Preyta × Elsu[AOV]
1
Truyện này sẽ làm về ship của riêng tôi
À mà ship này cũng xặc càm vcl
Nếu muốn trải nghiệm tý độc lạ có thể đọc cho vui
Thề éo hiểu sao ship được cặp này
Và cả truyện đều do trí tưởng tượng của tôi chứ ko liên quan trong game
(ôi chúa ơi sao tự dưng mê cặp này vãi)
Vương quốc rồng và mildar ở cạnh nhau
Tuy cả hai bên đều đầy đủ,êm ấm nhưng lòng tham vẫn tồn tại như lẽ thường
Chỉ vì muốn chiếm thêm diện tích đất,cả hai đã nổ ra xung đột gay gắt
Tạo nên trận chiến sống còn cho những kẻ ngoài lề
...Điển hình như tên lính bắn tỉa tài hoa,elsu
Và kẻ bị ruồng bỏ....preyta
Do xung đột cá nhân giữa hai nơi,chiến tranh là điều không tránh khỏi,
Cả el và prey đều là những tân binh,những nạn nhân bị ép ra chiến trận
(Cũng chỉ vì lợi ích cá nhân)
*Nhanh ,nhanh lên,trúng đạn đấy!!*
Giữa không gian căng thẳng,
Tiếng cậu nhóc trẻ tuổi phe địch thủ,khóc nấc gào lên,
Ôm lấy chân mình rồi ngã quỵ xuống.
Phát súng vừa rồi tuy không trúng chỗ hiểm nhưng cũng xé nát lòng bàn chân cậu rồi.
Vệt máu đỏ thẩm xuyên qua lớp vải dày,tạo thành dòng chảy ở dưới đất...
...Tuy ai cũng biết có kẻ đột kích
Nhưng viên đạn đó đến từ nơi nào thì không ai rõ
preyta
.....Thấy rồi*thì thầm*
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng,
Tên dịch hạch này lại thản nhiên ngẩng lên nhìn trời hiu quạnh...
Đồng đội gần đó kêu la thảm thiết,
Còn hắn vẫn cứ trơ trơ nhìn về một hướng...
Cứ như đang thách thức tử thần.
Rồi hàng chục phát như vậy.
Lần nào cũng nghe tiếng than khóc dữ dội của mấy tân binh chưa trải sự đời...
Chẳng một ai thật sự gục ngã vì đạn của tên xạ thủ đang ẩn nấp.
Đạn không vào bàn chân cũng chỉ cắm vào dưới đầu gối.
Địch không chết nhưng cũng phải rút lui...
Nhưng đây là chiến trường...
Tiếng bom nổ chói tai cùng tiếng súng rền át đi mọi thứ.
Mạng sống mình lo chưa xong,
Ai sẽ để ý đến mấy thứ đó chứ?...
Kẻ luôn rảnh rỗi có cho mình một chỗ đứng riêng.
(Do không ai dám lại gần vì mùi tử khí từ hắn bốc lên nồng nặc)
Trong lúc mọi người luống cuống trốn chạy với bàn chân rớm máu
Chỉ hắn,vẫn luôn nhìn về nơi mà không một ai để ý,
Và ở phía trên cao nhất của cả mặt trận,
Nơi phế tích cùng cỏ cháy che lấp đi gần như tất cả.
Bóng dáng tên xạ thủ đang nằm rạp hiện rõ trước mắt preyta.
Qua chiếc mặt nạ sắt thép lạnh lẽo,
Hắn vẫn thấy rõ và nhận ra.
Từng hành động đáng ngờ đó.
Mỗi khi viên đạn nhọn hoắt rời khỏi nòng súng,
Là một lần bắn trúng vào bàn chân kẻ khác.
Một hai lần thì có thể là bắn hụt,
Nhưng hàng trăm hàng vạn lần thì tài lẻ tên này cũng chẳng vừa..
Đến cả hắn cũng vừa ăn ngay một phát xuyên thủng bàn chân mà.
preyta
Có kẻ ngốc đến thế à?...
Chưa kịp để hắn kịp suy diễn thêm,
Bên kia đã nhanh chóng đáp trả bằng một quả bom đỏ rực
Và đương nhiên hắn hứng trọn...
(Nhưng prey không chết mà chỉ trọng thương)
Sau màn khói bụi thưa dần
Tên xạ thủ lầm lì cũng dần nhận ra điều bất thường,
Su
Cái tên vẫn luôn nhìn về hướng này....
Tạm thời rời mắt khỏi ống nhòm,
Gạt đi lớp khói bụi đọng lại trên mặt mình,
Mặt lại trông hơi khó coi vì cảm giác bị đọc vị...
