Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Kny] "Hàn Liên Khắc Thề: Ngàn Năm Đợi Một Nhành Xuân"

Chương 1: Lời Bộc Bạch Của Tác Giả

Tác Giả
Tác Giả
Xin chào ạ tớ là Nguyễn Y đâyyyy!
Tác Giả
Tác Giả
Hè rồi, Cuối năm rồi truyện cũng nên tái xuất thôi!
Tác Giả
Tác Giả
Mình thật sự rất rất tiếc nick cũ của mình.... Mình nhớ nó lắm vì nó là thứ gắn kết tớ với mọi người nhiều nhất....(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)
Tác Giả
Tác Giả
Vậy mà giờ mất rồi tớ buồn và tiếc nhưng tâm huyết của tớ lắm....(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)
Tác Giả
Tác Giả
Nguyễn Y mong là ai thấy được nick này của tớ hãy sớm tìm ra tớ nha. Tâm huyết....cố gắng....rồi đọc giả thân yêu rời xa mà lòng đau quá.... 😭💦
🚫Cấm Xem Chùa, Cấm Ném đá / Toxic LƯU Ý: OCC, KHÁC MỘT CHÚT VÀ LỆCH NGUYÊN TÁC! ⚠️Mong mọi người ủng hộ và góp ý tích cực ạ. Thành thật cảm ơn và biết ơn mọi người.
Tác Giả
Tác Giả
⚠️ Mỗi chi tiết đều mang tính chất giả tưởng, được sáng tạo với mục đích đem đến sự giải trí cho đọc giả.
Tác Giả
Tác Giả
Hi vọng các bạn sẽ đón nhận câu chuyện bằng 1 tâm thế thoải mái. Trân Trọng.
Tác Giả
Tác Giả
Đừng ném đá hay toxic và đặc biệt xem thì hãy ủng hộ đừng xem chùa tội tớ 😥Mong mấy bạn cũng sẽ ủng hộ tích cực cho tớ để tớ có thể có động lực nhé!🙏
Tác Giả
Tác Giả
Nếu còn sai sót mong mọi người góp ý tích cực cho tớ nha...Không thích thì tớ không ép xem nên đừng có mắng tớ 😥🙏
Tác Giả
Tác Giả
❗Thành thật rất biết ơn các đọc giả luôn yêu quý và trân trọng tớ. Y sẽ cố gắng hơn và sẽ không làm mọi người thất vọng nữa. Truyện tớ dạo gần đây chắc không hay lại còn lâu ra.... Mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho Y ạ. Tớ thành thật cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.

Chương 2: Dưới Gốc Anh Đào, Nơi Lời Thề Bắt Đầu

Những cánh hoa anh đào cuối mùa không rơi xuống đất, mà dường như bị giữ lại trong bầu không khí tĩnh mịch của thời Chiến Quốc, lơ lửng như những mảnh vụn của thời gian. Tại dinh thự nằm ẩn mình giữa thung lũng sương mù của tộc Tenshikawa – những người được mệnh danh là "Con Trời".
Trời cao lồng lộng, mây trắng tựa tơ vương ngang đỉnh núi, hòa cùng tiếng chuông gió thanh tao vọng lại từ phía điện thờ cổ kính. Ở cái thời mà bóng tối và ánh sáng còn giao thoa, khi những truyền thuyết về quỷ dữ không chỉ là lời hù dọa trẻ nhỏ, có một dòng tộc đã tồn tại như một biểu tượng của sự cứu rỗi và trí tuệ.
Người đời truyền tai nhau rằng, tổ tiên nhà Tenshikawa vốn là những vị thần hạ giới mang theo sứ mệnh hàn gắn những nỗi đau của nhân gian. Họ không cầm kiếm để định đoạt sinh tử, nhưng họ cầm bút vẽ bùa, cầm kim châm cứu, và nắm giữ những cấm thuật có thể xoay chuyển cả càn khôn.
