Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Ánh Nhìn Ấy!

{chương 1}

——————-
NovelToon
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
“Mưa sao?”
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Vùng núi phía Bắc hẻo lánh vào mùa hạ thường đón những cơn mưa rào bất chợt, nhưng không khí trong căn nhà gạch cũ kỹ ở bản nghèo này lúc nào cũng đậm đặc mùi rượu rẻ tiền, mùi ẩm mốc và sự thối rữa của lòng người.
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
HỨA NAM ĐI MUA CHO BA MÀY CHAI RƯỢU ĐI,ĐÚNG LÀ CÁI THỨ VỊT TRỜI MÀ GIỐNG HỆT CON MẸ MÀY VẬY//quát lớn//
Hứa Nam
Hứa Nam
Hmmm
Hứa Nam
Hứa Nam
“Vậy bà nội là con gì vậy nhỉ?”
Hứa Nam
Hứa Nam
“Nếu mình hỏi thì chắc bà nội hay ba sẽ đánh mẹ mất”
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
Dạ con đi ngay// bước đi //
Chắc mọi người thắc mắc sao tôi là con gái lại tên là Hứa Nam đúng không?,để tôi giải quyết thắc mắc cho thực ra tên Hứa Nam vốn dĩ không phải là một món quà. Nó là một dấu ấn của sự thất vọng, một lời nguyền rủa kéo dài suốt bảy năm ròng rã. Cha tôi Hứa Đại Ngưu một gã thô kệch, hung hãn, luôn khao khát một đứa con trai để "chống gậy", để nối dõi cái dòng giống bần hàn của ông ấy.
Nhưng định mệnh đã trêu ngươi khi ném cho ông một đứa trẻ gầy gò, yếu ớt với đôi mắt quá đỗi giống người mẹ "lá ngọc cành vàng" chính là tôi mà ông đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để giam cầm trong góc buồng tối tăm.
Hứa Nam lên bảy tuổi, nhưng vóc dáng nhỏ bé của nó trông chỉ như đứa trẻ lên năm. Nó là một thực thể kỳ lạ giữa vùng đất này nó không biết khóc, cũng chẳng biết cười.
Trong khi những đứa trẻ khác đuổi theo lũ trâu hay nô đùa bên suối, Hứa Nam thường ngồi lặng lẽ dưới bóng cây cổ thụ, đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm quan sát thế giới với sự điềm nhiên đến lạnh người.
“Là con nhỏ đó kìa”
Đám trẻ trong làng thấy nó chỉ đứng chỉ trỏ đôi khi còn nhạo bán nó,nhưng nó chỉ làm theo lời bà nói là đi mua rượu nên chẳng để ý đến.
Hứa Nam
Hứa Nam
Bán cho cháu một chai rượu đi ạ// đưa tiền//
Lại mua cho thằng đó nữa hả?
Dì nói thật nếu có cơ hội con với mẹ hãy chạy đi nhé
Hứa Nam
Hứa Nam
Dạ,con hiểu rồi ạ
Song nó đi về nhà,trên đường về cũng bị chỉ trỏ chọc quê không ít,nhưng Hứa Nam vẫn là Hứa Nam nó không khóc không giận vì đơn giản là nó không hiểu và nó lười quan tâm đến
Cũng có thể hiểu thế giới của nó chỉ có hai cực là Tiếng chửi bới the thé của bà nội và những tiếng thét xé lòng của mẹ,Hà Vãn Chi sau cánh cửa gỗ khép kín.
Hứa Nam
Hứa Nam
Con về rồi đây
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
Đưa rượu cho ba mày rồi cút về phòng đi
Hứa Nam
Hứa Nam
Vâng ạ
Hứa Nam
Hứa Nam
//đến chỗ gã//
Hứa Nam
Hứa Nam
Ba rượu của ba đây ạ//đưa cho gã//
Đại Ngưu
Đại Ngưu
Ức…mày biết điều đó con vịt trời
Đại Ngưu
Đại Ngưu
Ức//cầm lấy chai rượu//
Đại Ngưu
Đại Ngưu
Cút vô phòng đi cho đỡ trướng mắt tao
Hứa Nam
Hứa Nam
Vâng…..
Bên trong phòng
Mẹ nó đang ngồi co rúc ở góc phòng mà khóc,cô nhớ nhà nhưng không chạy được vì bị xích,chỉ đến lúc làm việc mới thả cô ra thôi
Cạch
Hứa Nam
Hứa Nam
//ngồi xuống ghế//
Hứa Nam
Hứa Nam
Mẹ….
