Những Mùa Đông Không Có Mẹ [JK-MJ]
Chương 1: Minji 9 tuổi
Năm đó, Minji 9 tuổi, Ba cô đổ bệnh. Không phải một cơn bệnh bình thường, mà là căn bệnh khiến ông gầy đi từng ngày. Chỉ trong vòng 1 tháng, người đàn ông từng bế cô trên vai đã không còn đủ sức đứng vững.
Căn nhà nhỏ trở nên ngột ngạt.
Tiền thuốc.
Tiền viện phí.
Những hoá đơn chồng chất.
Và ánh mắt của mẹ....cũng dần thay đổi.
Một buổi sáng, Minji tỉnh dậy. Mẹ không còn ở đó. Không lời nhắn, không giải thích. Chỉ là... biến mất. Sau 1 tháng bà bỏ đi thì vô tình cô đi học ra về thì thấy bà đi với người đàn ông khác. Vì sợ phiền phức, vì không muốn gánh một người chồng bệnh tật....và một đứa nhỏ.
Ba cô không nói gì, ông chỉ ngồi lặng rất lâu, nhìn vào khoảng không.
Đêm đó, Minji nghe thấy tiếng ông ho, rất lâu và rất nặng. Cô ôm chiếc chăn mỏng, không dám bước ra ngoài.
Những ngày sau, mọi thứ càng tệ hơn. Cho đến một ngày hai người một nam một nữ trung niên xuất hiện ở cửa. Hai người họ là bạn thời thơ ấu của ba cô.
Nhiều năm về trước, ba Minji từng cứu mạng họ trong một tai nạn. Và họ.. chưa bao giờ quên.
Ông Kim
Ông đi với tụi tui
Bà Kim
Đi ra nước ngoài chữa bệnh
Bà Kim
Vợ chồng tôi lo cho nó
Vài ngày sau, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Ba Minji được đưa ra nước ngoài chữa trị. Còn cô.. được đưa đến Hàn Quốc.
Gia đình họ rất khá giả, ông bà họ sống một căn biệt thự lớn, yên tĩnh. Họ có 4 người con, 3 người con trai 1 người con gái. Ngày Minji bước vào nhà, cô đứng im ở cửa, tay nắm chặt chiếc balo cũ. Không nói, không nhìn ai.
Ông Kim
Từ nay, con bé sẽ sống với chúng ta
Không ai phản đối, nhưng cũng không ai tiến lại gần.
Người con gái duy nhất trong nhà là người đầu tiên lên tiếng.
Kim Jung Shin (Chị 4)
Em ấy...sẽ chung phòng với con ạ?
Giọng nhẹ nhàng không khó chịu, nhưng cũng không thân thiện.
Bà Kim
Ừ, con chăm em giúp mẹ.
Kim Jung Shin (Chị 4)
*gật đầu*
Kim Jung Shin (Chị 4)
Chị là Jungshin
Kim Minji
*im lặng không trả lời*
Những ngày đầu, Minji sống như một cái bóng. Cô ăn rất ít, không nói chuyện, không cười.
Ba người anh trai trong nhà mỗi người một kiểu:
Kim Jung Ho (Anh cả)
Người anh cả lạnh lùng, gần như không để ý
Kim Jung In (Anh 2)
Người anh hai thỉnh thoảng nhìn cô, nhưng không nói gì.
Kim Jung Seok (Anh 3)
Người anh ba..tò mò, nhưng lại bị anh 2 kéo đi mỗi lần định lại gần.
Chỉ có Jungshin.. không bỏ mặt cô.
Kim Jung Shin (Chị 4)
Ăn đi, đi học đúng giờ.
Kim Jung Shin (Chị 4)
Đừng đứng ngoài trời lâu
Không quá dịu dàng, nhưng luôn có mặt.
Một buổi tối, Minji ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi, đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết rơi. Đẹp..nhưng lạnh.
Kim Jung Shin (Chị 4)
Em nhớ nhà à?
Giọng chị vang lên phía sau. Cô im lặng. Một lúc sau, cô khẽ nói lần đầu tiên trong nhiều ngày.
