[Aza52hz]Ngập Ngừng…
Chap 1
Sáng đang ngồi trên ghế bấm điện thoại
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Đúng là sướng thật dọn ra ngoài chả ai làm phiền mình
Cửa nhà bật mở làm cô giật mình quay qua.
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Lamoon
Hello em gái!
Hằng vừa bước vào vừa cười tươi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ủa? Sao hôm nay sang nhà em vậy?
Chưa kịp hiểu gì thì Dung cũng đi vào theo, trên tay cầm cái balo nhỏ.
Trần Thị Dung_Juky San
Chị nhờ em cái này được không?
Sáng đặt điện thoại xuống.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Nói gì nói đi.
Trần Thị Dung_Juky San
Thì… chị gửi con Mun ở đây một tuần được không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Thôi em bận lắm
Hằng đi tới ngồi phịch xuống cạnh Sáng rồi khoác vai cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Lamoon
Đi một tuần thôi mà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Lamoon
Cho bọn chị đi chơi với nhau
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Lamoon
Cho bọn chị có riêng tư
Lúc đó Mun từ phía sau lon ton đi tới, ôm con gấu bông nhỏ rồi phụng phịu.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Hai mẹ suốt ngày bỏ con thôi dì ạ.
Trần Thị Dung_Juky San
Này! Mẹ bỏ con bao giờ?
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Hôm trước mẹ vừa gửi con sang bà ngoại xong
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Giờ không nhờ được nữa mẹ mới gửi cho con dì Sáng mà
Sáng nhìn bé Mun rồi thở dài.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Thôi được rồi…
Dung với Hằng sáng mắt lên ngay.
Trần Thị Dung_Juky San
Thiệt hả?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Lamoon
Thế em đưa đón Mun đi học luôn nha.
Nghe tới đó Sáng liền ngồi bật dậy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Thôi! Chăm còn được chứ đưa đi học em chịu đấy, em lười lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Lamoon
Thì coi như em vận động luôn đi, suốt ngày ở nhà.
Sáng suy nghĩ một lúc rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Rồi rồi… cũng được.
Dung với Hằng lập tức vui vẻ đứng dậy.
Trần Thị Dung_Juky San
Cảm ơn em nha!
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Lamoon
Yêu em gái nhất luôn!
Nói xong hai người chạy mất như sợ Sáng đổi ý.
Cánh cửa đóng lại, căn nhà im lặng hẳn.
Sáng thở dài quay sang nhìn Mun.
Mun ngồi ôm gấu bông cười tít mắt.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Chăm con dễ lắm.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Dì con chưa chăm con nít bao giờ đây này.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Con dễ nuôi mà.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Gớm, nói như cô thì dễ lắm.
Mun liền chạy tới ngồi sát bên cạnh Sáng rồi ngước mắt lên.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Dì biết nấu ăn không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
…Biết úp mì.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Còn cơm?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Dì còn không biết cắm cơm
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Thế bình thường gì lấy gì mà sống?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Gọi ship.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Trời ơi..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Làm như dì tệ lắm vậy.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Dì tệ thật mà
Sáng cạn lời nhìn đứa nhỏ trước mặt rồi đứng dậy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Rồi giờ cô muốn ăn gì?
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Ăn gì cũng được
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Thế thì nhịn ăn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ai mà biết cô biết ăn gì?
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Thì giờ ăn dì ăn gì con ăn đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Cấm chê
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Vâng ạ
Sáng nằm dài trên giường bấm điện thoại, còn Mun thì ngồi dưới thảm ôm gấu bông nghịch đồ chơi.
Một lúc sau, Mun tự nhiên bò lên giường rồi kéo kéo áo Sáng.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Dì Sáng ơi…
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Gì nữa?
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Mai dì đưa con đi học sớm nha.
Sáng vẫn dán mắt vào điện thoại.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Làm gì?
