[Rhycap] Phủ Nguyễn!
Hỷ sự—Giận dỗi
Năm ấy, cả xứ Nam Kì rộn ràng chuyện hỷ sự của phủ Nguyễn.
Người ta đồn rằng cậu út phủ Nguyễn — Nguyễn Quang Anh — nổi danh ăn chơi bậc nhất, tiêu tiền như nước, đi tới đâu là đào kéo theo tới đó. Vậy mà cuối cùng lại chịu yên phận cưới một người duy nhất.
Mà người đó lại là Hoàng Đức Duy.
Thiếu gia họ Hoàng nổi tiếng đẹp người đẹp nết… mà cái nết quậy còn hơn con nít. Được cái từ nhỏ đã được cưng như trứng mỏng, muốn gì được nấy nên càng lớn càng vô lo vô nghĩ.
Thiên hạ ngồi quán nước bàn tán.
Dân làng
Tưởng cậu út phủ Nguyễn phải cưới năm thê bảy thiếp.
Dân làng
Ai dè mê cậu Duy tới mức dựng rạp cưới dài cả con đường.
Dân làng
Nghe đâu sính lễ chở mười chuyến ghe chưa hết đó đa!
Từ sáng tinh mơ, người làm trong phủ Nguyễn chạy tới lui muốn bở hơi tai. Đèn lồng đỏ treo kín từ cổng lớn tới tận sân sau. Tiếng đờn ca tài tử vang vọng cả khúc sông.
Trong gian phòng tân hôn, Đức Duy ngồi trên mép giường,miệng đã bắt đầu càm ràm.
Hoàng Đức Duy
Chồng đi đâu tới giờ chưa vô nữa đa?
Sen
//đứng kế bên bụm miệng cười// Cậu út đang tiếp khách ngoài sảnh.
Hoàng Đức Duy
Tiếp cái gì mà tiếp hoài. Bộ cưới thiên hạ hay cưới tui?
Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang tiếng cười quen thuộc.
Quang Anh bước vô phòng, áo gấm đỏ thêu chỉ vàng, tóc vuốt gọn gàng, trên môi vẫn treo nụ cười cà lơ phất phơ.
Vừa thấy chồng, Đức Duy hừ nhẹ quay mặt đi.
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Mới cưới mà ai chọc vợ giận rồi ta?
Hoàng Đức Duy
Tránh ra coi.
Nguyễn Quang Anh
Không tránh.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!
Nghe vợ gọi đủ họ tên là biết có chuyện rồi.
Nguyễn Quang Anh
//Nhịn cười, ngồi xuống bên cạnh// Rồi kể chồng nghe coi ai ăn hiếp em.
Hoàng Đức Duy
//Phụng phịu // Hồi nãy ngoài sảnh anh nói cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh nói nhiều lắm, biết em hỏi câu nào.
Hoàng Đức Duy
Anh dám nói cưới tui về để ngày nào cũng có người cho anh chọc!
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười thành tiếng// Thì đúng mà
Hoàng Đức Duy
Đúng cái đầu anh á!
Hoàng Đức Duy
//cầm gối đập vô người chồng một cái rõ đau//
Nguyễn Quang Anh
//càng cười dữ hơn//Trời đất, mới ngày đầu đã mưu sát phu quân rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ờ, kệ em.
Nguyễn Quang Anh
//kéo em lại gần// Nhưng anh nói có sai đâu, từ trước tới giờ anh chỉ thích chọc mình em.
Đức Duy đang giận cũng khựng lại.
Bên ngoài ai cũng tưởng cậu út phong lưu đào hoa, nhưng người thân ai cũng biết,người duy nhất Quang Anh để trong lòng chỉ có Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
//tránh ánh mắt chồng, lí nhí// Mà anh làm em quê trước mặt người ta.
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ cho anh xin lỗi nghen?
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi suông hả?
Nguyễn Quang Anh
Vậy em muốn sao?
Hoàng Đức Duy
//suy nghĩ một hồi rồi hất cằm// Tối nay anh ngủ dưới đất.
Nguyễn Quang Anh
Trời đất, động phòng hoa chúc mà ngủ dưới đất?
Nguyễn Quang Anh
Không được, lạnh lưng anh.
Quang Anh im lặng vài giây rồi bất ngờ nằm dài xuống chân giường thật.
Nguyễn Quang Anh
Rồi đó. Vợ biểu sao anh làm vậy.
