Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LOTM • Fanfic] Kẻ Thiếu Người Thừa

Chương 1: Vùng Đất Sống

Author/ Bạch Lương Di
Author/ Bạch Lương Di
Not support
Author/ Bạch Lương Di
Author/ Bạch Lương Di
Not support
Author/ Bạch Lương Di
Author/ Bạch Lương Di
Tên bài hát này là Mỹ nhân túy nhé!
°°°°°
Ánh sáng chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, tiếng bước chân của các sinh viên vang vọng. Klein đi giữa những người ấy, tay cậu giữ chặt tập hồ sơ trong tay trái tim treo lủng lẳng trong lồng ngực.
Âm thanh tiếng nước chảy vang lên rõ, tiếng cỏ cây xào xạc.
Giọng nói của giáo sư hướng dẫn vang lên, phá vỡ bầu không khí yên ắng trong đoàn sinh viên.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Các em phía trước là khu di tích rồi, nếu không muốn lạc mất nhau thì bám sát vào.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Thầy sẽ giải thích một số thông tin cơ bản về di tích này trên đường đi, các em nhớ giữ yên lặng và trật tự.
Klein Moretti
Klein Moretti
//Liếc nhìn khung cảnh xung quanh//
Sau lời nói của giáo sư hướng dẫn, các sinh viên trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Họ đi theo một hàng ban đầu, không thay đổi vị trí.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Nơi này xưa kia có tên gọi Vùng Đất Sống, nguồn gốc của cái tên này được kể lại dưới góc nhìn dân gian, những câu chuyện kỳ bí truyền miệng nhau qua thời gian mà tạo nên.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Và trong vô vàn những câu chuyện truyền miệng ấy, nổi tiếng nhất là câu chuyện về cuộc đời của công chúa Loraine Deleon. Cô con gái út của vua Deleon, nàng được mô tả là một thiếu nữ sinh đẹp với vẻ ngoài lộng lẫy, thuần khiết.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Nàng sở hữu mái tóc trắng như ánh trăng, đôi mắt màu xanh sâu thẳm ẩn chứa vô vàn điều bí ẩn. Vẻ đẹp, khí chất, ánh hào quang của nàng chói lọi đến mức đến cả vị hoàng đế phương Bắc nổi tiếng tàn bạo kia cũng phải say lòng, ngỏ lời muốn lấy nàng về lập nàng thành hoàng hậu.
Klein Moretti
Klein Moretti
*Cảm giác như đang phóng đại mọi thứ lên vậy, mà vị hoàng đế phương Bắc kia chắc sẽ không phải là ngài ấy đấy chứ?* //Trầm ngâm suy nghĩ, tay viết lại thông tin vào sổ//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Một bạn sinh viên trong đoàn: Thầy ơi cho em hỏi một chút được không? // Tay ngừng viết giờ tay lên trước mặt Henry Abellca Seles//
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Được, em cứ hỏi đi //Nhướng mày//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Một bạn sinh viên trong đoàn: Dạ là vị hoàng đế đó có phải là Alista Tudor không?
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Về vấn đề này thầy cũng không rõ lắm chỉ biết đấy là một vị hoàng đế phương Bắc, em có câu hỏi nào khác không? Nếu không chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé? //Cười mỉm//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Một bạn sinh viên trong đoàn: Dạ không thầy! //Gãi đầu//
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Được rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện thôi! Các em giữ trật tự nào //Đập hai bàn tay lại với nhau//
Leonard Michael
Leonard Michael
Này Klein //Khều tay Klein//
Klein Moretti
Klein Moretti
Có chuyện gì? //Nhìn sang Leonard//
Leonard Michael
Leonard Michael
Chuyện là mình có thắc mắc, muốn hỏi cậu chút– //Bị ngắt lời//
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Yên lặng //Nhìn Leonard và Klein//
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Nhưng đáng tiếc lúc ấy nàng đã từ chối lời cầu hôn của hoàng đế, khiến ngài vô cùng tức giận tấn công Vương Quốc.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Công chúa đáng thương trước tình cảnh ấy bị người dân chỉ trích, nói rằng là tai hoạ người đem đến vận xui cho Vương Quốc.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Yêu cầu đức vua đem nàng làm vật hoà giải với hoàng đế, nàng không chịu liền tử sát.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Các sinh viên trong đoàn: *Cái gì mà xàm giữ trời*
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Tuy nói công chúa tử sát nhưng một đêm nọ có lời tiên tri đến với Vương Quốc. Nó nói "Nếu muốn tiếp tục tồn tại, các ngươi hãy đem thi thể công chúa đốt thành tro. Giữ nó như một của các ngươi từ thể sát, linh hồn đến Vương Quốc hãy cùng nàng hoà hợp với nhau, gác bỏ đi thù hận"
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Ai nói mà chẳng được nhưng làm thế nào mà thực hiện được thì chẳng ai nói, thế là họ chỉ còn cách đốt cơ thể nàng thành tro rắc xuống sông, đất của Vương Quốc với mong muốn đúng như lời tiên tri nói.
