[All Hàng]Giữa Ánh Đèn Sân Khấu
Chap 1
Staff
Top Đăng Lục Thiếu Niên các em chuẩn bị nhé! Ba phút nữa vào ghi hình!
Tiếng staff vang lên liên tục trong hậu trường khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Người đi qua đi lại, ánh đèn trắng hắt xuống sàn nhà sáng đến chói mắt, tiếng máy quay cùng tiếng thử micro hòa lẫn vào nhau tạo nên cảm giác vô cùng quen thuộc đối với cả nhóm.
Tả Hàng ngồi trước gương chỉnh lại phần tóc mái vừa bị lệch. Bộ đồ biểu diễn màu trắng khiến gương mặt cậu càng nổi bật hơn dưới ánh đèn.
Một lon nước lạnh bất ngờ áp vào má khiến cậu giật mình quay đầu.Trương Cực đứng phía sau, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Trương Cực
Anh giật mình hả?
Tả Hàng
Em bị điên à?// nhăn mặt nhận lấy lon nước//Lạnh chết được.
Trương Cực chống tay lên bàn trang điểm phía sau lưng cậu, cúi người xuống rất gần.
Trương Cực
Nhìn anh tức giận dễ thương thật
Tả Hàng
Biến // ánh mắt thân thiện//
Tả Hàng còn chưa kịp đẩy người kia ra thì một bàn tay khác đã kéo Trương Cực lùi lại.Chu Chí Hâm đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không hề dịu dàng như thường ngày.
Chu Chí Hâm
Đừng dựa sát quá
Trương Cực
Anh cả khó tính ghê// bật cười//
Chu Chí Hâm
Biết vậy thì giữ khoảng cách
Không khí giữa hai người lập tức trở nên kỳ lạ.Tả Hàng đã quá quen với chuyện này. Dạo gần đây chỉ cần ai thân thiết với cậu hơn một chút là mấy người kia lại bắt đầu dùng ánh mắt như muốn giết nhau.
Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là đùa giỡn bình thường giữa anh em trong nhóm. Nhưng càng lúc, mọi thứ càng vượt khỏi phạm vi mà cậu có thể hiểu được.
Tô Tân Hạo từ phía cửa bước vào, tiện tay đặt hộp bánh nhỏ xuống trước mặt cậu.
các Tô Tân Hạo
Anh chưa ăn sáng đúng không?
Tả Hàng
Sao em biết ?// ngẩn người//
Trương Cực
Ảnh có chuyện gì mà em không biết đâu// vội chen ngang//
các Tô Tân Hạo
Ít ra em còn biết quan tâm hơn ai đó chỉ biết phá
Tô Tân Hạo đáp lại rất nhẹ, nhưng ý châm chọc trong giọng nói thì ai cũng nghe ra.
Trương Cực
Muốn đánh nhau?
các Tô Tân Hạo
Được thôi// nhướng mày//
Tả Hàng vội kéo tay Trương Cực lại trước khi người kia thật sự lao tới.
Tả Hàng
Đang ở hậu trường đó, hai người làm ơn yên ổn chút đi
Khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào cổ tay Trương Cực, ánh mắt người kia lập tức dịu xuống thấy rõ.Chu Chí Hâm đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, môi mỏng khẽ mím lại.Đúng lúc staff gọi cả nhóm ra sân khấu, bầu không khí căng thẳng mới tạm thời bị cắt ngang.
Ánh đèn sân khấu sáng rực.Tiếng hò hét của fan gần như muốn xuyên thủng cả trường quay.Khi nhạc intro vang lên, năm người đồng thời bước ra giữa ánh đèn.Hoàn hảo, rực rỡ,không một sai sót.
