《SacxFed》Tổng Hợp Những Oneshort Nhỏ Về Cặp Đôi Đáng Yêu Này [Yeosm]
Đừng giận ta nữa mà...<1>
(bối cảnh, thời gian: 2 người đã trở thành người yêu của nhau)
Suốt cả tuần này, Sac đều thất hứa. Không phải kiểu thất hứa nghiêm trọng gì.
Chỉ là… anh luôn nói sẽ về sớm. Và rồi cuối cùng vẫn về muộn.
Ngày đầu tiên, anh về trễ 30p, lúc về trên tay còn cầm 1 hộp bánh mà cậu yêu thích
Sac
Tôi xin lỗi // anh cười bất lực, mái tóc còn hơi rối do chạy vội về nhà//
Sac
Do có ca cấp cứu nên không kịp về sớm với cậu...
Fed
// khoanh tay ngồi trên ghế sofa, quay mặt lườm anh rồi giả vờ không quan tâm//
Sac
* chết rồi, cậu ấy giận thật rồi*
Sac
//chạy lại chỗ cậu// Fed à, tôi xin lỗi đừng giận tôi mà
Nhưng 5p sau đã bị Sac ôm từ phía sau, vừa dỗ vừa đút bánh cho ăn
Sac
Có ngon không? // đút thêm miếng bánh vào miệng cậu//
Fed
// há miệng ăn// hừm.. cũng tạm
Sac
*may quá cậu ấy hết giận rồi*^^
Ngày thứ hai, anh lại về muộn. lần này là đồ ăn vặt mà cậu thích.
Ngày thứ ba là một con mèo bông nhìn vừa tếu vừa xấu đau xấu đớn. Anh còn bảo vì nó giống cậu nên mới mua, trêu cậu tức giận cầm dao đuổi anh quanh nhà
Rồi này thứ tư, thứ năm... vẫn như vậy. Anh luôn về muộn khoảng 20-40p so với dự tính
Dù ngoài miệng cậu luôn bảo
Fed
Lần sau còn về muộn nữa thì đừng hòng bước vô nhà!!
Nhưng thật ra cậu chỉ lo. Tới mức mỗi lần nghe tiếng mở cửa đều lập tức bay ra xem anh có bị làm sao không, có bị thương không.
Còn Sac thì luôn biết, Fed ngoài miệng dữ dằn nhưng không thực sự giận mà thật lòng do cho mình, cậu rất dễ mềm lòng chỉ cần anh ôm vài cái, dỗ dành vài câu là hết giận
Hôm nay trời mưa rất lớn. Sấm đánh đùng đùng. Gió đập vào cửa kính từng hồi mạnh đến mức rèm cửa cũng bay loạn cả lên.
Fed đứng ngồi không yên, mắt nhìn đồng hồ lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa
kim phút chầm chầm lướt qua
Fed
// bắt đầu cảm thấy bực bội//
Fed
// Thỉnh thoảng lại bay tới cửa sổ nhìn ra ngoài đường tối đen ngập nước. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sac đâu.//
Fed
21h rồi mà còn chưa về nữa...
trong lòng bồi hồi khó tả, cảm xúc bất an cứ xâm chiếm lấy cậu. Cuối cùng cậu quyết định sẽ ra ngoài tìm anh, cậu bay tới cầm chiếc ô ở cạnh cửa.
Ngay lúc cậu định mở cửa đi tìm—
Fed ngoảnh mặt lên, rồi khựng người..
Sac đứng trước mặt cậu với tình trạng thảm hại chưa từng thấy
Người anh ướt sũng vì mưa. Áo khoác trắng dính đầy bùn đất và nước, cổ áo xộc xệch, tay áo rách một đoạn. Trên gò má có vài vết trầy đỏ, đầu ngón tay cũng rướm máu.
