Cậu Thương Em [Hoangxkhang]
giới thiệu:)
Tác giả
Má ơi kiếm lại cái avatar quen thuộc muốn lòi chì luôn
Tác giả
Hello các tình eu
Tác giả
Lại là tui zan đây
Tác giả
Thì mặc dù là tui biết
Tác giả
Tui biết mấy bà muốn nói gì rồi
Tác giả
TẠI SAO CHƯA END CHƯA VIẾT CHO XONG BỘ KIA ĐI
Tác giả
MÀ CÒN VIẾT THÊM BỘ MỚI!!
Tác giả
Nhưng mà mấy bà thông cảm đi
Tác giả
Tại đang viết bộ này mà có ý tưởng bộ kia thành ra là bê vô luôn
Tác giả
Thì nhắc lại thêm lần nữa nhó
Tác giả
Đây là truyện otp
Tác giả
Mọi tình tiết Đều là tình tiết giả tưởng
Tác giả
Nên ai không thích thì đừng đọc đừng toxic
Tác giả
Đây là chuyện không có thật không có thật không có thật
Tác giả
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần
Tác giả
Tại hôm bữa có bạn kia nói sao chuyện idol của mình kỳ vậy
Tác giả
Nên không thích thì đừng đọc giúp tui:3
Tác giả
Iu các tình iu nò
Nguyễn đình khang:19 tuổi
Người ở trong nhà họ Nguyễn
Tính cách hơi nhút nhát đặc biệt rất sợ hoàng
Nhanh nhạy Đam mê hiếu học
Nguyễn đỗ Nhật hoàng:22 tuổi
Cậu Ba hoàng nhà họ Nguyễn
Nổi tiếng ăn chơi lêu lổng không coi ai ra gì tính cách hơi đáng sợ
Nhưng lại rất nghiêm túc khi làm việc
Rất nghiêm khắc với người lạ
Gia đình kinh doanh vườn cao su
Giàu nhất huyện
Mới du học từ Pháp về
Nguyễn Quốc hùng: 20 tuổi
Người ở trong nhà họ Nguyễn
Tính cách hiền lành bao bọc khang
Thông minh hơi trầm tính và biết chữ thường hay dạy khang đọc và viết những từ cơ bản
Lê hoàng long:25 tuổi
Cậu 2 long nhà họ lê
Tính cách khá hiền Tốt bụng nổi tiếng học giỏi nhất làng
Hiện tại là chủ kinh doanh gạo
Lâm Thanh nhã: 24 tuổi
Cậu tư nhã họ Lâm
Mới học đại học từ Sài Gòn về huyện
Khá giỏi tiếng Pháp có chí làm ăn
Gia đình kinh doanh gỗ
Trần gia huy(tít): 18 tuổi
cậu Út huy nhà họ Trần
Còn đi học, tính cách hơi trẻ con, hoạt bát năng động tốt bụng nhưng hơi ăn chơi lêu lổng thích tụ tập cùng đám bạn hơi bỏ bê việc học
Gia đình kinh doanh vải vóc
Nguyễn huy: 30 tuổi
Cậu cả mới du học về của nhà họ Nguyễn (SócTrăng) lên huyện này để mần ăn
Là mối làm ăn của nhà hoàng, kinh doanh giấy
Tính cách hơi trầm nhưng rất tốt bụng đặc biệt rất thương vợ
Lê Hà Anh: 23 tuổi
Em trai của long là em út nhà họ lê
Cũng làm mợ cả (Vợ của huy) nhà họ Nguyễn (SócTrăng)
Gia đình giàu có môn đăng hộ đối với gia đình huy tính cách hiền lành, dịu dàng, thục nữ xứng danh vợ người ta
Tác giả
Dị thoi xương xương:3
chương 1:cho nhau cởi áo qua đầu
Sáng sớm, ngoài chợ vẫn tấp nập như thường lệ
Bến đò nhà ông năm nay cũng đông khách lạ thường
Từng chuyến đò lần lượt lướt qua sông
Có cái cậu nhóc nhỏ thó, tay cầm đóng thuốc Bắc to nhỏ khác nhau được gói vuông vức trong tờ giấy màu vàng sẫm cũ
Cậu bận bộ đồ bà ba sờn cũ màu nâu sẫm, đôi chân Trần trên mặt đất, tóc cậu màu nâu cháy do cái nắng để lại
Cái nóng oi ả của mùa hè làm lưng cậu ướt đẫm
Ông năm
đi bốc thuốc cho mợ cả đó hả
Khang cẩn thận bước lên đò ông năm chiếc xuồng theo từng bước mà nghiêng nhẹ
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm gọn đóng thuốc vào người trách bị nước làm ướt
Ông năm nhẹ nhàng chống xuồng lướt qua mặt sông
Ông năm
dạo này mợ mày sao rồi, sao tao thấy ngày càng nhiều thuốc vậy
