[Quyển 01 _ Cự Giải X Sư Tử] Nghiệp Duyên Tiền Kiếp
[CHƯƠNG 01]
Đêm nay... Hạ Thuần Hy lại nằm mơ. Đó là một giấc mơ kỳ lạ đã theo nàng suốt rất nhiều năm, dài đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy nó là khi nào. Trong mơ không có khuôn mặt nào rõ ràng, không có lời nói nào hoàn chỉnh, thậm chí chẳng có lấy một cảnh tượng cụ thể để ghi nhớ, nhưng mỗi lần tỉnh lại nàng đều cảm thấy trái tim mình như vừa bị ai đó xé đi một mảnh.
Cảm giác ấy rất kỳ quái, giống như một người đang sống yên ổn bỗng nhiên phát hiện thứ quan trọng nhất trong đời mình đã biến mất, nhưng lại không nhớ nổi đó là thứ gì... Xung quanh nàng là một khoảng không đỏ thẫm kéo dài vô tận. Màu đỏ ấy không rực rỡ mà âm u đến đáng sợ, giống như bị nhuộm bởi một nỗi đau đã tồn tại rất lâu rất lâu.
Hạ Thuần Hy bước đi trong màn sương dày đặc, đôi chân nhẹ bẫng như không chạm đất, nhưng mỗi bước tiến về phía trước lại khiến lồng ngực nàng nặng thêm một chút.
Không khí dường như đặc quánh lại, đè ép lên vai, lên cổ, lên từng hơi thở khiến nàng có cảm giác mình sắp nghẹt thở.
❤️🔥 _ Có thứ gì đó đang ở phía trước. Nàng không nhìn thấy. Nhưng nàng biết nó ở đó. Một cảm giác quen thuộc đến đau lòng cứ liên tục kéo nàng tiến về phía trước, như thể nơi ấy có một người đã chờ nàng rất lâu, rất lâu rồi. Trái tim trong lồng ngực đập ngày một mạnh hơn, mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Một nỗi bất an không rõ nguyên nhân từ từ lan khắp cơ thể khiến đầu ngón tay nàng lạnh buốt.
Bỗng nhiên có tiếng gió... / / Tiếng gió rất lớn. Nó mang theo âm thanh đứt quãng của ai đó đang gọi tên một người khác. Giọng nói ấy quá xa nên nàng không nghe rõ, chỉ cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn ẩn trong từng âm tiết. Giống như người đó đang cố gắng giữ lấy thứ gì đó quan trọng nhất, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể bất lực nhìn nó rời đi. Hạ Thuần Hy vô thức chạy về phía âm thanh ấy.
Càng chạy, trái tim nàng càng đau. Càng chạy, hơi thở càng trở nên khó khăn. Một cảm giác mất mát mãnh liệt đột ngột dâng lên như sóng thần, nhấn chìm toàn bộ lý trí của nàng. Nàng không biết mình đang tìm ai, cũng không biết vì sao bản thân lại muốn khóc. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Đó là kiểu đau đớn không thể gọi thành tên, không xuất phát từ thể xác mà giống như khắc sâu tận trong linh hồn... Ngay lúc ấy.
Một bóng người xuất hiện. Rất xa. Xa đến mức nàng không nhìn thấy mặt... Người đó đứng giữa màn sương đỏ thẫm, thân hình cao lớn mơ hồ như một cái bóng. Thuần Hy muốn nhìn rõ hơn, muốn biết đó là ai, nhưng dù cố gắng thế nào gương mặt người ấy vẫn bị che phủ bởi một lớp sương mù vô hình. Điều duy nhất nàng cảm nhận được là khi nhìn thấy bóng lưng ấy, trái tim nàng đau đến mức gần như vỡ vụn.
Giống như...
Giống như nàng đã từng yêu người đó hơn cả mạng sống. Nhưng cũng đã mất người đó mãi mãi. Một cơn đau dữ dội bất ngờ xuyên qua lồng ngực khiến nàng khuỵu xuống.
Hơi thở bị chặn lại nơi cổ họng, trước mắt tối sầm đi. Hạ Thuần Hy [Sư Tử ♌︎] muốn gọi ai đó, muốn cầu cứu, nhưng âm thanh vừa chạm tới môi đã tan biến trong khoảng không lạnh lẽo. Nàng chỉ có thể nhìn bóng người phía xa dần dần mờ đi, rồi biến mất hoàn toàn trước mắt mình...
Khoảnh khắc ấy, cảm giác cô độc và tuyệt vọng như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim nàng. Hạ Thuần Hy bật dậy khỏi giường. Căn phòng tối om. Chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh hiện ba giờ mười bảy phút sáng.
Nàng ngồi yên rất lâu, hai tay vô thức ôm lấy ngực mình. Trái tim vẫn đang đau âm ỉ như vừa trải qua một chuyện gì đó vô cùng đau đớn. Mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc, hơi thở hỗn loạn mãi không thể bình ổn. Thuần Hy nhíu mày nhìn khoảng không trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng mỗi lần tỉnh dậy nàng đều cảm thấy bản thân như vừa mất đi một người rất quan trọng.
❤️🔥 _ _ _ _ Quan trọng đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến tim đau nhói.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Ở một nơi khác trong thành phố. Sở Vô Minh cũng vừa mở mắt. Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Người đàn ông ngồi trên mép giường, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Hắn vừa mơ thấy một giấc mơ giống như mọi đêm khác. Trong mơ có một cô gái, nhưng hắn không nhìn rõ mặt nàng. Điều duy nhất hắn nhớ là cảm giác đau đớn khi nhìn thấy nàng rời đi. Cảm giác ấy chân thực đến đáng sợ, như thể nó không phải một giấc mơ mà là ký ức đã từng xảy ra.
Sở Vô Minh khẽ nhắm mắt lại. Không hiểu vì sao. Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ ấy, trái tim hắn đều đau đến mức không thở nổi. Giống như hắn đã từng đánh mất cả thế giới của mình. Nhưng lại chẳng nhớ nổi người đó là ai.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn âm thầm rơi xuống, từng giọt nước đập lên mặt kính tạo thành những âm thanh nhỏ bé nhưng lại khiến đêm khuya trở nên cô quạnh đến lạ. Hạ Thuần Hy ngồi dựa đầu giường rất lâu, ánh mắt vô thức nhìn về khoảng không tối đen trước mặt. Nàng biết mình nên ngủ tiếp, sáng mai còn phải đến trường, còn có vô số việc phải làm, nhưng cảm giác đau nhói trong lồng ngực vẫn không chịu tan đi. Nó giống như một vết thương đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức ngay cả chủ nhân của nó cũng quên mất nguyên nhân hình thành, chỉ còn lại cảm giác đau đớn âm ỉ theo năm tháng không ngừng dày vò.
❤️🔥 Hạ Thuần Hy đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp nặng nề. Nàng không hiểu nổi vì sao chỉ là một giấc mơ lại có thể chân thực đến như vậy. Đó không phải nỗi sợ hãi thường thấy sau một cơn ác mộng, cũng không phải cảm giác bất an khi nhìn thấy điều gì đáng sợ. Thứ nàng cảm nhận được giống như một sự mất mát. Một sự mất mát quá lớn, quá đau đớn, đến mức linh hồn cũng bị khoét rỗng một phần.
Một cơn gió lạnh từ khe cửa sổ lùa vào khiến rèm cửa khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, Thuần Hy bỗng cảm thấy căn phòng rộng lớn này trở nên trống trải lạ thường. Nàng không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào. Giống như bên cạnh mình vốn dĩ nên có một người nào đó. Một người đã tồn tại rất lâu trong cuộc đời nàng. Một người mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến trái tim dịu lại. Thế nhưng khi cố gắng nhớ xem đó là ai, trong đầu nàng lại hoàn toàn trống rỗng.
❤️🔥 _ _ Cuối cùng nàng chỉ có thể bất lực cười nhạt rồi ngả người nằm xuống giường.
Tiếng mưa vẫn vang lên ngoài cửa sổ, chậm rãi, đều đặn, giống như đang kể lại một câu chuyện cổ xưa mà không ai còn nhớ rõ nội dung. Đôi mắt dần dần khép lại, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn không ngăn được cảm giác kỳ lạ đang lan tràn trong lồng ngực. Giống như ở đâu đó trên thế giới này, cũng có một người đang thức trắng vì cùng một nỗi đau.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Can't stop dancing...
`、、`ヽ`ヽ`、、ヽヽ、`、
ヽ`ヽ`ヽヽ`ヽ`、`ヽ`、
ヽ``、ヽ`ヽ`、ヽヽ`ヽ、
ヽ`ヽ、ヽヽ`ヽ`、``ヽ`
ヽ、ヽ、ヽ`ヽ`ヽ、ヽ`ヽ`
、ヽヽ``、ヽ`、ヽヽ ዽ ヽ`
Cùng thời điểm ấy.
Trong căn hộ cao tầng nằm giữa trung tâm thành phố, Sở Vô Minh vẫn đứng lặng trước cửa sổ. Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông trẻ tuổi, tạo thành những mảng sáng tối mơ hồ. Hắn vốn không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, càng không phải kiểu người sẽ để một giấc mơ làm xáo trộn cuộc sống. Thế nhưng nhiều năm nay, thứ giấc mơ kỳ lạ ấy vẫn liên tục xuất hiện, bám theo hắn như một cái bóng không thể xua tan.
Sở Vô Minh khẽ nhắm mắt lại.
Trong đầu hắn vẫn còn lưu lại hình ảnh mơ hồ về cô gái mặc y phục đỏ. Dù chưa bao giờ nhìn rõ gương mặt nàng, nhưng mỗi lần nhớ tới, trái tim hắn đều đau đến mức khó thở. Đó là cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời. Không phải đau đớn về thể xác, cũng không phải sự tiếc nuối thông thường. Nó giống như nỗi tuyệt vọng của một người đã đánh mất thứ quan trọng nhất thế gian, nhưng lại chẳng thể giữ lại được dù chỉ một chút.
Điều đáng sợ nhất là hắn không biết nguyên nhân. Không biết người đó là ai. Không biết vì sao mình lại đau. Cũng không biết tại sao mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều có cảm giác muốn lập tức đi tìm một người nào đó. Nhưng tìm ai?
