Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Qua

Chương 1: Một Ngày Thường

Chiều thứ sáu, trời đổ nắng vàng nhạt lên con đường trước cổng trường Nguyễn Trãi. Tiếng xe đạp, tiếng học sinh kéo ghế, tiếng mấy cô bán nước gọi nhau cứ lẫn vào nhau thành một mớ âm thanh quen thuộc của cuối tuần.
Kim Khánh ôm chồng tập đi từ cầu thang xuống, vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin trong nhóm.
Group Nói Nhảm🙂‍↕️
Kim Khánh
Kim Khánh
💬 Muội Muội nói tối nay qua sớm phụ trang trí nhaaaa.
Tin nhắn vừa gửi xong thì vai cô va mạnh vào ai đó.
Kim Khánh
Kim Khánh
Ui da //nhăn nhó//
Mấy quyển tập rơi lả tả xuống đất.
???
???
Đi kiểu gì vậy trời?
Giọng quen thuộc vang lên trên đầu.
Kim Khánh ngẩng lên, bắt gặp Quốc Huy đang đứng trước mặt mình, một tay giữ chiếc balo lệch trên vai, tay còn lại cúi xuống nhặt tập giúp cô.
Quốc Huy
Quốc Huy
Mắt bà mọc dưới chân hả?
Kim Khánh
Kim Khánh
Tại ông đứng giữa đường á.
Quốc Huy
Quốc Huy
Tui làm gì trời? Tui vừa xuống mà.
Kim Khánh
Kim Khánh
Ông cao quá nên che hết đường người ta đi còn gì.
Kim Khánh
Kim Khánh
Còn cãi nữa.
Quốc Huy nhìn em vài giây rồi bật cười nhạt.
Quốc Huy
Quốc Huy
Ờ.
Kim Khánh ngồi xổm xuống gom tập lại. Gió từ hành lang lùa qua làm mấy tờ giấy kiểm tra trong tay cô bay tán loạn.
Kim Khánh
Kim Khánh
Aaa, trời ơi đừng bay mà //tay vội chụp lại vài tờ giấy//
Quốc Huy
Quốc Huy
Tui lạy bà luôn.
Kim Khánh
Kim Khánh
Tại gió kìa.
Quốc Huy
Quốc Huy
Không. Tại bà
Kim Khánh
Kim Khánh
!!?????
Kim Khánh bĩu môi định cãi lại, nhưng thấy cậu vẫn đang cúi xuống xếp lại đống giấy ngay ngắn cho mình nên thôi. Bỏ qua=)))
Ở đầu cầu thang, Minh An đứng nhìn được nguyên cảnh, khoanh tay cười nhẹ.
Minh An
Minh An
Ê Huy!
Quốc Huy
Quốc Huy
Hả?
Minh An
Minh An
Nhìn giống lắm rồi nha.
Quốc Huy
Quốc Huy
Giống? Giống gì cha?
Minh An
Minh An
Giống người giữ trẻ.
Quốc Huy
Quốc Huy
Thằng điên!! Mày rảnh quá hen.
Kim Khánh ôm chồng tập lụi cụi tay vịn tường đứng dậy.
Kim Khánh
Kim Khánh
Cảm ơn ông, tui tự lo được mà.
Minh An gật gù, tỏ vẻ nghiêm túc.
Minh An
Minh An
Ừ. Tự lo kiểu năm bữa rớt đồ sáu bữa.
Kim Khánh
Kim Khánh
Minh An!?
Cả hành lang bật lên tiếng cười nhỏ.
Băng Băng từ trong lớp bước ra, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép quen thuộc. Cô nhìn cả đám một vòng rồi thản nhiên hỏi.
Băng Băng
Băng Băng
Đi chưa?
Minh An
Minh An
Đi đâu?
Băng Băng
Băng Băng
Qua nhà tui.
Quốc Huy
Quốc Huy
Sao nói chiều mới đi mà?
Băng Băng
Băng Băng
Qua sớm để lên kế hoạch "điều tra sinh nhật" chứ.
Minh An im lặng vài giây.
Minh An
Minh An
...nghe nguy hiểm dữ
__________
Nhà Băng Băng nằm trong con hẻm nhỏ khá yên tĩnh. Từ ngoài cổng đã nghe tiếng Muội Muội oang oang trong nhà.
Muội Muội
Muội Muội
Chị haiiii! Em tìm được dấu giày lạ nè!
Băng Băng
Băng Băng
Bớt quậy đi! Đó là dấu dép của ba.
Muội Muội
Muội Muội
À.
Kim Khánh vừa bước vô tới phòng khách đã bật cười.
Muội Muội đang ngồi dưới sàn, đeo kính lúp trước mắt, bên cạnh là cuốn truyện thám tử dày cộm.