Ánh sáng khuất lối phía sau chân trời, suốt đoạn đường đi giọng nói của Henry Abellca Seles vẫn luyên thuyên mãi về câu chuyện đấy.
Klein day trán cảm thấy trán đau nhức, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Ghi chép, lắng nghe chăm chú những gì mà giáo sư hướng dẫn nói.
Cuốc cùng cả nhóm sinh viên dừng lại trước một cánh cổng lớn, nơi phía trên cánh cổng đấy phủ đầy bụi đất, với các loại hoa văn kỳ lạ không rõ nguồn gốc từ đâu, có ý nghĩa gì.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Đây sẽ là địa điểm thực tế của các em.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Đừng thắc mắc gì cả, thầy sẽ đi nói với người quản lý là chúng ta đã đến.
Nói xong câu đó Henry Abellca Seles liền rời đi, bỏ mặt đám sinh viên vẫn còn đang ngơ ngác trước tình cảnh hiện tại của bản thân.
Leonard Michael
Leonard Michael
Nơi này nhìn hơi quen hình như mình từng thấy nó trên báo rồi thì phải....
Bên cạnh giọng Leonard cất lên, đầy vẻ tò mò tất nhiên không hẳn là theo kiểu quan tâm đâu.
Klein Moretti
Klein Moretti
Cậu từng thấy trên tờ báo nào vậy?
Leonard Michael
Leonard Michael
Ờ hình như là báo Thường Nhật Blacklike thì phải...? Mình cũng không nhớ quá rõ.
Klein Moretti
Klein Moretti
Báo Blacklike sao...?
°°°°
Klein Moretti
Klein Moretti
Nhưng mà trên đó viết gì vậy? Cậu còn nhớ không Leonard?
Leonard Michael
Leonard Michael
À cái này thì mình cũng không rõ lắm, chỉ nhớ được chút ít là nơi này mới được phát hiện gần đây thôi. Chắc cũng chỉ mới 5 năm nếu tính đến thời điểm hiện tại, mà người phát hiện ra nó hình như tên là AZIng thì phải. //Xoa cằm suy nghĩ//
Klein Moretti
Klein Moretti
Cậu còn nhớ gì nữa không? //Ghi lại những gì Leonard nói//
Leonard Michael
Leonard Michael
Không? Mà Klein cậu hỏi làm gì vậy? //Tò mò nhìn Klein đang ghi chép lại//
Klein Moretti
Klein Moretti
Chẳng phải là lo lắng cho giáo án tốt nghiệp của chúng ta sao? Cậu chẳng lẽ quên lần đi này không chỉ để trải nghiệm nghiên cứu, di tích lịch sử thực tế mà còn là tóm tắt các ý chính, tìm được làm thành giáo án tốt nghiệp à?
Leonard Michael
Leonard Michael
À mình quên mất vấn đề này, xin lỗi nha. //Gãi gãi đầu ái náy nhìn Klein//
°°°°
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Các em đợi thầy lâu không, ở bên đó họ bảo đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho chúng ta rồi.
Giọng nói bất chợt của Henry khiến cả hai người giật mình, quay đầu lại thấy giáo sư hướng dẫn đã quay lại từ khi nào.
Không chỉ Klein và Leonard bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột đó, mà các sinh viên khác cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Thầy làm mấy đứa giật mình à? Được rồi mau đứng dậy đi, chuẩn bị đồ thầy dẫn mấy đứa đi nhận thẻ phòng.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Khẩn trương nào, mà thầy nói trước nhé một phòng ở bốn người đấy.
