[Đn Blue Lock/ Chủ Công] Hệ Thống Cứ Ép Tôi Học!
Hệ Thống Xuất Hiện
"..." suy nghĩ
//...// hành động
Hayashi Fuji chậm rãi chớp mắt
Ánh mặt trời chói chang bất ngờ đập thẳng vào mắt khiến anh theo bản năng nheo lại
Hốc mắt khô rát, mí mắt nóng bừng như vừa bị ai đó hun qua lửa
Anh nhăn mặt, đưa tay lên che nắng, mất vài giây mới dần lấy lại tỉnh táo
Tiếng hò hét sôi nổi vang lên bên tai
NVP
10: Chuyền bóng qua đây! Chết tiệt, đúng rồi!
NVP
34: Á, Bachira! Bên này này!
NVP
59: Heeey! Isagi, đỡ lấy!
Hayashi Fuji
//khựng người//
Sân trường rộng lớn trước mắt ngập tràn tiếng cười nói và âm thanh của trái bóng lăn trên mặt cỏ
Khung cảnh vừa náo nhiệt vừa xa lạ đến mức khiến đầu óc anh trống rỗng
Hayashi Fuji
Chuyện gì vậy...mình rõ ràng...?
Anh nhớ rất rõ. Mình đã tốt nghiệp cấp ba từ lâu
Không, chính xác hơn là anh đã sớm rời khỏi trường học, sau đó sống một cuộc đời chẳng mấy vẻ vang
Vậy thì tại sao bây giờ anh lại đứng ở đây? Tại sao trên người anh lại là bộ đồng phục học sinh?
Hayashi Fuji
//cúi đầu nhìn tấm bảng tên trước ngực//
Hayashi Fuji
Blue Lock? //lẩm bẩm//
Ngay lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía trước
Hayashi Fuji
Hả? //ngẩng đầu lên//
Một trái bóng đang lao thẳng về phía anh với tốc độ kinh người
Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi trước khi cả người ngửa ra sau
Lưng anh tiếp xúc với mặt đất phẳng phiu của sân trường
May mắn thay, nền sân được lát cao su mềm, không có đá vụn hay vật sắc nhọn nào, nên ngoài cơn choáng váng dữ dội cùng cái trán nóng ran, anh không bị thương
Hayashi Fuji nằm im. Đôi mắt mở to, đồng tử hơi run rẩy
Bầu trời xanh thẳm trải rộng trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang khiến mọi thứ trước mắt như nhòe đi
NVP
48: Tiền bối! Anh không sao chứ?
NVP
58: Trời ơi, có đau lắm không?? Trán cậu đỏ lên hết rồi nè!
NVP
10: Đàn anh! Xin lỗi, em..em không cố ý!
Những gương mặt xa lạ nhanh chóng tụ tập xung quanh, giọng nói dồn dập vang lên bên tai
Nhưng Hayashi Fuji không đáp. Anh chỉ nằm đó, ngơ ngác nhìn về phía trước
Ngay giữa không trung, một khung giao diện màu xanh lam trong suốt chậm rãi hiện lên
Hệ thống
Hệ Thống Tập Trung Khởi Tạo Sự Nghiệp đã kích hoạt
Hệ thống
Đang xác nhận thân phận ký chủ…
Hệ thống
Xác nhận hoàn tất
Hệ thống
Ký chủ: Hayashi Fuji
Chỉ số học tập hiện tại: 3
Đánh giá tổng thể: Hết thuốc chữa
Hệ thống
Phát hiện ký chủ có biểu hiện hoài nghi hệ thống
Hệ thống
Nhắc nhở thân thiện: Xin đừng nghi ngờ thực tại
Hayashi Fuji
Mình đang mơ à...? //khó tin//
Hệ thống
Nhiệm vụ chính đã cập nhật
Hệ thống
Nhiệm vụ đầu tiên:
Hoàn thành một tiết học mà không ngủ gật
Phần thưởng: 10 điểm học tập
Thất bại: Bị điện giật nhẹ để tỉnh táo
Hayashi Fuji
...có cái cứt tao mới làm ấy
Sau khi được đưa đến phòng y tế, Hayashi Fuji nằm im trên chiếc giường trắng tinh suốt mười phút
Trong mười phút đó, anh nhắm mắt, hít sâu, thậm chí còn âm thầm niệm Phật trong lòng, hy vọng khi mở mắt ra lần nữa, cái màn hình xanh lè đáng nghi kia sẽ biến mất như chưa từng tồn tại
Đáng tiếc, hiện thực luôn tàn nhẫn
Khung giao diện trong suốt vẫn lơ lửng trước mắt anh, sáng lấp lánh đến mức khiến người ta phát bực
Anh cau có bật dậy, đá tung tấm chăn mỏng phủ trên người
Hayashi Fuji
//kéo rèm phòng y tế sang một bên//
NVP
Cô y tá: Tỉnh rồi hả? Cảm thấy đỡ hơn chưa em?