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
NovelToon
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
……
Mẹ thỉnh thoảng nhìn nó bằng một ánh mắt phức tạp đến mức một đứa trẻ bảy tuổi không bao giờ hiểu nổi. Rồi cô ôm chặt nó vào lòng, nước mắt nóng hổi rơi trên tóc nó, miệng nức nở gọi
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
Nam Nam…Nam Nam c..của mẹ…lại đây mẹ ôm đi con…//khóc nức nở//
Hứa Nam
Hứa Nam
//bước lại gần//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
//ôm chặt lấy nó khóc không ngừng//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
“Hôm nay mẹ không đẩy mình ra giống hôm qua nữa sao?”
Hồi tưởng
“MÀY BIẾN ĐI THỨ NGHIỆT CHỦNG”
NovelToon
Kết thúc hồi tưởng
.
.
.
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
//yên lặng để mẹ ôm lấy//
Nó không phản kháng, cũng không buồn bã. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ như một cái cây,vô thức ghi tạc mọi nỗi đau vào một góc khuất nào đó trong tâm trí mà chính nó cũng không hay biết.
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
Hức..hic…c..con…gái..của mẹ…mẹ xin lỗi con….
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
NovelToon
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
Mẹ..mẹ có lỗi với con Nam ơi…hức….
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
“Lỗi,mẹ có lỗi gì sao?”
Hứa Nam
Hứa Nam
Không sao đâu mẹ…con không sao//ôm lấy bà//
Cạch
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
//ném chìa khoá lên giường//
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
NÈ MÀY MAU ĐI LÊN CHỢ HUYỆN MUA ĐỒ VỀ NẤU CƠM ĐI
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
DẮT NÓ THEO CHO RẢNH NỢ
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
A NGƯU ĐÓI RỒI ĐẤY MÀ ĐI NHANH VỀ NHANH NGHE CHƯA//nghiến răng//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
V..vâng tôi biết rồi//lấy chìa khoá tra vào xích dưới chân//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
Đi con,Nam mẹ dẫn con lên chợ Huyện
Hứa Nam
Hứa Nam
Vâng….
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
//nhìn cả hai đi//
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
“Chướng mắt mà,nếu không vì số tiền kia bà đây bán mày đi rồi”
.
.
.
Lúc đi mẹ diện bộ quần áo tử tế nhất, mái tóc được chải chuốt gọn gàng dù gương mặt vẫn hằn lên những vết bầm tím chưa kịp tan. Mẹ nắm tay nó rất chặt, chặt đến mức khớp xương tay nó trắng bệch, đau điếng, nhưng Hứa Nam không kêu một lời.
Nó cảm nhận được sự run rẩy truyền qua lòng bàn tay mẹ một sự rung cảm của kẻ sắp bước xuống vực thẳm.
Cả hai người một lớn một nhỏ ngồi xe một lát cũng đã đến chợ Huyện,khi đi được một đoạn đến trung tâm chợ thì
Giữa đám đông ồn ào của phiên chợ huyện, nơi mùi trâu bò quyện lẫn mùi vải vóc và gia vị, mẹ đột ngột buông tay.
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
Nam,con đứng đây đợi mẹ nhé
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
Mẹ sang kia mua tí đồ rồi về
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
Vâng mẹ….//ngẩng đầu nhìn mẹ//
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
//mím chặt môi//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
Đợi mẹ nhé
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
//quay đi//
Mẹ chạy đi. Bóng lưng mẹ nhỏ bé, lẩn khuất sau những sạp hàng rực rỡ sắc màu rồi biến mất hẳn. Hứa Nam đứng yên tại chỗ, lưng tựa vào một cột gỗ mục. Nó bắt đầu đếm. Một nhịp, hai nhịp... nó đếm nhịp tim của chính mình.
Hứa Nam
Hứa Nam
….
Hứa Nam
Hứa Nam
“Mẹ đi nhanh thật”
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
End

{chương 2}

————————
.
.
.
Một phút
Mười phút
Hai mươi phút
Năm mươi phút
Một tiếng trôi qua
Người qua kẻ lại nhìn đứa trẻ xinh đẹp nhưng vô hồn bằng ánh mắt tò mò, rồi họ cũng lướt qua. Hứa Nam không sợ hãi. Trong cái đầu non nớt của nó, "đợi" không phải là mong cầu, mà chỉ đơn giản là một trạng thái dừng lại của cơ thể.
