[One Piece] Em Gái Của Luffy
EP. 1
//hành động//
*suy nghĩ*
'...' nhấn mạnh
ABC nói to, hét, la
A... B... C nói từng chữ
ABC- cắt lời, chen vào
🐌gọi điện
... chuyển cảnh
(...) chuyển cảnh để kể chuyện, hoặc quay lại trong quá khứ
ABC: lời nói của ai đó
- lời nói tiếp tục của nhân vật phụ hoặc ai đó
(ABC) giải thích, hoặc ví dụ, lời tác giả
"..."lẩm bẩm, thì thầm, nói nhỏ
Tại một khu rừng nọ trên đảo Dawn Island, nơi những tán cây cổ thụ che kín bầu trời và ánh nắng chỉ le lói qua lớp lá dày, làng Foosha vẫn đang yên bình như bao năm qua
Những người dân làng chài chân chất đang chuẩn bị cho buổi tiệc nướng thịt ngoài trời, tiếng cười nói vang vọng giữa rừng
Gió biển mặn mòi len lỏi vào rừng, mang theo hơi thở của Đại Hải, khiến những con thú hoang dã cũng trở nên hiền hòa hơn trong thời khắc yên bình này
Tại một gốc trong khu rừng rậm rạp trên đảo Dawn Island, nơi những tán cây cổ thụ che khuất cả bầu trời và ánh nắng chỉ len lỏi qua lớp lá dày đặc, Monkey D. Garp và con trai ông - Monkey D. Dragon, lãnh tụ Cách mạng - đã lặng lẽ gặp nhau
Không khí căng thẳng bao trùm giữa hai cha con
Garp với nắm đấm sắt vẫn còn vương mùi khói thuốc lá, trong khi Dragon khoác áo choàng đen, ánh mắt sắc lạnh như gió bão
Họ đứng cách nhau vài bước chân, tiếng lá rơi xào xạc như đang thì thầm về số phận của dòng họ Monkey D
Garp cười lớn nhưng đôi mắt lại đầy lo lắng cho con trai đang đi trên con đường đối nghịch với Hải quân
Dragon đứng im lặng, gió rừng lay động mái tóc đen, mang theo lý tưởng thay đổi cả thế giới
Hai cha con đối diện nhau giữa rừng già, tiếng chim rừng im bặt như cảm nhận được sức nặng của cuộc trò chuyện
Monkey D. Garp
//lớn tếng nói// Lâu rồi không gặp lại cha, vui ham con?
Dragon khoác áo choàng đen, đứng im lặng một lúc trước khi khẽ gật đầu, giọng trầm thấp đầy cảm xúc
Monkey D. Dragon
dạ con rất vui, cho đến khi gặp lại cha...
Đứng cách nhau vài bước chân, không khí vừa ấm áp vừa nặng nề
Monkey D. Garp
haha! đúng là con trai của ta, lâu rồi không gặp, vẫn bố láo mất dạy như ngày xưa
Dragon nhìn thẳng vào mắt cha, giọng trầm thấp nhưng sắc bén
Monkey D. Dragon
hôm nay... con gặp cha, để 'báo Hiếu' nè
Lời nói của Dragon mang theo ý nghĩa sâu xa, vừa nửa đùa nửa thật, khiến Garp vừa cười vừa chau mày
Garp biết rõ con trai mình đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn cố giữ nụ cười
Hai người đàn ông, đang đứng giữa rừng, một bên là công lý Hải quân, một bên là ngọn lửa cách mạng
Tiếng lá rơi xào xạc như đang chứng kiến khoảnh khắc đầy mâu thuẫn tình cha con
Monkey D. Garp
//Vỗ đùi cười lớn// mừng quá, không uổng công sức bao nhiêu năm tháng cha nuôi con, cho con ăn đập, cuối cùng cũng biết báo hiếu ta rồi
Vừa dứt lời, Dragon bình thản kéo ra hai đứa trẻ đang ngái ngủ
Garp trợn mắt, Dragon khẽ lên tiếng
Monkey D. Dragon
cha nuôi giúp con hai đứa bé này nha
Hai đứa trẻ với mái tóc đen và vẻ mặt ngơ ngác đứng giữa hai cha con nhà Monkey D, báo hiệu một cơn bão mới sắp ập đến làng Foosha
Garp vừa vui vừa hoảng, còn Dragon thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như không có gì xảy ra
Monkey D. Garp
cái này là báo hại chứ báo hiếu gì!
