Hồi Ký/ ⋆ ۪ The Freak Circus
꒰੭ ֹ 01 ۪ ݊
" Cuối thu se lạnh năm ấy "
" Người con gái tựa như chiếc lá cuối cùng trên cây "
" Em mỏng manh trên cành lá, em có thể rụng xuống bất cứ khi nào "
" Ấy mà lạ thay, em vẫn níu mình lại trên cành "
" Em còn vương vấn gì sao? "
Buổi chiều se lạnh với cơn mưa tầm tã chút xuống thị trấn cũ kĩ
Người người vội vã đi lại trên con đường nhỏ để tránh đi những giọt mưa lạnh lẽo đang dần thấm qua lớp quần áo của họ
Có một gã hề đỏ vẫn kiên nhẫn lờ đi cái lạnh kia để tươi cười phát tờ rơi cho những người đang vội vã kia
Nhưng có vẻ chả mấy ai thích sự hiện diện của gã, vài người xung quanh nhìn gã với ánh mắt đầy dè bỉu, những lời bàn tán ác ý lại vang lên
Gã hề cũng chẳng mấy quan tâm. Tình cảnh này gã còn chả nhớ bản thân đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần rồi
Gã chìm đắm trong suy tư về công thức món bánh mới mà bản thân mình vừa tìm được, gã cười tủm tỉm định bụng sẽ cố phát được nhiều rồi về sớm sẽ thử món đó
Có vẻ vì quá tập trung vào suy tư của mình mà gã đã quên mất là ở đây chẳng an toàn cho bản thân
Vì bất cẩn gã đã bị một người đàn ông có ác ý tiến lại gần mà không hay biết, vẫn như thường lệ. Một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt gã, gã mất thăng bằng mà ngã phịch xuống nền đất ẩm ướt, quần áo liền lấm lem bùn đất
" Thứ dị hợm!! Cái rạp xiếc của chúng mày cút khỏi thị trấn ngay cho tao!! "
" Từ cái ngày tụi bây xuất hiện là đã có vài người mất tích rồi, tụi bây đúng là vận xui của cái thị trấn này!! "
Người đàn ông không ngừng chửi rủa, chân thì đạp mạnh lên người gã, những người đi đường thấy vậy cũng chỉ đứng yên một chỗ trơ mắt nhìn gã bị chà đạp mà không làm gì. Dù sao thì đây cũng là chuyện như cơm bữa, tốt nhất cứ im lặng đi, rồi người đàn ông kia cũng sẽ chán mà bỏ đi thôi
???: " Thật ngại quá bác ơi "
???: " Cháu biết đây không phải chuyện của cháu nhưng... đánh người ngoài đường vậy chả nên đâu ạ "
Qua đám đông ồn ào, một mái đầu đen nhánh bỗng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng đầy ngọt ngào phát lên, người đàn ông nghe giọng thì liền quay người lại đối mặt với người có giọng nói đó
" Gì đây cô gái trẻ? Cháu thương hại cho cái tên dị hợm bị tật mồm đó sao? Đây chả phải chỗ để cô biểu diễn lòng vị tha đâu "
Nghe lời châm chọc từ người đàn ông cô gái kia chỉ cười mỉm đầy lịch sự
"Tóc Đen"
Ối, cháu lòng nào lại giả tạo vậy! Chỉ là cháu lo nếu mà cảnh sát tuần tra đi ngang mà thấy cảnh tượng này thì bác sẽ khó xử lắm đấy
" Nhắm hù được ai hả!? Tôi chả quan tâm bọn cảnh sát kia làm gì tôi đâu, chúng nó là lũ vô dụng khi chả thèm điều tra về cái lũ quái dị này!! "
Người đàn ông hét lớn vào mặt cô gái trẻ đó. Cô hơi lùi lại về đằng sau, hai tay giơ ngang người tỏ ý không muốn cãi nhau
"Tóc Đen"
Không cần nóng giận vậy đâu mà, cháu thật sự chỉ muốn có ý tốt thôi
Người đàn ông kia cũng chả muốn nạt nộ một cô gái trẻ giữa thanh thiên bạch nhật, hắn chỉ chẹp miệng một cái rồi quay lưng hậm hực bỏ đi
Đám người nhiều chuyện xung quanh thấy trò vui cũng tàn nên ai nấy cũng quay lại công việc của mình như chưa có gì xảy ra. Khi dòng người tản đi, cuối cùng gã hề cũng nhìn được người ấy
Một cô gái trẻ với dáng người mảnh mai, khuôn mặt đại trà như có thể gặp ở bất cứ đâu. Nhưng cái thứ khiến gã hẩn người đó là cái mái tóc đen nhánh dài qua hông đang tung bay trong gió rét và... Cái ánh mắt không chút ác ý ấy
Có lẽ một người nào đó đã nhỡ một nhịp trong tim mất rồi
"Tóc Đen"
Anh gì ơi? Anh không sao chứ?
