Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ GIRL LOVE ] Kẻ Điên Duy Nhất Dịu Dàng Với Em

Chương 01: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

_MỞ ĐẦU_
...
Bầu trời Thượng Hải tối đen như mực, một cơn mưa lớn trút xuống thành phố. Trong con hẻm nhỏ, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi thuốc lá rẻ tiền khiến người ta buồn nôn
Bên trong kho hàng bỏ hoang nồng nặc mùi rỉ sét và tiếng gió lùa qua những khe hở, có một cô gái đang nằm trên một tấm ván sần sừ cổ tay bị dây thừng siết chặt đến đỏ bầm
Giang Hồ
Giang Hồ
Ái chà ~ con nhỏ này nhìn mặt cũng được đấy chứ *nâng cầm*
Giang Hồ
Giang Hồ
Nếu mang qua cho Lão Tam chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng *nhếch mép*
Giang Hồ
Giang Hồ
Cha nó đúng là súc sinh mà, dám lấy cả con gái ra để gán nợ *cười lớn*
Hạ Noãn
Hạ Noãn
. . .*cắn răng*
Giang Hồ
Giang Hồ
Này cô em, nếu ngoan ngoãn nghe lời đảm bảo cô em sẽ được ăn sung mặc sướng
Giang Hồ
Giang Hồ
Không sợ nghèo đói giống khi ở với thằng cha súc sinh đó đâu
Hạ Noãn
Hạ Noãn
TÔI KHINH !!! *rưng rưng*
Giang Hồ
Giang Hồ
Con nhỏ chết tiệt này *tức giận*
Nàng chỉ biết run rẩy nằm co ro trên tấm ván nhỏ lạnh lẽo. Bỗng chiếc cửa sắt cũ kỹ bật mở khiến đám người bên trong im bật
Tiếng giày cô gót chậm rãi vang lên giữa kho hàng tối om. Một người phụ nữ mặc áo khoác đen, ánh mắt lạnh đến đáng sợ quét một lượt xung quanh
"Tần Dạ Ly" là người phụ nữ mà cả giới ngầm Trung Quốc không một ai dám gọi thẳng tên !
Giang Hồ
Giang Hồ
Dạ Đại...Đại Tỷ, sao chị lại đến đây vậy ạ ? *run rẩy*
Cô không trả lời ánh mắt nhìn về phía cô gái nhỏ đang nằm co rúm người lại run vì lạnh. Mái tóc rối, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nhịn khóc...quá sạch sẽ. Sạch đến mức giống như không thuộc về nơi này
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Giải thích đi ❄️ *nhíu mày*
Giang Hồ
Giang Hồ
Dạ...cô gái này bị chính cha ruột bán cho người của Lão Tam để gán nợ ạ
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Bao nhiêu ? ❄️ *nhả khói*
Giang Hồ
Giang Hồ
Năm mươi vạn ạ
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Ta mua ❄️ *nhìn nàng*
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Trả gấp năm số tiền tên Lão Tam kia đã trả ❄️ *nhìn tên đàn em lạnh lùng nói*
Không một ai dám lên tiếng, chỉ có một tên đàn em không biết sợ chết là gì với vẻ mặt tái nhợt lên tiếng nói
Giang Hồ
Giang Hồ
Đại Tỷ...cô ta chỉ là--
ĐOÀNG
Viên đạn xuyên thẳng giữa trán hắn, máu bắn tung toé khắp nơi. Cảnh tượng đó khiến cả đám còn lại chỉ biết run rẩy đứng im nhìn. Còn cô thì lạnh nhạt cất súng vào túi rồi nói
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Ta ghét nhất ai chen ngang lời lúc ta nói ❄️ *ánh mắt sắc bén*
Nàng lúc này sợ đến mức phải bật khóc, cô chậm rãi tiến lại gần. Nhưng điều kỳ lạ là...người phụ nữ đáng sợ ấy lại cúi người xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng tháo bỏ dây trói
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Đừng sợ *giọng dịu lại*
Giọng nói vốn lạnh như băng tuyết ấy lần đầu tiên có chút dịu đi, cô khẽ nhìn vào mắt nàng nói giọng đầy sự bảo vệ và quyết tâm
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Từ hôm nay, không ai dám động vào em nữa ! *bế thóc nàng lên*
Cô bế nàng theo kiểu công chúa từ từ tiến ra khỏi kho nhà hoang mục nát trong sự ngơ ngác của đám đàn em
-----
GROUP CHAT : [ HẮC VÂN ]
Lục Kiêu
Lục Kiêu
💬: Đại Tỷ điên rồi à ???
