Nhớ Anh Thật Đấy...Anh Về Được Không
Mùa đông
Hạ Nam Trung
Anh ơi ,em không làm vậy nữa ,chia em chút tình yêu của anh được không
Hạ Nam Trung
/nhẹ nhàng nắm vạt áo cậu /
Bách Việt Kha
Sau bao nhiêu chuyện mà cậu đứng trước mặt tôi nói vậy à
Bách Việt Kha
/Hất tay hắn khỏi áo/
Đêm mùa đông năm đó lạnh tới -5 độ
Một thiếu niên ốm yếu đang gục đầu ở bên đường
Hắn mặt bộ quần áo đồng phục mỏng manh
Ánh mắt như mất đi tiêu cự
Bỗng 1 chiếc xe đen lướt ngang qua
Bách Việt Kha
/Buớc xuống/
Bách Việt Kha
/Nhìn thấy hắn/
Bách Việt Kha
Này muốn đi theo tôi không
Thiếu niên ngẩng lên nhìn cậu
Đôi mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác
Bách Việt Kha
Muốn biết thì theo tôi
Bách Việt Kha
Muốn có ăn có mặc theo tôi
Thiếu niên ấy ,ngập ngừng đặt tay lên bàn tay xinh đẹp đó
Bách Việt Kha
Này không biết tôi mà đồng ý theo tôi à
Bách Việt Kha
Không sợ tôi bán cậu à
Bách Việt Kha
Hay mổ bụng cậu lấy nội tạng/cười/
Hạ Nam Trung
Em..Em chẳng biết đi đâu nữa
Hạ Nam Trung
Anh bán em cũng được,hay lấy nội tạng em cũng được, chết nhanh cho khoẻ
Hạ Nam Trung
Bây giờ em chẳng còn đường nào để đi
Hạ Nam Trung
Coi như em đặt cược 1 lần
Sau câu nói đó trong xe trở nên vô cùng im lặng
Rồi dừng trước căn biệt thự to lớn
Người mà cậu cưu mang khi lòng thương hại nổi lên
Là người là cậu yêu đến cả mạng cũng cho nhưng cũng là người cậu hận tới tận xương tủy
Cậu sẽ là người hắn yêu rồi vì sự ngu ngốc của mình mà mất cậu
Tui sẽ cố gắng hoàn thiện bộ truyện này
Nếu bạn có góp ý tui sẽ luôn lắng nghe
Làm quen
Sau khi vào được biệt thự
Bách Việt Kha
Người đâu ,phân cho cậu ta một phòng
Bách Việt Kha
/chỉ vào hắn/
Hạ Nam Trung
/Rút rè đứng bên cạnh cậu/
Người hầu
Mời cậu đi bên này ạ
Hắn đang ngơ ngẩn thì thấy cậu đứng ở cửa
Bách Việt Kha
Này nhóc tên là gì
Bách Việt Kha
Bao nhiêu tuổi
Bách Việt Kha
Bách Việt Kha,20 tuổi
Bách Việt Kha
Vì sao cậu lại ngồi giữa cái trời đó vậy
Kiều Linh
Mày được thì mày cút ra ngoài đường mà ở?
