Cơn Mưa Này Liệu Có Tạnh?
CHAP 1:Bốn Năm
Đinh Trình Hâm
A-anh về rồi
Đinh Trình Hâm
/nắm chặt góc áo/
Mã Gia Kỳ
Pha cho tôi ly nước chanh
người làm: vâng tôi đi ngay
Đinh Trình Hâm
Về phòng nghỉ nhé
Đinh Trình Hâm
Em đưa anh về phòng
Sống cùng chung một nhà nhưng lại kính nhau như khách...
Bọn họ kết hôn đến nay đã là năm thứ 4 rồi
Chính là liên hôn ban đầu cậu thậm chí phản đối kịch liệt hơn cả anh nhưng khi biết đó là Mã Gia Kỳ cậu như trong lòng vớ được vàng chấp nhận liên hôn ngay lập tức
Đinh Trình Hâm thích thầm Mã Gia Kỳ hồi còn ở trung học bóng dáng chàng trai ngạo nghễ bước lên bục nhận giải khiến cậu mãi không quên được nổi
Là một ánh nắng khẽ chiếu lên mi mắt cậu một chiếc mũ vành đen bất ngờ rơi trên đầu cậu bóng dáng kia vừa cách đó không xa...
Đinh Trình Hâm
/Tay siết chặt lấy vành mũ/
Đinh Trình Hâm
*Cho mình sao?*
Đến mãi sau này cậu mới biết...
Một lần vô tình cậu đi ngang qua hành lang lớp anh
Hành lang giữa giờ ồn ào náo nhiệt ồn đến mức người kế bên nói chuyện đôi khi còn chẳng hề chú tâm được vào câu chuyện
Thế mà cậu chỉ lướt ngang nghe đến tên Mã Gia Kỳ liền cố ý đi chậm thêm một chút.
:Mã Gia Kỳ vứt cả chiếc nón cậu ta thích nhất để đi được đứng dưới ô cùng Lộ Nhung đó
:Nghe bảo Lộ Nhung giúp hắn ta một lần mà vì thế mà rung động luôn đó
:Thế này là tình yêu sét đánh à
: Hai người bọn họ cũng hợp đôi mà
Giữa hành lang ồn ào từng chữ từng chữ một lại như nói ngay sát bên tai cậu.
Đinh Trình Hâm
/cười nhạt/
Đinh Trình Hâm
"Lại tưởng bở..."
Đinh Trình Hâm
"Đồ cậu ấy vô tình vứt đi thôi mà"
Đinh Trình Hâm
"Không sao..."
Mã Gia Kỳ đã đi công tác từ sớm chưa đến 5 rưỡi cậu đã dậy để chuẩn bị đồ cho anh
Đinh Trình Hâm
/Đưa vali cho anh/
Đinh Trình Hâm
Công tác thuận lợi...
Đinh Trình Hâm
/định nói thêm gì đó/
Đinh Trình Hâm
/Nhìn theo bóng anh đi lên chiếc xe màu trắng rời khỏi sân/
người làm:phu nhân cậu lên ngủ thêm một chút dậy sớm như vậy
Đinh Trình Hâm
Không cần đâu
Sau khi đóng cửa phòng tắm lại cậu mới thực sự lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài
Đầu óc cậu mơ hồ trống rỗng
Mỗi ngày mỗi ngày 4 năm rồi...
Từng ngày một như những mũi kim đâm sâu vào tim cậu nhói đến mức không thể thở
Đinh Trình Hâm
*Sao mệt thế nhỉ*
Đinh Trình Hâm
/Cố bám vào cửa/
Cậu cảm giác toàn thân mình như mất hết sức lực mắt cậu tối sầm lại
Đinh Trình Hâm
"Phải đi ra ngoài không thể ngất ở đây được..."
