|Allvietnam| Beneath The Truth?
[Chương 1]
Tác giả không giỏi văn nên lời kể sẽ thô, thông cảm.
(CÁC QUỐC GIA Ở ĐÂY KHÔNG AI CÙNG HUYẾT THỐNG! Ở ĐÂY KHÔNG CÓ PAST COUNTRIES!)
"Này, anh có yêu em không?"
"Im m.ẹ mồm mày lại đi! Cái thứ phiền phức quê mùa!"
"Anh không thể nói câu nào khác được sao? Anh thực sự chưa từng yêu em?"
"Muốn câu khác? Mày là ông cố nội tao hay gì?!"
"C.âm! Mày muốn câu khác chứ gì?! Được?! Chia tay! Câu khác của mày đấy!"
"E-em Xin lỗi mà! Đ-đừng chia tay mà!"
"Quỳ xuống dập đầu đến khi tao tha thì may ra..."
"Này! Vừa phải thôi chứ! Em cũng là con người cơ mà?!"
"Nay còn biết cãi cơ à?!"
"Mày có tin tao chia tay không!?"
"Được! Chia tay thì chia tay! Tôi chịu đủ rồi!"
"Được...để coi mày chịu được bao lâu!"
"Giờ thì cút khỏi nhà tao!"
"Vietnam à...sao cậu ngốc dữ vậy hả?"
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Mình... đúng là ng.u muội khi tin vào tình yêu mà...
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Nó chẳng giúp được gì cả...Nó còn khiến mình...
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Ngày mai có lẽ là địa ngục với mình...*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Nhưng...lạnh quá...*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Trời về đêm đúng là lạnh thật...*
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Tiền bối Vie? Tiền bối sao vậy?
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Trời tối rồi, sao tiền bối không về nhà với anh China đi?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
China? Anh...chia tay rồi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ừ...em không nghe nhầm đâu.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
A-anh về với em, ở ngoài này lạnh lắm.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Cuba đã khuyên anh rồi mà anh không nghe đâu! China anh ta sĩ diện với gia trưởng lắm! Yêu ảnh là chỉ có nước tự chôn mình vào đường ch.ết thôi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Hừ...A-ai mà tin cái tên ấy được. Hắn là kẻ thù của anh cơ mà!
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Em thấy hai người hợp đôi mà.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Hợp cái khỉ mốc xì! Anh còn đang tranh vị trí nhì khối với hắn đây!
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Èo...Thế thì đừng tranh nữa.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Nghĩ dễ lắm hở? Từ lúc hắn vô thì từ top2 anh mày xuống top3 rồi đây này!
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Sao anh Ger nhất khối kìa không giành?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ger hơn anh tận 7 điểm, giành...coi bộ khó.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Anh cũng từng thử rồi chứ bộ.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Ờ...mà anh mặc vậy không lạnh hả?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Cũng có...nhưng không sao đâu, anh chịu được.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Trời gần 15° mà anh chịu được? Em nể thật đấy.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Rus trời -40° còn chịu được mà.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Ảnh chịu lạnh quen thì không nói đi, anh chịu lạnh đâu có giỏi.
Y cởi áo khoác ngoài ra, từ từ choàng chiếc áo màu bạch kim tựa như mặt tuyết đứng dưới ánh đèn vàng nhạt lên người cậu.
Cảm giác ấp ám lẫn bất ngờ cùng lúc dâng lên trong con tim nhỏ bé bên dưới lớp da và xương. Lần đầu tiên cậu cảm giác được sự ấm áp của ai đó...có lẽ là vậy...
Như một cốc nước ấm giữa trời đông lạnh giá...thật ra cũng chẳng lạnh mấy.
Nhưng nó đủ ấm để giúp cậu xoa dịu lại con tim bé nhỏ kia sau những nỗi bất hạnh do cuộc tình kia chèn ép.
Y nắm lấy tay cậu, kéo cậu về nhà mình. Cậu cũng theo nhịp từng bước đi về nhà cùng Y.