Ở đâu? Hắn hoàn toàn không có câu trả lời... / / Ngoài cửa kính, bầu trời vẫn phủ đầy mây đen. Một tia chớp bất ngờ lóe sáng nơi đường chân trời rồi nhanh chóng biến mất. Trong khoảnh khắc ánh sáng ấy hiện lên, Sở Vô Minh chợt cảm thấy đầu mình đau nhói. Một vài hình ảnh vụn vỡ lướt qua như những mảnh ký ức bị xé nát. Có màu đỏ. Có tiếng gió. Có tiếng ai đó đang khóc. Và còn có một cảm giác đau đớn đến tận cùng khiến hắn gần như không thể thở nổi.
Nhưng tất cả chỉ kéo dài chưa đầy một giây. Khi hắn kịp nhận ra, mọi thứ đã biến mất. Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Sở Vô Minh mở mắt, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệch. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng có một linh cảm mãnh liệt rằng cuộc sống bình lặng suốt bao năm qua sắp sửa bị phá vỡ.
Giống như có thứ gì đó đang dần thức tỉnh. Giống như một số phận đã ngủ quên rất lâu đang bắt đầu vận chuyển trở lại. Và ở nơi nào đó trong thành phố rộng lớn này. Có một người đang từng bước tiến gần về phía hắn. Người ấy chưa biết hắn là ai. Hắn cũng chưa từng gặp người ấy.
Nhưng sâu trong linh hồn, dường như đã có một sợi dây vô hình lặng lẽ kết nối hai người từ rất lâu, rất lâu trước đây...
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Không ai biết đêm hôm đó đã trôi qua như thế nào.
Thành phố rộng lớn vẫn chìm trong những ánh đèn vàng nhạt, những con đường vẫn tấp nập xe cộ chạy xuyên màn mưa đêm, còn những con người đang say ngủ cũng chẳng hề hay biết rằng ở một nơi nào đó, bánh xe số phận đã bắt đầu âm thầm chuyển động. Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng là ngẫu nhiên, nhưng thực chất lại đã được sắp đặt từ rất lâu.
❤️🔥 _ _ Có những người dù cách xa nhau hàng ngàn ngày tháng, cuối cùng vẫn sẽ bước vào cuộc đời của nhau theo một cách không ai ngờ tới.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây dày đặc sau cơn mưa đêm, thành phố cũng dần thức giấc. Tiếng còi xe vang lên từ ngoài đường lớn, tiếng người qua lại dưới những tòa nhà cao tầng hòa cùng tiếng chim hót trên những hàng cây ven đường tạo nên một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với sự u ám của đêm qua. Mọi thứ đều bình thường đến mức chẳng ai nghĩ rằng đây sẽ là ngày thay đổi vận mệnh của rất nhiều người.
Trong căn biệt thự nằm ở khu dân cư phía Đông thành phố... Hạ Thuần Hy cuối cùng cũng miễn cưỡng mở mắt sau khi chiếc đồng hồ báo thức réo inh ỏi bên tai. Nàng kéo chăn trùm kín đầu thêm vài phút như muốn trốn tránh thế giới bên ngoài, nhưng rồi vẫn phải bất lực ngồi dậy. Mái tóc dài hơi rối xõa xuống vai, gương mặt xinh đẹp vẫn còn mang theo vài phần buồn ngủ khiến vẻ kiêu ngạo thường ngày giảm đi không ít.
Hạ Thuần Hy ngáp một cái thật dài rồi bước xuống giường. Thế nhưng ngay khi vừa nhìn thấy mình trong gương, nụ cười lười biếng trên môi nàng chợt biến mất. Đôi mắt. Đôi mắt trong gương rõ ràng mang theo vẻ mệt mỏi khác thường.
Nàng đứng yên vài giây. Một cảm giác khó hiểu lại âm thầm xuất hiện trong lòng.
❤️🔥 _ _ Giống như đêm qua nàng đã khóc rất lâu. Nhưng nàng biết mình không hề khóc. Giống như đã xảy ra chuyện gì đó rất đau lòng. Nhưng nàng lại chẳng nhớ nổi bất cứ điều gì. Hạ Thuần Hy khẽ nhíu mày rồi lập tức lắc đầu. Chắc chỉ là do giấc mơ kỳ quái kia mà thôi. Dù sao chuyện này cũng chẳng phải mới xảy ra lần đầu. Nàng đã quá quen với những cơn ác mộng vô nghĩa ấy rồi. Nghĩ đến đây, nàng liền nhanh chóng thay quần áo rồi bước xuống lầu. Mùi thức ăn từ phòng bếp nhanh chóng kéo sự chú ý của nàng trở lại thực tại.
Giang Yến _ Hạ Phu Nhân
Hạ Thuần Hy! Con còn không xuống là trễ học đấy!
Tiếng mẹ nàng vọng tới từ dưới nhà. Thuần Hy lập tức nhăn mặt.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Con xuống rồi đây!
Ngôi nhà rất nhanh trở nên náo nhiệt bởi những cuộc đối thoại quen thuộc mỗi sáng. Không ai nhận ra ánh mắt nàng thỉnh thoảng vẫn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm điều gì đó. Ngay cả chính bản thân nàng cũng không hiểu mình đang mong chờ thứ gì.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Ở một nơi khác.
Tầng cao nhất của tập đoàn Sở Thị. Sở Vô Minh đứng trước cửa kính sát đất, nhìn xuống dòng xe đông đúc bên dưới. Trên bàn làm việc là chồng hồ sơ dày cộp đã được xử lý từ rất sớm. Đối với người khác, giờ này có lẽ mới vừa bắt đầu một ngày làm việc. Nhưng với hắn, công việc đã hoàn thành được gần một nửa.
Thư ký đứng bên cạnh báo cáo lịch trình trong ngày. Sở Vô Minh lắng nghe rất chăm chú. Thế nhưng không hiểu vì sao. Tâm trí hắn lại liên tục bị phân tán. Một cảm giác bồn chồn hiếm thấy vẫn chưa biến mất kể từ lúc thức dậy. Điều đó khiến chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên. Ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên một chiếc xe buýt vừa chạy ngang quảng trường phía dưới. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng trái tim hắn lại bất ngờ đập lệch mất một nhịp. Sở Vô Minh hơi sững người. Cảm giác ấy đến nhanh rồi biến mất nhanh đến mức hắn còn tưởng mình vừa xuất hiện ảo giác.
Tiếng thư ký kéo hắn trở về hiện thực. Sở Vô Minh thu lại ánh mắt, khẽ day trán.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Tiếp tục đi
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ. Chỉ có hắn mới biết. Trong khoảnh khắc vừa rồi. Dường như có thứ gì đó đã chạm đến sâu trong linh hồn mình. Một cảm giác quen thuộc đến lạ. Như thể... Ở đâu đó rất gần. Có một người đang từng bước tiến vào cuộc đời hắn. Mà hắn lại hoàn toàn không hề hay biết.
Cùng lúc ấy...
Hạ Thuần Hy vừa bước ra khỏi cổng trường đại học sau khi hoàn thành tiết học đầu tiên. Trên tay nàng vẫn cầm ly trà sữa quen thuộc, vừa đi vừa lơ đãng nhìn quanh. Và đúng như mọi khi... Nàng lại đi lạc. Mặc dù đã học ở đây gần một năm. Nhưng khả năng xác định phương hướng của Hạ đại tiểu thư vẫn chẳng tiến bộ hơn chút nào. Hạ Thuần Hy đứng giữa ngã tư đường, nhìn bốn hướng hoàn toàn giống nhau rồi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Nàng vốn định đến thư viện. Nhưng hiện tại. Chính nàng cũng không biết mình đang đứng ở đâu. Gió nhẹ lướt qua mái tóc dài. Không ai biết rằng. Chỉ cách nơi nàng đang đứng chưa đầy vài con phố. Có một người đàn ông vừa bước ra khỏi xe. Và vận mệnh kéo dài qua hai kiếp người.
❤️🔥 Rốt cuộc cũng sắp đưa hai người gặp lại nhau...
Hạ Thuần Hy [Sư Tử ♌︎] đứng giữa ngã tư gần một phút đồng hồ, cuối cùng cũng phải thừa nhận một sự thật mà bản thân nàng đã quá quen thuộc từ nhỏ đến lớn. Nàng lại lạc đường.
Rõ ràng lúc đầu chỉ định đi bộ sang thư viện để mượn vài cuốn tài liệu phục vụ bài tập nhóm, nhưng sau khi nhìn thấy một quán trà sữa mới mở bên đường, rồi lại vô tình bị một cửa hàng bán đồ lưu niệm thu hút ánh mắt, kết quả là khi hoàn hồn trở lại thì nàng đã xuất hiện ở một khu phố hoàn toàn xa lạ...
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Không thể nào
❤️🔥 _ _ Hạ Thuần Hy nhìn quanh bốn phía, cố gắng nhớ lại mình đã đi bằng con đường nào. Mười giây sau. Nàng từ bỏ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Từ nhỏ đến lớn, khả năng xác định phương hướng của nàng gần như bằng không. Có lần chỉ đi từ phòng khách ra vườn sau mà còn đi nhầm sang nhà hàng xóm. Cũng chính vì thế mà gia đình nàng từ lâu đã không còn cảm thấy bất ngờ mỗi khi nhận được điện thoại báo rằng Hạ đại tiểu thư lại xuất hiện ở một nơi kỳ lạ nào đó trong thành phố. Nghĩ đến đây. Hạ Thuần Hy chỉ có thể thở dài rồi mở điện thoại định tìm đường quay lại trường học. Thế nhưng đúng lúc ấy, một cơn đau đầu đột ngột truyền tới khiến nàng khẽ nhíu mày. Không quá dữ dội. Nhưng lại rất khó chịu.
Giống như có thứ gì đó đang cố gắng phá vỡ một lớp màn vô hình trong đầu nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một hình ảnh cực kỳ mơ hồ. Một màu đỏ. Một màu đỏ chói mắt đến đau lòng. Kèm theo đó là cảm giác nghẹt thở quen thuộc khiến trái tim nàng bất giác co rút. Hạ Thuần Hy lập tức đưa tay đỡ lấy cột đèn bên cạnh. Hình ảnh kia xuất hiện rất nhanh rồi biến mất. Nhanh đến mức nàng còn chưa kịp nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Chết tiệt...
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Rốt cuộc mấy giấc mơ đó là cái gì...
Cảm giác đau âm ỉ trong lồng ngực lại xuất hiện. Nó không mãnh liệt. Nhưng cũng chẳng chịu biến mất. Giống như có một người nào đó đang đứng ở rất xa, rất xa, không ngừng gọi nàng trở về một nơi mà nàng đã quên mất từ lâu. Cùng lúc ấy. Ngay phía bên kia quảng trường. Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước tòa nhà hội nghị. Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa. Sở Vô Minh từ trong xe đi ra
Người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest màu đen được cắt may hoàn hảo, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Khí chất lạnh nhạt cùng vẻ điềm tĩnh khiến hắn trở nên khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Nhân viên và đối tác đang chờ sẵn lập tức tiến tới chào hỏi. Thế nhưng bước chân của Sở Vô Minh bỗng khựng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Hắn cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cách bất thường. Không có lý do.