Đinh Trình Hâm
Sao lại ngay...lúc này...cơ chứ
Đinh Trình Hâm vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm tay ấn gọi loạn xạ
Còn không cẩn thận đập tay vào cạnh tủ
Đinh Trình Hâm
/gấp gáp mở hộc tủ lấy thuốc/
Sau vài tiếng chuông reo người bên kia cũng nhận cuộc gọi
Cậu căn bản không thể nhận thức được là cậu đang gọi cho ai chiếc thoại bị cậu đánh rơi dưới gầm tủ
Đinh Trình Hâm
/mở nắp lọ thuốc/
Đinh Trình Hâm
*Khó chịu quá*
Đinh Trình Hâm
/Không cầm đến lọ thuốc cũng không vững cầm số liên trên tay liền bỏ vào miệng/
Vị đắng vừa lan dần trong trong đầu lưỡi cậu đã không còn sức làm rơi toàn bộ số thuốc cậu cũng ngất đi
Lưu Diệu Văn
📲/nghe tiếng phát ra từ đầu dây bên kia/
Lưu Diệu Văn
Đinh ca xảy ra chuyện gì sao?
Lưu Diệu Văn
📲Đinh ca đợi một chút em đến ngay/lo lắng/
Đinh Trình Hâm
/nằm bất tỉnh trên sàn nhà/
Nguy kịch
:Bệnh nhân rối loạn nhịp tim! Huyết áp tụt!
Phòng cấp cứu bệnh viện đang chung trong tĩnh lặng từ khi chiếc xe đen đậu ngay trước cửa khoa sự yên tĩnh đã không còn
Chiếc giường cấp cứu được đẩy thẳng vào khu hồi sức. Monitor liên tục phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
“Nhịp tim 180!”
“Chuẩn bị thuốc ổn định nhịp tim!”
“Có dấu hiệu ngưng tuần hoàn, nhanh lên!”
Cậu nằm trên chiếc giường trắng mặt mày tái nhợt hơi thở yếu ớt đến cùng cực
Lưu Diệu Văn
xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy
Chuyện này cũng không phải mới đây vài năm trước cậu đã bị vài lần rồi vẫn may là uống thuốc kịp
Nhưng lần này lại không may mắn đến thế...
Cửa phòng cấp cứu đóng sầm trước mặt mọi người.Không khí ngoài hành lang căng cứng đến nghẹt thở.
Lưu Diệu Văn
/ngồi lặng trong hàng ghế chờ/
Trương Chân Nguyên
/chạy đến/
Trương Chân Nguyên
Anh ấy sao rồi/lo lắng/
Trương Chân Nguyên
/nắm vai Lưu Diệu Văn/
Đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra...
Một nữ bác sĩ bước nhanh ra ngoài, khẩu trang còn chưa tháo xuống hoàn toàn
:Ai là người nhà bệnh nhân?
Cả hai người gần như cùng lúc cất tiếng
Bác sĩ nhìn lướt qua tờ bệnh án trong tay, giọng nặng nề
:Bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim cấp dẫn đến thiếu oxy thời gian dài. Lúc đưa tới đã ngừng ý thức, tình trạng hiện tại cực kỳ nguy kịch.Chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.
:Nhưng tỉ lệ thành công không cao
"Tỉ lệ thành công không cao" 6 chữ ngắn ngủi ấy giống như kéo toàn bộ không khí xuống vực sâu.Như một đòn giáng nặng nề xuống tai 2 người.
Trương Chân Nguyên
/sững người/
:Bệnh nhân có thể ngừng tim bất cứ lúc nào trong quá trình phẫu thuật. Người nhà nhanh chóng lựa chọn chúng tôi cần ký giấy xác nhận.
Tờ giấy được đưa ra.Cả hai người đều không ai cầm lấy
Trương Chân Nguyên
/quay đầu/
Trương Chân Nguyên
/hốc mắt đỏ lên rõ rệt/
Tiếng bước chân dồn dập vang lên cuối hành lang.
Hạ Tuấn Lâm gần như chạy thẳng tới trước cửa phòng phẫu thuật, hơi thở hỗn loạn.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy sao rồi?
Cả không gian đều im lặng bởi vì chính họ cũng đang sợ đến mức không dám nghe kết quả tiếp theo.