Kỷ Thần
Kỷ Thần
💬: Chị ấy vì một con nhóc mà bắn chết người của mình ???
Trình Bắc
Trình Bắc
💬: Tôi theo chị ấy tận 8 năm nhưng chưa từng thấy chị ấy mang ai về nhà ^^
Lục Kiêu
Lục Kiêu
💬: Xong rồi, kiểu này trùm Mafia Trung Quốc sắp kết hôn
Lục Kiêu
Lục Kiêu
💬: Chúng ta cũng sắp có chị dâu rồi 💀
-----
Ẩn mình giữa tầng tầng lớp sương trắng trên đỉnh núi cao phía nam Trung Quốc, căn biệt thự của nữ trùm mafia tựa như một pháo đài tách biệt khỏi thế giới. Con đường dẫn lên núi quanh co, hai bên là rừng thông đen dày đặc, ban đêm chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đường ướt lạnh như đang cảnh cáo bất kỳ kẻ lạ nào bén mảng đến gần
Biệt thự được xây theo phong cách pha trộn giữa kiến trúc cổ điển Trung Hoa và hiện đại châu Âu. Những mái cong đen tuyền phủ ngói lưu ly nổi bật giữa màn sương, trong khi các mảng kính lớn phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Tường ngoài bằng đá xám cao hơn ba mét, dây thép điện cùng camera an ninh phủ kín mọi góc khuất. Trên cổng chính bằng thép đen khắc một con rồng bạc uốn lượn — biểu tượng của thế lực ngầm khiến cả giới hắc đạo phải dè chừng
Khoảng sân rộng trước biệt thự yên tĩnh đến đáng sợ. Những chiếc xe sang màu đen đậu thành hàng dưới mái che, cạnh đó là đội vệ sĩ mặc vest tối màu đứng im lặng như tượng đá. Xa xa còn có bãi đáp trực thăng nằm khuất sau rặng tùng cổ thụ
Bên trong, không gian xa hoa nhưng lạnh đến ngột ngạt. Sàn đá cẩm thạch đen phản chiếu ánh đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa đại sảnh. Những bức tranh thủy mặc cổ quý giá treo dọc hành lang dài hun hút, xen lẫn mùi gỗ đàn hương thoang thoảng và hương thuốc lá nhàn nhạt. Tất cả đều được sắp đặt hoàn hảo, không thừa một chi tiết, giống hệt tính cách của người chủ nơi này
Phòng làm việc của nữ mafia nằm ở tầng cao nhất, nơi có thể nhìn toàn bộ thành phố dưới chân núi. Căn phòng rộng nhưng gần như chỉ có hai gam màu đen và đỏ sẫm. Sau chiếc bàn gỗ mun khổng lồ là cửa kính sát trần, mỗi khi trời đổ mưa, sấm chớp soi lên bóng dáng người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ hút thuốc — vừa đẹp đến nguy hiểm, vừa khiến người khác không dám nhìn thẳng quá lâu. Người ta đồn rằng căn biệt thự ấy chưa từng tiếp đón ai bước vào mà không mang theo bí mật… hoặc máu
Vậy mà hôm nay cô lại mang về căn biệt thự này một cô gái nhỏ với quá khứ đáng thương. Đêm đó, nàng ngồi co ro một góc trên chiếc giường lớn xa lạ. Cửa phòng bật mở, cô bước vào trên tay còn cầm hộp thuốc
Vừa thấy cô nàng ngay lập tức hoảng sợ lùi lại, trong tích tắc ấy đã khiến cô khựng lại vài giây trong đầu vang lên dòng suy nghĩ " mình đáng sợ đến thế sao ? ". Cô nhẹ nhàng đặt hộp thuốc lên bàn khẽ lên tiếng, giọng có chút khàn
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Lại đây
Hạ Noãn
Hạ Noãn
. . .
