[Dương Kiều] Năm Ấy Hoa Bằng Lăng Rơi
Dưới gốc cây bằng lăng
//...// hành động
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ
📲 gọi điện
💬 tin nhắn
Dưới gốc bằng lăng phía sau trường đại học.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa tím rơi đầy trên vai Pháp Kiều. em cúi đầu, đôi tay nhỏ siết chặt tà váy đến run lên.
Đăng Dương đứng đối diện em, ánh mắt chưa từng rời khỏi người con gái trước mặt.
Trần Đăng Dương-24t
Anh không đồng ý
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Dương à... //khẽ run//
Trần Đăng Dương-24t
Anh hỏi em lần cuối
Trần Đăng Dương-24t
Em còn yêu anh không
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
...
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Có... //bật khóc//
Trần Đăng Dương-24t
Vậy thì đừng chia tay //siết chặt tay cô//
Trần Đăng Dương-24t
Chỉ cần em nói muốn ở bên anh… mọi chuyện còn lại để anh lo
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Em không làm được…//cúi đầu nước mắt rơi vào tay anh//
Trần Đăng Dương-24t
Tại sao không làm được?!//lớn tiếng//
Trần Đăng Dương-24t
Anh yêu em nhiều như vậy...//giọng run lên//
Trần Đăng Dương-24t
Chẳng lẽ không đủ để em ở lại sao?
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Ba mẹ em sẽ không để yên đâu…//nghẹn ngào lắc đầu//
Trần Đăng Dương-24t
Anh không sợ
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Nhưng em sợ...
Câu nói ấy khiến anh chết lặng.
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Mình dừng lại đi nhé//bật khóc nức nở rồi gỡ tay anh ra//
Trần Đăng Dương-24t
Em định bỏ anh thật sao?//mắt đỏ lên//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Xin lỗi…//quay mặt đi//
Đăng Dương bước tới ôm chặt em vào lòng.
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Dương...//giật mình//
Trần Đăng Dương-24t
Anh không cho em đi
Trần Đăng Dương-24t
Anh đã nghĩ đến chuyện cưới em rồi...
Trần Đăng Dương-24t
Anh còn định cuối năm dẫn em về gặp bà nội…
Trần Đăng Dương-24t
Sao em nỡ bỏ anh vậy hả Kiều…//giọng nghẹn lại//
Kiều bật khóc lớn hơn.
em ôm lấy anh lần cuối
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Nếu có kiếp sau…
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Em nhất định sẽ chọn anh trước tiên
Trần Đăng Dương-24t
Được…//buông tay ra//
Trần Đăng Dương-24t
Nếu em muốn rời đi//cười nhạt//
Trần Đăng Dương-24t
Anh sẽ không giữ nữa
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
...
Trần Đăng Dương-24t
Nhưng Pháp Kiều…
Trần Đăng Dương-24t
Sau này nếu em sống không hạnh phúc
Trần Đăng Dương-24t
Đừng khóc một mình
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
//Cắn chặt môi//
Em sợ mình chỉ cần mở miệng sẽ òa khóc không dừng được
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Tạm biệt…//gạt tay anh ra//
Đăng Dương đứng im.
Anh nhìn em rất lâu.
Nhìn người con gái anh yêu nhất đang tự tay cắt đứt đoạn tình cảm của cả hai
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Mình đừng gặp nhau nữa nhé
Trần Đăng Dương-24t
Em ác thật đấy //bật cười đau đớn//
Không phải em ác
Mà vì em quá yêu anh nên mới không dám kéo anh vào cuộc đời đầy áp lực của mình.
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Tạm biệt…//bỏ đi//
Đăng Dương đứng dưới gốc bằng lăng rất Lâu cho đến khi trời đổ mưa mưa mùa hạ xối xuống vai áo anh lạnh buốt Nhưng anh vẫn không đuổi theo em.Vì anh biết…Người con gái ấy đã khóc còn đau hơn anh rất nhiều
Tối hôm đó trong phòng riêng Kiều ngồi co người bên góc giường, hai mắt sưng đỏ chiếc vòng tay bạc anh tặng em vẫn nằm trong lòng bàn tay nhỏ
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Hức… em xin lỗi…
Điện thoại rung lên liên tục.
“Đăng Dương gọi đến…”
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
//run rẩy nhìn màn hình//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
//tắt máy//
chỉ vài giây sau tin nhắn hiện lên
Trần Đăng Dương-24t
💬 Em ngủ chưa?