Lưu Diệu Văn
Phải phẫu thuật nhưng có thể sẽ không qua khỏi.
Mã Mộc Dao
/chạy đến cầm lấy tờ giấy/
Mã Mộc Dao
Tôi là người nhà bệnh nhân kí rồi nhau phẫu thuật /hét lớn/
Mã Mộc Dao
Mấy đứa không kí để em ấy chết trong đấy à?
Hạ Tuấn Lâm
Kí rồi anh ấy liệu có sống được không hả?
Trương Chân Nguyên
Được rồi
Mọi thứ đều trở nên im lặng
Rõ ràng bên ngoài cái nắng trưa cùng hương thơm thoảng của hoa còn đang nhảy múa
Nhưng hiện tại trong lòng mọi người lại thấy lạnh đến đáng sợ
Cả hành lang chỉ còn tiếng máy móc lạnh lẽo vọng ra từ phía sau cánh cửa phẫu thuật.
Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một đường thẳng tuyệt vọng.
Mã Gia Kỳ vừa kết thúc cuộc họp kéo dài suốt năm tiếng.Người đàn ông lạnh nhạt chỉnh lại cổ tay áo, vừa bước ra khỏi phòng họp thì điện thoại rung liên tục.Là cuộc gọi từ quản gia.
Hắn hơi nhíu mày.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói run rẩy vang lên
Quản gia
Thiếu gia...phu nhân...người nhập viện rồi
Mã Gia Kỳ
/Bước chân Mã Gia Kỳ khựng lại/
Lúc đấy trợ lý Hứa vừa chạy đến chỗ anh màn hình cuộc gọi hiện
[Mã tiểu thư]
Trợ lý Hứa
Mã tổng...phu nh...
Trợ lý Hứa
/chưa kịp nói hết/
Mã Gia Kỳ
Chuẩn bị xe về Đông Hải
Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn màn hình điện thoại sáng lên liên tục vì những cuộc gọi nhỡ.
Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ.Chỉ có tiếng trợ lý liên tục báo tình hình.
Mã Gia Kỳ
/trong lòng có loại cảm xúc rất lạ/
Trợ lý Hứa
Phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.
Trợ lý Hứa
Đã thông báo nguy kịch lúc ban nãy
Trợ lý Hứa
Bây giờ đang phẫu thuật nhưng có thể...phu nhân không qua khỏi
Trợ lý Hứa
Giấy phẫu thuật là Đại tiểu thư ký
Trợ lý Hứa
Hiện giờ mọi người đều đang ở đó có cả bố mẹ của ngài với phu nhân
Mã Gia Kỳ
/nhìn ra ngoài cửa kính/
Người ban sáng còn soạn đồ giúp anh.Trên miệng nở nụ cười chúc anh công tác thuận lợi bây giờ lại đang không rõ sống chết
Mấy giây sau, hắn đột ngột giật lấy điện thoại gọi thẳng cho bệnh viện.
Tay run đến mức suýt không bấm nổi màn hình.
Mã Gia Kỳ
/điện thoại vừa kết nối/
Mã Gia Kỳ
📲Giữ cậu ấy lại cho tôi
Giọng anh lạnh đến cực điểm thoạt không thể nhìn ra sự lo lắng đang chảy sôi trong lòng anh
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng máy móc hỗn loạn cùng giọng bác sĩ trao đổi gấp gáp.
:Tim bệnh nhân lại bắt đầu loạn nhịp!
:Mau chuẩn bị sốc điện!”
Khi Mã Gia Kỳ tới bệnh viện, hành lang khu phẫu thuật vẫn sáng đèn trắng lạnh lẽo.Cửa kính vừa mở ra.Lưu Diệu Văn đã đứng bật
Trương Chân Nguyên
/kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống/
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn em đừng làm loạn anh ấy còn đang ở trong kia
Mã Mộc Dao
/tát thẳng vào mặt anh/
Âm thanh vang lên mọi người đều nhìn về phía đó ánh mắt đều thấm đẫm sự mệt mỏi
Trợ lý Hứa
Đại...đại tiểu thư
Trợ lý Hứa
/im lặng đứng lùi ra xa/
Mã Mộc Dao
Em ấy nằm trong đấy còn chưa rõ sống chết!
