[Tokyo Revengers] Nữ Chính Là Nam Nhân
Chương 1: Anh tài xuyên không.
Nam thanh niên có mái tóc vàng bạch kim ngồi chễm chệ trên ghế, tay phải gõ gõ trên bàn, tay trái cầm điện thoại dùng ngón cái lướt lướt.
Cứ mỗi giây là anh lại nhíu mày một cái.
Dante Clitus
Rốt cuộc là ra đây để tâm sự tuổi xế chiều hay mày ra đây để đọc truyện vậy?
Leon Richard
Tuổi xế chiều cục cứt, anh mày mới hai mươi lăm thôi nhé.
Leon Richard
Mày nhìn này!
Anh giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Dante.
Leon Richard
Con em gái tao nó gửi tao truyện nó tự viết, mà cái nội dung thì nó cringe vcl.
Leon Richard
Tao bảo nó chỉ nên viết cho bạn bè xem thôi, còn không thì giữ cho riêng nó đọc đi, nó nhất quyết đăng CÔNG KHAI!
Dante Clitus
Tiểu thuyết ấy mà, mày làm gì căng vậy.
Dante cầm lấy điện thoại của Leon, mắt bắt đầu dán chặt vào từng dòng chữ.
Leon Richard
Sao? Thấy thế nào?
Dante Clitus
Truyện thì... ừ... cũng... ổn...
Dante Clitus
Tình tiết hơi đại trà tí thôi mà, nữ chính hơi yếu đuối tí thôi, mấy thằng nam chính hơi hãm tí, nhân vật nào cũng thiểu năng như nhau thôi chứ hay mà mày...
Leon Richard
Thôi mày im mẹ mồm luôn đi.
Leon Richard
Người yêu với nhau nên chắc gì mày dám chê con bé.
Dante Clitus
"Mày cũng có dám chê ẻm đâu, toàn nói sau lưng, thử chê trước mặt coi, nó tung cước một cái he!"
Anh giật lại điện thoại của mình rồi đứng lên.
Dante Clitus
Ủa, đi đâu vậy?
Dante Clitus
Đcm, mới uống rượu xong, mày mà tự lái về một hồi tao thấy ảnh thờ mày luôn đó con.
Dante đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi lôi Leon đi theo mình.
Dante Clitus
Tao chở mày về.
Xui cái là trong lúc Dante đang chở Leon về thì cả hai gặp tai nạn.
Một chiếc xe tải mất lái vô tình tông trúng họ.
Dante thì không sao nhưng mà...
Đó là tiếng khóc nức nở của một cô gái.
Trong trẻo và thuần khiết.
Leon từ từ mở mắt, cơn đau đầu bắt đầu ập đến khiến anh hơi ngã khuỵu xuống.
Nhưng mà có gì đó lạ lắm.
Cảm giác như trước ngực mình hơi... nặng.
Sakura Chibana
"Chơi thuốc quá liều nên mới vậy à?"
Sakura Chibana
"Sao nó thật vậy..."
Sakura Chibana
"Là nhỏ nào cơ?"
Leon quay người lại, thứ đập vào mắt anh là một cô gái với vẻ ngoài thanh tú, quần áo thì...
Sakura Chibana
Em gái, quần áo em đâu rồi!?
Giọng nói không thể nào nữ tính hơn vang lên từ đôi môi anh.
Anh vội bịt miệng lại, khẽ chửi thề.
Sakura Chibana
"Con mẹ nó điên thật rồi."
Sakura Chibana
"Loạn thật rồi!"
Sakura Chibana
"Mình đang mơ à, cái đm."
???
Chibana-san... chị sao bỗng nhiên lại hung dữ vậy...
???
Em sai rồi... em sẽ không tranh giành chồng với chị nữa...
???
Em... hức... đừng cho bọn người xấu quấy rối em...
Sakura Chibana
"Gái xinh ngoan yêu này hình như đang gặp chuyện, có vẻ như cái người có họ Chibana đó là người hại cô ấy!"
Sakura Chibana
Không sao, có anh đây rồi.
Anh ngó ngó dưới sàn rồi lụm quần áo lên, đưa cho cô gái đó.
Sakura Chibana
Em mặc vào đi—
Vâng. Cánh cửa tội nghiệp đã bị đá văng trong nháy mắt.
Sakura Chibana
"Giật hết cả mình."
Sakura Chibana
"Thằng gay này ngáo đá à?"
Akashi Haruchiyo
Con nào dám làm hại Atsushi dấu yêu của tao?
