Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Tokyo Revengers | Outsider

Chương 1

Mưa
Không lớn, nhưng đủ để làm ước mặt đường.
Đèn đường phản chiếu trên những vũng nước, nhoè đi thành những vệt vàng mờ nhạt.
NovelToon
Cô kéo nhẹ áo khoác, bước nhanh hơn một chút.
Minase Sora
Minase Sora
Mình ghét thời tiết ẩm ướt này ghê. // cầm ô //
Đã gần xế chiều cô vẫn cứ lang thang trên đường một mình.
Cô đi rồi lại dừng chân tới cửa hàng truyện nhỏ.
Ánh đèn vàng trắng nhẹ hắt ra, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp hơn cơn mưa ngoài kia
Minase Sora
Minase Sora
" Thôi thì đọc lại cũng được ". // đẩy cửu bước vào //
' Kính kongg '
Nhân Viên
Nhân Viên
Kính chào quý khách. // nhìn cô //
Minase Sora
Minase Sora
// Gật đầu rồi chậm chậm bước vào //
Cô đi qua từng khu nhìn vào từ kệ tìm kiếm thứ mình muốn
NovelToon
Minase Sora
Minase Sora
" Chà..khó tìm hơn mình nghỉ nhiều. "
Minase Sora
Minase Sora
" Mình có nên hỏi chị nhân viên không nhỉ ? "
Minase Sora
Minase Sora
" Mà thôi cứ đi kiếm hết đã "
Cô đi dòng dòng vào mấy khu truyện tranh
Minase Sora
Minase Sora
Cuối cùng cũng thấy rồi. // nhìn kệ truyện Tokyo Revengers/
Minase Sora
Minase Sora
Ở đây chắc có hết 31 tập nhỉ ?
Minase Sora
Minase Sora
Thấy quá trời chắc là vậy.
Minase Sora
Minase Sora
Nãy giờ chị tìm cưng hơi mệt đấy.
Thế là cô quyết định mua hết cả 31 tập
Cô ôm từng chồng ra quầy tính tiền.
Minase Sora
Minase Sora
Chị ơi chị thanh toán hết đống này giúp em nhé với gửi tới địa chỉ này giúp em. // ghi địa chỉ vào giấy note //
Nhân Viên
Nhân Viên
À dạ vâng ạ. " Úi thần tài tới " // vui //
Minase Sora
Minase Sora
Cho em thanh toán ạ
Nhân Viên
Nhân Viên
Dạ của mình là 31 tập của bộ truyện Tokyo Revengers. // bấm mấy tính //
Nhân Viên
Nhân Viên
Dạ toàn bộ là 15,500 yên ạ, mình thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản.
Minase Sora
Minase Sora
Dạ chuyển khoản.
Nhân Viên
Nhân Viên
Dạ vâng. // đưa mã //
Minase Sora
Minase Sora
Em chuyển rồi, bên chị tranh thủ gửi liền cho em nhé. // ra tới cửa //
Nhân Viên
Nhân Viên
Dạ vâng.
.
.
.
Minase Sora
Minase Sora
Công nhận… mua đúng thứ mình thích vẫn vui thật. // cười mỉm //
Minase Sora
Minase Sora
May lúc mình mua, trời cũng đỡ mưa. // ngước nhìn bầu trời //
Minase Sora
Minase Sora
Nhanh nhanh về nhà, nếu trời mưa đọc truyện là hết sảy. // hơi phấn khích //
.
.
.
.
Minase Sora
Minase Sora
Cuối cùng cũng về tới nhà. // kiếm chìa khóa //
' Cạch '
Minase Sora
Minase Sora
Về tới nhà...// thở nhẹ //
Minase Sora
Minase Sora
Ủa người ta giao hàng rồi này. // nhìn kiện hàng //
Minase Sora
Minase Sora
Làm ăn nhanh ghê. // bắt đầu khui //
.....
Minase Sora
Minase Sora
Chà… nhiều thật.
Cô nhìn chồng truyện trước mặt, hơi bất ngờ.
Minase Sora
Minase Sora
Chắc phải hơn tuần mới đọc hết quá…
Minase Sora
Minase Sora
....mà thôi
Minase Sora
Minase Sora
Để đó đã, đọc từ từ.
