[CodyLei] [Cody Nam Võ X Jaysonlei] Mùi Hạt Rang
Chap 1 #Vị Đầu
Raiii (Cắ Mặp)
Nháp từ hồi vote otp xong, để ráng rặn đẻ dc con fic nàii=))
Raiii (Cắ Mặp)
Đáng ra sẽ có tag "Yêu thầm" mà giới hạn r=))
Raiii (Cắ Mặp)
Mong fic sẽ không flop!! Hahhahhahaha
____________________________
Chẳng cần một lời ngỏ, cũng không cần một cái chạm tay, tình cảm ấy cứ thế nảy mầm lặng lẽ như cách những hạt cà phê nở trong nhiệt độ cao.
Thay vì nói "Tôi nhớ bạn", tình yêu ở đây hiện hữu qua việc ghi nhớ những thói quen vụn vặt nhất.
Người ta không nói "Tôi đợi bạn rất lâu", mà họ nói thông qua sự hiện diện bền bỉ.
Yêu thầm là khi thời gian được đo bằng những mẻ hạt.
"Một mẻ hạt rang xong là một lần mình được ngắm nhìn họ lâu thêm một chút."
Thành phố bước vào những ngày giao mùa, nắng không còn gắt gỏng mà chỉ khẽ khàng đậu trên những tán lá bằng lăng đã bắt đầu chuyển màu.
Trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, quán nước "Hạt" luôn tỏa ra một mùi hương đặc trưng: mùi hạt cà phê rang xay thủ công xen lẫn chút ngọt lịm của mứt trái cây.
Lê Hồ Phước Thịnh – em là sinh viên năm nhất với mái tóc hơi rối - nụ cười lúc nào cũng trực chờ trên môi và đang loay hoay lau dọn quầy pha chế.
Thịnh vốn là đứa không ngồi yên được một chỗ, vừa làm vừa ngân nga mấy câu hát vu vơ, đôi chân thỉnh thoảng còn nhún nhảy theo nhịp điệu của chiếc radio.
Chủ quán vừa đẩy cửa bước ra từ kho hàng thì thấy em liền bật cười trêu chọc.
Nguyễn Thành Công
Thịnh ơi, em bớt nhoi lại giùm anh cái
Nguyễn Thành Công
Lau có cái ly mà em múa như đang trên sân khấu thế kia??
Nguyễn Thành Công
Khách vào người ta tưởng quán mình vừa thuê nghệ sĩ xiếc đấy!
Lê Hồ Phước Thịnh
Kệ em, anh Công cứ quá lờii
Lê Hồ Phước Thịnh
Em đang truyền năng lượng tích cực vào cái ly này
Lê Hồ Phước Thịnh
Ai uống nước đựng trong đây cũng sẽ thấy yêu đời như em cho mà xem!
Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ở cửa vang lên một nhịp thanh tao.
Luồng gió từ ngoài tràn vào, mang theo hơi thở của phố thị và bóng dáng của một người thanh niên cao gầy.
Anh mặc một chiếc sơ mi xanh navy đơn giản, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi.
Gương mặt Nam bình thản, đôi mắt sâu thăm thẳm mang chút vẻ suy tư của một người sinh viên năm ba đang mải mê với những bản vẽ kỹ thuật hoặc những bài luận dài dằng dặc.
Thịnh hơi sững lại một chút.
Không phải vì em chưa thấy người đẹp trai bao giờ, mà vì cái khí chất trầm ổn, tĩnh lặng của người thanh niên này.
Nó hoàn toàn đối lập với không khí nhộn nhịp, ồn ào mà Thịnh thường tạo ra.
Lê Hồ Phước Thịnh
D-Dạ quán nước Hạt xin chào ạ!
Lê Hồ Phước Thịnh
Chào anh! Anh dùng gì ạ?
Nam ngước lên nhìn menu được viết bằng phấn màu trên bảng đen phía sau Thịnh.
Anh khẽ nheo mắt, rồi giọng nói trầm thấp vang lên.
Võ Đình Nam
Ừm...Cho anh một ly bạc xỉu, ít sữa, nhiều đá giúp anh nhớ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ có ngay! Anh tìm chỗ ngồi đợi em một lát nhé
Nam gật đầu nhẹ rồi chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, gần cửa sổ nhìn ra hẻm.
