Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(All Lâm) Ngôi Nhà Cổ

1

Cơn mưa cuối thu phủ kín con đường núi hoang vắng. Chiếc xe chở đoàn phim chậm rãi tiến qua lớp sương trắng dày đặc, ánh đèn pha vàng nhạt xuyên qua màn mưa tạo thành những vệt sáng mờ ảo như bóng ma. Ngồi cạnh cửa kính, Hạ Tuấn Lâm hơi cau mày. Cậu kéo khẩu trang xuống một chút, nhìn về phía biệt phủ cổ nằm sâu trong rừng cây phía xa. Một căn nhà khổng lồ màu xám đen. Cũ kỹ. Âm u. Những ô cửa sổ tối om như vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đó là nơi chúng ta quay ba ngày tới
Đạo diễn ngồi phía trước cười nói
Lưu Quang(Đạo diễn)
Lưu Quang(Đạo diễn)
Nghe bảo chỗ này từng xảy ra án mạng thật đấy, nổi tiếng lắm
Một nữ nhân viên lập tức rùng mình
nhân viên
nhân viên
Đạo diễn, đừng dọa nữa…
Lưu Quang(Đạo diễn)
Lưu Quang(Đạo diễn)
Dọa gì
Lưu Quang(Đạo diễn)
Lưu Quang(Đạo diễn)
*bật cười*Hiệu ứng thật càng tốt cho phim
Không ai để ý, chỉ có Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn căn biệt phủ kia càng lúc càng gần. Từ khi bước vào khu rừng này, cậu luôn có cảm giác… Có người đang gọi mình.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt rỉ sét. Két— Âm thanh mở cổng vang lên kéo dài đến chói tai. Một ông lão cầm đèn đứng phía sau cánh cổng. Lưng hơi còng. Mái tóc bạc trắng. Ánh mắt đục ngầu dưới ánh đèn vàng.
Quản gia
Quản gia
Chào mừng mọi người
Giọng ông ta khàn khàn như cát ma sát
Quản gia
Quản gia
Ta là quản gia của biệt phủ này
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy ông lão, sống lưng Hạ Tuấn Lâm lạnh toát. Ông lão chậm rãi nhìn về phía cậu. Rất lâu. Sau đó, sắc mặt bỗng thay đổi.
Quản gia
Quản gia
Cuối cùng cậu cũng tới
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gì cơ?
chưa kịp hỏi lại, ông lão đã cúi đầu né tránh ánh mắt cậu
Quản gia
Quản gia
Không có gì
Mưa càng lúc càng lớn. Đoàn phim nhanh chóng kéo hành lý vào trong biệt phủ. Căn nhà bên trong còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Những bức tường cũ loang lổ. Đèn chùm phủ bụi. Hành lang dài hun hút. Không khí lạnh bất thường. Một vài nhân viên vừa bước vào đã bắt đầu than lạnh dù hệ thống sưởi vẫn hoạt động.
nhân viên
nhân viên
Chỗ này thật sự không có vấn đề chứ
nhân viên
nhân viên
Im đi, đừng nói mấy lời xui xẻo
Buổi quay đầu tiên diễn ra khá thuận lợi. Nhưng đến tối, sự việc kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Một cameraman phát hiện đoạn video vừa quay có thêm bóng người đứng cuối hành lang. Một nữ diễn viên nghe thấy tiếng đàn ông cười ngay sát tai mình. Đèn trong phòng tự động tắt mở liên tục. Cả đoàn bắt đầu hoang mang. Đạo diễn đành tuyên bố nghỉ sớm.
Khoảng gần nửa đêm. Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc vì khát nước. Cậu mở cửa phòng. Hành lang tối om. Chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt nơi cuối cầu thang. Tách… Tách… Tiếng nước nhỏ xuống vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Cậu khẽ rùng mình. Không hiểu sao lại có cảm giác… Có người đang đứng phía sau mình. Hạ Tuấn Lâm lập tức quay đầu. Không có ai.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chắc mình nghĩ nhiều
Cậu thở ra một hơi rồi bước xuống cầu thang. Nhưng khi đi ngang qua một căn phòng bị khóa ở tầng hai… Bước chân cậu đột nhiên dừng lại. Bên trong có tiếng động. Cộc. Cộc. Như ai đó đang gõ từ phía trong cánh cửa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Sắc mặt hơi trắng đi*Có ai không?