Sau khi tắm rửa xong, cô leo lên giường. Duỗi người một cái thật thoải mái.
Minase Sora
Minase Sora
Đúng là… về nhà rồi nằm đọc truyện là tuyệt nhất // cười nhẹ //
Cô cầm tập đầu tiên lên. Lật trang.
Minase Sora
Minase Sora
Cảm giác bồi hồi thật..
Trang này rồi trang tiếp theo.
Những tình tiết quen thuộc. Những kết cục đã biết trước.
Minase Sora
Minase Sora
…dù biết rồi mà vẫn khó chịu nhỉ.
Cô chống cằm. Ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.
Minase Sora
Minase Sora
Nếu khác đi một chút… chắc đã ổn hơn rồi..
Minase Sora
Minase Sora
…hay tại mình nghĩ nhiều quá ta.
Cô bật cười nhẹ.
Minase Sora
Minase Sora
Thôi kệ
Minase Sora
Minase Sora
Đọc tiếp
Thời gian trôi đi lúc nào không hay.
Một tập rồi hai tập
Minase Sora
Minase Sora
...hơi buồn ngủ rồi.
Minase Sora
Minase Sora
Còn một xíu nữa ráng đọc cho hết.
Trang truyện mờ dần.
Ánh đèn vẫn còn bật. Cuốn truyện vẫn mở trên tay.
Nhưng— cô đã ngủ mất rồi.
.
.
Căn phòng yên tĩnh. Chỉ còn tiếng quạt quay đều.
Cô đã ngủ từ lúc nào. Cuốn truyện vẫn còn mở trên tay.
Bên ngoài— hành lang tối.
Một bóng người đứng đó.
Không tiếng động.
Chỉ có— một chai nước gì đó vàng vàng ánh ánh nhỏ trong tay.
Mùi xăng nồng nồng.
NV nam
NV nam
Không phải lỗi của mình..không phải lỗi mình. // lầm bầm trong miệng //
NV nam
NV nam
Chỉ cần mình làm nhanh và nhận tiền là mình sẽ có cuộc sống tốt hơn...// hơi run //
NV nam
NV nam
C-chỉ vậy thôi..// bắt đầu hất xăng //
Chất lỏng được hắt nhẹ qua khe cửa. Không nhiều. Nhưng đủ.
Người đàn ông đó châm lửa.
' Tách '
Một tia lửa nhỏ rơi xuống.
Người đàn ông lạ mặt đấy ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng mà bỏ lại đám lửa phía sau.
Người đó biết trong nhà có người nhưng đây là lệnh làm xong ông sẽ có được số tiền lớn.
Nhưng điều đó đánh đổi một mạng sống.
PHỤT—
Ngọn lửa bùng lên gần như ngay lập tức.
Len qua khe cửa. Bám vào thảm.
Lửa lan rất nhanh.
Không ồn ào. Nhưng khiến người ta sợ hãi.
Bóng người kia— đã biến mất từ lúc nào.
Trong phòng của cô.
Nhiệt độ bắt đầu tăng.
Mùi khét khiến cô cảm thấy khó chịu.
Xung quanh hàng xóm đã phát giác gần nhà họ có cháy.
Ai cũng hô hào và gấp rút gọi xe chữa cháy và cứu thương tới
NV nữ
NV nữ
Bên trong ngôi nhà có một cô gái đang xin sống mong các anh cứu con bé. // nói với những người cứu hoả //
Lính Cứu Hoả
Lính Cứu Hoả
Chúng tôi sẽ cố gắng. // trấn an //
Còn phía bên trong ngôi nhà.
Mùi khét.
Minase Sora
Minase Sora
…ưm…
Cô khẽ nhíu mày. Trong giấc ngủ.
Hơi nóng.
Khó chịu, cô xoay người
Nhưng cô— không tỉnh.
Khói bắt đầu tràn vào.
Len qua từng khe hở.
Hơi thở của cô trở nên nặng hơn.
Minase Sora
Minase Sora
…khụ…
Một tiếng ho rất nhẹ.
Cô cau mày.
Mắt mở hé—
Minase Sora
Minase Sora
…gì vậy…?!! // hoãn loạng //
Tầm nhìn mờ.
Khói.
Minase Sora
Minase Sora
...cháy...?!
Ý thức chưa kịp rõ—
RẦM!!!