Fed
// cậu chết lặng trong giây lát//
Fed
.... Chuyện gì xảy ra? /giọng điệu không tin vào mắt mình/
Sac
// anh đóng cửa lại, dựa nhẹ vào tường, thở hắt 1 hơi như vừa dùng hết sức lực cuối cùng//
Sac
trên đường về có tai nạn, tôi gặp mấy người bị đồ đạc do bão cuốn trúng nên phải sơ cứu vết thương và đợi xe cứu thương đến...
cậu nhìn cảnh tượng thảm hại của anh, nhìn gương mặt vì lạnh vì mệt tới mức trắng bệch.
Nỗi lo suốt 2 giờ đồng hồ qua biến thành sự tức giận
Fed
Anh bị thương rồi còn đứng đó nói nhẹ tênh vậy à // lớn tiếng//
Sac
Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi-
Fed
Không sao cái gì!!? Anh nhìn lại bộ dạng của mình thế này mà bảo không sao?
Sac
Tôi biết cậu lo,.. tôi xin lỗi vì đã về trễ / giọng anh mang chút mệt mỏi vì làm việc quá sức/
cậu không kìm được nữa mà phun hết mọi cơn tức giận trong lòng
Fed
Anh lúc nào cũng xin lỗi, lúc nào cũng thất hứa
Fed
Trong mắt anh chỉ có bệnh nhân thôi à
Fed
Vì bệnh nhân cái gì anh cũng làm, vì bọn rác rưởi, yếu đuối đó mà ra nông nỗi này, mà thất hứa với tôi cả tuần liền
Sac
Fed, không được nói như vậy // nhíu mày//
Sac
Cậu biết công việc của tôi mà. tôi không thể bỏ mặc họ được..
Fed
Thế còn tôi thì sao? Tôi ngồi đợi anh hơn 2 tiếng. Trời mưa lớn như vậy mà anh còn đi cứu người khác! // giọng càng lúc càng cao//
Fed
Anh có bao giờ nghĩ cảm giác của tôi không? Hay trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có bệnh nhân!? // cậu siết chặt tay đến mức run lên//
Sac
Bình tĩnh nghe tôi nói đã /giọng trầm xuống/
Fed
Anh luôn như vậy, luôn để tôi đứng sau cùng, bệnh nhân của anh luôn là nhất
Sac
tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy-
Fed
Nhưng anh luôn hành động như vậy đấy!
Sac day nhẹ lông mày, im lặng vì kiệt sức, vì mệt mỏi, còn bị ngắt lời liên tục
cậu thấy anh không phản ứng lại càng tức giận hơn
Fed
Ha...Anh cứ tiếp tục làm thánh mẫu đi cứu chữa thứ sinh vật yếu đuối đấy đi
Fed
Chả cần quan tâm tôi làm gì. Tôi ghét cái kiểu đấy của anh, ghét cả anh nốt
không khí lúc đó như khựng lại, cậu nhận ra mình đã nói quá rồi
anh đứng nhìn cậu rất lâu. ánh mắt đó phông phải tức giận mà là sự thất vọng..
cuối cùng anh chỉ khẽ nói " được", rồi bước qua cậu
anh đi thẳng vào căn phòng cũ của chị Leen
cánh cửa khép lại 1 tiếng "cạch"
Để lại Fed chết lặng giữa căn phòng khách
cậu ngồi trên ghế sofa 1 lúc rồi lên trên phòng
cậu đợi 1 lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì
Bình thường mỗi lần cãi nhau, dù Fed có nổi nóng thế nào, dù ai đúng ai sai, Sac vẫn sẽ là người chủ động xuống nước trước
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh làm vậy
Fed
Chả lẽ mình nói quá thật à..// vò tóc bực bội//
Fed
Nhưng rõ ràng mình cũng lo cho anh ta mà... với cả anh ta cũng thất hứa trước
Fed
Vậy mắc gì phải giận chứ
nhưng càng nghĩ cậu lại nhớ đến ảnh mắt của anh lúc đấy, làm ngực cậu khó chịu đến không thở nổi
khoảng nửa tiếng sau, cậu nghe thấy tiếng động dưới bếp liền lập tức bay ra ngoài.
