Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( ĐN Creepypasta ) Thực Thể Phán Quyết?

chap 1 cảnh sát chú ý

chap 1 cảnh sát chú ý
//...// hành động *...* suy nghĩ "..." thì thầm hoặc nhấn mạnh icon biểu thị hành động và suy nghĩ ~ trêu chọc hoặc dẹo tùy theo trường hợp
_________________
//tiếng rè rè của tivi tín hiệu kém do trời mưa và giọng đọc của phóng viên vang lên//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
vụ án thứ 8 của "Kẻ Phán Quyết Dưới Trăng" đã được phát hiện vào lúc 3:12h sáng hôm nay đồn cảnh sát đã nhận được thư của kẻ phán quyết ghi ngắn gọn một địa chỉ khi đội cảnh sát ập vào nhà được ghi địa chỉ thì đã thấy thi thể của nạn nhân đang ngồi ngay ngắn trước gương, đầu nạn nhân cuối xuống, hai tay chấp lại như đang cầu nguyện trước gương nạn nhân được xác định là jonathan, 40t hiện đang là một ông chủ tập đoàn lớn trong căn phòng ấy chỉ có hình ảnh phán chiếu cái chết của jonathan
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thêm một chi tiết bất thường. Trên bàn làm việc của Jonathan có một tờ giấy màu xanh dương nhạt, được đặt ngay ngắn như một bản án đã được chuẩn bị từ trước. Bên trên là chữ ký của “Kẻ Phán Quyết Dưới Trăng” — và toàn bộ nội dung được viết bằng máu. Không chỉ dừng lại ở đó, tờ giấy liệt kê rõ ràng những “tội lỗi” của Jonathan, từng chi tiết như được ghi chép từ một cuộc điều tra hoàn chỉnh. Sau khi xác minh, đội điều tra xác nhận các thông tin trong bản án… đều trùng khớp với hồ sơ mật của nạn nhân. Không có sai lệch. Không có nghi ngờ. Chỉ có một kết luận lạnh lẽo hơn tất cả: kẻ ra tay đã biết rõ Jonathan là ai — trước cả khi cảnh sát kịp đặt chân đến.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nội dung của bản tuyên án như sau //giọng cô phóng viên có chút run nhẹ khi cho khán giả xem tờ giấy kẻ phán quyết đã để lại//
BẢN TUYÊN ÁN Bị cáo: Jonathan, 40 tuổi Chức vụ: Chủ tịch tập đoàn tư nhân Tội danh: Ngày 24/07/2018: Xâm hại tình dục một cô gái trẻ. Sau đó sử dụng quyền lực và tài chính để che giấu toàn bộ sự việc. Ngày 08/12/2019: Tiếp tục xâm hại một nạn nhân nữ 12t Sau khi gây án, sát hại nạn nhân nhằm bịt đầu mối. Đồng thời đe dọa gia đình nạn nhân, buộc họ phải im lặng nếu không sẽ bị “xóa sổ”. Kết luận: Bị cáo phạm vào đại tội: Dâm dục và lạm dụng quyền lực để hủy diệt sinh mạng Hình phạt: Sám hối dưới ánh trăng. Chuộc tội bằng chính sự tồn tại của mình trước “sự phán xét cuối cùng”. Ký tên: Kẻ Phán Quyết Dưới Ánh Trăng – MoonSin “Ánh trăng của ta không che giấu ngươi. Nó chỉ phản chiếu tất cả những gì ngươi đã cố chôn vùi. play with me litte bunny?”
//bản tin của báo chí bất ngờ bị tạm dừng// tiếng ho khẽ của một ng đàn ông vang lên
cảnh sát nhỏ
cảnh sát nhỏ
//jax khẽ đẩy bản tuyên án và hình ảnh hiện trường ra giữa bàn họp// những thông tin trên bản tuyên án của kẻ soi tội dưới trăng đã được tìm hiểu //anh ta nuốt khan rồi tiếp tục nói// nội dung trên bản tuyên án đều là sự thật như truyền thông đưa tin
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
//Ray khẽ nhấc mí mắt nhìn vào nhưng tang chứng vật chúng được đem về// có nghĩa là đã có kẻ lấy được thông tin mật của chúng ta? //giọng ray lạnh băng còn khẽ ẩn chứa sự tức giận//
cảnh sát nhỏ
cảnh sát nhỏ
//jax khẽ gật đầu// những hồ sơ ấy chỉ có những ng có đặc quyền mới lấy được, nghĩa là moonsin đã có biện pháp đặc biệt để lấy được những thông tin này
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Không còn là một vụ án giết người. Mà là một câu hỏi khác — đáng sợ hơn nhiều. Ai đã đưa ra bản án này? Và bằng cách nào hắn biết được những điều không ai được phép biết?
