Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL]- TÀN QUANG

Chương 1

.
.
Tiếng ve kêu của những mùa hè năm mười bảy tuổi luôn là thứ âm thanh chói chang nhất trong ký ức của Hàn Quang.
Ngày đó, gã chỉ là một con quái vật lỗi thời, luôn co rúm mình trong bộ đồng phục sờn cũ để che đi những vết bầm tím do bị bắt nạt. Giữa cái xó xỉnh tăm tối của sân sau trường học, một bàn tay trắng ngần, ấm áp đã vươn ra, nắm chặt lấy tay gã. "​Này, đi theo tôi. Đừng sợ, từ nay tôi bảo kê ông!"
Kỳ Lạc Dương lúc đó giống như tên gọi của mình — một vầng mặt trời rực rỡ. Cậu cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt, sáng đến mức khiến một kẻ sống trong vũng bùn như Hàn Quang phải chói mắt.
​Đó là lần đầu tiên tôi biết, hóa ra trên đời này thực sự có ánh sáng.
.
.
.
Mười năm sau
​Bộp! Rắc!
Một cú đấm trực diện khiến quai hàm của Hàn Quang lệch sang một bên, vị máu tanh nồng tràn ra trong khoang miệng. Gã bị dồn vào góc tường của một con hẻm cụt ẩm thấp, bao quanh là năm sáu gã đàn ông cầm gậy sắt. Đây là cái giá của việc tranh giành địa bàn làm ăn với lũ tiểu nhân.
Bọn gã côn đồ
Bọn gã côn đồ
​Mẹ nó, Hàn tổng cũng có ngày này sao?
Tên cầm đầu cười sằng sặc, giơ cao thanh sắt định giáng xuống đầu gã. Hàn Quang nhắm mắt lại, trong đầu vô thức hiện lên nụ cười của thiếu niên năm ấy.
​XOẢNG!
Một mảnh chai bia vỡ vụn ngay trên đầu tên cầm đầu. Hắn rú lên một tiếng đau đớn rồi đổ gục. ​Hàn Quang ngỡ ngàng mở mắt. Trong làn khói mờ ảo của con hẻm, một bóng người gầy gò nhưng linh hoạt bước ra từ phía sau đống thùng gỗ cũ.
Người đó mặc áo khoác da đen, mái tóc tẩy trắng bạc phơ bù xù, tai đeo một hàng khuyên bạc lấp loáng dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​Đm, một lũ đàn ông sức dài vai rộng mà đi bắt nạt một thằng à? Rác rưởi thật sự.
Cậu thanh niên nhả ngụm khói thuốc, chẳng thèm dùng vũ khí, chỉ lao vào tung một cú đá xoáy cực hiểm hóc vào hạ bộ tên gần nhất.
Côn đồ 1
Côn đồ 1
​Thằng chó! Mày là ai?
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​Bố mày là người sẽ tiễn tụi mày đi chầu Diêm Vương nếu còn chưa cút! //Cậu gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, tung thêm một cú móc hàm khiến kẻ đối diện văng cả răng cửa ra ngoài//
Chỉ trong chưa đầy ba phút, đám giang hồ bị đánh cho tan tác, kéo nhau chạy trối chết ra khỏi hẻm. Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của Hàn Quang.
Người thanh niên lững thững tiến lại gần gã, cúi xuống nhặt điếu thuốc vừa rơi. Dưới ánh đèn, gương mặt cậu hiện rõ mồn một. ​Hàn Quang sững sờ, tim gã như ngừng đập trong một giây. Dù khuôn mặt ấy giờ đây đầy vẻ phong trần, dù khóe mắt đã có thêm nét sắc sảo, lạnh lùng, nhưng làm sao gã quên được...
Hàn Quang
Hàn Quang
Kỳ... Lạc Dương?
_____
xàm ló
xàm ló
ènddd

Chương 2

____
__
Cậu thanh niên khựng lại. Ánh mắt cậu dán lên người Hàn Quang, quét một lượt từ bộ vest đắt tiền đến đôi giày da bóng loáng giờ đã dính đầy bùn đất. Cậu nhếch mép, một nụ cười đầy sự giễu cợt và chán ghét.
