[ GojoxMegumi, Gofushi ] Một Lần Nữa
Chương 1
tác giả
Chap này là tóm tắt nội dung cho mọi người dễ hiểu thôi
tác giả
Chap sau mới là truyện
tác giả
Ai lười thì bỏ qua chap này cũng đuợc
// ABC // hành động
* ABC * suy nghĩ
" ABC " nói nhỏ
Từ nhỏ, Megumi Fushiguro đã được Satoru Gojo nuôi dưỡng và bảo vệ như cả thế giới của anh. Thời gian trôi qua, thứ tình cảm vốn chỉ là sự quan tâm dần biến thành tình yêu lúc nào chẳng hay. Gojo luôn xuất hiện mỗi khi Megumi cần, còn Megumi cũng trở thành người duy nhất khiến Gojo muốn gạt bỏ sự cô độc của kẻ mạnh nhất sang một bên. Những ngày tháng bên nhau tưởng chừng sẽ mãi bình yên, cho đến khi Ryomen Sukuna bước vào cuộc đời họ
ngày ** tháng 02 năm 20**
Gojo Satoru
Megumi… em có muốn ở cạnh tôi cả đời không?
Megumi Fushirugo
Ừm // nắm lấy tay Gojo //
Gojo Satoru
// Bật cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng //
Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài lâu
ngày ** tháng 10 năm 20**
Sukuna Ryomen
Từ bỏ Gojo đi, Megumi. Người phù hợp với em là ta
Megumi Fushirugo
người tôi yêu là Gojo!
Sukuna Ryomen
// lạnh mặt //
Ánh mắt Sukuna lập tức tối xuống. Nguyền lực bắt đầu lan ra xung quanh khi hắn đưa tay định kéo Megumi về phía mình, nhưng ngay khoảnh khắc đó
Gojo đã xuất hiện chắn trước mặt cậu
Gojo Satoru
đừng động vào người của tôi
Sukuna đem lòng yêu Megumi một cách điên cuồng. Hắn không chấp nhận việc Megumi thuộc về Gojo nên dùng đủ mọi cách để ép cậu ở cạnh mình, từ đe dọa đến phá hủy mọi thứ xung quanh cậu. Nhưng dù thế nào, Megumi vẫn chỉ chọn Gojo
Sukuna Ryomen
Megumi, chỉ cần em đồng ý, ta có thể cho em tất cả
Sukuna Ryomen
// nắm chặt lấy cổ tay cậu, ánh mắt tối xuống //
Sukuna Ryomen
Ta có thể phá hủy tất cả để mang em đi
Megumi Fushirugo
Dù anh có làm gì… tôi vẫn chọn Gojo
Chính câu nói ấy đã khiến Megumi Fushiguro hối hận mãi về sau, bởi nó trở thành lý do khiến Ryomen Sukuna quyết tâm hủy diệt tất cả để cướp cậu khỏi Gojo
ngày xx tháng 12 năm 20xx
Rồi trận chiến cuối cùng giữa Gojo và Sukuna cũng xảy ra một trận chiến sinh tử mà cả hai đều hiểu chỉ một người có thể sống sót. Megumi chỉ biết đứng nhìn người mình yêu lao vào cuộc chiến ấy với đôi mắt run rẩy. Và cuối cùng…
Chương 2
Bầu trời phủ đầy khói bụi sau trận chiến. Những tòa nhà đổ nát, mặt đất nứt vỡ, máu nhuộm đỏ khắp nơi
Megumi Fushirugo
// chạy tới bên cạnh Gojo //
Megumi Fushirugo
thầy Gojo... thầy tỉnh lại đi... // giọng run //
Megumi Fushirugo
xin thầy... đừng bỏ em lại một mình
Gojo Satoru
// chậm rãi mở mắt //
Anh nhìn Megumi rất lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi
Bàn tay anh khẽ nâng lên chạm vào má cậu
Gojo Satoru
xin lỗi em... // giọng yếu dần //
Gojo Satoru
thầy thất hứa rồi...
bàn tay đang chạm vào má Megumi từ từ rơi xuống
Megumi Fushirugo
...không...
Megumi Fushirugo
Không... không đâu...
Megumi Fushirugo
THẦY GOJO!!
