Họ Chọn Người Khác, Còn Anh Chọn Em.
Chapter 1: Ngày tồi tệ.
Hôm nay em đến trường, sáng sớm ra đã bị trẹo chân.
Em nghĩ đây là cái tệ nạn nhất trong ngày, nhưng không.
Em bắt gặp người mình yêu Vương Triệu Hàn, buộc dây giày cho cô gái khác.
Lưu Khiết Mộng
/Đứng sững/ "..."
Em đứng đơ người nhìn anh cúi đầu buộc dây giày cho cô gái kia
Hốc mắt em đỏ hoe, đặc quyền này chỉ riêng mình em mới có được.
Vậy giờ ai đã là người thay thế đặc quyền đó..?
Lưu Khiết Mộng
/Cổ họng em nghẹn lại./ "Hóa ra mình không quan trọng đến vậy."
Lưu Khiết Mộng
/Em kéo thấp vành mũ/
Lưu Khiết Mộng
/Lặng lẽ xoay người bỏ đi/
Cơn đau ở cổ chân khiến em khựng lại một bước.
Nhưng em lại chọn cách phớt lờ.
Em cố chấp đi về nhà với cơn đau nhói đến nhăn mặt.
Lưu Khiết Mộng
/Em mở cửa ra/
Lưu Khiết Mộng
/Ngã người lên giường để cố quên đi tất cả./
Lưu Khiết Mộng
"Hôm nay chẳng có gì suôn sẻ."
Lưu Khiết Mộng
/Em thở dài/ "Đành ngủ để thôi nghĩ ngợi vậy."
Lưu Khiết Mộng
/Em kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ/
Em chọn cách đi ngủ trưa với bộ đồng phục chưa thay.
Chỉ để kéo em đi khỏi cảm giác khó chịu còn sót lại trong ngày.
Trong lúc ngủ, đồng hồ báo thức lại vang lên.
Lưu Khiết Mộng
/Em nhíu mày rõ khó chịu/
Lưu Khiết Mộng
Phiền thật..
Lưu Khiết Mộng
Sao lại cắt ngang giấc ngủ của mình vậy?
Lưu Khiết Mộng
/Em đặt chân xuống giường, đưa tay tắt đồng hồ./
Cơn đau nhói lên khiến em khựng lại nửa giây.
Lưu Khiết Mộng
/Kìm nén mang giày/
Lưu Khiết Mộng
/Bước ra khỏi giường/
Em đứng dậy đi học chiều, như thể giấc ngủ trưa không níu em lại lâu đến vậy.
Đúng nghĩa 'Ngày tồi tệ' mà.
Lưu Khiết Mộng
/Em chống tường vừa đi vừa nhấc chân lên./
Lưu Khiết Mộng
"Mình phải chịu cái cảnh này tới bao giờ chứ?" /Em càu nhàu./
Em chịu đựng đi tiếp, mỗi lần đặt chân xuống thì cơn đau lại kéo về
Càng cố tỏ ra ổn, mọi thứ lại càng như muốn kéo em chìm xuống.
Lưu Khiết Mộng
"Ngay cả một chỗ dựa.. Em cũng không có sao?"
Lưu Khiết Mộng
"Em đã làm gì sai… mà cả ngày bình yên cũng không được phép chạm tới?"
Trong lúc em còn đang tự trách mình, tiếng bước chân dồn dập đã kéo em trở lại thực tại.
Lưu Khiết Mộng
/Em nghiêng đầu nhìn phía sau/
Hàm Đức Lưu
/Đưa tay lên đỡ em/
Hàm Đức Lưu
Không sao chứ?
Chapter 2: Đồ ngốc.
Em hơi dừng lại khi nghe thấy tiếng anh, tay vẫn vịn tường. Cố đứng cho thẳng.
Lưu Khiết Mộng
Không có gì đâu..
Lưu Khiết Mộng
/Liếc xuống chân rồi lại ngẩng đầu lên/
Lưu Khiết Mộng
Chỉ là.. bị trẹo thôi.
Anh nhìn em thêm một lúc, ánh mắt hạ xuống cái chân cố giấu đi sự đau.
Hàm Đức Lưu
/Im lặng vài giây rồi thở ra nhẹ/
Giọng nói không to cũng không thấp, nhưng đủ cắt ngang cái kiểu tỏ ra không sao của em.
Hàm Đức Lưu
Chịu đựng một quãng đường dài mà không một lời kêu ca à?