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Hả...//sững người//
Em vội chạy tới kéo rèm cửa dưới trời mưa lớn Đăng Dương đang đứng trước cổng nhà cô áo sơ mi đã ướt sũng.
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Anh điên à?! //hốt hoảng//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Trời mưa đó!!
Trần Đăng Dương-24t
Anh muốn gặp em //ngẩng lên phòng em//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Anh về đi…
Trần Đăng Dương-24t
Không về
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Dương… đừng như vậy mà…
Trần Đăng Dương-24t
Em xuống gặp anh một chút thôi được không?
Kiều siết chặt điện thoại em rất muốn chạy xuống ôm anh nhưng đúng lúc đó…tiếng mẹ cô vang lên ngoài cửa.
Thanh Hằng
Mày còn liên lạc với cậu ta đúng không?!
Cánh cửa phòng bật mở mạnh mẹ em bước vào giật lấy điện thoại bà nhìn xuống dưới sân rồi lạnh giọng
Thanh Hằng
Bảo cậu ta cút đi
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
Mẹ…//run rẩy//
Thanh Hằng
Mày muốn làm mất mặt gia đình à?!
Nước mắt cô rơi xuống không ngừng cuối cùng…Kiều cắn môi nhắn một dòng
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)-21t
💬 Anh về đi…
Bên ngoài trời mưa rất lớn Đăng Dương đọc dòng tin nhắn ấy thật lâu rồi anh bật cười nụ cười đau đến đáng sợ một lát sau anh mới nhắn lại.
Trần Đăng Dương-24t
💬 Được
Trần Đăng Dương-24t
💬 Từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa
Khoảnh khắc ấy…tim Kiều như vỡ vụn
Đời bố bố quản🤫🤫
đọc truyện vui vẻ nha
Những Ngày Không Có Ánh Sáng
5 giờ sáng
Căn biệt thự nhà họ Lục vẫn tối om Pháp Kiều đã thức từ sớm để chuẩn bị bữa sáng em đứng trong bếp, mái tóc dài được buộc gọn, đôi tay đỏ lên vì nước lạnh.
Tiếng ho nhỏ vang lên phía sau An Nhiên là con gái của em sau khi lấy chồng được 4 tuổi ôm gấu bông chạy tới dụi mắt
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Sao con dậy sớm vậy bé con? //quay lại cười dịu dàng//
An Nhiên
Con ngủ không có mẹ //ôm lấy chân em//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Mẹ xin lỗi… tại mẹ phải nấu ăn cho bà nội với ba // cúi xuống bể con lên//
An Nhiên
Sau này con lớn… con nuôi mẹ nhé? //áp mặt lên vai em//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Bé con của mẹ mới tí tuổi đã biết thương mẹ rồi sao?// bật cười+ đôi mắt cô đỏ lên//
An Nhiên
Mẹ đừng buồn nữa nha //đưa tay lau nước mắt cho em//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Ừm… mẹ không buồn nữa //ôm con chặt hơn//
Hương Giang
Pháp Kiều! Cô chết trong bếp luôn rồi à?!
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Con ra ngay ạ! //vội đặt An Nhiên xuống//
Hương Giang
Cô để tôi đợi từ nãy giờ? //bước vào+gương mặt đầy khó chịu//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Con xin lỗi
Hương Giang
Nhạt thế này ai ăn //nhìn xuống nồi chảo rồi nhíu mày//
Bà hất thẳng tô cháo xuống sàn An Nhiên giật mình trốn sau lưng mẹ
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Con làm lại ngay //cúi người dọn dẹp//
Hương Giang
Đúng là thứ vô dụng // khoanh tay cười nhạt //
Hương Giang
Được mỗi cái mặt rồi cũng chẳng giữ nổi chồng
An Nhiên
Bà nội đừng mắng mẹ nữa mà // nhỏ giọng //
Hương Giang
Người lớn nói chuyện trẻ con xen vào cái gì //quát lớn//
An Nhiên
//sợ tới mức bật khóc//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Nhiên ngoan… mẹ ở đây //ôm con vào lòng//
Sau khi dọn dẹp xong toàn bộ nhà cửa, Kiều mới được ngồi xuống ăn cơm nguội
Em vừa cầm đũa thì điện thoại reo
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Duy à
Đầu dây bên kia, Đức Duy đang ngồi trong phòng trực bệnh viện
Hoàng Đức Duy
📲 Chị ăn cơm chưa
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Chị ăn rồi //nhìn mâm cơm lạnh lẽo//
Hoàng Đức Duy
📲 Chị nói dối dở lắm
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 ...
