Phó Bản Kinh Dị, Quy Tắc Quái Đàm.
-1.
tôi, Khương Lê, là một con người mất dạy chính hiệu
bởi có lẽ trong tôi tới 90% là máu phản nghịch, 10% còn lại thì hên xui
ví dụ điển hình nhất chuyện này là việc hồi tôi lên 8 tuổi
gia đình tôi, nhất là mẹ tôi, vô cùng thiên vị đứa em trai khóa khăn lắm mới có được
bà nội tôi nói rằng phải mất bao tiền của, công sức bà đi xin phương thức bí truyền để sắc thuốc cho mẹ uống
thì mẹ mới đẻ được thằng con trai để nối dõi tông đường cho nhà họ Khương
như nào nhỉ, lúc đó tôi đã nói một câu rằng
Khương Lê
làm như cái nhà có ngôi vua hay gì mà nối với chả dõi
Khương Lê
xì, còn chả có lấy một cắc để ăn mà lắm chuyện gớm nhỉ
tôi đã đảo mắt nhìn mọi người rồi nói như vậy, gương mặt tỉnh bơ, không quan tâm
kết quả là tôi bị cắt phần cơm hôm đó
nhưng tôi mà chịu để yên?
thằng em tôi, noa được ăn ngon, béo ục ịch, thịt trong nhà đều để cho nó và bố
bố tôi đi làm xa, cuối tuần mới về một lần
nên hiển nhiên tất cả những thứ ngon và tốt nhất đều dành cho nó
vì đói, và vì mẹ bảo với tôi rằng
"cái mạng của mày là do em trai mày cho"
Khương Lê
cái mạng chó của mày là cho chị mày cho
Khương Lê
mày phải biết để đồ ngon cho chị
bữa cơm hôm đó tôi ăn ngon tới lạ, no căng tròn cả bụng
cũng có lần, tôi hỏi bà nội rằng tại sao lại thiên vị em trai hơn
"em trai là để nói dõi, còn con gái vô tích sự như mày thì làm được gì, lấy chồng rồi như bát nước đổ đi"
tuy còn bé, nhưng tôi hiểu hết đấy
đêm đó, canh lúc cả nhà ngủ
tôi cầm kéo lẻn vào phòng thằng em
tụt quần nó một cách dứt khoát rồi đưa kéo lên
nhưng xui cái nó thấy lạnh nên mở mắt thì thấy tôi đang cầm "cái vòi" của nó, kéo kề sát bên
nó hét toáng lên, cả nhà vội bật dậy chạy sang phòng nó
bà ngoại kéo tai tôi tới đỏ ửng, quát tháo
Khương Lê
có chim mà đã gớm à?
Khương Lê năm 8 tuổi thế mà giỏi
cũng không quan tâm gia đình lắm
thỉnh thoảng có dịp thì ghé thăm bố một lúc
vì bố cũng đối xử khá tốt với tôi
tuy bố cũng thiên vị thằng em kia lắm
-2.
hôm đấy tôi đang đi đường
vừa thoát khỏi bà sếp oái oăm kia
thì giờ lại vì bị thọt chân xuống cống mà rơi tới đâu đó
Khương Lê
thấy không khác lắm so với nơi bên kia
vốn nhận ra là do lúc thọt chân xuống cống
tôi cảm thấy chân mình không chạm đất mà xuyên qua luôn
Khương Lê
mẹ nó chứ, đúng là chọc điên bà đây mà!!
có lẽ là thế giới tồn tại song song
tôi đi tới ngôi nhà đã thuê giống như ở thế giới cũ
nằm nghỉ ngơi được một lúc
bỗng cửa nhà bị đập ầm ầm
NVP
Khương Lê, mày mau ra đây cho tao!!
NVP
cái con ranh hỗn xược này
tôi bực bội, làu bàu đi ra mở cửa
nhìn thấy gương mặt của ông già mình
tôi nhổ thẳng một cục nước miếng vô mặt ông ta
Khương Lê
ông mẹ nó tìm tôi làm gì?
Khương Lê
có biết sắp tới rồi tôi còn phải ăn uống nghỉ ngơi không?
Khương Lê
có thằng cha vô giáo dục như vậy bảo sao thằng con cũng vô giáo dục
NVP
mày, mày dám ăn nói như thế với bố mày hả!!
Khương Lê
có lớn mà không có khôn
Khương Lê
không có gì làm thì tôi xin cho đi làm công ty!!
Khương Lê
đã ăn bám rồi còn cứ kiếm chuyện
Khương Lê
hai người cuốn gói cút hết ngay cho tôi!!!
tôi nhổ một cục nước miếng xuống cạnh chân hai ông bà già
rồi đóng sầm cánh cửa xoay người bước vào nhà
đặt mông xuống sofa, tôi mở điện thoại lên lướt, đặt vài món ăn để ăn tối
Khương Lê
đúng là tức chết Khương Lê này mà
một lúc sau, đồ ăn được giao tới
đặt xuống bàn, tôi vừa mở ra
bỗng một giọng nói từ đâu vang tới
"các người chơi chuẩn bị tham gia phó bản tiếp theo. phó bản lần này là Thị Trấn Cực Lạc"
"người được chọn là ngẫu nhiên"
"Khương Lê của nước Mã Lai"
"An Lạc của nước Thịnh Hòa"
"Yến Giao của nước Vạn Xuân"
"Mễ Phong của nước Long Đảo"
các cái tên được vang lên
miếng ăn tới mồm chưa kịp đớp
mắt tôi tối sầm lại, rơi vào một không gian khác
Khương Lê
tao còn chưa kịp ăn..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play