/WenHeng/YuanHeng/QiHeng/LuHeng/Thịt Tươi Dâng Quỷ~
Thịt tươi~
Chết rồi... Vật hiến tế lại tự dâng mình vào rừng Tây.
Người ta bảo, vào đó là tự lột đồ nằm lên bàn thờ. Thôi, bỏ đi.
Rừng Tây là động dâm của Quỷ.
Kẻ nào đặt chân vào, thân xác không còn là của mình nữa.
Dân làng thì thầm, giọng run như lá khô cuối mùa. Rằng có 4 Con Quỷ ngự trị nơi đó. Lãnh địa chúng sặc mùi máu tanh lẫn mùi dục vọng nồng đến mức ong bướm cũng không dám bén mảng. Đất ở đó đen sì, ướt nhớp như vừa bị tưới bằng thứ chất lỏng đặc quánh. Cỏ không mọc. Chim không hót. Chỉ có tiếng gió rít qua hốc cây, nghe như tiếng đàn bà rên khóc lúc nửa đêm.
Mỗi năm, 4 cô gái đẹp nhất làng biến mất. Không kiệu hoa. Không áo cưới. Sáng ra chỉ còn thấy cửa phòng mở toang, giường trống hoác, ga trải giường nhàu nhĩ và ướt. Lũ già làng cắn răng bảo: “Chúng nó bị lôi về làm vợ. Đêm đêm bị đè ra, bị dày vò đến khi cổ họng chỉ còn rên rỉ, đến khi tử cung thành cái chén hứng tinh của Quỷ.”
Còn 1 thằng con trai... mất tích. Không dấu vết. Không tiếng động. Người ta bảo hắn bị xích cổ, quỳ dưới chân Quỷ, hầu hạ như chó. Ban ngày lau sàn bằng lưỡi, ban đêm làm gối ôm bằng da bằng thịt. Sống không bằng chết. Chết không được phép chết.
Từ đó, làng phải hiến tế. Luật bất thành văn. Da thịt non tơ, trai hay gái, cứ đến rằm tháng bảy là trói lại, bịt mắt, ném vào bìa rừng. Để 4 con Quỷ kia đỡ ngứa nanh, đỡ đói khát mà tràn xuống làng bắt người.
Vậy mà cậu... lại tự chạy vào chuồng Quỷ.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Hộc... hộc... Đùi mỏi nhừ rồi...
Gót chân cậu rớm máu. Giày văng mất một chiếc từ lúc nào. Mỗi bước giẫm lên lá mục là một lần có thứ gì đó nhầy nhụa vỡ ra dưới lòng bàn chân, tanh lợm. Cậu thở. Khói trắng. Lạ lắm. Rõ ràng đang là mùa hè.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Chỗ chết tiệt gì mà lạnh thế... cứ như có ai đang liếm gáy tao vậy.
Rừng Tây. Nó sống.
Cây cối trơ xương, vỏ bong tróc để lộ thớ gỗ đỏ au như thịt người bị lột da. Chúng nó cọ vào nhau kẽo kẹt, kẽo kẹt... hệt tiếng giường cũ lâu năm, mỗi lần dập là một lần mọt gỗ kêu. Sương mù không trắng. Nó vàng khè, đặc quánh mùi mồ hôi của hàng trăm kẻ đàn ông, mùi tanh của sắt gỉ, mùi hoan lạc trộn mùi tử khí.
Từng cành khô uốn éo. Không phải do gió. Chúng nó tự bò. Như ngón tay của lão già háo sắc, nham nhở, đầy mấu và gai, rón rén vươn ra, quệt nhẹ qua cổ chân trần của cậu.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Khốn nạn... Cành cây... nó đang sờ đùi tao?!
Cảm giác nhớp nháp, lạnh buốt. Đầu cành có gai, cào một đường rỉ máu trên bắp chân cậu. Nhưng cái cách nó miết... không phải vô tình. Nó vân vê. Nó khiêu khích
Trần Dịch Hằng_Cậu
//run bắn người, tát bốp vào mặt mình// Tỉnh... tỉnh lại đi Dịch Hằng, mày đang hoang tưởng thôi... Mày mệt quá nên hoa mắt...