cảnh sát nhỏ
cảnh sát nhỏ
//viên cảnh sát trẻ khẽ hít một hơi khí lạnh để trấn tỉnh bản thân// và 7 vụ án trước đó cũng đều là thông tin của hồ sơ mật, phương thức giết ng cũng giống nhau, tội của nạn nhân đều ứng theo tội lỗi của thất hình đại tội và đặc biệt hơn //giọng jax khẽ chút ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục nói// kẻ soi tội ấy ko để lại bất kì dấu vết nào ngoài bản tuyên án và chữ kí của hắn, hắn như là bốc hơi khi vừa giết ng xong vậy
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
bốc hơi? //giọng ray mang một sự tức giận ko thể che giấu// dù có bốc hơi chúng ta vẫn phải bắt hắn lại, hắn ta đang được ng dân nhất là ng nhà của nạn nhân tung hô là "Kẻ phán quyết dưới trăng" đó, truyền thông cũng đăng bài tung hô, cậu có biết việc đó ảnh hưởng đến bộ mặt của cảnh sát chúng ta ko? //ray đạp bàn đứng bật dậy//
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
từ giờ thành lập đội chuyên án phụ trách vụ của moonsin. Phải điều tra và bắt hắn về đây! //giọng ray ra lệnh ko cho phép từ chối, nhưng viên cảnh sát cũng đứng lên//
RÕ!
Giọng mọi ng trong phòng họp vang lên với một sự quyết tâm muốn lôi kẻ phán quyết dưới ánh trăng ấy ra ánh sáng
_________________
end chap

chương 2 lời mời từ bóng tối

chương 2 lời mời từ bóng tối
//...// hành động *...* suy nghĩ "..." thì thầm hoặc nhấn mạnh icon biểu thị hành động và suy nghĩ ~ trêu chọc hoặc dẹo tùy theo trường hợp
_________________
Ba ngày sau vụ án thứ tám, cái tên MoonSin không còn chỉ xuất hiện trong hồ sơ mật của cảnh sát. Nó bắt đầu lan ra trong bóng tối. Không phải trên bản tin. Không phải truyền thông. Mà là ở những nơi ánh sáng pháp luật chưa từng chạm tới. Tại khu vực ngoại ô bị lãng quên ở rìa thành phố, trong một khu rừng rậm rập và âm u, ở sâu trong khu rừng ấy là một ngôi biệt thự bị bỏ hoang từ lâu Một phòng khách bày trí cổ điển Ẩm thấp. Mùi máu cũ, rượu mạnh và kim loại rỉ sét hòa vào nhau như thứ nghi thức mục ruỗng. Nơi đó được gọi bằng một cái tên duy nhất: The Slenmansion
chiếc tivi cũ phát đi phát lại bản tin về vụ án thứ 8 của "kẻ phát quyết dưới ánh trăng" nơi ấy ko phải là một băng đảng Cũng không đơn thuần là tổ chức tội phạm. Mà là một “ổ” của những kẻ giết người hàng loạt, những con quái vật đội lốt con người, tụ họp dưới cùng một luật lệ: Kẻ mạnh nhất được quyền săn đuổi.
_________________
Đêm đó, tất cả đều có mặt. Từ những sát nhân thích tra tấn, những kẻ thao túng tâm lý, cho đến các bóng ma chưa từng để lại dấu vết trong bất kỳ hồ sơ nào. Chúng ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng sắt đen. Ở trung tâm là một tờ giấy màu xanh dương nhạt. Bản sao của bản tuyên án Jonathan.
? ? ?
? ? ?
thú vị thật //một gã đàn ông cao nghều, mặt trắng toát ko có ngũ quan, giọng nói của gã rè rè như một chiếc radio cũ vang vọng xung quanh //
? ? ?
? ? ?
"kẻ hành quyết" ko chỉ đơn thuần là giết người
? ? ?