Hayashi Fuji
Dạ, đỡ nhiều rồi ạ //lập tức mỉm cười//
Hayashi Fuji
Cảm ơn cô nhiều lắm
Fuji không đếm xỉa lời mỉa mai của hệ thống. Anh ngồi xuống mang giày, sau đó khoác áo lên vai, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát
NVP
Cô y tá: Lần sau chơi bóng nhớ cẩn thận hơn nhé
Cô y tá nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu thiếu niên, khẽ thở dài
NVP
Cô y tá: Mấy đứa trẻ bây giờ không biết giữ gìn nhan sắc gì cả...
NVP
Cô y tá: Đẹp trai thế kia
Vừa bước ra khỏi phòng y tế, Hayashi Fuji còn chưa kịp thở ra một hơi thì trước mặt bỗng xuất hiện hai bóng người
Hai cậu thiếu niên đứng sát bên nhau, đồng loạt cúi gập người xuống chín mươi độ
Hayashi Fuji
Ối?? //giật mình//
Hayashi Fuji
Hai...hai đứa làm gì vậy?? //khó xử//
NVP
58: Xin lỗi anh rất nhiều ạ!
NVP
10: Xin lỗi anh rất nhiều ạ!
Một người là cậu nhóc đã đá quả bóng thẳng vào đầu anh lúc nãy
Người còn lại có lẽ là bạn đi cùng, chắc bị kéo tới đây để cùng xin lỗi cho đủ thành ý
NVP
10: Em không cố ý ạ, em không biết trái bóng sẽ rơi trúng anh...
NVP
10: Ai ngờ anh cũng yếu vậy, bị trúng có cái nhẹ đã nằm rồi, oái!
NVP
58: Mình sai trước, không được nói mỉa!
Isagi Yoichi
Em thực sự xin lỗi ạ! //lúng túng cúi đầu//
Hayashi Fuji bình thản nhìn hai cậu thiếu niên đang cuống quýt ríu rít xin lỗi trước mặt mình
Ánh mắt anh lướt qua bảng tên gắn trên đồng phục, hàng mày khẽ nhíu lại
Hayashi Fuji
"Isagi Yoichi, Bachira Meguru"
Hayashi Fuji
"Cả hai đều là học sinh năm hai"
Hayashi Fuji
"Vậy nghĩa là…hiện tại mình đang học năm ba?"
Lớp 12. Năm cuối cấp. Năm học mà học sinh bị vùi dập bởi những bài kiểm tra dồn dập và kỳ thi đại học cận kề
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Fuji đã thấy thái dương âm ỉ đau
Anh khẽ thở dài, giọng nói lơ đãng như người mất hồn
Hayashi Fuji
Lần sau mời tôi một bữa cơm là được
Hayashi Fuji
Nếu lúc đó tôi còn sống
Hayashi Fuji buông lại một câu đầy u ám, giọng điệu bình thản đến mức khiến người khác không biết anh đang nói đùa hay nghiêm túc
Nói xong, anh chậm rãi xoay người rời đi, bóng lưng cao gầy toát lên vẻ mệt mỏi và chán chường
Phía sau, Isagi và Bachira đứng chết lặng
Hai cậu thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác như vừa nghe phải lời gì đó quá sức kỳ quái
Isagi Yoichi
Ảnh vừa nói gì vậy?