Anh mở chiếc laptop ra, bắt đầu gõ gì đó, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Trong lúc pha chế, Thịnh không kiềm lòng được mà thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía góc bàn kia.
Em thấy cách Nam tập trung làm việc thật sự rất... thu hút.
Ánh nắng ban chiều xuyên qua khe cửa, đậu lên sống mũi cao thẳng của anh, tạo nên một khung cảnh đẹp như một thước phim điện ảnh mà Thịnh thường xem trên mạng.
Nguyễn Thành Công
Này, làm gì mà đứng đơ người ra thế kia?
Nguyễn Thành Công
Cháy cà phê bây giờ
Lê Hồ Phước Thịnh
À..hả, đâu có, em đang...nghiên cứu công thức mới thôi!
Nguyễn Thành Công
Làm gì tai ửng đỏ thế, anh chỉ nhắc nhở thôi mà?
Lê Hồ Phước Thịnh
Không có! Anh lại nhầm..
Em cẩn thận bưng ly bạc xỉu đến bàn của Nam. Thay vì chỉ đặt xuống rồi đi, cái tính loi nhoi và thân thiện của Thịnh lại trỗi dậy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nước của anh đây ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Bạc xỉu ít sữa của quán em là số một luôn á, anh uống thử xem có vừa miệng không nhé!
Nam dừng tay trên bàn phím, ngước nhìn cậu em sinh viên đang cười hì hì trước mặt.
Anh cầm ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Vị đắng nhẹ của cà phê rang vừa tới hòa quyện với chút béo ngậy của sữa khiến anh khẽ gật đầu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Hì hì, anh thích là tốt rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Em là Thịnh, em là nhân viên mới vừa vào ở đây
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu cần thêm đá hay gì anh cứ gọi em nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Quán em cũng mấy món mới, như là Red Velvet Cake, Black Forest Cake, Tiramisu, Cheesecake, Mousse Cake, Opera Cake, Carrot Cake, Chocolate Cake, Strawberry Cake, Fruit Cake, Rum Cake, Coffee Cake, Lava Cake,...
Lê Hồ Phước Thịnh
Trà sữa nướng đá.., ủa không, trà sữa kem trứng nướng
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh thích dùng gì cứ kêu em ạ!
Nam nhìn cái bảng tên nhỏ xíu cài trên tạp dề của em, khẽ mỉm cười – một nụ cười cực kì mỏng, nếu không quan sát kĩ sẽ không thấy được.
Võ Đình Nam
Được rồi..Anh là Nam, cảm ơn Thịnh nhé
Lần đầu tiên có người gọi tên mình bằng cái giọng trầm ấm ấy, Thịnh cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Lê Hồ Phước Thịnh
"Trời ơiiiii.. người đâu mà vừa tinh tế, vừa lịch sự lại còn... đẹp trai quá mức cho phép vậy nè!"
Cả buổi chiều hôm đó, Thịnh làm việc năng suất lạ thường.
Nguyễn Thành Công
"Thằng này ai nhập rồi.."
Cứ mỗi khi thấy ly nước của Nam sắp cạn, em lại chủ động mang ra thêm một ly nước lọc mát lạnh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Của anh này, uống nước lọc cho đỡ khát nha anh Nam
Võ Đình Nam
Em chu đáo quá..
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ không có gì ạ, khách quen... à không, khách quý phải chăm sóc tận tình chứ!
Đúng lúc đó, cửa quán lại mở ra, là người yêu của chủ quán nước của em.
Bách mặc bộ vest lịch lãm, dáng dấp của một giám đốc trẻ thành đạt.
Anh tiến thẳng đến quầy, xoa đầu Thịnh một cái rồi quay sang hỏi Công.
Nguyễn Xuân Bách
Nay quán có khách mới hả em?
Nguyễn Xuân Bách
Thấy thằng Thịnh nó cứ chạy ra chạy vào góc kia suốt
Nguyễn Thành Công
Chắc nó tìm được đối tượng để thực hành sự hiếu khách rồi
Nguyễn Thành Công
Mà thôi kệ, nó vui thì quán mình vui
Bách nhìn về phía Nam, rồi lại nhìn cái dáng vẻ lăng xăng của Thịnh, khẽ lắc đầu cười.
