[Hằng Minh] Nhiệm Vụ Phản Diện Không Thành
#Chương 1
Trong căn phòng ngủ mang đậm phong cách cổ điển, Trần Tuấn Minh đang ngồi ngay ngắn trước gương, tỉ mỉ thắt lại chiếc cà vạt đồng phục.
Gia huấn nhà họ Trần điều thứ nhất:
"Cư xử có lễ, y phục hữu hình, tâm thế bất loạn."
【 Ting! Hệ thống Phản diện 007 đã được kích hoạt. Chúc mừng ký chủ xuyên không thành công! 】
Trần Tuấn Minh
Thứ gì đang nói chuyện vậy?
Trần Tuấn Minh
Là yêu ma phương nào?
Hệ Thống 0917
Tôi là Hệ thống giúp ngài hoàn thành cốt truyện.
Hệ Thống 0917
Ngài hiện đang ở trong tiểu thuyết 'Ánh Dương Cam Chịu'.
Hệ Thống 0917
Vai trò: Đại ca học đường Trần Tuấn Minh.
Hệ Thống 0917
Nhiệm vụ: Hành hạ nam chính Trần Dịch Hằng đến khi hắn hắc hóa.
Tuấn Minh sững sờ, gương mặt vốn trắng trẻo bỗng chốc đỏ bừng vì kinh hãi:
Trần Tuấn Minh
Ngươi đúng là đồ vô tri!
Trần Tuấn Minh
Tổ tiên ta bảy đời làm nhà giáo, bản thân ta từ nhỏ đến lớn ngay cả một con kiến còn không nỡ giẫm lên
Trần Tuấn Minh
Ngươi bảo ta đi bạo lực học đường? //ném thẳng vào vật đang lơ lửng kia//
Trần Tuấn Minh
Đây là hành vi thiếu giáo dục, vi phạm đạo đức sơ đẳng, là sự thụt lùi của văn minh nhân loại!
Trần Tuấn Minh
Ngươi có còn liêm sỉ không? //phồng má//
Hệ Thống 0917
Ký chủ bình tĩnh
Hệ Thống 0917
Nếu không làm, ngài sẽ bị xóa sổ.
Hệ Thống 0917
Nhiệm vụ đầu tiên: Chặn đường nam chính sau giờ học và 'trấn lột' tiền ăn sáng của hắn
Tuấn Minh đập tay xuống bàn - nhưng vì thói quen nên lực đập cực nhẹ, giọng cậu run rẩy nhưng vẫn cố giữ sự sắc sảo:
Trần Tuấn Minh
Ngươi đúng là đồ vô tri! Ngươi có biết tội trấn lột tài sản theo pháp luật là bị phạt tù không?
Trần Tuấn Minh
Ta thà chết chứ không thể làm chuyện thất đức, làm nhục thanh danh tổ tiên như vậy!
Trần Tuấn Minh
//quay mặt đi//
Hệ Thống 0917
Nhưng nếu ngài không làm, nam chính sẽ không gặp được nữ chính để được giải cứu.
Hệ Thống 0917
Cốt chuyện sẽ sụp đổ!
Trần Tuấn Minh
Nam chính kia có tội tình gì mà ngươi bắt ta phải bắt nạt cậu ấy?
Trần Tuấn Minh
Ngươi là hệ thống hay là một tên tội phạm công nghệ cao vậy? //mím môi//
Hệ Thống 0917
Nam chính là Trần Dịch Hằng, cao m9, nhút nhát, lầm lì.
Hệ Thống 0917
Hắn đang ở cổng trường.
Hệ Thống 0917
Mau đi ngay, nếu không tôi sẽ dùng điện giật ký chủ!
Tuấn Minh vừa nghe thấy hình phạt "điện giật" thì rùng mình. Cậu uất ức đứng dậy, vừa đi ra khỏi phòng vừa lầm bầm mắng mỏ:
Trần Tuấn Minh
Ngươi chờ đó cho ta! Ngươi nghĩ ta sẽ khuất phục sao?
Trần Tuấn Minh
Cái đồ hệ thống thiếu hụt giáo dục sơ đẳng, đồ vô tri, đồ máy móc không có trái tim!
Hệ Thống 0917
...Ký chủ, ngài mắng hơi nhiều rồi đấy.
Trần Tuấn Minh
Ta không hỗn! Ta đang giáo huấn ngươi đấy! //phát quạo//
Trần Tuấn Minh
Đừng có lấy cái chết ra dọa ta, ta mà chết, ta sẽ hóa thành lệ quỷ về ám cho cái hệ thống của ngươi chập mạch luôn!