Bachira Meguru
Chắc…ảnh bị áp lực học hành đến phát điên rồi
Em trai vẫn còn sống
Trở về căn hộ ọp ẹp nằm sâu trong con hẻm chật hẹp, Hayashi Fuji đứng lặng vài giây, đưa mắt nhìn trần nhà loang lổ, bức tường ẩm mốc và chiếc nệm mỏng đến mức gần như không tồn tại
Anh hít sâu một hơi, rồi không nhịn được mà buột miệng
Hayashi Fuji
Ôi đm…vậy là mình vẫn nghèo
Fuji quay sang trừng hệ thống bằng ánh mắt chất chứa vô vàn bất mãn, như thể mọi bi kịch trong đời mình đều có liên quan đến cái màn hình sáng lập lòe kia
Sau đó, anh uể oải ngã phịch xuống nền nhà lạnh ngắt
Cơn mệt mỏi sau một ngày hỗn loạn nhanh chóng ập đến, đè nặng lên từng thớ cơ
Fuji nằm dài trên sàn, lười đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng buồn động đậy
Hệ thống lơ lửng bên cạnh, nhìn bộ dạng không còn chút ý chí sống nào của ký chủ mà cảm thấy bất lực
Hệ thống
Kêu anh vào lớp nghiêm túc học hành, vậy mà anh trốn tiết luôn
Hayashi Fuji
Không học đâu
Fuji lật người, úp mặt xuống sàn, giọng nói bị nghẹn lại trong lớp bụi
Hayashi Fuji
Có chết tao cũng không học
Anh im lặng vài giây, rồi lại lăn qua lăn lại như một con cá mất nước, tóc tai rối bù, cả người toát lên sự tuyệt vọng
Hayashi Fuji
Với lại…đây rốt cuộc là đâu vậy?
Hayashi Fuji
Thế giới song song à? Tại sao tao vẫn còn sống?
Hệ thống
Đây đúng là một thế giới song song
Hệ thống bay lơ lửng bên tai Hayashi Fuji, giọng nói lanh lảnh không ngừng vang lên
Hệ thống
Anh vốn đã chết, nhưng được trao cho một cơ hội sống lại để phấn đấu
Hệ thống
Chichi! Anh không được từ bỏ! Anh phải chăm chỉ học hành, thay đổi vận mệnh, thay đổi tương lai!
Không đợi Fuji đáp lời, hệ thống đã bắt đầu thao thao bất tuyệt
Hệ thống
Anh không nhớ kiếp trước mình sống khổ sở thế nào sao???
Hệ thống
Ngày ba bữa chỉ có cơm trắng với muối
Hệ thống
Đi làm công nhân, làm nhân viên văn phòng, bị cấp trên mắng chửi, bị quỵt lương, bị người ta lừa gạt!!
Hệ thống
Cuối cùng còn bị người yêu đá
Hệ thống
Đều là vì anh quá nghèo, không chịu học, cũng chẳng có chí tiến thủ!
Mỗi một câu thốt ra, gân xanh trên trán Fuji lại nổi thêm một chút
Đến khi hệ thống chuẩn bị hùng hồn tuyên bố câu tiếp theo, Fuji đột ngột bật dậy
Anh chộp lấy con thú bông tròn vo đang bay lượn trước mặt, dùng cả hai tay bóp mạnh
Cái thân mềm mại lập tức bị vặn xoắn đến méo mó
Hayashi Fuji
Làm ngơ trước cuộc đời người khác khó lắm à, đồ hệ thống chết tiệt! //nhàu nát//
Hayashi Fuji
Tao sống thế nào thì kệ mẹ tao!
Hệ thống bị bóp đến biến dạng, đôi mắt đen láy xoay vòng vòng như sắp ngất
Hệ thống
Chichi…bạo lực gia đình là hành vi đáng lên án…
Căn phòng nhỏ lập tức rơi vào im lặng
Hayashi Fuji còn đang ôm con thú bông méo mó, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà loang lổ, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc
Hayashi Fuji
"Có người đang mở chốt cửa?"