Cậu tự tát mình đến bật máu môi. Đau. Nhưng cái lạnh sau gáy càng rõ hơn. Như có đầu lưỡi ướt át, nhớp dính đang rà từ chân tóc xuống đốt sống cổ.
Cậu ngẩng lên.
Trên cao, cách mặt đất phải đến hai mươi thước, giữa chạc cây chết khô, một con mắt mở ra.
Nó to bằng cái bát. Tròng mắt đỏ lòm, không có lòng trắng. Con ngươi dọc như rắn, lúc này đang dãn ra, co lại. Nó không chớp. Nó liếm mép. Một cái lưỡi chẻ đôi, dài ngoằng thò ra từ hốc mắt, liếm một vòng quanh viền mắt rồi rụt lại.
Nó nhìn cậu. Từ tóc mái ướt mồ hôi, xuống bờ môi đang mím chặt, xuống cổ áo đã bung hai cúc do chạy, để lộ xương quai xanh và một mảng ngực trắng. Xuống eo. Xuống đùi. Như đang cởi đồ cậu bằng mắt, đang cân đo xem miếng nào mềm, miếng nào cắn sẽ ngập răng.
🦅: //tiếng vỗ cánh phành phạch, nhưng nghe không giống chim. Nghe như tiếng hai mảng da thịt đập vào nhau lúc giao hoan, ướt át và dâm đãng//
🦅: CHỦ NHÂN!!! CÓ THỊT TƯƠI LẠC VÀO LÃNH ĐỊA!!! MÙI NGON LẮM!!!
🦅: CHỦ NHÂN!!! CÓ THỊT TƯƠI!!! DA NÓ TRẮNG NHƯ ĐẬU PHỤ!!! EO NÓ THON!!!
Từ sâu trong rừng, nơi sương mù đặc nhất, có tiếng nghiến răng. Kèn kẹt. Như ai đó đang nhai xương sống.
Dương Bác Văn_Hắn
//liếm răng nanh, gằn giọng// Câm. Ồn ào làm tao mất hứng...
Một cái hang. Không, phải gọi là cung điện. Vách hang làm bằng xương, ghép lại thành tường. Trần hang treo ngược hàng trăm bộ da người đã lột, đung đưa. Giữa hang, một cái ghế. Không phải ghế thường. Nó bện bằng tóc đàn bà, chân ghế là xương đùi, tay vịn là xương sườn, còn đệm ngồi... là da bụng của trinh nữ, vẫn còn ấm.
Trên ghế, hắn ngồi.
Thân hình cao lớn trần nửa ngực. Da hắn trắng bệnh, trái ngược với mái tóc đen như mực xõa dài. Vết sẹo lớn, hồng tớn, bắt đầu từ dưới xương quai xanh, bò ngoằn ngoèo qua cơ bụng sáu múi, mất hút vào cạp quần da trễ nải dưới hông. Giọng hắn khàn đặc, như vừa gầm gừ, vừa đói khát ba trăm năm.
Dương Bác Văn_Hắn
Thịt tươi?
gay vcl 😝
cảnh báo!!!
cảnh báo!!!
cảnh báo!!!
tg đã cạn kiệt trí tưởng tượng🗿
nên dừng tại đây!!!
xin ý kiến ạ!!!
1. có hợp gu ko ạ???
2. có gây buồn nôn, khó chịu ko ạ???
3. có cảm thấy truyện dở, xàm ko ạ???
4. có cảm thấy thắc mắc j ko ạ???
XIN HÃY TRẢ LỜI THEO TỪNG SỐ CÂU Ạ!!!
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!!!
Ba ánh mắt, 1 cơ thể~
Dương Bác Văn_Hắn
Thịt tươi?
🦅: //sà xuống, đậu lên tay vịn bằng xương, con mắt nó cũng đỏ// Một thằng con trai. Da trắng. Eo thon. Run rẩy rồi... Đùi nó đang chảy máu chủ nhân ạ. Máu thơm lắm...
Dương Bác Văn_Hắn
Con trai à...
Hắn lặp lại. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm một vòng quanh môi mỏng. Trong mắt hắn, dục vọng và đói khát là một.