Anh biết tính thằng bé này, vốn dĩ rất thật thà, thích ai hay quý ai là hiện rõ mồn một lên mặt.
Đến tận sáu giờ tối, khi nắng đã tắt hẳn và đèn đường bắt đầu lên, Nam mới đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Anh tiến đến quầy để thanh toán.
Võ Đình Nam
Của anh hết bao nhiêu vậy Thịnh?
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ, của anh là 35 ngàn ạ
Nam lấy tiền ra trả, rồi bất ngờ lấy từ trong túi xách một chiếc bút bi nhỏ, đặt lên quầy.
Võ Đình Nam
Lúc nãy thấy em loay hoay tìm bút để ghi order mà tìm không thấy, tặng em này
Võ Đình Nam
Coi như cảm ơn ly nước lọc
Nói rồi, anh quay người bước đi, để lại Thịnh đứng thẫn thờ cầm chiếc bút trong tay.
Đó chỉ là một chiếc bút bi bình thường, nhưng với Thịnh lúc này, nó quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh Nam khuất dần trong ngõ nhỏ, lòng thầm hy vọng ngày mai, ngày kia, và nhiều ngày sau nữa, mùi hạt rang của quán sẽ lại dẫn lối cho anh quay lại đây.
Ngay khi Nam vừa đi khỏi, Thịnh đã vội vàng rút điện thoại ra nhắn tin vào nhóm chat với đám bạn thân.
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Ê 3 cái đứa kia!
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Tụi bây tin được không, tao vừa gặp được một cực phẩm ngay trong quán luôn!
Lê Quang Huy
💬: Tới giờ lên cơn rồi
Ngô Nguyên Bình
💬: Biến đi ra chỗ khác!!
Phan Đức Nhật Hoàng
💬: Cực phẩm gì vậy Thịnh??
Lê Quang Huy
💬: Hoàng ơi?? Mày dẫn dắt cho nó kể hả!!
Ở một góc khác của thành phố, Nam bước đi trên vỉa hè, mùi hương cà phê nhẹ nhàng vẫn còn vương trên áo.
Anh khẽ mỉm cười khi nhớ lại gương mặt lúng túng nhưng tràn đầy năng lượng của cậu nhóc nhân viên tên Thịnh.
Có lẽ, kỳ học bận rộn này của anh đã tìm được một chốn dừng chân cho mình.
Võ Đình Nam
"Lê Hồ Phước Thịnh?.."
____________________________
Raiii (Cắ Mặp)
Ủng hộ con mã này với các bác
Raiii (Cắ Mặp)
🐦🐦 Tặng các sốp con chim
Chap 2 #Chạm Mặt
Raiii (Cắ Mặp)
Fic ôkê k các bác🐦🐦
Raiii (Cắ Mặp)
Flop nữa là dận 🐦
____________________________
Sáng thứ Hai, khuôn viên trường đại học nhộn nhịp hơn hẳn thường lệ.
Em vừa bước xuống xe buýt đã hối hả chạy bộ về phía dãy nhà C.
Trên vai em, chiếc ba lô nảy lên theo từng bước chạy, và trong túi áo khoác.
Em vẫn không quên mang theo chiếc bút bi mà anh khách tên Nam đã tặng hôm trước.
"Thịnh!! Thịnh Lang!! Thịnh Bott!! Lê Hồ Phước Thịnh!! Chờ tụi tao với!! "
Tiếng gọi thất thanh từ phía sau khiến Thịnh phanh gấp.
Cả ba đứa bạn em đang chạy thục mạng tới, gương mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét.
Lê Hồ Phước Thịnh
Gì mà như bị ma đuổi vậy mấy ông thần??
Phan Đức Nhật Hoàng
Sắp trễ giờ điểm danh tiết Triết rồi!
Phan Đức Nhật Hoàng
Đã thế sáng nay tao còn quên đem tài liệu, may mà thằng Huy nó cứu tao kịp
Lê Hồ Phước Thịnh
G-Gì? Tiết Triết á hả??