Bàng hoàng,khi xác người nổ tung trước mắt..
Máu họ đôi lúc lại bắn lên cả ống kính của anh.
Lâu dần để lại dư chấn trong tâm hồn người chiến sĩ trẻ tuổi này...
Mà thôi,preyta sắp remake rồi, làm kỉ niệm tạm
2
Khi trời chuyển màu,khoác lên mình màu đen tuyền lạnh lẽo của đêm khuyu
Cuối cùng elsu cũng có vài giây hiếm hoi giữ não mình thư giãn
Việc tập trung cao độ khiến trí óc anh mềm nhũn
Đến việc đi lấy bao đạn cũng thấy mệt nhoài
Su
Chuẩn bị cho mai thôi....
Su
Giờ này còn ai ở sau chiến hào??
Anh có chút chết lặng khi đụng độ kẻ lạ mặt
Lại còn là thù địch của mình...
preyta
Hhhh.....*Hít thở chậm*
Su
.....*Giương súng lên chỉa ngay đầu*
Preyta,tên thù địch ban sáng vừa ăn đạn vừa ăn bom vẫn sống sờ sờ trước mặt
Xương còn bị lộ ra một phần
Máu ứa ra vì mảnh sắt cứa sâu vào
Cái mặt nạ sắt thép bị vỡ một mảng nhỏ ở góc phải
Để lộ vết sẹo to lớn đang rơm rớm máu
Nhưng chính anh cũng không hay biết
Nhìn thật sâu,thật lâu vào đôi mắt mệt đó
Nhưng anh cũng không vội bóp cò
Chỉ lẳng lặng hạ nòng súng xuống
Và chỉ sau đó 5 giây,tiếng pháo nổ từ sau lưng dội vào tai
Không đợi anh suy nghĩ gì thêm
Và rồi,el gạt bỏ mọi thứ,hành động theo bản năng mình
Sau tiếng súng va chạm nền đất lạnh lẽo
Vì bản năng và vì lương tâm dằng xé
Chỉ đành khoát vội preyta đi đến hang đá nhỏ gần bờ sông nơi xa kia
Đứng trước thái độ của el,
Prey nhất thời chết lặng...
Vì cả đời hắn....chưa ai quan tâm hắn,chưa một ai dám đến gần hắn
Mùi hương từ hắn và khuôn mặt dị dạng khiến ai cũng sợ hãi
Dù móng vuốt sắt của hắn vô tình rạch mặt el
Nhưng anh ta không quan tâm
Cứ vậy mà đi thật nhanh đến nơi an toàn,
Su
.....*Đặt preyta xuống*
Và rồi trong giây phút đó
Khi anh quay lưng đi,chạy thật nhanh về mặt trận để ứng cứu
Mắt hắn nhìn anh không chớp
Chìm đắm vào bóng lưng vững chãi được áo choàng che phủ.
Tay hắn đã vô thức đưa lên...
Cứ như muốn níu kéo anh ở lại...
Nhưng cuối cùng vẫn là chạm vào không khí....
....Chính hắn còn chẳng nhận ra bản thân đang làm gì...
Khởi đầu bằng việc bị bỏ rơi
Ba mẹ ghê tởm hàm răng sắt như dao lam
Đôi mắt vàng rực trên nền đen..
Cùng làn da xám xịt và mùi tử khí nồng nặc
Vì mẹ hắn đã ngoại tình với một kẻ mang dòng chảy của rồng
Kẻ dị dạng người không ra,rồng cũng vậy
Vết sẹo sâu bên mặt phải làm lộ rõ cả hàm răng
Đi đến đâu bị xua đuổi và ruồng bỏ đến đó
Lâu dần khiến hắn lệch lạc và trở nên tàn nhẫn...
Hắn cũng chả được dạy tình yêu là gì
Chỉ biết nếu mình yêu,phải dùng đến bạo lực để giữ thứ đó bên mình...
Kể từ lần đầu thấu thị vị trí của anh
Hắn đã nhận ra sự thuần khiết trong linh hồn con người này
Anh không bịt mũi,không nôn ọe
Anh chỉ đối đãi với hắn như một....con người....
Và cũng chính anh đã khơi gợi đứa trẻ bị tổn thương năm ấy.
Nói thẳng ra là preyta đa nhân cách
3
Tiếng gió thổi quật mạnh vào từng thân thể yếu ớt đang ôm lấy nhau
Trong căn chòi tạm bợ phe đồng minh dựng lên
.
'Rồi rồi,mỗi ông một chỗ nhé'
.