Sac đã tắm xong, tóc còn hơi ướt, đã thay 1 bộ đồ sạch sẽ, mấy bết thương cũng đã được băng bó cẩn thận
Anh đang đứng nấu mì. Ánh đèn vàng trong bếp hắt vào bóng hình anh trông lẻ loi và mệt mỏi vô cùng
Fed đứng đó không xa, nhìn bóng lưng anh không biết nên nói gì.
Không khí yên lặng đến khó chịu, chỉ có tiếng nước sôi lục đục nghe rõ mồn một
Sac
// nấu xong mì, múc mì ra bát//
Sac
// cầm bát đi ngang qua cậu//
Sac
Trong nồi còn mì, nếu đói thì ăn.
Fed
//đứng yên nhìn theo bóng lưng anh khuất sau hành lang//
Lần đầu tiên... cậu ghét việc anh dịu dàng kiểu này
Thà anh mắng cậu còn dễ chịu hơn
Tối hôm đó cậu ngủ trong căn phòng trống. Cảm giác trống trải kinh khủng
không còn tiếng lải nhải của anh
không còn mùi hương quen thuộc
và không cả người bên cạnh...
Cậu nằm quay qua quay lại mãi không ngủ được. Bình thường anh luôn đòi nằm cạnh cậu, đòi ôm cậu ngủ. Dù cho hôm nào cậu giận không cho anh nằm cùng thì anh liền dải thảm xuống bên giường ngủ chứ chưa bao giờ sang phòng khác.
nhưng nay anh lại làm như vậy. Cậu biết anh thực sự giận cậu rồi
Fed
//ôm chặt con mèo bông mà anh mua//
Fed
"mình nên làm gì bây giờ?..."
<2>
Sáng hôm sau là ngày nghỉ
Khi Fed xuống nhà, Sac đã ngồi ở bàn ăn
Anh mặc chiếc thun trắng đơn giản phối cùng quần dài đen. Trên bàn là bữa sáng nóng hổi cùng với ly cafe đen đá
Fed
// đứng trên cầu thang nhìn anh//
Fed
/bối rối không biết nên lại gần không/
Fed
À.. này-/cam đảm mở lời/
Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên. Là số từ bệnh viện
Sac
//nghe máy vài giây rồi đứng bật dậy//
Sac
ừ, giờ tôi tới ngay/vẻ mặt nghiêm trọng/
Sac ăn vội vài miếng cuối, đem bát vào bồn rửa. Mặc lấy áo khoác, cầm túi đồ chạy đến cửa
Sac
//anh quay đầu nhìn Fed vẫn đứng im ở cầu thang//
cánh cửa đóng lại một tiếng "rầm". Cậu đứng đó thật lâu, sau đó mới lặng lẽ bay vào bếp
Đồ ăn vẫn còn hơi nóng, được đậy kín cẩn thận
Bình thường khi cậu dậy muộn hay anh đi làm sớm mà không kịp ăn cùng nhau. Anh sẽ đậy kín cần thận và dán cạnh đó 1 tờ giấy note.
nội dung thường là "nhớ ăn hết thức ăn nhé bé ma nhỏ của tôi", " tôi phải đi làm rồi, nhớ cậu", "ở nhà ngoan nha",...
dù cậu vẫn thường hay chê là sến sẩm, nhưng đó cũng coi như là thú vui nho nhỏ, đoán xem anh sẽ viết những gì, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cậu
Fed
*chắc nay anh ta vội quá nên không kịp ghi*
Fed
*chắc chắn là vậy rồi* /tự an ủi bản thân/
Cả ngày hôm đó Fed chẳng làm gì cả. Đồ ăn Sac để lại vẫn nằm nguyên trên bàn.
Fed bay lòng vòng trong nhà một lúc rồi lại ngồi co ro trên sofa. Con mèo bông Sac mua mấy hôm trước bị cậu ôm chặt đến nhăn nhúm cả tai.