Ngô Nguyên Bình
Chứ sao nữa con chuột
Lê Quang Huy
Lẹ nè đứng đó lãi nhãi hoài, nhức hết cả đầu
Cả nhóm bốn đứa vừa chạy vừa cười nói rôm rả, tạo nên một góc trời ồn ào đặc trưng của khoa Nghệ thuật.
Thịnh vốn là tâm điểm của nhóm, em vừa đi vừa kể lể về buổi làm thêm hôm qua với vẻ mặt đầy mơ màng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Này, tao nói thật, anh khách đó nhìn đỉnh lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
Kiểu người trầm tư, tay gõ laptop mà như đang đánh đàn ấy
Lê Quang Huy
Rồi rồi, mày kể từ tối qua đến giờ rồi Thịnh ạ
Lê Quang Huy
Có khi người ta chỉ ghé qua một lần rồi thôi, làm gì mà mày tương tư dữ vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Không nha! Tao có linh cảm anh ấy sẽ quay lại
Ngô Nguyên Bình
Mê trai đầu thai không hết
Phan Đức Nhật Hoàng
Thắc mắc ổng như nào thế nhỉ?
Cả nhóm bước vào sảnh lớn của tòa nhà trung tâm để đi tắt sang dãy nhà bên cạnh.
Đúng lúc đó, một nhóm sinh viên khóa trên từ trên cầu thang đi xuống.
Họ ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ chững chạc của những người sắp ra trường.
Thịnh đang mải nói chuyện nên suýt chút nữa đã va phải một người đi ngược chiều.
Cậu vội vàng lùi lại, miệng rối rít.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em xin lỗi, em xin lỗi, em dập đầu em xin lỗi, em quỳ lạy anh em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, siêu xin lỗi, siêu cấp xin lỗi
Lê Hồ Phước Thịnh
Tại em không nhìn đường...
Võ Đình Nam
Không sao... đi đứng cẩn thận nhé
Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh ấy vang lên khiến Thịnh đứng hình mất ba giây.
Em ngước mắt lên và suýt chút nữa thì đánh rơi cả chiếc ba lô đang cầm trên tay.
Trước mặt em không ai khác chính là Võ Đình Nam.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản bên trong áo khoác sơ mi caro khoác ngoài, trông trẻ trung hơn hẳn vẻ ngoài nghiêm túc ở quán nước hôm qua.
Đi bên cạnh anh là hai người bạn cũng có khí chất rất riêng.
Nam cũng nhận ra cậu nhóc nhân viên nhoi nhoi hôm trước.
Anh hơi mướn mày, môi khẽ cong lên một chút.
Võ Đình Nam
Em học ở đây sao?
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ... dạ, em là sinh viên năm nhất khoa Thiết kế đồ họa
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Nam cũng học ở đây ạ?
Võ Đình Nam
À, anh học năm ba bên Kiến trúc
Nam trả lời em, ánh mắt lướt qua nhóm bạn đang đứng đờ ra phía sau Thịnh.
Lê Quang Huy
"H-Hả?? Đếch gì vậy?? "
Ngô Nguyên Bình
"Tao đang mơ hả bây.. thằng Thịnh mà lại..."
Phan Đức Nhật Hoàng
"Gì?? Ông Vĩnh Đàm No cơ á??"
Võ Đình Nam
Mà tụi em đang vội đi học sao?
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ, tụi em sắp trễ tiết Triết rồiii
Sơn đứng bên cạnh Nam khẽ huých tay bạn mình, nụ cười đầy ẩn ý.
Lê Hồng Sơn
Kìa Nam, quen biết đàn em khóa dưới hồi nào mà kín tiếng thế?
Lê Hồng Sơn
Chả nói cho tụi tao gì cả, bạn bè thế đấy
Lê Hồng Sơn
Thôi, cho mấy đứa nhỏ đi học đi không lại bị thầy điểm danh vắng bây giờ
Võ Đình Nam
Đi học đi, không lại trễ
Võ Đình Nam
Hẹn gặp lại em ở quán nhé
Nói rồi, anh cùng nhóm bạn bước đi.