Sakura Chibana
"Đâu ra thằng hâm tóc hồng này vậy, đừng nói là nó chuẩn bị hại cô nhóc này nhé."
Nghĩ vậy, bản tính bảo vệ giống cái trỗi dậy, anh ôm cô gái kia vào lòng, nhìn thằng đầu hồng đầy cảnh giác.
Sakura Chibana
Đừng lại đây.
Sakura Chibana
Gan kệ cha tao.
Akashi Haruchiyo
Đã bắt cóc em yêu tao còn lên giọng nữa hả?
Sakura Chibana
"Bố mày có bắt cóc ai đâu!"
Atsushi Minamoto
A-Anh Sanzu!
Cô gái đó đẩy anh ra rồi lao tới ôm chầm lấy Akashi Haruchiyo, hay còn được biết đến là Sanzu.
Sanzu nâng hai má Atsushi lên, nhìn bé yêu của hắn đầy lo lắng.
Akashi Haruchiyo
Không sao chứ? Ả có làm gì em không? Trời, sao lại không mặc gì hết vậy!
Sakura Chibana
Vãi lìn thật.
Anh đéo hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên mới chết xong mở mắt ra đã thấy hai đứa này ôm nhau rồi phát cơm chó.
Leon thở dài, mắt thì liếc nhìn xung quanh, ở đó có một cái gương lớn nên anh quyết định đến đó thử.
Mái tóc màu hường bồng bềnh, đôi mắt màu hồng lấp lánh như pha lê, làn da trắng mịn, đôi môi hồng, ngũ quan hài hoà, tổng quan đẹp đến mức không có gì để chê.
Anh chớp mắt vài chục lần rồi đưa tay lên sờ mặt mình.
Sakura Chibana
"Đừng nói là..."
Akashi Haruchiyo
Ấy cái đéo gì thế kia!?
Sanzu nhìn sang phía người con gái đó, hắn thấy cô ta đang ngồi bệt xuống sàn, mặt hoảng hốt như vừa mới gặp ma.
Akashi Haruchiyo
"Lên cơn hay gì đây..."
Sakura Chibana
SAO LÃO TỬ LẠI LÀ NỮ AAAA!
Chương 2: Lần đầu tới biệt thự rộng 500m².
Cả hai người kia nhìn nhau ngơ ngác rồi lại nhìn sang anh.
Akashi Haruchiyo
Điếc tai quá đi.
Sakura Chibana
Sao tự nhiên... sao tự nhiên anh mày lại có hai cái bình sữa nặng nặng rồi thêm cái quả ngoại hình này nữa vậy?!
Akashi Haruchiyo
Em hỏi tao hả?
Sakura Chibana
Chứ không lẽ hỏi ông cố nội mày?
Sakura Chibana
Rồi xưng tao - em là gì nữa, thời này rồi ai còn xưng hô kiểu đó, làm như nam chính tiểu thuyết—
Atsushi Minamoto
Chibana-san... chị sao vậy...
Sakura Chibana
"MÌNH. LÀ. CHIBANA?"
Sakura Chibana
"KHÔNG PHẢI LEON RICHARD?"
Bỗng anh lao tới, nắm lấy hai vai cô, lắc nhẹ.
Sakura Chibana
Mau nói đi, tôi tên gì!
Sanzu cau mày rồi đẩy anh ra.
Akashi Haruchiyo
Sakura Chibana, đừng có mà động đến vợ tao!
Sakura Chibana
"Sakura Chibana."
Sakura Chibana
"Ha ha ha."
Sakura Chibana
"Tự nhiên thành nữ chính của truyện con nhỏ em gái mình."
Sakura Chibana
"Fuck my life."
Phía bên kia, Sanzu vẫn giữ chặt tay Atsushi, hắn đang quan sát Leon, người "đàn bà" đang ngẩn người ra như một con ngốc.
Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao hôm nay Sakura lại hành động lạ như vậy.
Bình thường Sakura là một cô gái rất ngốc và nhu nhược đến mức hắn phải khinh bỉ ra mặt, nhưng hôm nay cô ta lại xưng hô khác thường, hành động như một kẻ vừa mới trốn trại.
Akashi Haruchiyo
"Thật sự rất lạ."
Không nghĩ nữa, Sanzu chỉ quay người lại.
Akashi Haruchiyo
Đi về nhà, tao sẽ tính sổ chuyện này với em sau.
Akashi Haruchiyo
Lại cái gì nữa vậy, tự nhiên buồn nôn!?