Mã Mộc Dao
Bây giờ em mới chịu xuất hiện?!
Từng câu từng chữ như đập thẳng vào mặt Mã Gia Kỳ.Anh không phản bác.Cũng không nói gì.Chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật trước mặt.Đèn đỏ vẫn sáng.Sáng đến mức chói mắt.
Mẹ Đinh ôm mặt ngồi trên ghế khóc đến run người. Mẹ Mã ngồi bên cạnh nước mắt cũng không ngừng lăn dài Ba Mã sắc mặt khó coi đến cực điểm, nếu không phải Ba Đinh ngăn lại, có lẽ đã thật sự động tay với Mã Gia Kỳ.
Tín hiệu nhấp nháy trên bảng hiệu cũng chuyển sang màu xanh.Cửa phòng cấp cứu mở ra
Tất cả mọi người lập tức đứng bật dậy.Bác sĩ tháo khẩu trang, sắc mặt mệt mỏi
“Phẫu thuật thành công tạm thời.”
“Mạng giữ được rồi.”
Cả hành lang như cuối cùng cũng có thể thở trở lại.Nhưng câu tiếp theo của bác sĩ lại khiến mọi người cứng người.
“Chỉ là… bệnh nhân vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm.”
Mẹ Đinh bật khóc ngay tại chỗ, gần như không còn đứng vững. Ba Đinh phải đỡ lấy bà, đôi mắt đỏ lên rõ rệt dù vẫn cố giữ bình tĩnh.
Lưu Diệu Văn cúi đầu, siết chặt hai tay đến mức run lên.Trương Chân Nguyên cũng nhắm mắt thở phào một hơi rất sâu.Hạ Tuấn Lâm cũng nức nở lên vài tiếng
Ngay lúc ấy, cửa bên trong được mở ra lần nữa.Chiếc giường bệnh chậm rãi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Khoảnh khắc nhìn thấy Đinh Trình Hâm.Tim tất cả mọi người gần như bị bóp nghẹt.
Người trên giường bệnh trắng bệch đến đáng sợ.
Khuôn mặt vốn luôn xinh đẹp giờ gần như không còn chút huyết sắc nào, đôi môi nhợt nhạt đến mức tái xanh. Trên mặt cậu là máy thở oxy trong suốt che kín nửa khuôn mặt, hơi nước mờ đi theo từng nhịp hô hấp yếu ớt.
Sau khi cậu được đẩy vào phòng...
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh.
Mã Gia Kỳ đứng cạnh giường bệnh rất lâu.
Ánh mắt hắn dừng trên người cậu.
Nhỏ đến mức như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ mất.
Bàn tay Đinh Trình Hâm vẫn còn cắm kim truyền dịch, cổ tay gầy gò đến đáng thương. Ngực cậu phập phồng rất khẽ dưới lớp chăn bệnh nhân mỏng.
:Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, cơ thể còn rất yếu.Mấy ngày đầu cần có người ở cạnh theo dõi.
Ba cậu
thuê hộ lý chăm sóc Đinh nhi đêm nay trước đã chúng ta về nhà ban ngày lên thăm thằng bé
Ba anh
Ở đây cũng không làm gì được cho Đinh Nhi
Mã Gia Kỳ
Không cần thuê hộ lý
Giọng Mã Gia Kỳ rất nhạt.
Mọi người đều khựng lại nhìn hắn.
Hạ Tuấn Lâm
Anh tốt nhất mau về đi
Lưu Diệu Văn cũng ngay lập tức chắn trước cửa phòng bệnh
Trương Chân Nguyên cũng lên tiếng
Trương Chân Nguyên
Anh ấy ngất ở trong phòng cũng chẳng ai biết
Trương Chân Nguyên
Đến lúc uống thuốc cũng chỉ một mình
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ à...anh ấy lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật người kí giấy cũng chẳng phải là anh
Lưu Diệu Văn
Anh có biết lúc tôi mở được cửa phòng anh ấy cả người anh ấy đều rất lạnh không?