Kim Minji
...em không có nhà
Kim Jung Shin (Chị 4)
*khựng một nhịp*
Rồi chị nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô.
Kim Jung Shin (Chị 4)
Vậy thì...từ giờ, cứ xem đây là nhà em
Minji không trả lời, nhưng đêm đó cô không còn thức trắng nữa.
Ở trường cô học rất giỏi, ngôn ngữ là rào cản lúc đầu nhưng cô học rất nhanh đến mức đáng sợ.
Chỉ sau một năm, cô đứng đầu lớp. Hai năm sau, đứng đầu toàn khối và cũng có không ít những người ghét cô
Nhiều nhân vật nữ
Ê mua điểm à?
Nhiều nhân vật nữ
Trả lời *bóp miệng*
Nhiều nhân vật nữ
Con nhỏ này?
Nhiều nhân vật nữ
Mày mua điểm à
Kim Minji
...bỏ ra *rưng rưng*
Kim Minji
*ôm mặt + trừng mắt*
Nhiều nhân vật nữ
Haa..sao? Ở đó trừng mắt với ai?
Kim Minji
Tôi điểm cao là vì tôi chăm chỉ học
Kim Minji
Không như các người mà suốt ngày cứ bắt nạt người khác thì điểm có cao lên được không?
Ả lại tát cô một lần nữa, vì cô không phiền toái nên không đánh lại. 2 má đã sưng đỏ, không dám khóc
Nhiều nhân vật nữ
Muốn yên ổn trong cái trường này thì phải hầu hạ tao biết chưa?
Các bạn trong lớp muốn giúp nhưng không dám, vì chung là con ông cháu cha đụng là ảnh hưởng đến gia đình nên khi ả bỏ đi mới dám lại hỏi
Nhiều nhân vật nam
Minji, cậu không sao chứ?
Nhiều nhân vật nữ
Mặt cậu sưng rồi kìa
Ả tát cô đến chảy máu môi, móng tay của ả rẹt làm cho mặt Minji gớm máu một đường, trày xước một đường ngắn
Kim Minji
...mình không sao, các cậu về chỗ đi mình đi vệ sinh một lát
Kim Jung Seok (Anh 3)
Lúc nãy là mày đúng không? *nắm đầu ả*
Kim Jung Shin (Chị 4)
Ha.. mày biết mày vừa đụng đến ai không?
Nhiều nhân vật nữ
Xin..tha..mạng..g *run rẩy*
Kim Jung Shin (Chị 4)
Tha à?
Kim Jung Shin (Chị 4)
Em gái bọn tao mà mày cũng dám đụng thì không coi tụi tao ra gì à?
Kim Jung Seok (Anh 3)
Đụng đến em gái tao bộ nhà mày chán sông à?
Nhiều nhân vật nữ
Thiếu gia Kim em không biết đó là em gái của anh
Kim Jung Shin (Chị 4)
Tao nói cho mày biết, nó hằng ngày học bài chăm chỉ cố gắng từng ngày
Kim Jung Shin (Chị 4)
Đến khi mày gặp nó, nói nó mua điểm?
Kim Jung Shin (Chị 4)
Con mẹ mày
Kim Jung Shin (Chị 4)
*đá ả*
Kim Jung Seok (Anh 3)
*nắm tóc ả ngước lên*
Kim Jung Seok (Anh 3)
Tao cảnh cáo mày, mày còn đụng đến Kim Minji tức là mày đụng đến nhà họ Kim
Nhiều nhân vật nữ
Thiếu gia, Tiểu thư tha mạng
Nhiều nhân vật nữ
Em không dám nữa đâu ạ *van xin*
Kim Jung Seok (Anh 3)
Tụi mày, đập tụi nó một trận cho nhớ đời. Đập đến khi nó không chết là được!
Nhiều nhân vật nam
Dạ thiếu gia
Kim Jung Shin (Chị 4)
Tát vào cái miệng nó mắng Minji *bỏ đi*
Nhiều nhân vật nam
Dạ tiểu thư, thiếu gia đi thông thả
Kim Jung Seok (Anh 3)
Có nên mua gặp con bé không?