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Ta không đánh em
Nàng cắn môi thật chặt rồi chậm rãi tiến lại gần cô. Cô nắm lấy cổ tay nàng, động tác nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khiến nàng ngơ người. Trong ánh đèn vàng nhạt, nữ đầu tàn nhẫn nhất thế giới ngầm...lại đang cúi đầu bôi thuốc cho cô gái nhỏ, ánh mắt dịu dàng chưa từng có
--------------------------------------
END CHƯƠNG 01

Chương 02: NGƯỜI CỦA TẦN DẠ LY

_TIẾP_
...
Sáng hôm sau, nàng bị tiếng động dưới lầu đánh thức. Nàng mở mắt, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu. Căn phòng rất lớn, rèm cửa màu xám đen, mùi gỗ trầm nhàn nhạt, mọi thứ sạch sẽ đến lạnh lẽo … hoàn toàn đối lập với nơi tối tăm hôm qua
Hạ Noãn ôm chăn ngồi co lại, nàng vẫn chưa tin mình còn sống. Cửa phòng mở ra, một cô gái mặc đồ tây đen bước vào, trên tay cầm khay thức ăn
Vân Nhi
Vân Nhi
Chào cô Hạ *cười nhẹ*
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Chị...là ai ? *giật mình*
Vân Nhi
Vân Nhi
Tôi là Vân Nhi, Đại Tỷ kêu tôi đem đồ ăn vào cho cô
Nghe đến hai chữ “Đại Tỷ”, sắc mặt Hạ Noãn lập tức trắng bệch. Tần Dạ Ly…Chỉ cần nhớ đến ánh mắt lạnh như băng tối qua cũng đủ khiến nàng sợ hãi. Vân Nhi nhìn phản ứng của nàng mà bật cười
Vân Nhi
Vân Nhi
Cô đừng sợ chị ấy vậy chứ ? *cười*
Vân Nhi
Vân Nhi
Thật ra toàn bộ giới ngầm ngoài kia đều sợ chị ấy thật
Vân Nhi
Vân Nhi
Nhưng chị ấy chưa từng đối xử tốt với ai như cô đâu
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Tôi ? *sốc*
Vân Nhi
Vân Nhi
Ừm...tối qua vì cứu cô mà chị ấy trực tiếp giết người trước mặt đám đàn em của Lão Tam
Vân Nhi
Vân Nhi
Tin này giờ lan truyền khắp thế giới đó, nhưng cũng may Đại Tỷ đã nhanh chóng dần xếp êm xuôi hết rồi
Vân Nhi
Vân Nhi
Bù lại mọi người rất tò mò muốn biết thử cô là ai đấy
Nàng siết chặt chăn, không hiểu một người như Tần Dạ Ly vì sao lại cứu mình ?
-----
Cùng lúc đó, tầng dưới biệt thự không khí lạnh đến nghẹt thở. Hai người đàn ông mặc vest đen ngồi im cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Tần Dạ Ly ngồi ghế chủ toạ, đôi chân dài bắt chéo, ngón tay thon dài chậm rãi xoay khẩu súng bạc
Tạ Cẩn Ngôn
Tạ Cẩn Ngôn
Lão Tam chết rồi, địa bàng phía Tây hiện tại ai quản ?