Kiều Linh
Tao không có đứa con như mày
Kiều Linh
T nói cho mày biết hôm nay em mày có chuyện gì thì mày chết với tao
Châu Anh
/đầu chảy máu ,bất tỉnh/
Hạ Nam Trung
Con không có cô ta tự ngã mà
Kiều Linh
Anh sợ đau như thế sao có thể tự ngã
Châu Anh
Nghe nói anh mới được học bổng à
Hạ Nam Trung
/im lặng làm bài/
Châu Anh
Mau đưa cho tôi ,tôi đang muốn mua một chiếc túi xách
Châu Anh
Này thằng 🐶 mày giả điếc với tao à
Hạ Nam Trung
Chứ đồng ý cái yêu cầu vô lý của cô chắc
Châu Anh
Mẹ nói trong nhà này không gì không phải của tao
Châu Anh
Vì thế tiền mày ,học bổng của mày cũng là của tao
Châu Anh
Tao đòi tiền mình có gì sai
Hạ Nam Trung
Vô lý thật đấy
Hạ Nam Trung
Tôi nói lại tôi không đưa
Châu Anh
Thằng chó mày được lắm
Kiều Linh
Có chuyện gì thế/quát/
Đập vào mắt bà là cảnh con gái cưng của mình đập đầu vào bàn
Máu chảy rất nhiều nhuộm đỏ cả mặt cô
Kiều Linh
/chỉ vào hắn/ thằng chó mày dám đẩy con gái tao
Kiều Linh
Cmm mày chết không yên
Hạ Nam Trung
Mẹ con không có
Hạ Nam Trung
ả vì học bổng con mà tự ngã
Hạ Nam Trung
Liên quan tới con
Kiều Linh
Chỉ là cái học bổng rách
Kiều Linh
Cho em mày thì sao
Kiều Linh
Tao không ngờ vì học bổng mà mày đẩy em mày
Ẩn trong đó là nụ cười đắc thắng của cô
Duy Anh
Đm sao mày dám làm vậy
Lấy đi học bổng mà hắn khó khăn kiếm được
Rồi khoá cửa cho hắn ở ngoài mình thì nhanh chóng chạy lên bệnh viện với bà và cô
Nhóc lùn
Bách Việt Kha
Không nhờ đấy
Bách Việt Kha
Cậu cũng đánh thương quá ha
Bách Việt Kha
Khổ thân ghê
Hạ Nam Trung
Anh có thái độ gì đây
Hạ Nam Trung
Đừng thương hại tôi như thế
Bách Việt Kha
Không thích đấy
Bách Việt Kha
Cậu làm gì được tôi
Bách Việt Kha
Thôi không trêu cậu nữa
Bách Việt Kha
/giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay/
Bách Việt Kha
Lo ngủ sớm đi nhóc
Bách Việt Kha
Không là lùn không có gái theo đâu
Hạ Nam Trung
Anh cao bao nhiêu mà nói tôi
Bách Việt Kha
Nhóc lùn hơn tôi đấy
Hạ Nam Trung
/chộp cái gối ném cậu/
Bách Việt Kha
Này như vậy là hỗn đấy
Bách Việt Kha
Thôi tôi đi ngủ
Bách Việt Kha
/quay đầu lại/
Bách Việt Kha
Ngủ ngon nhé
Bách Việt Kha
Nhóc lùn tịch
Hạ Nam Trung
Có mà anh mới lùn á
Không hiểu vì sao mới gặp lần đầu mà cậu đã có chút gì đó thù địch với hắn
Nên thì hắn bị mình chọc đến bật cười
Cậu đã nở nụ cười thỏa mãn
Hạ Nam Trung
Cả nhà anh mới lùn
Hạ Nam Trung
/hshbsbakbsisk/
tác giả đây Há há há
Sự nổi giận của người lửa đấy
tác giả đây Há há há
Sự nổi giận của 1m78
tác giả đây Há há há
Há há
Hạ Nam Trung
Cmm hết ông già kia r tới bà
Hạ Nam Trung
/chộp luôn cái gối nên tác giả/
tác giả đây Há há há
Tao tạo ra mày đấy một nút bấm là mày cút
tác giả đây Há há há
Tao cho làm nv phụ giờ
Nhưng hắn với cậu đã có thể đùa thoải mái như thế
Với hắn có lẽ cậu có thể trở nên vô cùng đặt biệt với hắn
Hạ Nam Trung
Mai giúp chú già kia làm việc
Hạ Nam Trung
Không ổng đuổi đi thì khổ
Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ sâu
Hai người hai tâm tình nhưng đều là về người kia
Phải chăng câu chuyện đã trật hướng từ lúc ban đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play