Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Quân Hậu Của Bạo Quân.

Chương 1

Mạt thế đã kéo dài hơn 15 năm.
Trong suốt quãng thời gian đó, không chỉ có tai họa từ virus tang thi, mà còn liên tiếp xảy ra lũ lụt, hạn hán cùng đủ loại thiên tai khác.
Đẩy nhân loại vào cảnh khan hiếm lương thực.
Không gian sinh tồn bị thu hẹp từng chút một, khiến những người sở hữu dị năng hệ mộc và hệ thủy trở thành mục tiêu được săn đón.
Thẩm Kiêu, một kẻ vốn chẳng có gì nổi bật, lại mang trong mình song hệ dị năng biến dị, hơn nữa còn là hai loại tài nguyên hiếm.
Chính vì vậy, y trở thành con mồi bị săn đuổi.
Bị truy sát, bị bắt giữ, bị ép phải thúc đẩy lương thực và nguồn nước cho những kẻ nắm quyền trong căn cứ.
Y bị xem như công cụ, như gia súc, bị đưa vào phòng thí nghiệm, bị tiêm đủ loại thuốc, thậm chí còn bị cắt lấy máu thịt để phục vụ nghiên cứu.
1 năm đầu là những cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ.
2 năm sau đó, y bị giam giữ, bị vắt kiệt sức lực để tạo ra lương thực như một con súc vật.
3 năm tiếp theo, y bị đưa đi nghiên cứu, sống không khác gì một vật thí nghiệm.
Đến năm thứ 7, Thẩm Kiêu cho nổ tung phòng thí nghiệm, giết sạch những kẻ từng coi y như thứ đồ vật.
Từ đó, y gặp người thì giết người, gặp tang thi thì giết tang thi, rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của người khác.
Suốt tám năm còn lại, y độc lai độc vãng, như một lữ khách lang thang giữa mạt thế.
---
"🗣️Mau bắt nó lại!!"
"🗣️Thằng nhãi ranh, đừng để ông đây bắt được mày!!"
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
Hộc...
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/lách người lao vào con hẻm nhỏ/
"🗣️Nó chạy vào đó rồi! Mau đuổi theo!!"
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/chợt dừng bước/
Con hẻm chật hẹp đã bị chặn kín từ lúc nào.
Trước mặt, phía sau, cả hai đầu lối đi đều là người.
"🗣️Khốn kiếp! Sao không chạy nữa đi?!"
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Mím chặt môi/
"🗣️Đệt, còn dám làm tao bị thương, hôm nay tao phải chơi chết mày!!"
"🗣️Bắt nó lại cho tao!!"
Trước khi đám người kia lao tới, Thẩm Kiêu nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh.
Ngoài hai lối ra đã bị bao vây, chỉ còn lại hai bức tường cao chót vót dựng đứng hai bên.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/lật nhẹ cổ tay/
Một con rắn nhỏ bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay y, thân thể lạnh lẽo nhanh chóng quấn quanh cổ tay trắng gầy.
,Tiểu Mãn
,Tiểu Mãn
Xì....xì...
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/nhẹ nhàng bật người/
Thân hình gầy gò trực tiếp đạp lên mặt tường, mượn lực nhảy vọt lên cao.
"🗣️Bắt nó-- á!!"
Mấy gã đàn ông phía dưới vồ hụt, cả đám đâm sầm vào nhau, tiếng chửi rủa vang lên hỗn loạn.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/đứng trên tường cao, cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống/
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
Rác rưởi. /Khẽ phất tay/
Vèo--!
Hơn chục lưỡi đao gió sắc bén xé toạc không khí, lao thẳng xuống dưới.
"🗣️Aaaa!!"
"🗣️Tay tao!! Chân tao--!!!"
*Phụttt!!
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/bất ngờ ho ra máu/
Cơ thể y lảo đảo.
Tầm mắt dần mờ đi.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
"Thân thể này... yếu quá..."