Phó Đình Xuyên
Phó Đình Xuyên
Là Chu Gia *chống cầm*
Tay cô không ngừng xoay khẩu súng bạc, miệng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh đến đáng sợ
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Vậy thì san bằng luôn đi ❄️ *dứt khoát*
Mỗi người đồng loạt lạnh sống lưng, san bằng ? Hai chữ ấy từ miệng cô thốt ra nhẹ như đang bàn thời tiết, Trình Bắc đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng nói
Trình Bắc
Trình Bắc
Đại Tỷ, vì một cô gái mà khai chiến với Chu Gia
Trình Bắc
Trình Bắc
Liệu có đáng không ạ ?
Cả căn phòng im phăng phắc, ai cũng biết câu hỏi này là phạm húy. Cô chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn lạnh đến mức khiến người đối diện nghẹt thở
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Trình Bắc ❄️
Trình Bắc
Trình Bắc
Dạ...tôi đây *cúi đầu*
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi ? ❄️ *nhìn cậu*
Trình Bắc
Trình Bắc
Dạ là 8 năm ạ
Cô đặt khẩu súng xuống bàn
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Vậy ngươi nên biết ❄️ *đứng dậy*
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Người của Tần Dạ Ly này, không ai được phép động vào ! ❄️
Trình Bắc
Trình Bắc
*toát mồ hôi hột*
Lời cô nói như ngàn mũi kim nhỏ phi thẳng vào trái tim bé nhỏ của Trình Bắc, khiến chàng trai trẻ phải run rẩy vì sợ hãi, hai người còn lại cũng nuốt nước bọt không ai dám hé răng nửa lời
-----
Buổi tối, Hạ Noãn ngồi trong phòng khách đọc sách. Nàng rất ngoan, ngoan đến mức gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tần Dạ Ly vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy cảnh ấy, cô gái nhỏ ôm quyển sách ngồi cạnh cửa kính. Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc mềm mại, yên tĩnh như một chú mèo nhỏ. Tần Dạ Ly khựng lại vài giây.
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Sao chưa ngủ ?
Cô bất thình lình lên tiếng khiến nàng giật mình theo phản xạ đứng phắc dậy
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Em...em xin lỗi
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Em không cố ý ngồi ở đây đâu ạ *vội giải thích*
Tần Dạ Ly im lặng, lại nữa rồi. Cô gái nhỏ này luôn sợ cô, sợ đến mức chỉ cần cô xuất hiện là lập tức xin lỗi. Tần Dạ Ly bước tới, Hạ Noãn theo bản năng lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cửa kính. Hơi thở lạnh lẽo của cô phủ xuống người nàng
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Ta đáng sợ lắm sao ?
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Không...không ạ *giọng run*
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Vậy tại sao mỗi lần nhìn thấy ta là em lại sợ hãi thế kia ?
Nàng không đáp chỉ cúi gầm mặt, Tần Dạ Ly nhìn nàng vài giây rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm nàng lên, nàng sợ đến đỏ mắt. Khoảnh khắc ấy…cô nhìn thấy vết bầm tím dưới cổ áo cô gái nhỏ. Ánh mắt Tần Dạ Ly lập tức tối sầm xuống
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Ai đánh em ?
Nàng lúc này hoảng hốt kéo cổ áo lại
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Không có ạ
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Tên súc sinh đó ? Cha em làm đúng chứ ? *cố gắng kiềm chế*
Nàng chỉ đứng im cắn môi đến bật máu, rồi cuối cùng nàng bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng khóc lớn như vậy, rồi trong cơn ấm ức và kiềm nén cảm xúc bấy lâu nay trong nàng bộc phát, nàng bắt đầu vừa khóc vừa kể hết tất cả mọi chuyện mà mình đã phải trải qua cho cô nghe
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Ông ấy nói em vô dụng *nức nở*
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Ông ấy nói nếu bán em đi được tiền thì cũng đáng
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Từ nhỏ ông ấy đã ghét em...
