[DuongHung] Anh Ấy Là Cả Thanh Xuân Của Tôi
giới thiệu
yanzi_(tg nề)
Bộ đầu tay có gì sai sót mong mn thứ lỗi
yanzi_(tg nề)
Mình thích truyện nên viết thoi hihi
yanzi_(tg nề)
Hong biết sao nữa
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng: 23 tuổi, tuổi trẻ tài cao có năng lực trong âm nhạc nhưng bị gia đình ép học chính trị để quản lý công cty, và bị ép liên hôn với Trần gia để cứu vãn cty trên bờ vực phá sản.
Trần Đăng Dương-anh
Trần Đăng Dương: 25 tuổi, người nắm quyền nhà họ Trần, là thanh mai trúc mã của em cũng là người liên hôn với em, tính tình ngang bướng khó chiều quyết đoán.
////:hành động
**:suy nghĩ
"":nói khẽ (nhỏ)
Anh:Dương
Em:Hùng
Ngày nghe cty phá sản cậu đang đứng trên sân khấu hằng mong ước biểu diễn ca khúc sáng tác, khi có người gọi thông báo cậu đã trình diễn được quá nửa nhưng phải bỏ để trở về vì nghe tin cha cậu suy sụp mà tái phát bệnh tim.
Cậu chạy đi như người vô hồn, từ thiếu gia bao người nể trọng một phút xa chân thành kẻ tầm thường, buổi diễn thì không hoàn thành cha thì đột ngột phát bệnh.
Cha Hùng
Hùng về chưa//nói với quản gia//
quản gia
Tôi đã báo tin chắc cậu chủ sắp về tới thôi ông.
Lê Quang Hùng-em
//lao vào//
Lê Quang Hùng-em
Cha có sao không//nắm tay ông Lê//
Cha Hùng
Cha không sao nhưng...cty nhà mình phá sản rồi con.
Lê Quang Hùng-em
con nghe rồi cha có sao không, cty sao cũng được quan trọng là cha phải khoẻ mạnh.
Cha Hùng
Không chống nổi nữa rồi Hùng ơi.
Cha Hùng
Giờ chỉ có họ mới giúp được cty thôi
ông trầm ngâm như suy nghĩ về điều gì đó
quản gia
ý ông chủ là nhà họ à
Cha Hùng
Đúng có vẻ là vậy.
Lê Quang Hùng-em
Họ là ai thế mà mọi người có vẻ suy tư vậy ạ.
yanzi_(tg nề)
Chắc mọi người đoán được chứ nhỉ 😅
yanzi_(tg nề)
Bai bai nhoaaa tới đây thoaii
Quyết định
Đúng có lẽ mọi người đoán đoán đúng:3
quản gia
Thưa cậu chủ họ là Trần gia
Cha Hùng
//gật đầu đồng tình//
Cậu bất giác thẩn thờ như suy nghĩ điều gì đó
Lê Quang Hùng-em
Chỉ Trần gia mới cứu được nhà mình sao cha
quản gia
Không lẽ ông chủ định làm thế thật sao
Lê Quang Hùng-em
Thế là thế nào ạ
Cha Hùng
Phải liên hôn để có mối quan hệ mai ra mới có đường mà cứu vãn
Cha Hùng
Tuy hau nhà thân nhau lâu năm nhưng chuyện tiền nông thì không phải chỉ thân là giúp được
Cha Hùng
Nhưng Hùng à...//nhìn em vẻ chua sót dâng lên//
Lê Quang Hùng-em
//nghĩ lại hình ảnh lạnh lùng của anh//
Từ khi còn đi học anh đã là học bá nổi tiếng lạnh lùng như tảng băng Nam Cực
Lời nói dứt khoát đến mức người tỏ tình anh điều khóc bỏ chạy vì lời từ chối
Họ đồn rằng anh đã có người thương rồi
Cha Hùng
Hong sao cha sẽ tìm cách khác con yên tâm
quản gia
ông chủ à hết cách rồi cty đã đi đến đường cùng rồi
Cha Hùng
Nhưng tôi không để Hùng nó cưới người mình không thương được. //nghẹn ngào//
Lê Quang Hùng-em
Dạ con đồng ý!
Cha Hùng
Con nói sao đồng ý à
Cha Hùng
Nhưng mà Dương nó...