Giữa thời Chiến quốc loạn lạc, khi máu và lửa nhuộm đỏ những cánh đồng, danh tiếng của Tenshikawa như một liều thuốc an thần, xoa dịu đi sự hung tàn của thời đại.
Gia tộc Tenshikawa không chỉ đào tạo ra những Pháp sư am hiểu bùa chú, tinh thông thiên văn địa lý mà còn là cái nôi của những Y sư lừng danh. Những vị lang y bước ra từ đây đều mang trong mình trái tim nhân hậu, công đức vô lượng.
Họ đi khắp vạn dặm, cứu người không màng danh lợi, được muôn dân bái làm thầy, kính trọng như những bậc thánh nhân.
Giữa sảnh chính của gia tộc, mùi hương trầm thanh khiết lan tỏa, hòa quyện với mùi thảo dược phơi khô dưới nắng. Một bóng dáng thanh mảnh đang ngồi bên bàn gỗ, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên những cuộn giấy cổ.
Ánh nắng chiều tà nhạt nhòa xuyên qua lớp cửa giấy shoji, hắt những vệt sáng nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú của Tenshikawa Chihaya – người thiếu nữ không chỉ mang vẻ đẹp thoát tục mà còn sở hữu trí tuệ khiến những bậc trưởng lão cũng phải cúi đầu.
Chihaya là chủ nhân đương nhiệm của gia tộc trong thời kỳ biến động này. Đôi mắt nàng trong veo như mặt hồ mùa thu, nhưng ẩn sâu trong đó là sự sắc sảo của một người đứng đầu.
Nàng thấu hiểu quy luật của các vì sao, đọc được mạch đập của đất trời, và quan trọng hơn cả, nàng mang trong mình dòng máu tinh khiết nhất.
Người đời vẫn gọi gia tộc của nàng là "Con Trời", những người nắm giữ thiên cơ, những pháp sư có khả năng xoay chuyển vạn vật, cứu người từ tay tử thần.
Nhưng với Chihaya, thiên tài hay cấm thuật cũng chẳng thể sánh bằng một thoáng bình yên trong ánh mắt của hai người bạn thuở thiếu thời.
Cuộc đời của Chihaya gắn liền với hai cái tên đã đi vào huyền thoại của giới kiếm sĩ: Michikatsu và Yoriichi nhà Tsugikuni. Mối thâm tình giữa hai dòng họ không chỉ đơn thuần là sự giao hảo giữa những hào môn.
____________
Tiếng bước chân gấp gáp phá vỡ sự tĩnh lặng. Hai bóng hình quen thuộc xuất hiện ở hành lang, một người mang vẻ uy nghiêm, tĩnh tại như núi đá, một người mang nụ cười ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Chihaya, nàng lại ở đây sao?
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Ta đã bảo nàng đừng đọc sách quá khuya, mắt sẽ mỏi đấy.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
//Mỉm cười, gấp cuốn sách lại// Hai người lại đến làm phiền lúc muội đang tu tập sao?
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
NovelToon
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Chỉ là mang cho nàng chút hoa trà mới hái.
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Đừng có cưng chiều nàng quá, Yoriichi.
Chihaya đứng dậy, tà áo kimono màu thiên thanh khẽ lay động theo nhịp bước.
Nàng bước ra hiên gỗ, nơi ánh chiều tà phủ một lớp vàng óng ả lên mái tóc đen nhánh của hai anh em nhà Tsugikuni.
Mối thâm tình giữa hai gia tộc, vốn được đan kết bằng máu và lời thề từ nhiều thế hệ trước, giờ đây chẳng khác nào một sợi dây tơ hồng bền chặt.
_________
Năm xưa, chính tổ tiên Tenshikawa đã cứu mạng người đứng đầu tộc Tsugikuni khỏi một cơn bạo bệnh quái ác, từ đó sợi dây định mệnh đã thắt chặt họ lại với nhau.
Tộc Tsugikuni có một lời thề sắt son, được khắc sâu vào huyết quản của mọi thành viên: "Dù sống hay chết, vẫn phải mang ơn tộc Tenshikawa. Phải bảo vệ người của gia tộc ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Chết cũng phải làm ma nhà Tenshikawa để che chở cho con cháu họ."