W̯̟̣̗̎̑̒̉̎̊h̳̥̳͙̳̙̏̇͋͆́ǎ̲̗̘̰̰̔͑̾̍͑͊́̀́̓t̟̝̙͎̃̍̈̍͐'̭̗̤͈͚͚͙̽̾̀̎͂ͅͅś͇͎͙̭̰̮̱́͌́́̾͆̇̑̀ h͓̬̞̟͍̰͇͎̞̳̙̙̿͆͐̾͊͑̈́̚a̩͇͓̟̅̇́̈́̓̚p̮̲̖̪͆̈́̉̿̾͂́̀̈̔̂̚p̬̟͍͇̙̖̘̙̠̗͐̽̀͂̉è̱̬͔̗̮̥͎̤̖̦̤́͆̄̎̑̌̔ͅń̳͔͎̣̭̭͍̫̙̝̄̒̂̇ȉ̭̱͓̠̮̦͖̣͉̰̥̏̒̒n̲̤͉̝̭̙͚̤̬͌̎̌͒́ͅg̜̬̘̯̪̝̟̐̎̀̄͛̾̀̅̀̓ͅ?̮̥̞̘̮͊̈̃̑̔
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Anh vào đi.//Cười rạng rỡ//
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Vào đi?//Hơi nhăn mặt//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
//Cảm giác hơi bất an// Anh...
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Tsk...Cút vào!//Mất hết kiên nhẫn//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Em?!//Bất ngờ trước sự lật mặt của Y//
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
//Đập đầu cậu vào tường// Lâu lắc.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Tiền bối có lẽ sẽ là vật thí nghiệm đặt biệt nhất của em đấy.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Vật thí nghiệm duy nhất là con người chứ không phải thực vật hay động vật.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Mà có vẻ tiền bối đây dễ dụ nhỉ?
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Tiền bối có lẽ rất cần thiết để em "test thử" loại thuốc mới chế đấy.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
//Nắm đầu cậu lôi vào nhà//
Ṫ͓̯͍̫̳̆̊̿̽͐͋̀́̓͂̑ȓ͇̜̜̪̯̟͕̈̓̆ͅu͓̦̜̩͆́͂͒̔ś̠͍̜̦͍̱̜̠̿̋̒͂̑͆̀̾̿t̝͇̱͙̩͇̾̈́̂̐̿̍ ṫ͈̜͓̭̘͖̬̱́͑̉͑͆͒̔͊́̀̚ͅh̫̗̟̱̘̳̘̱̓̅̇̉̽́̎e͉̤̣̬͓̤͎͌̅̅̅̃̐́̊̊̅̄̚ ẅ͇͍̫͕̫́̌͒̎̔͛̽̔̍r̳̭͕̘̠̘̮̿̿̒̐̂͊̅o̩̦̳̟̲͍͉̱̰͖͊̆͛̂̀̽́̃͆̔̌n̠̗̩̥̩͒̿̆̇̑͑͂g̘̟̞̫̐̏͛́ͅ p̭̫̯͕̰͖̬̘͋͊̊̎̏͂̆̀͒e͙̟͙͙̟͓̓̇͆̊̂͗͑̚ŕ̬͉͓̗̭̦̲̀̉̾ṡ͕̲͈͈͛̌̏ŏ̳͎̤̖͖̭͎͎̰̖͍̔̍̃͂͂̀̔̈́̏͑ͅn̦͉̭͇̰̤̖͈̭̥͌̈́̎́̌?͚͉̳̣̞̞̲̭̩͚̞͒͛̇́̌͋̓̈́̓͐́
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
America, đặt cược ít thế?
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Thằng đó trông có vẻ quyết tâm rời bỏ mày, tao nghĩ cược cả đống vô rồi mất thì như không.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Rus có bao giờ vào cuộc đâu? Toàn ngồi ngoài thôi mà, mày chờ đợi nó làm gì?//Cười khẩy//
𝚁𝚄𝚂𝚂𝙸𝙰
Uh...Tao đặt cược 10 triệu, tao cá thằng Vie sẽ không quay lại.
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Uầy uầy, mày chắc không?
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Lần đầu thấy mày dính vào mấy cuộc cược tiền như này đấy nha.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Vậy đáp án tao với mày khác rồi, Rus à.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Mày chuẩn bị dâng tiền cho tao đi.
𝚁𝚄𝚂𝚂𝙸𝙰
Hah... Tương lai sẽ biết Vie có quay lại hay không liền thôi, hãy cứ chờ đi.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Mà...nếu mày không cần nó nữa thì cho tao đi China, tao cũng đang ngứa ngáy tay chân đây. Nó rất thích hợp để tao tập đ.ấm đá đấy.