Fuji lập tức ngồi bật dậy, cả người căng cứng theo phản xạ. Anh nhíu mày nhìn về phía cửa, ánh mắt đầy cảnh giác
Một cậu thiếu niên tóc đen lao vào trong phòng
Trên người cậu vẫn là bộ đồng phục của trường Blue Lock, cà vạt hơi lệch, tóc tai rối bù, gương mặt tái nhợt như vừa chạy một mạch không nghỉ
Hayashi Seiji
Em nghe người ta nói anh phải vào phòng y tế nằm!
Hayashi Seiji
//lo lắng// Anh không sao chứ??
Hayashi Seiji
Sao lại không gọi cho em??
Hayashi Seiji
Em đã nói có chuyện gì thì phải gọi em đầu tiên mà!
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, Fuji như chết lặng
Hayashi Fuji
Seiji...? //nuốt khan//
Ngũ quan non nớt kia giống anh đến năm, sáu phần
Đôi mắt đen trong trẻo, sống mũi cao, và vẻ mặt vừa lo lắng vừa tủi thân ấy...
Tất cả đều giống hệt người em trai mà anh đã chôn sâu trong ký ức
Tim Fuji đột ngột thắt lại. Rồi ngay sau đó, nó đập dữ dội đến mức khiến lồng ngực đau nhói
Hayashi Seiji
Anh hai?? //thủ thế//
Hayashi Seiji
Đừng có đánh em-
Hayashi Fuji
//nhéo má thằng nhóc//
Hai tay Fuji run rẩy giữ lấy gương mặt em trai, hết bóp má trái lại nhéo má phải như muốn xác nhận đây không phải một ảo ảnh
Hayashi Fuji
Thật đấy à? Chết tiệt...
Hayashi Seiji
Anh làm gì vậy! Đau em!
Hayashi Fuji
... //búng trán nó//
Em trai anh vẫn còn sống. Vẫn đang ở ngay trước mắt anh
Hayashi Fuji
Còn sống là tốt rồi...
Fuji đã từng sợ hãi đến mức không dám nghĩ tiếp
Sau khi anh chết đi, Seiji sẽ sống như thế nào?
Có khóc không? Có tự trách bản thân không? Hay sẽ cô độc một mình giữa thế giới rộng lớn này?
Nhưng giờ đây, khi mở mắt ở thế giới song song này, người đầu tiên anh tìm thấy vẫn là thằng nhóc ấy
Hayashi Fuji
May quá...chết tiệt...may quá đi mất //lẩm bẩm//
Hayashi Seiji
Cái ông anh này! //đá văng ảnh ra//
Hayashi Seiji
Anh tới tháng à?? Tự nhiên nổi khùng cái gì chứ??
Fuji bị đá lăn sang một bên, nằm ngửa trên nền nhà lạnh ngắt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà loang lổ
Một lúc lâu sau, anh mới chậm chạp ngồi dậy, rồi lại như mất hết sức lực mà nằm vật xuống như một con cá khô
Hayashi Fuji
Không có gì đâu
Hayashi Fuji
Chỉ là bị say nắng thôi
Hayashi Fuji
//xoa xoa cái bụng đang réo inh ỏi//
Hayashi Fuji
Giờ đói quá. Đi làm cho anh tô mì trứng đi
Seiji đứng chết trân tại chỗ, khóe môi giật giật
Cậu chạy thục mạng từ trường về đây, lo đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vậy mà người này vừa tỉnh lại đã nhào tới bóp má cậu, rồi thản nhiên sai cậu đi nấu mì như chẳng có chuyện gì xảy ra
Nhìn dáng vẻ lười biếng nằm bẹp trên sàn của anh trai, Seiji chỉ cảm thấy một cục tức nghẹn cứng trong ngực
Hayashi Seiji
Anh đúng là... //nghiến răng//
Hayashi Seiji
Đồ vô lương tâm
Hayashi Seiji
//đi vào bếp//
Trong lúc nhóm lửa đun nước, cậu vẫn còn tức đến mức lẩm bẩm không ngừng
Hayashi Seiji
Làm em sợ muốn chết…
Hayashi Seiji