Không trả lời. Chỉ có tiếng gõ tiếp tục vang lên. Cộc. Cộc. Cộc. Ngay lúc cậu định rời đi Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên sát bên tai.
???
???
Đừng mở cửa
Hơi thở lạnh buốt lướt qua gáy khiến toàn thân cậu cứng đờ. Hạ Tuấn Lâm quay phắt lại. Không có ai. Nhưng trên tấm kính cuối hành lang… Xuất hiện một bóng người đàn ông cao lớn mặc đồ đen. Mặt không rõ. Chỉ thấy đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn cậu
Rầm!!! Cánh cửa căn phòng khóa chặt phía sau bỗng rung chuyển dữ dội như có thứ gì đó đang điên cuồng đập từ bên trong. Tiếng gào thét méo mó vang lên. “THẢ CHÚNG TA RA—!!!” Đèn hành lang vụt tắt. Cả biệt phủ chìm vào bóng tối. Và ngay lúc đó— Một bàn tay lạnh như băng bất ngờ ôm lấy eo Hạ Tuấn Lâm kéo mạnh về phía sau. Giọng nam khàn thấp vang lên bên tai cậu
???
???
Cuối cùng em cũng đến tìm chúng tôi rồi
END

2

_____
Tiếng nói khàn lạnh vang sát bên tai khiến toàn thân Hạ Tuấn Lâm cứng đờ. Bàn tay ôm ngang eo lạnh như vừa ngâm trong nước đá, siết chặt đến mức cậu không thể cử động. Mùi gỗ mục và mùi đất ẩm quẩn quanh. Trong bóng tối, cậu chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Buông—
Giọng còn chưa kịp thoát ra, cả hành lang bỗng sáng bừng. Đèn chùm bật lại. Cảm giác lạnh phía sau biến mất sạch. Không còn ai. Hạ Tuấn Lâm lùi mạnh một bước, lưng đập vào tường, hô hấp dồn dập. Cánh cửa căn phòng kia cũng im phăng phắc, như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng trên cổ tay trái của cậu… xuất hiện một vết hằn tím rõ ràng. Giống như dấu tay ai đó vừa nắm chặt
Sáng hôm sau, bầu không khí trong đoàn phim nặng nề hẳn. Một cameraman ngã sốt cao, mê man gọi tên người đã chết. Nữ diễn viên tối qua nghe tiếng cười thì đòi bỏ về. Đạo diễn miễn cưỡng cho mọi người nghỉ nửa ngày. Trong lúc cả đoàn tụ tập ở đại sảnh, quản gia lặng lẽ bưng trà ra. Ông lão đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt vẫn kỳ lạ như đêm qua.
Quản gia
Quản gia
Cậu mơ thấy gì rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* khựng lại*Ông nói gì?
Quản gia
Quản gia
*nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khàn đặc*Đêm đầu tiên bước vào căn nhà này người được chọn đều bắt đầu mơ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ông biết chuyện gì ở đây?
Ông lão im lặng một lúc. Sau đó chậm rãi nói
Quản gia
Quản gia
Sau nửa đêm…đừng đến tầng ba. Đừng mở căn phòng cuối hành lang. Và…
Quản gia
Quản gia
*Ánh mắt hơi run lên*Đừng kéo tấm vải trên những bức tranh
Nói xong, ông lão quay người rời đi. Nhưng lời nói đó lại khiến Hạ Tuấn Lâm càng để tâm hơn.