Dương Bác Văn_Hắn
//nghiêng đầu, nở nụ cười, nụ cười của thú săn mồi// Tao thích con trai. Chúng nó ko la hét ko dễ chết như đám đàn bà kia . Và tiếng khóc...tiếng rên rỉ nghe rất đã~
Dương Bác Văn_Hắn
//đứng dậy, vết sẹo trên bụng vặn vẹo theo từng múi cơ// Dẫn nó vào đây cho tao. Nhẹ nhàng thôi. Đừng làm trầy da. Tao ghét" ăn" thịt bị bầm.
Bên ngoài hang, cậu nghe rõ mồn một. Tim cậu đập như muốn vỡ tung. Chạy. Phải chạy. Nhưng chân cậu như bị đóng đinh xuống đất. Nỗi sợ biến thành xiềng xích.
Rồi cậu ngửi thấy.
Mùi tanh. Mùi máu. Mùi của thứ gì đó rất lâu rồi chưa được ăn no.
🦅: //cất cánh, tiếng vỗ cánh phành phạch như tiếng cười// Chủ nhân muốn gặp ngươi, nhóc con. Vinh hạnh đấy. Không phải ai cũng được ngồi lên cái ghế đó đâu... trước khi bị "ăn"
Bóng con đại bàng đổ ập xuống. Móng vuốt sắc nhọn chộp lấy vai cậu. Đau. Cậu hét lên, nhưng tiếng hét bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít khi nó lôi cậu bay thẳng vào hang. Vào cái cung điện bằng xương đó.
Vào "miệng" của con quỷ đang đói.
"Rầm."
Cậu bị quăng xuống đất. Ngay dưới chân hắn.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cậu muốn nôn. Ngẩng đầu lên, cậu đối diện với hắn.
Dương Bác Văn.
Con quỷ trong truyền thuyết.
Hắn đang nhìn cậu. Không, hắn đang _ngửi_ cậu. Như cách thú dữ ngửi con mồi trước khi" xé xác."
Dương Bác Văn_Hắn
//cúi người, mái tóc đỏ rủ xuống che nửa khuôn mặt, ngón tay lạnh như băng nâng cằm cậu lên//
Tìm được rồi.
Con mồi... chạy xa đến tận đây cơ à?
Giọng hắn trầm. Khàn. Như tiếng đá mài vào nhau dưới vực sâu.
Xung quanh, những ngọn đuốc bằng xương bốc cháy xanh lè, hắt lên gương mặt hắn những mảng sáng tối dữ tợn.
Và cậu nhận ra, mình không thể rời mắt khỏi đôi mắt đỏ đó. Dù biết nhìn vào đó nghĩa là " dục vọng và sự hiến thân "
Dương Bác Văn_Hắn
//đầu ngón tay chai sần lướt từ cổ xuống xương quai xanh của cậu, móng tay cào nhẹ đủ để lại vệt đỏ//
Mùi của mày... sạch hơn đám tao từng nếm. Thơm kiểu khiến tao muốn cắn thử xem bên trong vị thế nào.
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên vành tai cậu. Rõ ràng là đe dọa, nhưng cơ thể cậu lại run lên theo kiểu khác. Không chỉ vì sợ.
Hắn cười khẽ, răng nanh lấp ló:
Dương Bác Văn_Hắn
Tao đói lâu rồi. Và mày trông... ngon ~
Dương Bác Văn_Hắn
//ép cậu lùi sát vách đá lạnh, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, giọng khàn đặc//
Tim mày đập nhanh thế này... là sợ tao ăn thịt, hay sợ thứ khác?
Bàn tay hắn giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên. Đôi mắt đỏ đó quét một lượt từ môi xuống cổ, xuống ngực cậu đang phập phồng.
🦅: //bay vòng, cười khục khặc// Chủ nhân, con mồi lần này biết trêu người quá. Nhìn đi, da gà nổi hết rồi kìa.
Dương Bác Văn_Hắn
//liếm môi, răng nanh lộ rõ// Câm miệng. Tao chưa cho phép mày lên tiếng.
Vách đá sau lưng lạnh buốt, còn hơi thở trước mặt thì nóng như thiêu. Cậu nuốt khan, cảm nhận rõ ràng đầu gối hắn vẫn ép giữa hai chân mình, không cho đường lùi.