Hứa Nam
Hứa Nam
“Mẹ đi lâu thật ha”
Hứa Nam
Hứa Nam
“Hmm nhưng nhìn người qua lại giống kiến thật”
.
.
Nhưng cuối cùng bà cũng quay lại với nó
Hà Vãn Chi xuất hiện với gương mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt đầm đìa làm nhòe đi lớp phấn rẻ tiền. Khi nhìn thấy Hứa Nam vẫn đứng đúng vị trí cũ, đôi mắt trong veo vô hồn của nó nhìn thẳng về phía mình, bà quỵ xuống giữa bùn đất chợ búa. Bà không thể đi được.
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
“C..con..bé vẫn còn chờ mình sao?!”
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
NovelToon
Sự lương thiện cuối cùng của một tiểu thư khuê các đã cầm chân bà lại. Bà không nỡ bỏ lại đứa con này, dù nó là kết quả của một cơn ác mộng.
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
Hic..hức m..mẹ..mẹ..xin..lỗi con Nam ơi mẹ xin lỗi con//khóc nức nở//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
“Sao mẹ lại khóc nữa rồi?”
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
Không sao đâu mẹ, con ổn mà…//giọng đều đều//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
M..mẹ dẫn con về nhà nhé//lau nước mắt//
Hứa Nam
Hứa Nam
Vâng mẹ….
.
.
.
Mụ phù thuỷ
Mụ phù thuỷ
Này này bà Hứa//hớt hãi chạy qua//
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
Cái gì mà bà chạy hớt hãi vậy
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
Còn con khốn kia tới tận bây giờ chưa về vậy không biết
Mụ phù thuỷ
Mụ phù thuỷ
Lúc nãy tôi thấy nó ở trên chợ Huyện đi chơi với trai đó
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
Cái gì?,nó dám hả
Mụ phù thuỷ
Mụ phù thuỷ
Tôi thấy rõ ràng mà
Mụ phù thuỷ
Mụ phù thuỷ
Tôi qua nói vậy thôi để thằng A Ngưu bị cấm sừng như sỉ nhục nhà bà đó
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
Mẹ nó,khi về tôi sẽ dạy dỗ lại nó
Mụ phù thuỷ
Mụ phù thuỷ
Vậy tôi đi à//quay đi//
Mụ phù thuỷ
Mụ phù thuỷ
“Chuyến này về cho mày chết, cho vừa khi mày đẹp hơn gái tao”
.
.
.
.
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
//dắt tay nó vào nhà//
Trở về nhà, trận đòn giáng xuống mẹ tàn nhẫn hơn bất cứ lần nào trước đó. Tiếng thắt lưng da quất vào da thịt chan chát, tiếng Hứa Lão Tam gầm rống vì cho rằng vợ mình định bỏ trốn theo trai.
Đại Ngưu
Đại Ngưu
MẸ NÓ!
Đại Ngưu
Đại Ngưu
MÀY DÁM CẮM SỪNG TAO À??//túm tóc bà kéo lê vào nhà//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
//nắm lấy cánh tay gã đang túm tóc mình//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
K..không..không tôi không có mà//bất lực bị kéo vào//
Đại Ngưu
Đại Ngưu
MẸ NÓ,BÀ GIÀ TAO NÓI MÀ MÀY CÃI ĐƯỢC À?//xô mạnh cô vào nhà rồi dùng cây đánh túi bụi//
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
//lôi đầu em//
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
Mày bước ra đây cho tao
Hứa Nam bị bà nội túm lấy mớ tóc dài xơ xác, lôi xềnh xệch ra giữa sân nắng cháy.
“AHHHHH”
“TÔI KHÔNG CÓ MÀ”
“MÀY CÒN CHỐI À ĐI VỚI TRAI ĐƯỢC BÂY GIỜ MUA CHỐI HẢ”
RẦM RẦM
Bốp!
Chát!
Rắc!
“AHHHHHHHHHH”
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
Đồ sao chổi! Mẹ mày là con điếm, mày là thứ tạp chủng! Nhà họ Hứa tao vô phúc mới chứa chấp loại tụi mày!//mắng nghiết qua kẻ răng//
Hứa Nam
Hứa Nam
…….