Ngoài cửa sổ trời vẫn âm u, y hệt tâm trạng cậu lúc này.
Fed chưa từng phải hạ mình xin lỗi ai.
Từ trước đến giờ, cậu muốn làm gì thì làm, muốn nổi nóng thì nổi nóng. Người khác sợ cậu, tránh cậu, hoặc đơn giản là không dám cãi lại.
Anh chưa bao giờ sợ cậu, cũng chưa từng bỏ mặc cậu
Cậu úp mặt xuống gối.
Rồi lại nhớ tới bộ dạng Sac tối qua. Người đầy nước mưa, tay còn chảy máu mà vẫn đứng đó giải thích với cậu
Còn cậu thì... nói những lời cay độc, tổn thương anh
Ngay lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng cười quen thuộc.
Fed
//ngẩng đầu lên, ngó qua cửa sổ//
Là Leen và người yêu chị ấy vừa đi ngang qua nhà.
Cậu nhìn hai người vài giây. Rồi đột nhiên đứng bật dậy, bay thẳng ra ngoài.
Leen
//đang cầm túi đồ ăn thì thấy Fed đáp xuống trước mặt mình//
Ivy
Ủa!? Hôm nay cậu chủ động đến tìm tụi này luôn? Có chuyện gì sao? /ngạc nhiên/
Fed đứng đó, tóc hơi rối, mắt còn đỏ nhàn nhạt như vừa khóc.
*Hai người đồng loạt mở to mắt
Leen
Lần đầu thấy em nhờ bọn chị giúp đỡ đấy. Đã xảy ra việc gì à?
Fed quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt cực kì khó chịu vì phải kể chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn lí nhí kể lại toàn bộ câu chuyện
Leen và Ivy nhìn nhau. Rồi đồng loạt thở dài
Leen
Fed à, chị hiểu rồi /vẻ mặt đăm chiêu/
Leen
em cũng không cần lo quá đâu, em chỉ là lỡ lời nói sai thôi, chị hiểu rằng em quan tâm cậu ấy thật lòng và em cũng nhận ra lỗi sai của mình rồi /nhẹ giọng an ủi/
Leen
Sac chắc cũng hiểu nguyên do rồi, chị nghĩ giờ cậu ấy không còn giận nữa đâu//cầm lấy tay cậu //
Leen
Chỉ cần em thật lòng xin lỗi thôi. Sac chắc chắn sẽ tha thứ cho em
Fed
Thật không /giọng điệu có chút vui/
Fed
…Nhưng tôi không biết phải nói kiểu gì. //cúi đầu im lặng//
Leen
/bật cười/ Thì giờ học
Fed
/bĩu môi/.. phiền phức
Leen
Nhưng em muốn làm là vì cậu ấy đúng không?
Leen
trời ơi, dễ thương quá
Leen
đúng là yêu rồi có khác nhỉ /bật cười/
Leen
Vậy đó, em học được chưa?
Ivy
Vậy đi tìm người yêu đi, còn chờ chi?
Cuối cùng Fed quyết định đến bệnh viện. Cậu bay tới cửa sổ văn phòng của Sac, lén nhìn vào bên trong.
giờ đang là thời gian nghỉ trưa
Sac đang ngồi nói chuyện với vài đồng nghiệp. Anh vẫn dịu dàng như mọi khi, vẫn cười lịch sự.
Nhưng cậu nhận ra ngay.. anh đang rất mệt, mắt anh có quầng thâm nặng và nụ cười vẫn nhạt hơn bình thường
Cậu lặng lẽ tạo ra một con ma nhỏ, cho nó bay vào phòng nghe lén.