Dương Bác Văn_Hắn
//ngón tay cái miết mạnh lên môi dưới của cậu, ép cậu hé miệng//
Trả lời tao. Mày run vì sợ chết... hay vì thích cảm giác bị săn?
Giọng hắn trầm xuống, mang theo ý cười tàn nhẫn. Hắn cúi xuống, mũi gần như chạm vào cổ cậu, hít sâu mùi máu và mùi gì đó khác đang rịn ra từ da thịt người trưởng thành.
Dương Bác Văn_Hắn
//thì thầm// Mày thơm kiểu khiến thú dữ chỉ muốn cắn nát, nuốt trọn. Không chừa lại chút nào
Cậu nín thở. Cái chạm của răng nanh lên da thịt khiến toàn thân cậu căng như dây đàn. Hắn chưa cắn, chỉ rà nhẹ, như thử xem lớp da này mỏng đến đâu.
Dương Bác Văn_Hắn
//tay còn lại lần theo vạt áo cậu, tay cạ vào bụng, giọng như ra lệnh//
Cởi ra. Hoặc để tao xé.
Con đại bàng trên cao kêu lên một tiếng khoái trá. Không khí trong hang đặc quánh mùi nguy hiểm và thứ ham muốn nguyên thủy không che giấu.
Dương Bác Văn_Hắn
//áp sát, môi gần như chạm vào tai cậu//
Đừng thách tao kiên nhẫn. Thú săn mồi... không thích chờ đợi.
Tiếng vải rách vang lên khô khốc trong hang. Mảnh áo rơi xuống đất, để lộ làn da đang run rẩy vì lạnh, vì sợ, và vì thứ gì đó nóng hơn đang lan dần trong máu.
Dương Bác Văn_Hắn
//đầu lưỡi liếm dọc vết xước cũ trên xương quai xanh của cậu, nếm vị máu còn tươi//
Ngọt thật. Như tao đoán.
Hắn ngẩng lên, mắt đỏ rực khóa chặt lấy cậu. Bàn tay to lớn phủ lên eo cậu, siết nhẹ như đang đo kích cỡ con mồi trước khi nuốt trọn.
Dương Bác Văn_Hắn
//giọng khàn đi, mang theo thú tính không thèm giấu//
Giờ thì... mày thuộc về tao rồi.
Trương Quế Nguyên_Gã
/tiếng cười khàn, lưỡi đỏ liếm qua răng nanh, mắt híp lại nhìn câuh//
Hôi thật. Mùi sợ hãi lẫn mùi... thèm muốn. Tao thích loại này. //bước tới, gõ lên đá cạch cạch//
Tả Kỳ Hàm_Hắn2
//khoanh tay, dựa vào vách đá, giọng lười biếng nhưng mắt không rời cậu//
Tao không ăn tạp như mày. Nhưng thứ sạch như thế này... hiếm. Cho tao nếm một miếng nhé, Bác Văn?
Dương Bác Văn_Hắn
//không quay lại, nhưng khóe môi nhếch lên//
Đến đúng lúc lắm. Con mồi của tao... có vẻ hợp khẩu vị của tụi mày đấy.
Không khí trong hang đột ngột nặng thêm. Từ bóng tối phía sau, hai bóng người cao lớn bước ra. Mùi máu tanh nồng hơn, pha lẫn mùi tử khí lạnh buốt.
Ba con quỷ. Ba ánh mắt đỏ rực cùng khóa chặt lấy cậu. Vách đá lạnh sau lưng giờ không còn là thứ đáng sợ nhất nữa.
gay vcl 😝
Cảnh báo!!!
cảnh báo!!!
cảnh báo!!!
tg đã cạn kiệt trí tưởng tượng🗿
nên dừng tại đây!!!
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!!!
Thay vì dành nhau con mồi thì thà cùng nhau ăn~
Ba con quỷ. Ba ánh mắt đỏ rực cùng khóa chặt lấy cậu. Vách đá lạnh sau lưng giờ không còn là thứ đáng sợ nhất nữa.
Cậu ép sát lưng vào vách đá, đá lạnh xuyên qua lớp áo mỏng. Ba cặp mắt đỏ rực trong bóng tối như ba đốm than, khóa chặt từng nhịp thở của cậu. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, tanh đến buồn nôn.