Muội Muội
Muội Muội
Anh Huy!!
Cô bé vừa kéo tay Huy chỉ vào một dấu mờ trên nền gạch.
Muội Muội
Muội Muội
Anh xem thử đi!
Quốc Huy
Quốc Huy
Coi gì ?// chưa kịp hiểu gì đã bị kéo xuống ngồi cạnh//
Muội Muội
Muội Muội
Dấu vết khả nghi //tỏ vẻ nguy hiểm//
Quốc Huy
Quốc Huy
..dép của Minh An.
Muội Muội
Muội Muội
Ủa, sao anh biết!??
Quốc Huy
Quốc Huy
Tại dép nó thúi nhất.
Minh An
Minh An
Ê Ê!!
Cả phòng cười rộ lên.
Minh An
Minh An
Mày lịch sử xíu coi!! //ném gối qua//
Quốc Huy chụp được cái gối bằng một tay rồi tiện tay ném ngược lại. Minh An né không kịp, ăn nguyên cái gối vào mặt.
Cả đám ngồi trên sofa cười tới mức suýt đổ người xuống.
Kim Khánh
Kim Khánh
Trời ơi! Ồn ào ghê.
Quốc Huy quay qua nhìn em.
Quốc Huy
Quốc Huy
Vui dữ ha.
Kim Khánh
Kim Khánh
Muốn gì?//liếc//
Quốc Huy
Quốc Huy
Hồi tới lượt bà.
Kim Khánh
Kim Khánh
!??????
Kim Khánh còn chưa kịp phản ứng thì Minh An đã lập tức chỉ qua cô.
Minh An
Minh An
Đúng rồi! Hồi sáng ai làm rớt nguyên chồng sách ở hành lang ta?
Băng Băng
Băng Băng
Là ai ta? //trêu chọc//
Kim Khánh
Kim Khánh
Ê!
Kim Khánh
Kim Khánh
Băng cũng phản tui hả?
Băng Băng
Băng Băng
Thôi, tui xin lỗi //nhịn cười//
Quốc Huy
Quốc Huy
Rồi còn đổ sữa lên bài kiểm tra nữa chứ.
Kim Khánh
Kim Khánh
Quốc Huy!! Minh An!!
Cả đám lại cười ồ lên.
Trong lúc mọi người còn đang chí chóe, Băng Băng đi lại ngồi ở bàn ăn ghi ghi chép chép gì đó. Kim Khánh tò mò đi lại phía sau.
Kim Khánh
Kim Khánh
Bà làm gì vậy?
Băng Băng
Băng Băng
Danh sách khách mời.
Kim Khánh
Kim Khánh
Có ai đâu mà ghi dữ vậy?
Băng Băng
Băng Băng
Muội Muội mời gần hết xóm.
Kim Khánh
Kim Khánh
Hả!?
Băng Băng
Băng Băng
Con bé còn gửi thiệp cho cô bán bánh mì. //thở dài//
Đúng lúc đó Muội Muội chạy ngang qua, rất tự hào.
Muội Muội
Muội Muội
Cô hứa cô sẽ ghé!
Quốc Huy bật cười thành tiếng. Kim Khánh ngơ ngác mất mấy giây rồi cũng ôm bụng cười theo.
Ánh nắng cuối chiều chiếu xiên qua cửa kính, hắt lên gương mặt cô một lớp màu vàng nhạt. Quốc Huy đang đứng cạnh tủ lạnh lấy nước, vô thức nhìn sang.
Kim Khánh lúc cười thường hay nheo mắt lại. Kiểu rất dễ bị lây.
Muội Muội
Muội Muội
Anh Huy!! //kéo tay Huy//
Quốc Huy
Quốc Huy
Hả? Nữaaa
Muội Muội
Muội Muội
Nếu có án mạng thiệt thì anh bảo vệ em nha
Băng Băng
Băng Băng
//gõ đầu M// Muội nói nhảm gì đó Muội
Muội Muội
Muội Muội
Thì em đề phòng thôi mà chị hai.
Quốc Huy
Quốc Huy
//nhíu mày// Ai dạy em mấy cái này vậy?
Muội Muội
Muội Muội
//chỉ thẳng Kim Khánh//
Muội Muội
Muội Muội
Chị Kim Khánh.
Kim Khánh
Kim Khánh
Ê khoan- //đang uống nước suýt sặc//
Kim Khánh
Kim Khánh
Khụ khụ
Kim Khánh
Kim Khánh
Đâu ra vậy?
Muội Muội
Muội Muội
Chị ấy bảo phá án phải có đồng đội mạnh.
Muội Muội quay sang Quốc Huy rất nghiêm túc.
Muội Muội
Muội Muội
Anh đánh nhau giỏi mà.