Kim Jung Shin (Chị 4)
Không nên
Kim Jung Shin (Chị 4)
Giờ ăn trưa hả gặp
Kim Jung Seok (Anh 3)
Ừm, về lớp
Kim Minji
Làm sao về nhà đây? *nhìn trước gương*
Cô lấy băng cá nhân dán lên vết trầy ngay mặt và mũi che vết thương
Kim Minji
Nhìn người ta tưởng mình là giang hồ không..
Cả lớp điều ùa ra xuống căn tin, chỉ có một cô gái ngồi trong lớp vẫn chăm chú viết bài
Kim Jung Seok (Anh 3)
Ehèm..
Kim Jung Shin (Chị 4)
*đi vào*
Kim Jung Seok (Anh 3)
Ê đợi coi, nhỏ này
Kim Jung Shin (Chị 4)
*gõ bàn*
Kim Jung Shin (Chị 4)
*bóp càm nhẹ lắc qua lại*
Kim Jung Shin (Chị 4)
Bị làm sao?
Kim Minji
..dạ em bị trầy lúc nãy sơ xuất té ạ
Kim Jung Seok (Anh 3)
Mặt sưng? Mà té?
Kim Minji
Em nói thật mà..
Kim Jung Shin (Chị 4)
Con nào dám đánh em?
Kim Minji
...dạ thật sự không có, em té thật!
Kim Jung Shin (Chị 4)
Thôi được, đi ăn trưa
Kim Minji
...dạ thôi, em không đói
Kim Jung Seok (Anh 3)
*nắm tay*
Kim Jung Shin (Chị 4)
*nắm tay còn lại*
2 anh em họ kéo em út của họ xuống căn tin
Kim Jung Seok (Anh 3)
Ngồi!
Kim Jung Shin (Chị 4)
Anh 3 bảo ngồi
Kim Minji
..em không đói mà
Kim Jung Shin (Chị 4)
Ngồi!!!
Kim Minji
dạ..dạ..dạ ngồi*lập tức ngồi xuống*
Kim Jung Shin (Chị 4)
Em bé ăn gì nào?
Kim Minji
..em ăn gì cũng được ạ
Kim Jung Seok (Anh 3)
2 chị em ngồi đợi anh, anh đi lấy
Kim Jung Shin (Chị 4)
Biến lẹ
Kim Jung Seok (Anh 3)
Má..?
_________________________
Mình đã tua khi Minji 9 tuổi giờ Minji đang học lớp 9 còn anh chị học lớp 11 vì cấp 2-3 rợp lại thành một
Chương 2: Người trở về
Ba năm sau, không ai xem cô là " đứa trẻ nhận nuôi " nữa.
Nhưng trong nhà... mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn ấm áp.
Cho đến một ngày, người anh thứ 2 trong nhà chặn cô lại ở hành lang.
Kim Jung In (Anh 2)
Em học giỏi thật đấy.
Lần đầu tiên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Kim Jung In (Anh 2)
Nhưng..em không cần phải cố đến vậy
Minji siết chặt tay, cô nhìn anh giọng nhỏ, nhưng rõ.
Kim Jung In (Anh 2)
Để làm gì?
Kim Minji
Để không bị bỏ lại lần nữa
Người con trai đó..im lặng. Và từ khoảnh khắc đó, có điều gì đó trong căn nhà ấy... bắt đầu thay đổi.
Bốn năm trôi qua, mùa đông Hàn Quốc vẫn lạnh như ngày đầu Minji đặt chân đến.
Nhưng cô không còn là cô bé 9 tuổi nữa, không còn yếu đuối nữa. Giờ đây cô đã 15 tuổi. Cao hơn, gầy hơn, ánh mắt vẫn trầm..nhưng không còn trống rỗng.
Một buổi chiều, khi Minji tan học về. Cô thấy một người đàn ông đứng trước cổng. Ông mặc áo khoác dài, gầy, nhưng ánh mắt...quen thuộc đến mức khiến tim cô khựng lại.