Nguyễn đình khang
cũng vậy thôi à, hôm bữa mợ con cũng có mời doctor về để khám thử nhưng cũng không rõ nữa nên chỉ đành bốc thuốc cầm cự
Ông năm
ừ, thiệt chứ đúng cái số, mợ mày hồi đó rõ đẹp nhất làng bên mà số khổ thế không biết, đúng là “Hồng nhan bạc phận” mà
Khang không nói gì chỉ ôm lấy đống thuốc vào người
Qua tới bên sông cậu nhẹ nhàng chào ông năm rồi cũng nhanh chân chạy về không dám trễ nại, nói thật với cái thời này người hầu kẻ ở chẳng khác gì con chó, con mèo mà chủ nuôi trong nhà, làm không xong việc hay làm sai thì bị chửi, bị đánh, có khi là bỏ đói
Gần như mấy chuyện đấy nó cũng trở thành chuyện bình thường ở cái thời này
Ai may mắn thì gặp chủ tốt còn ai xui xẻo thì gặp chủ khó
Cậu về tới nhà
Khu nhà họ Nguyễn vốn được gọi là giàu nhất xứ
Gia đình kinh doanh mấy cái đồn điền cao su, nổi tiếng nhất vùng còn từng mần ăn với người tây nên cứ phải gọi là hổ mọc thêm cánh
Đến cả bọn cai tổng cũng phần kiên dè
Kiến thức:(Cai tổng (hay Chánh tổng) là chức danh đứng đầu một tổng — đơn vị hành chính trung gian giữa huyện và xã trong hệ thống phong kiến Việt Nam. Đây là người chịu trách nhiệm truyền đạt mệnh lệnh từ huyện, phủ xuống các xã và giám sát thực hiện, thường được tri huyện kén chọn, thời việt nam còn bị bọn phái cai trị, từ đầu thời nhà Nguyễn (đầu thế kỷ XIX) cho đến tháng 11 năm 1885, Sự xuất hiện: Cấp "Tổng" có thể đã tồn tại từ thời Lê sơ (thế kỷ XV), nhưng chức danh "Cai tổng" chính thức được củng cố và quy định rõ ràng vào đầu thời Nguyễn, đặc biệt là năm Minh Mạng thứ 3 (1822), mỗi tổng đặt một Cai tổng để cai quản.Sự thay đổi tên gọi: Đến tháng 11 năm 1885, vua Đồng Khánh ra lệnh đổi tên chức Cai tổng thành Chánh tổng để tránh tên húy của Kiên Thái Vương - Nguyễn Phúc Hồng Cai (cha đẻ vua Đồng Khánh).Kết thúc: Chức danh Chánh tổng (tiền thân là Cai tổng) tiếp tục tồn tại qua thời Pháp thuộc cho đến trước năm 1945. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền mới đã bãi bỏ cấp tổng)
Khang đi từ sớm mơ nên cũng chẳng rõ việc trong nhà ra sao
Nên khi về tới nhà thấy đám người ở trong nhà tất bậc chuẩn bị đồ ăn, măm cổ,… Thì cậu vô cùng tò mò
Cậu túm lại một trong mấy đứa đang ngồi lau lại đống bình hoa mà hỏi
Nguyễn đình khang
có chuyện gì vậy, bộ chuẩn bị có lễ hay đám gì hả
Thằng sen
Mày không biết thiệt hả
Thằng sen, nó cũng vô làm cùng lượt với cậu tính nó vốn thẳng thắn lại chất phát nên lúc hai đứa mới vô làm toàn là nó bảo vệ cậu khỏi mấy đứa ỷ ma cũ mà bắt nạt ma mới
Nghe nó nói vậy cậu cũng gật đầu
Nguyễn đình khang
sáng tao đi sớm lấy thuốc cho mợ có ở nhà đâu mà biết
Thằng sen
Thì Nghe nói là cái cậu ba Hoàng gì trong nhà này nè sắp về nên là ông bà hội đồng mới chuẩn bị tiệc đãi bà con làng xóm ăn mừng
Nguyễn đình khang
về thôi mà mở tiệc lớn vậy hả
Thằng sen vừa lau cái bình vừa nói
Thằng sen
con cưng người ta mà mày với lại nghe đâu cậu ba đó mới học xong đại gì đó
Thằng sen
ừ, cái đại đại gì đó mà còn là ở pháp nữa nên mở tiệc là đúng rồi
Liễu
bọn mày hay quá ha, không lo mần đi còn ở đó nhiều chuyện, coi chừng lát nữa tao méc anh tư thì bọn mày toi
Thằng sen