Một tiếng nổ nhỏ từ ngoài cửa.
Ngọn lửa lan mạng hơn.
Ánh sáng đỏ cam tràn vào trong.
Minase Sora
Minase Sora
…không… đùa chứ…?!!!
Cô cố ngồi dậy.
Nhưng— đầu óc choáng váng.
Không khí nóng. Khó thở.
Minase Sora
Minase Sora
...khụ..!!
Cô ho sặc.
Tay với lấy mép giường
Không vững
Chân chạm đất—
Loạng choạng
Minase Sora
Minase Sora
...phải..ra ngoài...!! // lấy tay che đi phần mũi //
Cô bước được một bước.
Rồi khựng lại.
Khói quá dày.
Mắt cay không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Hơi thở cô ngày càng gấp gáp hơn.
Minase Sora
Minase Sora
…không ổn rồi…!
Cô lùi lại.
Tim đập nhanh.
Trong đầu— thoáng qua một hình ảnh.
Cuốn truyện.
Những kết cục.
Minase Sora
Minase Sora
…nếu như…
Cô tự cười nhẹ.
Minase Sora
Minase Sora
…biết trước… thì làm được gì đâu chứ…
Cơ thể không còn sức.
Cô ngã xuống.
Cuốn truyện rơi theo.
Trang giấy mở ra—
Lửa bén vào.
Một góc hình cháy dở.
Minase Sora
Minase Sora
…phải chết thật sao..mình không muốn xíu nào.
Giọng cô từ từ nhỏ lại
Hơi thở yếu đi.
Mọi thứ— mờ dần.
End...

Chương 2

.
.
.
Minase Sora
Minase Sora
...ưm..// mở mắt //
Minase Sora
Minase Sora
Đây là đâu, nhìn lạ quá. // nhìn xung quanh //
• Cô dậy rồi hả •
Minase Sora
Minase Sora
N-ngươi là ai hả, đây là đâu. ?!
Minase Sora
Minase Sora
Tại sao tôi lại ở đây. !
• Thì có chuyện thì cô mới ở đây chứ cô gái •
Minase Sora
Minase Sora
Giải thích đi.
• Ừ thì vào thẳng vấn đề ta đây là một người nhân từ đặt cách cho cô được sống thêm một lần nữa trong một thế giới mới, ai cũng mới •
• Vì bản thân cô chưa đến tuổi thọ mà chết sớm thì..uổng quá •
Minase Sora
Minase Sora
Đấy là khen hay là chê đây. // hơi khó chịu //
• Đâu đâu ta khen cô mà •
Minase Sora
Minase Sora
Hừ. (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)
• Thì thấy quý cô đây còn trẻ tuổi xuân còn dài thì ta đây cho cô quyết định thế giới cũng như là thứ cô mong muốn •
Minase Sora
Minase Sora
Thế sao...
Minase Sora
Minase Sora
Nghe cũng thú vị nhỉ ?
• Chứ sao •
Minase Sora
Minase Sora
Vậy thì tôi muốn vào thế giới Tokyo Revengers được không.
• Hửm cái thế giới bất lương đó sao ? •
Minase Sora
Minase Sora
Thế giới bất lương là ý gì đây ?
• Này này ta chỉ hơi bất ngờ là một quý cô lại chọn một thế giới toàn bất lương rồi nguy hiểm •
• Cô định vào trong đó để cứu rỗi rồi công lược hả ? • // giọng dè bỉu //
Minase Sora
Minase Sora
Không công lược cứu ai hết..
• Thật à ? •
Minase Sora
Minase Sora
Tôi không nói giỡn
Minase Sora
Minase Sora
Thế giới toàn bất lương nếu vây vào rất dễ gặp nguy hiểm, với tôi là con gái sao mà chống trả lại được.
Minase Sora
Minase Sora
Thà tôi chứng kiến nhìn họ từ xa cũng được...// giọng nhỏ từ từ //
• Ủa là chỉ muốn vào đó rồi sống bình thường, không cứu hay gì à ?! •
Minase Sora
Minase Sora
Được sống lại thêm lần nữa ai mà ngu tìm chỗ chết nữa chứ.
Minase Sora
Minase Sora
Mà thế giới đó thì ai biết được sống mai chết mai.