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Để gặp cô Thảo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Cô giáo mà làm như thần tượng không bằng.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Tại cô Thảo đẹp lắm luôn á!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ghê vậy luôn?
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Cô thơm nữa, còn dịu nữa. Mỗi lần cô cười là mấy bạn trong lớp ai cũng thích hết.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Rồi cô có thích con không?
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Có chứ. Cô hay cho con bánh nhất lớp luôn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
À ra là mê vì đồ ăn…
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Không phải mà…
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ừm không phải
Sáng lườm Mun rồi uống nước
Rồi bé chồm lại gần Sáng, nói nhỏ như bí mật.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Con còn nói sau này lớn lên con cưới cô Thảo nữa
Sáng đang uống nước liền sặc.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Khụ— cái gì?!
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Thì cô đẹp mà.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Trời ơi… mới tí tuổi đầu.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Nha dì… mai đưa con đi sớm nha.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Sớm là mấy giờ?
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Sáu giờ rưỡi!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Điên hả? Trường tám giờ mới học mà.
Mun liền nằm ăn vạ ngay trên giường.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Nhưng con muốn gặp cô Thảo sớm cơ—
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Không
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Dì ơi—
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Dì lười lắm
Mun im lặng vài giây rồi nhỏ giọng.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Dì chả thương con…
Sáng nhìn gương mặt phụng phịu kia rồi thở dài.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Rồi rồi… biết rồi.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Thiệt hả?!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ừ
Mun vui tới mức ôm chầm lấy cổ Sáng.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Con yêu dì nhất luôn!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Mới tí tuổi bày đặt thích cô giáo
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Mai dì gặp cô Thảo xong chắc dì cũng thích cô luôn á.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Dì không rảnh thích cô giáo mầm non đâu.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Con cá là dì sẽ thích cho coi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Rồi Rồi ngủ đi
Chap 2
Cả căn nhà vẫn còn tối om nhưng Mun đã bò qua lay Sáng dậy.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Dì Sáng… dì Sáng…
Sáng kéo chăn trùm kín đầu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Mới mấy giờ vậy trời…
Mun tiếp tục lay mạnh hơn.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Trễ gặp cô Thảo bây giờ!
Sáng hé mắt nhìn đồng hồ rồi bật dậy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Sáu giờ hai mươi?! Điên hả Mun?!
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Hôm qua dì hứa rồi mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Trời ơi sao giờ bọn trẻ con ham đi học vậy…
Mun ôm cặp đứng dưới giường cười toe.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Con chuẩn bị xong hết rồi nè
Sáng nhìn đứa nhỏ tóc chải gọn gàng, mang giày đầy đủ mà cạn lời.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Con nít gì đáng sợ vậy…
Sáng mặc hoodie rộng, tóc còn hơi rối, một tay cầm ly cà phê một tay dắt Mun vào trường mẫu giáo.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Dì thấy chưa? Con nói đi sớm là đúng mà.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Dì chỉ thấy buồn ngủ thôi.
Vừa bước tới cửa lớp, Mun lập tức buông tay Sáng rồi chạy vào trong.
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
CÔ THẢO ƠI!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ê?!
Ở trong lớp, một cô gái đang cúi người xếp đồ chơi. Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc đó Sáng khựng lại vài giây
Cô gái kia có mái tóc đen dài buộc thấp, gương mặt rất dịu, đặc biệt là đôi mắt khi cười cong lên cực kì đẹp.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Hôm nay con tới sớm vậy
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Tại con nhớ cô á!
Thảo bật cười rồi xoa đầu bé
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Dẻo miệng ghê.
Sáng đứng ngoài cửa nhìn cảnh đó rồi vô thức nhíu mày.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Trẻ con giờ ghê thật…
Lúc này Thảo mới ngẩng lên nhìn Sáng.
Hai người chạm mắt nhau vài giây.