Lê Quang Hùng-em
Anh ấy với con thân từ bé ba từng lo
Thật ra từ bé đến giờ chỉ Hùng lẽo đẽo sau Dương làm cái đuôi nhỏ
Ai xung quanh khi thấy Dương với Hùng đi chung cũng biết là Hùng bám Dương
Còn Dương chả có động thái ghét bỏ hay thích thú, mặc em đi theo sau từ nhà đến trường và ngược lại.
Cha Hùng
//Ông nhìn Hùng vẻ đau lòng nhẹ lướt qua//
Nhưng phải làm gì khi cty trên bờ vực phá sản?
Ông dẫn Hùng sang nhà Dương, em rụt rè theo sao mắt nhìn quanh, dù là nơi chơi đùa từ bé nhưng giờ đây sẽ là nơi cứu vớt nhà em.
Trước cửa căn biệt thự kính cổng cao tường kia là thiên đường hay địa ngục vẫn chưa có rõ
Cha Dương
Người đâu ra mở cửa xem ai đấy
người giúp việc
Vâng thưa ông chủ
người giúp việc
//mở cửa//Dạ thưa là ông Lê và cậu Hùng sang ạ.
Lê Quang Hùng-em
//cúi đầu//dạ con chào bác
Cha Dương
ấy Hùng sang chơi với Dương à
Lê Quang Hùng-em
Dạ cháu sang với cha ạ
Cha Dương
ây da mời anh vào ngồi
Trần Đăng Dương-anh
Ai thế cha ơi //đi xuống nhà//
Lê Quang Hùng-em
//ngước nhìn ánh mắt khẽ động//
Cha Dương
Hùng sang nè con
Cha Dương
Con coi dắt em ra vườn chơi đi ba bàn chuyện với bác tí
Trần Đăng Dương-anh
dạ vâng//tiến tới chỗ em//
Lê Quang Hùng-em
//nhìn anh//dạ con tự đi được ạ
Trần Đăng Dương-anh
//đưa em ra vườn//
Lê Quang Hùng-em
//đi lại xích đu ngồi xuống//
Trần Đăng Dương-anh
//lại đưa nhẹ xích đu cho em//
Lê Quang Hùng-em
Dương nếu có người đến liên hôn với anh thì sao?
Trần Đăng Dương-anh
Thì kệ họ
Trần Đăng Dương-anh
//trầm ngâm//có gì không
Lê Quang Hùng-em
a-à không gì đâu em hỏi thôi
Trần Đăng Dương-anh
thế còn em buổi diễn hôm qua thành công không
Trần Đăng Dương-anh
Sao thế
Cha Dương
Dương //gọi với ra//
Trần Đăng Dương-anh
Dạ sao thế cha?
Cha Dương
Con vào lấy xe đưa bác với em về cho cha, cha bận việc
Trần Đăng Dương-anh
//đỡ em xuống xích đu//
Lê Quang Hùng-em
//nhìn anh như muốn nói gì đó rồi thôi//
Trần Đăng Dương-anh
//lái xe//
Lê Quang Hùng-em
//lòng thấp thỏm//
Cha Hùng
//nhìn về xa xăm//
Trần Đăng Dương-anh
//tấp vào lề//dạ tới rồi
Cha Hùng
Cảm ơn con //xuống xe//
Lê Quang Hùng-em
Em cảm ơn anh, anh về cẩn thận//đi xuống vào nhà//
Trần Đăng Dương-anh
//cười kéo kính xe lên//
Trần Đăng Dương-anh
//lái về Trần gia//
yanzi_(tg nề)
cảm giác mình ghi bị chán sao sao á:)
lật nhanh
Ngày gì đến cũng sẽ đến ngày em bước theo chồng
ngày hôm ấy đẹp một cách lạ thường chiều mùa thu, gió se lạnh, lá vàng rãi khắp nơi
cùng những tia nắng chiếu rọi như một sự hi vọng
ngồi trong phòng tân hôn lòng em ấp ủ nôn nao cùng sự lo lắng
nào hay bên ngoài như bão táp phong ba
Dương không chấp nhận liên hôn sắp đặt mà bản tính ngỗng nghịch trỗi dậy anh đập phá những thứ có thể đập phá
Trần Đăng Dương-anh
//đập vỡ bình sứ hồ điệp//
tiếng những mãnh vỡ văng khắp nơi như cơn thịnh nộ của anh
Phải biết chiếc bình ấy không hề rẻ
Trần Đăng Dương-anh
Con nói rồi hôn nhân sắp đặt con không chấp nhận!!