,Tiểu Mãn
,Tiểu Mãn
/lo lắng quấn chặt cổ tay y, không ngừng ngọ nguậy/
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
Ngoan... /khẽ vuốt đầu nó/
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
Không sao...
Y đưa con rắn trở lại không gian.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Thả từ không gian ra một con báo đen biến dị khổng lồ/
Con báo vừa xuất hiện đã theo bản năng há miệng định gầm lên.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/cố chống đỡ bò lên lưng nó, bàn tay lạnh ngắt khẽ vỗ đầu/
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
A Mặc... đừng gầm... /thở dốc/
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
Tìm nơi... an toàn...
Dứt lời, y hoàn toàn ngất lịm.
Con báo đen lập tức ngậm miệng, đôi mắt vàng dựng đứng cảnh giác nhìn xung quanh.
Sau đó nhanh nhẹn bật nhảy qua những bức tường cao, mang theo người trên lưng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Chương 2

A Mặc
A Mặc
/nhảy lên mái nhà/
Vút--!
Thân hình khổng lồ liên tục phóng qua từng bức tường cao, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh đen mờ.
Nhảy.
Lại nhảy.
Cuối cùng đáp xuống một tòa viện hoang vắng không người.
A Mặc
A Mặc
/cúi đầu ngửi ngửi khắp nơi/
Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, nó mới chậm rãi nằm xuống.
Cái đuôi lớn quấn quanh thân thể Thẩm Kiêu, cẩn thận vùi y vào lớp lông bụng mềm dày của mình, gần như che kín cả người.
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
/nheo mắt nhìn về phía sân viện/
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tứ, ngươi có vừa thấy cái bóng đen kia không?
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Bóng đen gì?
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
Ta vừa thấy có thứ gì đó nhảy vào viện của tiểu thiếu gia.
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Vậy còn đứng đây làm gì?! Mau vào xem!
Hai người lập tức lao tới.
A Mặc
A Mặc
/đột ngột ngẩng đầu/
A Mặc
A Mặc
/grừ khẽ trong cổ họng/
Đôi đồng tử vàng sẫm lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai kẻ lạ mặt.
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
/ hít ngược một hơi khí lạnh /
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
Đệt...!! đâu ra con báo to thế này?!
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
/Rút kiếm/
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Mau! Báo cho vương gia!
A Mặc
A Mặc
/Đứng phắt dậy/
Cơ bắp báo đen toàn thân căn chặt, móng vuốt sắt bén cào mạnh xuống nền đá tạo ra tiếng ken két chói tai.
Nó nhe răng, phát ra tiếng gầm trầm thấp đầy uy hiếp.
Hoàn toàn che chắn người phía sau mình.
Ám Tam chạy đi thông báo, để lại Ám Tứ một mình đối mặt với con báo đen khổng lồ trước mắt.
Không khí trong sân viện căng cứng đến đáng sợ.
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
/siết chặt chuôi kiếm, trán rịn mồ hôi lạnh/
A Mặc
A Mặc
/cúi thấp người/
A Mặc
A Mặc
/đôi mắt vàng âm trầm nhìn chằm chằm hắn/
Một người.
Một thú.
Cứ thế giằng co.
Không ai dám động trước.
Cho đến khi-
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
/vội vàng chạy trở lại/
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
Vương gia! Là nó!
Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn mặc hắc bào chậm rãi bước vào sân viện.
Ám Tứ nhìn thấy nam nhân thì liền cúi đầu.
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Vương gia!
Nam Kình Thiên dừng bước.
Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua con báo đen đang chắn phía trước, đôi mày khẽ nhíu lại.
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
Báo đen?
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
Sao trong thành lại xuất hiện mãnh thú như vậy?
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
Thuộc hạ không biết, vừa nãy thấy một cái bóng nhảy vào viện tiểu thiếu gia nên mới đến đây xem.
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
Vừa đến đã thấy con báo nằm ở đây!