Quốc Huy chưa kịp nói gì thì Minh An chen vô
Minh An
Minh An
Nó còn học giỏi nữa đó, hoàn hảo chưa.
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Ừ //chống cằm//
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Mỗi tội khó ở.
Quốc Huy
Quốc Huy
Cảm ơn nha//liếc//
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Không có chi. //nghênh mặt//
Kim Khánh
Kim Khánh
Đâu có, Huy cũng tốt mà.
Kim Khánh
Kim Khánh
Tốt Lành=))))))
Quốc Huy
Quốc Huy
Ê Ê!??
Cả phòng tự nhiên im ngang một nhịp. Minh An từ từ quay qua nhìn Huy. Mỹ Nhân cũng nhìn. Băng Băng ngẩng đầu khỏi cuốn sổ. Riêng Quốc Huy thì đang mở lon nước, nghe xong khựng tay một chút.
Kim Khánh
Kim Khánh
Gì vậy? Nhìn tui dữ vậy?
Minh An
Minh An
//nở nụ cười ẩn ý//
Minh An
Minh An
Không có gì hết.
Quốc Huy kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, cậu cúi xuống mở điện thoại, khóe môi hơi cong lên rất nhẹ.
Rất nhẹ thôi.
Nhưng Minh An thấy. Băng Băng cũng thấy. Chỉ có Kim Khánh là không.

Chương 2: Cuốn Sổ Đầu Bài Biến Mất. (1)

Chiều tối, con hẻm trước nhà Băng Băng sáng rực lên bởi dây đèn vàng Muội Muội treo lệch qua lệch lại từ chiều tới giờ.
Muội Muội
Muội Muội
Lệch rồi! Lệch nữa rồi //vùng vằn//
Minh An
Minh An
Em treo kiểu gì mà như dây điện bị đứt vậy trời!? // đứng dưới chống nạnh//
Muội Muội ôm cuộn băng keo, tỏ vẻ khó chịu.
Muội Muội
Muội Muội
Tại anh cao mà không chịu phụ em đó!
Minh An
Minh An
Gì em? Anh đang chỉ đạo.
Muội Muội
Muội Muội
Chỉ cái đầu anh á!
Kim Khánh ngồi dưới sân ôm bụng cười, tay còn cầm mấy cái ly giấy chưa kịp xếp lên bàn.
Gió tối thổi qua làm mấy tấm rèm trước cửa bay nhẹ. Trong sân thơm mùi đồ nướng với mùi bánh kem mới đem về.
Băng Băng đang cúi người chỉnh lại hộp quà ở bàn giữa sân thì nghe tiếng xe thắng trước cổng.
Mỹ Nhân vừa đến.
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Xin lỗi nha, ba tui vừa về nên giờ mới qua được.
Minh An
Minh An
Không sao, bà tới nữa là anh em mình đủ rùi.
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Băng Băng đâu?
Quốc Huy
Quốc Huy
Trong nhà.// vừa đáp tay vừa đang cột lại dây đèn bị tuột.//
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Ê Huy!// nhìn lên Huy//
Quốc Huy
Quốc Huy
Hả
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Nhìn ông có nghề lắm nha. Hợp nha.
Quốc Huy
Quốc Huy
Thôi đi má. Đi vô đi.
Kim Khánh đang xếp ly nghe vậy bật cười.
Quốc Huy
Quốc Huy
Bà cười gì nữa! //quay qua nhìn em//
Kim Khánh
Kim Khánh
Haha..tự nhiên tưởng tượng ông mặc đồ sửa điện. //cười lớn//
Quốc Huy
Quốc Huy
Rồi mắc cười chỗ nào!?
Kim Khánh
Kim Khánh
Haha... Hông biết nữa..haha nhưng mà tui thấy mắc cười lắm..//cười tới nheo cả mắt//
Quốc Huy
Quốc Huy
!????????
Quốc Huy nhìn em vài giây rồi quay lên cột tiếp dây đèn. Tai cậu bỗng đỏ ửng lên.
Minh An đứng kế bên thấy hết, nhịn cười tới đau bụng.
Minh An
Minh An
Sớm muộn gì cũng.....//nhịn cười//
Đúng lúc đó Muội Muội từ trong nhà chạy ù ra.
Muội Muội
Muội Muội
BÁNH KEM TỚI RỒI!
Cả đám lập tức bị kéo vào phòng khách.
Chiếc bánh kem đặt giữa bàn không quá lớn, phủ đầy kem trắng với mấy trái dâu đỏ phía trên. Muội Muội đứng chống hông ngắm thành quả của mình đầy tự hào.
Muội Muội
Muội Muội
Đẹp hông anh chị?
Kim Khánh
Kim Khánh
Đẹp //gật gù//
Minh An
Minh An
Nhìn mắc tiền ghê.