Sakura Chibana
Đừng xưng tao... em...
Sakura Chibana
That's cringe as fuck... (Nghe khúm núm vãi cứt...)
Akashi Haruchiyo
THÔI, KHÔNG XƯNG NỮA, ĐỪNG CÓ ÓI VÀO NGƯỜI TÔI!
Atsushi Minamoto
"Cô ta hôm nay còn chơi chiêu để Sanzu được chú ý à?"
Atsushi Minamoto
"Đồ hai mặt đáng ghét."
Atsushi Minamoto
Zuzu cưng...
Akashi Haruchiyo
Atsushi, đừng gọi anh bằng biệt danh đó, nghe nó hơi...
Atsushi Minamoto
Nhưng mò... nhưng mò em thích gọi vậy, nghe dễ thương mà~
Sanzu khựng lại rồi thở dài, tay đưa lên nhéo má Atsushi.
Akashi Haruchiyo
Còn làm nũng nữa cơ đấy? Được rồi, sau này em gọi anh là gì cũng được.
Atsushi Minamoto
Dạ, hì hì~
Nói xong, Sanzu kéo Atsushi đi theo mình, trước khi đi, cô quay mặt lại nhìn Leon với vẻ mặt đắc ý rồi lè lưỡi ra trêu chọc.
Atsushi Minamoto
"Đồ thua cuộc."
Atsushi cứ tưởng điều đó sẽ làm cho Sakura bực đến phát điên nhưng thứ cô nhận lại là...
Atsushi Minamoto
"Gì... gì vậy."
Atsushi Minamoto
"Sao cô ta lại nhìn mình với vẻ mặt đó?!"
Atsushi thấy nổi hết cả da gà rồi chuồn đi.
Sakura Chibana
"Ối, mỹ nhân, đẹp quá, còn lè lưỡi trêu chọc..."
Sakura Chibana
"Ẻm thích mình hả ta?"
Sakura Chibana
"Atsushi... hình như là nữ phản diện trong truyện mà, còn mình là nữ chính."
Sakura Chibana
"Rồi sao cua gái đây..."
Tại căn biệt thự rộng 500m².
Sanzu lái xe vào cổng, vừa bước xuống, hắn thuận tay mở cửa xe, đỡ Atsushi ra ngoài như thể đó là chuyện hiển nhiên, còn Leon thì hắn chả buồn ngó tới.
Leon thì thản nhiên đá cửa, khi mắt anh lia tới căn biệt thự, anh hoá đá tại chỗ.
Sakura Chibana
"Thật sự đây là biệt thự rộng 500m² mà con em gái mình viết à?"
Sakura Chibana
"Làm tội phạm mà còn giàu hơn cả tỷ phú, biết vậy lúc trước test thử nghề này rồi."
Sanzu kêu Sakura, nhưng nãy giờ không ai trả lời, anh thấy vậy liền lên tiếng.
Sakura Chibana
Ai tên Sakura trả lời đi kìa.
Atsushi Minamoto
Chibana-san, chị tên Sakura mà...
Sanzu xoa xoa sóng mũi mình.
Akashi Haruchiyo
Cô làm tôi tức điên chết đi được.
Sakura Chibana
Did I do something wrong? (Anh mày có làm gì sai à?)
Akashi Haruchiyo
Đừng có bắn Ín lịt với tôi!
Sakura Chibana
English phát âm là /ˈɪŋ.glɪʃ/, không phải Ín lịt.
Akashi Haruchiyo
Ơi cái con mẹ nhà cô! Đi vô!
Sanzu không kìm được mà vươn tay ra, nắm chặt cổ tay Leon, vì cơ thể này vừa mảnh khảnh vừa yếu nên anh có thể cảm nhận cơn đau khi hắn siết quá chặt cổ tay mình.
Atsushi Minamoto
Zuzu, anh bình tĩnh đi, đừng làm chị ấy sợ...
Chương 3: Rạp xiếc tổng tài.
Sanzu lôi Leon vào trong biệt thự.
Hắn buông tay anh ra khiến cho anh ngã phịch xuống giữa phòng khách.
Leon vừa ngước lên đã thấy vài thành viên đang tụ tập ngồi trên ghế sofa, đứa thì đánh bài, đứa thì đánh cờ, đứa hút thuốc.
Atsushi lúc đó cũng vào trong biệt thự, cúi chào những người đó rồi núp sau lưng Sanzu.
Akashi Haruchiyo
Tao đem cục nợ nhà này về rồi.
Ran Haitani
Đừng có đối xử mạnh bạo vậy với phụ nữ chứ, Sanzu!