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Hưm~ Nên không ta? Nếu mày thích mày có thể qua đây "tập" cũng được mà? Có sao đâu? Tao luôn chào đón mày với điều kiện, đưa tao 50$ mỗi lượt ghé thăm.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
50$? Mày tính cướp công khai à? Sao không cướp m.ẹ 100$ luôn đi?!
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
50$ Mày nghĩ dễ kiếm á?!
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Được, tao sẽ đưa mày 50$ mỗi khi tao qua.
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Được được, thế có phải nhanh hơn không?
"Oh wow? Thỏa thuận ghê nhỉ? Nhưng có lẽ đây là lần cuối các người thấy được tiền bối của tôi rồi?~"
Bên ngoài, Y đứng ghé tai sát cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Cảm giác vừa lấy được một "món đồ" của "kẻ thù" không đội trời chung ta nói nó sảng khoái ch.ết đi được.
Điều đó làm Y "hơi tò mò" không biết "kẻ thù" mình đang làm gì và nói gì về "chiến lợi phẩm" này.
Y cười, mặt rời khỏi cửa mà quay lưng nhanh chóng rời đi, để lại những dấu chân in rõ trên mặt tuyết trắng xóa.
"Vietnam...Cậu làm ơn đừng bị gì...tôi sẽ giúp cậu...Cậu phải là của tôi!"
[Chương 2]
KHÔNG NHẬN CHAP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
Truyện ngược nhiều ngọt ít! Cụ thể là 1kg đường+3kg thủy tinh.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu từ từ mở mắt ngồi dậy. Cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể là cậu hơi nhăn mặt mà khúm núm ngồi dậy.
Một mùi tanh thoang thoảng lướt qua mũi cậu, nó không giống mùi tanh của thủy sản, nó giống mùi tanh của máu người hay động vật hơn...?
Đưa mắt vòng quanh căn phòng, cậu để ý thấy trên sàn nhà lạnh lẽo có đủ xác của những chú chó, mèo, thỏ,...
Cảm giác đầu óc tê liệt, cậu sợ hãi bất giác lùi lại một khúc. Tay đụng trúng thứ gì đó mềm mại nhưng hơi nhớt nháp, cậu quay lưng lại xem thử đó là thứ quái gì.
Bất ngờ thay, đó chính là chú chó cưng của cậu đã bị mất tích cách đây 3 tháng.
Muốn hét cũng chẳng được, cậu hình như bị khâu miệng rồi nhỉ? Bây giờ mới để ý đến đôi môi hồng của mình, nó đã bị khâu lại rồi, trông đáng thương quá.
Cảm giác đau bây giờ mới phát tác, cậu đau đớn đưa tay sờ lấy đôi môi của mình.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Taiwan! E-em...!*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Đm...tin sai người rồi!*
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
*Nhìn anh ấy sợ hãi trông kích thích v.ãi!*
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
*Đm, nhìn anh ấy với bộ dạng này làm mình muốn khâu luôn mắt ảnh quá!*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ư! *Cái m.éo gì trên cổ mình vậy!*//Cố tháo cái vòng trên cổ//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Ui đm, vòng điện!*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Taiwan nó bị đi.ên à?!*
Cậu bất chấp mọi thứ mà cố dùng tay tháo cái vòng trên cổ mình ra, cái dây xích dưới chân thì cứ để sau vậy.
Để ý từ đằng xa, hình như trong góc phòng có một hộp đồ nghề có kéo và...có vài thứ giúp cậu bẻ khóa dây xích và cái vòng cổ?
Tính ước chừng thì cái hộp ấy cách chỗ cậu ngồi cỡ 100m.
Làm liều đứng dậy lấy cái hộp đó vậy.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*M-má...cái vòng này!*
Vừa đi được cỡ 49m, một dòng điện liền chạy dọc cơ thể cậu. Bất giác lùi lại rồi ngã phịch xuống đất.