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Hứa Nam nghe những lời đó, nhưng chúng không lọt vào tim. Nó đang bận nhìn vệt máu đỏ tươi đang từ từ thấm qua khe cửa buồng mẹ, bò dài ra hiên nhà.
Đỏ thật đẹp, nó nghĩ thầm. Một màu đỏ rực rỡ hơn bất cứ bông hoa dại nào trên núi. Nhưng tại sao mẹ lại đau đến mức không còn kêu thành tiếng được nữa?
NovelToon
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
Ức..
Đại Ngưu
Đại Ngưu
Mẹ mày,hôm nay tao đánh vậy là còn nhẹ đó
Đại Ngưu
Đại Ngưu
Có lần sau mày chết mẹ mày với tao//cầm thắt lưng lên bỏ ra ngoài//
Khi gã ta vừa bước ra thì….
“Đoàng”
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cánh cổng gỗ mục nát của nhà họ Hứa bị đạp văng, cát bụi bay mù mịt. Một đoàn người mặc vest đen, đeo kính râm tràn vào như một cơn lốc đen tối, phá vỡ cái không gian tĩnh mịch của vùng núi.
Bảo vệ nhiều
Bảo vệ nhiều
//xong vào khống chế tất cả//
Đại Ngưu
Đại Ngưu
BỎ TAO RA,MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ KHÔNG HẢ??//quát tháo//
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
MẤY NGƯỜI LÀ AI LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY HẢ
Dẫn đầu là một người đàn ông toát ra hơi lạnh thấu xương, khí thế áp đảo khiến cả Hứa Đại Ngưa lẫn mụ già kia đứng hình. Đó là Hà Nhất Lâm
Đại Ngưu
Đại Ngưu
//im thin thít vì sợ//
Bà nội Hứa Nam
Bà nội Hứa Nam
//run run//
Hà Nhất Lâm
Hà Nhất Lâm
NovelToon
Hà Nhất Lâm
Hà Nhất Lâm
//sải bước vào nhà//
Khi nhìn thấy em gái mình đại tiểu thư họ Hà danh giá, người từng là niềm tự hào của dòng tộc đang co quắp dưới nền đất bẩn thỉu, đôi mắt Hà Nhất Lâm vằn lên những tia máu đáng sợ.
Anh nhìn em gái mình sau nhìn nhìn sang hai kẻ ngoài kia bằng ánh mắt nếu có thể giết người thì chắc có lẽ họ đã tan xương nát thịt rồi
NovelToon
.
.
.
End

{chương ba}

———
.
.
Hà Lâm Khánh anh đích thân dìu em gái ra ngoài. Hà Vãn Chi cô lúc này đã mê man,hơi thở yếu ớt,miệng chỉ còn lẩm bẫm những từ vô nghĩa
Khi bước qua sân,đi ngang qua Hứa Nam, cô nhóc đang đứng trơ trọi giữa nắng,khuôn mặt lấm lem bùn đất và đôi mắt đó.
Đôi mắt không một chút sợ hãi, khiến bước chân anh chợt khựng lại. Anh nhìn đứa nhóc này nó chính là minh chứng sống cho nỗi nhục nhã của em gái anh
Là vết dơ không thể nào tẩy sạch nỗi của nhà họ Hà, nó mang dòng máy của kẻ huỷ hoại cuộc đợi sáng ngời của em gái anh
Chát
Hà Nhất Lâm
Hà Nhất Lâm
NovelToon
Một cái tác nảy lửa dồn hết tất cả sự căm ghét phẫn nộ và ghê tởm
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
//khoé môi rỉ máu//
Cái tác mang cảm giác đau đớn nhói lên tận óc,nhưng đôi mắt nó vẫn vậy
Phẳng lặng như mặt hồ mùa thu không gió
Hứa Nam
Hứa Nam
//chậm rãi ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mặt//
Hứa Nam
Hứa Nam
Sao chú lại đánh tôi?// giộng đều đều khô khốc//
Hà Nhất Lâm
Hà Nhất Lâm
NovelToon
Anh túm chặt lấy áo nó nhấc bỗng nó lên rồi quăng mạnh vào băng sau của chiếc xe sang trọng đang nổ máy chờ sẵn
Hà Nhất Lâm
Hà Nhất Lâm
Vì sự tồn tại của mày là một sai lầm. Câm miệng và ở yên đây cho tao
Hà Nhất Lâm
Hà Nhất Lâm
Đừng để tao nghe thấy tiếng mày nếu không….tao sẽ khiến mày ước chưa từng được sinh ra//nghiến răng rằng từng chữ//
Cánh cửa đóng sầm lại ngăn cách nó với thế giới nghèo hèn bên ngòi và đòn roi. Chiếc xe lăn bánh để lại vùng quê ngèo phía sau màn bụi mù mịt
Hứa Nam
Hứa Nam
//áp mặt nhỏ vào cửa kính, nhìn những rặn cây xanh lùi dần vào bóng tối//
Hứa Nam nó không biết thành phố là gì cũng chẳng biết từ nay về sau,cuộc đời của nó sẽ chuyển sang một trang mới
Một “lâu đài” lộng lẫy mang tên Hà lộng lẫy nơi mà sự “vô cảm” của nó sẽ là guc khí duy nhất để nó tồn tại giữa những hào quang đầy gai nhọn
.