Không có dấu hiệu báo trước.
Chỉ đơn giản là đột nhiên cảm thấy... Rất đau.
Một cảm giác đau đớn quen thuộc đến khó hiểu bất ngờ lan khắp lồng ngực khiến hắn vô thức quay đầu nhìn về phía quảng trường đông người phía xa... Giữa dòng người qua lại tấp nập. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng bên đường. Khoảng cách quá xa. Hắn không nhìn rõ gương mặt đối phương. Chỉ thấy mái tóc dài đỏ bị gió nhẹ thổi tung. Rồi ngay giây tiếp theo.
Dòng người đông đúc đã che khuất tất cả. Mọi thứ diễn ra chưa đến một giây. Nhưng trái tim Sở Vô Minh lại đập mạnh thêm một nhịp. Một cảm giác quen thuộc khó tả bất chợt xuất hiện. Giống như hắn đã từng nhìn thấy bóng lưng ấy ở đâu đó. Không phải hôm qua. Không phải năm ngoái. Mà là từ rất lâu trước đây. Lâu đến mức thời gian cũng không thể nhớ nổi.
Đa Nhân Vật _ Nam
Sở Tổng?
Tiếng gọi bên cạnh kéo hắn trở về thực tại. Sở Vô Minh [Cự Giải ♋︎] khẽ nhíu mày rồi thu hồi ánh mắt. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Hắn nghĩ vậy. Sau đó tiếp tục bước vào tòa nhà. Hoàn toàn không biết rằng ở phía bên kia quảng trường... Hạ Thuần Hy cũng vừa vô thức quay đầu nhìn về hướng ấy. Nàng không nhìn thấy hắn. Chỉ cảm nhận được trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, trái tim mình đột nhiên đau nhói như bị kim đâm. Một cảm giác trống rỗng không rõ nguyên nhân nhanh chóng lan khắp cơ thể. Giống như nàng vừa bỏ lỡ thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng lại chẳng thể giữ lại. Gió chiều tiếp tục thổi qua quảng trường rộng lớn. Dòng người vẫn vội vã ngược xuôi. Không ai biết rằng hai con người vừa vô tình lướt qua nhau ấy đã từng có một đoạn nhân duyên sâu đậm hơn bất cứ điều gì trên thế gian.
Chỉ là hiện tại. Một người không nhớ... Một người cũng không nhớ. Còn số phận trêu ngươi. Dường như vẫn chưa muốn để họ gặp lại nhau dễ dàng như vậy
⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Nhưng số phận dường như luôn thích trêu đùa con người như vậy
Khi còn chưa gặp được nhau, họ đã vô thức tìm kiếm đối phương. Khi thật sự đứng gần nhau, họ lại không hề biết người mình vẫn luôn nhớ nhung trong những giấc mộng mơ hồ ấy đang ở ngay trước mắt. Thời gian giống như một bàn tay vô hình kéo căng khoảng cách giữa hai người, khiến tất cả trở nên gần trong gang tấc nhưng lại xa tựa chân trời... Sau khi đứng ngẩn người giữa quảng trường thêm một lúc, Hạ Thuần Hy cuối cùng cũng quyết định từ bỏ việc suy nghĩ về cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Dù sao nàng cũng chưa từng là kiểu người thích tự làm khó bản thân bằng những chuyện không có lời giải đáp. Nếu nghĩ mãi mà không hiểu thì thôi không nghĩ nữa. Đó luôn là nguyên tắc sống của nàng từ trước đến nay.
Nghĩ là làm.
Chưa đầy hai phút sau, Hạ đại tiểu thư đã hoàn toàn quên mất cảm giác đau nhói vừa xuất hiện trong lòng mình. Nàng mở điện thoại, tiếp tục nghiên cứu bản đồ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang giải một bài toán cực kỳ khó khăn. Chỉ tiếc rằng sau năm phút cố gắng, nàng vẫn chẳng biết mình đang ở đâu.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Cái bản đồ này bị lỗi rồi.
Thuần Hy vô cùng tự tin kết luận.
Hoàn toàn không nghĩ tới khả năng người có vấn đề chính là bản thân mình. Đúng lúc ấy, chiếc bụng không biết điều lại vang lên một tiếng rất khẽ. Thuần Hy chớp chớp mắt. Sau đó lập tức quên luôn chuyện tìm đường. Dù sao thì... Ăn cơm quan trọng hơn. Nàng vui vẻ xoay người đi về phía một quán ăn nằm bên kia đường mà không hề nhận ra mình đang càng lúc càng đi xa trường học. Trong khi đó, bên trong tòa nhà hội nghị cách đó không xa, cuộc họp kéo dài gần hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Những vị lãnh đạo cấp cao lần lượt đứng dậy bắt tay nhau trước khi rời khỏi phòng họp. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành buổi thương thảo đầy áp lực.
Chỉ riêng Sở Vô Minh vẫn ngồi yên tại vị trí của mình. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn về khoảng không phía trước. Không biết từ lúc nào. Tâm trạng hắn trở nên khó chịu một cách kỳ lạ. Cảm giác ấy giống như trong lòng đang thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng. Rõ ràng công việc diễn ra thuận lợi, hợp đồng cũng được ký kết thành công, mọi thứ đều đúng theo kế hoạch ban đầu. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ.
Ngược lại. Một nỗi trống rỗng khó tả cứ âm thầm lan rộng.
Người thư ký đứng bên cạnh khẽ lên tiếng.
Thư Ký
Chiều nay ngài còn cuộc gặp với đối tác bên khu Tây.
Sở Vô Minh khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Ngay lúc ấy. Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến khiến hắn vô thức đưa tay giữ lấy ngực mình. Rất nhanh. Nhanh đến mức giống như chỉ là ảo giác. Nhưng gương mặt hắn vẫn khẽ tái đi trong giây lát. Một hình ảnh kỳ lạ bất chợt xuất hiện trong đầu. Mái tóc dài màu đỏ. Một chiếc chuông bạc nhỏ. Tiếng cười rất nhẹ. Cùng cảm giác hạnh phúc đã lâu không gặp.
❤️🔥 Thế nhưng tất cả chỉ kéo dài trong nháy mắt. Đến khi hắn muốn nhìn rõ hơn, mọi thứ đã hoàn toàn tan biến. Sở Vô Minh đứng bất động. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát khó hiểu. Giống như vừa nhìn thấy thứ mình tìm kiếm rất lâu. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị lấy đi mất...
Buổi chiều... Bầu trời thành phố dần chuyển sang sắc vàng nhạt. Ánh nắng xuyên qua những tán cây ven đường tạo thành vô số mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Hạ Thuần Hy lúc này đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần bờ sông. Nàng chống cằm nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính, ly trà sữa trên bàn đã uống gần hết từ lúc nào không hay. Vốn định quay về trường từ buổi trưa, kết quả đi được một đoạn lại vô tình phát hiện một hiệu sách rất lớn. Sau đó nàng bước vào xem thử. Xem một chút rồi thành xem hai tiếng đồng hồ... Đến khi đi ra. Nàng lại tiếp tục lạc. Hạ Thuần Hy nhìn trời rồi thở dài. Ngay cả bản thân nàng cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải ông trời đã cố tình bỏ quên khả năng định hướng khi tạo ra mình hay không.
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió bất ngờ thổi qua. Chiếc chuông gió treo trước hiên quán khẽ rung lên phát ra âm thanh trong trẻo.
Leng keng...
Leng keng...
Khoảnh khắc âm thanh ấy vang lên. Trái tim Thuần Hy bỗng nhiên run lên dữ dội. Không có báo trước. Không có nguyên nhân. Một cảm giác đau đớn mãnh liệt đột ngột dâng trào từ tận sâu trong linh hồn. Nàng ngây người. Bàn tay đang cầm ly nước vô thức siết chặt. Trước mắt nàng. Dường như có ai đó đang đứng giữa màn mưa đỏ thẫm vô tận. Người ấy quay lưng về phía nàng. Cô độc. Lạnh lẽo. Và đau đớn đến mức khiến trái tim nàng như muốn vỡ vụn. Nhưng ngay khi nàng sắp nhìn rõ hơn. Hình ảnh ấy lại tan biến. Nhanh như chưa từng tồn tại. Thuần Hy khẽ đưa tay lên ngực. Không hiểu vì sao. Nước mắt lại bất giác rơi xuống. Chỉ một giọt. Rồi lặng lẽ lăn xuống mu bàn tay. Ngay cả nàng cũng không biết mình đang khóc vì điều gì. Chỉ cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình đang đau đến không thể diễn tả thành lời.
Giống như... Nàng đã chờ đợi ai đó rất lâu. Rất lâu rồi...
Can't stop dancing...
`、、`ヽ`ヽ`、、ヽヽ、`、
ヽ`ヽ`ヽヽ`ヽ`、`ヽ`、
ヽ``、ヽ`ヽ`、ヽヽ`ヽ、
ヽ`ヽ、ヽヽ`ヽ`、``ヽ`
ヽ、ヽ、ヽ`ヽ`ヽ、ヽ`ヽ`
、ヽヽ``、ヽ`、ヽヽ ዽ ヽ`
Giọt nước mắt ấy nhanh đến mức ngay cả Hạ Thuần Hy cũng không kịp nhận ra. Chỉ đến khi cảm nhận được chút lạnh lẽo nơi mu bàn tay, nàng mới khẽ giật mình, theo phản xạ đưa tay lau đi rồi ngẩn người nhìn đầu ngón tay của mình. Nàng vốn không phải người dễ xúc động. Từ nhỏ đến lớn, dù gặp chuyện gì cũng luôn giữ vẻ kiêu ngạo cùng sự tự tin vốn có, hiếm khi để bản thân rơi vào trạng thái yếu đuối. Thế nhưng dạo gần đây, những cảm xúc không rõ nguồn gốc cứ liên tục xuất hiện, giống như có một cánh cửa nào đó trong tâm trí đang từ từ mở ra, để lộ những thứ mà chính nàng cũng không hiểu được.
