Fic Ngắn《Mega SMP》
Kisa × Kijay Va nhau năm 11.
Kijay và Kisa quen nhau từ năm 11.
Hai người đứng chung khung hình đã thấy lệch.
Một đứa suốt ngày muốn leo lên đầu thiên hạ, đánh đấm không chừa ai.
Một đứa là học sinh giỏi quốc gia duy nhất của trường, mặt lúc nào cũng lạnh, lời nói tiết kiệm đến tàn nhẫn.
Kisa đang đứng ở cầu thang, tay đút túi áo, dáng người thẳng như chờ ai đó từ rất lâu.
Từ cổng trường, Kijay bước vào với bộ dạng tơi tả.
Vừa ngẩng đầu lên là thấy Kisa.
Cúc áo sơ mi bung mất một cái, đầu gối trầy rách, máu thấm qua lớp vải.
Còn Kisa, từ lúc nhìn thấy cảnh đó, tai nóng rực. Không biết vì gì mà ánh mắt chẳng còn sự lạnh lùng, lãnh cảm như thường ngày mà khẽ rũ xuống nhìn em.
Kijay vừa bước lại gần, chưa kịp mở miệng xin lỗi thề thốt như mọi lần thì đã bị kéo cổ tay từ phía bạn kia.
kisa MC.
Cậu lại đánh nhau?
Kijay khẽ nhếch môi nhìn nhìn cậu.
Kijay MC.
Liên quan đéo gì đến mày không?-..
Chưa kịp nói hết câu,cậu như bị chọc giận mà dùng một lực, không mạnh nhưng cũng đủ để em biết vị trí mình ở đâu.
kisa MC.
Tôi dặn cậu bao nhiêu lần rồi?
Kisa gằn từng tiếng, lực tay không mạnh cũng chẳng nhẹ. Mặt cậu lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Kijay bị chạm vào vết thương mà khẽ kêu lên một tiếng.
Kisa khẽ khựng lại nghe tiếng em kêu đau như lại chẳng nỡ mà lập tức buông ra.
Cậu cau mày mắng em, giọng sắc lạnh nhưng lại chẳng có chút sát thương nào.
kisa MC.
Đánh ngoài kia thì không ngán.
kisa MC.
Đụng chạm một chút thì lại biết đau?
Nói xong như giận dỗi chẳng thèm nói nữa, cậu quay lưng đi, không thèm nhìn Kijay nữa.
Kijay đứng đơ mất một giây.
Kijay tiến lên vài bước, áp sát người vào lưng cậu, tay lay nhẹ cánh tay kia như đang làm nũng.
Kijay MC.
Cho tao xin lỗi mà..
Kijay không quay lại nhưng cơ thể lại có đôi phần thả lỏng.
Kijay khẽ nghiêng đầu, thì thào sát tai cậu.
Kijay MC.
Tao hứa sẽ không đánh nhau nữa.
Một khoảng im lặng giữa hai người.
Rồi Kisa thở ra một hơi rất khẽ, nhẹ đến mức chỉ người đứng sát mới nghe được.
Mà chỉ vòng tay ra sau lưng nâng niu,chỉ sợ em nhỏ lại đau.
Nhưng từ hôm đó, mỗi lần Kijay biến mất khỏi lớp.
Ziokass × Noxussmoi ánh mắt không dành cho em?
Ziokass là kiểu thầy giáo mà sinh viên chỉ dám nhìn từ xa.
Áo sơ mi phẳng phiu, giọng giảng đều, ánh mắt lúc nào cũng như đặt ở một nơi rất khác giảng đường. Thầy chưa từng nặng lời, cũng chưa từng dịu dàng quá mức. Mọi thứ ở Ziokass đều vừa đủ, vừa đủ để giữ khoảng cách.
Noxussmoi thích thầy từ năm nhất. Không phải kiểu thích ồn ào. Chỉ là mỗi lần đến lớp sớm, em sẽ chọn ngồi hàng ghế quen. Mỗi lần Ziokass quay lưng viết bảng, Noxussmoi sẽ lén nhìn theo dáng người thẳng tắp ấy. Một năm trôi qua, tình cảm không lớn hơn, chỉ bền hơn.