Giọng nàng nghẹn lại
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Tại sao...?
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Em đã rất cố gắng trở nên ngoan ngoãn nhất có thể rồi mà *tự trách*
Tần Dạ Ly chết lặng, một người từng lớn lên trong máu và bạo lực như cô…lần đầu tiên cảm thấy tim mình đau như bị bóp nghẹt , nàng khóc đến mức thở không nổi. Rồi bất ngờ...cô ôm nàng vào lòng, cả người nàng cứng đờ, Tần Dạ Ly ôm rất chặt. Một cái ôm vụng về, nhưng lại dịu dàng đến lạ. Giọng cô rất thấp
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Không cần phải cố gắng ngoan nữa *vỗ về*
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Sau này có ta chống lưng cho em
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Sẽ không có bất kì một ai dám bắt nạt em đâu !
Hạ Noãn bật khóc lớn hơn, ngoài cửa kính mưa vẫn rơi không ngừng. Còn trái tim lạnh giá của nữ ma đầu nổi tiếng tàn nhẫn nhất giới ngầm kia…lần đầu tiên xuất hiện một khe nứt
---------------------------------
END CHƯƠNG 02

Chương 03: NGƯỜI DUY NHẤT DÁM CÃI LẠI TẦN DẠ LY

_TIẾP_
...
Buổi chiều của một ngày mát trời, biệt thự họ Tần yên tĩnh đến đáng sợ. Nàng đang ngồi trong phòng bếp học làm bánh cùng Vân Nhi thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe. Nàng ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài thì thấy một hàng xe đen dừng trước cổng. Vân Nhi cũng ngước lên theo rồi nói
Vân Nhi
Vân Nhi
Tới rồi
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Là ai vậy chị ? *nhìn Vân Nhi*
Vân Nhi
Vân Nhi
Người duy nhất dám hút thuốc trước mặt Đại Tỷ mà không bị bắn chết *cười gượng*
Hạ Noãn
Hạ Noãn
. . .? *ngơ ngác*
Cửa biệt thự mở ra, một người phụ nữ cao ráo bước vào. Áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, tóc đen buộc thấp, khí chất lạnh lùng đến mức giống như vừa bước ra từ bóng tối. Trên cổ tay trái còn có hình xăm rắn đen quấn quanh. Toàn bộ đàn em trong biệt thự đều tự động cúi đầu
Đàn Em - Nhiều
Đàn Em - Nhiều
Diệp Tỷ ! *cúi đầu*
Người phụ nữ chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh lướt quanh căn phòng cho đến khi dừng trên người Hạ Noãn
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Đây là cô gái kia ? ❄️ *nhìn nàng*
Giọng rất trầm, nghe vừa lười biếng vừa nguy hiểm, nàng vô thức siết chặt tay áo. Đúng lúc đó...một cô gái khác từ ngoài chạy vào
Bạch Du
Bạch Du
Diệp Cửu Khanh chị lại hút thuốc trong xe đúng không ? *véo tay chị*
Cô gái ấy nhỏ hơn người phụ nữ kia khá nhiều. Mặt xinh đến mức nổi bật, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Hoạt bát, ồn ào, vừa vào nhà đã kéo lấy tai người phụ nữ lạnh lùng kia
Bạch Du
Bạch Du
Em nói bao nhiêu lần rồi hả ?
Chị không phản kháng, chỉ hơi cúi đầu mặc cho cô gái kia véo tai mình, rồi chị khẽ lí nhí đáp
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Lần cuối...
Bạch Du
Bạch Du
Chị nói câu này tháng trước rồi *híp mắt nhìn chị*
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
. . .