Bên ngoài quán cà phê, ánh nắng cuối ngày dần dịu xuống. Dòng người trên phố vẫn tấp nập qua lại, những tiếng cười nói hòa cùng âm thanh xe cộ tạo nên khung cảnh vô cùng bình thường. Thế nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Thuần Hy lại cảm thấy bản thân như bị tách khỏi thế giới xung quanh. Cảm giác ấy rất khó diễn tả, giống như đang đứng giữa một đám đông nhưng lại không thuộc về nơi đó, giống như đang tìm kiếm một điều gì đó đã thất lạc từ rất lâu mà bản thân không hề biết tên gọi.
Nàng ngồi thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời khỏi quán. Trời đã bắt đầu ngả chiều, nếu còn tiếp tục lang thang nữa thì có lẽ tối nay nàng sẽ thật sự không tìm được đường về nhà. Nghĩ đến cảnh phải gọi điện cầu cứu người thân như những lần trước, Hạ đại tiểu thư lập tức cảm thấy mất mặt vô cùng. Vì vậy lần này nàng quyết định nghiêm túc mở bản đồ rồi đi theo hướng dẫn từng bước một.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
❤️🔥 _ _ _ _ Đáng tiếc, ý tưởng thì rất tốt. Hiện thực lại hoàn toàn khác. Hai mươi phút sau. Hạ Thuần Hy đứng trước một khu phố xa lạ khác với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nàng nhìn màn hình điện thoại. Lại nhìn con đường trước mặt. Sau đó nhìn màn hình thêm một lần nữa. Cuối cùng đưa ra kết luận.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Không phải lỗi của mình.
Nàng gật đầu đầy chắc chắn.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Nhất định là bản đồ có vấn đề.
Sau khi thành công thuyết phục bản thân, tâm trạng Thuần Hy lập tức khá hơn rất nhiều. Nàng nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi dọc theo con phố. Không biết có phải vì sắp bước vào buổi tối hay không mà gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những hàng cây hai bên đường khẽ lay động, lá cây xào xạc va vào nhau tạo thành âm thanh rất nhẹ.
can't stop dancing...
`、、`ヽ`ヽ`、、ヽヽ、`、
ヽ`ヽ`ヽヽ`ヽ`、`ヽ`、
ヽ``、ヽ`ヽ`、ヽヽ`ヽ、
ヽ`ヽ、ヽヽ`ヽ`、``ヽ`
ヽ、ヽ、ヽ`ヽ`ヽ、ヽ`ヽ`
、ヽヽ``、ヽ`、ヽヽ ዽ ヽ`
♥︎ TỔNG SỐ CHỮ : 5 7 4 0 ♥︎
[CHƯƠNG 02]
Sau khi thành công thuyết phục bản thân, tâm trạng Hạ Thuần Hy lập tức khá hơn rất nhiều. Nàng nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi dọc theo con phố nọ. Không biết có phải vì sắp bước vào buổi tối hay không mà gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những hàng cây hai bên đường khẽ lay động, lá cây xào xạc va vào nhau tạo thành âm thanh rất nhẹ.
Đúng lúc ấy. Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước cửa một nhà hàng cách nàng không xa. Cửa xe mở ra. Một người đàn ông bước xuống. Khoảng cách giữa hai người không quá gần nhưng cũng không quá xa. Nếu là bình thường, có lẽ Thuần Hy sẽ chẳng buồn chú ý. Thế nhưng ngay khi ánh mắt vô tình lướt qua bóng dáng ấy, bước chân nàng lại bất giác khựng lại trong giây lát. Không phải vì nhận ra. Cũng không phải vì quen biết. Mà bởi một cảm giác rất lạ. Giống như trái tim đột nhiên bị ai đó chạm nhẹ vào. Không đau. Nhưng lại khiến nàng vô thức quay đầu nhìn thêm một lần nữa.
Người đàn ông kia lúc này đang nói gì đó với thư ký bên cạnh. Từ góc độ của nàng chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng cùng đường nét lạnh lùng rõ ràng dưới ánh chiều tà. Hắn đứng giữa đám đông nhưng lại mang cảm giác hoàn toàn khác biệt, giống như xung quanh có một lớp khoảng cách vô hình khiến người khác không thể tùy tiện tiếp cận. Hạ Thuần Hy nhìn thêm vài giây rồi thu hồi ánh mắt. Người xa lạ mà thôi. Có lẽ là vậy. Nàng tiếp tục bước đi. Hoàn toàn không biết rằng ở phía sau. Sở Vô Minh cũng vừa ngẩng đầu lên theo bản năng. Ánh mắt hắn lướt qua dòng người đông đúc trên vỉa hè. Rồi dừng lại nơi một cô gái đang dần đi xa. Khoảng cách không đủ để nhìn rõ gương mặt. Chỉ có mái tóc dài bị gió nhẹ nâng lên. Cùng bóng lưng nhỏ nhắn đang hòa vào đám đông. Không hiểu vì sao. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng ấy, trái tim vốn luôn bình lặng của hắn lại xuất hiện một rung động rất nhỏ.
Giống như mặt hồ yên tĩnh nhiều năm bất ngờ bị một viên đá ném xuống. Từng vòng sóng âm thầm lan rộng. Không mãnh liệt. Nhưng đủ để khiến người ta không thể làm ngơ. Sở Vô Minh khẽ nhíu mày. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ. Rằng nếu để người kia cứ thế rời đi. Có lẽ hắn sẽ hối hận. Ý nghĩ ấy xuất hiện quá đột ngột khiến chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Từ trước đến nay hắn chưa từng quan tâm tới một người xa lạ nào như vậy. Thế nhưng lần này, cảm giác ấy lại chân thật đến đáng sợ. Đúng lúc đó. Một chiếc xe tải bất ngờ lao nhanh qua ngã tư phía trước. Tiếng phanh chói tai vang lên giữa phố đông người khiến tất cả giật mình quay đầu nhìn lại. Sở Vô Minh theo phản xạ ngẩng lên.
Mà ở phía bên kia đường. Hạ Thuần Hy cũng vô thức dừng bước. Không ai biết rằng. Chỉ vài giây nữa thôi. Vận mệnh đã chờ đợi họ suốt hai kiếp người.
Cuối cùng, cũng sẽ thật sự bắt đầu chuyển động...
❤️🔥 _ _ Tiếng phanh xe sắc nhọn xé toạc bầu không khí vốn yên bình của con phố khiến không ít người giật mình ngoảnh đầu nhìn lại. Một vài tiếng la hoảng hốt vang lên từ phía ngã tư, đám đông theo phản xạ lùi về phía sau để tránh đường cho chiếc xe tải vừa mất lái lao ngang qua. May mắn thay tài xế đã kịp thời khống chế được phương hướng nên không xảy ra va chạm nghiêm trọng, nhưng khung cảnh hỗn loạn nhất thời vẫn khiến cả khu vực trở nên náo động. Hạ Thuần Hy đứng cách đó không xa, theo bản năng dừng bước. Nàng vốn không phải người thích chen vào những chuyện náo nhiệt, càng không có sở thích đứng xem tai nạn như nhiều người khác, vì vậy sau khi xác định không có ai bị thương nghiêm trọng liền chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng đúng lúc ấy, một luồng gió mạnh bất ngờ thổi tới làm xấp tài liệu trên tay một nữ sinh gần đó bay tán loạn khắp mặt đường.
Cô gái kia hoảng hốt kêu lên rồi vội vàng đuổi theo những tờ giấy đang bị gió cuốn đi. Hạ Thuần Hy vốn định mặc kệ. Nhưng rồi cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Tính cách nàng từ trước đến nay luôn là như vậy. Ngoài mặt có vẻ kiêu ngạo, đôi khi còn thích nói những lời không dễ nghe, nhưng nếu thật sự nhìn thấy người khác gặp khó khăn thì lại không thể khoanh tay đứng nhìn.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Đứng yên đi.
Nàng nói một câu rồi nhanh chóng bước tới. Những tờ giấy trắng bị gió thổi tung lên không trung rồi rơi xuống lòng đường. Thuần Hy nhanh nhẹn chạy theo nhặt giúp. Vài người xung quanh cũng bắt đầu hỗ trợ, chỉ trong chốc lát đã gom lại được gần hết
Nhạc Thanh Đình _ Nhạc Linh
Xin lỗi, cảm ơn chị rất nhiều.
❤️🔥 _ _ _ _ Nhạc Thanh Đình ôm chồng tài liệu vào lòng, liên tục cúi đầu cảm tạ.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Không có gì.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Đi đường cẩn thận hơn là được.
Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Chỉ là nàng không biết rằng toàn bộ cảnh tượng ấy đều đã lọt vào mắt một người đứng cách đó không xa. Sở Vô Minh vẫn đứng trước cửa nhà hàng. Cuộc gặp mặt với đối tác vốn sắp bắt đầu, thư ký cũng đang chờ hắn bước vào bên trong.
Thế nhưng ánh mắt hắn lại vô thức dõi theo bóng dáng cô gái vừa giúp người lạ nhặt tài liệu rồi lặng lẽ rời đi giữa dòng người. Đó là một cảnh tượng rất bình thường. Bình thường đến mức không đáng để ghi nhớ. Ít nhất đối với những người khác là như vậy. Nhưng chẳng hiểu tại sao.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi nàng khi cúi đầu nói chuyện với cô gái kia, trái tim hắn lại xuất hiện một cảm giác quen thuộc không thể lý giải.
Không phải rung động. Cũng không hẳn là tò mò. Mà giống như một người đã đi rất xa, rất lâu trên một con đường vô tận, đến mức gần như quên mất đích đến của mình ở đâu.
❤️🔥 _ _ _ _ Thế rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó khiến bản thân cảm thấy an tâm. Loại cảm giác ấy vô cùng mơ hlạ Nhưng lại chân thật đến lạ
Thư ký khẽ gọi.
Sở Vô Minh [Cự Giải ♋︎] lúc này mới hoàn hồn. Hắn thu hồi ánh mắt rồi bước vào bên trong nhà hàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là khi cánh cửa kính khép lại phía sau lưng, bóng dáng nhỏ nhắn kia vẫn không hiểu sao lưu lại trong tâm trí hắn lâu hơn bình thường. Buổi tối dần buông xuống. Những ánh đèn đường lần lượt sáng lên dọc theo các tuyến phố lớn. Thành phố sau khi mất đi ánh nắng ban ngày lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác hẳn, rực rỡ nhưng cũng cô đơn một cách khó hiểu. Sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn với bản đồ và khả năng định hướng đáng báo động của bản thân... Hạ Thuần Hy cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Vừa bước qua cửa lớn, nàng đã nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách.
Giang Yến _ Hạ Phu Nhân
Con lại lạc đường đúng không?
Một câu hỏi vô cùng quen thuộc. Hạ Thuần Hy lập tức ho nhẹ.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Con chỉ đi tham quan thành phố thôi.