...Dòng điện...ngưng rồi?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Uh...c-cái quái gì vậy...*//Tay sờ lên cổ//
Cậu lại tiếp tục bước lên, dòng điện lại chạy dọc cơ thể cho đến khi cậu rụt chân về.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Uh...dòng điện sẽ phát khi mình đi được cỡ 49-50m ư...?*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*R-rồi sao mình lấy cái hộp đồ nghề đó đây?!*
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
*Nhìn ảnh chật vật trông dễ thương quá!*
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
*Mình phát đi.ên rồi này!*
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Ey ey! Whassup!
(Ey ey! What's up!)
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Xem gì đấy hở hậu bối ey!
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Cho tiền bối đây xem với nào.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Èo ôi, ích kỷ vừa thôi chứ?
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Tôi ích kỷ thì sao?
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Tôi ích kỷ kệ tôi. Cho xem hay không cũng là quyền của tôi chứ?
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Mày đưa cái mặt đó cho ai xem?
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Cái mặt này cho anh xem đấy được chưa?
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Thôi thôi đi America!
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Biết rồi, nói nhiều!
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
*Thằng đó không đi học à?*
𝚂𝙴𝙲𝚁𝙴𝚃 𝙵𝙸𝙶𝚄𝚁𝙴
[1] Ê ê thằng Vie hôm nay không đi học à mày?
𝚂𝙴𝙲𝚁𝙴𝚃 𝙵𝙸𝙶𝚄𝚁𝙴
[2] Ai biết má! Tao thấy tội anh China vl.
𝚂𝙴𝙲𝚁𝙴𝚃 𝙵𝙸𝙶𝚄𝚁𝙴
[1] Ờ đúng đúng, ảnh tốt với nó như vậy mà cứ chê, tránh né, làm như mình là thượng đế vậy á!
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Vie...hôm nay không đi học rồi...//Buồn//
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
*Thằng đó đâu? Sao hôm nay không đi học?*
𝚂𝙴𝙲𝚁𝙴𝚃 𝙵𝙸𝙶𝚄𝚁𝙴
[3] Thôi thôi China, thằng đó có gì mà mày mê giữ vậy? Tao thấy nó không xứng với mày đâu.
𝚂𝙴𝙲𝚁𝙴𝚃 𝙵𝙸𝙶𝚄𝚁𝙴
[2] Thằng [3] nói đúng á China, thằng đó chẳng xứng với mày đâu, mày tốt với nó mà nó thì...chẹp chẹp.//Lắc đầu nguầy nguậy//
𝚂𝙴𝙲𝚁𝙴𝚃 𝙵𝙸𝙶𝚄𝚁𝙴
[1] Mày đừng có m.ù vì tình nữa! Mày có nhiều người theo đuổi mà!
𝚂𝙴𝙲𝚁𝙴𝚃 𝙵𝙸𝙶𝚄𝚁𝙴
[4] Mày xứng đáng có người tốt hơn!
𝚂𝙴𝙲𝚁𝙴𝚃 𝙵𝙸𝙶𝚄𝚁𝙴
[5] Vui lên! Mày đừng như thế nữa!
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Tao...cảm ơn.//Cười//
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
*Ha...lũ ng.u muội.*
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
*Mình cài chế độ đi 49m là điện giật thì có nhẹ tay quá không nhỉ?*
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
*Nên rút ngắn lại không ta?*
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Thầy ơi!//Giơ tay//
𝚂𝙴𝙲𝚁𝙴𝚃 𝙵𝙸𝙶𝚄𝚁𝙴
[Thầy giáo] Sao hả em?
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Nay em hơi mệt, thầy cho em nghỉ được không ạ?
𝚂𝙴𝙲𝚁𝙴𝚃 𝙵𝙸𝙶𝚄𝚁𝙴
[Thầy giáo] Được thôi, xuống dưới thấy giấy ra về nhé.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
//Đi thẳng khỏi lớp//
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
//Bước vào lớp// Nào nào trật tự!
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
Thầy thông báo tiết này vắng, lớp tự do hoạt động nhưng không làm ồn ảnh hưởng lớp bên!
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
*Huh? Cái thằng phiền phức đáng yêu kế mình nay không đi học à?*
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
*Thế thì mai đi học đừng trách tao ác.*
𝙲𝚄𝙱𝙰
*Uh...Chán quá! Viet không đi học! Mình có nên cứu cậu ấy không?*
𝙲𝚄𝙱𝙰
*Nhưng mình tò mò không biết Taiwan định làm gì...thôi thì cứ để nó lộng hành cỡ 1 tháng đi, xem thử nó làm gì Viet.*
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
Ngươi có biết ngồi xích sang một bên để người ta ngồi không hả? Ngươi chiếm hết chỗ rồi!