Megumi Fushirugo
// bật khóc nức nở //
Tiếng gào đau đớn vang vọng giữa không gian tĩnh lặng
Megumi không ngừng gọi tên anh, nhưng người kia đã không thể trả lời nữa
Sukuna Ryomen
// chậm rãi bước tới, ánh mắt đầy thích thú nhìn Megumi đang tuyệt vọng //
Sukuna Ryomen
Bây giờ em là của tôi rồi // cúi xuống nhìn cậu //
Megumi Fushirugo
đồ chó chết... // ngẩng đầu lên //
Megumi Fushirugo
ta sẽ không bao giờ yêu ngươi
Sukuna Ryomen
chuyện đó không phải do em quyết định
Sukuna Ryomen
// nhìn thi thể Gojo rồi cười khinh bỉ //
Sukuna Ryomen
giờ Gojo đã chết... chẳng còn ai giành em với tôi nữa
Megumi Fushirugo
// nhìn Sukuna với ánh mắt hận thù //
Sukuna Ryomen
// đưa tay nâng cằm cậu lên //
Sukuna Ryomen
nếu có ai muốn cướp em khỏi tôi
Sukuna Ryomen
tôi sẽ giết kẻ đó
Sukuna Ryomen
giống như người thầy yêu quý của em // cười nhạt //
Megumi Fushirugo
Thì sao? // tức giận hất tay Sukuna ra //
Megumi Fushirugo
người tôi yêu là thầy ấy
Megumi Fushirugo
Và thầy ấy cũng yêu tôi
Megumi Fushirugo
Cho nên đừng mong ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi
Sukuna Ryomen
// nụ cười trên môi lập tức biến mất //
Sukuna Ryomen
để xem em cứng đầu được bao lâu
Sukuna Ryomen
// kéo mạnh Megumi đi //
Megumi Fushirugo
buông ra! // vùng vẫy //
từ ngày đó, Sukuna nhốt Megumi trong một căn phòng kín
không cửa sổ, không lối thoát, không thể liên lạc với bên ngoài
Mỗi ngày Sukuna điều mang đồ ăn cho cậu nhưng hầu như cậu không đụng tới. Ngày nào hắn cũng gặp cậu. Hắn luôn giữ chặt Megumi bên mình mặc cho cậu chống cự hay căm ghét hắn đến mức nào. Điều đó khiến Megumi cảm thấy ngột ngạt và ghê tởm
Một hôm, Megumi ngồi co người trên giường
Megumi Fushirugo
// nước mắt không ngừng rơi //
Hình ảnh Gojo cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu
đột nhiên cánh cửa phòng mở ra
Sukuna Ryomen
// bước vào //
Sukuna Ryomen
em khóc sao? // nhíu mày khi thấy Megumi đang khóc //
Megumi Fushirugo
// không trả lời, cúi xuống lau nước mắt //
Sukuna Ryomen
// khó chịu //
Sukuna Ryomen
// bước tới nắm tóc Megumi kéo cậu ngẩng đầu lên //
Sukuna Ryomen
ta hỏi vì sao khóc?
Megumi Fushirugo
ta ghét ngươi... // ánh mắt căm hận //
Megumi Fushirugo
chính người đã giết thầy Gojo // giọng nghẹn lại //
Sukuna im lặng vài giây rồi bật cười khinh bỉ
Sukuna Ryomen
nếu em và hắn không có tình cảm với nhau // cuối sát mặt Megumi //
Sukuna Ryomen
có lẽ ta đã chừa cho hắn một con đường sống
nụ cười trên môi Sukuna càng lúc càng ngạo mạn
Sukuna Ryomen
nhưng tiếc thật // cười //
Sukuna Ryomen
tại em yêu hắn
Sukuna Ryomen
// rời đi //
Megumi Fushirugo
// chết lặng //
Megumi Fushirugo
... là tại mình...
Megumi Fushirugo
nếu không vì mình... Thầy Gojo đã không chết...