Ngoài hành lang mọi người gần như cạn kiệt sức lực
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy vừa thoát khỏi nguy hiểm chúng tôi đều không muốn kích thích anh ấy
Mẹ cậu
Đinh nhi từ nhỏ đã sợ đau lần này như vậy...
Ba Đinh nhìn Mã Gia Kỳ, giọng trầm đến đáng sợ
Ba cậu
Chúng ta đem Tiểu Đinh giao cho con không phải để nó nằm trong phòng cấp cứu như hôm nay.
Mẹ anh
/Mẹ Mã thất vọng nhìn anh/
Mã Gia Kỳ
Con ở lại hôm nay
Mã Mộc Dao
Lại muốn làm gì?
Lưu Diệu Văn gần như lập tức nổi giận.
Lưu Diệu Văn
Anh còn muốn ở lại làm gì?!
Không khí hoàn toàn căng cứng.Trương Chân Nguyên kéo Lưu Diệu Văn lại.
Trương Chân Nguyên
"Được rồi.."
Lưu Diệu Văn
Để anh ấy tỉnh lại rồi tiếp tục thất vọng vì anh à?Hay đợi lần sau anh ấy lại ngất trong nhà thêm lần nữa?!
Mã Gia Kỳ
Đủ rồi/anh đột ngột lên tiếng/
Lưu Diệu Văn
Anh có tư cách nói câu đó sao?
Mã Gia Kỳ im lặng vài giây.Ánh mắt vẫn nhìn về phía trong phòng bệnh.
Mã Gia Kỳ
Thế nên tôi ở lại
Đại tiểu thư Mã gia nhìn em trai mình hồi lâu rồi khẽ nhíu mày.
Mã Mộc Dao
Nghiêm túc đấy à?
Ba cậu
Nếu thằng bé không muốn thấy con...
Cả hành lang lại im lặng.Rất lâu sau
Mã Mộc Dao
Mọi người cho nó ở lại đi
Mã Mộc Dao
Ít nhất đêm nay…
Mã Mộc Dao
Để nó tự xem lại
Không ai nói nữa.Cuối cùng mọi người cũng lần lượt rời đi.
Mã Gia Kỳ
/đứng trước cửa hồi lâu/
Mã Gia Kỳ
/chậm rãi đẩy cửa bước vào/
Tiếng monitor vang lên đều đều.Mã Gia Kỳ đứng cạnh giường bệnh nhìn.Đinh Trình Hâm đang hôn mê.Ánh sáng xanh nhạt từ thiết bị y tế hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cậu.Mỏng manh đến mức khiến lòng người khó chịu.Mã Gia Kỳ nhìn rất lâu.Cuối cùng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.Lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy…Anh nhìn cậu lâu đến thế
Ồ hố 1933 chữ đó nhaaaaaa
Chăm sóc
Đêm khuya.Phòng bệnh chỉ còn ánh đèn vàng rất mờ.Với vài ánh sáng từ các thiết bị xung quanh
Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế sopha xử lý công việc, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn monitor bên cạnh.
Tiếng máy móc đều đặn lại khiến anh yên tâm một cách kỳ lạ.
Mã Gia Kỳ
/đắp chăn lại kĩ càng cho cậu/
Hắn nhìn bàn tay cậu cắm đầy dây truyền dịch, đầu ngón tay khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào.Giống như không biết nên chạm thế nào nữa.
Không biết đã qua bao lâu.Có thể là nửa đêm.Cũng có thể gần sáng.
Ý thức mơ hồ cuối cùng cũng chậm rãi kéo trở về.Đinh Trình Hâm cảm thấy toàn thân đau đến tê dại.
Ý thức chìm nổi giữa cơn mơ hồ khiến cậu gần như không phân biệt nổi hiện thực
Đinh Trình Hâm
/hàng mi run rẩy mở ra/
Đinh Trình Hâm
/khó khăn chớp mắt/
Ánh đèn trắng lập tức đâm vào mắt khiến tầm nhìn cậu mờ đi.Ống oxy phủ trước mặt làm mọi thứ càng trở nên méo mó hơn.Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn trần nhà hồi lâu.Đầu óc trống rỗng.Cậu thử cử động tay.Đau đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng run lên.