• Đúng là cô biết suy nghĩ đấy chứ •
• Vậy là cô có muốn có hệ thống hay là một sức mạnh nào đó chẳng hạn •
Minase Sora
Minase Sora
Thôi tôi không cần đâu.
Minase Sora
Minase Sora
Phiền phức lắm.
• " Má nhỏ này nó định làm tượng trong thế giới mới hả ta ? " ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ •
• Thôi được rồi, ta tiếp nhận thông tin của ngươi •
• Nhưng nếu cô cứu hay thay đổi một chi tiết nhỏ trong thế giới mới thì đừng mong sống tiếp • // giọng nói sắc bén //
Minase Sora
Minase Sora
...là nếu tôi cứu ai là tôi chết dù có thể sống tiếp. ?
• Ngay từ đầu cô đầu muốn cứu hay thay đổi gì đâu cô gái •
• Giờ cô nói giọng đó giống như tôi là người có lỗi đẩy cô vào con đường chết vậy •
Minase Sora
Minase Sora
.....
• " Sợ chưa sợ chưa " ಠ⁠∀⁠ಠ •
Minase Sora
Minase Sora
Vậy nơi tôi đến là toàn quyền ông quyết định ?
• Chưa chắc mà cũng có thể là như thế •
Minase Sora
Minase Sora
" Ông già này dòng do quá, nói thì nói m* đi " ಠ_ಠ // khó chịu nhìn ông đó //
• Rồi giờ thì cô có thể đi • // chỉ tay về phía cánh cửa phát sáng //
Minase Sora
Minase Sora
Ừm..cảm ơn nha. // bước đi //
• Nè nhớ là nếu cô giúp ai hay thay đổi bất kì điều gì trong thế giới mới thì cô không toàn thây đâu đó • // nói lớn //
Minase Sora
Minase Sora
Mạng sống là do bản thân tôi quyết định, còn thay đổi hay cứu ai cũng là do tôi quyết
• Nè cô nói vậy là có ý gì? • // nhíu mày //
Minase Sora
Minase Sora
Thì cứu ai hay thay đổi là do tôi, đừng có đem mấy cái đó doạ tôi..
• Cũng mạng miệng gớm •
• Để ta coi ngươi sống được bao lâu •
Minase Sora
Minase Sora
Cứ chờ đi. // đi vào cánh cửa //
• Đúng là câu trước đá câu sau mà, hazz... •
.
.
.
Minase Sora
Minase Sora
ưm...// từ từ mở mắt //
Minase Sora
Minase Sora
Mình tới rồi sao.
NovelToon
Minase Sora
Minase Sora
Nhìn ngôi nhà này bình yên thật. // nhìn lên trần nhà //
Minase Sora
Minase Sora
Mình ở với ai nhỉ ? // ngồi dậy nhìn xung quanh //
Cô từ từ xuống nhà dưới
Minase Sora
Minase Sora
Trống trãi quá, mình ở một mình hả
Cô chậm rãi bước xuống cầu thang.
Ngôi nhà rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường đang chạy từng nhịp một.
Minase Sora
Minase Sora
Thật sự không có ai à…
Cô khẽ lẩm bẩm rồi nhìn quanh phòng khách.
Mọi thứ đều gọn gàng.
Không có dấu hiệu gì là bị bỏ hoang.
Ngược lại còn sạch sẽ đến lạ.
Trên bàn có một ly nước còn đậy nắp cẩn thận.
Bên cạnh là vài viên thuốc và một mảnh giấy nhỏ.
Cô chớp mắt.
Minase Sora
Minase Sora
Có người sống ở đây thật hả?
Cô cầm tờ giấy lên đọc.
"Đồ ăn dì để trong tủ lạnh rồi. Nếu dậy thì nhớ hâm nóng trước khi ăn. Dì với chú có việc nên vài hôm nữa mới về. Tiền tiêu vặt tháng này dì để trong ngăn bàn."
Minase Sora
Minase Sora
...Dì?
Cô hơi nghiêng đầu.
Một vài ký ức xa lạ bất ngờ xuất hiện trong đầu khiến cô đứng khựng lại.
Những hình ảnh mờ nhạt.
Một người phụ nữ dịu dàng đặt tay lên đầu cô.