mày bớt bớt cái miệng mày lại đi
Thằng sen
cái miệng Quang quác Quang quác bày đặt nói bọn tao
Liễu
chắc mày không hơn tao
Nguyễn đình khang
thôi, có vậy thôi cũng cãi lộn được tao cũng lạy bọn mày luôn
Nguyễn đình khang
Tao vô bếp nấu thuốc cho mợ cái nha
Khang ra nhà sau chỗ mấy cái bếp rồi cũng chất từng khúc củi lên cái bếp cũ
Cậu lấy cái siêu trong góc nhà ra
(Siêu:cái nồi đun thuốc khá giống cái ấm nước)
Hơi thuốc bốc lên mặt khiến cậu lấm tấm mồ hôi
Tay cậu vẫn quạt đều cái siêu thuốc
Con mận lấy từ trong túi ra hai trái ổi xanh, to đưa cho khang
Nguyễn đình khang
này lấy đâu ra vậy
Nguyễn đình khang
cô tư coi bộ thương mày quá ha
Nguyễn đình khang
ê, mày có biết cái cậu ba gì đó không
Mận
biết chớ, tao hầu cô tư từ bé xíu nên tao hồi đó tao gặp ổng Hoài
Con mận vừa cầm trái ổi vừa ăn
Mận
Cái ông đó tính ghê lắm mày ơi, đúng kiểu ăn miếng trả miếng đến cả bà hội đồng còn sợ ổng nữa, hồi năm ổng 17 tuổi ông đánh thằng kia xém chết vì thằng đó làm chết con chó ổng cưng đó, bởi vậy ai cũng sợ ổng như sợ quỷ vậy á, ui nhắc tới còn thấy ớn nữa, bởi vậy ông bà hội đồng mới cho ổng qua pháp chứ như không qua bên đó làm gì
Khang gật gù, cậu nghe kể thôi cũng thấy gái óc nổi lên, tốt nhất vẫn là nên tránh xa cái người này một chút
chương 2:phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
chiếc xe màu vàng nhạt nổi bật trên con đường mòn nhỏ
Trên xe là cái thanh niên độ chừng hai mươi, anh bận áo sơ mi dài tay màu kem, quần tây màu nâu và dây đai quần màu xanh đậm khác biệt xa với khung cảnh làng quên này
|Hình ảnh chỉ mang tính chất mình hoạ|
Thằng cò chỉnh lại cái gương chiếu hậu
Cò
đợt này cậu về chắc ông bà vui lắm đó
Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn ra cửa
Một lúc sau anh cất giọng trầm khàn
Nguyễn đỗ Nhật hoàng
lâu quá không về, chỗ này cũng không khác hồi xưa lắm
Cò
dạ đúng rồi, quê mình vậy chứ đâu phát triển bằng bọn Tây, bọn tàu
Mà cậu ở bên Tây lâu vậy, chắc cũng để ý mấy cô nào rồi đúng không
Vậy về lại đây làm gì
Nguyễn đỗ Nhật hoàng
mê cái đầu mày, đi đâu thì nhà mình vẫn là nhất, so sánh gì với bọn Tây, bọn tàu
Cò
cậu nói cũng đúng he, tuy quê mình không bằng bọn nó thiệt, nhưng thương nhau như máu mủ, bà con xóm giềng dùm bọc nhau, vậy cũng đủ sống
Cô tư hạnh
mọi người coi chuẩn bị nhanh một chút, cậu ba chuẩn bị về tới rồi, coi dọn đồ cho cậu ba ăn
Mận chìa ra chén cháo hạt sen nóng hổi
Hương thơm từ sen thoang thoảng, nhè nhẹ bay lẫn trong gió
Thằng sen
cô tư, cô tư, con mận sáng giờ nó không mần cái gì luôn Á cô
Mận
nghĩ sao không mần, sáng sớm tao ra ao sen sau nhà hái sen, rồi cả buổi nấu cháo sen cho cô tư chứ bộ
Thằng sen
có mà mày diện lý do không mần việc thì có, sáng giờ toàn tao với thằng khang làm không
Khang bị nhắc tên cũng chỉ cười nhẹ
Con mận nay cũng chừng mười sau mười bẩy tuổi
Còn thằng sen thì bằng tuổi cậu, đứa nào cũng tính trẻ con nên gặp nhau là chí choé
Cô tư hạnh
thôi, cô tư cảm ơn em nha, hai đứa coi đi mần việc đi, không hồi bà xuống rầu đó
Giọng sen nháy lại giọng mận, mặt nó đúng kiểu nhìn là muốn quýnh cho mấy cái
Mận
mày thích nháy lại không cái thằng này!