Chu Chí Hâm đứng ở vị trí center, khí chất nổi bật đến mức camera gần như luôn dừng lại trên người anh lâu hơn vài giây.Còn Tả Hàng đứng cạnh anh, vừa đủ dịu dàng để cân bằng toàn bộ sân khấu.Fan bên dưới gần như phát điên.
nv phụ
23:Aaa Bé Mèo nhà mình hảo soái quó đi
nv phụ
4: Hàng Hàng nhìn qua anh Cả kìaaaa
nv phụ
56:Trương Cực lại nhìn Tả Hàng nữa rồi!
Tiếng hét vang lên liên tục.Tả Hàng cố giữ nụ cười tiêu chuẩn để hoàn thành sân khấu.Cho tới phần ending pose cuối cùng.
Theo vị trí ban đầu, Trương Trạch Vũ phải đứng phía bên trái.Nhưng ngay khi máy quay zoom gần, cậu út lại trực tiếp đổi vị trí, chen tới đứng sát cạnh Tả Hàng.Khoảng cách gần đến mức vai hai người chạm hẳn vào nhau.Tả Hàng hơi khựng lại.Cậu quay sang nhìn em út.
Trương Trạch Vũ vẫn cười rất ngoan, ánh mắt cong cong như chẳng có gì xảy ra.Nhưng bàn tay giấu sau góc khuất máy quay lại nhẹ nhàng móc lấy ngón tay cậu.Tả Hàng giật mình muốn rút ra.Người kia lại càng siết chặt hơn.
Trương Trạch Vũ
Đừng nhúc nhích// giọng rất nhỏ//
Tả Hàng cứng người ngay lập tức.May mắn là đúng lúc đó staff hô cắt cảnh.Nhạc dừng lại, cả nhóm cúi đầu chào fan rồi nhanh chóng quay về hậu trường.Vừa bước xuống sân khấu, Tả Hàng lập tức kéo Trương Trạch Vũ vào góc khuất.
Tả Hàng
Em vừa làm cái gì vậy?
Trương Trạch Vũ
// Chớp mắt vô tội// Em làm gì đâu?
Tả Hàng
Em nắm tay anh trước camera!
Trương Trạch Vũ
Nhưng fan thích mà
Tả Hàng
Đó không phải trọng điểm!!
Tả Hàng hiếm khi lớn tiếng như vậy.
Nhưng điều khiến cậu bực hơn cả… là cảm giác tim mình đập loạn lên khi bị người kia nắm tay.Trương Trạch Vũ nhìn cậu vài giây rồi bỗng bật cười.
Trương Trạch Vũ
Anh thật sự không nhận ra
Tả Hàng còn chưa kịp hiểu câu đó có ý gì thì cửa phòng bật mở.Chu Chí Hâm bước vào.Ánh mắt anh dừng lại ở khoảng cách gần đến quá mức giữa hai người.Nụ cười trên môi lập tức nhạt đi vài phần.
Chu Chí Hâm
Hai người đang làm gì?
Trương Trạch Vũ không trả lời.Ngược lại còn cố tình tiến sát hơn về phía Tả Hàng.
Không khí trong phòng gần như đóng băng.Tả Hàng đau đầu day trán.
Tả Hàng
Hai người làm ơn đừng kiếm chuyện nữa được không?
Chu Chí Hâm im lặng vài giây rồi tiến tới kéo cậu ra phía sau mình.Động tác rất tự nhiên như thể bảo vệ.Cũng như thể tuyên bố chủ quyền.
Chu Chí Hâm
Trạch Vũ, đừng vượt quá giới hạn
Trương Trạch Vũ
Người nên nói câu đó hình như không phải em đâu… Anh cả// cười nhạt//
Chap 2
Bầu không khí trong phòng trang điểm yên lặng đến đáng sợ.Tả Hàng đứng giữa hai người, cảm giác đầu mình bắt đầu đau âm ỉ.Chu Chí Hâm chắn trước mặt cậu, bàn tay vẫn giữ cổ tay cậu chưa buông ra.Trương Trạch Vũ thì dựa người bên cạnh bàn, vẻ mặt bình tĩnh như thể vừa rồi người cố tình khiêu khích không phải mình.