'Cả đám ngủ rồi ai canh?'
.
'Địch tới là toi cả đám đấy'
_Phía trên cao nhất của mặt trận_
Su
Không được ngủ...*lẩm bẩm*
Khi vạn vật chìm trong đêm đen tĩnh lặng
Người luôn giữ cho bản thân tỉnh táo...
Là kẻ thức đêm,canh giấc cho những người đồng đội....
Dù mệt,dù kiệt quệ nhưng el vẫn cam chịu...
Vì anh là xạ thủ duy nhất còn sống sót...
Một phần vì hoàn cảnh....
Bào mòn từng ký ức tươi đẹp cuối cùng trong tâm trí non nớt của cậu nhóc 17 tuổi....
Lại thiếp đi trong vài giây lơ đễnh
.
'Tại sao anh bắn tôi...'
.
'Tôi không di chuyển được..'
.
'Rồi ăn trọn quả bom từ phe anh'
.
'Anh cũng chỉ giống như họ...'
.
'Anh để mặc chúng tôi,chết hết dưới làn mưa bom bão đạn!'
Su
Ha-hah💦*lấy hai tay ôm mặt*
Giật mình,bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng...
Nhiều đêm không ngủ lẫn ám ảnh tâm lý khiến anh kinh hoàng...
Khiến não bộ anh nổ tung với vô vàn tiếc thương và dằn vặt...
Là thiện xạ nổi bật nhất...
Anh là kẻ có tầm nhìn bao quát,rộng lớn nhất...
Nhưng ông trời không cho không ai cái gì đâu
Ông cho anh tài lẻ thiên bẩm,bắn vạn dặm không trượt
Ban cho anh bộ óc thiên tài
Khả năng tự chế cơ khí và tính toán khoảng cách
Nhưng ông lại lấy đi cái máu lạnh,vô cảm vốn luôn cần thiết của một sát thủ
Biến anh thành kẻ lập dị trong mắt người khác...
Anh yêu hòa bình,yêu lắm những đêm chỉ có tiếng gió hú bên tai
Yêu tiếng ca của rừng cây,yêu cả tiếng nói của loài người...
Tay anh cầm khẩu súng máy hạng nặng tự chế...
Dưới đôi tay anh,bao nhiêu xác người...
Bao nhiêu tiếng khóc,gào thét đằng sau tiếng súng như sấm chớp vang trời...
Mỗi lần bóp cò là một lần căng não
Nhưng kết cục vẫn là tiếp tay cho cái chết...
Nhưng anh phải gồng lên để mạnh mẽ...
Để biến mình thành chỗ dựa cho anh em
Thương cả kẻ đối địch đang trọng thương,thương cả đám trẻ mồ côi vốn chẳng quen biết...
Su
*Lùi lại trên nền đất*💦
Su
T-t-tôi xin,-xin lỗi!!💦
Dù đã tỉnh khỏi cơn ác mộng...
Ảo giác về từng cái xác lang thang oán hờn vẫn đeo bám anh..
Che lấy mắt anh bằng đôi tay nhuộm máu đen...
Liều mình ôm chặt lấy súng đến bật máu...
Miệng liên tục xin lỗi...
Cả khuôn mặt xanh dờn trong màng đêm đen kịt
Mồ hôi lại ứa ra ước nhem cả cổ áo...
Mình chỉ đang lùi lại,run sợ trước khoảng không rỗng tuếch...
Su
....💧*Ôm chặt súng đến chảy máu tay*
preyta
*Trốn sau tán cây*....?
preyta
'Người đó có ổn không?..'💦
Mọi sự yếu đuối ,hèn nhát nhất của el đã phơi bày sạch bách trước con thằn lằn xanh lá này...
Mấy hôm trước,dù trọng thương nhưng hắn vẫn chưa về.
Vẫn bám trụ lại,tìm nơi an toàn mà lẩn trốn.
Vì hắn vốn có máu rồng chảy trong huyết mạch,
Chuyện vết thương lành nhanh hơn người thường là đương nhiên.
Đứng đực ra nhìn vị thần trong lòng gục ngã
Với suy nghĩ của một đứa trẻ như hắn...
Có cho cả tấn vàng cũng không dám lại gần dỗ dành kẻ đang ôm súng gục đầu vào gối kia...
Sợ anh sẽ ghê tởm mình rồi xua đuổi như mọi người
Sợ anh lại buông lời chê bai
Thậm chí là bắn chết hắn...
preyta
Làm gì bây giờ?...💦
Ừ thì hôm nay là sinh nhật Bác rồi
Dù không phải ngày sinh chính xác
Đồng ý không có nhưng nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play