Hệ thống bỗng nhiên cảm thấy... có gì đó sai sai. Đáng lẽ ký chủ phải sợ hãi hoặc thích thú khi được làm đại ca, sao tên thiếu gia này lại dùng cả một bầu trời đạo đức để "tế" nó thế này?
Trần Tuấn Minh
Còn nữa, Trần Dịch Hằng gì đó... cậu ta m9 thật sao?
Hệ Thống 0917
Vâng, m9, cơ bụng 6 múi, chân dài miên man.
Hệ Thống 0917
Nhưng vì nhút nhát nên luôn bị bắt nạt.
Tuấn Minh hít một hơi thật sâu, đôi mắt lóe lên sự thương cảm:
Trần Tuấn Minh
Cao m9 mà để người ta bắt nạt?
Trần Tuấn Minh
Đúng là đồ lãng phí tài nguyên đất!
#Chương 2
Trần Tuấn Minh đứng ở góc rẽ hành lang, đôi tay trắng trẻo như ngọc thạch siết chặt lấy quai cặp. Cậu đang cố gắng điều chỉnh cơ mặt, nỗ lực bày ra một bộ dáng "ác bá học đường" tiêu chuẩn.
Trần Tuấn Minh
Hệ thống, ngươi nhìn xem ta trợn mắt thế này đã đủ hung ác chưa?
Hệ Thống 0917
Ký chủ, ngài đang trợn mắt nhìn giống như... mèo con bị dẫm phải đuôi hơn là đại ca.
Hệ Thống 0917
Xin hãy hung dữ lên! Nam chính đang đi tới kìa!
Trần Tuấn Minh
Biết rồi,không có bị đui
Đúng lúc đó, từ đầu hành lang, một bóng người cao lớn lầm lũi tiến lại. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Tuấn Minh vẫn không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Trần Dịch Hằng này… cao đến mức thái quá!
Trần Dịch Hằng lúc này đang nhíu mày vì những tạp âm hỗn loạn trong đầu.
Hắn đã sẵn sàng nghe thấy những suy nghĩ bẩn thỉu, ác độc như "Thằng rác rưởi này sao chưa chết đi".
Trần Tuấn Minh
"Trời đất ơi! Cậu ấy cao thật sự! Cậu ấy ăn cái gì mà lớn thế này? "
Trần Tuấn Minh
"Nhưng sao vai lại gầy thế, cái áo đồng phục này ít nhất cũng phải sờn đến ba năm rồi chứ chẳng chơi "
Trần Tuấn Minh
"Nhìn cậu ấy cúi đầu thế kia, cổ chắc là mỏi lắm." //hơi kiễng chân lên//
Dịch Hằng khựng lại. Hắn ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn Tuấn Minh. Hắn chưa bao giờ nghe thấy một tiếng lòng nào... "sạch" và ồn ào một cách đáng yêu như vậy.
Trần Tuấn Minh
Này! //cố lấy giọng trầm nhất//
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng!
Trần Tuấn Minh
Cậu đứng lại đó cho tôi!
Dịch Hằng im lặng, đứng yên như một pho tượng cao ngất ngửa, chờ đợi màn kịch tiếp theo.
Trần Tuấn Minh
Cậu... cậu có biết quy luật ở đây không?
Trần Tuấn Minh
Có tiền không?
Trần Tuấn Minh
Mau khôn hồn mà đưa hết ra đây cho tôi!
Hệ Thống 0917
Tốt lắm ký chủ! Rất có phong thái! //vỗ tay//
Trần Tuấn Minh
"Ngươi câm miệng cho ta! "
Trần Tuấn Minh
"Đang run muốn chết đây này!"
Trần Tuấn Minh
"Hy vọng cậu ấy không có tiền, nếu cậu ấy không có tiền mình sẽ có cớ để mắng cậu ấy rồi bỏ đi..." //cố kiễng chân cho cao bằng hắn nhưng không thành//
Trần Dịch Hằng
"Cậu ta bị đa nhân cách à?"
Trần Dịch Hằng
"Nhưng có chút dễ thương..."
Trần Dịch Hằng
"Mỗi tội 'hơi' lùn" //nhìn chân cậu//
Dịch Hằng nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tỏ ra sắc lẹm của Minh, rồi chậm rãi thò tay vào túi quần, lôi ra một vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm, chỉ khoảng vài nghìn đồng.
Trần Tuấn Minh
Cái gì đây? //giọng hơi gắt lên//
Trần Tuấn Minh
"Chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao? Thế này thì ăn sáng kiểu gì?"
Trần Tuấn Minh
"Chẳng lẽ định dùng quang hợp để sống qua ngày à?"
Trần Tuấn Minh
"Cậu ấy định nhịn đói đi học à?"