? ? ?
hắn đang xét xử tội ác
? ? ?
? ? ?
//một giọng nữ trầm và lạnh lùng vang lên tiếp lời// tôi thích hắn //giọng nói của ng phụ nữ đó mang âm điệu sắc lạnh và thích thú// Moonsin hắn ko hành động như một con thú săn mồi... mà như là một vị thần
slenderman
slenderman
Chúng ta đã theo dõi tám vụ. Không thất bại. Không sai mục tiêu. Không cảm xúc. Hắn không phải kẻ giết người tầm thường. //những xúc tua đen ngòm sau lưng gã vươn ra đâm mạnh xuống chữ kí của moonsin//
slenderman
slenderman
Hắn là một biểu tượng, một biểu tượng sẽ thuộc về chúng ta... các ngươi hiểu chứ?
Cả căn phòng im lặng vài giây. Rồi những tiếng cười méo mó vang lên. Một lời mời dành cho quái vật. Một tổ chức sát nhân… muốn chiêu mộ thứ còn đáng sợ hơn cả chúng.
? ? ?
? ? ?
bằng cách nào?~ //một tên mặc áo hoodie trắng đứng dậy hỏi, câu hỏi của hắn vừa mang sự thích thú và điên dại, nụ cười của hắn rách tận tới mang tai//
slenderman
slenderman
// gã thủ lĩnh ngã ng ra ghế// nếu muốn săn ánh trăng, chúng ta phải giăng ra một màn đêm đủ lớn...
_________________
Sáng hôm sau. Toàn thành phố chấn động. Ba thi thể được tìm thấy tại ba địa điểm khác nhau. Cả ba đều là tội phạm có tiền án bạo lực. Cả ba đều bị xử tử theo cùng một kiểu: Quỳ gối. Chắp tay. Đầu cúi trước gương.
Nhưng có một điểm khác biệt. Trên mỗi hiện trường… Không có bản tuyên án. Không có giấy xanh. Không có máu viết. Chỉ có duy nhất một dòng chữ được sơn đen lên tường: “MoonSin… chúng ta đang tìm ngươi.”
Sở cảnh sát lập tức phong tỏa toàn bộ hiện trường. Đội chuyên án nhận ra ngay lập tức: Đây không phải MoonSin. Ai đó đang bắt chước. Không… Là đang khiêu khích một cách trắng trợn.
_________________
Tại cục cảnh sát thành phố
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
có ai đó đang muốn lôi "kẻ hành quyết" ra ánh sáng hoặc là đang khiêu chiến //giọng nói của ray vang lên trong cuộc họp cấp cao, ko khí xung quanh đậm đặc bao trùm tạo nên sự ngột ngạt đến khó thở //
cảnh sát nhỏ
cảnh sát nhỏ
hoặc là?...
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
hoặc là đó là một thủ đoạn để khiến kẻ hành quyết lớn mạnh hơn...
_________________
Cùng thời điểm đó… Ở một nơi không ai xác định được. Dưới ánh trăng phủ lên mặt sàn lạnh trắng. Một bóng người đang đứng trước hàng loạt màn hình hiển thị ba hiện trường. Im lặng. Không giận dữ. Không dao động. Chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ.
một giọng nói méo mó nhẹ nhàng vang lên bình thản đến rợn ng
? ? ?
? ? ?
một lũ sát nhân đầy tham vọng và tội lỗi...
bóng ng ấy ngẩn đầu nhìn vào mặt trăng đang ẩn hiện sau những tầng mây, ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu lên chiếc mặt nạ cáo tạo nên một khung cảnh ma mị
eric_hirist
eric_hirist
bọn chúng đang muốn ngài xuất hiện thưa chủ nhân... //giọng nói của 2 ng từ trong bóng tối vọng ra mang một sự cung kính tuyệt đối với kẻ phán quyết//
? ? ?
? ? ?
ko... //giọng ta khẽ mang một âm điệu rất lâu đã ko còn "sự hứng thú"// lũ sát nhân ấy ko gọi ta, chúng đang tự mở cửa sổ để ánh trăng phán quyết tội lỗi của chúng...
_________________
end chap

chương 3 đụng độ?

chương 3 đụng độ?