Đồng nghiệp nam ngẫu nhiên
A: Nay bác sĩ vất vả rồi, ngày nghỉ mà vẫn bị gọi phải đi làm
Sac
không sao, tại có ca mổ gấp mà thiếu người nên tôi phải đi
Sac
Với lại tôi cũng được nghỉ bù mà
Sac
//cầm máy lên nghe// giờ tôi phải ra xem bệnh nhân đây, mọi người cứ nói chuyện đi
Fed
*ủa, sao đã đi rồi?* /định đi theo/
Đồng nghiệp nữ ngẫu nhiên
C: Nay tôi thấy bác sĩ Sac sắc mặt với tâm trạng không tốt lắm, hay do mấy nay phải làm việc quá sức à?
Fed
//khựng lại, dừng lại nghe//
Đồng nghiệp nữ ngẫu nhiên
B: Không hẳn đâu, sáng nay em nghe loáng thoáng thấy bác sĩ bảo anh ấy và người yêu đang giận nhau hay sao á
Fed
*họ là đang nói về mình với anh ta à*
Đồng nghiệp nữ ngẫu nhiên
C: người yêu của bác sĩ Sac là cậu ma gì đó đúng không? Trước tôi thấy 2 người họ đi với nhau
Đồng nghiệp nữ ngẫu nhiên
B: Đúng rồi, nhưng tôi thấy cậu ta không xứng với anh Sac lắm
Fed
/ngạc nhiên, trừng mắt/
Đồng nghiệp nữ ngẫu nhiên
C: Hả, sao vậy?
Đồng nghiệp nữ ngẫu nhiên
B: Cậu kể đi //khuých tay A//
Đồng nghiệp nam ngẫu nhiên
A: hazz cậu ta ở nhà bác sĩ mà chả phụ giúp được cái gì, từ bữa ăn, dọn dẹp hay gì cũng để bác sĩ làm hết.
Đồng nghiệp nam ngẫu nhiên
A: Tôi thấy thương bác sĩ dễ sợ, đã đi làm mệt, vất vả rồi ở nhà chả có ai chăm lo, có khác gì osin không? //kể nể//
Đồng nghiệp nữ ngẫu nhiên
C: //sốc// Ôi anh nói thật à, sao lại có người như vậy chứ. Sac nhà ta tốt như vậy lại dính phải kẻ ăn bám à?
Fed
//nhíu mày, siết chặt tay//
Đồng nghiệp nam ngẫu nhiên
A:Thật đấy, nhưng lúc nào kể về người yêu là nói giọng tự hào lắm. Đúng là tình yêu che mờ con mắt rồi
Đồng nghiệp nữ ngẫu nhiên
C: nay nhìn sắc mặt là có biến rồi, có khi hai người họ sắp chia tay không?
Đồng nghiệp nữ ngẫu nhiên
B: tôi thấy chia tay càng tốt, người như bác sĩ Sac thiếu gì người theo đuổi
Đồng nghiệp nam ngẫu nhiên
A: Thật, chứ ai chịu nổi kiểu người như vậy chứ //nhún vai//
Fed
//Cậu không nghe nổi nữa mà bay ngoắt đi//
những làn gió lạnh quạt qua mặt, những giọt nước mắt cứ thế rơi lúc nào không hay, nó bám đầy trên má cậu, bay theo cơn gió
Bay qua căn nhà quen thuộc, nhưng cậu không dám đáp xuống mà cậu chọn bay tới nhà của chị Leen
Leen
//mở cửa, thấy cậu cô lập tức giật mình// Fed? sao em lại tới-
Leen
//hoảng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu// Đã xảy ra chuyện gì vậy!? Sao em lại...
Fed
//quẹt qua mấy vết nước mắt còn đọng lại trên mặt//
Fed
//im lặng không trả lời//
Fed
//cậu chỉ lặng lẽ đi vào, rồi ngồi co mình trong góc sofa//
Leen
fed à, em sao vậy, kể chị nghe được không? /nhẹ giọng/
Fed
//cúi mặt sâu hơn vào cánh tay//
Ivy
//đi ra từ trong phòng, thấy cậu cô cũng bất ngờ//
Ivy
//đến cạnh leen, thì thầm hỏi// "em ấy bị sao vậy?"