Trần Dịch Hằng
"...Mình không có đói"
Trần Dịch Hằng
Cái này...//ngẩn người//
Trần Tuấn Minh
Cái gì mà cái?
Trần Tuấn Minh
Cậu nhìn đống tiền lẻ này xem, có đủ cho tôi mua một cái kẹo cao su không?
Trần Tuấn Minh
Cầm lấy chỗ tiền này của tôi, đi mua cái gì đó tử tế mà ăn vào!
Trần Dịch Hằng
"...Bộ trông mình thiếu tiền lắm à?"
Trần Tuấn Minh
Đồ đầu gỗ! Cậu không biết nhục nhưng tôi biết nhục, rõ chưa?
Trần Tuấn Minh
Trả lời!Mau!
Dịch Hằng nghe thấy tiếng "đau lòng" của Minh, bàn tay đang nắm xấp tiền bỗng chốc run nhẹ. Hắn chưa bao giờ thấy một kẻ "trấn lột" nào lại đi dúi thêm tiền cho nạn nhân, rồi còn mắng nạn nhân vì tội... quá gầy.
Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, chiều cao trực tiếp phủ bóng đen lên người Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Cậu... quan tâm tôi sao?
Tuấn Minh như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên:
Trần Tuấn Minh
Quan tâm cái đầu nhà cậu! Tôi là đang bố thí cho cậu để tích đức cho đời sau!
Trần Tuấn Minh
Đồ đại ngốc, đồ đầu gỗ! Còn không mau biến đi cho khuất mắt tôi!
Nói xong, Tuấn Minh xoay người chạy trốn, tà áo đồng phục bay phấp phới.
Dịch Hằng đứng đó, nghe thấy tiếng lòng của Minh vẫn còn văng vẳng:
Trần Tuấn Minh
"Mẹ ơi, hắn đứng gần quá, cơ bụng thấp thoáng sau lớp áo kia là thật sao? "
Trần Tuấn Minh
"Chiều cao này quả nhiên áp lực thật... mình phải về uống thêm sữa để cao thêm mới được!"
Trần Dịch Hằng
...//siết chặt mấy tờ tờ trong tay//
Hắn đưa tiền lên mũi, dường như có thể ngửi thấy mùi hương nhài thanh khiết từ cơ thể Tuấn Minh. Một kẻ mỏ hỗn với trái tim của một vị thánh.
Hệ Thống 0917
Ký chủ!!! Ngài làm cái quái gì vậy?
Hệ Thống 0917
Ngài đang trấn lột hay đang làm từ thiện thế hả?!
Hệ Thống 0917
Ngài bị trừ 10 điểm phản diện!
Trần Tuấn Minh
Trừ thì trừ! Ngươi có giỏi thì tự đi mà trấn lột!
Trần Tuấn Minh
Đồ hệ thống thất đức!
#Chương 3
Trần Tuấn Minh đang ngồi trong lớp thì toàn thân bỗng co giật một cái, cảm giác tê dại như có hàng ngàn mũi kim châm chạy dọc sống lưng.
Hệ Thống 0917
Cảnh báo! Chỉ số phản diện của ký chủ đang tụt dốc không phanh.
Hệ Thống 0917
Ngài đang biến nhiệm vụ bắt nạt thành hành vi từ thiện.
Hệ Thống 0917
Nếu trong 10 phút tới không có hành động bạo lực thực sự gây thương tích cho nam chính, cường độ điện giật sẽ tăng lên mức 2!
Tuấn Minh run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cậu vốn là thiếu gia lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến lễ nghĩa, đau một chút đã muốn khóc, nói gì đến loại cực hình máy móc này.
Trần Tuấn Minh
Ta... ta biết rồi! Đồ vô tri, đồ máu lạnh! Ngươi có để yên cho ta thở không? //giọng hơi run//
Trần Tuấn Minh
//gục xuống bàn //
Sau tiết học sáng, hành lang sau kho chứa đồ vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa. Trần Tuấn Minh đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, cố nặn ra một bộ mặt "đại ca học đường" hung dữ nhất. Nhưng thực chất, đôi chân dưới lớp quần tây đang run bần bật.
Hệ Thống 0917
Ký chủ, chuẩn bị.
Hệ Thống 0917
Luồng điện cấp độ 2 bắt đầu đếm ngược.
Trần Tuấn Minh
Ta biết rồi! Đừng có giục như đòi nợ thế!
Tuấn Minh gắt gỏng trong đầu, nước mắt vì sợ đau đã rân rấn nơi khóe mắt.