.
.
Sau khi chiếc xe sang trọng lăn bánh qua cổng lớn của biệt thự họ Hà
Hứa Nam nó bị ném vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nói này không có mùi rượu nồng nặc hay tiếng chửi rửa của bà nội
Nhưng không khí ở đây…phải nói là đặc quánh sự bài xích và lạnh lẽo đến tận xương tuỷ
Mẹ nó được đưa thẳng vào phòng y tế riêng với những thiết bị hiện đại nhất
Suốt nhiều ngày sau đó dinh thự chìm trong bầu không khí căng thẳng cực độ
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
BUÔNG TÔI RA//phản kháng kịch liệt//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
TÔI XIN CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RAAAAA//run rẩy//
Những tiếng đổ vỡ, tiếng gào thét của Vãn Chi vang vọng khắp các dãy hành lang khiến người làm trong nhà phải nhẹ chân nói khẽ
Nhìn người từng là biểu tượng của quyền lực và sự thanh cao,giờ đây chỉ là một cô gái tội nghiệp thường xuyên rơi vào hoảng loạn
Bác sĩ Phương
Bác sĩ Phương
Hà tiểu thư, cô đã an toàn rồi
Bác sĩ Phương
Bác sĩ Phương
Nghe tôi
Bác sĩ Phương
Bác sĩ Phương
Cô an toàn rồi//chấn an và giữ khoảng cách vừa đủ//
Bác sĩ tâm lý được mời đến liên tục để điều hướng lại nhận thức của cô,giúp cô hiểu rằng địa ngục trần gian kia đã lùi xa.
Sau những nổ lực không ngừng nghỉ, Vãn Chi cô đã dần bình tĩnh hơn. Cô bắt đầu chấp nhận rằng mình đã an toàn trở về là nhị tiểu thư cao quý
Cho đến một buổi chiều….
Khi cơn gió nhẹ mang theo hương hoa hồng mà Vãn Chi mẹ nó thích nhất thổi qua ban công
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
//hít thở không khí//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
//nhìn xuống sân phía dưới//
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
NovelToon
Hứa Nam
Hứa Nam
//lặng lẽ đứng ở gần khu vườn vô tình nhìn lên//
Ánh chiều tà gọi thẳng vào gương mặt nó
Làm nỗi bật lên những đường nét cực kì mâu thuẫn đến cực đoan
Nó có đôi mắt lúc nào cũng như kẻ si tình nhưng tĩnh lặng. nốt ruồi lệ và đôi môi trái tim giống cô t đúc
Một vẻ đẹp đậm cốt cách nhà họ Hà. Nhưng khi em vô tình ngước mặt lên,những đường nét góc cạnh ở xương quai hàm và cái nhíu mày lại hiện rõ bóng dáng ấy
Bóng dáng gã đàn ông tàn ác đó kẻ đã xích chân và đánh đập cô dã man
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
AHHHHHHH!ĐỪNG QUA ĐÂY ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!CÚT ĐI! ĐỒ QUÁI VẬT
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
NovelToon
Hà Vãn Chi
Hà Vãn Chi
//gào lên run rẫy hai tay ôm đầu//
Hình ảnh gã chồng đó như bóng ma đè nặng lên tâm trí cô, chỉ cần nhìn thấy nó
Vãn Chi cô không thấy Hứa Nam con mình,cô chỉ thấy gã đàn ông đã phá huỷ cuộc đời mình như nào
.
.
.
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play