Leen
"em cũng không biết, em ấy cứ im lặng không chịu nói"
cô nhìn mà đau lòng, cuối cùng lặng lẽ nhắn tin cho Sac
Leen
💬Sac, chị biết chuyện giữa 2 em rồi
Leen
💬Giờ Fed đang ở nhà chị, tâm trạng không tốt lắm, chị không biết nãy đã xảy ra việc gì
Leen
💬tan làm về thì sang đây giải quyết vấn đề đi, chị không muốn thấy hai em như này đâu
<3>
Sac bước ra khỏi phòng làm việc, nay anh được nghỉ sớm, nhưng anh lại cảm thấy mệt hơn bình thường rất nhiều.
Bởi trong đầu còn đang nhớ tới cậu ma nhỏ đang ở nhà đó mà
Suốt cả ngày đầu óc anh gần như chẳng yên chút nào. Mỗi lần rảnh tay là lại nhớ tới gương mặt của Fed
Nhớ đến đôi mắt đỏ lên vì giận
Nhớ cái vẻ mặt khi bị anh lạnh nhạt, phớt lờ...
Sac
//thờ dài khe khẽ// hazz... Mình cũng quá đáng thật
Dù biết Fed chỉ lo cho mình nên mới mất kiểm soát, nhưng việc anh lạnh nhạt với cậu như vậy chắc hẳn đã làm con ma ngốc ấy hoảng lắm.
Đi đến ngã tư, anh rẽ vào siêu thị. khoảng hơn 20p sau, anh bước ra với hai túi đồ đầy trên tay.
có đồ để tối nấu những món Fed thích, có bánh ngọt, có cả mấy gói snack cậu hay ăn lúc ngồi xem phim
thậm chí lúc đi ngang qua khu đồ chơi, Sac còn đứng lại vài phút nhìn cái móc khóa có biểu cảm cau có y hệt Fed. Suy nghĩ vài giây và cuối cùng anh vẫn mua, còn mua thêm mấy đĩa game, máy chơi game các kiểu...
Sac
//Bước ra khỏi siêu thị, nhìn mấy cái túi nặng trịch trên tay rồi bật cười bất lực//
Sac
Mình chiều cậu ấy quá rồi
Sac
*Nhưng biết sao được, chỉ cần tưởng tượng cảnh đấy là mình thấy đáng yêu đến mức chịu không nổi rồi, haha*
Sac
*thật sự không thể giận nổi quá 1 ngày mà*
Sac
*mình nên dỗ cậu ấy như thế nào nhỉ? Nên ôm trước hay giờ vờ đáng thương chút đề cậu mềm lòng tha thứ nhỉ?*
Sac
*Cơ mà có khi vừa bước vô cửa đã bị mấy con dao bay tới mặt mất* /bật cười/
càng nghĩ anh lại càng mong chờ mà sải bước đi nhanh hơn
Anh về đến nhà, nóng lòng mở cửa ra.
đối mặt với anh là căn phòng tối om, anh khựng lại trong giây lát, rồi bật điện lên
Sac
//tháo giày bước nhanh vào nhà//
Sac
//ngó xung quanh phòng khách không thấy bóng dáng cậu đâu//
Trong lòng anh xuất hiện cảm giác bất an mơ hồ
anh kìm kiếm quanh nhà, gọi tên cậu nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả
Sac
*chết thật, cậu ấy đi đâu rồi không biết* /lo lắng, vò đầu bứt tai/
Ngay lúc anh định ra ngoài tìm, điện thoại rung lên vài tiếng
có thông báo từ điện thoại, anh mở máy ra, là tin nhắn từ chị Leen
Leen
💬em tan ca chưa, Fed cứ khóc mãi, bọn chị không dỗ được huhu
anh lướt lên đọc tin nhắn cũ, tạm thở phào một hơi, rep vội lại một câu rồi lập tức chạy ngay đến đó
Sac
Chị Leen.. Fed đâu? /thở hồng hộc/
Leen
Em đến rồi à, Fed ở trong phòng kìa
Khi Sac mở cửa phòng ra, nhìn thấy anh Fed lập tức ngẩng phắt dậy vì bất ngờ
Hai người nhìn nhau vài giây, không ai nói gì. Vẫn là Sac tiến lên trước
Sac
Fed...sao cậu lại ở đây?