Monkey D. Garp
mà sao lại gửi con trai và con gái cho ta?
Tiếng ông vang vọng giữa những tán cây cổ thụ, chim chóc bay tán loạn
Hai đứa bé ngẩng đầu nhìn ông nội tương lai bằng đôi mắt to tròn ngơ ngác
Garp vừa tức vừa đau đầu, nắm đấm siết chặt nhưng không nỡ đánh
Khu rừng yên bình của Foosha Village bỗng chốc trở thành nơi chứng kiến màn “báo hiếu” đầy kịch tính của hai cha con, khi Dragon giao phó hai sinh mạng tương lai cho cha mình
Monkey D. Dragon
ông không cần biết lý do đâu, vì nếu biết, ông sẽ không nhận nuôi bọn nó
Garp đang đứng khoanh tay, nghe xong thì trợn tròn mắt, miệng há ra kinh ngạc, giọng oang oang vang lên
Nội tâm Garp lúc này hỗn loạn, vừa giận vừa lo lắng, nắm đấm siết chặt đến trắng khớp vì không ngờ con trai lại nói những lời bí ẩn như vậy
Dragon tiếp tục, giọng vẫn lạnh lùng nhưng mang theo một chút trầm tư
Monkey D. Dragon
nhưng khi hai đứa trẻ lớn, ông sẽ hiểu tại sao tôi lại làm vậy
Garp bước một bước lớn về phía Dragon, mặt ngơ ngác chỉ vào hai đứa trẻ
Monkey D. Garp
là sao thằng kia?
Dragon nhìn thẳng vào mắt cha, ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe miệng khẽ cong, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường lệ
Monkey D. Dragon
nói chung, nuôi giúp con trong thời gian ngắn nha cha
Monkey D. Dragon
tầm khoản hai...
Monkey D. Garp
hai ngày thì được
Monkey D. Garp
vậy hai tuần?
Monkey D. Dragon
không, hai chục năm chứ mấy
Monkey D. Garp
ngắn bà nội mi
Thế là cuối cùng hai đứa cháu bất hiếu chúng tôi cũng được ông nội Garp chính thức nhận nuôi rồi
Ông ấy vừa đấm một phát vào núi làm sập nửa quả đồi, xong quay sang cười ha hả bảo
: Từ nay mày với thằng kia là cháu nội ta, ai bắt nạt là ta đấm bay đầu!
Giờ hai bọn tôi ở trong nhà ông, mỗi ngày được ăn cơm với hải tặc, tập thể dục bằng cách né nắm đấm của ông nội, cuộc đời bỗng nhiên vừa oai vừa… mệt
Nhưng mà sướng thật, có Garp che chở thì dù trời sập cũng chẳng sợ
Yes, xin chào mọi người nha, như mọi người đã thấy, tôi là Monkey D. Ashley, em gái bốn tuổi, xinh đẹp và ít ngốc hơn của thằng anh Luffy đầu rơm
Vừa rồi ông cha có tâm chơi lớn, ném hai anh em tôi qua đây như ném hai quả bom thịt cho ông nội nuôi
Giờ em chính thức nhập hội, mong mọi người chuẩn bị tinh thần vì nhà này sắp có thêm hai đứa cháu Marine siêu ăn, siêu phá và siêu dễ thương (ít nhất là em thì dễ thương)
mọi người đã thấy rồi đó, tôi là một người xuyên không từ thế giới hiện đại qua thế giới one piece này đây
ừm... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực đó, bởi vì sự hiện diện của tôi tại đây chính là một lỗi sai của định mệnh to lớn rồi
EP. 2
Trăng đêm nay soi bóng xuống hiên nhà, mang theo cái không khí thanh lành và có chút se lạnh của một buổi tối tĩnh mịch, nơi mà tiếng gió chỉ còn là những lời thì thầm nhỏ nhẹ thoảng qua bên tai
Nhìn lên bầu trời cao rộng, tôi bất chợt nhận ra rằng vẻ đẹp của thiên nhiên đôi khi lại là một nỗi buồn được hóa thân thành ánh sáng, khiến con người ta không khỏi cảm thấy cô độc giữa vòng quay của đất trời
Phải chăng chính sự hoàn mỹ của ánh trăng đã làm sống dậy một nỗi nhớ nhung da diết về một bóng hình cũ, một người đã từng cùng tôi chia sẻ những khoảnh khắc bình yên như thế này ở thế giới cũ, để rồi giờ đây chỉ còn mình tôi với vầng trăng cô độc trong thế giới mới