Câu nói ấy không phải là gánh nặng, mà là lời khẳng định cho sự gắn kết mà tổ tiên hai bên đã đánh đổi bằng cả tính mạng.
Lời thề ấy, qua bao thế hệ, chưa bao giờ phai nhạt.
________________
Chihaya ngước nhìn bầu trời, nơi những đám mây đang nhuốm màu đỏ rực – màu của máu, màu của những con quỷ đang bắt đầu trỗi dậy ngoài kia, và cũng là màu của định mệnh sắp sửa an bài.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
Này, liệu lời thề của tổ tiên có quá nặng nề với hai người không?
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
*Ánh mắt kiên định* Đó không phải là gánh nặng, Chihaya. Đó là lý do để chúng ta cầm kiếm.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Chừng nào ta còn hơi thở, sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nàng hay tộc Tenshikawa.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
Michikatsu-sama, Yoriichi-sama, sau này dù có chuyện gì xảy ra, Chihaya vẫn sẽ ở đây.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
Nếu các huynh bị thương, muội sẽ chữa trị. Nếu các huynh gặp khó khăn, bùa chú của muội sẽ dẫn lối.
Michikatsu khẽ nhíu mày, bàn tay siết chặt chuôi kiếm gỗ, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Nàng lo cho bản thân mình trước đi, Chihaya. Tộc Tsugikuni mới là người bảo vệ nàng.
Trong khi đó, Yoriichi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu dừng lại nơi nhành hoa tử đằng vương trên tóc nàng.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
NovelToon
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//khẽ khàng nói// Thế giới này rất tàn khốc, Chihaya. Nhưng chỉ cần thấy nàng cười, tôi cảm thấy mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn.
Chihaya khẽ chạm vào mặt kiếm lạnh buốt bên hông Yoriichi. Sự hồn nhiên trong ánh mắt nàng không hề vơi đi trước những lời khẳng định đẫm mùi tử khí ấy. Nàng vẫn là nàng thơ của cả một vùng đất, người con gái mang trong mình dòng máu thánh thần nhưng lại ôm ấp một trái tim người trần giản đơn, chậm rãi thưởng thức từng nhịp đập của thời gian.
Ba người họ, ba tính cách, ba số phận, nhưng lại bị trói buộc bởi một lời thề truyền kiếp.
Chihaya không biết rằng, chính sự hồn nhiên và lòng nhân hậu của nàng lại là liều thuốc độc ngọt ngào, khiến hai trái tim của những kẻ sinh ra để cầm kiếm phải lỗi nhịp.
-----------------------
Thời gian trôi đi, chiến tranh nổ ra dữ dội hơn. Quỷ dữ bắt đầu lộng hành, chúng ẩn mình trong bóng đêm, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại.
Tộc Tenshikawa bận rộn với việc điều chế những phương thuốc mới và lập trận pháp bảo vệ các ngôi làng. Chihaya không còn là cô bé chạy nhảy dưới gốc tử đằng ngày nào, nàng đã trở thành một Y sư tài ba, một Pháp sư quyền năng mà bất cứ ai cũng muốn có được sự che chở.
Nhưng quyền năng càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Chihaya thường đứng trên đỉnh đồi quan sát các vì sao, lòng không khỏi lo âu về điềm báo của một tương lai nhuốm máu.
Nàng thấy những vì sao đại diện cho anh em nhà Tsugikuni đang dần tách xa nhau, một ngôi sao rực rỡ như mặt trời, ngôi sao còn lại lại chìm dần vào bóng tối u uất.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
Duyên phận... liệu có thể dùng bùa chú để hóa giải?
Nàng thầm hỏi gió, nhưng gió chỉ mang theo hương hoa tử đằng đi xa.