Ý nghĩ đó không ngừng dằn vặt Megumi suốt cả đêm
căn phòng chìm trong im lặng
Megumi ngồi một mình ở góc phòng, ánh mắt trống rỗng
Megumi Fushirugo
// vô thức đưa mắt nhìn sang cây dao cắt trái cây đặt trên bàn //
Megumi Fushirugo
... // siết chặt tay //
Cậu chậm rãi cầm lấy con dao, bàn tay run rẩy đến mức suýt làm rơi nó xuống sàn
Megumi Fushirugo
Gojo... đợi em
màu máu đỏ dần nhuộm xuống sàn nhà lạnh ngắt
ý thức Megumi cũng từ từ mờ đi
Megumi Fushirugo
... // mơ hồ //
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu nghe thấy một giọng nói rất nhẹ vang lên bên tai
" cậu có muốn bắt đầu lại không "
Megumi Fushirugo
* nếu có thể… tôi muốn cứu mọi người… *
Ngay sau đó, một ánh sáng chói lòa bao phủ lấy cơ thể Megumi
Ý thức của cậu hoàn toàn biến mất
Megumi Fushirugo
...hả // bật dậy //
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng quen thuộc
Megumi Fushirugo
// ngơ ngác nhìn xung quanh //
Đây là phòng của cậu ở trường chú thuật
Megumi Fushirugo
// đứng bật dậy rồi vội vàng chạy ra ngoài hành lang //
Mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Megumi Fushirugo
…Mình… còn sống?
Megumi Fushirugo
* Mình nhớ rất rõ, mình đã chết rồi. Chính tay mình đã kết thúc tất cả *
Megumi Fushirugo
Vậy mà bây giờ...
Megumi Fushirugo
// quay lại //
Chương 3
Megumi Fushirugo
// quay lại //
Kugisaki Nobara
Sáng giờ cậu đi đâu vậy?
Megumi Fushirugo
* Yuji và Nobara * // khựng lại //
Megumi Fushirugo
// Chạy tới ôm chầm lấy cả hai //
Itadori Yuji
Ơ Megumi? Cậu sao vậy?
Kugisaki Nobara
Này này, tự nhiên hôm nay tình cảm dữ vậy?
Megumi ôm chặt lấy hai người như thể chỉ cần buông tay ra một chút thôi, cả hai sẽ lại biến mất ngay trước mắt mình
Megumi Fushirugo
...tốt quá rồi...
Megumi Fushirugo
“May mà hai cậu vẫn còn sống…”
Itadori Yuji
Hả? Cậu nói gì cơ? // không nghe rõ //
Itadori Yuji
// khựng lại //
Kugisaki Nobara
Khoan đã… cậu khóc à? // mở to mắt //
Megumi lúc này mới nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào không biết
Megumi Fushirugo
Không có gì // lập tức buông hai người ra rồi quay mặt đi //
Megumi Fushirugo
Chỉ là bụi bay vào thôi
Nobara và Yuji nhìn nhau đầy khó hiểu. Từ trước tới giờ, Megumi luôn là người bình tĩnh nhất nhóm. Bình tĩnh đến mức đôi lúc khiến người khác nghĩ cậu chẳng bao giờ để lộ cảm xúc
Megumi Fushirugo
tớ muốn về phòng nghỉ một chút
Megumi Fushirugo
À… trong thời gian này chắc tớ sẽ không đi làm nhiệm vụ đâu
Megumi Fushirugo
* Mình phải tránh xa Sukuna càng nhiều càng tốt... *
Kugisaki Nobara
Hả tại sao vậy?
Itadori Yuji
Có chuyện gì với cậu à?
Megumi Fushirugo
Không có gì nghiêm trọng
Megumi Fushirugo
tớ chỉ có chút việc cần giải quyết thôi
nói xong, Megumi lập tức quay người rời đi
Itadori Yuji
Cậu ấy… trông kỳ lạ quá
Itadori Yuji
Tớ chưa từng thấy Megumi như vậy luôn…
Kugisaki Nobara
có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó
Itadori Yuji
Hay tụi mình đi theo xem sao?
Kugisaki Nobara
Để cậu ấy yên tĩnh một chút đi // lắc đầu //
Kugisaki Nobara
Bây giờ có hỏi chắc Megumi cũng không chịu nói đâu
Yuji im lặng vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước
Gojo Satoru
Ủa? Hai đứa đứng đây làm gì vậy?