Lần sau còn dám như vậy nữa, em mặc xác anh luôn
Ở ngoài phòng, Fuji nghe tiếng càu nhàu quen thuộc ấy, khóe môi khẽ cong lên
Cặp đôi đội sổ
Ít phút sau, căn phòng nhỏ nồng lên mùi mì gói và trứng chiên
Hayashi Fuji ngồi xếp bằng trên nền nhà, trên tay ôm tô mì còn bốc khói nghi ngút
Anh cúi đầu nhồm nhoàm ăn, hai bên má hơi phồng lên vì thức ăn
Hayashi Seiji
//đã ăn xong từ lâu//
Hayashi Seiji
....lẹ lên chút
Hayashi Seiji
Anh tập trung nhai đi
Thế nhưng tốc độ nhai của Fuji lại chậm đến buồn cười
Anh nhai từng chút một, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt mơ màng như thể vừa ăn vừa ngủ gật
Bộ dạng ấy khiến gương mặt vốn thanh tú của anh trở nên mềm mại hơn hẳn
Nhìn thằng anh trai tóc tai rối bù, ôm tô mì ăn chậm rì như một con sóc nhỏ buồn ngủ, cậu lại không tài nào giận nổi
Hayashi Seiji
Ăn xong rồi thì đi ngủ giùm cái
Hayashi Seiji
//thở dài// "Sao mà mẹ đẻ thằng cha này trước mình 2 năm hay vậy trời..."
Đêm xuống, căn phòng nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng
Hayashi Fuji nằm dài trên chiếc chiếu cũ trải giữa nền nhà
Một tay anh gác lên trán, tay còn lại ôm con thú bông tròn vo đã bị bóp đến nhăn nhúm, cũng chính là cái hệ thống lắm mồm của mình
Hayashi Fuji
Vậy là…mình thật sự sống lại
Ngón tay anh vô thức vuốt vuốt lớp lông mềm trên đầu hệ thống
Hayashi Fuji
Seiji vẫn còn sống
Hayashi Fuji
Như vậy…cũng tốt
Hệ thống
Cho nên anh càng phải cố gắng hơn
Một lúc sau, anh lại mở miệng, giọng nói mang theo chút mệt mỏi
Hayashi Fuji
Nhưng nói thật nhé…nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi học
Hayashi Fuji
Tao thấy thà chết còn hơn
Hệ thống
Anh đúng là hết thuốc chữa
Hayashi Fuji đứng trước cổng trường Blue Lock, sắc mặt trắng bệch như thể linh hồn vừa bị rút khỏi cơ thể
Anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, đôi mắt vô hồn, cả người toát ra khí tức của một người đang bị áp giải tới pháp trường
Hai vai anh rũ xuống, bước chân nặng nề như đeo chì. Nếu không có Seiji đứng bên cạnh, có lẽ anh đã quay đầu bỏ trốn từ lâu
Hayashi Seiji
//bất lực thở dài// Anh hai
Hayashi Seiji
Người không biết còn tưởng em đang ép anh đi học đấy
Hayashi Fuji
Sao mà thấy mệt mệt trong người quá...
Hayashi Fuji
Anh muốn về...
Ngay lúc đó, giọng nói lanh lảnh của hệ thống vang lên bên tai Fuji
Hệ thống
Chichi! Cố lên! Hôm nay là ngày đầu tiên thay đổi số phận!
Theo lời Seiji dặn từ trước, Hayashi Fuji lê từng bước nặng nề đến lớp 12C
Anh đứng ngoài cửa vài giây, ngẩng đầu nhìn tấm biển lớp như thể đang xác nhận đây có thật sự là nơi mình phải bước vào hay không
Sau đó, Fuji chậm chạp đi vào trong
Hayashi Fuji
//lựa một chỗ, ngồi xuống//
Trong lớp học, vài học sinh tò mò liếc nhìn người bạn xuất hiện
Một vài tiếng xì xào nho nhỏ vang lên, xen lẫn những ánh mắt đánh giá và hiếu kỳ
NVP
48: Hayashi nay cũng biết đi học à, hiếm thấy thật đó...