Thảo hơi bất ngờ vì người đứng trước cửa là một cô gái rất trẻ
Còn Sáng thì chỉ có đúng một suy nghĩ trong đầu:
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
* À… hiểu sao con Mun mê rồi*
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Em là người nhà của Mun đúng không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Em là dì của nó.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Tại bình thường toàn đến muộn hôm nay lại đến sớm
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Hoá ra là có dì đưa đi học
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Tại hai mẹ của con á cô
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Mà dì con lười chả khác gì mẹ lớn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Con bé này!
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Con nói thật mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
À mà chị đẹp thật đấy…
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Hiểu sao Mun mê chị rồi
Nụ cười của chị rất nhẹ, kiểu dịu dàng khiến người đối diện tự nhiên cũng muốn nói nhỏ lại.
Sáng vô thức nhìn lâu hơn bình thường một chút.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Sao thế?
Sáng lập tức quay mặt đi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Không có gì đâu ạ
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Dì Sáng cũng mê cô Thảo giống con rồi ạ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Đâu có?!
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Con biết thừa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Con nít biết gì mà nói?
Nguyễn Trần Minh Anh_Mun
Chiều nhớ đón con nha dì
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Biết rồi
Thảo nhìn hai dì cháu rồi mỉm cười.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Con bé quý em thật đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Chắc tại em dễ tính thôi
Thảo nhìn cô thêm vài giây rồi mới nhỏ giọng.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Không đâu… chắc tại em đáng tin nữa.
Lần đầu gặp mà tự nhiên được Thảo nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, cô bỗng thấy hơi… ngập ngừng.
Chap 3
Sara vừa nghe xong chuyện Sáng phải chăm Mun một tuần liền bật cười tới mức đặt luôn ly nước xuống bàn.
Han Sara
Trời ơi… tao không tưởng tượng nổi cảnh mày dắt con nít đi học luôn đó
Sáng dựa lưng ra ghế thở dài
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Tao còn không tưởng tượng nổi nữa là.
Han Sara
Thế nào chăm con bé này dễ không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Bình thường.
Han Sara
Con bé quậy không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Không, Mun ngoan mà. Chỉ là nói nhiều thôi.
Han Sara
Nhưng nghe giọng mày kể là cũng thích nó á.
Sáng im vài giây rồi bật cười nhẹ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ừ… dễ thương thật.
Han Sara
Ghê nha, từ miệng mày luôn đó.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Tại con bé kiểu… làm người khác không ghét nổi ấy.
Han Sara
Trẻ con đáng yêu mà.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Nhưng mà nó cũng có lợi ích.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Thì… nhờ nó mà tao mới biết một người.
Trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh Thảo đứng trước cửa lớp sáng nay, ánh mắt dịu với nụ cười nhẹ tới mức làm người ta tự nhiên cũng muốn nói nhỏ lại.
Sara nhìn biểu cảm đứng hình đó rồi bật cười.
Han Sara
Ê…lại tương tư ai đấy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Không có gì hết.
Han Sara
Thế sao mặt mày đơ ra vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Tao đang suy nghĩ.
Han Sara
Nghĩ về người đó à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Điên hả?!
Sara chống cằm cười gian.
Han Sara
Vậy kể tao nghe coi, đẹp lắm hả?
Sáng cầm điện thoại lên giả vờ bấm bấm.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Bình thường.
Han Sara
Bình thường mà mày nhớ tới mức ngồi đơ người?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Tao đơ hồi nào?
Sáng im lặng hai giây rồi đứng bật dậy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Tao đi gọi thêm nước.
Sara nhìn theo rồi bật cười lớn.
Han Sara
Êê đừng đánh trống lảng!
Sáng đi không quay đầu lại
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Tao chưa làm gì hết mà mày tưởng tượng nhiều quá rồi đó.
Sara chống cằm nhìn cô từ xa, khóe môi vẫn nhếch lên.
Từ hồi quen nhau tới giờ, đây là lần đầu cô thấy Sáng ngại vì nhắc tới một người như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play