Giữa không gian đêm tối bao trùm, ánh trăng như một dòng suối bạc tràn qua thềm cửa, làm lay động những ký ức vốn đã ngủ yên từ rất lâu trong tiềm thức của một kẻ đa sầu đa cảm
Gió vẫn cứ nhẹ nhàng thổi, mang theo hương vị của sự tĩnh lặng nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự xao động trong lòng tôi
tôi biết sắp đến cốt truyện chính rồi, cái lúc Luffy gặp Shanks lần đầu tiên
Đó không chỉ là một cuộc hội ngộ thông thường, mà chính là thời khắc định mệnh khi Luffy lần đầu tiên chạm mặt Shanks "Tóc Đỏ" tại ngôi làng Foosha yên bình này
Khoảnh khắc ấy, chiếc mũ rơm biểu tượng đã được trao đi cùng với một lời hứa sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới, biến một cậu bé mơ mộng thành người đàn ông mang trên vai ý chí của cả một thời đại mới đầy biến động
Sức nóng của câu chuyện đang tăng dần theo từng trang sách, và tôi biết rằng mình sắp được chứng kiến lại khoảnh khắc huy hoàng nhất, nơi khởi nguồn của mọi huyền thoại về băng Mũ Rơm
Suốt mấy ngày kế tiếp, tôi chẳng dám bén mảng lại gần khu dân cư hay bến cảng, mà thay vào đó là chọn cách lẩn trốn sâu trong những tán lá rậm rạp của khu rừng già
Tôi tự ép mình phải chạy lung tung giữa những gốc cây cổ thụ, mặc kệ sự hiện diện của "thằng anh trai" ngốc nghếch Luffy đang ở ngoài kia, bởi lẽ trong thâm tâm tôi tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình nhưng cực kỳ mãnh liệt
Bởi lẽ trong thâm tâm tôi tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình nhưng cực kỳ mãnh liệt
Tôi hiểu quá rõ sức mạnh của hiệu ứng cánh bướm; nếu tôi ở lại đó quá lâu, chỉ một hành động vô ý cũng có thể làm chệch hướng bánh xe định mệnh, khiến cốt truyện gốc bị thay đổi theo chiều hướng tồi tệ mà tôi không thể nào kiểm soát được
Mặc dù biết Luffy đang ở ngay trong làng, nhưng tôi buộc lòng phải ngó lơ, vì tôi sợ rằng sự can thiệp quá sâu của bản thân sẽ phá vỡ những liên kết tự nhiên vốn có của thế giới này
Những ngày này, rừng xanh trở thành nơi trú ẩn duy nhất của tôi, nơi tôi có thể chạy nhảy tự do mà không phải đối mặt với thực tại đầy rẫy những biến số nguy hiểm
Hôm nay, tận dụng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi khi những ồn ào ngoài kia tạm thời lắng xuống, tôi quyết định tạt về nhà để xem "thằng anh trai" ngốc nghếch của mình đang bày đầu ra những trò nghịch ngợm gì
Bên cạnh đó, mục đích chính của tôi là muốn lặng lẽ quan sát xem chị Makino – người chủ quán rượu dịu dàng ấy – đang chăm sóc và dạy dỗ Luffy ra sao, liệu chị ấy có đủ kiên nhẫn để đóng vai một người chị, một người mẹ tinh thần tốt trước khi những sóng gió thực sự bắt đầu cuốn phăng đi sự bình yên này hay không
Đứng từ xa quan sát cái điệu bộ vụng về của Luffy, tôi chợt nhận ra rằng chính sự ngốc nghếch ấy lại là thứ sức mạnh thuần khiết nhất mà thế giới này đang thiếu thốn
và rồi ánh mắt tôi nhìn thấy cây táo đứng sừng sững giữa nắng chiều với những chùm quả căng mọng, tôi chợt nảy ra ý định sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ cho người anh trai mang tâm hồn ăn uống vô tận của mình