Muội Muội
Muội Muội
Anh trả mà.
Minh An
Minh An
Ờ, quên !
Cả nhóm bật cười.
Băng Băng
Băng Băng
//đang cắm nến chợt khựng lại//
Băng Băng
Băng Băng
Ủa?
Quốc Huy
Quốc Huy
Sao vậy?
Băng Băng
Băng Băng
Thiệp mời đâu?
Quốc Huy
Quốc Huy
Trong ngăn bàn mà.
Băng Băng
Băng Băng
Không có.
Không khí chững nhẹ một nhịp. Muội Muội lập tức nhào tới.
Muội Muội
Muội Muội
Dạ....lúc chiều em đi mua bánh kem bỏ quên lại chỗ bán rồi. Em xin lỗi chị hai// ấp úng//
Băng Băng
Băng Băng
Muội này thiệt tình á, hậu đậu hết sức luôn.
Băng Băng
Băng Băng
Rồi giờ sao đưa mọi người đây.
Quốc Huy
Quốc Huy
Thôi khỏi thiệp cũng được mà, giờ ở đây hết rồi.
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Đúng rồi, không sao hết á.
__________
Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong, căn phòng nhỏ như biến thành một thế giới khác hẳn. Ánh đèn vàng được treo dọc theo viền tường, từng bóng nhỏ li ti như những vì sao rơi xuống thấp, đủ để làm mềm đi cả không gian vốn quen thuộc. Trên trần, vài dải ruy băng màu pastel đung đưa nhẹ mỗi khi có cơn gió lùa qua khe cửa, tạo cảm giác như cả căn phòng đang thở cùng niềm háo hức.
Chiếc bàn chính đặt giữa phòng phủ một tấm khăn trắng, trên đó là chiếc bánh kem sinh nhật của Muội Muội. Lớp kem được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, những đường viền uốn lượn mềm như sóng, phía trên là dòng chữ “Happy Birthday” viết bằng kem hồng nhạt, hơi nghiêng nhưng lại mang cảm giác rất “đời”. Nến nhỏ cắm ngay trung tâm, chưa được thắp, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy như đang chờ một khoảnh khắc bùng lên ánh sáng.
Băng Băng
Băng Băng
Rồi, tới phần quan trọng nhất nè!
Cả nhóm đồng thanh cất tiếng hát mừng sinh nhật, tiếng hát tuy lệch nhịp nhưng vẫn tràn đầy năng lượng của bọn trẻ.
Quốc Huy
Quốc Huy
Happy birthday to you
Kim Khánh
Kim Khánh
Happy birthday to you
Băng Băng
Băng Băng
Happy birthday
Minh An
Minh An
Happy birthday
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Happy birthday Muội Muội
Muội Muội
Muội Muội
//cười//
Băng Băng
Băng Băng
Rồi, bây giờ là tới lượt Muội.
Băng Băng
Băng Băng
Muội cầu nguyện đi.
Kim Khánh
Kim Khánh
Đúng rồi đúng rồi, em cầu nguyện đi. Hôm nay em cầu gì là sẽ được đó á.
Muội Muội
Muội Muội
Có thiệt vậy hông chị hai? //háo hức//
Băng Băng
Băng Băng
Thiệt, Muội ước đi.
Muội Muội
Muội Muội
//nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện//
Muội Muội
Muội Muội
//thổi nến//
Chiếc nến bánh kem được thổi tắt, mọi người đồng loạt vỗ tay. Chúc mừng cho ngày cô em nhỏ của nhóm ra đời.
Quốc Huy
Quốc Huy
Happy birthday Muội nhe.
Kim Khánh
Kim Khánh
Chúc Muội tuổi mới sẽ ngoan ngoãn, đặc biệt là nghe lời ba mẹ và chị Băng nha.
Muội Muội
Muội Muội
Dạ hì hì, em cảm ơn anh chị nhìu lắm ạ.
Minh An
Minh An
Ơ, nhưng mà mất hết thiệp rùi vậy ai ký tên xác nhận buổi sinh nhật này đây Muội? //trêu chọc//
Muội Muội
Muội Muội
Hmm..dạ //gãi đầu//
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Thôi, đừng có chọc con bé nữa. Kệ ảnh đi Muội.
Kim Khánh
Kim Khánh
Để tui, tui xác nhận đã ăn hết bánh nghen //tỏ vẻ đắc chí//
Cả bàn cười nghiêng ngả
Muội Muội nhìn mọi người, rồi bật cười theo.
Cái sinh nhật không có thiệp mời, nhưng lại đầy những khuôn mặt thân thuộc, đầy tiếng cười, và đầy những khoảnh khắc mà chắc chắn sau này nhớ lại… vẫn đủ chứng minh là họ đã từng rất vui.