𝙲𝚄𝙱𝙰
Ta xích qua là được chứ gì? Thế thì ta không xích.
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
Vie nghỉ là ngươi thế đấy à?
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
Ta nhịn hơi lâu rồi đấy nhá!
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
Tsk...Cuba gây rối, chọc lớp phó kỷ luật trừ 5.
𝙲𝚄𝙱𝙰
Tsk...//Ngồi xích qua//
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
Từ đầu thế có tốt không?
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
Hừ! Đừng tưởng ta không nghe thấy.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Ồ? Đàn em tìm mày kìa, China.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Anh Vie có đi học không vậy anh?//Biết mà cố tình hỏi//
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Ah-Vie hả?//Giả vờ hiền dịu hơn khi nghe tên cậu//
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰
Vie không đi học em nhé, nay Vie bị bệnh hay gì rồi.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
À vậy thôi. *Vẫn chưa nghi ngờ, tốt rồi!*
𝙶𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝚈
*Sao mình thấy nghi nghi, thằng đó có gì đó mờ ám lắm...*//Nhìn chằm chằm Taiwan//
Sao rồi! Show điểm cuối kỳ 2 nào!
[Chương 3]
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Mình...má nó! Có nhất thiết phải khâu miệng lại không hả?!*
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Ah~ Anh Vie!//Mở cửa bước vào//
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Anh...nhớ em không? Tiền bối "đáng yêu" của anh nè.//Ôm chầm lấy cậu//
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Anh...có cần em giúp gì không?
Cậu không thể cử động lẫn mở miệng, Taiwan bây giờ đang ôm cậu cứng ngắc, miệng thì bị nó khâu lại.
Cảm giác bất lực bắt đầu lấn át tâm trí cậu, có mơ chắc cậu cũng không thoát nổi bàn tay tử thần đâu.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Em xin lỗi mà...//Đưa tay lên xoa đầu cậu//
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
//Nắm đầu cậu kéo mạnh lại//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Au au!!(Đau đau!!)
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Anh ghét em à? Nhìn thẳng mặt em đi chứ?//Để mặt cậu đối điện mặt mình//
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Sao anh lại tránh né em?
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Anh chắc đói rồi đúng không? Để em nấu ít cháo cho anh nha.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Không sao đâu, sẽ nhanh thôi.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
//Từ từ cắt sợi chỉ ra//
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Anh đau à? Vậy anh cứ đau đi, nó kích thích lắm đấy.//Cười//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Thằng khốn!//Đẩy mạnh Taiwan ra!//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Đm, môi mình đau quá!*
(Nó hơi phi logic nhỉ? Kệ m.ẹ nó đi.)
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Để em nấu cho anh ít đồ ăn nha~!
_____________________________
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Anh Vie ơi, ăn cháo nóng nha?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Ôi cái định mệnh? Môi mình đang chảy máu ăn đồ nóng khác m.ẹ nào đang giúp vết thương " lộng hành" hơn đâu?*
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Nè anh ăn đi.//Đưa một muỗng cháo đến trước mặt cậu//
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Không ăn? Anh ăn miếng đi mà?
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
//Cười mỉm nhìn cậu// Anh ăn nha?
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Sao anh không ăn...bộ em nấu dở lắm hả?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Ai biết được mày có bỏ gì vào hay không.*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
T-tao đã nói là k-không...!
Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ họ là một cặp tình nhân hạnh phúc. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, suy nghĩ ấy có thể là cú tát đau điếng nhất.
Taiwan bề ngoài thì "nài nỉ" cậu ăn đi nhưng bên trong ai biết được đăng nghĩ cái gì?
Gương mặt hiền dịu của Y lập tức biến sắc, trở nên u ám và đáng sợ đến lạ thường.
Tiếng thủy tinh vỡ vang khắp phòng, Y tức giận đứng dậy nắm mạnh lấy đầu cậu mà đập xuống nền đất.
Đầu cậu thì chảy máu vì bị Y đập nguyên tô cháo vào.