Thịnh đứng ngây người nhìn theo bóng lưng của Nam cho đến khi bị Bình và Huy mỗi đứa nắm một bên vai lôi đi xềnh xệch.
Ngô Nguyên Bình
Trời đất!! Cái con chuột lang kia!
Bình hét lên khi cả bọn đã vào chỗ ngồi trong giảng đường.
Ngô Nguyên Bình
Hóa ra cái cực phẩm mà mày nói là Võ Đình Nam bên khoa Kiến trúc á?
Ngô Nguyên Bình
Mày có biết anh ấy nổi tiếng thế nào không?
Lê Hồ Phước Thịnh
H-Hả? Nổi tiếng lắm hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
Mày lại chả biết cái gì cả
Nhật Hoàng nhanh chóng lôi điện thoại ra, lướt fanpage trường.
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam thần khoa Kiến trúc đấy con chuột ạ!
Lê Quang Huy
Vừa giỏi, vừa đẹp trai, mỗi tội hơi khó gần
Phan Đức Nhật Hoàng
Nghe bảo bao nhiêu chị khóa trên tỏ tình mà anh ấy đều từ chối hết
Phan Đức Nhật Hoàng
Thế mà sao anh ấy lại biết tên mày, lại còn hẹn gặp ở quán nữa
Thịnh không trả lời, cậu chỉ cảm thấy tim mình vẫn còn đập thình thịch.
Cảm giác tình cờ gặp lại anh ở trường khiến cậu thấy thế giới này thật nhỏ bé, và cũng thật kỳ diệu.
Suốt tiết học Triết học khô khan, Thịnh chẳng vào đầu được chữ nào.
Cậu cứ mải vẽ nguệch ngoạc lên lề vở hình ảnh một góc quán cà phê và một bóng người ngồi bên cửa sổ.
Trong đầu cậu cứ vang vọng mãi câu nói.
"Hẹn gặp lại em ở quán nhé"
Câu nói đó như một lời hứa, một sợi dây vô hình kéo trái tim cậu về phía buổi chiều muộn ở quán của anh Công.
Trong khi đó, ở phòng thực hành kiến trúc, Nam đang ngồi trước bản vẽ quy hoạch nhưng tâm trí lại thoáng hiện lên gương mặt đỏ bừng và mái tóc rối của cậu nhóc vừa nãy.
Nam Sơn đi tới, đặt một lon cà phê lên bàn anh, tò mò hỏi.
Đỗ Nam Sơn
Này Nam, cậu em lúc nãy là ai thế?
Đỗ Nam Sơn
Nhìn hay đấy, năng lượng cứ tưng tưng như cái lò xo ấy nhỉ?
Nam khui lon cà phê, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Võ Đình Nam
Chỉ là một cậu nhóc nhân viên mới làm thêm ở quán cà phê tao hay ghé thôi
Võ Đình Nam
Hiền, dễ thương và... khá thú vị
Đỗ Nam Sơn
Hiếm khi tao thấy mày dùng câu từ này khi nhận xét về ai đấy
Nam không đáp, anh chỉ khẽ mỉm cười.
Anh vốn là người thích sự tĩnh lặng, thích những gì có quy luật và trật tự như những bản vẽ kỹ thuật.
Nhưng sự xuất hiện đột ngột và ồn ào của Thịnh như một gam màu rực rỡ vô tình quẹt vào bản vẽ đơn sắc của anh.
Khiến anh cảm thấy không hề khó chịu, mà ngược lại, có chút gì đó mong chờ.
Chiều hôm đó, tan học sớm, Thịnh không về nhà ngay mà chạy thẳng đến quán.
Anh Công thấy em đến sớm hơn thường lệ, lại còn cười tủm tỉm một mình thì ngạc nhiên lắm.
Nguyễn Thành Công
Chà...nay có bão à?
Nguyễn Thành Công
Nay em đến sớm thế?
Lê Hồ Phước Thịnh
Hì hì, nhớ anh Công màa
Nguyễn Thành Công
Thôi đi, mà nay em có chuyện gì vui à Thịnh?
Nguyễn Thành Công
Trúng số hay được điểm cao thế?
