với Đinh Trình Hâm, nó dài hơn bình thường rất nhiều vì bên cạnh cậu… luôn có một sự hiện diện khiến tim cậu không thể yên.
Đinh Trình Hâm đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì có một giọng nói vang lên ở cuối lớp
: ê, thằng yếu ớt đứng lại
Đinh Trình Hâm.
*khựng lại*
Ba nam sinh đứng chặn gần cửa ánh mắt không mấy thân thiện
Nhưng lần này không giống một trong ba người bước đến gần bàn cậu hơn.
: Nghe nói mày mới có đứa chịu ngồi cạnh à
Giọng nói kéo dài, mang theo ý trêu chọc rõ ràng
Đinh Trình Hâm.
*siết chặt tay*
Lưu Diệu Văn đứng lên không nhanh, không gấp chỉ đơn giản là đứng giữa Đinh Trình Hâm và những người kia ánh mắt anh không có chút dao động nào.
Lưu Diệu Văn.
bọn mày phiền thật đó
Ba nam sinh nhìn nhau một người bật cười
Không khí căng lên Đinh Trình Hâm giật mình, định kéo tay áo Lưu Diệu Văn lại
Đinh Trình Hâm.
này cậu đừng nói chuyện với bọn nó...
Lưu Diệu Văn.
liên quan *không để lời cậu lọt vào tai*
Khoảnh khắc đó, lớp học dường như im hẳn
Ba người kia không ngờ phản ứng lại như vậy một người bước lên, nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt Lưu Diệu Văn rồi nhìn thân hình anh liền khựng lại không hiểu vì sao nhưng áp lực từ người trước mặt khiến họ mất hứng với cái bàn tay to kia họ đọ không lại
3 tên đó quay người rời đi
Không có xô xát không có ồn ào chỉ là một sự kết thúc rất nhanh.
Đinh Trình Hâm.
*đứng yên*
Tim cậu vẫn chưa ổn định lại Cậu nhìn bóng lưng người vừa đứng chắn trước mình.
Đinh Trình Hâm.
cậu không cần làm vậy...*nói nhỏ*
Lưu Diệu Văn.
*quay lại ánh mắt dán lên người cậu rất lâu*
Lưu Diệu Văn.
cậu rộng lượng đến mức để người khác bắt nạt?
Đinh Trình Hâm.
*không phản bát được*
Lưu Diệu Văn không nói tiếp chỉ kéo ghế ngồi xuống lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Đinh Trình Hâm không thể quay lại trạng thái bình thường nữa vì có một thứ rất rõ ràng vừa thay đổi, người này không giống những người trước đây. Và tệ hơn…Cậu không thể rời mắt khỏi anh.
Đinh Trình Hâm.
*vô thức viết sai một chữ*
Đinh Trình Hâm.
*rồi lại xóa*
Đinh Trình Hâm.
*rồi lại viết sai*
Lưu Diệu Văn.
*đột nhiên đẩy sang một tờ giấy nhỏ*
Lưu Diệu Văn.
*không nhìn cậu*
Lưu Diệu Văn.
viết sai rồi *nói nhẹ*
Đinh Trình Hâm.
*sững lại nhìn tờ giấy*
Một dòng chữ sửa đúng chính tả rất gọn, rất sạch.
Đinh Trình Hâm.
cảm ơn *siết chặt cây bút*
Nhưng khóe mắt anh hơi thấp xuống một chút như thể… đã nghe thấy điều gì đó rất quan trọng.
Chuông vang lên học sinh ùa ra ngoài.
*đứng dậy chậm hơn mọi người*
Cậu định rời đi trước thì giọng Lưu Diệu Văn lại vang lên sau lưng
Đinh Trình Hâm.
*dừng bước*
Đã rất lâu rồi…không ai gọi tên cậu như vậy.
Đinh Trình Hâm.
*quay lại*
Lưu Diệu Văn.
đợi tôi chút
Lưu Diệu Văn.
*đứng đó, tay cầm cặp, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu*
Lưu Diệu Văn.
muốn nói chuyện *nhìn cậu thật lâu*
1 câu nói rất bình thương nhưng với Đinh Trình Hâm…câu nói đó giống như một cánh cửa vừa mở ra một cánh cửa mà cậu tưởng đã đóng từ rất lâu.
Và lần này…cậu không biết bản thân mình có nên chấp nhận hay không.
Chap 3
sau tiếng gọi của Lưu Diệu Văn, cậu đã đứng yên rất lâu
Cậu không trả lời ngay. Không phải vì không nghe rõ, mà vì trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu trống rỗng.
Cái tên vừa được gọi lại rõ ràng, bình thản, như thể chưa từng có nhiều năm “Đinh Trình Hâm.” Chỉ ba từ đó thôi, nhưng đủ khiến ký ức trong cậu sững lại
Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó im lặng chờ đợi, không hối thúc, không gọi lại chỉ bọn vẹn là đứng chờ
Tiếng học sinh rời lớp vang lên xung quanh, từng người lướt qua như một dòng chảy không dừng lại. Nhưng giữa dòng chảy đó, hai người lại đứng yên như bị tách ra khỏi thế giới.
Đinh Trình Hâm.
cậu muốn nói gì...*quay lại*
Giọng cậu nhỏ, hơi khàn, như thể phải mất rất nhiều sức mới nói ra được
Lưu Diệu Văn.