Cả đám đàn em đứng đó đều trợn tròn mắt, Diệp Cửu Khanh mà bọn họ biết là kẻ một mình dám cầm dao bước vào địa bàn đối thủ, là người ngồi đối diện cảnh sát còn bình thản uống trà, là nhân vật đứng thứ hai giới ngầm phía Nam. Vậy mà giờ...lại ngoan ngoãn để vợ kéo tai?! Nàng đứng ngơ ngác nhìn cảnh ấy, Vân Nhi ghé sát tai nàng
Vân Nhi
Vân Nhi
Cặp này nổi tiếng lắm *nói nhỏ*
Vân Nhi
Vân Nhi
Diệp Tỷ ở ngoài đáng sợ bao nhiêu thì bên cạnh vợ lại mềm bấy nhiêu
Hạ Noãn
Hạ Noãn
. . .
Ngay lúc ấy từ cầu thang, Tần Dạ Ly chậm rãi bước xuống. Không khí lập tức thay đổi, Diệp Cửu Khanh buông điếu thuốc trong tay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy người phụ nữ kia nghiêm túc hẳn
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Dạ Ly *nhìn cô*
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Hiếm khi thấy dẫn vợ theo ❄️ *nhàn nhạt đáp*
Chị ngồi xuống chiếc sofa lớn đắc tiền, chân bắt chéo miệng mấp máy
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Ở nhà không ai trông
Nghe thấy vậy cô gái nhỏ ngồi bên cạnh ngay lập tức quay sang trừng mắt
Bạch Du
Bạch Du
Ý chị là em như trẻ con ?
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Không có
Bạch Du
Bạch Du
Chị chê em phiền đúng không ?
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
. . .*im lặng*
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Uống đi *đưa ly trà cho em*
Hành động ấy khiến cả phòng chết lặng, lại dỗ nữa rồi. Tần Dạ Ly nhìn cảnh đó mà khẽ nhếch môi hiếm hoi. Diệp Cửu Khanh quay sang cô
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Chu Gia bắt đầu liên thủ với phía Bắc rồi
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Nếu thật sự gây chiến sẽ rất phiền
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Lão Hổ đã nhúng tay vào
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Tần Dạ Ly lạnh hẳn xuống. "Lão Hổ" ông trùm buôn người lớn nhất Hoa Đông, cũng là kẻ từng mua bán trẻ em cho giới ngầm suốt mười năm. Nàng vô thức tái mặt, nàng nhớ cái tên này. Chính cha nàng đã định bán nàng cho người của Lão Hổ. Diệp Cửu Khanh nhìn thấy phản ứng ấy, ánh mắt chị hơi dừng lại trên người Hạ Noãn
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Con bé biết chuyện ? *thăm dò*
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Không nhiều ❄️
Diệp Cửu Khanh trầm mặc vài giây rồi chậm rãi tựa lưng vào ghế
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Nè, tính giữ con bé bên cạnh thật à ?
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Ừ ❄️
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Giới ngầm không phù hợp với người sạch sẽ như em ấy
Tần Dạ Ly im lặng, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía nàng cô gái nhỏ đang đứng trong góc bếp. Rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh, giống một chú mèo nhỏ lạc vào bầy sói. Rồi cô chậm rãi lên tiếng
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Cho nên...Tần Dạ Ly này sẽ khiến cả giới ngầm tránh xa em ấy ! ❄️
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Đúng là...
Chị bật cười khẽ, người khác yêu một người sẽ tìm cách đưa họ rời khỏi bóng tối. Còn Tần Dạ Ly lại muốn biến cả bóng tối thành lãnh địa của mình để bảo vệ người ấy. Điên thật
-----
Buổi tối, Hạ Noãn ôm ly sữa nóng đứng ngoài ban công. Diệp Cửu Khanh đi ngang qua rồi dừng lại cạnh nàng. Hai người im lặng vài giây, Hạ Noãn hơi cúi đầu
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Chị ấy...đáng sợ hơn em nghĩ *trầm mặc*
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Ý em là Dạ Ly ?