Dòng tộc Tenshikawa vẫn đứng đó, kiên cường và thanh cao. Những Pháp sư dưới trướng Chihaya ngày đêm miệt mài nghiên cứu các cấm thuật để đối phó với loài quỷ. Họ không dùng kiếm để chém đầu quỷ, họ dùng "ấn" để phong ấn sức mạnh của chúng, dùng "dược" để thanh tẩy những linh hồn lầm lạc.
Mọi người nể sợ họ, nhưng cũng sùng bái họ. Bởi lẽ, trong thế giới điên cuồng này, Tenshikawa Chihaya và gia tộc của nàng chính là ranh giới cuối cùng giữa nhân tính và sự quỷ quyệt.
________________
Một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời, Michikatsu tìm đến điện thờ. Anh đứng đó, uy nghiêm và cô độc. Ánh mắt anh nhìn Chihaya đang bận rộn với những thảo dược, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Sự bảo vệ của tộc Tsugikuni dành cho Tenshikawa dường như đã biến chuyển thành một thứ tình cảm thâm sâu, cố chấp và đầy chiếm hữu.
Anh nhớ lại lời dạy của tổ tiên, về việc phải trở thành "con ma" bảo vệ nàng. Nhưng liệu anh muốn làm một linh hồn bảo vệ, hay muốn làm người đàn ông duy nhất đứng bên cạnh nàng?
Cùng lúc đó, từ phía xa, Yoriichi cũng đang lặng lẽ quan sát. Anh không bước tới, chỉ đứng trong bóng râm, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người thiếu nữ ấy.
Với Yoriichi, Chihaya là hiện thân của tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này – thứ mà anh, một kẻ mang trên mình dấu ấn của thần linh, khao khát được bảo vệ nhất.
Tình yêu của họ dành cho nàng giống như những mạch ngầm chảy dưới lòng đất, chậm rãi nhưng bền bỉ, nóng bỏng nhưng lại được bao bọc bởi lớp vỏ bọc của nghĩa vụ và lòng trung thành.
Chihaya ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của họ. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không hay biết về những đợt sóng ngầm trong lòng hai vị kiếm sĩ thiên tài. Với nàng, họ vẫn là những người bạn thuở nhỏ, là những người anh trai mà nàng nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo hộ.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
Hai huynh lại đến rồi sao? Hôm nay muội mới điều chế được một loại trà thảo mộc rất tốt cho tinh thần, hai huynh cùng nếm thử nhé?
Tiếng cười trong trẻo của nàng vang vọng khắp sân điện, tạm thời xua đi những mây mù của chiến tranh và thù hận. Nhưng định mệnh đã bắt đầu vận hành, và tộc Tenshikawa – những "Con Trời" – sắp sửa bước vào một chương đầy sóng gió trong lịch sử của mình, nơi tình yêu, lòng thù hận và những cấm thuật sẽ đan xen tạo nên một bản anh hùng ca bi tráng.
Trong bóng tối, những đôi mắt đỏ ngầu của loài quỷ đang dõi theo gia tộc lừng lẫy này. Chúng thèm khát máu của Tenshikawa, thèm khát sức mạnh của những Pháp sư. Và hơn hết, chúng muốn bẻ gãy đóa hoa tử đằng thanh khiết nhất mang tên Chihaya.
Trận chiến chỉ mới bắt đầu, và tình yêu giữa nàng thơ hồn nhiên cùng hai anh em nhà Tsugikuni sẽ phải trải qua những thử thách nghiệt ngã nhất của thời đại. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, lời thề của tộc Tsugikuni vẫn vang vọng:
"Chết cũng phải làm ma nhà Tenshikawa..."
Câu chuyện về những linh hồn bảo vệ và nàng thơ của trời xanh chính thức mở màn dưới ánh trăng huyền ảo của thời Chiến quốc.

Chương 3: Cánh Hoa Rụng Giữa Mùa Đông Vĩnh Cửu

Thời gian như dòng nước chảy xiết qua kẽ tay, chẳng chờ đợi một ai. Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc trên đỉnh núi cao, che phủ đi những lối mòn cũ kỹ dẫn vào điện thờ tộc Tenshikawa. Đó cũng là năm đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của ba người họ.