Tả Hàng
Hai người đủ chưa?
Tả Hàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Tả Hàng
Đây là hậu trường đấy chứ không phải ký túc xá
Chu Chí Hâm quay đầu nhìn cậu.Ánh mắt anh dịu xuống đôi chút.
Chu Chí Hâm
Anh chỉ đang nói chuyện bình thường
Tả Hàng
Bình thường cái gì..
Trương Trạch Vũ bất ngờ lên tiếng, giọng nói nhẹ đến mức như đang làm nũng.
Trương Trạch Vũ
Anh thiên vị A Chí quá đó
Trương Trạch Vũ
Anh xem// cười cười//Lúc em nắm tay anh, anh nổi giận. Nhưng anh cả kéo anh qua thì anh lại đứng yên.
Tả Hàng nghẹn lời ngay lập tức.Bởi vì… cậu thật sự không phản bác được.Chu Chí Hâm nhìn biểu cảm cứng đờ của cậu, khóe môi khẽ cong lên đầy khó nhận ra.
Chu Chí Hâm
Hài lòng chưa?
Trương Trạch Vũ lập tức nhíu mày.Không khí vừa dịu xuống lại bắt đầu căng thẳng thêm lần nữa.Đúng lúc ấy, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra.
Trương Cực bước vào đầu tiên, phía sau còn có Tô Tân Hạo.
các Tô Tân Hạo
Đông đủ ghê ha
Ánh mắt Trương Cực đảo một vòng rồi dừng lại trên bàn tay Chu Chí Hâm đang giữ cổ tay Tả Hàng.Nụ cười trên môi cậu ta nhạt đi thấy rõ.
Trương Cực
Buông tay Hàng Ca của em ra được chưa
Chu Chí Hâm
Liên quan tới em?
Trương Cực
Ít nhất cũng thân hơn anh nhiều
Chu Chí Hâm
// nhướng mày//
Tả Hàng gần như hét lên.Cả phòng lập tức im bặt.Cậu hít sâu một hơi rồi gỡ tay Chu Chí Hâm ra khỏi cổ tay mình.
Tả Hàng
Em xin mấy người đó
Tả Hàng
Làm ơn sống bình thường lại đi
Vài giây yên lặng trôi qua.Rồi Trương Cực bỗng bật cười.
Trương Cực
Hàng Ca thấy tụi em không bình thường ở chỗ nào?
Trương Trạch Vũ
Bọn em chỉ thích ở cạnh anh thôi mà
các Tô Tân Hạo
Đúng đó// chống cằm phụ họa//Hay anh ghét tụi em rồi?
Tả Hàng
A.. anh không có ý đó
Chu Chí Hâm
Vậy thì được rồi
Tả Hàng nhìn mấy người trước mặt mà bất lực.Không hiểu sao càng ngày cậu càng có cảm giác… ánh mắt họ nhìn mình hoàn toàn không giống trước đây nữa.Đặc biệt là Chu Chí Hâm.Anh đứng ở góc phòng, ánh mắt luôn vô thức dừng lại trên người cậu.Không nói nhiều.Nhưng cảm giác chiếm hữu lại quá rõ ràng.
Trương Trạch Vũ bỗng kéo nhẹ tay áo cậu.
Trương Trạch Vũ
Lát livestream ngồi cạnh em nha?
Tả Hàng
Anh muốn ngồi yên thân
Trương Cực
Vậy ngồi cạnh em// chen vào//
Chu Chí Hâm
Anh là anh cả nên em ngồi với anh
các Tô Tân Hạo
Ơ phải ngồi với em cơ
Cậu thật sự sắp phát điên rồi.Mười phút sau, cả nhóm bắt đầu livestream.Camera vừa mở, bình luận đã chạy kín màn hình.
nv phụ
Aaaaa cuối cùng cũng live rồi!!