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Đã nấu cho ăn còn không ăn?! Ăn hết cho tôi!//Đè đầu cậu xuống đất//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Uh-ah!//Đau điếng//
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
//Nắm đầu cậu kéo lên rồi đập một phát xuống sàn//
"I҉ ҉h҉a҉t҉e҉ ҉y҉o҉u҉.҉.҉.҉T҉a҉i҉w҉a҉n"
"I̵̝͔̝̝̱̫̗̩̱̱͔͓͕̱͈̝̞͓̦͚̦͗̇̀̎̓͒̑͋̃̊͌͋͐̓̀͑̄̇̿̌́̏̎́ͅ h̶͓̳̳̠̫̙̟͍̜̪͓̯͔̤̉̑͗̅͑̀̀́̂̈̋͑̃̒̽̔͛̓̎͑́̓͆̚a̵͈̝̲̤͔̗̪̜͈͍̖͖̥̮̮̰̳̣͍̳̐̋͋̉̽͑͊̒͑͆͐̋͛̃̐ͅt̶͎͔͇͇̰̥̖̣̲̠̮͍͒͒̑̓̆͛̎͊̅͂̄̀̀̏͊͗͗ë̸̤̤̠̮̯͍͎̳̮̩̙̰̏͆̃̍̑͑̈̒̋̑̊ͅͅ y̸͉̘̪̘̜̠͉̠̖͉̣͈͕͉͇̯̲̪͔͓̤̅͐͌̔̊̀̂́̑̀̉̓̿͐͊̍͌̍̒̚̚ͅo҈̟̮͇̭͇͖̭͈͔͖͚͇̩̬̲̖͉̋͑̄͂̏̆̈́̆͂̽͗̎̅ͅu̶͓̫̳̫͎̤̩̱͍͚͖̥̝̥͇̭̠̫̱̯̥̔̄̐̋̃̎̄̀͑͛̍͌̈́̉̆̍̉͛̄,̷̮̞̫͖͙̗̰͖͕͖͔̪̱͙͍̭̖̤̣͖̘̬̖̋͂̒̋̃̅̀̋͂͛̈́̈́̏̎͂̆̓̄͆̌̒̚ T҈̣͓̝̲̫̲̲͎̭̬̯̠͖͕̗̜͈͖̟̩̍̀̊̅̈̈́̏͋̑̎͗̔́͋̂͋́͂͋a̷̤̪͔̙͎̲̫̪͕̰̜̦͚̖̍̓̀͗̈̃̄̎̐̿̂́̂́i҈̞͍͇̲̳̬͚̤͈̟̱̭͚̱̠͚̝̜̪͖͕̙͇̳͑̐̉̑̅̈̓͂̓̔̿͆͛̇̍́̑͗́̌̄́̚w̴̘̖͖͓̳͎̮̝̙͕̲̘͕̣͔̞̮̬͑̀̈̂̑̓̐̇̓̀̽̐́̓̂̚ͅa̶̩̫̯̦̬̙̯̟̭̞͇̘̟͓͆̌̊̏͊̂͂̈́͑̏̀̉̈̃̊̌̇ͅn̶̞̥̥̪̘̤͉͉̪̱͌̈́̏͊̓́́̍͑̌͌̾̆̃̓̆͋̾̍̂̓ͅͅ.̶̝͈̩͍͇̘̘̘̤͙̤̱̙͚̋́̋̿̈͐͌͂̒̌̓̓̆ I̵͔͖͍̣̰̰̞̮̦͈͉̝̦͉̦̣̭͒̈̽͂̎̀͐̀͐̏̾̚ͅ d̶̲̖̖̙̰͉̮̣̖̗͖̯̏̾̿͗̓̑́̇̋̏̓̒͂̌̃͛́̊͊̀̈̒̚ͅͅe̵̞̳̘͖͓͖̞̦̫͍̠̖̠͈̬̪̰̰̳̫̿̉͛̆͂̎̆͊̓͊̔̒ͅe̸̳̳͚̩̮͉̦̜̩͓͙̖̖̲̟͉͉͔̳̔̉̃̏͌̅̔̑͆̿̾̑̾͛̂͋͂p̸̯͇̰͖̜͎̳̗͖̩̣̟͑̊̌̔̀͊͐͗͑̈͛̃̇͊͛̂l҉̳͙̙̯̲̘͇͕̰̣̥̳͎̰͕̿͗̑̑̂͊̆̀̉́́̋̋̈́̏̐ͅy̷̝͓̯̟̟̣̣͚̥̩̖͓͖̣̑̄́̂̈̀̎̽̎̾̐͑̾͑̚ ř̵̰̱̱̙̝̘̬͇͈̱̲̰̠͈͔̲͍̩̣̪͎́̒̊̔́͊͗͆̏͛̈́͐̀e̷̗̮̱̲̰̱̠̗̱̜͍̩͔̤͚͖͙͙̦͙̙̳͈̋̿͒̅̀̓̀͛̊̀͒̇̓̈́́̄̍g̶̮͈͉͔̞̬̱͉͙̳͕͙̲̝̏̅̐̒͋̈̈̀̌͋̈͆̇̂̎̆͗̐͌̓̃́̒ȑ̶̝̖͖̱̭̠̜͍͈̬͚͖̣̟͒͗̾͑̐̽̉̈́͌͗̾̈̊̅͊e҉̲͎͓̱̫̥̗͉͉̭͈͔͓̪̳̘̳̖͚̲̣̾̊͐͌͌̌̎̌̌̽̀̔̉͊̐̓͐͛͆̀̚̚̚ͅt҉͈̮͓͙͈̖͉͈̗͚͖͈͓̣̟̭̜̭̎̑̿̈̈͐̇̈́̇̀͗́͊͐̀̄̂͒ ṭ̸̭͈̳̲̮̗̪̘͔̠͖̠̩̱̠̿̈́͐̊̾͛͐̆̐̌̀̔̑͆̈͑̏̆ͅr̴̪̰͖̗̮̙̘͈̝̯̠̗͚͉͎̪̩̫͉̈́̉̀͛̊̓̃̅͗̀̔͛͆́͑̚̚ū̶͍̙͔̯̭̭͓̜̠̮̥̩͚̪͈͙͖̥̞͔͔͂̑͂̅͆͒͂̈́͐͑͋̈̐̚š̴͎͈͍̯̫̬͙͎̞̳̥̞͈͎̗̟̙͖̰̥̬͐̎͐̾̅̐̔̋͊̀͂̈̏̈̚̚ͅt̵̲͖̦̱͓̱̘͎̩̱̯̭̲̣̞͚͓̬̪̜͛̒̅̏̐̈́̂͌͗̐̅̈̇̓̋̍̏̓̊̍͌̒́͑ì̵̗͙̙͇̞̘̪̦̖̠͎̤͓̝͈̦̓́̓̓̓̈́̎̒̎̂͛͋́͆̔́ͅn̷̤̣̖̯͎̖̙̬͇̟̭͈̖̣͈̗̬͙͎͎̯͔̊̀̑̏͒̓̉̒̐́̊̌̊̆̍͗͐͐̾̄ͅͅg̷̩͔̮̟̖̝̩̲̱͖͓̙̰̯̖̮̳͉̦͓͑͆͂̆̈́̆̀̍͂̄̔̆̔̔̌̐̿̚ y̸̤̟͉̲͚̜̞̭̞͇̱͉̣̅͑́̏͂͗͌̇̂̈̿̉̈́̓̆́͊̅͒͐̎̈́̿̈́ͅo҉͖̣̰͙͇͕̮̳̦̞̝͌̽̃̄̇̈̀̇̀̽͐͊̔̏̊͋̅͑̌̃̍́ͅu̸͕̱̰͉̩̙̱̥͍̜̦̖̥̠̱̤̎̾̿̂̾͊̇̈̌̃̑̋̀̎̓̚.҉̭̫̬̰̩̥͇͍̠̤̗͉̙͎̔̓̿̑͊͗̀̍̿̄̉̿̉̄͐̚"
(Dịch dòng 1: tặng 1 chap)
(Dịch dòng 2: tặng 2 chap)
Hạn: 17/5/2026
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Anh cứ nằm đây nhé.//Cười đặt cậu lên giường//
𝚃𝙰𝙸𝚆𝙰𝙽
Ngoan đi, em không làm gì anh đâu.//Xoa đầu cậu//
Bên ngoài lúc bấy giờ, một bóng dáng cao ráo và...đầy sức hút đang đứng thấp thỏm trên bệ cửa sổ.