Trần Đăng Dương-anh
Ba đừng có ép con
Cha Dương
Con không thử làm sao biết người ta sao mà con không chịu
Trần Đăng Dương-anh
//hất đổ cả bàn trà//
Trần Đăng Dương-anh
Con không cần biết hôn nhân này trừ khi con không phải Trần Đăng Dương thì con sẽ chấp nhận
Trần Đăng Dương-anh
Còn không ba tự đi mà cưới đừng ép con
Nghe tiếng ồn ào em bước từ phòng cưới xuống nhìn quang và nghe được lời anh nói
Lê Quang Hùng-em
//mắt rưng rưng giọt lệ// n-nếu anh không thích thì em sẽ đi mà anh đừng làm thế
Trần Đăng Dương-anh
//nhìn thấy em anh đơ ra tại chỗ//
Trần Đăng Dương-anh
//mắt loé lên tia sáng nhẹ vụt tắt//
Trần Đăng Dương-anh
//quỳ xuống ôm chân cha//
Trần Đăng Dương-anh
con không hủy hôn nữa con chấp nhận cũng được ạ
Cha Dương
Nhưng con bảo trừ khi con không tên...
Trần Đăng Dương-anh
Con tên Bống mà Trần Đăng Bống
Cha Dương
Này là con tự nói nha
Lê Quang Hùng-em
//không hiểu chuyện gì//
Trần Đăng Dương-anh
người đâu dọn dẹp
người giúp việc
//dọn dẹp//*ngay từ đầu không hỏi ai phá đã xong tui dọn chứ ai trời đậu má*
Lê Quang Hùng-em
Vậy không gì em đi lên nha bác với anh cứ nói chuyện
Lê Quang Hùng-em
//truồng lẹ//
Cha Dương
//nhìn Dương ngơ//vợ mày gọi cha là gì thế Dương?
Trần Đăng Dương-anh
Bác sao thế cha //khờ//
Cha Dương
//tán đầu Dương//vợ mày sao không gọi cha là cha mà là bác
Trần Đăng Dương-anh
ờ ha mà cha đánh con đau//xoa đầu mình//
Cha Dương
Rồi sao thằng kia mày phắn lên trển dạy vợ mày không mày no với cha à
Trần Đăng Dương-anh
Dạ dạ//phi một lần 2 bật cầu thang//
Lê Quang Hùng-em
//ngồi trên giường lắc lư chân//
Trần Đăng Dương-anh
//gõ cửa//*khoan nó sai sai chỗ nào phòng mình mà*
Trần Đăng Dương-anh
//đi vào gãi đầu//anh xin lỗi nãy làm em sợ rồi hen
Lê Quang Hùng-em
Dạ hong sao anh có sao hong
Trần Đăng Dương-anh
Hong sao đâu Vợ
Lê Quang Hùng-em
//đỏ mặt//tự nhiên gọi em vợ
Trần Đăng Dương-anh
Thì gả cho anh là vợ anh rồi
Lê Quang Hùng-em
//nhìn quanh kiếm chủ đề khác nói đỡ ngại//phòng anh đẹp ghê
Trần Đăng Dương-anh
Cũng bình thường vợ thích anh vui rồi
Cha Dương
//đập con muỗi//ây da
Trần Đăng Dương-anh
//giật mình//cha làm gì ở đó vậy
Cha Dương
Ba đập muỗi cho tụi con muỗi quá trời
Trần Đăng Dương-anh
Hay cha rình tụi con
Lê Quang Hùng-em
//cười trừ//
Cha Dương
cha đập muỗi rình rập gì ở đây thằng này
Trần Đăng Dương-anh
nhà có giúp việc chi
Cha Dương
//nhìn ra cửa sổ/nay sao đẹp ghê cha đi ngắm tụi con nói chuyện vui nha
Cha Dương
//đi nhanh ra ngoài//
Lê Quang Hùng-em
//lúng túng//bác vẫn như ngày nào ha
Trần Đăng Dương-anh
Ba anh đó giờ vậy đó
Trần Đăng Dương-anh
cũng muộn rồi nghỉ ha vợ
Trần Đăng Dương-anh
//nằm xuống giường//
Lê Quang Hùng-em
//rụt rè nằm cạnh//
Trần Đăng Dương-anh
//với tay bật đèn ngủ vì đèn tắt ban nãy rồi//
Trần Đăng Dương-anh
//kéo em vào lòng ôm ngủ//
Lê Quang Hùng-em
//thoáng giật mình rồi cũng thiếp dần//
yanzi_(tg nề)
Chap hơi xàm:>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play