Ngày Chihaya chính thức kế nhiệm vị trí gia chủ, nàng đứng trên bục cao, khoác trên mình bộ kimono thêu họa tiết mây trời và linh thú, đôi mắt trong trẻo giờ đây đã thêm phần trầm tĩnh của một người gánh vác cả dòng tộc.
Cùng thời điểm đó, hai anh em nhà Tsugikuni quyết định rẽ lối. Họ gia nhập Sát Quỷ Đoàn, mang theo hơi thở của Mặt Trời và Mặt Trăng để đi vào bóng đêm, đối đầu với loài quỷ dữ.
------
Dù cách biệt trùng khơi, dù máu và bụi trần vương trên lưỡi kiếm, nhưng sợi tơ hồng vô hình giữa họ chưa bao giờ đứt đoạn. Những lá thư tay đều đặn được gửi đi giữa những trận chiến ác liệt.
Trong một lá thư gửi cho Yoriichi, Chihaya viết: “Yoriichi-sama, tuyết ở kinh kỳ đã tan, hoa tử đằng trong vườn nhà lại bắt đầu hé nụ. Cầu mong hơi ấm của Mặt Trời luôn bảo vệ anh khỏi cái lạnh lẽo của nhân gian.”
Và Yoriichi, người đàn ông vốn kiệm lời, chỉ đáp lại bằng những dòng chữ giản đơn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ: “Chihaya, hoa nở rồi tàn, nhưng niềm tin tôi dành cho em và huynh trưởng là bất diệt. Xin hãy giữ gìn sức khỏe cho đến ngày chúng ta gặp lại.”
Họ tin tưởng nhau tuyệt đối. Michikatsu dù mang lòng đố kỵ với tài năng của em trai, nhưng khi đứng trước tình cảm dành cho Chihaya, anh vẫn giữ một khoảng lặng tôn nghiêm.
Họ cứ ngỡ rằng, sau khi thanh tẩy hết lũ quỷ, một đám cưới giản dị dưới gốc cây cổ thụ năm nào sẽ diễn ra. Người đời vẫn thầm mong Yoriichi và Chihaya – hai tâm hồn thuần khiết ấy – sẽ nên duyên cầm sắt.
Nhưng cuộc đời vốn là một bản nhạc đầy những nốt trầm nghiệt ngã.
Vào một ngày cuối thu, khi lá phong đỏ rực như máu nhuộm cả rừng già, một tin sét đánh truyền đến tai huynh đệ nhà Tsugikuni.
???
???
Nghe nói gì chưa? Tiểu thư Chihaya của tộc Tenshikawa... đã lên xe hoa rồi.
Michikatsu lặng người, thanh kiếm trên tay run lên bần bật. Yoriichi đứng sững giữa cơn gió lộng, gương mặt vốn không cảm xúc giờ đây trắng bệch như tờ giấy.
Chihaya – nàng thơ của họ, người con gái mang hơi ấm của "Con Trời" – đã cưới một chàng trai khác.
Đó là một cuộc hôn nhân chính trị để bảo toàn bí mật của dòng tộc, hoặc có lẽ, là để bảo vệ họ khỏi sự dòm ngó của những thế lực hắc ám.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy thư phòng nơi họ thường đàm đạo. Bức thư chúc mừng được gửi đi, nét chữ run rẩy nhưng vẫn cố giữ lấy sự điềm tĩnh giả tạo.
Ngày Chihaya khoác lên mình bộ lễ phục trắng muốt, rạng rỡ như đóa sen tinh khiết của tộc Tenshikawa để lên xe hoa cùng một người đàn ông khác, cả thế giới trong lòng hai anh em nhà Tsugikuni như đổ sụp.
Họ đã chọn cách cất giấu tình yêu vào sâu nơi đáy lòng, biến nó thành những vết sẹo âm thầm theo năm tháng.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//Nhìn vào khoảng không vô định, giọng khàn đặc// Nàng ấy đã chọn con đường của mình rồi, huynh à.