A Mặc
A Mặc
/nhe răng gầm thấp/
Nó cảnh giác nhìn nam nhân trước mắt, móng vuốt cào mạnh xuống nền đá như cảnh cáo.
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
/híp mắt/
Con báo này rõ ràng đã được thuần dưỡng, hơn nữa còn cực kỳ có linh tính.
Mà đúng lúc ấy-
Một góc áo trắng nhuốm máu chậm rãi lộ ra từ phía sau lớp lông đen dày.
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
/ánh mắt dừng trên cánh tay trắng gầy lộ ra khỏi lớp lông đen/
Ống tay áo đã bị máu thấm đỏ hơn nửa.
Báo đen vừa nhận ra ánh mắt hắn đặt lên người phía sau mình liền lập tức nhe răng, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp đầy uy hiếp.
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
Đó là thức ăn dự trữ hay chủ nhân của ngươi?
A Mặc
A Mặc
/tai giật giật/
Nó không hiểu hoàn toàn lời con người, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang hướng về Thẩm Kiêu.
Ngay giây tiếp theo.
Báo đen lập tức cúi người, cái đuôi dài quấn chặt lấy eo Thẩm Kiêu, rõ ràng chuẩn bị mang người bỏ chạy.
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Vương gia nó định chạy!
Ám Tứ và Ám Tam đồng loạt đặt tay lên chuôi kiếm bên hông.
A Mặc
A Mặc
/hung dữ nhe nanh/
A Mặc
A Mặc
/Bốn chân vừa phát lực/
Một bàn tay lạnh ngắt bỗng nhẹ nhàng đặt lên đầu nó.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/mơ hồ mở mắt/
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
...A Mặc... /khàn giọng/
Báo đen lập tức khựng lại, cúi đầu cọ cọ vào người y, phát ra tiếng gừ nhỏ đầy lo lắng.

Chương 3

Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
/đột ngột xuất thủ/
Một chưởng đánh thẳng về phía báo đen.
Báo đen lập tức phát giác nguy hiểm, theo bản năng nghiêng người né tránh.
Cái đuôi đang quấn quanh eo Thẩm Kiêu cũng vì vậy mà buông lỏng.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/mất lực trượt khỏi lưng báo/
Cơ thể gầy gò nghiêng xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy-
Nam Kình Thiên mượn lực bật người lên cao, vững vàng ôm lấy người rơi xuống vào lòng.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Ánh mắt trống rỗng, lại mất ý thức mà ngất đi/
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
Chậc, gầy như vậy sao đủ nhét khẽ răng.
Báo đen vừa thấy chủ nhân bị người khác cướp mất liền lập tức nổi điên.
A Mặc
A Mặc
GRÀOOO!!!
Tiếng gầm dữ dội chấn động cả sân viện.
Nó hung hãn lao tới, đôi mắt vàng dựng đứng đầy sát khí.
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
/ánh mắt lạnh xuống/
Xoạt--!
Hắn trực tiếp rút thanh kiếm bên hông Ám Tam, mũi kiếm sắc bén nháy mắt dí sát cổ Thẩm Kiêu.
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
Ngậm miệng!!! /quát lớn/
A Mặc
A Mặc
Ẳng-! /toàn thân cứng đờ/
Nó lập tức thắng gấp, móng vuốt cào mạnh xuống nền đất.
Đôi mắt thú gắt gao nhìn chằm chằm lưỡi kiếm trên cổ Thẩm Kiêu, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi cúi đầu xuống, cổ họng phát ra tiếng gừ ủy khuất thấp thấp.
Ám Tam và Ám Tứ đứng chết trân tại chỗ.
Cả hai há hốc mồm, ánh mắt từ thanh kiếm trên cổ thiếu niên lại chậm rãi dời sang gương mặt lạnh tanh của chủ tử nhà mình.
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
...
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
...