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​Ồ, nhìn xem ai đây? công tử bột Hàn Quang đây sao? //Dương rít một hơi thuốc thật sâu, rồi phả thẳng khói vào mặt hắn//
xàm ló
xàm ló
Ảnh nổi tiếng nên bot cx biết ák mà nhỏ giỡn nhen tr từ từ sẽ gth thân phận của top nhé
Hàn Quang
Hàn Quang
​Em... sao em lại thành ra thế này?
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​Đéo mượn anh quản. // Cậu gắt gỏng ngắt lời, giọng nói lạnh như tảng băng //
Hàn Quang
Hàn Quang
​Dương, em nghe anh nói... mười mấy năm nay anh đã tìm em khắp nơi...
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​​Tìm tôi làm gì? Để xem tôi trở thành loại rác rưởi thế nào à? // Dương vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát nó một cách tàn nhẫn //
xàm ló
xàm ló
oishi
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
Đm, lớn đầu rồi, làm đến chức tổng này tổng nọ mà vẫn để bị đánh như một con chó thế này sao? Ngu vừa thôi chứ.
Hàn Quang
Hàn Quang
​"Không thể nào... Đây thực sự là Lạc Dương sao? Cậu thiếu niên luôn miệng nói những lời tử tế, người luôn ngăn tôi không được đánh trả khi bị bắt nạt... giờ lại có thể thốt ra những lời cay độc này sao?"
xàm ló
xàm ló
" " là suy nghĩ
xàm ló
xàm ló
tiện đây thì xin chào mọi ng đã chung vui cùng gia đình mình
xàm ló
xàm ló
chúc các độc giả có 1 chuyến phiêu lưu thú vị đến với thế giới nhỏ này của tớ<33
.
.
Hàn Quang trở về đồn cảnh sát khi kim đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng. Gã ngồi phịch xuống chiếc ghế da trong phòng làm việc của Đội trưởng Đội Hình sự, nơi ánh đèn tuýp trắng ở hành lang hắt qua khe cửa trông thật lạnh lẽo.
Gã đưa tay chạm vào vết bầm bên khóe môi, cảm giác đau rát thực tế khiến gã phải nhíu mày.
Nam-Cấp dưới
Nam-Cấp dưới
​Đội trưởng! Anh về rồi? Vụ bắt ngầm đêm nay... đáng lẽ anh không nên mạo hiểm làm mồi nhử một mình như thế. //Cấp dưới hớt hải chạy vào, tay cầm bộ hồ sơ vụ án vừa mới thu thập được//
Hàn Quang
Hàn Quang
//Quang lắc đầu, giọng trầm thấp đầy vẻ mệt mỏi// Tôi không sao.
_____
Lý do gã bị đám người đó quây đánh trong hẻm thực chất là một phần của chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu. Quang đã cố tình đóng vai một kẻ sơ hở để dẫn dụ tên cầm đầu ra mặt. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, cho đến khi gã bị nội gián chỉ điểm khiến đám đàn em của chúng kéo đến đông hơn dự kiến. Lúc đó, Quang đã định rút súng kết thúc vở kịch, nhưng sự xuất hiện đột ngột của một bóng người tóc trắng đã làm thay đổi tất cả.
Hàn Quang
Hàn Quang
"Mười năm... em cứu tôi lần thứ hai, nhưng tại sao lại cứu tôi bằng cái vẻ mặt bất cần đời đó?"
​Ký ức mười năm trước hiện lên rõ mồn một. Khi đó Quang là thằng nhóc mồ côi bị đám trẻ trong xóm dồn vào đường cùng. Chính Lạc Dương — cậu học sinh ưu tú luôn tỏa ra hào quang ấm áp — đã chắn trước mặt gã.
Dương ngày đó da trắng, nụ cười hiền như nắng, tay cầm hộp sữa đưa cho gã bảo: "Uống đi, từ giờ có tôi, đố đứa nào dám động vào ông nữa!".