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Bốc thăm ngẫu nhiên.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Các sinh viên: Cái gì vậy thầy, bọn em không muốn bốc thăm ngẫu nhiên đâu!
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Thầy đã quyết không thể thay đổi, các em đừng càm ràm nữa đứng dậy nhanh nào!
Leonard Michael
Leonard Michael
Klein cậu nghĩ chúng ta sẽ có duyên ở cùng phòng chứ? //Nói nhỏ với Klein//
Klein Moretti
Klein Moretti
Không biết
Các sinh viên đứng dậy khỏi chỗ nghỉ ngơi, với tâm trạng nặng trĩu miệng không ngừng lầm bầm.
Henry không để ý đến thái độ đó, liền đi trước về hướng phía bên phải của cánh cửa.
Trên dọc đường đi luôn có những lời thì thầm to nhỏ, trò chuyện với nhau.
Hai bên đường là cây cối, chúng mọc cách nhau một khoảng cách nhưng những tán lá, cành dày đặc của chúng lại phủ bóng hết cả một đoạn đường.
Không khí mang theo sự ẩm ướt, hơi se lạng không khỏi khiến người khác rùng mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sinh viên 1: Chỗ này hơi lạnh nhỉ? //Quan sát khung cảnh xung//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sinh viên 2: Đúng là lạnh thật, mà cậu nhìn xem nơi này mấy cái cây này chắc cũng phải vài trăm năm rồi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sinh viên 1: Ừ, nhìn chúng rất to.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sinh viên 1: Mà nãy giờ mình toàn nghe thấy giáo sư kể về truyện dân gian xoay quanh công chúa Loraine Deleon không à. Chẳng thấy nó gì về di tích, phải không? //Nhìn sang bên cạnh sinh viên 2//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sinh viên 3: Mấy bạn không đọc thông tin thầy gửi trên nhóm à? Nó có nói về khu di tích này đấy. //Nhìn sinh viên 1 và sinh viên 2 với vẻ mặt bất ngờ, không thể tin được//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sinh viên 1 và sinh viên 2: Có ai xem đâu, với cả ở đây có sóng à?
Thấy hai con người kia hỏi bản thân như vậy, đối phương cũng chẳng thèm trả lời nữa trực tiếp quay đầu, tiếp tục đi về phía trước không thèm để ý hai người đằng sau.
Klein nghe nhắc đến giáo sư có gửi thông tin lên nhóm, liền mở điện thoại ra xem.
Klein Moretti
Klein Moretti
Đúng là giáo sư có gửi này....
[End chap]

Chương 2: Bốc Thăm

Klein mở điện thoại ra nhấp vào ứng dụng có tên Rite. Sau khi vào ứng dụng có tên Rite Klein nhấn vào tên nhóm chat bên trong nhóm chat, trưởng nhóm có biệt danh @Ery🌿 đã gửi một tập tài liệu nặng 130 MB.
Klein tải tài liệu vào máy, rồi mới mở bên trong viết rất nhiều thông tin, kèm cả ảnh minh hoạ.
Công chúa Loraine Deleon là con gái út của vua Deleon, khi nàng sinh ra đã giúp cho Vương Quốc thoát khỏi tình trạng hỗn loạn, đem đến cơn mưa đầu tiên cho Vương Quốc sau 2 năm liên tiếp không mưa.
....
Cả lớp cùng nhau tập trung vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, phía bên trong chứa đầy những từ giấy nhỏ chiếm gần cả nửa hộp
Giáo sư đọc tên từng bạn để bốc thăm, mỗi người tiến lên phía trước lấy một mảnh giấy trắng nhỏ.
Có người muốn mở nhưng khi bị Henry nhìn, liền gấp lại vội còn chưa kịp thấy bên trong ghi gì.
Klein bốc đại một tờ giấy trắng trong chiếc hộp, chẳng buồn muốn lựa một tờ khác.
Sau khi mọi người đều bốc xong hết, Henry mới cho mở ra xem.
Có người vui vẻ nhảy cẩn lên khi cùng bạn mình ở cùng một phòng, còn có người lại chẳng mấy vui gì khi biết bạn cùng phòng của mình là ai.
Leonard bước đến vỗ vai Klein.