__________
Quyển sổ đầu bài biến mất.
Sáng hôm sau buổi sinh nhật.
Mưa đêm qua làm sân trường vẫn còn đọng nước. Không khí mát hơn bình thường, mùi đất ẩm lẫn với mùi bánh mì từ căn tin bay lên tận dãy lớp học.
Kim Khánh vừa bước vào lớp đã nghe tiếng cô chủ nhiệm vọng từ trong.
Cô giáo Thảo:
Cô giáo Thảo:
Lớp trưởng đâu rồi?
Quốc Huy
Quốc Huy
Dạ? //đang trực nhật vội quay lên//
Cô giáo Thảo:
Cô giáo Thảo:
Cuốn sổ đầu bài lớp mình đâu rồi?
Cả lớp im bặt đi một nhịp.
Quốc Huy
Quốc Huy
//cau mày, bỏ chổi đi nhanh lên bàn giáo viên//
Quốc Huy
Quốc Huy
Ủa, hôm thứ sáu em bỏ ngăn bàn này mà ạ? //nhăn nhó//
Minh An
Minh An
//đang ngồi xoay bút cũng quay lên//
Minh An
Minh An
Gì vậy ba? Đừng nói mất nha.
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Sao mà xui vậy trời!//chống cằm//
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Mất cái đó cô tổng phụ trách xuống ăn thịt lớp mình luôn quá.
Cô giáo Thảo:
Cô giáo Thảo:
//thở dài// Em ráng tìm thử xem, có khi ai đó cầm nhầm không chừng.
Kim Khánh
Kim Khánh
Mình tìm trước trong lớp xem sao. Tụi tui tìm phụ ông, yên tâm đi!//vỗ vai Huy//
Cả lớp lục tung gần mười phút hơn vẫn không thấy dấu vết nào của quyển sổ đầu bài. Cứ như có ai đó đã đem nó ra khỏi lớp học.
Kim Khánh
Kim Khánh
//ngồi xổm nhìn xuống gầm bàn giáo viên, mái tóc cột cao cứ quét qua quét lại dưới đất//
Kim Khánh
Kim Khánh
Aiss không có.
Quốc Huy
Quốc Huy
//tay vịn bàn// Cẩn thận đập đầu!
Kim Khánh
Kim Khánh
Cảm ơn ông.
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Tụi em lục tung cả lớp lên rồi, vẫn không thấy//thở dài//
Quốc Huy
Quốc Huy
Thứ sáu ai là người khoá cửa lớp vậy? //bắt đầu khó chịu//
Minh An
Minh An
Mày.//mặt tỉnh bơ//
Quốc Huy
Quốc Huy
Ờ ha. Quên mất.
Băng Băng từ đầu giờ vẫn im lặng, lúc này mới bước tới bàn giáo viên.
Băng Băng
Băng Băng
Cho tui coi ngăn bàn.
Quốc Huy
Quốc Huy
//nép sang một bên//
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Chỗ đấy tụi tui tìm nãy giờ rồi. Không có đâu!
Băng Băng
Băng Băng
//cúi xuống nhìn vài giây// Hôm thứ sáu, ai là người ngồi bàn giáo viên cuối cùng?
Kim Khánh
Kim Khánh
Cô chủ nhiệm
Băng Băng
Băng Băng
Còn sau đó?
Minh An
Minh An
Hmm..//nghĩ ngợi//
Minh An
Minh An
..hình như là Mỹ Nhân lên cắm sạc điện thoại.
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
//đang soi gương lại chột dạ khi nghe tên//
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Ê không phải tui lấy đâu nha.
Băng Băng
Băng Băng
Thì có ai nói bà lấy đâu.
Băng Băng
Băng Băng
//Vẫn cúi nhìn ngăn bàn//
Quốc Huy
Quốc Huy
Bộ cái ngăn bàn có thù với bà hay sao bà nhìn nó hoài vậy?
Băng Băng
Băng Băng
Ở đây có dấu kéo.
Kim Khánh
Kim Khánh
Hả? //ngơ ngác//
Băng Băng
Băng Băng
//chỉ tay xuống mép gỗ phía dưới//
Có một vết xước dài rất mới.
Băng Băng
Băng Băng
Giống như có cái gì bị nhét vô rồi kéo mạnh ra.
Quốc Huy
Quốc Huy
//nhíu mày// Vậy ý bà là..quyển sổ đầu bài bị lấy cắp sao?
Minh An
Minh An
Không thể nào! Ai đời lại đi lấy cắp sổ đầu bài chứ.
Băng Băng
Băng Băng
Tui không chắc.//đứng dậy//
Băng Băng
Băng Băng
Nhưng nếu là lấy trộm thì người ta sẽ không cần kéo mạnh như vậy.