Dương Bác Văn_Hắn
//bước lên một bước, chặn trước mặt cậu//
Tụi mày dọa con mồi của tao sợ rồi kìa. Nhìn đi, run như cầy sấy. //cười khẽ, nhưng giọng trầm xuống cảnh cáo// Phần ngon nhất là của tao.
Trương Quế Nguyên_Gã
//lè lưỡi liếm môi, răng nanh trắng ởn lộ ra. Gã ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt cậu, móng vuốt đen cào nhẹ lên đùi cậu qua lớp vải//
Sợ à? Sợ thì máu càng ngon. //hít một hơi dài, áp sát mặt vào cổ cậu// Tao ngửi thấy rồi... tim mày đập nhanh lắm. Thịch thịch thịch... như đang mời gọi.
Tả Kỳ Hàm_Hắn2
//bật cười khẩy, tiếng cười lạnh hơn cả tử khí. Hắn2 vẫn dựa vách đá, nhưng một sợi xích đen vô hình đã trườn ra từ tay hắn, quấn hờ lấy cổ tay cậu//
Bác Văn giữ kỹ thế. Sợ bọn này ăn mất à? //nghiêng đầu, mắt đỏ nheo lại// Tao không thích đồ ăn giãy. Ngoan, cho mày cắn một cái ở gáy thôi. Đảm bảo không chết... ngay đâu.
Xích của Tả Kỳ Hàm siết nhẹ, lạnh như băng. Tay của Trương Quế Nguyên đã lách vào trong ống quần cậu. Còn Dương Bác Văn, hắn đang cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai cậu.
Dương Bác Văn_Hắn
//ghé sát, giọng chỉ mình cậu nghe thấy, vừa chiếm hữu vừa đe dọa//
Nghe rõ chưa, cưng? Một là của mình tao. Hai là... bị cả ba bọn tao "xé xác". Chọn đi.
Trong hang chỉ còn tiếng nước nhỏ tong và tiếng tim anh đập như trống trận. Ba con quỷ, ba loại uy hiếp. Đường lui duy nhất đã bị tử khí của một con Quỷ khác chặn kín.
Cậu còn chưa kịp thở thì không khí trong hang lại dao động. Một trận gió tanh nồng hơn quét qua, mang theo mùi lưu huỳnh cháy khét.
Từ trần hang, một bóng đen buông mình xuống, đáp đất không một tiếng động.
Vương Lỗ Kiệt_Gã2
//Gã2 nhếch mép, để lộ răng nanh // Tao nghe có bữa tiệc. Sao không mời? //giọng gã2 khàn đặc như đá mài vào nhau//
Tả Kỳ Hàm_Hắn2
//xích trong tay khựng lại, hắn tặc lưỡi mất kiên nhẫn//
Lỗ Kiệt. Mày đến muộn. Phần ngon sắp chia xong rồi.
Vương Lỗ Kiệt_Gã2
//Bước tới. Gã2 cúi xuống ngửi không khí quanh cậu, rồi đột ngột vung tay gạt tay của Trương Quế Nguyên ra//
Cút. Con mồi này... //gã2 nắm cằm cậu nâng lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt gã2// ...có mùi của tao.
Dương Bác Văn_Hắn
//Giờ thì ghen thật rồi//
Của mày? Lỗ Kiệt, mày điên à? Tao đánh dấu nó trước.
Trương Quế Nguyên_Gã
//bị gạt ra thì cười khằng khặc, khoái trá//
Hay. Càng đông càng vui. Tao thích giành giật. //liếm mép// Thằng nào thắng, thằng đó "ăn".
Bốn con quỷ. Bốn luồng uy áp đè xuống khiến cậu khuỵu gối. Xích của Tả Kỳ Hàm siết chặt cổ tay cậu đến bật máu. Tay của Vương Lỗ Kiệt cào nhẹ lên cằm cậu, rỉ máu. Còn Dương Bác Văn thì gầm gừ, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
Vương Lỗ Kiệt_Gã2
//dí sát mặt cậu, hơi thở nóng rực mang mùi diêm sinh//
Mày không nhớ tao à, cưng? //cười, tàn nhẫn// Đêm mưa 10 năm trước... mày chạy khỏi đàn tế. Tao là con quỷ bị mày chém đứt một sừng đấy.