Không đợi em đáp, anh quỳ một chân xuống nền gạch cứng.
Rồi vén ống quần em lên để kiểm tra cổ chân đang sưng đỏ.
Hàm Đức Lưu
Đau thì đừng chịu đựng một mình thế chứ.
Từ trước đến giờ, chưa từng có ai nói với em câu đó cả.
Lưu Khiết Mộng
"Chịu đựng một mình.. chẳng phải chuyện em giỏi nhất sao?"
Lưu Khiết Mộng
/Vô thức cười nhạt/
Lưu Khiết Mộng
..Em quen rồi.
Anh nghiêng đầu nhìn em, đáy mắt thoáng chút bất lực.
Hàm Đức Lưu
Cứng đầu thật đấy.
Hàm Đức Lưu
Muốn đi tiếp với cái chân đó thật à?
Lưu Khiết Mộng
/im lặng/ "..."
Ngay trước ánh mắt còn chưa kịp phản ứng của em, anh đột ngột hạ thấp người xuống.
Lưu Khiết Mộng
/Đứng chết lặng vài giây./
Em hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi cúi người xuống. Hai tay bám lấy vai anh.
Cảm nhận sức nặng của em trên lưng, anh đứng dậy rảo bước trên con đường đến trường học.
Lưu Khiết Mộng
..Em suýt nữa quên mất cảm giác có người ở bên là như thế nào rồi.
Hàm Đức Lưu
/Im lặng/ "..."
Hàm Đức Lưu
/Nghiêng đầu nhìn em tựa trên vai mình rồi tiếp tục bước đi tiếp/
Hàm Đức Lưu
Không phải suýt nữa.
Hàm Đức Lưu
Chỉ là lâu rồi em chưa gặp đúng người thôi.
Chapter 3: Xì xào.
Lưu Khiết Mộng
Có lẽ đúng như vậy rồi.
Bởi vì từ đầu đến giờ, em đã tự cho mình quá nhiều hy vọng vào những điều vốn dĩ không thuộc về mình.
Em thật sự là đồ ngốc khi đâm đầu vào những thứ không đáng.
Hàm Đức Lưu
Vậy thì đừng chọn nhầm người nữa.
Lưu Khiết Mộng
Làm như dễ lắm vậy?
Hàm Đức Lưu
Thì đúng là khó thật.
Hàm Đức Lưu
Nhưng mà có người không nằm trong danh sách nhầm của em rồi.
Hàm Đức Lưu
Chỉ là.. em chưa nhận ra thôi.
Anh dừng lại trước cổng trường, rồi cúi người cẩn thận đặt cô xuống nền đất.
Em vừa xuống thì nơi mắt cá chân lại nhói thêm một lần nữa.
Hàm Đức Lưu
Đứng nổi không?
Lưu Khiết Mộng
..Tất nhiên là nổi rồi.
Lời nói còn chưa kịp rơi xuống hết, thì xung quanh đã bắt đầu rộ lên tiếng xì xào.
Chỉ vài giây sau không khí loạn hẳn lên.
1 : Là Hàm Đức Lưu đó hả..
2 : Đúng rồi, nhìn quen lắm..
3 : Mà khoan đã.. Người đang được cõng là ai vậy.
Lưu Khiết Mộng
/Cúi thấp mặt xuống/ ...
3 : Chẳng phải thủ khoa khối A đó sao?
2 : Ngộ thật đó, sao lại để Hàm Đức Lưu cõng đến tận trường thế này.
Lưu Khiết Mộng
/Cúi thấp hơn nữa/
Lưu Khiết Mộng
Em không đứng đây được lâu đâu.
Lưu Khiết Mộng
Em về lớp trước.
Hàm Đức Lưu
..Đi cẩn thận.
Rồi sau đó em lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông ấy.
Vương Triệu Hàn
/Ngón tay siết chặt lon nước đến mức sắp bị cậu nghiền nát./
Vương Triệu Hàn
Mới không để ý một chút đã có người xen vào rồi à?
Vương Triệu Hàn
/Thẳng tay vứt lon nước/
Vương Triệu Hàn
Rõ ràng là còn thích mình mà để cho họ cõng dễ dàng vậy.
Hình ảnh em với người kia cứ lặp lại trong đầu, khiến sự khó chịu trong lòng dâng lên.
Vương Triệu Hàn
Đúng là giỏi chọc tôi điên thật.
Tg ymeo.
Không thích ăn tỏi, mà ymeo giỏi làm hai anh kia sắp tăng huyết áp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play