Cô gái chìa đôi tay nhỏ nhắn nằm lấy bàn tay đầy nanh vuốt của gã hề một không chút ngần ngại, cô kéo hắn dậy rồi nhìn ngó hắn xung quanh một lượt để xem có thêm vết thương nào không
Hành động nhẹ nhàng đến mức hắn còn chả nghĩ người con gái đang đứng trước mặt mình còn chả phải con người
"Tóc Đen"
Lần sau mà gặp mấy người kiểu vậy thì cứ nằm ra giữa đường mà ăn vạ nhé! Khu này nhiều cảnh sát hay đi tuần tra lắm nên nằm một hồi cảnh sát cũng tới à
Tiếng cười khúc khích vang lên khi cô nói câu đó, chả biết cô đùa hay nói thật nhưng chỉ biết là nụ cười vừa rồi lại làm trái tim của gã hề kia lại thêm một lần đập nhanh. Lần đầu tiên cái người lại dang tay ra giúp gã, lại còn cười với gã. Hay là cô thích gã rồi? Điều đó thì chưa biết nhưng chỉ biết là tâm trí gã hề đỏ chỉ toàn hình bóng của cô thôi
Cô gái để ý đến vết thương đang rỉ máu của gã, cô liền lấy trong túi áo một chiếc băng cá nhân hình một chú mèo nhỏ đầy đáng yêu. Cô nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn
"Tóc Đen"
Cho anh này, mốt ra ngoài nhớ cẩn thận hơn, khu này nhiều người kì quặc lắm
"Tóc Đen"
Tôi thấy quần áo anh ướt hết mất tiu rồi, anh nên về nhà sớm thay đồ đi nhé
"Tóc Đen"
Mà nếu tí về mà có cảm thấy chóng mặt phải nhớ đi khám bác sĩ đó!
Gã đỏ mặt mà hơi ngập ngừng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cô
Ôi cái hơi ấm từ bàn tay cô khi đặt tấm băng cá nhân lên tay gã khiến gã chẳng muốn buông tay cô ra. Gã vô thức giữ lấy ngón út cô khi cô rút bàn tay ấy về, "Tóc đen" nhìn hắn đầy khó hiểu, cô mỉm cười rồi nhanh chóng rút tay về
"Tóc Đen"
Vậy thôi nhé, tôi sắp tới ca làm của mình rồi
"Tóc Đen"
Tạm biệt nhé, anh hề đỏ!
Mái tóc đen nhánh lại mỉm cười với ga rồi xoay người chạy về phía đám đông nhộn nhịp, rồi bóng hình của cô dần nhoè đi trong dòng người...
Tiếng chuông của cửa quán vang lên
"Tóc đen" nhìn ngó xung quanh trong tiệm một cách dè chừng như muốn tìm ai đó
Natanael [boss]
Ôi trời...
Natanael [boss]
Tôi tưởng ai đó đã quên luôn ca làm của mình rồi chứ!
Cô giật mình mà lùi về sau theo phản xạ, đầu cô va mạnh vào cánh cửa quán vừa đóng lại. Cú va chạm mạnh khiến sau đầu cô nhức lên, "Tóc đen" ngồi xổm xuống ôm lấy sau đầu mà lườm nguýt người đàn ông
Natanael [boss]
Có sao không!?