Nam-Cấp dưới
Nam-Cấp dưới
Đội trưởng? Anh đang nghe tôi nói không? //Cấp dưới lay nhẹ vai gã, vẻ mặt đầy sự lo lắng//
Hàn Quang
Hàn Quang
Tìm cho tôi thông tin về xưởng sửa xe ở khu phố X. Tên là Lạc Dương. // Quang ra lệnh, ánh mắt gã đanh lại, chứa đựng một sự chiếm hữu khó tả //
_____
Sáng hôm sau, tại xưởng xe ***
Tiếng máy móc rền rĩ hòa lẫn với mùi xăng dầu nồng nặc. Lạc Dương đang nằm dưới gầm xe, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, đôi tay đầy dầu mỡ đang vặn nốt con ốc cuối cùng.
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
Mẹ kiếp, thằng Khương! Đã bảo mang cái mỏ lết số 10 lại đây, mày mang cái gì thế này? // Dương quát lớn, giọng nói cộc lốc, khàn đặc như có mảnh thủy tinh cào qua //
Hàn Quang
Hàn Quang
​Là tôi mang đến. // Một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm vang lên khiến Dương khựng lại //
Cậu dùng tấm trượt đẩy người ra. Trước mắt cậu không còn là gã đàn ông bị đánh bầm dập đêm qua, mà là một Hàn Quang trong bộ cảnh phục nghiêm chỉnh, trên ngực là huy hiệu cảnh sát sáng loáng.
Hàn Quang
Hàn Quang
​Kiểm tra hành chính. Xưởng của các anh có dấu hiệu tiêu thụ linh kiện không rõ nguồn gốc. // Quang đứng khoanh tay, dáng người cao lớn áp đảo cả một không gian xưởng xe chật hẹp, ánh mắt gã lướt qua mái tóc nhuộm trắng và những khuyên tai bạc của cậu //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
Gì? Chó vàng hôm nay đổi gu đi xe sang à? // Dương đứng bật dậy, nhổ toẹt ngụm nước bọt xuống đất, nụ cười nhếch mép đầy vẻ khinh bỉ và thách thức //
xàm ló
xàm ló
chơi dơ thế con🥰
Hàn Quang
Hàn Quang
Ăn nói cho cẩn thận. // Quang bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Dương có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên người gã, khác hẳn với mùi xăng dầu bẩn thỉu ở đây //
Hàn Quang
Hàn Quang
Tại sao em lại thành ra thế này? // Gã hỏi bằng một tông giọng cực thấp, chỉ đủ hai người nghe, đôi mắt xoáy sâu vào tâm trí cậu như muốn tìm lại bóng dáng thiên thần năm nào //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​Anh quản tôi chắc? // Dương gằn giọng, bàn tay đầy dầu mỡ cố tình bám vào vai áo cảnh phục của Quang, để lại một vệt đen bẩn thỉu //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
"Đời bố, bố quản!"
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​Lạc Dương của ngày xưa chết mẹ nó rồi. Giờ chỉ có thằng thợ sửa máy lưu manh thôi sếp ạ. Cảm thấy tởm thì cút đi cho rảnh nợ! // Cậu gắt gỏng, vẻ mặt đầy sự giễu cợt nhưng nơi đáy mắt lại hiện lên một sự dao động dữ dội //
Cái không khí trong xưởng xe lúc này ngột ngạt đến mức thằng Khương vừa đi mua cơm về cũng phải rùng mình. Nó thấy đại ca Dương của nó đang đứng đờ người, mặt đỏ gay gắt, còn đối diện là một "ông chú" mặc cảnh phục cao to, trông cực kỳ quyền lực.
Chú Thiết
Chú Thiết
Dương! Con đứng ngây ra đó làm gì? Khách đến thì vào pha trà đi chứ. // Chú Thiết ho khan một tiếng, đặt ấm trà xuống cái bàn gỗ đầy bụi bặm, ánh mắt hiền từ nhìn về phía Hàn Quang //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​Dạ... dạ con đi ngay đây chú. // Dương vội vàng xoay người, vẻ mặt hung hăng biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là bộ dạng ngoan ngoãn đến mức Hàn Quang phải dụi mắt mấy lần vì sợ nhìn nhầm //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
//Dương đi ngang qua Quang, không quên bồi thêm một cái liếc sắc lẹm. Cậu nghiến răng, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe// Chết ti.ệt anh... liệu hồn mà ngậm cái miệng lại, đừng để tôi thấy anh nói bậy bạ gì với chú Thiết. // Cậu gằn giọng, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm run lên vì phải kiềm chế cơn giận đang bùng nổ //
Quang chẳng nói gì, chỉ nhướng mày, đôi mắt thâm trầm nhìn theo bóng lưng gầy gộc của Dương với một sự thích thú không hề che giấu.