Minji đứng im. Chiếc cặp trên vai trượt xuống, rơi nhẹ xuống đất
Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại. Không ai nói thêm câu nào, rồi Minji chạy tới không kịp suy nghĩ, không giữ khoảng cách. Chỉ biết...cô đã chờ rất lâu.
Cô ôm chặt lấy ông,như thể nếu buông ra...ông sẽ lại biến mất.
Kim Minji
Ba..ba thật sao?
Tối hôm đó, cả nhà im lặng là thường, người đàn ông ngồi đối diện với ba nuôi của Minji. Hai người bạn cũ, một người từng cứu mạng, một người đã trả lại mạng sống đó.
Ba ruột cô
Cảm ơn *cúi đầu*
Ba ruột cô
Tôi nợ hai vợ chồng cậu cả đời
Ông Kim
Con bé..tụi tui xem như con của mình rồi
Minji ngồi cạnh Jungshin, cô không rời mắt khỏi ba mình. Chỉ cần chợp mắt...cô sợ ông sẽ biến mất lần nữa.
Kim Minji
*lập tức quay qua*
Ba ruột cô
Con...có muốn về Việt Nam với ba không?
Cả phòng bỗng im lặng, Minji không trả lời ngay, cô nhìn ba rồi nhìn sang Jungshin. Rồi ba người con trai trong nhà. Những người đã không nói nhiều... nhưng luôn ở đó
Kim Minji
Không phải sắp đi nữa chứ ?
Ông hỏi cô, giọng không trách.. chỉ buồn
Minji siết chặt tay
Kim Minji
Vì con đã quen rồi
Kim Minji
Con đã quen với cuộc sống này, ở đây có người đợi con về.
Mắt hơi đỏ, Jungshin quay đi người con trai thứ hai im lặng nhìn xuống. Ba Minji nhìn cô rất lâu.
Ba ruột cô
Ừ..vậy thì ở lại
Ba ruột cô
Ba không ép con
Kim Minji
Ba... có buồn không ?
Ba ruột cô
*cười nhẹ* Có chứ
Ba ruột cô
Nhưng...vui hơn. Vì con không còn một mình nữa.
Đêm đó, Minji đứng ngoài ban công. Gió lạnh, nhưng không buốt như trước
Người con trai thứ hai bước ra
Kim Jung In (Anh 2)
Em không đi thật à?
Kim Jung In (Anh 2)
Anh nghĩ em sẽ đi
Kim Minji
Em cũng nghĩ vậy
Anh dựa vào lan can, nhìn xa xăm
Kim Jung In (Anh 2)
Vậy là...em chọn ở lại ?
Kim Minji
Em không muốn bắt đầu lại thêm một lần nào nữa
Anh nhìn cô, lần này ánh mắt không còn xa cách
Kim Jung In (Anh 2)
...Vậy thì ở lại
Kim Jung In (Anh 2)
Mấy đứa trong nhà này, không giỏi nói chuyện
Kim Jung In (Anh 2)
Nhưng mà...tụi anh quen khi có em rồi.
Minji hơi sững lại. Rồi...khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, trong nhà ấy lần đầu tiên mùa đông... không còn lạnh đến vậy.
Chương 3: Giọng hát ở trung tâm sân khấu
Kim Minji 17 tuổi không còn là cô bé im lặng trong góc phòng nữa
Cô đứng trong phòng thi, tai đeo headphone
Ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt tập trung đến mức gần như lạnh lùng.
Nhiều nhân vật nam
Lại từ đầu *producer*
Nhạc vang lên, cô cất giọng. Trong trẻo ổn định, nhưng có thứ gì đó rất sâu, giống như mỗi câu điều mang theo cả quá khứ của cô.
Nhiều nhân vật nam
Được rồi, main vocal.. không phải tự nhiên mà có
Trước khi đứng ở đây, Minji đã sống những ngày không ai nhìn thấy.
Ban ngày đi học đến chiều
Chiều cô đi làm thêm ở quán cà phê.
Tối tập luyện đến khuya.