Thằng sen
lè, ngon mày chạy lại tao thì tính, ha
Nguyễn đình khang
cái bọn này thiệt chứ
Hạnh nhìn đám trẻ cười nhẹ
Cô để chén cháo hạt sen lên cái bàn gỗ cũ rồi đến chỗ khang đang quạt cho cái siêu thuốc
Mùi thuốc Bắc đặt trưng sộc thẳng vào mũi
Cô tư hạnh
nấu thuộc cho mợ cả hả
Cô tư hạnh
đâu đưa cô tư coi thử
Khang nghe vậy cũng nhích người ra rồi cẩn thận mở cái nắp siêu thuốc
Thứ nước đen đặc công thêm cái mùi nồng nặng lẫn hết không gian bếp
Cô tư hạnh
ừm, tầm chốc nữa nhấc xuống được rồi
Khang nhìn cô tư hạnh
Dáng hình mảnh mai, cũng khá cao được kêu là đẹp nhất làng, tính tình lại dịu dàng, đoan trang nên được nhiều người để ý, cũng là cục vàng trong mắt mấy bà mai
Cô đẹp mà khổ
Cô là con của bà hai thanh đầu làng
Cậu không rõ chuyện, chỉ được nghe kể lại lúc mới tới xứ này
Người ta nói, ông bà hội đồng Nguyễn hồi xưa cho nhà bà hai vậy nợ khoảng hơn hai bao lúa hẹn trước Tết trả, ai ngờ, năm nó vụ mua thất bát thế là nợ chưa trả đã lại phải vay thêm để còn đón cái Tết. Bà hai thanh lúc đó đẹp nhất làng
Tính tình hiền thục lại thạo việc nên nhiều trai làng theo đuổi
Xui cho bà, lại lọt vô mắt xanh ông hội đồng nguyễn
Cái thời này nợ một, lãi mười
Làm không biết nào mới trả hết
Bà hai chỉ sông chung với cha
Không có tiền chữa chỉ có thể kêu thầy thuốc về khám rồi bốc thuốc cầm cự chứ cũng chẳng còn cách nào hơn
Cái nghèo còn mắc cái eo, bà phải đi vay nợ thêm nhà ông hội đồng Nguyễn để chữa bệnh cho cha vậy mà ông bệnh chưa một năm thì mất
Sau đám, ông hội đồng nguyễn có lại để đòi nợ
Ông hội đồng nguyễn thì thấy sắc nổi lòng tham
Ba tháng sau thì bà hai thấy kén ăn, buồn nôn
Liền đi khám thì hay tin mình có chữa
Vậy mà đến nhà thì lại bị phủi sạch
Lúc đó bà mới biết được con người đôi khi lại có thể ác với nhau được nhau vậy
Thế là bà bụng mang dạ chữa đi mần đi cấy
Thời này gái chưa chồng đã có chữa bị đời khinh
Bà bị người ta chê bai, chì chiết
Đến lúc sinh ra cô lại còn bội phần Giang khổ
Nhà nghèo, bà nuôi thân mình còn chưa xong
Liền đánh liều đến gặp bà hội đồng
Bà hội đồng biết tin thì sốc, la làng làm ầm một trận rồi cũng nhận cô về
Nhưng lại không chấp nhận bà hai thanh làm vợ lẽ
Tưởng lòng người còn thương
Nào ngờ ngay trong đêm đó, bà hội đồng đốt nhà bà hai thanh khiến bà hủy dung, khờ khờ dại dại
Tuy gắn mác là cô tư con út nhà họ nguyễn
Nhưng cô nào sung sướng gì
Trừ hai tiếng cô tư nghe cao sang thì cô cũng chẳng khác bọn người ở trong nhà là mấy
Cô chỉ bận mấy bộ đồ bà ba đơn sơ may bằng mấy sấp vãi rẻ ngoài chợ
Trên người cũng chỉ có chiếc vòng Ngọc bích màu xanh lam trên tay phải cô là giá trị nhất
Cô thừa hưởng vẻ đẹp của bà hai thanh
Cũng thừa hưởng luôn cả số phận khổ đau của bà
Cô thương người mà trời lại chẳng thương cô
Tác giả
Đáng lẽ còn đoạn nữa mà lười
Tác giả
Chương này hơi tập trung về quá khứ cô tư he
Tác giả
Chương sau chắc tập trung khang hơn á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play