Mẹ nàng bật cười. Hiển nhiên không hề tin. Thế nhưng bà cũng không tiếp tục bóc trần con gái mình mà chỉ bảo nàng nhanh đi ăn tối. Ngôi nhà rất nhanh trở nên náo nhiệt bởi những câu chuyện thường ngày. Từ việc học tập, bạn bè cho tới những chuyện linh tinh trong cuộc sống, tất cả đều diễn ra bình thường như bao gia đình khác. Thế nhưng chẳng ai nhận ra rằng trong lúc ngồi ăn cơm, Thuần Hy đôi lúc lại vô thức thất thần. Không phải vì chuyện gì cụ thể. Chỉ là trong đầu nàng liên tục hiện lên cảm giác kỳ lạ xuất hiện lúc chiều. Giống như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó. Một điều rất quan trọng. Nhưng càng cố nhớ lại. Nàng càng không thể nắm bắt được. Đêm xuống rất nhanh. Khi thành phố dần chìm vào tĩnh lặng, Hạ Thuần Hy cũng trở về phòng của mình. Nàng mở cửa sổ để gió đêm tràn vào rồi ngồi xuống bên bàn học. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, những ánh đèn xa xa lập lòe giống như vô số vì sao rơi xuống mặt đất. Không hiểu vì sao. Trong lòng nàng bỗng xuất hiện một cảm giác bất an khó tả. Không dữ dội. Nhưng cũng không chịu tan đi. Giống như có thứ gì đó đang âm thầm tiến lại gần. Giống như một câu chuyện đã ngủ yên rất lâu sắp sửa được mở ra lần nữa. Mà ở một nơi khác trong thành phố.
Sở Vô Minh [Cự Giải ♋︎] cũng vừa kết thúc ngày làm việc dài đằng đẵng. Người đàn ông đứng trước cửa sổ văn phòng tầng cao nhất, lặng lẽ nhìn những ánh đèn trải dài bên dưới. Trong tay hắn là ly cà phê đã nguội từ lúc nào không hay. Không có ai biết. Ngay trong đêm hôm đó. Một người khác cũng đang đứng trước cửa sổ. Lặng lẽ nhìn về cùng một bầu trời. Khoảng cách giữa họ vẫn rất xa. Nhưng vận mệnh dường như đã bắt đầu siết chặt những sợi dây vô hình nối liền hai linh hồn vốn thuộc về nhau từ rất lâu trước đó...
Đêm càng lúc càng yên tĩnh hơn. Những ánh đèn trong thành phố lần lượt tắt bớt, chỉ còn lại vài tia sáng lẻ loi hắt lên bầu trời đen thẫm. Gió đêm thổi qua những tán cây ngoài cửa sổ tạo nên âm thanh xào xạc rất khẽ, giống như có ai đó đang thì thầm kể lại một câu chuyện cũ đã bị lãng quên từ rất lâu. Hạ Thuần Hy vẫn ngồi bên bệ cửa sổ. Hai tay nàng ôm lấy đầu gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa. Không hiểu vì sao hôm nay nàng lại không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Cuốn sách đang mở trên bàn học vẫn nằm nguyên ở trang đầu tiên suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.
❤️🔥 Điện thoại cũng bị bỏ sang một bên từ lúc nào không hay. Trong lòng nàng có một cảm giác rất lạ. Không hẳn là buồn. Cũng không hẳn là cô đơn.
❤️🔥 _ _ _ _ Chỉ là giống như đang nhớ một người nào đó. Một người rất quan trọng. Nhưng lại không nhớ nổi gương mặt. Hạ Thuần Hy [Sư Tử ♌︎] bật cười khẽ trước suy nghĩ của chính mình.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Đúng là điên thật...
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Nhớ một người mà ngay cả mình cũng không biết người đó là ai.
Tiếng nói rất nhỏ nhanh chóng tan vào màn đêm. Nhưng chẳng hiểu sao. Ngay khi những lời ấy vừa thốt ra khỏi miệng, trái tim nàng lại khẽ đau nhói. Một cơn đau rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Thế nhưng nó vẫn tồn tại. Âm ỉ. Dai dẳng. Giống như một vết thương cũ chưa từng thật sự lành lại. Thuần Hy chậm rãi tựa đầu lên khung cửa sổ. Ánh mắt vô thức nhìn lên bầu trời. Có người từng nói rằng. Nếu nhớ một người quá lâu. Thì linh hồn sẽ thay cơ thể ghi nhớ. Dù ký ức có mất đi. Dù thời gian có trôi qua bao lâu. Thì trái tim vẫn sẽ nhớ. Lúc ấy nàng còn cảm thấy câu nói đó thật ngớ ngẩn. Thế nhưng hiện tại. Không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy... Có lẽ điều đó là thật.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Cùng thời điểm ấy. Tầng cao nhất của tòa nhà Sở Thị vẫn còn sáng đèn. Sở Vô Minh đứng một mình trong văn phòng rộng lớn. Chiếc cà vạt trên cổ đã được nới lỏng từ lâu. Áo vest cũng đặt sang một bên. Sau một ngày làm việc liên tục, đáng lẽ hắn nên cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng không. Hắn lại hoàn toàn không buồn ngủ. Ngược lại. Trong lòng vẫn tồn tại cảm giác trống trải khó hiểu. Giống như vừa đánh mất thứ gì đó. Hoặc có lẽ...
❤️🔥 Là đang chờ đợi điều gì đó. Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên khung ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc. Bức ảnh được chụp từ nhiều năm trước. Khi ấy hắn còn rất trẻ. Mọi thứ đều bình thường. Không có gì đặc biệt. Thế nhưng chẳng hiểu sao. Hắn lại nhớ tới một câu hỏi mà ông nội từng hỏi mình khi còn nhỏ.
"Vô Minh."
"Nếu một ngày nào đó cháu gặp được một người mà chỉ cần nhìn thấy thôi đã cảm thấy quen thuộc, dù chưa từng gặp mặt, cháu nghĩ đó là gì?"
Khi ấy hắn đã trả lời rất dứt khoát.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Là trùng hợp
Ông nội chỉ cười.
Sau đó lắc đầu.
"Không phải."
"Trên đời này có những cuộc gặp gỡ không phải vì trùng hợp."
"Mà là vì họ vốn dĩ thuộc về nhau."
Khi ấy hắn không hiểu. Bây giờ cũng không hiểu. Nhưng không biết tại sao. Tối nay những lời ấy lại bất ngờ xuất hiện trong đầu. Sở Vô Minh khẽ nhắm mắt. Một cảm giác quen thuộc khó tả lại tràn tới. Giống như có ai đó đang đứng ở rất xa. Xa đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng lại gần đến mức trái tim hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người ấy. Người đó là ai? Hắn không biết. Người đó đang ở đâu? Hắn cũng không biết. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Sở Vô Minh lại có cảm giác muốn gặp một người. Muốn gặp đến mức chính bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Rốt cuộc em là ai...
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng trống trải. Không ai trả lời. Chỉ có màn đêm vẫn lặng lẽ bao phủ lấy thành phố. Ở phía bên kia. Hạ Thuần Hy vừa khép cửa sổ lại chuẩn bị đi ngủ. Trước khi tắt đèn. Nàng vô thức nhìn ra ngoài thêm một lần nữa. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tầng mây. Chiếu xuống mặt đất một màu bạc dịu dàng. Không hiểu vì sao. Một câu nói đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Rất mơ hồ. Rất xa xăm. Giống như từng có người nói với nàng từ rất lâu trước đây.
"Nếu một ngày em lạc đường..."
"...thì cứ đứng yên ở đó."
Hạ Thuần Hy [Sư Tử ♌︎] khẽ sững người. Trái tim đột nhiên đập mạnh. Bởi nàng cảm thấy dường như câu nói ấy vẫn còn một nửa phía sau. Nhưng nàng không nhớ được. Dù cố gắng thế nào cũng không nhớ được. Chỉ còn lại cảm giác đau lòng vô cớ lan rộng trong lồng ngực. Giống như có một người đã từng rất dịu dàng nói với nàng điều gì đó. Nhưng thời gian đã mang người ấy đi mất. Rất lâu sau. Nàng mới khẽ thì thầm với màn đêm.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Nếu thật sự có người như vậy... Thì người đó bây giờ đang ở đâu chứ?
Ngoài cửa sổ.
_ Gió đêm khẽ thổi qua. Mang theo một nỗi nhớ không tên. Và cũng mang theo vận mệnh đang từng chút từng chút kéo hai con người ấy lại gần nhau hơn...
Can't stop dancing...
`、、`ヽ`ヽ`、、ヽヽ、`、
ヽ`ヽ`ヽヽ`ヽ`、`ヽ`、
ヽ``、ヽ`ヽ`、ヽヽ`ヽ、
ヽ`ヽ、ヽヽ`ヽ`、``ヽ`
ヽ、ヽ、ヽ`ヽ`ヽ、ヽ`ヽ`
、ヽヽ``、ヽ`、ヽヽ ዽ ヽ`
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chỉ chớp mắt một cái, những ngày cuối cùng của tháng cũng lặng lẽ đi tới. Mà đối với Hạ gia, hôm nay lại là một ngày vô cùng đặc biệt. Từ sáng sớm, dinh thự Hạ gia đã trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Người làm tất bật chuẩn bị mọi thứ, những chiếc xe sang trọng liên tục ra vào cổng lớn, từng bó hoa tươi được chuyển tới không ngừng, biến cả khuôn viên rộng lớn trở nên rực rỡ dưới ánh nắng đầu hè. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười chín của Hạ Thuần Hy.
Là tiểu thư duy nhất của Hạ gia, lại được yêu thương từ nhỏ, sinh nhật của nàng đương nhiên không thể đơn giản. Từ nhiều ngày trước, thiệp mời đã được gửi tới các gia tộc danh giá trong thành phố. Những người có mặt hôm nay hoặc là đối tác lâu năm của Hạ gia, hoặc là những nhân vật có địa vị không nhỏ trong giới thượng lưu. Đến tận chiều tối, khi ánh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống những mái nhà xa xa, buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.
Đại sảnh của dinh thự sáng rực ánh đèn pha lê. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian. Những vị khách ăn mặc sang trọng nâng ly trò chuyện, từng nhóm nhỏ đứng cùng nhau bàn luận đủ loại chuyện từ thương trường cho tới cuộc sống thường ngày. Bầu không khí náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự tao nhã đặc trưng của những gia tộc danh môn. Mà lúc này. Nhân vật chính của buổi tiệc lại đang đứng trước gương trong phòng thay đồ với vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Nhất định phải mặc bộ này sao?