*không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu*
Lưu Diệu Văn.
ra ngoài rồi nói *thở nhẹ cất lời*
Không phải câu hỏi cũng không phải lời giải thích chỉ là một câu đơn giản, nhưng mang theo cảm giác không thể từ chối.
Đinh Trình Hâm.
*siết chặt balo gật đầu*
Gió buổi chiều nhẹ hơn buổi sáng. Ánh nắng rơi xuống hàng cây dài sau sân trường, tạo thành những vệt sáng đan xen không còn tiếng ồn của lớp học chỉ còn lại sự yên tĩnh, hai người đứng cách nhau một khoảng vừa đủ, không gần cũng không xa.
Đinh Trình Hâm.
giờ nói được chưa..*không dám nhìn thẳng chỉ cúi mắt xuống nền gạch*
Lưu Diệu Văn.
*im lặng một lúc*
Lưu Diệu Văn.
cậu còn nhớ tôi không
Câu hỏi đó rất đơn giản nhưng lại khiến tim Đinh Trình Hâm khựng lại.
Nhớ, sao lại không nhớ được một người từng là người bạn duy nhất của cậu, người từng nắm tay cậu qua những con đường nhỏ, người từng nói sẽ không để cậu bị bắt nạt.
Đinh Trình Hâm.
...có *khẽ nói*
Lưu Diệu Văn.
*nhìn cậu ánh mắt anh không đổi, nhưng sâu hơn một chút*
Lưu Diệu Văn.
vậy tại sao lại tránh né tôi?
Đinh Trình Hâm.
*sững lại*
Đinh Trình Hâm.
"có cần..hỏi thẳng vậy không"
Cậu không biết trả lời sao. Vì chính cậu cũng không hiểu rõ, tránh? hay là sợ?, hay là vì cậu không tin rằng người từng biến mất có thể quay lại như chưa từng rời đi?
Đinh Trình Hâm.
không phải...*đang nói chợt dừng*
Lưu Diệu Văn.
*im lặng nhìn cậu*
Đinh Trình Hâm.
...tôi chỉ không quen..khi một người đã rất lâu chờ đợi đột nhiên xuất hiện *cuối đầu*
Gió thổi qua lá cây khẽ động.
Lưu Diệu Văn.
*gật nhẹ như thể đã hiểu*
Lưu Diệu Văn.
không phải đột nhiên
Đinh Trình Hâm.
*ngẩng đầu*
Lưu Diệu Văn.
chỉ là khi tôi quay lại thì chúng ta đã khác
Không khí im lặng thêm một lần nữa
Đinh Trình Hâm không biết phải phản ứng thế nào trong câu nói đó có quá nhiều thứ có sự thừa nhận, có sự chờ đợi Và cả một điều gì đó… rất lâu rồi cậu mới nghe lại
Đinh Trình Hâm.
vậy tại sao lại muốn nói chuyện với tôi..
Như thể đang cân nhắc điều gì đó rất khó nói
Lưu Diệu Văn.
vì tôi muốn cậu không như hiện tại
Đinh Trình Hâm.
cậu nói vậy là sao *hơi giật mình*
Từng câu nói rơi xuống chậm rãi không phán xét chỉ là nhận ra.
Đinh Trình Hâm.
*siết chặt tay muốn phản bác nhưng lại không nói được chữ nào*
vì những gì anh nói ra đều đúng
Lưu Diệu Văn.
cậu không cần thay đổi, cũng không cần biến mất chỉ là...đừng chịu đựng 1 mình nữa
Đinh Trình Hâm.
*nhìn anh*
Trong khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên cảm thấy nghẹn không phải vì buồn, mà vì… có ai đó đang nhìn thẳng vào những điều cậu luôn che giấu.
Đinh Trình Hâm.
cậu đang thương hại tôi
Lưu Diệu Văn.
không *lắc đầu*
Anh bước lên một bước khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại
Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm *gọi tên cậu lần nữa*
Lưu Diệu Văn.
không phải thương hại
Lưu Diệu Văn.
mà là vì tôi đã tìm thấy cậu
Đinh Trình Hâm.
*tim chợt đập nhanh tai đỏ dần*
Không phải nhìn thoáng qua, không phải thương hại. Mà là… thật sự nhìn tìm thấy.
Cậu đã quen với việc bị bỏ qua nên khi có người nói “đã tìm thấy cậu”, cậu lại không biết phải phản ứng sao.
Đinh Trình Hâm.
cậu thay đổi nhiều quá *nói nhỏ*
Lưu Diệu Văn.
còn cậu thì không..*cười nhẹ*
Đinh Trình Hâm.
*sững lại*
Lưu Diệu Văn.
không phải ý xấu chỉ là...cậu vẫn như lúc bé
Lưu Diệu Văn.
luôn hiểu chuyện
Lưu Diệu Văn.
để mặc người khác bắt nạt
Đinh Trình Hâm.
*không đáp*
Gió lại thổi qua một chiếc lá rơi xuống giữa khoảng sân.
Lưu Diệu Văn.
trễ rồi *nhìn đồng hồ*
Đinh Trình Hâm.
*nhìn anh*
chỉ vỏn vẹn 2 từ nhưng lần này cậu không phản đối, cậu nối bước theo anh 1 bước, 2 bước..
Không ai nói thêm gì nhưng trong lòng Đinh Trình Hâm…Có một thứ gì đó đang dần thay đổi rất nhỏ nhưng không còn giống như trước nữa.
Và lần đầu tiên sau rất lâu…Cậu không đi một mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play