Một người đàn ông mặc áo thun xanh đang cặm cụi sửa bóng đèn trong nhà.
Tiếng cười rất nhỏ vang lên trong căn bếp.
Cô đưa tay ôm trán.
Minase Sora
Minase Sora
Khoan đã…
Ký ức không thuộc về cô.
Nhưng lại chân thật đến mức khó tin.
Ba mẹ của cơ thể này đã mất từ khi cô còn nhỏ.
Sau đó dì ruột là người thay họ chăm sóc cô.
Chỉ là— cả dì lẫn chú đều rất bận.
Họ thường xuyên phải đi công tác nên phần lớn thời gian trong nhà chỉ có một mình cô.
Nhưng họ chưa từng bỏ mặc cô.
Trong ký ức ấy— dù bận đến đâu, dì vẫn luôn ghé qua vài lần mỗi tuần.
Có khi là mang đồ ăn.
Có khi là để lại tiền tiêu vặt.
Đôi lúc còn mua thêm bánh ngọt đặt trong tủ lạnh vì biết cô thích đồ ngọt.
Cô mở tủ lạnh ra thử.
Bên trong thật sự có một hộp bánh nhỏ.
Minase Sora
Minase Sora
…Wow.
Cô mỉm cười nhẹ
Minase Sora
Minase Sora
Ít ra mình ở thế giới này cũng không tới nổi...
Cô lấy hộp bánh ra rồi ngồi xuống sofa.
Ánh mắt vô thức nhìn quanh căn nhà thêm lần nữa.
Nơi này không quá lớn.
Nhưng rất ấm áp.
Có cảm giác như đã từng được một gia đình yêu thương cẩn thận giữ gìn.
Cô cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Minase Sora
Minase Sora
Vậy ra mình đang sống cuộc đời của người khác thật à…
Không hiểu vì sao— ngực cô bỗng nặng đi một chút.
Dù ký ức không hoàn toàn thuộc về mình.
Nhưng cảm giác cô đơn còn sót lại trong căn nhà này…lại chân thật đến kỳ lạ.
Cô ngả lưng ra ghế sofa rồi thở dài.
Minase Sora
Minase Sora
Ít nhất vẫn còn có người quan tâm. (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)
Nói rồi cô mở hộp bánh ra ăn thử một miếng.
Mắt lập tức sáng lên.
Minase Sora
Minase Sora
Ngon dữ vậy trời. (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Bầu không khí nặng nề vừa rồi biến mất gần một nửa.
Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Minase Sora
Minase Sora
Thôi kệ đi.
Minase Sora
Minase Sora
Dù sao thì… từ giờ đây chắc cũng là nhà mình rồi.
End...

Chương 3

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, chậm rãi phủ lên căn phòng vẫn còn yên tĩnh.
Cô khẽ trở mình rồi kéo chăn cao hơn một chút.
Im lặng.
Vài giây sau, cô đột ngột mở mắt.
Minase Sora
Minase Sora
...Khoan.
Cô ngồi bật dậy, mái tóc rối tung sau một đêm ngủ không yên.
Cảm giác kỳ lạ kia vẫn còn.
Không phải mơ.
Không phải tưởng tượng.
Cô thật sự đã xuyên vào thế giới của Tokyo Revengers.
Minase Sora
Minase Sora
Nghe vẫn vô lý thật đấy.
Cô đưa tay ôm trán rồi thở dài.
Cho tới hiện tại, cô vẫn chưa quen nổi chuyện này.
Xuyên không thì cô biết.
Truyện thì cô cũng đã đọc.
Nhưng khi bản thân thật sự tồn tại ở đây— mọi thứ lại chân thật hơn cô tưởng rất nhiều.
Cô chậm rãi bước xuống giường.
Bên ngoài cửa sổ là những con phố xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.
Minase Sora
Minase Sora
Mình nên ra ngoài thử nhỉ. // rời khỏi giường //
Ít nhất cô cũng cần biết nơi này đang ở mốc thời gian nào.
Sau khi thay đồ đơn giản, cô tiện tay lấy chìa khóa rồi rời khỏi nhà.
Không khí buổi sáng khá mát.
Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện và cả tiếng quạ đậu trên cột điện hòa lẫn vào nhau tạo nên cảm giác rất yên bình.
Cô chậm rãi đi dọc con phố nhỏ.