Đức Duy nhìn mà nhịn cười muốn chết nhưng vẫn cố nghiêm mặt.
Hoàng Đức Duy
Diễn sâu vừa thôi.
Nguyễn Quang Anh
Anh nói thiệt mà.
Hoàng Đức Duy
Bộ anh tính ngủ thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Chớ sao nữa.
Nói đoạn, Quang Anh kéo mền đắp ngang bụng, thở dài thườn thượt.
Nguyễn Quang Anh
Người ta cưới vợ về ôm ngủ, còn anh cưới vợ về đày xuống đất…
Hoàng Đức Duy
//cắn môi nhịn cười không nổi nữa,đá nhẹ vô chân chồng//Lên đây đi.
Nguyễn Quang Anh
//Lập tức bật dậy nhanh hơn chớp// Anh biết mà, vợ thương anh nhứt.
Hoàng Đức Duy
Bớt nhiều chuyện lại giùm tui cái.
Ngoài sân pháo cưới vẫn nổ rền vang.
Còn trong phòng tân hôn, cậu út phủ Nguyễn đang ôm vợ cười tới không khép miệng nổi.
Cả Nam Kì đều biết phủ Nguyễn giàu.
Nhưng chỉ người trong phủ mới biết…
Nguyễn Quang Anh mê Hoàng Đức Duy tới cỡ nào.
Ngày đầu làm dâu
Sáng đầu tiên sau lễ cưới, cả phủ Nguyễn đã náo nhiệt từ sớm.
Gia nhân chạy tới chạy lui chuẩn bị trà bánh để đôi uyên ương ra mắt trưởng bối.
Trong phòng, Đức Duy còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.
Quang Anh ngồi kế bên chống cằm ngắm vợ.
Ngắm một hồi lại ngứa miệng.
Nguyễn Quang Anh
Cháy nhà rồi.
Hoàng Đức Duy
//bật dậy hốt hoảng//Hả?! Cháy đâu?!
Nguyễn Quang Anh
//cười nghiêng ngả//
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!!!
Cả phủ ngoài kia nghe tiếng là biết cậu út chọc vợ nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
//quơ gối đánh liên tục// Anh có tin tui méc má ba hông?!
Nguyễn Quang Anh
Má ba bênh anh chớ bênh ai.
Nguyễn Quang Anh
//nắm hai cổ tay kéo em vô lòng// Thôi thay đồ đi, còn ra mắt má lớn nữa.
Nghe tới bà cả, Đức Duy lập tức nghiêm chỉnh hơn chút.
Trong phủ Nguyễn, bà cả là người nắm mọi chuyện trên dưới. Tính tình nghiêm nhưng công bằng, ai trong nhà cũng nể.
Đức Duy nhớ hôm qua bà ta nhìn mình từ đầu tới chân mà lạnh cả sống lưng.
Ra tới đại sảnh, ông Nguyễn đã ngồi sẵn uống trà.
Bên cạnh là bà cả điềm đạm trong áo lụa tím, bà ba dịu dàng cười hiền, còn bà hai thì phe phẩy quạt nhìn Đức Duy chằm chằm.
Quang Hùng — con trai trưởng — cũng có mặt cùng vợ là Thành An.
Khác với cậu út ồn ào, Quang Hùng điềm tĩnh hơn nhiều. Còn Thành An thì nhẹ nhàng, vừa thấy Đức Duy đã cười thân thiện.
Nguyễn Quang Anh
//kéo tay vợ ngồi xuống cạnh mình//
Bà hai
//liếc qua//Mới sáng mà cậu út đã dính vợ dữ đa.
Nguyễn Quang Anh
//tỉnh bơ//Dạ, tại con thương vợ con.
Bà cả
//day trán// Ăn nói bớt kỳ lại đi con.
Đức Duy đỏ mặt đá nhẹ chân chồng dưới gầm bàn.
Ai dè Quang Anh còn tỉnh queo nắm tay người ta đưa lên vuốt vuốt.
Bà hai
//nhìn mà khó chịu ra mặt// Con trai mà được cưng riết rồi hư.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, tại nhà có điều kiện.
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Quang Hùng bật cười trước.
Ngay cả ông Nguyễn cũng phải quay mặt nhịn cười.
Bà hai tức tới nghẹn họng.