Đồng tử cậu co rút. Ký ức máu me ùa về. Cậu không phải con mồi lạc vào hang. Cậu là kẻ trốn chạy. Và bây giờ, nợ máu 10 năm trước, cả 4 con quỷ đến đòi.
Dương Bác Văn_Hắn
//nắm tóc anh giật ngược ra sau, ép cậu nhìn mình//
Mày nói gì cơ? Mày quen nó? //ghen tuông + phẫn nộ// Được lắm. Vậy hôm nay... tao sẽ ăn sạch mày trước mặt nó.
_Lời kể:_
Trong hang, tiếng đá vỡ, tiếng gầm gừ, và tiếng vải rách hòa vào nhau. Ba con quỷ tạm dừng cắn xé lẫn nhau, vì con mồi trước mắt... ngon hơn việc lẫn nhau nhiều
Câu "chọn đi" của Dương Bác Văn còn chưa dứt, Vương Lỗ Kiệt đã cười gằn.
Vương Lỗ Kiệt_Gã2
//bóp mạnh cằm cậu, ép cậu há miệng//
Chọn? Nó không có quyền chọn. //cúi xuống, lưỡi gã2 liếm nhẹ khóe môi cậu// 10 năm trước mày chém tao, 10 năm sau... tao sẽ khắc dấu răng lên từng tấc da của mày.
Dương Bác Văn_Hắn
//gầm lên//
Buông nó ra! Tao nói phần ngon nhất là của tao!
Hai con quỷ lao vào nhau, xé toạc không khí. cậu bị hất văng, lưng đau rát. Còn chưa kịp bò dậy thì xích của Tả Kỳ Hàm đã siết chặt, kéo cậu về phía hắn2
Tả Kỳ Hàm_Hắn2
//kéo cậu vào lòng, tay luồn dưới áo cậu siết eo//
Đánh nhau thì cứ đánh. Tao lấy thù lao trước. //cúi đầu cắn mạnh lên gáy cậu, răng nanh xuyên qua da// Máu... sạch thật. Ngọt hơn tưởng tượng.
Cậu cắn chặt môi, không cho tiếng rên bật ra. Cảm giác răng nanh cắm vào gáy vừa đau vừa tê, như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ưm.. hức~// cắn chặt môi//
Trương Quế Nguyên_Gã
//không tranh nữa, gã ngồi xổm xuống, hứng lấy máu từ vết cắn của Tả Kỳ Hàm đang chảy xuống cổ cậu. liếm từng giọt//
Tao không vội. Tao thích ăn đồ ăn đang giãy. //tay rạch toạc những mảnh vải còn sót lại trên cơ thể cậu, để lộ mảng ngực trắng đang phập phồng// Nhìn này... nổi da gà rồi. Cơ thể mày thật thà hơn miệng mày nhiều, cưng à.
Bốn bức tường quỷ khí đè xuống khiến cậu không thở nổi. Xích của Tả Kỳ Hàm trói chặt hai tay cậu ra sau. Tay của Trương Quế Nguyên miết từ ngực xuống bụng, để lại vệt đỏ. Phía xa, Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt vẫn đang cào cấu nhau, máu văng tung tóe, nhưng mắt cả hai đều không rời khỏi cậu.
Dương Bác Văn_Hắn
//đạp Lỗ Kiệt ra, lao tới xé toạc xích của Tả Kỳ Hàm//
Của tao! //đè cậu xuống giường đá lạnh// Mày dám chảy máu cho thằng khác liếm? Tao sẽ làm mày chỉ biết chảy nước vì tao thôi.
Hắn cúi xuống, răng nanh cọ vào vành tai cậu, giọng trầm khàn đầy chiếm hữu
Dương Bác Văn_Hắn
Nhớ cho kỹ... tối nay, tiếng mày khóc gọi tên ai
Trong hang, tiếng đá vỡ, tiếng gầm gừ, và tiếng vải rách hòa vào nhau. Ba con quỷ tạm dừng cắn xé lẫn nhau, vì con mồi trước mắt... ngon hơn việc lẫn nhau nhiều
gay vcl 😝
Cảnh báo!!!
cảnh báo!!!
cảnh báo!!!
tg đã cạn kiệt trí tưởng tượng🗿
nên dừng tại đây!!!
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play