Hoàng Đức Duy
📲 Họ lại bắt chị làm hết việc đúng không
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Không có đâu
Hoàng Đức Duy
📲 Chị ly hôn đi được không
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Duy… //sững người//
Hoàng Đức Duy
📲 Em không muốn nhìn chị sống như vậy nữa
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Nhưng chị còn An Nhiên
Hoàng Đức Duy
📲 Em nuôi hai mẹ con chị được
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Em còn chưa lo xong cho bản thân nữa //bật cười//
Hoàng Đức Duy
📲 Em có người lo cho em rồi
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Quang Anh hả?
Hoàng Đức Duy
📲 Chị biết rồi còn hỏi
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Hai đứa tới đâu rồi
Hoàng Đức Duy
📲 Anh ấy ngày nào cũng qua bệnh viện đưa cơm cho em…//đỏ mặt//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Có người thương là tốt //dịu giọng//
Hoàng Đức Duy
📲 Cuối tuần em qua đón chị với bé Nhiên đi chơi nhé
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Kh-
Cánh cửa bị đạp mạnh Lục Minh bước vào với mùi rượu nồng nặc.
Lục minh
Cô ngồi không nói chuyện điện thoại trong khi nhà cửa chưa dọn xong
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Em làm gần xong rồi //vội đứng dậy//
Lục minh
Đức Duy à //giựt lấy điện thoại em//
Lục minh
Em trai cô ngày nào cũng gọi kiểm tra tôi đúng không
Hoàng Đức Duy
📲 Anh mà còn động vào chị tôi—
Lục Minh bật cười khẩy rồi cúp máy hắn kéo mạnh cổ tay Kiều
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Đau… anh buông em ra…
Lục minh
Cô giỏi mách người khác nhỉ
An Nhiên
Ba đừng đánh mẹ mà//chạy tới ôm chân ba//
Lục minh
Đi ra cái thứ con gái rác rưởi //khó chịu gạt con bé sang một bên//
Lục minh
Đừng động vào con bé //lập tức ôm chặt con gái//
Lục minh
Cô cũng biết bảo vệ con cơ à
An Nhiên
Mẹ ơi con sợ…//khóc đến đỏ mắt//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Không sao… mẹ ở đây… mẹ ở đây…//hôn lên tóc con liên tục//
Lục Minh bỏ lên lầu căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại Kiều ngồi bệt xuống sàn ôm con vào lòng
An Nhiên
Mẹ ơi...//nức nở hỏi nhỏ//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Ừm?
An Nhiên
Ba không thương mẹ đúng không
Câu hỏi ấy khiến tim cô đau thắt
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Không phải đâu //cố mỉm cười//
An Nhiên
Vậy sao ba cứ làm mẹ khóc
Kiều nghẹn đến không nói được nữa em chỉ biết ôm con thật chặt bởi chính cô cũng không biết cuộc đời mình từ khi nào lại trở nên tăm tối như vậy
Đời bố bố quản🤫🤫
Nhớ ủng hộ tui đấy nha
Cơn sốt của An Nhiên
Trời mưa rất lớn từng tia chớp sáng lên ngoài cửa sổ khiến căn phòng nhỏ càng lạnh lẽo hơn Pháp Kiều vừa giặt xong quần áo thì nghe tiếng ho yếu ớt phía sau
Kiều quay lại ngay lập tức em vội đi tới giường An Nhiên đang sốt đỏ cả mặt, hơi thở nóng đến bất thường
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Nhiên… sao người con nóng thế này?!// đặt tay lên trán con//
An Nhiên
Con lạnh...//mệt mỏi ôm lấy tay mẹ//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Mẹ đưa con đi bệnh viện nhé //lấy chăn quấn quanh người con//
Kiều cuống cuồng mở tủ tìm tiền nhưng mở mãi…chỉ còn vài tờ tiền nhàu cũ em chết lặng vài giây tiền tháng này đã bị mẹ chồng lấy hết vì nói cô tiêu hoang
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Anh Minh… con bé sốt cao rồi //ôm con trong lòng giọng run run//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Anh đưa mẹ con em đến bệnh viện được không?