NVP
10: Bình thường cậu ta toàn cúp tiết không
NVP
58: Một tuần đi học được 2 bữa
NVP
58: Để tớ đoán nhé! Ngày mai cậu ấy sẽ nghỉ!
Fuji nghe thấy. Nhưng anh chẳng buồn để tâm
Dù sao thì bên trong cơ thể của một học sinh cấp ba này là linh hồn của một người đã lăn lộn vài năm ngoài xã hội
Anh từng bị cấp trên mắng chửi, từng bị quỵt tiền, từng nếm đủ mùi vị cay đắng của cuộc đời
So với những ánh mắt tò mò và vài câu bàn tán vô thưởng vô phạt của đám học sinh này, tất cả đều chẳng đáng nhắc tới
Fuji khẽ đổi tư thế, tìm một góc thoải mái hơn rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn
Hayashi Fuji
"Tranh thủ ngủ thêm chút trước khi vô tiết vậy..."
Một chiếc balo bị quăng thẳng lên đầu Hayashi Fuji
Hayashi Fuji
Ư! //nhăn mặt//
Hayashi Fuji
"Thằng chó nào phá giấc ngủ của bố..."
Hayashi Fuji
//ngẩng mặt//
NVP
14: Hôm nay mày cũng biết đi học cơ à? Đéo ngờ đấy
Đó là một nam sinh cao lớn, trên môi treo nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích
Xung quanh, vài bạn học bắt đầu lén đưa mắt nhìn sang, rõ ràng đang chờ xem phản ứng của anh
Fuji thật sự không còn hứng thú với mấy trò gây sự trẻ con như thế này
Hayashi Fuji
Tao cũng thấy bất ngờ
Shidou Ryusei
Thằng dở hơi
Shidou Ryusei bĩu môi, kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi ngồi phịch xuống
Vừa ngồi xuống, hắn đã khịt khịt mũi như một con thú săn mồi vừa đánh hơi thấy thứ gì đó thú vị
Shidou Ryusei
//giữ lấy thành ghế của Fuji, cả người nghiêng sát về phía anh//
Shidou Ryusei
Nay mày ăn sáng rồi à? //hít một hơi//
Sáng nay em trai quả thật đã nấu cho anh một tô mì bò trứng
Anh nhìn chằm chằm tên bên cạnh như đang nhìn một sinh vật kỳ quái
Nhưng Shidou chẳng những không giận, mà còn được nước lấn tới
Hắn chống cằm lên vai anh, chóp mũi gần như chạm vào hõm cổ, mái tóc mềm mại cọ qua làn da khiến Fuji nổi cả da gà
Shidou Ryusei
Bình thường mày toàn bỏ bữa
Shidou Ryusei
Hôm nay ngoan thế
Hayashi Fuji
//cứng đờ người//
Shidou Ryusei
Mày thơm nên tao ngửi thôi
Hayashi Fuji
"Thằng này bệnh à??"
Hệ thống
Chichi! Anh tránh xa tên đó ra!
Hayashi Fuji
"Hệ thống hiếm khi phản ứng mạnh như vậy.." //nhíu mày//
Hayashi Fuji
"Chuyện gì vậy? Tên này nguy hiểm lắm sao?" //liếc nhìn//
Giọng nói điện tử lập tức trở nên đầy kích động
Hệ thống
Tên đó học hành long bong vô cùng!
Hệ thống
Anh với hắn chính là cặp đôi đội sổ của cả khối!
Hệ thống
Chơi với hắn không tốt đâu! Thành tích của anh sẽ ngày càng sa sút!
Hệ thống
Tránh xa học sinh cá biệt! Kết giao với bạn tốt! Chăm chỉ học hành!
Nó thao thao bất tuyệt, giọng điệu chẳng khác gì một phụ huynh lo lắng khi thấy con mình giao du với đám bạn hư
Hayashi Fuji nghe mà khóe miệng giật giật
Tại sao một hệ thống thần bí đến từ thế giới khác…lại có cảm giác như mẹ anh vậy?
Shidou Ryusei
Ê //khều khều cánh tay anh//
Shidou Ryusei
Cho tao ngửi thêm chút nữa
Hayashi Fuji
//đưa tay đẩy thẳng mặt hắn ra//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play