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ không có gì đâu anh Công
Lê Hồ Phước Thịnh
Chỉ là hôm nay thời tiết đẹp quá, em muốn đi làm sớm để hít thở không khí ở quán mình thôi!
Nguyễn Thành Công
"Điên hết rồi, nổi loạn rồi! "
Thế nhưng, ánh mắt Thịnh cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa quán.
Cậu lau dọn cái bàn ở góc cửa sổ kỹ hơn mọi ngày, đặt vào đó một lọ hoa nhỏ mà cậu vừa hái vội ở bồn hoa trước trường.
Cậu đợi, đợi một bóng người cao gầy với chiếc áo sơ mi xanh navy quen thuộc sẽ lại đẩy cửa bước vào, mang theo sự tĩnh lặng ngọt ngào mà cậu đã lỡ thầm yêu.
____________________________
Raiii (Cắ Mặp)
Thích cắt ngang vay đấy🐦🐦
Chap 3 #Chút Ngọt Ngào
Raiii (Cắ Mặp)
Đẩy fic đi các bác🐦🐦
____________________________
Tiếng chuông gió vang lên, nhưng không phải là dáng vẻ trầm ổn của một anh sinh viên nào đó.
Thay vào đó là ba gương mặt quen thuộc đang cười hớn hở.
Cả ba người bạn của em đều cùng lúc đổ bộ vào quán như một cơn lốc.
Ngô Nguyên Bình
Chào ông chủ tịch chuột!!
Phan Đức Nhật Hoàng
Há há tụi này tới ủng hộ tới rồi nè, khỏi cảm ơn vì tao là Hoàng nổi loạn
Lê Quang Huy
Bán cho dĩa thịt chuột
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhỏ cái miệng coi mấy ông thần, này là quán nước chứ không phải cái chợ
Thịnh vội vàng ra dấu im lặng, tay vẫn không quên rót nước lọc cho đám bạn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao nay mà rảnh rỗi ghé đây vậy?
Lê Quang Huy
Thì tới xem xem cái vibe quán này có gì thần thánh mà khiến bạn tôi ngơ ngẩn suốt tiết Triết học sáng nay
Lê Quang Huy
Với lại, nghe nói có nam thần hay ghé quán hả?
Em đỏ mặt, định cãi lại thì anh Công từ phía sau bước ra.
Nguyễn Thành Công
Bạn Thịnh tới chơi hả?
Nguyễn Thành Công
Cứ tự nhiên nhé, để anh làm cho mấy đứa mấy ly đặc biệt của quán
Đang lúc cả đám đang rôm rả, không khí bỗng chốc dịu xuống khi cánh cửa gỗ một lần nữa mở ra.
Lần này, mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng quen thuộc báo hiệu một sự xuất hiện đặc biệt.
Anh Nam bước vào, đi cùng còn có Đỗ Nhật Trường - một người bạn trong cũng khá phong trần và ít nói.
Thịnh như đóng băng tại chỗ.
Em đứng thẳng người, hai tay bám chặt vào mép quầy, giọng nói bỗng trở nên nhỏ nhẹ đến lạ.
Lê Hồ Phước Thịnh
E-Em... em chào anh Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh lại ghé ạ
Ngô Nguyên Bình
*Dối trá! Có bao giờ dùng giọng đó với mình đâuuu!! *
Lê Quang Huy
*Ngứa hết cả mắt*
Phan Đức Nhật Hoàng
*Cái gì vậy?? *
Lê Quang Huy
*Mày bỏ cái ly nước xuống liền Hoàng ơi? *
Nam nhìn thấy Thịnh, ánh mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi thấy cậu trong bộ tạp dề quán.
Anh tiến lại gần quầy, khẽ gật đầu chào cả nhóm bạn của Thịnh.
Võ Đình Nam
Chào em, hôm nay quán đông vui nhỉ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ, bạn em ghé chơi thôi ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh... anh dùng như cũ chứ ạ?
Võ Đình Nam
Cho anh một bạc xỉu ít sữa
Võ Đình Nam
Và bạn anh một ly cà phê đen đá không đường
Anh liền quay sang nói với Trường.