Lục minh
Có chút bệnh cũng làm quá lên //nhíu mày khó chịu//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Nhưng người con nóng lắm
Lục minh
Tôi mới đi làm về, cô phiền vừa thôi //đặt mạnh ly rượu xuống bàn//
An Nhiên
Ba ơi…//yếu ớt gọi nhỏ//
Lục minh
Tự bắt taxi mà đi//nhìn con bé rồi lạnh nhạt quay đi//
Kiều đứng chết lặng em ôm chặt con gái đang run lên vì sốt
Hương Giang
Đêm hôm còn làm loạn cái gì nữa //cau mày//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Mẹ… An Nhiên sốt cao rồi…
Hương Giang
Con nít sốt tí chết được chắc //lạnh giọng//
An Nhiên bắt đầu ho dữ dội trong lòng cô
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Con xin mẹ… cho con mượn ít tiền đưa bé đi viện…//giọng nghẹn lại//
Hương Giang
Tiền nhà này không phải để nuôi cái thứ con gái vô dụng//bật cười nhạt//
Câu nói ấy như dao cứa vào tim Kiều nhưng cô không còn thời gian để đau nữa An Nhiên đang khó thởKiều cúi đầu thật thấp
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Con xin mẹ…
Hương Giang
Không có tiền //quay lưng bỏ đi//
Kiều đứng im vài giây rồi cô ôm con chạy ra ngoài trời mưa
Mưa lạnh buốt Kiều vừa che áo cho con vừa chạy giữa đường trong tuyệt vọng An Nhiên mệt tới mức mắt sắp không mở nổi
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Mẹ đây… mẹ đây…
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Không sao đâu… sắp tới bệnh viện rồi…//bật khóc//
Nhưng ngoài đường quá vắng không bắt được taxi em run rẩy lấy điện thoại gọi cho Đức Duy đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 Duy… cứu chị với…
Hoàng Đức Duy
📲 Chị đang ở đâu?!
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
📲 An Nhiên sốt cao lắm…
Hoàng Đức Duy
📲 Chị đứng yên đó!
Hoàng Đức Duy
📲 Em tới ngay!
Mười phút sau
một chiếc xe thắng gấp trước mặt Kiều Đức Duy chạy xuống xe trong bộ đồ bác sĩ còn chưa kịp thay nhìn thấy chị gái ướt sũng ôm đứa bé đang sốt cao trong lòng, mắt cậu đỏ lên ngay lập tức
Hoàng Đức Duy
Chị điên à?!
Hoàng Đức Duy
Sao lại chạy bộ ngoài trời mưa thế này?!
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Chị không gọi được xe…
An Nhiên
Cậu Duy…//mơ màng gọi//
Hoàng Đức Duy
Ngoan… cậu đưa con đi bác sĩ nhé//lập tức bế An Nhiên lên//
Lúc này từ ghế lái Quang Anh cũng bước xuống tay cầm ô chạy tới che cho Kiều
Nguyễn Quang Anh
Chị lên xe trước đi
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Phiền em quá…//hơi ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Người nhà mà chị
Đức Duy nghe câu đó thì khựng lại vài giây tai cậu hơi đỏ Kiều nhìn hai người rồi lần đầu tiên mỉm cười nhẹ sau rất lâu
Trong bệnh viện
An Nhiên được đưa vào phòng cấp cứu Kiều ngồi ngoài hành lang, cả người run lên vì lạnh
Hoàng Đức Duy
Lau người đi chị//cầm khăn chạy tới//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Cảm ơn em...
Đức Duy nhìn vết bầm trên tay chị gái rồi siết chặt tay
Hoàng Đức Duy
Hắn lại đánh chị đúng không?
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
Không có…//vội kéo tay áo xuống//
Hoàng Đức Duy
Chị lúc nào cũng bảo vệ họ vậy à?//bật cười đầy bất lực//
Nguyễn Thanh pháp (pháp Kiều)
...
Quang Anh đứng bên cạnh nhìn cô rất lâu ánh mắt thoáng buồn
Nguyễn Quang Anh
Anh Dương mà biết chắc sẽ phát điên mất…
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy…Kiều khựng lại bàn tay cô siết chặt đến run lên
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nhắc nữa//lập tức huých nhẹ Quang Anh//
Quang Anh biết mình lỡ lời nên im lặng nhưng không ai biết rằng…
Ở một nơi nào đó trong thành phố Đăng Dương vừa trở về Việt Nam vào đúng đêm mưa ấy
Đời bố bố quản🤫🤫
Siêng chx
Đời bố bố quản🤫🤫
Nhưng chẳng có ai ủng hộ nhỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play