____
xàm ló
xàm ló
enddd

Chương 3

_____
Thiết Khương
Thiết Khương
//Đúng lúc này, thằng Khương từ đâu xông tới, nó vỗ vai Dương một cái bốp// ​Anh Dương! Sao hôm nay mặt anh như cái đít nồi thế? Lại bị thằng nào chọc điên à? // Nó lanh chanh chạy tới, mắt sáng rực nhìn Hàn Quang rồi quay sang Dương cười hì hì //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
Câm mồm! Ra chỗ khác chơi. // Dương đè đầu thằng Khương xuống, nghiến răng nghiến lợi ra hiệu cho nó biến đi //
​Nhưng thằng Khương vốn tính ngốc nghếch mà lại hay tò mò. Nó thấy anh mình cứ liếc cái gã cảnh sát kia, lại thêm cái vẻ mặt tức tối chưa từng thấy, thế là nó nảy ra "tối kiến".
Thiết Khương
Thiết Khương
//Nó lén lút kéo tay Dương ra sau đống lốp xe cũ, thì thầm nhưng giọng cứ oang oang// ​Anh Dương, em biết rồi nhé! Cái gã cảnh sát này nhìn "ngon" đấy nhưng chắc chắn là loại khó ưa đúng không? Nhìn cái mặt lạnh như tiền thế kia là biết hạng người thích ra vẻ rồi. Để em dẫn anh ra phía sau xưởng, chỗ đó kín lắm, anh em mình tha hồ mà... "tế" tên đó cho bõ tức! // Khương nháy mắt lanh lợi, kéo tay Dương đi xồng xộc ra khu vườn nhỏ sau xưởng, nơi mà chú Thiết thường không lui tới //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
//Dương đang lúc bực bội, lại nghe thằng em gãi đúng chỗ ngứa, thế là cậu cũng tặc lưỡi đi theo. Vừa ra tới nơi, cậu đã xả ra một tràng không kịp thở// ​Đm thằng cha Hàn Quang đó! Cảnh sát cái nỗi gì? Ngày xưa thì yếu như sên, suốt ngày bám đuôi tao như chó con. Giờ thì ngon rồi, mặc bộ cảnh phục vào là định lên mặt dạy đời tao à? Nhìn cái mặt đắc thắng của hắn kìa, tao thề có ngày tao đấm cho rụng hết răng mới thôi! // Dương vừa chửi vừa đá mạnh vào cái lốp xe cũ, mặt mũi hầm hố, mồm mép tía lia không thèm giữ hình tượng mèo con nữa //
Thiết Khương
Thiết Khương
​Đúng đúng! Anh chửi hay lắm! Cái mặt đó nhìn là muốn đấm thật mà... // Khương gật đầu lia lịa, hăng hái phụ họa theo đại ca của mình //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
//Dương càng chửi càng hăng, tay chân múa may quay cuồng// ​Hắn tưởng hắn là ai chứ? Chỉ là một thằng cha mặt dày, biến thái, đeo bám...
Hàn Quang
Hàn Quang
Đeo bám thế nào cơ? Nói tiếp đi, tôi đang nghe đây. // Một giọng nói trầm thấp, đầy tính áp chế vang lên ngay sau lưng hai người //
Dương cứng đờ người. Cậu từ từ quay đầu lại, thấy Hàn Quang đang đứng khoanh tay dựa vào tường, khuôn mặt lạnh lùng bỗng hiện lên một nụ cười nửa miệng đầy tà ác. Chú Thiết thì đứng ngay bên cạnh, tay cầm chén trà, nhìn Dương bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu.