Tôi hiểu rằng đối với Luffy, đồ ăn luôn là chân lý và là cách nhanh nhất để thể hiện sự quan tâm, nên tôi đã quyết định trèo lên những cành cây cao nhất để chọn ra những trái táo ngon nhất, ngọt nhất dành riêng cho anh ấy
Tôi ngước nhìn lên phía đỉnh ngọn cây, nơi có một quả táo to bất thường, sắc đỏ của nó rực rỡ và sâu thẳm dưới ánh nắng như một viên ngọc quý đang mời gọi kẻ chinh phục
Monkey D. Ashley (lúc bé)
"Cao quá"
Tôi lẩm bẩm trong miệng, cảm nhận được sự chông chênh của cành cây dưới chân mình, nhưng khát khao muốn hái được thứ tốt nhất cho Luffy đã lấn át nỗi sợ độ cao
Tôi rướn người, cố gắng bám vào một cành nhỏ hơn để leo cao hơn nữa, mặc kệ tiếng gió rít qua tai
Đúng lúc đó, từ dưới gốc cây vang lên tiếng hét đầy kinh ngạc của Luffy
Monkey D. Luffy (lúc bé)
Này! Em đang ở trên cao lắm rồi, làm gì trên đó vậy, xuống đi!
Cậu ấy đứng đó, ngửa cổ nhìn lên với vẻ mặt vừa lo lắng vừa khó hiểu, khiến tôi suýt chút nữa thì mất thăng bằng vì giật mình
Giữa lúc tôi đang loay hoay trên cành cây cao chót vót, một giọng nói trầm ấm và đầy từ tính bỗng vang lên từ phía dưới, phá tan bầu không khí căng thẳng
Shanks "Tóc Đỏ" xuất hiện với nụ cười nửa miệng đặc trưng
Shanks
Nè! Cô bé, nguy hiểm lắm đó, gan dạ tới mức này thì đúng là hiếm thấy! //khẽ nhăn mày, quay sang phía Makino và cất tiếng gọi//
Shanks
Makino này, nhìn kìa, có đứa trẻ đang liều mình trèo lên tận ngọn cây chỉ vì mấy quả táo kìa, lỡ nó mà té xuống thì thật là thảm họa đó!
Makino nghe vậy liền hốt hoảng đánh rơi cả chiếc khăn lau, trong khi Luffy thì cứ nhảy cẫng lên tán thưởng sự dũng cảm của tôi
EP. 3
Monkey D. Ashley (lúc bé)
*Cái quả táo này mắc gì mà mọc tít trên tuốt ngọn cây vậy trời*
Monkey D. Ashley (lúc bé)
*định thử thách lòng kiên nhẫn của mình hay sao vậy trời?* //bàn tay vừa chạm được vào lớp vỏ đỏ mọng của quả táo//
Thế nhưng, ngay khi cảm giác chiến thắng vừa chớm nở, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, cành cây dưới chân tôi gãy lìa khiến cả cơ thể mất đà rơi tự do xuống không trung
Trong giây phút tim muốn bắn ra ngoài lồng ngực, một cánh tay vững chãi như thép nguội bỗng vươn ra, đỡ trọn lấy tôi một cách nhẹ nhàng
Ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Benn Beckman khi anh đang ngậm điếu thuốc dở, anh nhìn tôi rồi khẽ thở ra một làn khói trắng, biến khoảnh khắc sinh tử thành một màn cứu nguy đầy ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Luffy đứng cạnh đó há hốc mồm kinh ngạc, còn Shanks thì huýt sáo tán thưởng cho pha xử lý cực kỳ chuẩn xác và phong trần của người đồng đội thân thiết nhất của mình
Ngay khi đôi chân vừa chạm đất sau cú cứu nguy ngoạn mục của Benn Beckman, tôi không kịp gửi lời cảm ơn mà lập tức lách người, lẩn trốn sau tấm lưng gầy nhưng vững chãi của Luffy như một bản năng tự vệ
Monkey D. Luffy (lúc bé)
//nhìn cô với vẻ mặt ngây ngô rồi cười hì hì trấn an// Không sao đâu Ashley! Họ là những người tốt, họ sẽ không bao giờ làm hại em đâu mà lo
Monkey D. Ashley (lúc bé)
Monkey D. Ashley (lúc bé)
//lườm cái gã anh trai vô lo vô nghĩ của mình một cái sắc lẹm rồi trả lời lại ngay lập tức// Chẳng lẽ để họ làm hại rồi mới bắt đầu đánh giá là người xấu hay người tốt hả hai?