Leonard Michael
Leonard Michael
Phòng cậu số bao nhiêu vậy Klein? Của mình là số 20 //Giơ tờ giấy lên trước mặt Klein//
Klein Moretti
Klein Moretti
Tiếc ghê của mình là số 13, không cùng một phòng với cậu rồi Leonard
Leonard Michael
Leonard Michael
Buồn nhỉ, mà thôi cũng chẳng sao đâu dù gì phòng 20 cũng ngay đối diện phòng 13 mà, chúng ta vẫn có thể gặp nhau rất dễ.
Klein Moretti
Klein Moretti
Mà sao cậu biết phòng 13 ngay đối diện với phòng 20 hay vậy? Lỡ không phải thì sao?
Leonard Michael
Leonard Michael
Mình hỏi giáo sư Seles đấy, ông ấy trả lời khá nhiệt tình.
Klein Moretti
Klein Moretti
Ông ấy?
Leonard Michael
Leonard Michael
Ừ, nhìn mặt cũng chẳng trẻ mà không gọi ông thì là gì?
Klein Moretti
Klein Moretti
Không có vấn đề gì đâu, chỉ là giáo sư Seles cũng là trưởng bối chúng ta nên xưng hô, gọi lịch sự chút. "Nhưng vấn đề là ổng mới có 28 tuổi thôi"
.....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: Này B bạn được xếp chung phòng với ai vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn B: Mình sao cũng chẳng biết nữa, chẳng ai nói là phòng 14 cả có vẻ là mình ở một mình á.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: Thử hỏi giáo sư Seles đi, biết đâu người bốc trung phòng số 14 đi đổi phiếu khác rồi. Nhìn chung tuy giáo sư nhìn khá nghiêm khắc, mà lại là kiểu chỉ cần học sinh nói thì chắc chắn nếu được thầy sẽ đáp ứng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn B: Nhưng vấn đề đó là chỉ đối với học sinh, còn chúng ta lại là sinh viên đó A.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: Đều như nhau mà chúng ta vẫn còn đang học còn gì, chỉ khác mỗi chữ viên với học thôi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn B: "Tao chịu mày"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: À B giáo sư kìa chúng ta qua đó hỏi chút đi! //Kéo tay B đi về phía Henry//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn B: Này k-hoan khoan đã A....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: Giáo Sư!
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Có chuyện gì vậy bạn học này //Quay đầu về hướng A và B//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: Chuyện là có bạn nào khác bốc trúng phòng 14 ngoài bạn này không ạ? //Kéo tay B//
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Không nha em từ phòng 20 trở xuống đều là phòng đơn, chỉ có một người thôi. Mà bạn học này em hỏi làm gì nhỉ? Thầy nhìn bạn của em cũng không thật sự muốn biết đâu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: À thì... Em hỏi cho biết ấy ạ //Lúng túng, gãi đầu/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn B: Bạn em chỉ là tò mò thôi thầy không có ý gì đâu, xin phép bọn em đi trước. //Kéo A đi//
Henry Abellca Seles
Henry Abellca Seles
Lần sau đừng hỏi mấy câu như thế nữa nhé!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: Rõ ràng là chỉ hỏi có một câu phòng 14 có ai bốc thăm trúng hay không... Mà sao cảm giác nó bị ấy quá vậy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn B: Thôi đi, cậu hỏi làm gì chứ mình cũng đâu muốn biết người bốc trúng phòng 14 là ai đâu.
...
Vào ban đêm giáo sư cùng những người dân ở nơi đây cùng nhau tổ chức một bữa tối ngoài trời, cùng nhau trò chuyện ăn tối bên lửa trại.