Staff
Chu Chí Hâm đẹp trai quá mức cho phép rồi con oi
nv phụ
12:Hàng Hàng cười cái đi em ơi
nv phụ
37:Trương Cực lại ngồi sát Tả Hàng kìa 😭
Tả Hàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trương Cực kéo ghế sát tới mức gần như dính hẳn vào mình.
Tả Hàng
Em ngồi ra xa chút đi
Fan trong livestream nhìn cảnh đó lập tức spam bình luận điên cuồng.
Staff
Đậu Đậu dính người quá
Staff
A Chí nhìn sang rồi kìaaaa
Tả Hàng vừa đọc được dòng đó liền theo bản năng quay sang.Quả nhiên Chu Chí Hâm đang nhìn bên này thật.Ánh mắt anh dừng trên khoảng cách giữa cậu và Trương Cực vài giây rồi rất tự nhiên đưa tay kéo ghế Tả Hàng sang phía mình.
Chu Chí Hâm
Đừng dựa lung tung
Cả livestream im lặng đúng hai giây.
Tả Hàng suýt chết ngay tại chỗ.Chu Chí Hâm lại vô cung bình tĩnh
Lần này không chỉ Tả Hàng chết lặng.Ngay cả Tô Tân Hạo cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.Bình luận livestream trực tiếp nổ tung.
nv phụ
32: CHO MẸ THỞ MẤY ĐỨA OI
Staff
45: Đội trưởng anh thoại cái gì thế kia
Tả Hàng cảm giác mặt mình ngày càng nóng lên
Chu Chí Hâm lại rất tự nhiên quay sang nhìn cậu.
Chu Chí Hâm
Đùa thôi// xoa đầu em//
Tả Hàng
.. Anh bớt đùa lại dùm em
Anh trả lời rất nhanh, nhưng ánh mắt hoàn toàn không giống đang đùa chút nào.
Chap 3
Buổi livestream kết thúc trong tiếng hò hét của fan. Vừa bước xuống sân khấu, Tả Hàng đã tháo tai nghe ra rồi mệt mỏi tựa vào tường phía hành lang hậu trường.
Tả Hàng
Hôm nay đông fan thật…
Tô Tân Hạo không biết xuất hiện từ lúc nào, tiện tay đưa chai nước cho cậu.
Tả Hàng nhận lấy rồi uống vài ngụm nhỏ. Ngay lúc ấy, Trương Cực từ phía sau bước tới, cực kỳ tự nhiên khoác tay lên vai cậu.
Trương Cực
Hàng Hàng tối nay đi ăn không?
Trương Cực
Ơ sao anh từ chối em nhanh thế
Trương Cực
Vậy em qua phòng anh chơi nha nha
Trương Cực bật cười thành tiếng, còn cố tình cúi xuống sát tai cậu.
Trương Cực
Hàng Hàng anh vô tình quá đó
Tả Hàng còn chưa kịp đẩy người kia ra thì phía đối diện đã vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.
Chu Chí Hâm đứng cách đó không xa, ánh mắt dừng trên cánh tay đang khoác vai Tả Hàng.
Trương Cực
Anh khó tính ghê
Chu Chí Hâm
Muốn anh nhắc lần hai?
Không khí lập tức có gì đó sai sai. Tả Hàng khó hiểu nhìn qua nhìn lại. Chỉ là khoác vai thôi mà? Mấy người này dạo gần đây đúng là kỳ quái thật.
Trương Trạch Vũ ôm gối đi ngang qua, rất tự nhiên chen vào giữa hai người.
Trương Trạch Vũ
Lát về ký túc xá chơi game với em nha?
Trương Trạch Vũ
Đừng suy nghĩ nữa mà
Trương Trạch Vũ
Chơi với em đi
Cậu út kéo kéo tay áo cậu, giọng mềm tới mức staff gần đó còn phải bật cười.
Staff
Trạch Vũ bám anh hai dữ ha.