Võ Đình Nam
Giới thiệu với mày, đây là Thịnh, cậu nhóc tao kể lúc sáng
Đỗ Nhật Trường
À...à à à, vậy hoá ra là cậu loi nhoi thú vị đó sao?
Đỗ Nhật Trường
Chào em nhé
Trong khi Thịnh đang loay hoay pha chế với đôi bàn tay hơi run vì hồi hộp.
Thì ở bàn bên kia, ba cái đầu Bình, Hoàng và Huy đang chụm lại, mắt không rời khỏi Võ Đình Nam.
Phan Đức Nhật Hoàng
*Đúng là cực phẩm thật chúng mày ạ*
Ngô Nguyên Bình
*Èoo, nhìn cái cách ổng lấy ví trả tiền dùm bạn ổng, đúng thật tinh tế*
Lê Quang Huy
*Tao cá thằng Thịnh đang sướng trong lòng cho xem*
Thịnh bưng khay nước ra bàn của Nam.
Em cẩn thận đặt ly bạc xỉu xuống, rồi nhẹ nhàng đặt thêm một đĩa bánh cake nhỏ mà anh Công vừa làm xong.
Lê Hồ Phước Thịnh
D-Dạ cái này... là quà tặng kèm cho khách quen ạ..
Lê Quang Huy
*Nói dối lộ liễu quá con trai ơi*
Phan Đức Nhật Hoàng
*Hội đồng xét xử bó tay*
Ngô Nguyên Bình
*Hội đồng quản trị má*
Nam nhìn đĩa bánh, rồi nhìn cậu nhóc đang cúi gầm mặt vì ngại.
Anh không vạch trần, chỉ khẽ đẩy nhẹ chiếc ghế đối diện.
Võ Đình Nam
Nếu em không bận, có thể ngồi xuống đây một chút được không?
Võ Đình Nam
À.. anh có vài chỗ trong bản vẽ phối cảnh muốn hỏi ý kiến của một người học Thiết kế đồ họa như em
Thịnh như không tin vào tai mình.
Cậu nhìn sang anh Công, thấy anh gật đầu khích lệ thì mới dám rón rén ngồi xuống.
Nhóm bạn của em phía sau chỉ biết há hốc mồm, thầm bái phục trình độ thả thính tự nhiên của Nam.
Suốt một giờ sau đó, không gian trong quán dường như chỉ còn lại tiếng thì thầm của Nam và những câu trả lời ngây ngô của Thịnh.
Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe những ý tưởng phá cách của cậu em sinh viên năm nhất, thỉnh thoảng còn gật đầu khen ngợi khiến em chỉ biết sướng rơn.
Khi trời sụp tối, nhóm bạn của Thịnh cũng lần lượt ra về sau khi đã ăn sạch đĩa bánh của anh Công.
Nam cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trước khi bước ra cửa, anh dừng lại, nhìn chiếc bút bi đang cài trên túi áo của Thịnh – chiếc bút anh tặng hôm qua.
Võ Đình Nam
Em giữ nó kĩ vậy sao?
Lê Hồ Phước Thịnh
D-Dạ.. thì tại nó viết rất êm ạ
Nam mỉm cười, một nụ cười rõ ràng hơn mọi lần, khiến trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Võ Đình Nam
Vậy lần sau anh tặng em loại mực khác tốt hơn vậy
Võ Đình Nam
Hẹn gặp lại em sau nhé Thịnh
Bóng dáng Nam khuất dần sau làn khói bụi thành phố, nhưng mùi hương gỗ và hơi ấm từ cuộc trò chuyện vẫn còn vương vấn khắp quán.
"Không chỉ là mùi cà phê nữa, mà còn là mùi của một tình yêu thầm lặng đang bắt đầu đâm chồi."
____________________________
Raiii (Cắ Mặp)
Cạn câu từ quá😞 nên hơi ítt
Raiii (Cắ Mặp)
Có lẽ bị xàm tới r=))
Raiii (Cắ Mặp)
Chắc sẽ cố xây dựng lại cốt truyện nhiều hơn=)))
Raiii (Cắ Mặp)
Viết ngọt quá nên không quen=))
Raiii (Cắ Mặp)
Thông cảm 🐦🐦
Download MangaToon APP on App Store and Google Play