Ánh lửa trại bập bùng cháy
Lách....tách....lách....tách.....lách.....tách.....lách....tách
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Các cháu biết không? Nơi đây khi xưa là một bãi biển đấy, nhưng giờ lại thành mặt đất mất rồi. //Mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm//
Klein Moretti
Klein Moretti
Nhưng biển làm sao mà thành đất được vậy bà?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: À cái này bà cũng chỉ được nghe kể qua theo lời mẹ của ta, cháu biết đấy ở đây có rất nhiều những câu chuyện dân gian, được lưu truyền lại từ đời này sang đời khác mà những câu chuyện ấy khi truyền ra ngoài lại được kể lại khác hoàn toàn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Câu chuyện này cũng vậy, nơi đây ban đầu là một vùng biển rộng lớn. Nơi người dân sống trên đảo tức là đất của hiện tại mà các cháu đang ở, họ sống bằng nghề đánh cá ngày qua ngày cứ vậy mà duy trì sự sống.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Có một gia đình nông dân nọ nhà vốn nghèo khó, lại đông con nên người cha luôn luôn đi đánh cá đến tận đêm khuy mới về. Đêm này cũng vậy, chỉ khác ở chỗ khi người cha ấy đang nằm nghỉ trên thuyền.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Tại nơi phía xa vùng biển kia xuất hiện một luồng ánh sáng kỳ lạ, vì tò mò nên là người cha đó đã chèo thuyền đi đến luồng sáng bí ẩn. Càng đến gần không khí lại càng lạnh hơn, tiếng sóng biển rì rào đánh mạnh vào thuyền.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Khi đến được nơi luồng sáng ấy, thứ đập vào mắt người cha là một cái rương. Ông ấy lấy riêng bỏ lên thuyền, mà ngay sau khi rương bị lấy đi luồng sáng cũng biến mất theo. Vấn đề là tuy riêng đã ở trên thuyền của người cha, nhưng nó vẫn không toả ra ánh sáng như khi lơ lửng trên mặt biển.
Nói đến đó bà lão dừng lại một lúc lâu.
Klein Moretti
Klein Moretti
Vậy sau đó thì sao nữa bà?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Sau đó hả ta cũng không biết, vì mẹ ta chỉ kể đến đấy liền dừng mà hai tháng sau bệnh của mẹ ta trở nặng nên cũng qua đời.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Mà người dân trong làng lại có truyền thống không kể những chuyện dân gian cho người khác, ngoài gia đình.
Leonard Michael
Leonard Michael
Thế sao bà lại kể cho bọn cháu nghe
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Vì mấy đứa ấy hả là khách du lịch đến chơi, không phải là người dân trong làng này.
Leonard Michael
Leonard Michael
Nhưng cổng làng hơi giống mộ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Thì đây là nơi đang khai quật lăng mộ còn gì? Làng nó cách xa hơn nhiều.
Leonard Michael
Leonard Michael
Cái gì....?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Cháu ấy hả nói chuyện nên tôn trọng người lớn chút đi
Leonard Michael
Leonard Michael
X-xin lỗi bà, chỉ là cháu hơi bất ngờ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Có gì đâu mà bớt ngờ đâu, dù gì đi chăng nữa giáo sư hướng dẫn của các cháu cũng đã nói trước rồi còn gì.
Leonard Michael
Leonard Michael
Cháu không biết
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Đó là do cháu không để ý, chứ không có nghĩa là giáo sư chưa nói.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: Mà bà ơi, việc bà khi nhắc đến mẹ bản thân bà không thấy buồn sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: Cái con bé vô duyên này! //Kí đầu A//
Klein Moretti
Klein Moretti
*Vô duyên thật đấy bạn A ơi*
.....
// //: Hành động, cảm xúc, biểu cảm, cử chỉ.... * *: Suy nghĩ " ": Nói nhỏ

Chương 3: Arena

// //: Hành động, cảm xúc, biểu cảm, cử chỉ.... * *: Suy nghĩ " ": Nói nhỏ
....
Ánh sáng xuyên qua từng tán cây dày của khu rừng, chiếu rọi xuống nền đất lạnh ẩm ướt.
Một thiếu nữ trẻ ngồi bên bờ suối, đôi tay giặt những chiếc áo. Nàng có ngoại hình thanh tú, nét mặt dịu dàng mái tóc nâu xoăn được buộc gọn lên cao.
Tên nàng là Dianna Bronte
Con gái út của thợ giày tại ngôi làng nhỏ này, từ nhỏ Dianna luôn là một cô bé chăm chỉ, cần mẫn.
Hết lời ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ người lớn trong nhà dạy bảo.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé Dianna ấy trở thành một kẻ thụ động, ngược lại nàng là một người có tham vọng lớn, tinh thần cầu tiến cao.
Thế nên từ nhỏ Dianna luôn là người biết giữ những quan điểm bản thân thấy đúng, trước lời chê bai hay nó không tốt.
Nhưng mặt khác cũng chấp thuận che giấu đi nó.
....
Ánh lửa trại bập bùng, Klein ngôi yên lặng quan sát mọi người nói chuyện, cười đùa với nhau.
Bà lão sau khi kết thúc câu chuyện đang kể một cách dang dở đã rời đi, bỏ lại một vài sinh viên vẫn còn ngơ ngác trước kết thúc bất ngờ ấy.