Minh An
Minh An
//chống cằm// Nghe bắt đầu hình sự rồi đó.
Băng Băng
Băng Băng
//lơ Minh An, quay xuống hỏi cả lớp//
Băng Băng
Băng Băng
Hôm thứ sáu có ai ở lại sau cùng ngoài Quốc Huy không mọi người?
Mỹ Kim
Mỹ Kim
Hình như tui nhớ không lầm là Hoàng lớp bên cạnh ghé qua mượn chổi..//ngập ngừng//
Quốc Huy
Quốc Huy
Nhật Hoàng 11A5 ?
Mỹ Kim
Mỹ Kim
Ừ.
Minh An
Minh An
Nó ghé lớp mình chi ? //nhướng mày khó hiểu//
Kim Khánh
Kim Khánh
Thì Kim đã nói là mượn chổi mà.
Minh An
Minh An
Nghe có vô lý quá không?
Quốc Huy
Quốc Huy
Thôi, tui qua hỏi thử.
Kim Khánh
Kim Khánh
//bật dậy// Tui đi nữa.
Quốc Huy
Quốc Huy
//quay phắt qua// Bà đi làm gì?
Kim Khánh
Kim Khánh
Thì đi điều tra.
Quốc Huy
Quốc Huy
Bà điều tra gì, bà đi vướng chân người ta thì có.
Kim Khánh
Kim Khánh
Ê!
Băng Băng
Băng Băng
//bật cười// Thôi, cho bả đi chung đi.
Cuối cùng Quốc Huy vẫn phải chịu thua, để Kim Khánh đi cùng.

Chương 3: Cuốn Sổ Đầu Bài Biến Mất (2)

Lớp 11A5 nằm ở cuối dãy.Hoàng đang ngồi ở bàn cuối, một chân co lên ghế, tay cầm ổ bánh mì ăn dở.
Nhật Hoàng (11A5) :
Nhật Hoàng (11A5) :
//nghĩ thầm// *Quốc Huy, lớp trưởng 11A3 sao? * //nhìn Huy, nhướng mày// Có chuyện gì vậy?
Quốc Huy
Quốc Huy
Thứ sáu ông qua lớp tui mượn chổi đúng không?//tay dựa cửa//
Nhật Hoàng (11A5) :
Nhật Hoàng (11A5) :
Ừ. //bình thản//
Quốc Huy
Quốc Huy
Lúc đó ông thấy trong lớp còn ai không?
Nhật Hoàng (11A5) :
Nhật Hoàng (11A5) :
//nghĩ ngợi//
Nhật Hoàng (11A5) :
Nhật Hoàng (11A5) :
Hình như còn một bạn ở lại lau bảng.
Băng Băng
Băng Băng
Bạn nữ sao? //lập tức hỏi//
Nhật Hoàng (11A5) :
Nhật Hoàng (11A5) :
Chắc vậy // nhún vai// Tui cũng không để ý kĩ.
Quốc Huy
Quốc Huy
Ông có thấy bạn đó đụng vào bàn giáo viên không?
Nhật Hoàng (11A5) :
Nhật Hoàng (11A5) :
Không.
Nhật Hoàng (11A5) :
Nhật Hoàng (11A5) :
Tui cũng chỉ lấy chổi rồi đi liền, không để ý nữa.
Không khí lớp im lặng vài giây.
Nhật Hoàng (11A5) :
Nhật Hoàng (11A5) :
//bật cười// Mà ông làm gì như điều tra thế? Lớp ông mất gì à?
Quốc Huy
Quốc Huy
//gật đầu//
Kim Khánh
Kim Khánh
Sổ đầu bài.
Băng Băng
Băng Băng
// nhìn Khánh//
Quốc Huy
Quốc Huy
//nhìn Khánh//
Kim Khánh
Kim Khánh
?????
Nhật Hoàng (11A5) :
Nhật Hoàng (11A5) :
Trời //mở to mắt//
Nhật Hoàng (11A5) :
Nhật Hoàng (11A5) :
Căng nha.
Băng Băng
Băng Băng
//Nhìn Hoàng vài giây//
Quốc Huy
Quốc Huy
Ừm thôi, cảm ơn ông nha.
Vừa ra khỏi 9A5, Kim Khánh mới chậm dần bước chân. Hành lang sau cơn mưa mát lạnh, gió thổi qua làm vài sợi tóc bên má cô bay lòa xòa.
Kim Khánh
Kim Khánh
// ngẩng nhìn Huy và Băng//
Kim Khánh
Kim Khánh
Nãy tui nói gì sai hả? Sao hai người nhìn dữ vậy?