Khoảnh khắc vừa rồi, thấy có người rơi xuống từ lưng con báo kia, bọn họ còn tưởng Vương gia đột nhiên nổi lòng tốt, định cứu người.
Ai ngờ...
Vừa đỡ được người vào lòng, thanh kiếm đã trực tiếp kề lên cổ người ta.
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
/khóe miệng co giật/
Thao tác gì đây...?
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
/âm thầm lau mặt/
Không hổ là Vương gia.
Báo đen nhìn chằm chằm lưỡi kiếm kề sát cổ Thẩm Kiêu hồi lâu.
Cuối cùng nó chậm rãi nằm rạp xuống đất.
Cái đuôi lớn quét nhẹ phía sau, đôi tai cũng cụp xuống, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung dữ vừa nãy.
A Mặc
A Mặc
/Gầm gừ trong cổ họng/
Nó ngẩng đầu nhìn Nam Kình Thiên, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, nhưng rõ ràng đã chịu nhượng bộ.
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
/liếc báo đen/
Nam Kình Thiên cúi đầu nhìn thiếu niên đang hôn mê trong lòng.
Khuôn mặt kia trắng bệch đến đáng sợ, khóe môi vẫn còn vết máu chưa khô, cả người nhẹ đến mức gần như chẳng có chút trọng lượng nào.
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
/hạ kiếm xuống một chút/
Báo đen thấy vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng sáng rực nhìn hắn chằm chằm.
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
Nếu muốn hắn sống thì ngoan ngoãn ở yên.
A Mặc
A Mặc
/đuôi khẽ vẫy vẫy phía sau/
Nó vẫn nằm im tại chỗ, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Thẩm Kiêu.
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
/do dự nhìn người trong lòng Nam Kình Thiên/
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Vương gia... vậy bây giờ phải làm sao?
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
/ôm ngang Thẩm Kiêu đứng dậy/
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
Gọi đại phu.
Ám Tam và Ám Tứ đồng thời sửng sốt.
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
...Mang về thật à?
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
/liếc hắn/
Ám Tam ( Ám Sở )
Ám Tam ( Ám Sở )
/lập tức ngậm miệng/
Nam Kình Thiên cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng.
Gương mặt kia tái nhợt đến mức gần như không còn huyết sắc, hơi thở cũng rất yếu.
Nếu cứ mặc kệ, e rằng không sống nổi qua đêm nay.
Báo đen thấy Nam Kình Thiên mang người đi cũng lập tức đứng bật dậy, lặng lẽ đi theo phía sau.
Ám Tứ ( Ám Tinh )
Ám Tứ ( Ám Tinh )
/nhìn con báo to lớn đang bám sát sau lưng chủ tử, da đầu tê dại/
Một lát sau.
Nv phụ
Nv phụ
Đại phu: /chậm rãi thu tay lại khỏi cổ tay thiếu niên/
Sắc mặt ông càng lúc càng khó coi.
Nv phụ
Nv phụ
Đại phu: Vương gia...
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
/đứng bên giường/
Nam Kình Thiên
Nam Kình Thiên
Người thế nào rồi?
Nv phụ
Nv phụ
Đại phu: /im lặng hồi lâu/
Nv phụ
Nv phụ
Đại phu: Vị công tử này thân thể đã suy nhược đến cực hạn.
Nv phụ
Nv phụ
Đại phu: Huyết khí thiếu hụt nghiêm trọng, nội tạng cũng có dấu hiệu tổn thương lâu ngày.
Nv phụ
Nv phụ
Đại phu: Quan trọng nhất là cơ thể đã bị hành hạ trong thời gian rất dài, hoàn toàn không giống thương tích tạo thành trong một hai ngày.
Ông vừa nói vừa khẽ kéo tay áo Thẩm Kiêu lên.
Trên cánh tay trắng gầy chằng chịt lỗ kim cũ mới đâm xuyên qua da thịt, dày đặc đến mức khiến người nhìn cũng phải tê cả da đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play