Anh ta dường như đã dùng tay không để trèo lên tầng 3 của nhà thông qua các bệ cửa sổ khác và cục điều hòa.
Hình như...anh ta đứng đó cũng được mấy tiếng rồi nhỉ?
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
*Oh~ Hóa ra là mày ở đây~ Không ngờ đấy nha~*
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
*Taiwan ra tay mạnh nhỉ?*
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
*Không phí công theo dõi, mình vừa xem được một thước phim miễn phí này~.*
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
*Hưm...nhìn kỹ lại...nó cũng quyến rũ nhỉ?*
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
*Sẽ ra sao nếu mình bắt nó về làm "người hầu riêng"?*
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
*Xin lỗi nhé China, "người yêu cũ" của mày sắp thành "người yêu mới" của tao rồi~.*
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
*Thời cơ mình tới rồi!*
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
//Định vào bắt cậu về//
𝙲𝚄𝙱𝙰
*Ha...mày còn non lắm, định cướp bé cưng của tao? Đ.éo có cửa nhé.*
𝙲𝚄𝙱𝙰
//Bế cậu chạy vọt đi bằng đường mòn//
𝙲𝚄𝙱𝙰
*Vie à...mày phải là của tao! Tao chỉ cho phép mày là của riêng tao!*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Uh...ah! C-Cuba?!//Bị ôm cứng ngắc//
𝙲𝚄𝙱𝙰
Nằm im đi nào...tao đang ôm.
𝙲𝚄𝙱𝙰
Mày mà cử động là tao đạp mày xuống đất cho vết thương trên đầu mày "nhảy alibaba", tin không?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Cái gì vậy?! S-sao mình lại ở nhà cái tên kh.ốn này?!*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Hạng 2 của mình bị nó cướp mà nó còn dám bắt mình về cơ đấy!*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Không được! Mình đang yếu thế, lỡ nó đạp mình thật là nhập viện luôn đấy.*
𝙲𝚄𝙱𝙰
Đau? //Thả lỏng ra chút// Còn không?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
//Chủ động ôm lại//*Mình phải bi.ến th.ái hơn bi.ến th.ái thì bi.ến th.ái mới sợ mình đúng không?*
𝙲𝚄𝙱𝙰
*Ah!!!! Vie! Mày chủ động ôm tao?!*
𝙲𝚄𝙱𝙰
*M-mày phải là của riêng tao!*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Thấy m.ẹ...chiêu này dell có tác dụng rồi...*
𝙰𝚄𝚃𝙷𝙾𝚁
Uh...lười để ghi 1000 chữ quá nên nay hơn 800 thôi nhen
𝙰𝚄𝚃𝙷𝙾𝚁
Thôi thì...để mình trò chuyện cho lên 1000 chữ ha?
𝙰𝚄𝚃𝙷𝙾𝚁
Ai đồ comment!!!!!!🥵
𝙰𝚄𝚃𝙷𝙾𝚁
Được rồi...nay show điểm nha!(Biết hết rồi, còn mỗi sử địa thôi)
𝙰𝚄𝚃𝙷𝙾𝚁
Tiếng anh: 9,75(9,8)
KHTN: 9,5
Toán: 7,5
GDCD: 9,0
Tin: 10,0
Công nghệ: 8,0
Văn: 6,5 lên 8,0
Góc giải thích: Cô văn là cô chủ nhiệm lớp, cô thấy ai điểm thấp mà chưa có ghi vào cột điểm thì cô nâng. Kiểu là có ô điểm trên tờ giấy, các giáo viên kia quên ghi điểm vào nên cô nâng từ 6,5 lên 8,0.(Dưới 8,0 mà chưa điền điểm vào là cô nâng tất! Có đứa 7,0 lên 9,0)
𝙰𝚄𝚃𝙷𝙾𝚁
KHTN tụi bạn chê khó mà thấy cũng dễ.
𝙰𝚄𝚃𝙷𝙾𝚁
Có mỗi toán là như c.ứt!
𝙰𝚄𝚃𝙷𝙾𝚁
Từ trên xã hội xuống tận đáy xã hội!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play