Monkey D. Ashley (lúc bé)
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, em cứ phải đứng đây cho chắc ăn đã!
Tôi đứng sau lưng Luffy, tay vẫn ôm khư khư quả táo chiến lợi phẩm, nhìn thẳng vào Shanks với vẻ đầy phòng bị rồi buông một câu xanh rờn
Monkey D. Ashley (lúc bé)
Có gì người ta bắt anh thì em chạy trước thôi
Luffy quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy tổn thương, miệng lắp bắp hỏi tại sao tôi có thể nhẫn tâm như thế, nhưng tôi chỉ bình thản giải thích rằng đó là sự hy sinh cần thiết
Tôi bảo với cậu ấy rằng với bản tính hay lo chuyện bao đồng của anh, việc bị bắt là chuyện sớm muộn, còn tôi thì không muốn lãng phí sức lực vào một cuộc chiến không cân sức, chi bằng chạy trước để bảo toàn lực lượng và chờ thời cơ cứu viện sau này
Shanks bật cười lớn khi nghe tôi nói rằng sẽ bỏ chạy trước nếu anh trai mình gặp chuyện, anh có vẻ rất thích thú với sự thành thật đến mức phũ phàng của tôi
Luffy có sức mạnh cao su và cái đầu cứng như đá, cậu ấy chắc chắn sẽ chịu đòn tốt hơn tôi, vậy nên việc tôi chạy đi tìm sự giúp đỡ từ những người tỉnh táo hơn là một phương án hoàn toàn logic và mang tính chiến lược cao trong thế giới hải tặc đầy rẫy nguy hiểm này
Luffy đứng giữa quán rượu, gương mặt tràn đầy vẻ tự tin và quyết tâm khi cậu bắt đầu vung những cú đấm liên tiếp vào không khí với tất cả sức bình sinh
Monkey D. Luffy (lúc bé)
Cú đấm của cháu mạnh như súng lục vậy á!
Luffy hét lớn, đôi mắt lấp lánh hy vọng rằng mình sẽ nhận được một lời khen ngợi xứng đáng từ người anh hùng mà cậu hằng ngưỡng mộ
Thế nhưng, Shanks chỉ khẽ nhướn mày, phát ra âm thanh "ooh oh" đầy hời hợt như thể đang nghe một câu chuyện phiếm rồi thản nhiên quay lại với đĩa thức ăn trước mặt
Tôi đứng bên cạnh, không nhịn được mà thở dài trước sự phớt lờ đầy tính "sát thương" của Shanks dành cho gã anh trai tội nghiệp đang cố gắng chứng tỏ bản thân của mình
Bầu không khí trong quán rượu Partys Bar bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các thành viên băng Tóc Đỏ bắt đầu hùa vào ủng hộ ý tưởng cho Luffy lên tàu
: Hay là cho thằng nhóc đi một chuyến đi thuyền trưởng, nó có vẻ quyết tâm lắm rồi đó!
Tiếng một thủy thủ vang lên giữa tiếng cụng ly leng keng
Luffy nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực như bắt được vàng
Monkey D. Luffy (lúc bé)
Đúng đó! Cháu sẵn sàng rồi mà!