Đến đầu năm hai, Noxussmoi nói. Không có hoa, không có quà. Chỉ là một buổi chiều sau giờ học, khi giảng đường đã vắng. Em đứng trước bục giảng, tay siết chặt quai balo.
Noxussmoi.
Thưa thầy..em thích thầy.
Ziokass im lặng rất lâu. Lâu đến mức Noxussmoi đã nghĩ mình nghe nhầm chính giọng nói của mình.
thầy nói sau cùng, giọng thấp và rõ.
Ziokass.
-..Nhưng điều này không nên tồn tại.
Không nặng lời.
Cũng không cho hi vọng.
Noxussmoi cúi đầu chào rồi đi. Bước chân rất vững, chỉ có lòng là trống rỗng.
Sau đó, em lao đầu vào học.
Sách vở chất cao trên bàn, lịch học kín mít. Noxussmoi thôi ngồi hàng ghế quen, thôi nhìn lên bục giảng. Em nghĩ chỉ cần bận rộn đủ, cảm xúc sẽ tự biến mất.
Mỗi lần Ziokass gọi tên em trong lớp, tim vẫn lệch một nhịp.
Mỗi lần thầy lướt qua hành lang, em vẫn vô thức tránh ánh nhìn.
Tình cảm không chết đi, chỉ mệt mỏi.
Một tối cuối tuần, bạn rủ đi chơi. Noxuss gật đầu rất nhanh, như thể chỉ chờ ai đó mở lời trước.
Quán bar không giống trường học.
Không bảng đen, không quy tắc. Chỉ có nhạc lớn, đèn mờ và những ly rượu ngọt đắng chuyền tay nhau.
Đêm đó, Noxussmoi uống hơi nhiều.
Bar đông, nhạc dội, ánh đèn quét qua gương mặt em khiến mọi thứ trở nên mờ nhòe. Em không say hẳn, chỉ là đầu óc lâng lâng, tim đập nhanh hơn bình thường. Trong miệng có vị ngọt lạ, không giống rượu.
Một người lạ đã đưa ly cho em trước đó.
Noxuss không để ý.
Em chỉ nghĩ là do mình uống lúc bụng đói.
Cho đến khi cơ thể bắt đầu nóng lên một cách không bình thường.
Cổ họng khô, da râm ran, hơi thở gấp dần. Em cau mày, tay vô thức bám lấy mép bàn. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết là không ổn.
Và rồi, Ziokass nhìn thấy em.
Giữa đám đông ồn ã, thầy nhận ra ngay sự khác lạ.
ánh mắt Noxuss không còn tập trung, bước chân loạng choạng, gương mặt ửng đỏ một cách bất thường.
Giọng thầy gọi tên em khiến Noxuss giật mình. Em quay lại, mất vài giây mới nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.
Ziokass không hỏi thêm. Thầy kéo em ra khỏi sàn nhảy, tránh ánh đèn, nép vào một góc tường khuất phía sau quầy bar. Bàn tay nắm cổ tay em chặt đến mức đau.
Giọng thầy trầm thấp nhưng lại có vẻ gắt gỏng.
Noxussmoi thở dốc, cười gượng.
Noxussmoi.
Thầy buông em ra đi.
Ziokass nhìn ly rượu còn dang dở trên tay em, sắc mặt tối hẳn.
Ziokass.
Không phải rượu bình thường?
Noxussmoi bật cười, nhưng mắt đã đỏ lên.
Noxussmoi.
Thầy từ chối em rồi mà.
Noxussmoi.
Không thích em..
Noxuss ngẩng lên, ánh mắt ướt và nóng.
Noxussmoi.
…thì quan tâm làm gì cho mệt thế?
Em quay mặt đi, môi mím chặt, như cố nuốt lại một cơn run không tên.
Noxussmoi.
Em làm gì… cũng đâu liên quan tới thầy.
Ziokass đứng rất gần. Gần đến mức thầy nhận ra–..
đây không phải sự nổi loạn,
mà là một đứa trẻ đang tổn thương và không kiểm soát được chính mình.