Klein liếc nhìn cách đó không xa Leonard đang nói chuyện với một sinh viên khác.
Rất chăm chú...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: Công nhận trời vào ban đêm lạnh thiệt
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn B: Ai biểu cậu không chịu mặc áo ấm chi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn B: Giờ lại than lạnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn A: Cũng tại vào buổi chiều trời nóng quá chứ bộ, nếu không tớ cũng sẽ mang theo áo len
Cứ như vậy hai người đấy nói chuyện với nhau, Klein cảm thấy đầu hơi đau.
Klein Moretti
Klein Moretti
//Đứng dậy//
Cậu rời đi yên lặng khỏi vị trí đang ngồi, cầm theo chiếc điện thoại.
Ánh đèn ở khu lăng mộ này tương đối tối, không sáng rõ như mấy bóng đèn thường.
Rầm...
Tiếng vật thể rơi xuống, trúng ngay đầu Klein.
Máu chảy lênh láng...
....
Haha.... Em ngốc quá phải không, ai đời người bình thường nào... Lại đi tin những gì tư tế nói kia chứ!
Có cái kết như này cũng đáng lắm, không phải sao?
Em nói đúng mà...
Sao anh không trả lời?
Đáng lẽ ra anh phải thấy em xứng đáng như vậy mới đúng!
Anh nên hả hê....
Cười thật tươi khi thấy em...
Trông...
Thảm...
Hại....
Như Thế Này....
Nói gì đi chứa sao anh cứ im mãi vậy?
Sao anh cứ nhắm mắt mãi thế?
Mở miệng nói gì đi!
Em cầu xin anh đấy...
Hic hic...
Hic....hic...hic...
Mở mắt ra, nhìn em đi này....
Anh hai....
Klein Moretti
Klein Moretti
*Là giọng của ai?*
Klein Moretti
Klein Moretti
*Sao có người khóc?*
Klein Moretti
Klein Moretti
*Đầu mình đau quá...!*
Klein Moretti
Klein Moretti
*Cứ như thể bị vật nhọn đâm vào, rồi điên cuồng đâm chọt vào vậy....*
Klein Moretti
Klein Moretti
*Đau*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Tỉnh dậy đi
Klein Moretti
Klein Moretti
//Mở mắt//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: //Mừng rỡ/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Anh... Anh hai, cuối cùng, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi //Khóc, ồm chầm lấy Klein//
Klein Moretti
Klein Moretti
Đây là đâu....?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Anh không cần biết đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Nhưng mà... Anh còn nhớ, anh là ai chứ? //Ngước mắt lên nhìn Klein//
Klein Moretti
Klein Moretti
Klein Moretti... Sinh viên– //Bị ngắt lời//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Đúng vậy anh là Klein, không phải ai khác, miễn anh nhớ vậy là được rồi. //Kẻ ngắt lời//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Còn lại anh không cần nhớ đâu, ngay cả em là ai cũng không.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Mọi chuyện sau này em sẽ nói cho anh biết...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Cũng chỉ cho anh lại từ đầu mọi thứ....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: "Như cách anh làm với em trước kia vậy" //Cụp mắt//
Klein nhìn một màn này biểu hiện, hành động, lời nói của cô gái trẻ đó.
Trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bí ẩn: Em giới thiệu chút nhé, em là Arena pháp sư thực tập trong giáo đoàn, hi hi... Tất nhiên hoàn toàn không thuộc giáo hội rồi//Cười tươi rạng rỡ//
Hân hạnh được gặp anh, chàng sinh viên trẻ Klein Moretti...
Chúng ta bắt tay nhau nhé!
Ừm...được thôi
Vậy tuyệt quá!
Là sao?
Là ừm... Rất tuyệt đó, em–em sẽ nói cho anh biết một chút về nơi đây cùng phong tục làm quen, kết giao.
Klein Moretti
Klein Moretti
*Ký ức đó là sao...? Chẳng lẽ cô bé này, mình đã từng gặp rồi?*
Klein Moretti
Klein Moretti
Tất nhiên chúng ta có thể bắt tay nhau //Nắm lấy đôi tay của Arena//
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Trước tiên em sẽ trả lời câu hỏi ban đầu của anh đã, nơi này là phía Nam vùng Desi. //Tươi cười//
....