Bà ba
//Lắc đầu bất lực// Con đó, ngày nào không chọc ai là ăn cơm không vô hả?
Bà cả
//mềm giọng// Thôi, vợ chồng mới cưới hòa thuận là tốt rồi.
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn má lớn.
Bà vốn lo tính Quang Anh ham chơi, không chịu yên ổn. Nhưng nhìn ánh mắt cậu út nhìn Đức Duy…
Bà biết người này thật sự khác.
Bám chồng— Nuông chiều
Từ ngày cưới xong, dân Nam Kì quen luôn cái cảnh cậu út phủ Nguyễn đi đâu cũng dắt theo vợ.
Đi coi hát bội — dắt theo.
Đi bàn chuyện làm ăn — cũng dắt theo.
Thiên hạ riết rồi khỏi cần hỏi.
Chỉ cần thấy Nguyễn Quang Anh xuất hiện là y như rằng vài bước sau sẽ có Hoàng Đức Duy lon ton chạy theo.
Hoàng Đức Duy
Chồng ơi chờ tui với!
Hôm nay, Quang Anh dẫn Đức Duy ra chợ huyện chơi.
Mấy cô bán hàng tranh nhau mời
Dân làng
Cậu út mua bánh đi cậu.
Dân làng
Mợ út ăn chè hông tui múc cho!
Đức Duy khoái chí kéo tay chồng đi tùm lum.
Hoàng Đức Duy
Chồng ơi cái này đẹp nè.
Hoàng Đức Duy
Cái kia cũng đẹp.
Hoàng Đức Duy
Ủa anh không hỏi giá hả?
Nguyễn Quang Anh
//tỉnh bơ// Vợ thích thì mua, hỏi giá chi mắc công.
Mấy bà ngoài chợ nhìn mà xuýt xoa.
Dân làng
Trời đất, cưng dữ thần.
Đức Duy được chồng chiều quen nên càng lúc càng quậy.
Đang đi ngon lành, tự nhiên thấy bên kia đường có ông bán tò he.
Hoàng Đức Duy
Chồng! Tui muốn coi cái kia!
Nói xong chưa kịp để Quang Anh trả lời, cậu đã chạy biến.
Nguyễn Quang Anh
Duy! Từ từ coi!
Quang Anh vừa gọi vừa đuổi theo.
Ai dè trời mới mưa tối qua, đường đất còn trơn.
Đức Duy chạy được mấy bước thì—
Nguyên người rớt thẳng xuống cái mương ven đường.
Cả khu chợ im bặt vài giây.
Rồi tiếng cười nổ rần trời.
Quang Anh đứng chết trân.
Đức Duy ngoi đầu lên khỏi đám bùn, tóc tai dính tùm lum, mặt lem nhem còn hơn con mèo.
Nguyễn Quang Anh
//hốt hoảng chạy lại// Trời đất ơi! Em có sao hông?!
Hoàng Đức Duy
//mếu máo//Dơ quá…
Hoàng Đức Duy
//Nhìn chồng// Anh mà cười là tui giận thiệt đó!
Nguyễn Quang Anh
//Bả vai run run// Anh có cười đâu.
Miệng nói không cười mà mặt méo xệch vì nhịn.
Quang Anh cúi xuống kéo vợ lên.
Ai dè Đức Duy nắm áo chồng quá mạnh.
Lần này tới lượt cậu út phủ Nguyễn rớt xuống mương.
Tiếng cười xung quanh còn lớn hơn hồi nãy.
Có người cười tới mức đứng không nổi.
Đức Duy chớp mắt nhìn chồng ngồi dưới bùn chung với mình rồi…
Hoàng Đức Duy
//Bật cười// Trời ơi Quang Anh! Mặt anh dính bùn kìa!
Nguyễn Quang Anh
//nghiến răng// Hoàng Đức Duy… em xong đời rồi.
Hoàng Đức Duy
Tại anh kéo em mạnh quá chớ bộ!
Nguyễn Quang Anh
Rồi ai kéo ai xuống đây?
Hai người ngồi giữa mương cãi qua cãi lại.
Cuối cùng Quang Anh cũng chịu thua, phủi đại bùn trên áo rồi bế xốc vợ lên.
Hoàng Đức Duy
Mà em còn muốn ăn chè…
Nguyễn Quang Anh
Em ăn bùn no rồi còn gì.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!
Cả chợ được một trận cười muốn đau bụng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play