Hạ Thuần Hy kéo nhẹ làn váy màu bạc trên người rồi quay sang nhìn mẹ mình.
Giang Yến _ Hạ Phu Nhân
Con là nhân vật chính hôm nay. Không đẹp thì sao được?
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Con thấy bình thường cũng đẹp rồi.
Giang Yến _ Hạ Phu Nhân
Đúng
Giang Yến _ Hạ Phu Nhân
Nhưng hôm nay phải đẹp hơn bình thường.
Nghe vậy. Thuần Hy chỉ có thể bất lực đầu hàng. Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Chiếc váy dài màu bạc ôm lấy dáng người mảnh mai, mái tóc đỏ nổi bật mềm mại được buông tự nhiên phía sau lưng, gương mặt vốn đã xinh đẹp nay càng thêm nổi bật dưới ánh đèn.
Thế nhưng chẳng hiểu sao.
Khi nhìn chính mình trong gương. Nàng lại cảm thấy có chút xa lạ.
Một cảm giác rất kỳ quái.
Giống như... Ở một nơi nào đó trong ký ức. Nàng từng mặc thứ gì đó còn đẹp hơn thế này. Nhưng vừa nghĩ tới. Đầu nàng lập tức đau nhói. Hạ Thuần Hy [Sư Tử ♌︎] vội vàng lắc đầu.
Lại là những cảm giác khó hiểu đó. Dạo gần đây chúng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng mỗi lần nàng cố nhớ. Tất cả đều tan biến như sương khói.
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài đại sảnh bỗng xuất hiện một trận xôn xao nho nhỏ. Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng chính. Người đầu tiên bước xuống là Sở Vô Minh. Bộ vest màu đen càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng và trầm ổn của người đàn ông trẻ tuổi. Dù chỉ đơn giản bước vào đại sảnh nhưng vẫn thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh. Ngay phía sau hắn. Một người đàn ông khác cũng bước xuống xe. Sở Giao. Khác với vẻ lạnh nhạt của anh trai mình, trên môi hắn luôn mang theo nụ cười ôn hòa khiến người khác rất dễ sinh thiện cảm. Chỉ là sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn giấu thứ cảm xúc mà không ai có thể nhìn thấu. Sở Giao đưa mắt nhìn dinh thự Hạ gia trước mặt. Khóe môi khẽ cong lên. Cuối cùng...
❤️🔥 Ngày này cũng tới. Từ khi nhìn thấy Hạ Thuần Hy lần đầu tiên trong kiếp này... Hắn đã biết. Nàng chính là nàng. Dù ngoại hình có thay đổi. Dù đã trải qua thêm một kiếp người. Nhưng hắn vẫn nhận ra. Chỉ có điều... Nàng không nhớ hắn. Và Sở Vô Minh [Cự Giải ♋︎] cũng không nhớ. Nghĩ đến đây. Ánh mắt Sở Giao thoáng tối xuống. Rồi rất nhanh trở lại bình thường.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Đi thôi.
Sở Vô Minh nói.
Sở Giao chỉ mỉm cười.
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Vâng, anh
Hai anh em cùng nhau bước vào đại sảnh. Không ai biết. Ngay khoảnh khắc Sở Giao đặt chân vào nơi này. Một cảm giác bất an khó hiểu đã âm thầm xuất hiện trong lòng Hạ Thuần Hy.
Buổi tiệc diễn ra được hơn nửa giờ. Sau khi hoàn thành những nghi thức xã giao cần thiết... Hạ Thuần Hy cuối cùng cũng tìm được cơ hội trốn ra một góc yên tĩnh gần ban công. Nàng cầm ly nước trái cây trên tay rồi thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Cuối cùng cũng được nghỉ một chút.
Vừa dứt lời. Một giọng nói ôn hòa bỗng vang lên phía sau.
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Hạ Tiểu Thư
Hạ Thuần Hy quay đầu. Trước mắt nàng là một người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười lịch thiệp.
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Sở Giao.
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Tôi là em trai của Sở tổng.
Thuần Hy lịch sự gật đầu.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Chào anh
Nụ cười trên môi nàng vẫn hoàn hảo như thường lệ. Thế nhưng chẳng hiểu sao. Ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này. Trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác bài xích khó tả. Không có lý do. Không có nguyên nhân. Chỉ là bản năng mách bảo nàng nên tránh xa hắn. Càng xa càng tốt. Sở Giao dường như không nhận ra điều đó.
Hắn tiếp tục mỉm cười.
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Tôi nghe nói Hạ tiểu thư rất thích đọc sách. Trùng hợp thật. Tôi cũng vậy.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Vậy sao?
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Nhưng tôi đọc linh tinh lắm.
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Thế à?
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Đúng
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Ví dụ như cách nhận biết người lạ và giữ khoảng cách an toàn.
Sở Giao [Thiên Yết ♏︎] thoáng khựng lại. Nụ cười trên môi Hạ Thuần Hy vẫn không thay đổi. Giọng nói cũng vô cùng lễ phép. Nhưng không hiểu sao. Hắn lại cảm nhận được một loại xa cách rất rõ ràng. Giống như... Nàng đang vô thức dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người. Trong lòng Sở Giao bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu khó tả. Kiếp trước cũng vậy. _ Kiếp này cũng vậy. Dường như Hạ Thuần Hy [Sư Tử ♌︎] luôn có thể theo bản năng tránh xa hắn. Ngay cả khi nàng chẳng hề nhớ bất cứ điều gì. Đúng lúc ấy. Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Sở Giao.
Hai người đồng thời quay đầu. Sở Vô Minh đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn về phía này. Mà khoảnh khắc nhìn thấy hắn. Trái tim Hạ Thuần Hy đột nhiên run lên. Không đau. Không dữ dội. Nhưng lại quen thuộc đến mức khiến nàng bất giác ngẩn người. Giống như... Nàng đã đợi người này rất lâu. Rất lâu rồi...
Cảm giác ấy xuất hiện quá đột ngột khiến chính Hạ Thuần Hy cũng không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa không gian đông đúc của buổi tiệc, mọi âm thanh xung quanh dường như đều trở nên xa xôi. Tiếng nhạc du dương, tiếng trò chuyện của khách khứa, tiếng ly thủy tinh va vào nhau khe khẽ... tất cả đều mờ nhạt dần, chỉ còn lại cảm giác rung động khó hiểu đang lan ra từ sâu trong lồng ngực. Sở Vô Minh cũng khẽ khựng lại. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hạ Thuần Hy. Nhưng là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần đến như vậy.
Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, cô gái trước mặt khoác trên mình chiếc váy màu bạc thanh nhã, mái tóc dài mềm mại buông xuống sau lưng. Nàng không phải kiểu mỹ nhân khiến người khác lập tức kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại có một loại khí chất rất đặc biệt. Giống như ánh trăng giữa đêm khuya, càng nhìn càng khó rời mắt. Mà điều khiến hắn để ý hơn cả... Là cảm giác quen thuộc đến khó hiểu đang âm thầm dâng lên trong lòng. Sở Giao đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát tất cả.
Ánh mắt hắn thoáng tối đi. Bởi hắn nhận ra. Cho dù ký ức đã mất đi. Cho dù thời gian đã trôi qua thêm một kiếp người.
Thì có những thứ vẫn không hề thay đổi. Có những người sinh ra đã thuộc về nhau.
Dù chia cách bao lâu. Cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Anh
Sở Giao lên tiếng... Sở Vô Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn bước tới gần hơn vài bước rồi khẽ gật đầu với Hạ Thuần Hy.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Hạ tiểu thư.
Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh và lịch sự. Hạ Thuần Hy theo bản năng đáp lại.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Sở tiên sinh
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài bước chân. Không gần. Nhưng cũng không còn xa. Một cảm giác kỳ lạ lại lặng lẽ lan rộng. Giống như họ đã từng đứng đối diện nhau như thế này vô số lần. Giống như cuộc gặp gỡ hôm nay không phải lần đầu tiên. Mà là một cuộc trùng phùng đã bị trì hoãn rất lâu. Để che giấu sự mất tự nhiên trong lòng Hạ Thuần Hy khẽ mỉm cười rồi chủ động mở lời.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Tôi nghe nói Sở tiên sinh tiếp quản Sở thị từ rất sớm. Tuổi còn trẻ mà đã quản lý được cả tập đoàn lớn như vậy, thật sự rất lợi hại.
Sở Vô Minh nhìn nàng vài giây. Sau đó khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Không có gì đáng để khen cả. Chỉ là trách nhiệm phải gánh vác mà thôi. So với việc quản lý một tập đoàn, tôi nghĩ việc khiến bản thân mỗi ngày sống đúng với những gì mình mong muốn còn khó hơn nhiều.
Thuần Hy hơi bất ngờ. Nàng vốn nghĩ kiểu người như hắn sẽ chỉ nói những câu xã giao tiêu chuẩn. Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Câu nói này nghe không giống lời một tổng tài chút nào.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Vậy theo Hạ tiểu thư, tổng tài nên nói thế nào?
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Ít nhất cũng phải kiểu...
Hạ Thuần Hy chống cằm suy nghĩ một chút rồi cố tình hạ thấp giọng bắt chước...
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
...Tiền bạc chỉ là con số, thành công chỉ là thói quen.
Lần này ngay cả Sở Vô Minh cũng không nhịn được cười. Nụ cười rất nhạt. Nhưng lại khiến khí chất lạnh lùng quanh người hắn dịu đi không ít.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Xem ra Hạ tiểu thư có chút hiểu lầm đối với giới doanh nhân.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Không phải hiểu lầm.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Là do phim truyền hình xây dựng hình tượng quá tốt.
Không khí giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn. Ngay cả chính họ cũng không nhận ra. Cuộc trò chuyện vốn chỉ mang tính xã giao lại kéo dài hơn dự tính rất nhiều. Sở Giao đứng bên cạnh nhìn nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh trai mình, bàn tay đặt bên cạnh vô thức siết chặt lại. Bởi hắn nhớ rất rõ. Ở kiếp trước. Sở Vô Minh cũng từng nhìn Hạ Thuần Hy bằng ánh mắt như vậy. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác ghen tị. Ánh mắt của một người đã đặt cả trái tim mình vào một người khác. Mà điều khiến hắn căm ghét nhất chính là... Dù đã trải qua thêm một kiếp người. Dù vận mệnh đã bị xáo trộn. Thì ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi. Giống như từ đầu đến cuối. Trong thế giới của Sở Vô Minh. Vẫn chỉ có một mình Hạ Thuần Hy mà thôi...