Ý thức vừa tỉnh sau thuốc mê giống như tờ giấy trắng.Ký ức chỉ dừng lại ở lúc cậu ở nhà
Đinh Trình Hâm
/cố gắng chớp mắt/
Cậu vẫn còn rất mơ hồ sau ca phẫu thuật, cả người yếu đến mức gần như không cảm nhận được sức lực tồn tại.
Đinh Trình Hâm
/quay đầu nhìn về phía hành lang bệnh viện trống trơn/
Có vài bệnh nhân đang được người nhà đẩy đi xung quanh
Âm thanh cũng không phát ra được hoàn chỉnh
Âm thanh yếu đến mức gần như không nghe thấy.Trong phòng rất yên tĩnh.Không có ai.Chỉ có tiếng máy lọc không khí chạy khe khẽ cùng tiếng monitor lạnh lẽo vang bên tai.
Đinh Trình Hâm
*Không có ai thật*
Cũng muốn có người bên cạnh mình
Nhưng hoàn toàn đáp lại chỉ là không gian trống trơn trước mặt cậu
Khoảnh khắc ấy.Cảm giác tủi thân gần như lập tức dâng lên.Đinh Trình Hâm vẫn còn rất yếu sau phẫu thuật, cảm xúc cũng trở nên mong manh hơn bình thường rất nhiều.Cậu vừa mới tỉnh lại sau khi suýt mất mạng.Nhưng bên cạnh lại chẳng có lấy một người.Ngay cả Mã Gia Kỳ…Có lẽ cũng không ở đây.
Đinh Trình Hâm
/mắt đỏ lên/
Đinh Trình Hâm
/nước mắt theo khóe mắt chảy dọc xuống thái dương/
Tiếng máy monitor cũng vang nhanh hơn vài nhịp vì cậu khóc
Đau đến mức muốn ai đó ôm lấy mình một chút
Đinh Trình Hâm
/ánh mắt mờ nhòe không nhìn rõ người trước mắt còn tưởng là bác sĩ/
Mã Gia Kỳ
/vừa bước vào chỉ nghe thấy tiếng máy monitor vang nhanh hơn lúc nãy liền lo lắng/
Mã Gia Kỳ
/vừa nhìn thấy người trên giường đang khóc thì lập tức khựng lại./
Đinh Trình Hâm trong tầm mắt hắn lúc này yếu ớt đến đáng sợ.Tóc mềm dính trên trán vì mồ hôi lạnh.Mặt nạ oxy phủ kín nửa khuôn mặt.Đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn hắn trong vô thức.Giống như một đứa trẻ vừa bị bỏ lại.
Đinh Trình Hâm
/sững sờ nhìn anh/
Các bác sĩ trực ban bị tiếng monitor báo động phòng cậu làm cho hoảng loạn
Người bọn họ vừa cứu được trong mấy tiếng sáng nay
Bác sĩ cùng y tá gần như chạy vào ngay khi nghe monitor báo động.
“Bệnh nhân kích động rồi!”
“Tim tăng nhanh quá!”
“Tránh ra một chút!”
Đinh Trình Hâm bị cơn đau làm cho gần như không mở nổi mắt, hô hấp dồn dập dưới lớp mặt nạ oxy, đầu ngón tay lạnh đến run lên.
Mã Gia Kỳ
/dán chặt mắt vào cậu/
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra monitor rồi nhíu mày:
“Vừa phẫu thuật xong, không được để cảm xúc kích động như vậy.”
Y tá điều chỉnh oxy cho cậu, thấp giọng trấn an:
“Đừng sợ, thả lỏng nào.”