Natanael [boss]
Xin lỗi nhé, anh chỉ định chọc em chút thôi
"Tóc Đen"
Anh nên vui vì em không bị bệnh tim chứ không là em kiện anh vì tội mưu sát rồi đấy!
"Tóc đen" phụng phịu càm ràm với anh
Natanael cười xoà trước biểu cảm của cô, anh lấy tay xoa xoa phần đầu vừa đập vào cửa của cô như một lời an ủi
Natanael [boss]
Sao hôm nay lại đi trễ nữa vậy?
Natanael [boss]
Có phải tối qua lại thức khuya rồi sáng ra ngủ quên rồi không đấy?
"Tóc Đen"
Không, sáng nay em phải tới phòng tập. Anh quên mất tuần sau em có buổi thi đấu rồi sao?
Natanael [boss]
Ấy chết anh quên mất! Tập cả buổi sáng vậy có mệt lắm không? Nếu mệt thì cứ nghỉ hôm nay cũng được, không cần gắng sức
"Tóc Đen"
Đừng xem thường sức của vận động viên chuyên nghiệp như em!
"Tóc Đen"
Ủa mà... Chị Carot đâu mất rồi?
Natanael [boss]
Anh cũng chả biết nữa, Carot tự dưng biến đâu mất làm anh phải xoay xở công việc của cả quán sáng nay
"Tóc Đen"
Ôi trời... Tội anh già của tôi
"Tóc đen" nở một nụ cười tươi một cách châm chọc mà vỗ về vai anh. Anh cũng chả nhịn liền gõ nhẹ một cái vào trán cô
Natanael [boss]
Thôi đừng trêu tôi nữa cô nương, khách đang đợi đồ ở bàn số 5 đấy
Anh đưa cho cô một khay đồ uống rồi dứt khoát kéo cô ra khỏi quầy pha chế để bản thân làm việc
"Tóc đen" trở lại trạng thái làm việc, cô mỉm cười tươi với mọi khách hàng. Giọng nói ngọt ngào như rót mật điềm tĩnh xoay xở với những vị khách hôm nay
Tập trung là vậy nhưng cô vẫn có cảm giác bứt rứt trong người mà vô thức nhìn chằm chằm vào mấy tấm tờ rơi của rạp xiếc trên bàn
Tại sao Carot lại biến mất mà chả nói một lời nào vậy?
Nguyên mấy ngày hôm nay cô chẳng thể nào liên lạc được cho Carot. Nhắn tin gọi điện đến trọ của cô cũng chẳng thấy
Đôi chân mày cô nhoe lại đầy khó hiểu
Nhưng rồi cô cũng tự trấn an mình, thiết nghĩ có thể là cô ấy đi du lịch đâu đó vui quá quên liên lạc thì sao
"Tóc Đen"
Chắc chỉ đi cặp kè với anh nào rồi cũng nên nhỉ?
"Tóc Đen"
Mà chắc không sao đâu tại chị ấy cũng hay mất tích bất chợt vậy lắm
"Tóc Đen"
Hoặc lại cãi nhau với gia đình rồi...
Cô gạt đi mấy suy nghĩ vẩn vơ về Carot, cố gắng gồng năng lượng cho buổi làm ngày hôm nay
Làm sao mà trong quán toàn là tờ rơi của rạp xiếc thế này?
Chúng dán kín ở ngoài cửa tiệm cà phê, ở trên mặt bàn và còn rơi một đống dưới nền gạch quán
Mấy vị khách cũng không ngừng bàn tán về nó
Nói thật thì... Cô cũng ước bản thân vẫn còn đủ nhỏ bé để có thể đến đó vui vẻ một lần nữa
Cô nhớ lần đầu tiên bản thân biết đến cái gọi là rạp xiếc là do ông ngoại đã trở cô đi đến một hội chợ cũng vào một cuối thu như này. Cô còn nhớ như in cái cảm giác thấy những diễn viên trên đó như có phép thuật mà như thể bay lượn dưới ánh mắt sân khấu chói loá, cô yêu cách họ nhào lộn, cách họ bình tĩnh trình diễn trước công chúng. Họ như những phù thủy đang trình diễn mọi phép thuật nhiệm màu nhất cho một cô bé nhỏ đầy tò mò về thế giới luôn ao ước được như họ
Sau hôm đó ngày nào cô cũng đòi ông ngoại dẫn đi xem thêm nhiều những tiết mục như vậy nữa. Hình ảnh ấy cứ quẩn quanh trong đầu của cô gái nhỏ năm ấy
Cô cũng chẳng ngờ cái niềm ao ước nhỏ bé năm ấy lại có thể biến mình thành vận động viên thể dục nghệ thuật như bây giờ. Khoé môi cô bất chợt nhểnh lên khi nhớ lại khi đó... Tuổi thơ lúc nào cũng là tuyệt nhất trong tâm trí nhỉ?