//...// hành động *...* suy nghĩ "..." thì thầm hoặc nhấn mạnh icon biểu thị hành động và suy nghĩ ~ trêu chọc hoặc dẹo tùy theo trường hợp
_________________
Ba hiện trường giả mạo. Ba cái xác. Ba lời tuyên chiến được viết bằng sự ngu xuẩn. Và chỉ trong vòng mười hai giờ, cả thành phố như bị kéo căng giữa hai thái cực: Nỗi sợ hãi. Và sự tò mò. Đối với công chúng, đây là sự trở lại của một cơn ác mộng. Nhưng với Đội chuyên án số 8… Đây là dấu hiệu của một cuộc chiến giữa sáng và tối
Cảnh sát trưởng Elias ray — người trực tiếp chỉ huy chuyên án MoonSin — đứng trước bảng điều tra phủ kín ảnh hiện trường, hồ sơ nạn nhân và những ký hiệu chưa lời giải. Anh không giống phần lớn những kẻ ngồi trong bộ máy quyền lực. Không hoảng loạn. Không mê tín. Cũng không tin vào “kẻ phán quyết”.
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
moonsin ko làm chuyện này //giọng ray vang lên mang theo sự trầm thấp// mọi vụ án trước đây đều có mục đích, đều có sự lựa chọn và bản án tội lỗi // ray đưa mắt nhìn lên máy chiếu đang chiếu dòng chữ khiêu khích " moonsin chúng ta đang tìm ngươi"//
cảnh sát nhỏ
cảnh sát nhỏ
//jax khẽ giơ tay bổ sung// đó là một lời khiêu khích từ những kẻ trong bóng tối
Cả phòng họp cấp cao im lặng. Lần đầu tiên, đội chuyên án không còn chỉ săn một thứ chưa rõ danh tính… Mà phải ngăn những kẻ khác chạm được đến nó trước.
_________________
Đêm hôm đó, một manh mối xuất hiện. Camera giao thông tại khu phố cổ phía Tây ghi nhận một bóng người mặc áo choàng sẫm màu xuất hiện gần hiện trường thứ ba… chỉ trong đúng bốn khung hình. Không rõ mặt. Không biển số. Không dấu vết nhiệt.
dù bị cấp dưới phản đối vì hành động đầy rẫy sự nguy hiểm, ray vẫn chọn đi đến khu phố cổ vì linh cảnh của anh đang có thứ gì đó thôi thúc
Ray Đích thân đến khu phố cổ. Một quyết định mà cấp dưới cho là quá mạo hiểm. Nhưng linh cảm của anh nói rằng… đêm nay sẽ có thứ gì đó xảy ra. Mưa phùn rơi nhẹ. Con phố cũ gần như bị nuốt bởi bóng tối, chỉ còn ánh trăng phản chiếu qua những vũng nước đọng dưới mặt đường nứt vỡ. Ray bước một mình qua dãy hành lang giữa hai tòa nhà bỏ hoang. Tiếng giày da chạm nền xi măng vang lên đều đặn.
và rồi ray khẽ khựng lại trước một con hẻm, trong con hẻm ấy, một bóng ng cao mảnh trên ng khoát một chiếc áo choàng đen chùm kín đầu đang lặng lẽ đứng đó
Ray phạn xả rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra chỉa vào bóng ng đó
ko khí đông cứng đến nghẹt thở
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
moonsin?...
Cái tên vang lên giữa đêm như một phép thử. bóng ng không trả lời. Chỉ hơi nghiêng đầu. Như đang quan sát. Không phải kiểu quan sát của một con người… Mà giống một thứ gì đó đang đánh giá giá trị tồn tại của đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, Ray cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Không phải vì sợ. Mà vì bản năng. Bản năng nguyên thủy nhất đang hét lên rằng: Thứ trước mặt anh… không hề giống con ng.
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
ngươi là ai?...
Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó, MoonSin cất giọng. Bình thản. Lạnh. Và trống rỗng ko cảm xúc.
suki_moonsin
suki_moonsin
ta là kẻ... phán quyết tội ác của loài ng dưới ánh trăng...
Ngay khoảnh khắc Ray siết chặt khẩu súng— Đèn đường phía sau đồng loạt tắt phụt. Một tiếng động kim loại vang lên từ mái nhà. Không chỉ có họ ở đó...
suki_moonsin
suki_moonsin
Bọn chúng tới rồi... // ta khẽ nói giọng có chút hứng thú lạ lẫm//
? ? ?