Can't stop dancing...
`、、`ヽ`ヽ`、、ヽヽ、`、
ヽ`ヽ`ヽヽ`ヽ`、`ヽ`、
ヽ``、ヽ`ヽ`、ヽヽ`ヽ、
ヽ`ヽ、ヽヽ`ヽ`、``ヽ`
ヽ、ヽ、ヽ`ヽ`ヽ、ヽ`ヽ`
、ヽヽ``、ヽ`、ヽヽ ዽ ヽ`
♥︎ TỔNG SỐ CHỮ : 5 0 0 0 ♥︎
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
[CHƯƠNG 03]
Trong đại sảnh rộng lớn, tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên, những vị khách danh giá tiếp tục nâng ly trò chuyện như thể không ai để ý đến cuộc gặp gỡ vừa rồi. Chỉ có ba người đứng nơi ban công vẫn giữ một bầu không khí rất khác. Hạ Thuần Hy không hiểu vì sao mình lại có thể bình tĩnh trò chuyện với một người vừa mới gặp lần đầu, trong khi từ trước đến nay nàng vốn không thích tiếp xúc với người lạ. Còn Sở Vô Minh, hắn cũng nhận ra bản thân hôm nay dường như kiên nhẫn hơn mọi khi, thậm chí còn vô thức muốn cuộc nói chuyện này kéo dài thêm một chút, mặc dù lý trí luôn nhắc nhở rằng giữa hai người chẳng hề có bất kỳ mối liên hệ nào.
❤️🔥 Sở Giao [Thiên Yết ♏︎] đứng bên cạnh khẽ siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt lướt qua hai người rồi mỉm cười phá vỡ bầu không khí có phần yên tĩnh...
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Anh, em nhớ mấy năm trước anh chưa từng chủ động nói chuyện với một cô gái lâu như vậy. Hôm nay đúng là hiếm thấy, ngay cả em cũng thấy bất ngờ. Xem ra Hạ tiểu thư thật sự có sức hút đặc biệt
Giọng điệu của hắn nghe qua vô cùng tự nhiên, thậm chí còn mang theo vài phần trêu chọc giữa anh em, nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy nụ cười ấy chưa hề chạm tới đáy mắt.
Sở Vô Minh chỉ bình thản liếc em trai mình một cái rồi đáp bằng giọng điềm tĩnh
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, em nghĩ nhiều rồi.
❤️🔥 _ _ Nói xong, hắn lại nhìn sang Hạ Thuần Hy [Sư Tử ♌︎], khẽ gật đầu như muốn giải thích thay cho câu nói vừa rồi...
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Xin lỗi nếu lời của em trai tôi khiến Hạ tiểu thư cảm thấy khó xử. Từ nhỏ nó vốn thích nói đùa như vậy.
Hạ Thuần Hy [Sư Tử ♌︎] bật cười rất nhẹ, ánh mắt cong cong đầy ý cười nhưng vẫn giữ được vẻ ung dung vốn có.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Không sao đâu, tôi cũng không phải người dễ ngại như vậy.
Chỉ là...
Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Sở Giao, giọng nói vẫn lịch sự nhưng khéo léo giữ khoảng cách.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Tôi luôn tin rằng giữa người với người, quen biết quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt. Có những mối quan hệ nên để thời gian trả lời, còn cưỡng cầu thì thường chỉ khiến cả hai đều không thoải mái.
Câu nói ấy khiến nụ cười trên môi Sở Giao khựng lại trong thoáng chốc. Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu hơn vài phần rồi chậm rãi hỏi
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Hạ tiểu thư... hình như đang có thành kiến với tôi? Nếu là lần đầu gặp mặt, lẽ ra tôi chưa từng làm điều gì khiến cô không hài lòng mới phải.
Hạ Thuần Hy im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Không phải thành kiến. Chỉ là trực giác của tôi từ nhỏ khá kỳ lạ. Có người vừa gặp đã thấy rất dễ chịu, cũng có người chẳng hề làm gì sai nhưng tôi lại vô thức muốn giữ khoảng cách. Điều đó nghe có vẻ thất lễ, nhưng tôi không muốn nói dối lòng mình. Mong Sở nhị thiếu gia đừng để bụng.
Lời nói của nàng rất nhẹ nhàng. Không hề mang ý công kích. Cũng không khiến đối phương mất mặt trước đám đông.
❤️🔥 _ _ Nhưng từng câu từng chữ đều đủ để người nghe hiểu rằng nàng không có ý định tiến thêm một bước với hắn.
❤️🔥 Sở Vô Minh [Cự Giải ♋︎] đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Hạ Thuần Hy, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả. Hắn không biết vì sao nàng lại bài xích Sở Giao như vậy, nhưng từ ánh mắt đến giọng nói của nàng đều rất chân thành, hoàn toàn không giống cố ý kiếm cớ từ chối. Điều kỳ lạ hơn là thay vì cảm thấy khó xử, hắn lại bất giác thở phào nhẹ nhõm, như thể trong lòng vừa buông xuống được một tảng đá vốn không nên tồn tại.
Sở Giao rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn bật cười, nâng ly rượu trong tay lên rồi nói...
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Xem ra hôm nay tôi là người đầu tiên bị Hạ tiểu thư dùng trực giác từ chối. Cũng được, dù sao chúng ta còn rất nhiều cơ hội gặp lại. Biết đâu đến một ngày nào đó, trực giác của cô sẽ thay đổi.
Hạ Thuần Hy khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn hắn
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Có thể lắm...
Nhưng tôi nghĩ nếu một cảm giác đã khắc sâu đến mức trở thành bản năng thì thường rất khó thay đổi. Con người có thể quên rất nhiều chuyện, nhưng có những điều trái tim lại nhớ lâu hơn cả ký ức.
Lời vừa dứt. Cả Hạ Thuần Hy lẫn Sở Vô Minh đều đồng thời sững người. Không chỉ vì câu nói ấy. Mà bởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều cảm thấy trái tim mình khẽ run lên, giống như những lời vừa rồi không đơn thuần là một câu nói xã giao, mà tựa hồ đã từng có ai đó nói với họ từ rất lâu... rất lâu về trước.
Can't stop dancing...
`、、`ヽ`ヽ`、、ヽヽ、`、
ヽ`ヽ`ヽヽ`ヽ`、`ヽ`、
ヽ``、ヽ`ヽ`、ヽヽ`ヽ、
ヽ`ヽ、ヽヽ`ヽ`、``ヽ`
ヽ、ヽ、ヽ`ヽ`ヽ、ヽ`ヽ`
、ヽヽ``、ヽ`、ヽヽ ዽ ヽ`
Bầu không khí giữa ba người bất giác trở nên yên tĩnh hơn vài phần. Hạ Thuần Hy cũng không hiểu vì sao mình lại buột miệng nói ra câu nói ấy. Nó giống như một phản xạ rất tự nhiên, không cần suy nghĩ cũng không cần lựa chọn từ ngữ, cứ thế thốt ra khỏi miệng. Thế nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, trong đầu nàng lại hiện lên một cảm giác mơ hồ như đã từng có ai đó nắm lấy tay mình, mỉm cười rất dịu dàng rồi nói rằng dù thế gian có thay đổi thế nào thì có những thứ vẫn sẽ không bao giờ biến mất. Đáng tiếc, hình ảnh ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng tan đi, để lại trong lòng nàng một khoảng trống khó gọi thành tên.
Sở Vô Minh vẫn lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt hắn vốn luôn bình tĩnh, vậy mà giờ phút này lại xuất hiện thêm một chút trầm mặc hiếm thấy. Hắn không biết vì sao chỉ một câu nói đơn giản của Hạ Thuần Hy lại khiến trái tim mình khẽ rung lên như vậy. Rõ ràng hai người chỉ mới quen biết, thậm chí còn chưa thể gọi là thân thiết, nhưng hắn lại có cảm giác những lời nàng vừa nói không chỉ dành cho hiện tại, mà dường như còn đang nhắc nhở một điều gì đó đã bị thời gian vùi lấp từ rất lâu... \ \ Một lúc sau, chính Sở Vô Minh là người lên tiếng trước. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi nhưng lại mang theo vài phần chân thành
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Có đôi khi tôi cảm thấy con người thật kỳ lạ. Chúng ta luôn tin rằng ký ức quyết định mọi thứ, nhưng càng lớn tôi càng nhận ra không phải lúc nào cũng như vậy. Có những người chỉ gặp một lần đã thấy gần gũi, cũng có những người quen biết nhiều năm vẫn cảm thấy xa lạ. Có lẽ... trên đời này thật sự tồn tại những thứ mà lý trí không thể giải thích được.
Thuần Hy hơi ngước mắt nhìn hắn, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Có lần mẹ tôi hỏi vì sao tôi thích một nơi nào đó, tôi lại không trả lời được. Chỉ biết rằng khi đứng ở đó, lòng mình rất yên tĩnh. Có lẽ con người không phải lúc nào cũng cần một lý do rõ ràng để thích hay ghét điều gì. Đôi khi chỉ cần trái tim cảm thấy đúng là đủ rồi.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Vậy...
Sở Vô Minh [Cự Giải ♋︎] khẽ dừng lại một chút, dường như chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi câu này.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Nếu một ngày nào đó...
Hạ đại tiểu thư gặp một người khiến cô có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu, cô sẽ lựa chọn tin vào trực giác của mình hay sẽ xem đó chỉ là một sự trùng hợp?
❤️🔥 Câu hỏi ấy khiến Hạ Thuần Hy im lặng. Nàng khẽ xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, ánh mắt hướng về khu vườn đang rực sáng dưới ánh đèn. Một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoảng qua, làm vài sợi tóc trước trán khẽ lay động. Phải mất vài giây sau, nàng mới mỉm cười đáp lại bằng giọng nói rất khẽ...
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Tôi không biết. Nhưng nếu cảm giác ấy đủ mạnh để khiến mình không thể quên, có lẽ tôi sẽ không xem nó là trùng hợp. Trên đời này có quá nhiều người đi ngang qua nhau, nếu một người có thể khiến mình nhớ mãi chỉ sau một lần gặp, vậy thì chắc hẳn giữa hai người đã có một mối liên hệ nào đó. Dù là duyên phận, hay chỉ là một đoạn ký ức mà mình chưa kịp nhớ ra... tôi nghĩ cũng đáng để trân trọng.