Chỉ tiếc là rạp xiếc đấy chỉ mở vào buổi tối, mà cô thì sợ ma mà chả rủ được ai đi cùng cho đỡ sợ. Cô chả có một người bạn nào ở cái thị trấn tồi tàn này ngoài anh chủ tiệm già kia và chị Carot cả
"Tóc đen" thở dài thườn thượt, sao mà người duy nhất đủ thân để đi cùng cô lại biến đi đâu mất tiu rồi
???: " Thật bất lịch sự khi mọi người cứ ném mấy tờ rơi đó lung tung nhỉ? "
Bất chợt một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
"Tóc Đen"
Ôi! Đống này sao? Cũng hơi phiền thật nhưng dọn dẹp trong quán là công việc của tôi mà
Cô quay người lại. Chủ nhân của giọng nói đó là một người đàn ông chắc khoảng trung niên, mặc áo vest chỉnh tề, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng. Người đó mỉm cười kì lạ nhìn cô
???: " Nếu không ngại cô có thể đưa chúng cho tôi, tôi sẽ vứt chúng khi đi ra ngoài. Tôi không phiền đâu "
???: " Dù sao tôi cùng đang cần chút giấy để tái chế "
"Tóc Đen"
Thật sao? Tốt quá đi mất, làm vậy sẽ tốt hơn việc chỉ vứt chúng đi nhỉ?
"Tóc Đen"
Cảm ơn quý khách nhiều!
"Tóc Đen"
Quý khách có cần thêm gì không-
???: " Cô thích rạp xiếc chứ?"
Người đàn ông liền cắt ngang câu hỏi của cô
"Tóc Đen"
" Phiền chết đi được..."
"Tóc Đen"
A! Tôi thích lắm luôn đấy, nhưng có vẻ tôi hơi quá tuổi để đi rồi
"Tóc đen" dần mất kiên nhẫn với vị khách này, hắn như thể đang cố kéo dài cuộc trò chuyện. Cô còn đang trong ca làm của mình mà
???: " Không đâu, nơi đó không phải chỗ cho trẻ con. Nó có chút quái dị đấy"
Vị khách kia không ngừng thao thao bất tuyệt về rạp xiếc ấy cho cô
???: " Cô có đang nghe tôi nói không? "
???: " Aha... Dù sao thì, hãy cầm lấy cái này"
Vị khách kia lấy từ trong túi áo một tấm vé màu hồng đưa đến trước mặt cô
???: " Cảm ơn vì đã tiếp chuyện với tôi, đây coi như quà cảm ơn cô"
"Tóc Đen"
Không cần đâu! Đây là công việc của tôi mà, quý khách không cần làm vậy đâu. Cảm ơn lòng tốt của quý khách
Vị khách kia không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng đưa tấm vé vào tay cô rồi đứng dậy
???: " Dù sao giờ tôi cũng không cần đến rạp xiếc nữa rồi"
???: " Nhưng tôi mong cô sẽ xuất hiện ở đó..."
Người đó nói lại mỉm cười với cô, cầm lấy đống tờ rơi rồi rời khỏi quán cà phê để lại cô còn ngơ ngác đứng tồng ngồng ở đó
Cô bỗng phì cười, cô xoa xoa tấm vé trong tay
"Tóc Đen"
Tính ra cũng tốt quá đó chứ
"Tóc Đen"
Mỗi tội nói lắm không chịu được
Cô cười mỉm, ngân nga một khúc nhạc ngẫu hứng rồi tiếp tục công việc của mình
" Hôm nay chẳng tệ mấy nhỉ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play