Đêm xuống. Mưa ngừng. Cả biệt phủ yên tĩnh đến đáng sợ. Hạ Tuấn Lâm trằn trọc mãi mới ngủ. Rồi cậu lại mơ. Lần này rõ hơn. Không còn là bóng mờ. Một hành lang phủ máu. Sáu người đàn ông đứng giữa bóng tối. Họ mặc trường bào đen, trên người dính máu loang lổ. Không thấy rõ gương mặt. Nhưng ánh mắt… đều đang nhìn cậu. Người đứng giữa chậm rãi giơ tay. Ngón tay chỉ về phía căn phòng khóa trên tầng ba.
???
???
*Giọng trầm thấp vang lên trong đầu*Bức tranh đầu tiên
Mặt đất dưới chân bắt đầu ngập máu. Tiếng gào thét nổi lên từ bốn phía. Một bàn tay đầy máu bất ngờ nắm lấy cổ chân cậu. Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh dậy. Cả người đẫm mồ hôi. Đồng hồ chỉ 2 giờ 17 phút. Ngoài cửa… Có tiếng bước chân. Lạch cạch. Lạch cạch. Như có người đi chân trần kéo lê trên sàn. Không biết bị gì thúc đẩy, cậu bật dậy, cầm điện thoại mở đèn pin rồi bước ra ngoài. Hành lang trống không. Nhưng cuối cầu thang, một bóng người áo trắng lướt qua.
Lên tầng ba. Hạ Tuấn Lâm cắn môi, vẫn bước theo. Tầng ba lạnh đến bất thường. Căn phòng cuối hành lang…cửa mở. Khác hẳn tối qua. Không khóa. Bên trong tối om. Cánh cửa hé mở như đang chờ cậu. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh.
Cậu đẩy cửa bước vào. Két—— Mùi bụi phủ nhiều năm ập tới. Căn phòng rộng lớn. Chính giữa là sáu bức tranh cao gần bằng người thật. Tất cả đều bị phủ vải trắng. Xung quanh dán bùa cũ đã phai màu. Dưới đất là một vòng trận pháp bằng máu khô. Đèn pin run nhẹ trong tay. Hạ Tuấn Lâm nhớ lại giọng nói trong mơ. Bức tranh đầu tiên. Cậu bước tới gần bức bên trái. Tay vừa chạm vào tấm vải— Rầm!!! Cánh cửa phía sau đóng sập. Đèn pin tắt phụt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Một giọng cười khẽ vang lên. Ngay sau lưng cậu.
???
???
Em thật sự đến rồi
Giọng nói trầm thấp quen thuộc. Cổ tay bị nắm lấy. Lạnh đến tận xương. Hạ Tuấn Lâm hít mạnh một hơi, cố lấy can đảm giật tấm vải xuống. Tấm vải trắng rơi xuống sàn. Trong khoảnh khắc ấy. Cả căn phòng vang lên tiếng gió gào. Bức tranh hiện ra. Một người đàn ông mặc áo đen đứng dưới cơn mưa, đôi mắt lạnh như tuyết, gương mặt đẹp đến mức khiến người khác ngẩn ra. Mà điều khiến cậu nghẹt thở là Đó chính là gương mặt vừa xuất hiện trong gương tối qua. Ngay khi nhìn thấy tranh, máu trên vòng trận dưới đất đột nhiên sáng lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
* giọng lạnh lẽo vang lên sát tai*Xin chào ta là Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
cuối cùng em cx đã quay lại
END

3

_____
Tên vừa được gọi ra, cả căn phòng như rung lên. Gió lạnh quét mạnh, sáu tấm vải trắng còn lại đồng loạt lay động, phát ra tiếng sột soạt như có người ở bên trong đang giãy giụa. Hạ Tuấn Lâm đứng chết lặng trước bức tranh đầu tiên. Người trong tranh — Mã Gia Kỳ — vẫn đứng dưới màn mưa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn ấy không giống một bức tranh. Nó quá sống. Quá thật. Như thể người kia đang nhìn từ một nơi nào đó… xuyên qua lớp giấy và khung gỗ. Giọng nói phía sau lại vang lên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng nhìn lâu
Hơi lạnh phả sát bên gáy. Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại. Một bóng người đứng cách cậu chưa đầy nửa bước. Cao lớn. Mặc trường bào đen cũ kỹ. Tóc đen dài chạm vai, gương mặt trắng đến mức gần như không có huyết sắc. Đôi mắt sắc lạnh. Chính là người trong tranh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*lùi mạnh về sau, chân đạp vào mép vòng trận, suýt ngã*Anh—
Câu chưa kịp thành lời, người kia đã vươn tay giữ lấy vai cậu. Bàn tay vẫn lạnh như băng. Nhưng động tác rất cẩn thận, không để cậu ngã xuống vòng máu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng chạm vào đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Giọng thấp và trầm, mang cảm giác áp bức khó nói*
Cả căn phòng im phăng phắc. Một lúc lâu, Hạ Tuấn Lâm mới tìm lại giọng nói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh là người hay là quỷ?