Có hôm vừa hát ở phòng trà xong..lại chạy thẳng đến phòng tập. Chân đau, giọng khàn, nhưng cô chưa từng nghĩ. Và rồi, ngày định mệnh đến.
Nhiều nhân vật nam
Đội hình BTGIRL
Taemin
Taemin- chị cả, trưởng nhóm luôn là người giữ vững mọi thứ không sụp đổ. Rapper phụ
Seoyeoung
Seoyeoung - giọng hát phụ, dịu dàng nhưng vững vàng.
SuAh
SuAh- main visual, ánh mắt trên sân khấu sáng lên.
Jukung
Jukung - Main dancer + rapper phụ, từng động tác điều sắc nét.
Sooyeon
Sooyeon- main rapper,cá tính mạnh, không ngại va chạm
Changmin
Changmin- hát phụ, lớn hơn Minji 2 tuổi, năng động một chút, nhưng vẫn trầm tính luôn quan sát phía sau
Nhiều nhân vật nam
Và......
Nhiều nhân vật nam
Kim Minji - Main vocal
Minji đứng im khi nghe tên mình. Cô bất ngờ, nhưng điềm tĩnh..chỉ nhẹ nhàng thở ra.
Như thể cuối cùng, cô đã chạm được vào thứ mình theo đuổi suốt những năm qua.
Cả phòng vỡ oà, chạy lại ôm Minji
Changmin
Chúng ta không ai bị bỏ lại hết
Kim Minji
Em cảm ơn ạ *ôm mọi người*
Taemin
Minji, em út chúng ta rất giỏi
Những ngày luyện tập trước khi debut, không có khái niệm " dễ ".
Jukung
Giữ hơi, cao độ chưa ổn! Đội hình lệch rồi.
Minji tập đến mức mất giọng. Một lần, cô ho khan trong phòng tập.
Changmin bước tới, đưa nước
Changmin
Dừng lại một chút
Changmin
Em là main vocal. Nếu như hỏng giọng thì cả nhóm bị ảnh hưởng.
Kim Minji
...Vậy nên em càng không được sai
Changmin
Không ai bắt em phải hoàn hảo một mình
Ở trong góc phòng, Taemin lên tiếng
Giọng không lớn, nhưng không dám cãi.
Seoyeoung
*kéo cô ngồi xuống*
SuAh
*đưa khăn* Đừng để mắt xấu khi lên hình nữa
Sooyeon
Giữ sức...còn rap của chị chưa xong đâu.
Jukung
*cười* Lát tập lại đoạn chuors với chị
Minji nhìn họ, một nhóm không phải một mình
Ngày debut, sân khấu mở ra. Ánh đèn chiếu thẳng vào đội hình. "WE ARE BTGIRL" nhạc vang lên, đội hình di chuyển. Đến đoạn cao trào - Minji bước lên trung tâm.
Cô nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Cất giọng. Âm thanh vang lên, rõ ràng, mạnh mẽ và đầy cảm xúc.
Khán giả im lặng vài giây. Rồi...bủng nổ.
Sau sân khấu, cả nhóm ôm nhau
SuAh
Chúng ta làm được rồi *hét lên*
Jukung
*nhảy lên ôm taemin*
Kim Minji
*nhảy lên người Changmin*
Kim Minji
Em cảm ơn mọi người
Changmin
Là em tự làm được
Tối đó, Minji đứng sau cánh gà. Nghe tiếng vẫn gọi tên nhóm
Kim Jung Ho (Anh cả)
Chúc mừng em gái của chúng ta
Kim Jung In (Anh 2)
Giỏi lắm *xoa đầu*
Kim Jung Shin (Chị 4)
Cục vàng của chị *ôm*
Ông Kim
Ba tặng con gái *đưa hoa*
Kim Jung Seok (Anh 3)
Ai cũng có phần *đưa*
Bà Kim
Con gái giỏi quá, âm thầm làm thực tập giờ thì debut rồi
Bà Kim
Cả nhà không ai biết, nhưng con gái giỏi lắm
Kim Minji
Dạ, con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn các anh và cảm ơn chị nữa
Kim Jung Ho (Anh cả)
*xoa đầu* Ngoan lắm, tự mình đứng lên với đôi chân của mình, đi lên từ 2 bàn tay trắng mà không nhờ trợ giúp của gia đình
Kim Jung In (Anh 2)
Em xứng đáng với thành tích mình đã cố gắng gầy dựng
Kim Jung Seok (Anh 3)
Bé út chúng ta tuyệt vời
Kim Jung Shin (Chị 4)
Ngoan lắm! *hôn má*
Changmin
Wow sướng nha, được cả nhà cưng như vậy
Taemin
Con cảm ơn hai bác, và các anh và chị đã đến
Kim Jung Shin (Chị 4)
Vì tụi em nên phải có mặt đông đủ để cổ vũ chứ
Kim Jung Seok (Anh 3)
Ê tụi mày dụ dỗ bé út của anh debut làm idol đúng không?