Thầy không trả lời ngay.
Chỉ siết chặt tay hơn, giọng trầm xuống.
Ziokass.
Và đêm nay, em không được ở đây.
juan 娟<无糖咖啡>
ý là truyện không hay?
Kuro × Kira Giấy ấm và em.
Mùi giấy ảnh mới in còn ấm, lẫn với mùi mực nhàn nhạt quen thuộc. Kuro đứng trước bàn in, cúi đầu chỉnh lại thông số trên màn hình digital, ánh đèn vàng hắt xuống vai áo sẫm màu, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy chạy đều đều.
Anh sống trong khoảnh khắc này đã nhiều năm. In ảnh, treo ảnh, chụp những thứ cũ kỹ mang hơi thở Tết xưa. Người đến, người đi, anh chỉ chụp, chưa từng giữ lại điều gì ngoài khung hình.
Cho đến khi có tiếng bước chân khẽ khàng phía sau.
Kuro đứng đó, tay ôm một bó hoa, mấy nhành cúc nhỏ, vàng nhạt, giấy gói nâu buộc dây thừng mảnh. Dáng người gầy gầy, đứng giữa căn tiệm treo đầy ảnh đen trắng lại hợp lạ kỳ, như thể em bước ra từ một tấm hình cũ.
Kira MC.
Em.. xin anh chụp giúp được không?
Kira nói nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng.
Là ngại. Em nhận ra rõ ràng. Tim mình đập nhanh hơn bình thường. Kuro gật đầu, theo thói quen cầm máy lên. Nhưng khi đưa mắt nhìn qua ống kính, anh khựng lại một nhịp.
Em đứng hơi lệch. Tay ôm hoa chưa ngay. Tóc rơi lòa xòa trước trán. Anh chưa từng làm thế với khách.
Kuro Gaming.
Đứng nghiêng chút.
Kira làm theo, tim đập mạnh hơn.
Kuro Gaming.
Cầm hoa thấp xuống.
Rồi Kuro đưa tay lên. rất khẽ. hất nhẹ mái tóc em sang một bên, động tác cẩn thận đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ thứ gì đó mong manh. Tay còn lại anh lấy chiếc lược gỗ vẫn để trong túi áo, chải nhẹ phần tóc sau gáy.
Khoảng cách gần đến mức Kira nín thở.
Em thấy rõ từng đường nét gương mặt anh. Sống mũi thẳng, hàng mi rủ xuống khi tập trung.
Ngại đến mức tai nóng ran.
Không phải nhận ra em xinh.
Mà là nhận ra.. mình chưa từng chỉ khách pose dáng như thế này.
Chưa từng để tay dừng lâu như vậy trên tóc một người lạ.
Kuro Gaming.
Cười nhẹ thôi.
Anh nói, giọng đã mềm hơn chính mình tưởng.
Không phải nụ cười khoe răng, chỉ là cong nhẹ khóe môi. Rất vừa với khung cảnh cũ kỹ, hoa cúc nhạt màu, nền tường vôi vàng. Kuro bấm máy.
Trong khoảnh khắc ấy, nhìn qua ống kính, cả hai trông như vừa mới yêu. Em thẹn thùng, anh lặng lẽ dịu dàng.
Chỉ có tiếng máy ảnh khẽ vang lên, và hai người cùng hiểu một điều rất nhỏ, rất rõ.
Kira biết mình đang ngại.
Và Kuro cũng biết mình đang thay đổi.
juan 娟<无糖咖啡>
càng ngày càng tệ.
juan 娟<无糖咖啡>
thấy nó không hay.
juan 娟<无糖咖啡>
mất động lực viết.
juan 娟<无糖咖啡>
📌 Truyện hoàn toàn là hư cấu, không dựa trên bất kỳ nhân vật, tình huống hay mối quan hệ có thật nào ngoài đời.
juan 娟<无糖咖啡>
Tôi chào đón người đọc văn bằng cả trái tim, đồng cảm và thưởng thức bằng sự thấu hiểu. Viết để thở, viết để yêu thương. Cảm ơn vì đã đọc đến đây💝.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play