? ? ?
bắt được mày rồi kẻ phán quyết~ //một đám ng xuất hiện trên các mái hiên //
chúng từ trên cao nhìn xuống nơi moonsin đang đứng
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
//Ray quay phắt chỉa súng vào bóng ng vừa lên tiếng// có phục kích!! các ngươi là ai!
Nhưng MoonSin… Vẫn đứng yên. Không chạy. Không phòng thủ. Không hề tỏ ra bị đe dọa. kẻ hành quyết chỉ ngước nhìn lên đám bóng ng đang bao vây mình… Như một khán giả lịch thiệp đang thưởng thức màn kịch rẻ tiền.
suki_moonsin
suki_moonsin
thú vị...~
đó là từ duy nhất moonsin nói trước khung cảnh đó
một tên trong slenmansion lao xuống đầu tiên nhanh và chính xác, hắn ta mang trên mình một chiếc áo hoodie vàng mặt trùm kín
Nhưng chưa ai kịp thấy chuyện gì xảy ra… Cơ thể hắn đã nằm gục dưới đất. Không tiếng hét. Không đòn đánh rõ ràng. Chỉ có máu loang trên nền mưa lạnh.
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
//Ray sững ng, anh còn chẳng thấy kẻ phát quyết duy chuyển//
những kẻ còn lại... bắt đầu có chút sự dao động trong đấy mắt
suki_moonsin
suki_moonsin
các ngươi... tìm ta chỉ có thế này sao?... //moonsin khẽ nghiên đầu, giọng mang chút ý cười ko chạm tới đấy mắt//
Bầu ko khí đổi hẳn trong thoáng chốc cuộc đi săn giờ đây đổi chiều hoàn toàn
Ray bỗng nhận ra một điều kinh khủng nhất ở moonsin, kẻ hành quyết chưa từng coi cảnh sát và những kẻ bí ẩn này là mối đe dọa, trong mắt moonsin nhìn mọi ng chỉ giống như nhìn các quân cờ trên một bàn cờ khổng lồ di chuyển
khi mà tất cả mọi ng vẫn đang e dè thì một làn gió lạnh thổi qua, ánh đèn bất ngờ bật trở lại, Ray khẽ nheo mắt tránh đi ánh sáng mạnh bất ngờ, khi lấy lại được tầm nhìn, Ray sững ng khi thấy nơi moonsin vừa đứng đã chẳng còn bóng dáng ai, nơi đó chỉ còn một làn khói xanh nhạt nhòa trong ko khí và có một mảnh giấy màu xanh dương quen thuộc bay đến
tờ giấy như có linh tín mà bay thẳng vào tay Ray, anh khẽ mở tờ giấy ra, nội dung trên đó chỉ ngắn gọn vài chữ "đừng cố săn đuổi ánh trăng vì ngươi phải vượt qua bóng tối mà ngươi chưa biết đến"
Lần đầu tiên… Cảnh sát trưởng Elias Ray hiểu rằng:Anh không chỉ đang điều tra một kẻ sát nhân. Anh đang bước vào thế giới của một thực thể luôn đi trước tất cả.
trên một mái nhà xa nhất, một thành viên slenmansion khẽ chạm vào thiết bị truyền tin ở tai
? ? ?
? ? ?
slendy mục tiêu đã biến mất, chúng ta nên làm gì?... //hắn ta khẽ thì thầm vào thiết bị//
từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói rè rè nhưng đầy quyết đoán
slenderman
slenderman
tất cả rút lui về, ko giết bất kì ai, chúng ta cần phải xem lại màn đêm đã được giăng ra
giọng nói của gã vang lên trong tất cả các thiết bị mà thành viên slenmansion đang đeo
tất cả đồng loạt gật đầu đáp lại Rõ! nhưng bóng đen ấy rút vào trong bóng tối sâu thẩm để lại Ray đứng ở đó cầm tờ giấy xanh mà kẻ hành quyết đã để lại
cảnh sát trưởng
cảnh sát trưởng
//ray khẽ rút ra bộ đàm chuyên dụng của cảnh sát// cần chi viện! đã tìm thấy tung tích của kẻ hành quyết dưới ánh trăng!
_________________
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play