Fed
/lùi lại, cậu cúi đầu, mái tóc rũ xuống che gần nửa gương mặt/
Fed
/im lặng, quay đi, né tránh anh/
Anh quay người định bước ra khỏi phòng
Fed chết lặng. Khoảnh khắc nhìn bóng lưng anh cách mình càng lúc càng xa, lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt.
Trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã lao tới. Bàn tay siết chặt lấy áo anh từ phía sau
Sac
//dừng lại, quay đầu lại nhìn//
Fed
//bàn tay run rẩy cầm lấy áo anh, đôi vai còn run lên từng chút//
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở rối loạn của cậu
Fed
//cậu lấy hơi.. phải mất rất lâu cậu mới nghẹn ngào thốt ra được //
Fed
... c-chuyện hôm qua.. là do tôi sai
Fed
//bàn tay nắm áo anh siết chặt hơn//
... tôi xin lỗi anh
Fed
//rồi giọng cậu vỡ hẳn ra, cắn môi đến trắng bệch// Nhưng...
Fed
Anh đừng phớt lờ tôi... như vậy được không
Fed
... cũng đừng giận tôi
Fed
...t-tôi khó chịu lắm..hức..
Fed
//cậu không kìm được mà òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi nãy giờ cứ tuôn không ngừng//
Sac chết lặng, anh chưa từng thấy Fed khóc như vậy. Một con ma thường ngày luôn hung dữ, luôn bướng bỉnh ấy giờ đang run rẩy, khóc lóc giữ chặt áo anh sợ anh bỏ đi mất
Fed
Trước giờ anh có như vậy đâu, sao giờ lại đối xử với tôi như vậy.../ấm ức, tủi thân/
Fed
Tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi biết tôi nói quá, biết mình sai rồi...
Fed
Hức hức...đừng bỏ tôi đi.. có được không?
Sac
//nhìn cậu như vậy anh không khỏi thấy xót xa//
Sac
//anh gần như lập tức quỳ xuống trước mặt cậu//
Sac
//nâng nhẹ cằm cậu lên, muốn cậu đối mặt với mình//
Fed
// theo phản xạ liền né tránh// ( chắc vì thấy mình khóc quá mất mặt)
Cậu mím môi thật chặt, vẫn còn thút thít. Nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt, hai mắt xưng đỏ, cậu còn cố khịt mũi để ngăn nước mũi chảy ra, làm anh vừa xót vừa cười bất lực
Sac
..khóc đến vậy luôn à?
Fed
//lập tức đỏ mặt vì xấu hổ// Đừng nhìn!
Sac
Được rồi, không nhìn. Nhưng cậu phải thả áo tôi ra trước đã (lưng áo khoác bị cậu kéo lệch có chút vướng)
Fed
Không thả // siết chặt hơn//
Sac
// Anh nhìn bàn tay đang run kia mà mềm lòng. Anh dùng tay áo mình nhẹ nhàng lau mặt cho cậu//
Sac
trêu cậu tý thôi, tôi vốn không có ý định bỏ đi thật..
Fed
hừ //đấm nhẹ vào vai anh//
Fed
tôi tưởng,... anh thực sự ghét tôi rồi
Sac
Ngốc.. // khẽ thở dài//
Fed
Nhưng anh phớt lờ tôi,..không dỗ tôi,... anh cũng không ngủ với tôi
//cúi đầu trách móc//
Sac
Vì tôi muốn cậu bình tĩnh lại
Sac
// vuốt nhẹ tóc cậu// với cả..
Sac
//anh cười bất lực//...lúc đấy..tôi cũng buồn thật
Fed
//khẽ run lên, tim hẫng 1 nhịp//
Sac
// nhìn cậu vài giây rồi nói tiếp//
Sac
những lời hôm đó của cậu... làm tôi đau lòng lắm.