Gojo Satoru
// Từ phía cuối hành lang bước tới với vẻ mặt tò mò //
Itadori Yuji
À Megumi nói thời gian này cậu ấy sẽ không đi làm nhiệm vụ cùng tụi em nữa
Kugisaki Nobara
Nên thầy nhớ giao nhiệm vụ nhẹ nhẹ thôi nha
Gojo Satoru
Hửm? Bộ hai đứa làm gì quá đáng lắm hay sao mà Megumi không chịu đi cùng vậy
Kugisaki Nobara
liên quan gì đến tụi em chứ
Itadori Yuji
không có nha thầy // xua tay //
Gojo Satoru
hay là hai đứa ồn quá nên Megumi hết chịu nổi rồi
Kugisaki Nobara
THẦY! // tức đến mức muốn đấm người //
Itadori Yuji
mà thật ra... hôm nay Megumi lạ lắm
Kugisaki Nobara
đúng đó // gật đầu //
Itadori Yuji
Hình như cậu ấy còn khóc nữa
Kugisaki Nobara
lần đầu tiên em thấy cậu ấy như vậy luôn
Gojo Satoru
// quay người rời đi //
Itadori Yuji
Ơ- thầy Gojo?
Gojo Satoru
// dừng lại trước cửa phòng Megumi //
Gojo Satoru
Megumi? // Gõ cửa //
Gojo Satoru
Megumi mở cửa cho thầy // tiếp tục gõ cửa //
Gojo Satoru
// thử mở cửa nhưng phát hiện nó đã bị khóa từ bên trong //
một cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng Gojo
Gojo Satoru
Megumi, nếu em không trả lời thì thầy phá cửa đấy
đúng lúc anh chuẩn bị dùng thuật thức thì cánh cửa đột nhiên mở ra
Megumi Fushirugo
// mở cửa //
Megumi đứng sau cửa với vẻ mặt mệt mỏi
Megumi Fushirugo
// nhìn thấy Gojo, ánh mắt lập tức né tránh //
Gojo Satoru
em khóc à? // cúi nhẹ người nhìn cậu //
Megumi Fushirugo
tại bụi bay vào mắt
Gojo Satoru
đã có chuyện gì xảy ra
Megumi Fushirugo
Không có gì hết
Gojo Satoru
vậy tại sao em khóc?
Megumi Fushirugo
em nói là không có gì mà
Gojo Satoru
Megumi từ nhỏ đến lớn, mỗi lần có chuyện gì em đều nói cho thầy biết
Megumi Fushirugo
// né tránh //
Gojo Satoru
Megumi... nhìn Thầy đi
bởi vì chỉ cần nhìn người đang đứng trước mặt mình thôi. những ký ức đau đớn đấy lại hiện về rõ ràng đến đáng sợ
Megumi Fushirugo
Bây giờ em muốn ngủ một chút
Megumi Fushirugo
// định đóng cửa lại //
Gojo Satoru
// giữ cách cửa lại bằng một tay //
Gojo Satoru
buổi chiều mà em ngủ cái gì?
Gojo Satoru
ít nhất nói cho thầy biết đã xảy ra chuyện gì
Megumi Fushirugo
Em nói rồi, không có gì hết
Gojo Satoru
em gặp chuyện gì?
Gojo Satoru
hay là có ai làm em bị thương?
Megumi Fushirugo
không ai làm gì em cả
Gojo Satoru
Vậy tại sao em khóc?
Megumi cắn môi. Cậu biết nếu còn tiếp tục đứng đây, cảm xúc của mình sớm muộn cũng sẽ mất kiểm soát
Megumi Fushirugo
...em mệt
Gojo Satoru
// sững người //
Gojo Satoru
Được // chậm rãi buông tay khỏi cửa //
Megumi Fushirugo
// bất ngờ ngẩng đầu lên //
Gojo Satoru
// xoa nhẹ tóc cậu //
Gojo Satoru
nhưng nếu có chuyện gì, phải nói cho thầy biết
Gojo Satoru
vì thầy là người yêu của em...
Gojo Satoru
được rồi em nghỉ ngơi đi
Nói xong, Gojo xoay người rời khỏi hành lang. Megumi đứng lặng trước cửa phòng. Cho đến khi bóng lưng Gojo biến mất hoàn toàn, cậu mới chậm rãi cúi đầu
Megumi Fushirugo
...xin lỗi
Giọng nói rất nhỏ vang lên trong khoảng không yên tĩnh
Megumi Fushirugo
em sợ... nếu mọi thứ lại lặp lại thêm lần nữa, em sẽ thật sự phát điên mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play