Hạ Noãn
Hạ Noãn
. . .*gật nhẹ*
Khói thuốc tan trong không khí lạnh. Diệp Cửu Khanh nhìn trời đêm rồi thấp giọng
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Con người đó...có thể vì em mà giết cả một băng đảng
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Cũng có thể vì em mà lần đầu biết thế nào là đau lòng *nhếch nhẹ môi*
Hạ Noãn ngẩn người, Diệp Cửu Khanh quay sang nhìn nàng ánh mắt rất sâu
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Vậy nên...đừng rời bỏ cô ấy
Diệp Cửu Khanh
Diệp Cửu Khanh
Người như Tần Dạ Ly, một khi đã yêu ai thì đem cả mạng mình đặt vào người đó !
Hạ Noãn
Hạ Noãn
. . .*im lặng*
-----
Đêm khuya sau khi Diệp Cửu Khanh và cô vợ bé bỏng đã trở về nhà của họ, biệt thự cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hạ Noãn ngồi trên giường lớn ôm gối, trong đầu vẫn toàn là những lời lúc nãy
"có thể vì em mà giết cả một băng đảng"
"yêu ai là đem mạng mình đặt vào người đó"
cạch
Tiếng cửa mở ra, Tần Dạ Ly bước vào. Áo vest đen đã cởi bỏ, chỉ còn sơ mi đen ôm lấy thân hình lạnh lẽo cao gầy. Cô nhìn nàng ngồi một mình trên chiếc giường lớn lạnh lẽo liền đi lại gần ngồi xuống đối diện nàng
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Sao còn chưa ngủ ?
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Đợi chị....*siết chặt gối*
Tần Dạ Ly hơi khựng lại, hai chữ ấy quá xa lạ với cô. "Đợi chị" từ trước đến giờ chưa từng có ai nói sẽ đợi cô trở về. Hạ Noãn ngập ngừng vài giây rồi nhỏ giọng hỏi
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Chị...bị thương sao ? *ngập ngừng*
Tần Dạ Ly nhìn xuống cánh tay mình, lúc nãy họp bàn có động tay với vài tên phản bội nên cổ tay bị rách nhẹ. Cô vốn không để tâm mấy
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Không sao
Nhưng nàng lại đứng dậy đi lại phía cô
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Em xem có được không ?
Tần Dạ Ly im lặng vài giây rồi đưa tay ra. Cô gái nhỏ cẩn thận kéo tay áo nàng lên, vết máu đỏ nổi bật trên nền da trắng lạnh. Hạ Noãn cau mày
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Bị thương rồi mà còn nói không sao ? *lo lắng*
Tần Dạ Ly cúi mắt nhìn nàng, khoảng cách rất gần, gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi sữa ngọt nhàn nhạt trên người cô gái nhỏ. Hạ Noãn lấy băng cá nhân dán lên vết thương cho cô động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức trái tim người kia mềm xuống từng chút một
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Dạ ? *ngước nhìn*
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Em không sợ ta nữa sao ?
Ngón tay nàng khựng lại, rồi nàng nhỏ giọng nói
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Vẫn sợ...
Ánh mắt Tần Dạ Ly tối đi đôi chút. Nhưng ngay sau đó Hạ Noãn lại khẽ nắm lấy tay cô
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Nhưng em biết rất rõ một điều rằng...*siết chặt tay cô*
Hạ Noãn
Hạ Noãn
Chị chắc chắn sẽ không làm hại em *mỉm cười*
Cả căn phòng bỗng im lặng, Tần Dạ Ly nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình, rất ấm. Ấm đến mức khiến người sống trong bóng tối như nàng lần đầu tiên có cảm giác muốn giữ lại thứ gì đó mãi mãi
Tần Dạ Ly
Tần Dạ Ly
Ngốc *cười nhẹ*
Cô thấp giọng rồi nhẹ nhàng kéo cô gái nhỏ vào lòng. Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi, nhưng lần này Hạ Noãn không còn cảm thấy lạnh nữa
---------------------------------
END CHƯƠNG 03

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play