Đúng lúc đó, bóng người của Trần Dịch Hằng lầm lũi tiến lại. Hắn vừa bước vào phạm vi ba mét, tiếng lòng của Tuấn Minh đã dội thẳng vào não hắn như một trận cuồng phong:
Trần Tuấn Minh
"Tổ tiên ơi cứu con! Hắn cao quá, hắn đứng thế kia thì con đạp kiểu gì?"
Trần Tuấn Minh
"Hằng ơi tôi xin lỗi, chút nữa có đau thì cậu ráng chịu nhé, tại cái hệ thống sắt vụn này ép tôi thôi..."
Trần Tuấn Minh
"Tôi sợ đau lắm, tôi mà không làm là nó giật tôi thành gà quay mất!"
Dịch Hằng khựng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn thiếu gia nhỏ bé trước mặt. Hắn bỗng nhiên thấy muốn cười. Kẻ định bắt nạt hắn lại đang sợ hãi đến mức sắp khóc vì... sợ hắn đau?
Trần Tuấn Minh
Lại đây! //giọng có chút lạc đi//
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng, cậu tưởng hôm nay cậu thoát được sao?
Tuấn Minh lao tới định đẩy ngã hắn, nhưng Dịch Hằng đứng vững như bàn thạch. Cậu luống cuống đẩy mạnh một cái
Dịch Hằng rất "hiểu chuyện" liền lùi lại, giả vờ mất đà rồi ngồi bệt xuống đống cỏ khô. Tuấn Minh lập tức nhào tới, định đè lên người hắn nhưng chiều cao chênh lệch khiến cậu trông như đang... chui vào lòng hắn hơn là trấn áp.
Hệ Thống 0917
Chân! Dùng chân! Dẫm lên sự kiêu ngạo của hắn cho ta!
Tuấn Minh cắn răng, làm một hành động chấn động: Cậu tháo phăng giày ra. Đôi bàn chân thon dài được bọc trong đôi tất trắng tinh khôi hiện ra, trên cổ tất thêu hình một con mèo con vẫy tai trông cực kỳ đáng yêu.
Trần Dịch Hằng
"Trông chẳng đáng sợ chút nào..."
Cậu run rẩy đặt chân lên đôi giày đen bóng loáng của Dịch Hằng. Vì sợ ngã, Tuấn Minh phải bám chặt lấy vai Dịch Hằng, cả người áp sát vào nam chính.
Trần Tuấn Minh
Nhìn đi! Đôi giày này của cậu bẩn rồi, y hệt như cậu vậy!
Trần Tuấn Minh
Cậu chỉ xứng đáng làm thảm lót chân cho đôi chân này của tôi thôi!
Trần Tuấn Minh
Nghe rõ chưa đồ đầu gỗ?
Trần Dịch Hằng
"Là đang nói mình hả?"
Trần Tuấn Minh
"Hằng ơi tôi đạp nhẹ lắm đúng không?"
Trần Tuấn Minh
"Đừng ghét tôi mà,làm ơn đó"
Trần Tuấn Minh
Cái miệng có bị tật không,trả lời?
Dịch Hằng nhìn cái cổ chân trắng nõn đang run rẩy trên người mình, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương hoa nhài thanh khiết tỏa ra từ cơ thể Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Đại ca, anh đạp nhẹ thế này... là đang khinh thường tôi không biết đau sao?
Tuấn Minh giật mình, sợ hãi rút cây thước sắt trong cặp ra, quẹt nhanh một đường lên cánh tay Hằng. Một vết xước rớm máu hiện ra.
Trần Dịch Hằng
//khẽ nhăn mặt//
Trần Tuấn Minh
Thấy chưa? Tôi không khinh thường cậu, tôi là đang... đang hành hạ cậu đấy!
Trần Tuấn Minh
Ngày mai tôi lại đến dẫm tiếp! Cậu cứ đợi đấy!
【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm phản diện +50. 】
Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, Tuấn Minh như trút được gánh nặng, vội vàng xỏ giày rồi ôm cặp chạy trối chết, không dám ngoái đầu lại nhìn "nạn nhân" lấy một lần.
Hệ Thống 0917
Ký chủ! Nhiệm vụ hoàn thành nhưng sao tôi cảm thấy có gì đó sai sai?
Hệ Thống 0917
Nam chính hắc hóa đâu không thấy, chỉ thấy hắn nhìn theo ngài như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
Trần Tuấn Minh
Ngươi thì biết cái gì!
Trần Tuấn Minh
Ta đã dẫm lên giày hắn, đó là sự sỉ nhục tối cao rồi!
Trần Tuấn Minh
Mau tắt cái điện của ngươi đi, ta phải đi mua thuốc mỡ đây!
Dịch Hằng đứng một mình trong bóng tối, nhìn dấu chân mèo nhạt nhòa trên mũi giày mình, khẽ cười nhạt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play