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​" Thôi xong rồi... lần này thì chết mẹ mình thiệt rồi... "
Thiết Khương
Thiết Khương
​Ơ... chú Thiết... anh cảnh sát... hai người ra đây từ lúc nào thế? // Thằng Khương gãi đầu, cười hì hì một cách ngốc nghếch, hoàn toàn không biết mình vừa mới dâng đại ca vào miệng cọp //
Chú Thiết
Chú Thiết
​Dương? Con vừa nói ai là "thằng cha mặt dày, biến thái" cơ? // Chú Thiết nhíu mày, giọng nói có chút nghiêm khắc //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
//Dương đứng hình mất 5 giây, khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng. Cậu lắp bắp, bộ dạng đáng thương như một con mèo bị dồn vào góc tường// ​Dạ... con... con đang kể cho thằng Khương về cái nhân vật trong phim con mới xem tối qua thôi ạ! Chú... chú đừng hiểu lầm! // Cậu cười méo xệch, mắt cầu cứu nhìn sang phía Quang, thầm rủa xả trong lòng mười tám đời nhà cái tên cảnh sát khốn kiếp này //
Hàn Quang
Hàn Quang
//Quang tiến lại gần, cúi sát vào tai Dương, nhả từng chữ đầy vẻ trêu chọc// ​Phim hay đấy. Nhưng lần sau muốn "tế" tôi, thì nhớ chọn chỗ nào kín hơn một chút nhé... "em giai".
.
.
.
Không khí sau xưởng xe bỗng chốc đông cứng lại. Chú Thiết cầm chén trà, nhìn "thằng con" nuôi của mình đang đứng nghệt mặt ra vì bị bắt quả tang đang nói xấu cảnh sát.
Thiết Khương
Thiết Khương
​Anh... anh cảnh sát, anh đừng giận, anh Dương ảnh khẩu xà tâm phật thôi! // Thằng Khương cuống cuồng bào chữa, nó lanh chanh chạy tới định nắm tay Quang nịnh nọt nhưng bị cái nhìn sắc lẹm của hắn làm cho đứng hình //
Hàn Quang
Hàn Quang
Thiết ​Khương, vào trong phụ chú Thiết dọn dẹp đi. // Quang ra lệnh, giọng nói không quá cao nhưng mang theo uy quyền không thể chối từ của một kẻ làm sếp //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​Mày cút vào trong ngay cho tao trước khi tao sút mày bay màu! // Dương nghiến răng gầm gừ, cậu thì thầm to nhỏ với thằng Khương khi mặt vẫn còn đỏ tới tận mang tai vì vừa nhục vừa tức, chân giơ lên đá mông thằng Khương một phát //
xàm ló
xàm ló
Tướng phu thê quá ha
Thiết Khương
Thiết Khương
À dạ dạ em.. em đi liền đây chào tạm biệt đại ca tạm biệt cảnh sát //rồi thằng nhóc đó chuồn lẹ trong lúc đi có kéo chú Thiết đi cùng mình vì sợ hai người ăn tươi nuốt sống mình//
​Đợi đến khi hai người kia khuất bóng, Quang mới thong thả lấy từ túi áo ra một tờ lệnh có dấu mộc đỏ chói. Gã không còn vẻ trêu đùa lúc nãy, gương mặt đanh lại đúng chất Đội trưởng Đội Hình sự.