Ánh mắt liên tục quan sát xung quanh.
Tiệm tạp hóa.
Máy bán nước tự động.
Bãi đỗ xe.
Những biển hiệu quen thuộc.
Tất cả đều giống hệt những gì cô từng thấy qua manga và anime.
Nhưng lúc này— mọi thứ đều đang thật sự tồn tại trước mắt cô.
Minase Sora
Minase Sora
Cảm giác lạ thật. // nhìn xung quanh //
Cô khẽ lẩm bẩm.
Minase Sora
Minase Sora
Trước đây chỉ là tranh vẽ thôi mà.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Tiếng động cơ xe vang lên phía xa.
' RỪM RỪM '
Ngay lúc đó— một nhóm nam sinh mặc đồng phục đen đi ngang qua cô.
Tiếng cười nói khá lớn.
Cô hơi khựng lại.
Ánh mắt vô thức dừng trên dòng chữ sau lưng họ.
『東京卍會』
Tim cô đập lệch một nhịp.
Là Touman.
Cô đứng yên vài giây nhìn theo bóng lưng họ rời đi.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước— nhưng khoảnh khắc thật sự nhìn thấy biểu tượng đó ngoài đời thực vẫn khiến cô nổi da gà.
Minase Sora
Minase Sora
Đúng là đang ở đây thật rồi.
Cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác bồn chồn khó tả.
Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu quá lâu.
Touman vẫn còn tồn tại như một băng bất lương đúng nghĩa.
Mọi thứ... vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
Minase Sora
Minase Sora
Mình không được can thiệp quá sâu..
Cô khẽ nhắc lại lời cảnh cáo của người đàn ông kia.
Minase Sora
Minase Sora
Chỉ quan sát thôi.
Đó vốn là điều kiện ban đầu.
Cô biết rõ điều đó.
Nhưng— khi tận mắt nhìn thấy những con người vốn chỉ tồn tại trên trang giấy xuất hiện trước mắt mình— cảm giác lại hoàn toàn khác.
Minase Sora
Minase Sora
Thôi không suy nghĩ nữa
Một lúc sau, cô dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
Chuông cửa vang lên ngay khi cô bước vào.
Nhân Viên
Nhân Viên
Kính chào quý khách.
Minase Sora
Minase Sora
// Gật đầu rồi bước vào //
...
Minase Sora
Minase Sora
Một bánh melon-pan với một lon cà phê.
Thanh toán xong, cô tiện tay cầm đồ ăn rồi ra ngoài ngồi xuống bậc thềm gần đó.
Tiếng ve bắt đầu vang lên giữa trời trưa.
Không khí mùa hè khiến mọi thứ trở nên oi hơn một chút.
Cô vừa mở lon cà phê thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét phía xa gần khu đất trống.
Ở giữa đám đông là một tên tóc húi cua với vẻ mặt đầy khó chịu.
Kizomasa.
Hắn cúi xuống túm lấy tóc Takemichi rồi kéo mạnh lên.
Masataka Kizomasa
Masataka Kizomasa
Có nhiêu đó thôi mà đã chịu không nổi rồi à?
Takemichi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không dám phản kháng.
Những tiếng cười chế giễu vang lên xung quanh.
Một vài tên còn cố tình đá vào chân đám người đang quỳ dưới đất.
NovelToon
Tim cô như hẫng đi một nhịp.
Cảnh tượng này— cô đã từng thấy qua manga.
Không. Phải nói là— cô nhớ rất rõ.
Đây là khoảng thời gian Takemichi vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối bị người khác sai khiến.
Một khoảng thời gian mà cậu ấy còn chưa gặp lại Sano Manjiro
Nhưng khi nhìn thấy tận mắt— mọi thứ lại khó chịu hơn cô nghĩ rất nhiều.
Hội người đó cũng rời đi với tràng cười đầy ác ý
Cô đứng yên phía ngoài đám đông.
Bàn tay cầm lon cà phê hơi siết chặt lại.
Minase Sora
Minase Sora
...
Lồng ngực bỗng thấy nặng nề kỳ lạ.
Cô biết đoạn này.
Biết Takemichi trở về là sẽ ăn trận đòn nhường tử với đám Kizomasa
Nhưng— đó chỉ là lúc cô còn đọc manga.