❤️🔥 Sở Vô Minh không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng rất lâu. Trong ánh mắt ấy không có sự dò xét, cũng chẳng mang theo ý tứ nào khác, chỉ đơn thuần là một loại bình yên hiếm hoi mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng cảm nhận được khi ở cạnh bất kỳ ai. Không hiểu vì sao, hắn bỗng thấy cuộc gặp gỡ tối nay dường như không còn đơn giản là một lần làm quen giữa hai gia tộc nữa. Ít nhất đối với hắn, từ giây phút này trở đi, cái tên Hạ Thuần Hy có lẽ sẽ không dễ dàng biến mất khỏi tâm trí.
❤️🔥 Ở bên cạnh... Sở Giao vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp, nhưng bàn tay cầm ly rượu đã siết chặt đến mức những khớp ngón tay dần trắng bệch. Hắn nhìn hai người đối diện, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng bị che giấu. Kiếp trước, hắn đã thua vì để Sở Vô Minh có quá nhiều thời gian ở bên Hạ Thuần Hy. Kiếp này, hắn sẽ không để điều đó lặp lại. Dù ký ức của hai người chưa thức tỉnh, chỉ cần để họ tiếp tục đến gần nhau, sớm muộn gì những sợi dây vận mệnh cũng sẽ kéo tất cả trở về quỹ đạo vốn có.
_ _ Đúng lúc ấy, từ giữa đại sảnh vang lên giọng nói sang sảng của Hạ lão gia...
Hạ Chính Đình _ Hạ Lão Gia
Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi.
Trước khi buổi tiệc tiếp tục, tôi hy vọng mọi người sẽ cùng nâng ly chúc mừng tuổi mới của Thuần Hy.
Tiếng vỗ tay nhanh chóng vang lên khắp khán phòng. Thuần Hy khẽ gật đầu xin phép rồi bước về phía sân khấu nhỏ được dựng giữa đại sảnh. Trước khi rời đi, nàng vô thức quay đầu nhìn Sở Vô Minh một lần nữa. Chỉ là một ánh mắt rất ngắn, nhưng cũng đủ để cả hai đồng thời khựng lại trong thoáng chốc, như thể giữa biển người đông đúc, họ vẫn có thể dễ dàng tìm thấy đối phương.
Không ai nhận ra rằng, ở một góc khuất của đại sảnh, Sở Giao đang lặng lẽ dõi theo tất cả. Khóe môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt đã dần trở nên sâu thẳm. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, từ khoảnh khắc Hạ Thuần Hy và Sở Vô Minh nhìn về phía nhau lần thứ hai, bánh xe vận mệnh vốn tưởng đã dừng lại từ nhiều năm trước...
lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi chuyển động... Tiếng vỗ tay kéo dài khắp đại sảnh khi Hạ Thuần Hy từng bước bước lên sân khấu nhỏ được trang trí bằng những đóa hoa trắng và ánh đèn pha lê dịu nhẹ. Nàng đứng trước micro, ánh mắt chậm rãi lướt qua những vị khách đang có mặt. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã quá quen với những buổi tiệc như thế này nên trên gương mặt vẫn luôn giữ được nụ cười tự tin và bình tĩnh. Dù trong lòng đôi lúc vẫn còn vương vấn cảm giác kỳ lạ vừa rồi, nàng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Hạ Chính Đình _ Hạ lão gia nhìn cô con gái duy nhất của mình, ánh mắt đầy vẻ tự hào rồi chậm rãi nâng ly rượu lên.
Hạ Chính Đình _ Hạ Lão Gia
Hôm nay là sinh nhật tuổi mười chín của con bé. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn là một cô nhóc suốt ngày chạy khắp sân khiến cả nhà phải đi tìm, vậy mà chớp mắt đã trưởng thành. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến đây chung vui cùng gia đình chúng tôi.
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Hạ lão gia mỉm cười nhìn sang con gái.
Hạ Chính Đình _ Hạ Lão Gia
Thuần Hy, con cũng nói vài lời đi.
Thuần Hy khẽ thở ra một hơi rất nhẹ rồi nhận lấy micro. Ánh mắt nàng lướt qua từng gương mặt quen thuộc phía dưới, cuối cùng nở một nụ cười rất tự nhiên.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Thật ra... em không giỏi phát biểu lắm.
Một câu nói vừa dứt đã khiến không ít người bật cười. Ngay cả bầu không khí trang trọng ban đầu cũng vì thế mà dịu xuống vài phần. Hạ Thuần Hy khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn mang theo nét phóng khoáng đặc trưng.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của em. Có lẽ điều may mắn nhất của một người không phải là nhận được bao nhiêu món quà, mà là khi ngoảnh đầu nhìn lại vẫn thấy những người mình yêu quý còn ở bên cạnh. Em hy vọng những người có mặt ở đây hôm nay đều sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và sống những ngày mà bản thân thật sự mong muốn.
Nàng dừng lại một chút rồi cười.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Còn về phần em... em vẫn sẽ là Hạ Thuần Hy như mọi người vẫn biết. Vẫn có thể đi lạc bất cứ lúc nào, vẫn thích làm theo ý mình, nhưng cũng sẽ cố gắng trưởng thành hơn một chút để ba mẹ bớt phải lo.
❤️🔥 Tiếng cười vui vẻ lập tức vang lên khắp đại sảnh. Ngay cả Hạ phu nhân _ Giang Yến cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
Giang Yến _ Hạ Phu Nhân
Con bé này...
Hạ lão gia bật cười thành tiếng.
Hạ Chính Đình _ Hạ Lão Gia
Xem ra chuyện lạc đường đã nổi tiếng đến mức chính con cũng lấy ra làm trò cười được rồi.
Thuần Hy nhún vai đầy vô tội.
Hạ Thuần Hy _ Hạ Tử Miêu _ Sư Tử ♌︎
Con chỉ đang nói sự thật thôi mà.
Không khí buổi tiệc vì vài câu nói đùa ấy mà trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Ở phía dưới... ở Vô Minh vẫn lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Hắn không hề để ý tới tiếng cười xung quanh. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng trên một người.
❤️🔥 _ _ Hắn nhận ra Hạ Thuần Hy [Sư Tử ♌︎] khác với rất nhiều thiên kim tiểu thư mà hắn từng gặp. Nàng biết cách cư xử đúng mực trong những dịp quan trọng, nhưng cũng không vì thế mà đánh mất sự tự nhiên của mình. Sự kiêu ngạo của nàng không khiến người khác khó chịu, ngược lại còn tạo nên một sức hút rất riêng, giống như một đóa hồng có gai, nhìn qua tưởng chừng khó đến gần nhưng nếu thật sự tiếp xúc sẽ phát hiện bên trong lại rất chân thành.
Đúng lúc ấy. Một vị phu nhân đứng cạnh Sở Vô Minh mỉm cười hỏi nhỏ.
Lâm Ngạn Hoa
Sở tổng... Tôi nghe nói cậu chưa từng tham dự nhiều tiệc sinh nhật như thế này. Hôm nay sao lại nể mặt Hạ gia vậy?
❤️🔥 Sở Vô Minh [Cự Giải ♋︎] thu hồi ánh mắt. Giọng nói vẫn bình thản như thường.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Hạ gia là đối tác lâu năm của Sở thị.
Lâm Ngạn Hoa
Chỉ vậy thôi sao?
Sở Vô Minh im lặng vài giây. Rồi khẽ mỉm cười.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Có lẽ... còn vì Hạ tiểu thư là một người rất thú vị.
Câu trả lời không lớn. Nhưng đủ để Sở Giao đứng bên cạnh nghe thấy rõ ràng. Bàn tay hắn vô thức siết chặt ly rượu.
Ánh mắt thoáng trầm xuống. Hắn hiểu anh trai mình hơn bất cứ ai. Sở Vô Minh rất ít khi đánh giá cao một người chỉ sau vài lần gặp mặt. Nhưng hôm nay. Hắn lại chủ động nói ra hai chữ... "Thú vị." Điều đó chứng tỏ. Hạ Thuần Hy đã thật sự để lại ấn tượng trong lòng anh trai hắn.
Sở Giao khẽ nâng ly rượu lên, che đi ánh mắt lạnh lẽo đang dần hiện ra nơi đáy mắt.
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Đúng là... thú vị thật.
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Từ trước đến nay em chưa từng thấy anh khen ai như vậy.
Sở Vô Minh chỉ khẽ liếc em trai.
Sở Vô Minh _ Cự Giải ♋︎
Con người không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Muốn hiểu một người. Thì phải nhìn cách họ đối xử với những người xung quanh.
Sở Giao _ Thiên Yết ♏︎
Em nhớ rồi.
Ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng trong lòng hắn lại không ngừng dâng lên cảm giác bất an. Hắn biết. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế này. Khoảng cách giữa Sở Vô Minh và Hạ Thuần Hy sẽ ngày càng gần hơn. Mà đó... Lại chính là điều hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đúng lúc này, Hạ lão gia lại cầm micro lên, nở nụ cười hiền hòa.
Hạ Chính Đình _ Hạ Lão Gia
Nhân tiện hôm nay đông đủ mọi người như vậy, tôi cũng muốn giới thiệu vài người bạn thân thiết của gia đình để đám trẻ có dịp làm quen với nhau. Dù sao sau này, thế hệ của chúng ta rồi cũng sẽ đến lúc lui về phía sau.
Vừa dứt lời. Ánh mắt của rất nhiều vị khách đồng loạt hướng về nhóm người trẻ tuổi đang đứng trong đại sảnh. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên sôi nổi. Còn Hạ Thuần Hy thì khẽ thở dài trong lòng. Nàng có linh cảm... Đêm nay sẽ còn rất dài.
Hạ Thuần Hy [Sư Tử ♌︎] khẽ mỉm cười, lịch sự gật đầu với mọi người rồi bước xuống khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt. Vừa mới đứng dưới ánh đèn rực rỡ, chỉ trong chốc lát nàng đã trở thành tâm điểm của toàn bộ buổi tiệc. Các vị phu nhân, thiếu gia và tiểu thư của những gia tộc lớn lần lượt tiến tới chúc mừng sinh nhật, trên tay ai cũng cầm theo một món quà được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Can't stop dancing...
`、、`ヽ`ヽ`、、ヽヽ、`、
ヽ`ヽ`ヽヽ`ヽ`、`ヽ`、
ヽ``、ヽ`ヽ`、ヽヽ`ヽ、
ヽ`ヽ、ヽヽ`ヽ`、``ヽ`
ヽ、ヽ、ヽ`ヽ`ヽ、ヽ`ヽ`
、ヽヽ``、ヽ`、ヽヽ ዽ ヽ`
♥︎ TỔNG SỐ CHỮ : 3 3 8 0 ♥︎
Download MangaToon APP on App Store and Google Play