Người trước mặt nhìn cậu rất lâu. Khóe môi hơi nhếch.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em đoán xem
Ngay khi câu nói vừa dứt, phía sau bức tường bỗng vang lên tiếng đập mạnh. Rầm! Rầm! Rầm! Như có ai đó đang điên cuồng đập từ bên trong. Sáu lá bùa trên trần nhà cháy bùng. Không khí đột ngột lạnh đến mức sương trắng hiện ra quanh chân.
Sắc mặt Mã Gia Kỳ lập tức thay đổi. Hắn kéo mạnh Hạ Tuấn Lâm vào lòng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhắm mắt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Còn chưa hiểu gì, lòng bàn tay lạnh đã che kín mắt*
Một tiếng gào rít xé tai vang lên ngay bên cạnh. “KHÔNG ĐƯỢC THẢ HẮN RA!!!” Cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Tiếng kính vỡ. Tiếng gỗ nứt. Tiếng gào khóc hỗn loạn chồng lên nhau. Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn bám chặt lấy áo người trước mặt. Rồi đột nhiên… Mọi thứ im bặt. Chỉ còn tiếng thở của cậu. Lạnh. Rất lạnh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ôm cậu cúi xuống, giọng gần như thì thầm*Đừng sợ. Có ta ở đây
Khi mở mắt lần nữa, căn phòng trở lại yên tĩnh. Nhưng một điều khiến Hạ Tuấn Lâm lạnh sống lưng: Bức tranh thứ hai… tự rơi tấm vải. Một gương mặt khác hiện ra. Người đàn ông trẻ hơn một chút. Ánh mắt sáng, đôi môi mỉm cười dịu dàng nhưng lại mang cảm giác kỳ lạ như hồ nước sâu không đáy. Vừa nhìn thấy cậu, người trong tranh cong mắt cười.
???
???
Cuối cùng cũng gặp rồi
Giọng nói phát ra thẳng từ trong tranh. Hạ Tuấn Lâm sững người. Ngay sau đó, bức tranh rung mạnh. Một bàn tay từ trong tranh… vươn ra. Tay thật. Ngón tay trắng lạnh nắm lấy cổ tay cậu. Cả người cậu cứng đờ.
Một giây sau Người trong tranh bước ra. Mái tóc đen rũ xuống trán, nụ cười đẹp đến mức làm người ta quên cả sợ hãi. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
???
???
Em vẫn giống như trước
???
???
* nhìn sang Mã Gia Kỳ, giọng cười nhẹ*Huynh gặp em ấy trước rồi sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Ánh mắt lạnh xuống*Câm miệng
Người kia không quan tâm, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên má Hạ Tuấn Lâm. Đầu ngón tay lạnh buốt. Nhưng dịu dàng đến lạ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
xin chào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ta là Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Khóe môi hắn cong lên*/Lần này sẽ không để em chết trước mặt chúng ta nữa/
Câu nói vừa dứt. Bên ngoài căn phòng, hành lang truyền đến tiếng bước chân. Rất nhiều. Từng tiếng kéo lê trên sàn. Một giọng già nua vang lên sau cánh cửa. Giọng của quản gia.
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ, bọn họ tỉnh rồi
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play