Giọng em chậm rãi, không hẳn là sợ sẽ bị mắng. Mà chỉ là hơi khó hiểu, như vừa lỡ nói gì đó không đúng nhưng bản thân lại chưa nghĩ ra mình sai ở đâu.
Quốc Huy
Quốc Huy
//khựng lại//
Băng Băng
Băng Băng
Bà không có sai, mà những chuyện này không nên nói cho lớp khác nghe.//vịn vai Khánh//
Kim Khánh
Kim Khánh
À, tui xin lỗi nha. Tại miệng tui nhanh hơn não. //Cúi mặt, giọng nhỏ dần//
Giờ em mới hiểu ra. Lúc nãy em chỉ là thấy người ta hỏi thì trả lời thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nếu lỡ lan ra ngoài thì sao.
Quốc Huy
Quốc Huy
//bật cười// Không sao đâu, lần sau bà để ý chút.
Quốc Huy
Quốc Huy
Làm gì mà như tội đồ vậy trời.
Kim Khánh
Kim Khánh
Nhìn mọi người lúc nãy căng vcl. Sợ điên.
Băng Băng
Băng Băng
Thôi có gì đâu, về lớp nhanh không cô tìm á.//kéo tay Khánh đi//
Kim Khánh
Kim Khánh
Lần sau tui sẽ chú ý hơn//cười//.
Về đến lớp.
Minh An
Minh An
Sao rồi? Hoàng thế nào?
Quốc Huy
Quốc Huy
Hoàng bảo chỉ vào lấy chổi rồi về liền, không để ý nhiều đến lớp mình.
Minh An
Minh An
Rồi nó nói gì nữa không?
Quốc Huy
Quốc Huy
Có.
Quốc Huy
Quốc Huy
Hoàng nói khi đó lớp mình còn lại một bạn nữ đang lau bảng.
Minh An
Minh An
Lau bảng????
Kim Khánh
Kim Khánh
Tui thấy có vẻ Hoàng không nói dối. //quay xuống//
Quốc Huy
Quốc Huy
Ừ.
Quốc Huy
Quốc Huy
Tui cũng nghĩ vậy.//tay xoay bút//
Băng Băng
Băng Băng
//trầm ngâm//
Băng Băng
Băng Băng
Sao ông nghĩ vậy?
Quốc Huy
Quốc Huy
Không biết nữa, linh cảm tui vậy.
Minh An
Minh An
Mày điên!
Quốc Huy
Quốc Huy
Nghe cách Hoàng nói chuyện rất tự nhiên, không như kẻ đang giấu diếm chuyện gì đó đâu.
Băng Băng
Băng Băng
Lỡ ông ấy định trước chuyện chúng ta sẽ qua hỏi thì sao?
Minh An
Minh An
Đúng.
Kim Khánh
Kim Khánh
//gật đầu// Cũng đúng ha.
Quốc Huy
Quốc Huy
Ba phải.
Một làn gió sau cơn mưa thổi dọc hành lang mát lạnh. Ngoài sân trường vẫn còn vài vũng nước nhỏ phản chiếu ánh nắng sáng nhạt nhòa. Tiếng trống tựu vang lên, các học sinh về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết đầu tiên của buổi học.
Băng Băng
Băng Băng
//tựa lưng nhìn ra cửa sổ//
Minh An
Minh An
Bà đừng lo quá, sẽ sớm tìm được thôi. //an ủi//
Băng Băng
Băng Băng
Không có, tui chỉ đang thấy có vài điều chưa hợp lý thôi.
Minh An
Minh An
Chuyện gì?
Băng Băng
Băng Băng
Vừa nãy Hoàng có bảo lớp mình hôm thứ sáu có người ở lại sau buổi học để lau bảng.
Băng Băng
Băng Băng
Đồng nghĩa với việc là hơn 5giờ thì lớp mình vẫn còn có người ở lại trong lớp.
Minh An
Minh An
//chăm chú lắng nghe//
Băng Băng
Băng Băng
Nhưng mà..
Băng Băng
Băng Băng
//quay sang Huy// Huy, hôm đó ông về lúc mấy giờ?
Quốc Huy
Quốc Huy
Gần năm giờ, tui khoá cửa xong xuống về thẳng nhà luôn.
Băng Băng
Băng Băng
//nhìn Minh An//
Minh An
Minh An
//ngầm hiểu ý Băng//
Băng Băng
Băng Băng
Nếu đúng theo những gì Huy nói thì ông ấy là người ở lại lớp cuối cùng. Trước cả khi Mỹ Nhân lên cắm sạc điện thoại. Và sau đó thì không còn bất kỳ ai vào lớp được nữa.
Băng Băng
Băng Băng
Nhưng Hoàng lại nói sau 5 giờ thì lớp vẫn còn người, và cửa chưa được khoá.