Thế nhưng, Shanks chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, anh liếc nhìn sang phía tôi đang đứng nép sau lưng Luffy rồi buông một câu xanh rờn
Shanks
Nếu cho Luffy đi, thì chắc chắn phải có một đứa ở lại rồi, chúng ta không thể mang theo cả hai đứa trẻ lên tàu cùng lúc được đâu
Không gian trong quán rượu Partys Bar dường như nổ tung bởi những tràng cười sảng khoái và tiếng cụng ly chát chúa của băng Tóc Đỏ
: HAHAHA UỐNG ĐI ANH EM! CẠN LY!
Monkey D. Luffy (lúc bé)
GÌ CHỨ?? EM TƯỞNG MẤY ANH SẼ THEO PHE CỦA EM CHỨ?
Thấy Luffy đang hụt hẫng giữa tiếng cười của đám hải tặc, tôi không thể kìm lòng mà bước lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt Shanks
Monkey D. Ashley (lúc bé)
Chú không cho anh trai mít ướt đi thật sao?
Monkey D. Ashley (lúc bé)
Dù sao anh trai mít ướt cũng đã cố gắng hết sức mình rồi mà
Tôi cố ý dùng cái biệt danh "mít ướt" để vừa trêu chọc vừa thể hiện sự thân thuộc, hy vọng Shanks sẽ mủi lòng trước sự nỗ lực của Luffy
Thế nhưng, vị thuyền trưởng tóc đỏ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ lắc đầu
Tôi mỉm cười đầy tinh quái rồi tiến lại gần, bất ngờ đưa tay lên véo nhẹ vào đôi má mềm mại của anh trai mình
Monkey D. Ashley (lúc bé)
Nhìn nè! Gương mặt dễ thương vốn có này của anh Luffy chắc chắn là vì bị chú Shanks chọc ghẹo quá nhiều nên mới trở nên đâm đâm, lì lợm như thế này đúng không?
Luffy chỉ biết ú ớ khi bị tôi nắm chặt má, còn Shanks thì lập tức lộ vẻ mặt đầy oan ức, anh chống cằm nhìn tôi rồi phản bác ngay
Shanks
Sao lại đổ lỗi cho chú?
Shanks
Rõ ràng là do Luffy cứ nhất quyết muốn thể hiện bản lĩnh nam nhi đại trượng phu trước mặt mọi người nên mới tự làm cái vẻ mặt bặm trợn đó ấy chứ!
Luffy vùng vẫy thoát khỏi cái nắm má của tôi, gương mặt vẫn còn hằn lên những vết đỏ nhưng đôi mắt thì rực cháy một ngọn lửa quyết tâm chưa từng có
Monkey D. Luffy (lúc bé)
Không phải thể hiện! Đây là chứng minh!!!
Cậu ấy hét lớn như muốn cả thế giới này phải lắng nghe lời tuyên bố của mình
Tôi đứng sững lại trong giây lát, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đầy kiên định đó rồi khẽ hỏi
Monkey D. Ashley (lúc bé)
Muốn làm hải tặc đến thế hả?
Không một chút do dự, Luffy dõng dạc trả lời
Monkey D. Luffy (lúc bé)
Đúng vậy! //nắm chặt tay, nhìn thẳng vào Ashley mà khẳng định//
Monkey D. Luffy (lúc bé)
Ashley! Anh sẽ trở thành Vua Hải Tặc!
Monkey D. Ashley (lúc bé)
Vua Hải Tặc thì phải tự làm thuyền trưởng, tự đóng tàu mà ra khơi chứ có vị vua nào lại đi nhờ đi ké người ta đâu?
Câu nói của tôi như một mồi lửa khiến Shanks không nhịn được mà phun cả ngụm rượu đang uống dở ra ngoài, anh đập bàn cười sặc sụa
Shanks
HAHAHA! VUA ĐI KÉ! Đúng là một danh hiệu chưa từng có trong lịch sử đại dương luôn đó Luffy!
Cả băng Tóc Đỏ cũng hùa theo với những tràng cười ngặt nghẽo
Khiến Luffy đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cậu ấy giậm chân liên lị và gào lên:
Monkey D. Luffy (lúc bé)
Không có!!!
Monkey D. Luffy (lúc bé)
Em sẽ tự có tàu của riêng mình mà, không có đi ké ai hết á!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play