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
//Siết chặt cán kiếm, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu ẩn khuất// Phải, hạnh phúc của Chihaya... đó là điều duy nhất quan trọng.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Chúng ta không thể ích kỷ, giữ nàng lại bên cạnh trong khi ngoài kia quỷ dữ đang vấy bẩn thế gian.
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Đừng nói nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên dưới lớp tuyết đầu mùa.
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
...Chúng ta cứ ngỡ mình là kẻ mạnh nhất, có thể bảo vệ nàng ấy. Hóa ra, chúng ta chỉ là những kẻ đứng bên lề hạnh phúc của nàng.
Yoriichi không nói gì nữa, anh nhìn về hướng ngôi làng của tộc Tenshikawa, nơi có bóng dáng người con gái anh thương đang khoác áo tân nương.
Họ không tìm đến để chất vấn, không đến để cướp dâu. Hai huynh đệ lặng lẽ gửi đến một hộp quà mừng đám cưới – bên trong là một đôi trâm cài bằng ngọc quý và một sợi dây bùa bình an được thắt theo kiểu cổ của tộc Tsugikuni.
Họ giấu đi tình yêu sâu nặng vào đáy lòng, tiếp tục lao mình vào những cuộc chiến không hồi kết, dùng việc giết quỷ để quên đi nỗi đau bị tước đoạt mất tia sáng duy nhất trong đời.
--------------------
Nhiều năm sau, bi kịch thực sự mới bắt đầu giáng xuống.
Năm tháng xoay vần, sắc đỏ của máu quỷ nhuốm đầy những cung đường. Michikatsu, trong cơn tuyệt vọng và khát khao sức mạnh, đã chọn cách trở thành quỷ dưới trướng Muzan và đã phản bội Sát Quỷ Đoàn để đi theo Kibutsuji Muzan, trở thành con quỷ mang tên Kokushibo.
Sát Quỷ Đoàn dậy sóng, Sự kiện ấy rúng động cả giới kiếm sĩ, làm trái với luật lệ sắt đá của sát quỷ đoàn.Yoriichi bị chỉ trích, bị đẩy ra ngoài rìa bởi những kẻ không bao giờ hiểu được nỗi cô độc của người đứng trên đỉnh cao sức mạnh.
Bị tước bỏ vị thế, bị cả thế gian quay lưng, Yoriichi không còn nơi nào để đi. Trong cơn tuyệt vọng và cô độc cùng cực, đôi chân anh vô thức dẫn lối trở về quê hương cũ – nơi có dòng tộc Tenshikawa luôn rộng mở vòng tay, nơi khởi đầu của mọi ký ức.
Tòa dinh thự Tenshikawa vẫn tĩnh mịch như xưa, nhưng dường như đượm buồn hơn dưới ánh chiều tà. Tại hiên nhà, Chihaya đang ngồi đó, tay đặt nhẹ trên bụng, nơi một sinh linh bé nhỏ đang hình thành.
???
???
Yoriichi-sama... là anh đó sao?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Một giọng nói dịu dàng, quen thuộc vang lên. Yoriichi ngẩng đầu, và anh thấy Chihaya. Nàng không còn là cô gái trẻ hồn nhiên năm nào, nhưng vẻ đẹp thoát tục vẫn vẹn nguyên, chỉ thêm phần mặn mà, đôn hậu.
Nàng đứng đó, khoác chiếc áo choàng dầy, và điều khiến trái tim Yoriichi chấn động nhất chính là thân hình của nàng – Chihaya đang mang thai, một sinh linh nhỏ bé sắp sửa chào đời.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
*Chững lại, ánh mắt tràn đầy sự xót xa* Chihaya, nàng... nàng vẫn ổn chứ?
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
//Khẽ cười, nụ cười vẫn hồn nhiên như ngày nào// Muội đang đợi ngày hài tử chào đời.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
Cuộc đời là chuỗi những cuộc chia ly, nhưng sự sống vẫn tiếp nối, phải không?