Mã Gia Kỳ
/đứng sau nhìn thấy cảnh đó lòng bàn tay khẽ siết chặt/
Hắn chưa từng thấy Đinh Trình Hâm yếu đến như vậy.Yếu đến mức chỉ một nhịp tim nhanh hơn thôi cũng khiến cả người đau đến run rẩy.
:Bệnh nhân vừa mới tỉnh xin đừng làm cậu ấy kích động
Sau khi tất cả đều ra khỏi phòng.Anh quay lại nhìn người nằm trên giường
Mã Gia Kỳ
/nhớ lại lời ba cậu nói/
[Nếu cậu không muốn anh ở lại...thì anh lập tức rời khỏi đó]
Mã Gia Kỳ
/kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh/
Tiếng chân ghế ma sát trên nền phòng vang lên rất khẽ.
Đinh Trình Hâm
/ngỡ ngàng nhìn anh/
Ánh mắt Mã Gia Kỳ dừng trên gương mặt tái nhợt của cậu rất lâu.
Mã Gia Kỳ
Có muốn anh ở lại không?...
Mã Gia Kỳ chưa bao giờ quan tâm do dự trước câu trả lời của người nào như bây giờ
Đinh Trình Hâm
*Anh ấy...*
Đinh Trình Hâm
*Đổi cả cách xưng hô rồi*
Đinh Trình Hâm gần như sững người ngay lập tức.Ánh mắt cậu khựng lại rõ rệt.Mã Gia Kỳ… hỏi cậu muốn anh ở lại sao?
Đinh Trình Hâm muốn mở miệng nói"muốn".Cậu muốn gật đầu.Nhưng vừa hơi động thôi đã đau đến mức trước mắt tối sầm.
Đinh Trình Hâm
/tia hoảng loạn hiện rõ trong mắt/
Cậu sợ nếu trả lời muộn anh sẽ đi mất
Tiếng máy vừa đều đều ban nãy lại tăng nhanh một nhịp
Mã Gia Kỳ
/đặt tay lên chăn/
Mã Gia Kỳ
/vỗ về nhẹ nhàng/
Mã Gia Kỳ
/kéo sát ghế lại/
Ánh đèn xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng giọng nói lại dịu đi đến bất ngờ.
Mã Gia Kỳ
Chớp mắt một cái được không
Đinh Trình Hâm
/hàng mi nhanh chóng khép lại rồi mở ra/
Mã Gia Kỳ
/thoáng chốc sững sờ/
Mã Gia Kỳ
/đưa tay chỉnh lại ống truyền dịch cho cậu/
Đinh Trình Hâm
/nhịp tim đập nhanh hơn một chút vì sợ anh sẽ đi/
Mã Gia Kỳ
/quay lại nhìn cậu/
Mã Gia Kỳ
Anh không đi chỉ rót nước thôi
Nhịp monitor cuối cùng cũng dần đều trở lại.
Anh bây giờ mới thả lỏng cơ thể
Mã Gia Kỳ
/cầm trên tay cốc nước/
Mã Gia Kỳ
Có muốn uống nước không?
Mã Gia Kỳ
Có thì chớp mắt một cái
Đinh Trình Hâm thật sự rất khát.Cổ họng đau đến mức giống như bị thiêu cháy.
Đinh Trình Hâm
/nhìn anh chớp mắt/
Anh cẩn thận kéo nhẹ mặt nạ oxy sang một bên rồi dùng thìa nhỏ múc chút nước đưa tới môi cậu.
Cậu cố gắng mở miệng.Nhưng vừa động thôi lồng ngực đã đau đến mức run lên.Ngay cả động tác nuốt nước bình thường lúc này cũng trở nên khó khăn.Nước theo khóe môi chảy xuống một chút.
Mã Gia Kỳ
/Ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi môi khô trắng của người kia vài giây rồi mới thấp giọng/
Mã Gia Kỳ
Nuốt không được?
Đinh Trình Hâm
/yếu ớt chớp mắt/
Mã Gia Kỳ
/đặt thìa xuống rất khẽ/
Mã Gia Kỳ
/nâng cốc nước uống vài ngụm/
Đinh Trình Hâm
/chưa kịp hiểu chuyện gì/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play