Fed
//Ánh mắt cậu dao động rõ rệt, nắm lấy tay áo anh// Tôi biết lúc đấy tôi nói quá lời, cũng không nên nói về công việc của anh như vậy..
Fed
chỉ là..lúc đó tôi lo cho anh quá thôi // tai đỏ bừng, áy náy, giọng nhỏ xíu//
Sac nghe xong thì hoàn toàn không nhịn được, lần đầu nghe cậu nói thật lòng như vậy. Anh kéo cậu ôm chặt vào lòng. Cậu khựng lại giây lát rồi ngay lập tức ôm ngược lại anh
Sac
Được nghe cậu nói vậy tôi vui lắm
Sac
// vuốt nhẹ lưng cậu, chậm rãi dỗ dành như dỗ trẻ con// Xin lỗi đã làm cậu sợ
Sac
Cũng xin lỗi vì đã phớt lờ cậu, làm cậu buồn
Sac
Fed tha thứ cho tôi nhé
Fed
uh //ôm chặt hơn chút//
tự dưng cậu nhớ lại vụ trưa nay trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu
Sac
//cảm thấy tâm trạng của cậu vẫn chưa ổn, anh kéo cậu đối diện với mặt mình//...cậu vẫn còn điều muốn nói với tôi phải không?
Fed
//đắn đo không biết có nên nói hay không//
Sac
//nắm chặt lấy tay cậu an ủi// không sao mà, cậu cứ nói đi
Fed
Chuyện là...hôm nay..//lí nhí//
Fed
nghe đồng nghiệp của anh nói
Fed
bảo tôi chẳng giúp được gì..
Fed
bảo tôi không xứng với anh..
Fed
...còn nói anh nên chia tay tôi....//càng nói giọng càng nhỏ dần//
Sac
//anh im lặng vài giây, rồi bật cười thành tiếng/
Fed
// cậu lập tức ngẩng đầu lên trừng anh// Anh còn cười!?
Sac
không phải cười cậu //xoa đầu cậu//
Sac
Tôi chỉ thấy mấy người đó đúng là chẳng hiểu gì hết
Sac
Còn đi nói bậy linh tinh để Fed nhà ta nghe thấy rồi hiểu lầm
Sac
Vậy...Đó là lý do cậu trốn ở đây à?
Sac
// nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trở lên nghiêm túc//
Sac
Tôi thích cậu, thích chăm sóc cậu, không cần cậu phải làm gì cả
Sac
Thích tính cách cậu, con người cậu
Sac
Thích việc cậu đợi tôi ở nhà
Sac
thích việc trong nhà luôn có cậu
Sac
Cả lúc cậu nổi nóng vì lo cho tôi
Sac
Thích cả cái tính khó chiều này nữa
Fed
// tai cậu đỏ lên từng chút một//
Sac
Với lại..// cúi xuống sát hơn// cậu thực sự nghĩ tôi sẽ bỏ cậu à?
Fed
/mím môi, quay mặt đi/.. Không biết
Sac
//nhìn cậu vài giây. sau đó dịu dàng hôn nhẹ lên khóe mắt còn ươn ướt của cậu//
Sac
còn không tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu
Fed
//mặt đỏ bừng như trái cà chua, lập tức vùi mặt vào cổ Sac để trốn//
Anh nhìn vậy không khỏi bật cười, tiếng cười rung nhẹ nơi lồng ngực sát bên tai làm cậu càng ngại hơn. Tai còn đỏ hết cả rồi
Fed
Không được cười!/gằn giọng/
Sac
//ôm chặt cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cậu//
Fed
//không quậy nữa, ngoan ngoãn để Sac ôm//
Sac
//thấp giọng hỏi// Ta về nhà nhé?
mà vẫn chưa hết ôi vi ci eo😵💫
Download MangaToon APP on App Store and Google Play