Nàng nhìn thấy anh, nhìn thấy vết sẹo trên trán và nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt người bạn cũ. Nàng không hề xa lánh, không hề chỉ trích. Nàng bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, kéo anh vào trong nhà.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ta nghe người ta nói nhiều điều về huynh ấy... và về cả nàng. Ta chỉ muốn chắc chắn rằng nàng được bình yên.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
Bình yên là do tâm mà ra. Còn chàng thì sao? Vẫn đơn độc một mình giữa nhân gian hỗn loạn này?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//Cúi đầu, hơi thở nặng nề// Ta đã quen với việc đi một mình rồi.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
Em đã nghe chuyện của Michikatsu-sama. Yoriichi... đó không phải lỗi của anh. Mỗi người đều có một con đường để chọn, dù con đường ấy có dẫn đến địa ngục hay thiên đàng.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//Cúi đầu, giọng khàn đục// Huynh trưởng đã không còn là người nữa rồi, Chihaya. Ta đã thất bại trong việc bảo vệ tất cả... kể cả anh ấy, kể cả lời thề năm xưa.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
//mỉm cười, một nụ cười bao dung như người mẹ hiền// Huynh vẫn còn ở đây, vẫn là người bảo vệ của tộc Tenshikawa mà. Đừng dằn vặt mình nữa. Nhìn xem, thế giới này vẫn cần ánh mặt trời của huynh.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
//Nhìn vào mắt anh, chân thành khuyên bảo// Yoriichi-sama, huynh đã dành cả đời để cầm kiếm, để lo nghĩ cho thiên hạ. Có lẽ đã đến lúc huynh nên nghĩ cho bản thân mình.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
Huynh cũng nên lấy vợ đi, kiếm một người phụ nữ dịu dàng để chăm sóc cho huynh, để huynh có một mái ấm thực sự khi trở về.
Tenshikawa Chihaya
Tenshikawa Chihaya
Một người có thể nấu cho chàng bữa cơm nóng mỗi khi trở về, và xoa dịu những vết thương trên kiếm của chàng. Đừng mãi giữ trái tim mình trong băng giá.
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
//Khẽ gật đầu, dù biết trái tim mình đã vĩnh viễn khuyết đi một mảnh// Ta sẽ suy nghĩ về lời nàng, Chihaya.
Yoriichi nhìn vào bụng của Chihaya, rồi nhìn lên gương mặt tràn đầy hạnh phúc của nàng dù trong thời chiến. Anh hiểu, nàng đã tìm thấy sự bình yên của riêng mình, và anh – một kẻ lang thang giữa bóng đêm và ánh sáng – không thể mãi bám víu vào quá khứ.
Đêm đó, tuyết vẫn rơi ngoài hiên, nhưng trong căn phòng nhỏ của tộc Tenshikawa, có hai tâm hồn cũ kỹ đang tìm cách chữa lành cho nhau.
Chihaya nhìn người bạn cũ, ánh mắt nàng vẫn bao dung như thuở nhỏ. Nàng không biết rằng, trước mặt nàng là một vị thần đang dần cạn kiệt hơi thở, và sau lưng nàng là cả một định mệnh tang thương sắp sửa ập đến.
Yoriichi biết rằng, dù anh có lấy vợ hay không, thì hình bóng nàng thơ dưới gốc tử đằng năm ấy vẫn sẽ mãi là một góc tinh khiết nhất trong trái tim anh.
Còn Chihaya, nàng sẽ tiếp tục sứ mệnh của "Con Trời", nuôi dưỡng thế hệ tương lai, giữa những sóng gió sắp sửa ập đến khi bóng tối của quỷ dữ vẫn còn lẩn khuất đâu đó ngoài kia.
Họ xa nhau về duyên phận, nhưng niềm tin và sự kết nối về linh hồn giữa ba người – Chihaya, Yoriichi và kẻ đã hóa quỷ Michikatsu – sẽ còn kéo dài đến tận ngàn năm sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play