Còn bây giờ— mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt cô.
Là người thật.
Là máu thật.
Là tiếng đau đớn thật sự.
Takemichi cố chống tay ngồi dậy.
Khóe môi đã rách từ lúc nào.
Nhưng dù vậy— ánh mắt cậu vẫn không hoàn toàn bỏ cuộc.
Cô vô thức nhìn chằm chằm vào cậu thêm vài giây.
Rồi khẽ thở dài.
Minase Sora
Minase Sora
Đúng thật là..
Dù thảm đến vậy— vẫn cố đứng dậy.
Không hiểu sao ý nghĩ đó lại khiến cô bật cười nhẹ.
Nhưng rất nhanh sau đó— nụ cười trên môi cô dần biến mất.
Bởi vì cô chợt nhận ra một điều.
Từ thời điểm này trở đi— mọi bi kịch trong Tokyo Revengers sẽ thật sự bắt đầu.
Và lần này— cô không còn là người đứng ngoài đọc nó nữa.
Takemichi cùng nhóm bạn chật vật rời khỏi bãi đất trống.
Mỗi người một kiểu thảm hại.
Người ôm bụng.
Người cà nhắc.
Người vừa đi vừa than đau.
Atsushi Sendo
Atsushi Sendo
Lần sau tao chết cũng không tới nữa…
Atsushi Sendo vừa nhăn nhó vừa xoa mặt.
Kazushi Yamagishi
Kazushi Yamagishi
Mày nghĩ tụi mình còn có lần sau hả?
Yamagishi lập tức đáp lại.
Takuya Yamamoto
Takuya Yamamoto
Im đi, đau đầu quá…
Tiếng cằn nhằn dần nhỏ đi khi cả nhóm bước xa hơn.
Takemichi đi phía sau cùng.
Từ đầu đến cuối gần như Takemichi không nói câu nào.
Cô đứng dưới bóng cây bên kia đường, lặng lẽ nhìn theo họ.
Không giống một người sẽ trở thành trung tâm của hàng loạt bi kịch sau này chút nào.
Nhìn thật chật vật.
Cũng thật bình thường.
Không hiểu sao ánh mắt cô lại vô thức dừng trên bóng lưng Takemichi lâu hơn một chút.
Đúng lúc đó— Takemichi đột nhiên dừng bước.
Atsushi Sendo
Atsushi Sendo
Hửm?
Một người trong nhóm quay đầu lại.
Atsushi Sendo
Atsushi Sendo
Takemichi, sao vậy?
Takemichi hơi giật mình rồi gãi đầu cười gượng.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
À… tao muốn ra đây một chút.
Makoto Suzuki
Makoto Suzuki
Hả? Giờ này còn đi đâu nữa?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đi gặp Hina..
Không khí im lặng đúng một giây.
Sau đó cả đám lập tức nhốn nháo.
Mọi Người
Mọi Người
HẢAA?
Mọi Người
Mọi Người
CÁI THẰNG NÀY—!
Kazushi Yamagishi
Kazushi Yamagishi
Bị đánh như chó xong còn đi gặp bạn gái hả?!
Takemichi đỏ mặt.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Im đi!!
Makoto Suzuki
Makoto Suzuki
Trời ơi nhìn mặt mày giờ chắc dọa người ta khóc luôn quá!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đừng có nhắc nữa!!
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô khẽ chớp mắt.
Rồi bất giác bật cười thành tiếng.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Không hiểu vì sao— cảnh tượng ồn ào vừa rồi lại khiến cảm giác nặng nề trong lòng cô dịu đi đôi chút.
Đúng thật là Takemichi.
Dù bị đánh thảm tới đâu— vẫn nghĩ tới chuyện gặp Hinata Tachibana trước tiên.
Minase Sora
Minase Sora
Takemichi đúng thật là.
Cô khẽ lẩm bẩm.
Takemichi lúc này đã vội vàng chạy về hướng khác sau khi tạm biệt nhóm bạn.
Bóng lưng hấp tấp dần biến mất cuối con phố.
Cô nhìn theo vài giây rồi mới chậm rãi thu ánh mắt lại.
Nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi.
Bởi cô biết rõ.
Khoảng thời gian yên bình này— sẽ không kéo dài quá lâu nữa.
End...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play