Akashi Haruchiyo
Kệ mẹ tao.
Rindou thì thở dài, hắn rót rượu vào ly mình rồi uống một ngụm.
Rindou Haitani
Lần này ả lại giở trò gì với Atsushi nữa vậy?
Akashi Haruchiyo
Ả lột sạch quần áo của Atsushi rồi định cho người vào làm chuyện xấu với em ấy.
Ran thở dài rồi đứng dậy, bắt đầu bước đến gần đối tượng đó.
Ran Haitani
Sakura-chan, em làm tôi thất vọng lắm đấy, có biết không?
Ran Haitani
Ở yên một ngày là em chết à?
Hắn đưa tay lên để nâng cằm người đó.
Akashi Haruchiyo
Mày nói nó thì mắc gì lại đây nâng cằm tao?
Hắn buông cằm Sanzu ra, tỏ vẻ ghét bỏ.
Ran Haitani
Đệt, gớm vãi, thà là nhầm cô em xinh tươi nào đi, còn mày thì...
Hắn nhìn Sanzu lại muốn oẹ tại chỗ.
Akashi Haruchiyo
Địt mẹ mày.
Ran Haitani
Tao địt cả lò nhà mày.
Akashi Haruchiyo
Hồi đó cận nặng không chịu mua kính đâu, giờ tăng độ cái hết nhầm người này đến người kia.
Ran Haitani
Tao chuẩn bị đi mổ cận rồi nha!
Sakura Chibana
"Động tội phạm hay cái rạp xiếc trung ương vậy trời."
Rindou Haitani
Xàm quá, im hết đi!
Akashi Haruchiyo
Đầu sứa im!
Rindou Haitani
Mày gọi ai đầu sứa?
Akashi Haruchiyo
Ở đây ngoài mày thì còn ai?
Kakucho
Đừng cãi nhau nữa, bọn ngốc!
Leon ngước lên nhìn Kakucho.
Sakura Chibana
"Thằng nào đây nhỉ?"
Sakura Chibana
"Mình có đọc tiểu thuyết nhưng mà... ngoại hình thì không rõ lắm."
Kakucho vẫn giữ mặt lạnh, hắn nhìn sang Leon.
Kakucho
...Chuyện kia thì tôi sẽ điều tra sau, bây giờ lên phòng thay đồ đi.
Kakucho
Váy bẩn hết rồi kìa.
Sakura Chibana
Chứ muốn tôi nói 'dạ' hay gì?
Cả bọn khựng lại nhìn Leon như thể cô vừa mọc thêm cái đầu thứ hai.
Anh chỉ xoay người lại rồi lên lầu.
Chưa đầy một phút, Leon lại xuống lầu, mắt anh dừng lại ở người có mái tóc đen và sẹo trên mặt rồi chỉ vào hắn.
Sakura Chibana
Anh gì đó ơi.
Hắn im lặng, ra hiệu cho anh tiếp tục nói.
Sakura Chibana
Dẫn tôi về phòng được không?
Sakura Chibana
Tôi không biết phòng tôi ở đâu.
Rindou Haitani
Ê Sanzu, nãy đi về cô ta có đập đầu vào đâu không vậy?
Akashi Haruchiyo
Không có...
Ran Haitani
Tự nhiên nay... lại quên đường về phòng mình...
Ran Haitani
Mày đem lộn song trùng của nhỏ hay gì rồi đó, Sanzu.
Akashi Haruchiyo
Không có lộn!
Ran Haitani
Sao mày biết không lộn!?
Akashi Haruchiyo
Thằng chó, hỏi lắm!
Kakucho lúc đó khựng lại một hồi lâu, hắn không nói thêm gì mà tiến đến.
Sakura Chibana
"Ở đây chắc thằng này là ổn nhất rồi."
Anh nhìn xuống dưới với vẻ mặt khinh bỉ rồi rời đi.
Sakura Chibana
"Bọn trẻ trâu."
Ran Haitani
Ả liếc tao kìa!
Akashi Haruchiyo
Sakura làm gì biết liếc.
Atsushi Minamoto
Thôi mấy anh bình tĩnh ạ, ngồi xuống uống rượu xíu nhé?
Ran Haitani
Chỉ có em là hiểu anh nhất thôi, Atsushi-chan~!
Rindou Haitani
Ây anh Ran, ôm lộn người rồi kìa, đừng có ôm emmmm!
Atsushi Minamoto
...........
Download MangaToon APP on App Store and Google Play