Minh An
Minh An
Vậy ý bà là đang có người nói dối trong hai người này?
Băng Băng
Băng Băng
Không chắc.
Reng reng.
Tiếng chuông báo hiệu tiết đầu tiên vang lên.
Minh An
Minh An
//giật bắn người//
Minh An
Minh An
Trời má, đang căng thẳng hết hồn.
Minh An
Minh An
Bà nói tiếp đi.
Băng Băng
Băng Băng
Thôi lo học đi, xíu ra chơi tui nói.
Giáo viên bước vào.
Quốc Huy
Quốc Huy
Học sinh, nghiêm!
Thầy giáo:
Thầy giáo:
Các em ngồi xuống, lấy giấy ra kiểm tra!
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Gì vậy trời? Vừa vào đã đòi kiểm tra.//nhăn nhó//
Kim Khánh
Kim Khánh
Ê Huy, ông có học bài không?//thì thầm//
Quốc Huy
Quốc Huy
Sương sương, thí đại đi.
Tiết học bắt đầu.
30phút.
45phút.
1tiếng.
2tiếng.
__________
Reng reng reng
Thầy giáo:
Thầy giáo:
Các em nhớ làm bài và học bài đầy đủ, tiết sau thầy cho làm bài thi thử.
Kim Khánh
Kim Khánh
Dạaaaa//thở dài//
Quốc Huy
Quốc Huy
Học sinh, nghiêm!
Thầy giáo:
Thầy giáo:
Được rồi, các em ra chơi!
Kim Khánh
Kim Khánh
//gục xuống bàn//
Băng Băng
Băng Băng
Ê Khánh, nãy bà sao?
Kim Khánh
Kim Khánh
Tui làm đại đại, không biết đúng không nữa nè//nhăn nhó//
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Ơi thiệt sự, không dặn không biết học gì luôn.
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Ông già đó.
Minh An
Minh An
Đi toi rồi anh em ạ.
Băng Băng
Băng Băng
Huy sao Huy.
Minh An
Minh An
Trời ơi bà đi hỏi nó.
Kim Khánh
Kim Khánh
Thấy làm lia lịa lia lịa luôn.
Quốc Huy
Quốc Huy
Nhớ nhiêu ghi nhiêu á mấy cha.
Minh An
Minh An
Băng, nói tiếp chuyện nãy đi.
Kim Khánh
Kim Khánh
Hả? Chuyện gì vậy?
Quốc Huy
Quốc Huy
Chuyện sổ đầu bài chứ gì nữa.
Quốc Huy
Quốc Huy
Nãy bà nói gì vậy? Tui nghe loáng thoáng mà không rõ.
Minh An
Minh An
Xíu nói lại cho, bắt Băng nói lại từng câu cho mày nghe hả?
Quốc Huy
Quốc Huy
Khó khăn ghê.
Băng Băng
Băng Băng
Lời nói giữa ông và Hoàng có sự khác biệt...
Quốc Huy
Quốc Huy
..cái này thì tui biết.
Minh An
Minh An
Vậy là một trong hai đứa bây có một đứa khai gian.
Băng Băng
Băng Băng
//im lặng//
Quốc Huy
Quốc Huy
Bà nghi ngờ tui sao?//nhìn Băng//
Mỹ Nhân
Mỹ Nhân
Làm gì có chuyện đó chứ!
Băng Băng
Băng Băng
Tui không có nghi ngờ ông.
Băng Băng
Băng Băng
Nhưng mà Hoàng cũng chẳng có lý do gì để thêm một người không tồn tại vào câu chuyện.
Kim Khánh
Kim Khánh
Vậy ý bà là sao?
Băng Băng
Băng Băng
Nếu giữa hai người không ai nói dối thì chỉ còn hai khả năng.
Băng Băng
Băng Băng
//nhìn về phía lớp 11A3 cuối hành lang//
Băng Băng
Băng Băng
Một là Hoàng nhìn nhầm lớp.
Quốc Huy
Quốc Huy
Còn hai?
Băng Băng
Băng Băng
Là có người trở lại lớp sau khi ông khoá cửa.
Kim Khánh
Kim Khánh
//nổi da gà//
Kim Khánh
Kim Khánh
Ê sợ nha.
Kim Khánh
Kim Khánh
Nhưng mà bằng cách nào chứ
Kim Khánh
Kim Khánh
cửa lớp khi đó đã khoá rồi mà.
Băng Băng im lặng, cô không trả lời ngay.
Băng Băng
Băng Băng
//nhìn về phía cuối lớp//
Cô nhìn về phía dãy cửa sổ cuối lớp học - nơi một ô kính vẫn hơi hé ra sau cơn mưa tối qua.
Băng Băng
Băng Băng
Nếu người đó vốn không cần đi bằng cửa chính thì sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play