Changmin
Đâu ra cha, tự xin vào tự tập hát, tập luyện
Kim Jung Seok (Anh 3)
Giỏi *xoa đầu*
Kim Jung Shin (Chị 4)
Giờ đi ăn thôi!!! *nắm tay cô chạy đi*
Kim Minji
Aaa *đi theo lực*
Tất cả chạy đi, bỏ lại 2 ông bà Kim đứng đó ngơ ngác
Ông Kim
Mình về thôi bà, cho tụi nó vui vẻ một bữa
Bà Kim
Mình về, tụi nó ăn cái gì đâu không
Changmin
Con bé này bướng lắm, em kêu nhà cũng có điều kiện mà cần gì phải đi là- *ngắt lời*
Changmin
ưmmm *bị bịt miệng*
Kim Jung Ho (Anh cả)
Minji, buông tay ra cho con bé nói
Kim Minji
Dạ có gì đâu anh ạ
Kim Jung Seok (Anh 3)
*giữ cô lại*
Kim Jung In (Anh 2)
Mấy cái thẻ anh đưa em dùng không đủ à?
Kim Minji
Dạ đâu có, tại em có sài đồng nào đâu- *lỡ miệng*
Kim Jung Shin (Chị 4)
Sao phải làm vậy?
Kim Minji
Em tự làm thêm tự kiếm tiền, không phụ thuộc vào ai hết
Kim Minji
Các anh chị cứ chiều em riết em hư cho coi
Kim Jung Seok (Anh 3)
Bé út thì được cưng mắc gì phải sợ phiền?
Kim Jung Ho (Anh cả)
Từ nay đưa nhiều hơn cho nó, để nó tiêu
Kim Jung In (Anh 2)
Tất nhiên rồi anh, em mới chuyển thêm 100 triệu
Changmin
Nói em nghe, nhà họ Kim giàu đến mức nào thế?
Kim Jung Seok (Anh 3)
Chôn sống em còn được
Changmin
Sư huynh, nhận em là đệ tử nhé
Kim Jung Ho (Anh cả)
Anh nói với ba mẹ
Kim Minji
Đừng nói mà, từ khi xác nhận debut em đã nghỉ rồi
Kim Minji
Anh đừng nói mà *chấp tay cầu xin*
Kim Jung Ho (Anh cả)
Được rồi, nếu không muốn anh nói em phải tiêu hết cái thẻ anh đưa cho em
Kim Jung Ho (Anh cả)
Mà em không dùng tới
Kim Jung Ho (Anh cả)
Trong vòng 3 ngày, anh muốn nhận thông báo tiêu tiền từ em
Kim Minji
Sao được chứ???????
Tất cả mọi người bật cười
Kim Jung Ho (Anh cả)
//dễ thương//
Kim Jung In (Anh 2)
//dễ thương//
Cô nhớ lại những ngày lạnh lẽo, những ngày thiếu thốn, những ngày đêm không ngủ.
Và bây giờ, cô đứng ở đây. Ở cái vị trí mà hằng đêm cô mong ước bấy lâu, Minji khẽ nói, rất nhỏ.
Kim Minji
Ba..con làm được rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play