Hàn Quang
Hàn Quang
​Kỳ Lạc Dương, tôi chính thức thông báo cậu bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và có liên quan đến vụ ẩu đả tại khu phố X đêm qua. // Quang nói giọng đanh thép, chuyên nghiệp, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Dương không chút nhân nhượng //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​Cái đéo gì? Đêm qua tôi cứu anh cơ mà? Anh ăn cháo đá bát vừa thôi chứ! // Dương sững sờ, hai mắt trợn ngược lên vì kinh ngạc, sau đó là một tràng chửi thề không kịp vuốt mặt //
Hàn Quang
Hàn Quang
​Cảnh sát làm việc theo chứng cứ. Video giám sát cho thấy em là người ra tay nặng nhất, đánh ba tên nhập viện. Quy định là quy định. // Quang tiến lại gần, dứt khoát lấy còng số 8 ra, tiếng "tạch" khô khốc vang lên giữa xưởng xe //
xàm ló
xàm ló
2 vợ chồng này có nét giống nhau ghê ha nét lật mặt như bánh tráng ấy🥰
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
Thằng chó buông ra! Thằng cha biến thái này, anh định lợi dụng việc công trả thù riêng đúng không? // Dương vùng vẫy dữ dội, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa nhục, cái mỏ hỗn vẫn không ngừng "phun châu nhả ngọc" //
Hàn Quang
Hàn Quang
//Dương bị còng tay, mặt hầm hầm định chống đối thì Quang ghé sát tai, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe// Nghe cho kỹ đây. Đám người đêm qua là băng "Hổ Đen", chúng đã đánh hơi thấy xưởng xe này rồi. Nếu em ở lại đây, không chỉ em mà cả chú Thiết và thằng Khương cũng sẽ gặp nguy hiểm. //Ánh mắt Quang thoáng hiện lên sự lo lắng và xót xa, bàn tay anh khi chạm vào cổ tay Dương lại cực kỳ nhẹ nhàng, cố ý nới lỏng vòng sắt để cậu không đau //
xàm ló
xàm ló
tinh tế quá anh oi ko sợ ai đó nghĩ biến thái à
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​Anh... // Dương khựng lại, cái mỏ đang định chửi bỗng cứng đờ. Cậu nhìn vào đôi mắt kiên định của Quang, cảm xúc hỗn độn giữa bàng hoàng và một chút gì đó rung động len lỏi //
Hàn Quang
Hàn Quang
Vào đồn ngồi với tôi, ít nhất tôi còn canh chừng được em. Hiểu chưa, thằng ngốc? // Ánh mắt Quang lúc này không còn là cảnh sát đang bắt tội phạm, mà là sự bảo bọc đầy chiếm hữu //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
Đm, cái tên này đúng là đồ máu lạnh. Muốn bảo vệ thì thiếu gì cách, sao cứ phải còng tay tôi lỡ chú Thiết thấy được chắc ông đây nhục chết đi được! // Dương quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm trong miệng nhưng không còn chống đối nữa, đôi tai trắng trẻo giờ đã nhuộm một màu đỏ hồng vì ngượng //
Hàn Quang
Hàn Quang
//Hàn Quang khẽ nhếch môi, gã quay sang nói vọng vào trong// ​Chú Thiết, cháu đưa Dương về lấy lời khai rồi sẽ cho em ấy về sớm. Chú yên tâm.
Thiết Khương
Thiết Khương
​Ơ... anh Dương! Anh đi mạnh giỏi nha, em sẽ mang cơm nắm vào thăm anh! // Thằng Khương ló đầu ra khỏi cửa vẫy tay rối rít, mặt mũi hớn hở như tiễn đại ca đi trẩy hội //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
Cút ngay cái thằng báo đời này! // Dương chỉ kịp ngoái đầu lại chửi một câu trước khi bị Quang dứt khoát ấn đầu tống vào trong xe thùng //
Kỳ Lạc Dương
Kỳ Lạc Dương
​" Mẹ kiếp, mười năm gặp lại, tôi lại bị anh còng tay mang đi thế này sao Hàn Quang? Đúng là đồ oan gia ngõ hẹp! "
Hàn Quang
Hàn Quang
" Em cứ chửi đi Dương. Ở trong đồn, dưới tầm mắt của tôi, ít nhất em sẽ không phải đổ máu thêm lần nào nữa. " //nhìn Dương bằng ánh mắt suy tình với nụ cười nở trên môi//
Hàn Quang
Hàn Quang
//Quang quay sang nói với chú Thiết đang lo lắng đứng gần đó// ​Chú yên tâm, cháu chỉ mang cậu ấy về lấy lời khai và bảo vệ nhân chứng thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu ạ. // Quang cúi đầu chào lễ phép với chú Thiết, sau đó lên đường tống cổ đưa Dương lên đồn//
______
xàm ló
xàm ló
endddd
xàm ló
xàm ló
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play