Trương Cực
Đúng đó//lập tức phụ họa//Nó ngày nào cũng kiếm Hàng Hàng
Trương Trạch Vũ
Anh không kiếm chắc
Trương Cực
Ít ra anh quang minh chính đại
Trương Trạch Vũ
Em cũng đâu có giấu
Tả Hàng
Được rồi!! // đau đầu//
Tả Hàng
Làm ơn đừng cãi nhau nữa hộ anh
Tô Tân Hạo đứng phía sau nhìn cảnh đó rồi bỗng cong môi cười nhạt.
Tối hôm đó, cả nhóm trở về ký túc xá khá muộn. Tả Hàng vừa mở cửa phòng khách đã lập tức ngã phịch xuống sofa.
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng ăn khuya không?
Chu Chí Hâm từ bếp đi ra, trên tay còn cầm ly sữa nóng.
Chu Chí Hâm
Vậy thì uống cái này
Tả Hàng
Trời ơi Chu Ca à, anh đúng là chuẩn người anh quốc dân của lòng em
Tả Hàng cười nhận lấy ly sữa, hoàn toàn không để ý ánh mắt Chu Chí Hâm dịu xuống rõ rệt sau câu nói đó. Trương Cực vừa thấy cảnh này liền nằm vật ra sofa bên cạnh.
Trương Cực
Anh đúng là quá thiên vị rồi đó
Trương Cực
Hàng Hàng anh chưa bao giờ khen em như vây cả
Tả Hàng
Cậu có làm sữa cho anh đâu
Trương Cực
Giờ em làm ngay
Trương Trạch Vũ ôm gối ngồi xuống thảm dưới sofa, chống cằm nhìn cậu.
Trương Trạch Vũ
Anh à, mai anh có lịch riêng không?
Trương Trạch Vũ
Vậy mai đi ăn cơm với em một bữa nha
Tả Hàng bật cười trước biểu cảm hụt hẫng của cậu út.
Tả Hàng
Mai anh chỉ muốn ngủ thôi
Trương Trạch Vũ
Vậy em ngủ cùng anh
Cả phòng lập tức bật cười. Không khí cuối cùng cũng trở nên bình thường hơn một chút. Ít nhất là trong mắt Tả Hàng. Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng từ đầu đến cuối, ánh mắt bốn người kia gần như chưa từng rời khỏi mình.
Khoảng gần nửa đêm, Tả Hàng mới lết thân về phòng. Cậu vừa mở cửa đã thấy Trương Cực đang nằm trên giường mình.
Tả Hàng
Cậu làm gì trong phòng anh?
Trương Cực cực kỳ vô tội ngồi bật dậy.
Trương Cực
Phòng em điều hòa hư rồi
Tả Hàng
Em xạo vừa thôi Đậu Đậu
Trương Cực
Anh phải tin em
Tả Hàng thật sự bó tay với người này.
Tả Hàng
Về phòng đi, anh muốn ngủ
Trương Cực
Cho em ngủ ké đi mà Hàng Hàng
Trương Cực im lặng vài giây rồi đột nhiên tiến tới ôm ngang eo cậu.
Trương Cực
Hàng Hàng anh hết thương em rồi
Tả Hàng
Này em làm gì thế// giật mình//
Trương Cực
Cho ngủ ké thôi mà
Tả Hàng
Cậu bỏ anh ra trước !!
Ngay lúc hỗn loạn nhất, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Chu Chí Hâm đứng ngoài cửa. Ánh mắt anh dừng đúng trên cảnh Trương Cực đang ôm eo Tả Hàng. Không khí im bặt trong vài giây. Trương Cực vẫn chưa buông tay. Ngược lại còn cố tình cười , đúng là thiếu đòn mà.
Trương Cực
A Chí anh kiếm Hàng Hàng hả
Chu Chí Hâm không trả lời ngay. Anh chỉ chậm rãi nhìn xuống cánh tay người kia. Sau đó rất bình tĩnh lên tiếng:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play