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Nhưng trước tiên chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này đã. //Liếc nhìn xung quanh//
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Không thể nói chuyện mà cứ... Ở nơi hẻm này.
Nghe Arena nói vậy lúc này, Klein mới liếc nhìn khung cảnh xung quanh.
Đây là một con hẻm nhỏ, không gian nhỏ hẹp, ẩm ướt.
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Mà anh cũng cần thay đồ nữa
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Không thể cứ ăn mặc như vậy
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Trước tiên chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi đây, nào đi theo em.
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Em dẫn anh đến cửa hàng trang phục //Kéo tay Klein đi//
Klein Moretti
Klein Moretti
//Bị kéo đi, đầu vẫn còn chưa load kịp//
Cứ vậy Klein bị Arena kéo đi khỏi con hẻm nhỏ này, mặc cho bản thân vẫn chưa hiểu kịp chuyện gì vừa xảy ra.
Và cũng chẳng kịp nhìn xem bản thân mặc đồ như nào
Đồ cũ của cậu, hay là đồ mới
Klein Moretti
Klein Moretti
"Cảm giác bản thân là người bị động quá nhỉ? Không sao chắc chắn mình sẽ khác, chỉ cần ở đây đủ lâu" //Cười nhẹ, để mặc Arena kéo đi//
Sau khi hai người rời đi, một lúc sau phía con hẻm.
Nơi trên nóc nhà, có một người mặc áo choàng đen nhảy xuống.
Ánh mắt đối phương liếc nhìn khung cảnh xung quanh.
Cuối cùng chỉ buông một câu
Chạy nhanh gớm nhỉ?
....
Phố phường tấp nập, người đi người về
Không nằm trong từ điển của khu phố này
Cũng không phải là nơi mọi người ở đây có được
Cửa hàng quần áo Arena dẫn Klein đến nằm yên lặng ở góc phố nhỏ
Không phải người quen biết, thường xuyên lui đến chắc chắn sẽ không biết sự tồn tại của nó.
Một cửa tiệm nhỏ, với bảng hiệu cũ kỹ, rỉ sét
"Tiệm May – Bán Trang Phục"
Tiếng chuông gió kêu len keng
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Xin chào, có ai ở đây không ạ? //Mở cửa tiệm//
Klein Moretti
Klein Moretti
//Liếc nhìn khung cảnh xung quanh//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thợ may: Ồ có chứ, có chứ //Tươi cười bước ra//
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Cháu tưởng tiệm đã đóng cửa rồi //Đóng cửa lại//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thợ may: Sao phải đóng cửa, quán làm ăn vẫn tốt lắm //Cười//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thợ may: Mà này cô bé, cháu muốn mua đồ hay đặt may đồ vậy? //Lấy dây đo//
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Dạ bọn cháu muốn mua một vài bộ trang phục, cho cháu và anh trai cháu ạ! //Tiến đến bên thợ may, buông tay Klein ra//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thợ may: Vậy sao, được rồi đi theo dì nào, dì dẫn hai cháu qua chỗ thử đồ
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Dạ vâng //Đi theo thợ may//
Klein Moretti
Klein Moretti
//Cũng đi theo thợ may//
Cả hai bước vào một trong căn phòng khác bên trong cửa tiệm
Căn phòng này chứa rất nhiều trang phục, với các loại kiểu dáng khác nhau
Người thợ may bước đến lấy vài bộ đồ ra trước mặt Klein và Arena
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thợ may: Nào hai cháu thử những bộ này xem có vừa không, nếu thích kiểu dáng khác cứ lấy //Tươi cười rạng rỡ//
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Dạ vâng //Lấy một bộ đồ ngẫu nhiên, đưa cho Klein//
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Anh thử cái này xem
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Nó khá là đẹp đấy
Klein Moretti
Klein Moretti
Nhưng em còn chưa xem nó trông ra sao mà? //Thắc mắc//
Arena Aldridge
Arena Aldridge
Thì anh cứ thử đi, không thể ăn mặc như này mà ra ngoài đường được //Dúi trang phục vào tay Klein//
Còn Klein chỉ có thể bất lực đi vào phòng thay đổi với bộ trang phục đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thợ may: Phòng thay đồ nằm ở cánh cửa phía bên phải, cái chỗ có chậu hoa mẫu đơn đấy cháu //Đang tìm quần áo//
....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play