KHÁT KHAO DỐI TRÁ
CHƯƠNG 1
PHỦ PHRAYA DEJANUCHIT — ĐÊM MƯA LỚN
Sấm chớp vang lên giữa bầu trời Ayutthaya.
Cả phủ Phraya sáng rực đèn dầu.
Người hầu chạy qua chạy lại đầy hoảng loạn.
Từ hai căn phòng khác nhau vang lên tiếng la đau đớn của phụ nữ đang lâm bồn
Phraya Dejanuchit
< Ngồi lặng im trên ghế gỗ >
Phraya Dejanuchit
< Trên tay ông là một bé gái khoảng hơn một tuổi — Khun Malai>
Đứa bé đang ngủ ngoan trong lòng cha..
Yai Im ( người hầu già )
ngài Phraya… phu nhân Srisuda đau bụng đã nhiều giờ rồi ạ…
Tiếng hét đau đớn của phu nhân Srisuda vang lên dữ dội
Còn căn phòng đối diện là nơi Sir Bua đang sinh con
Đám người hầu cúi thấp đầu đầy căng thẳng
Ai cũng biết—
Nếu Khun Ying sinh được con trai…
Địa vị của bà sẽ càng không ai lay chuyển nổi
BÊN TRONG PHÒNG KHUN YING SRISUDA
Khun Ying Srisuda
Con trai của ta… phải sống… nhất định phải sống…
Khun Ying Srisuda
< gào lên đau đớn >
Hai bà đỡ hoảng hốt nhìn nhau
Không khí ngày càng bất thường
Sir bua
< Đau đớn bật khóc >
Không có nhiều người chăm sóc như phu nhân Srisuda
Tiếng trẻ con bất ngờ cất lên
“Oe… oe…”
bà đỡ
< Mừng rỡ mở cửa chạy ra >
bà đỡ
Chúc mừng ngài Phraya… Sir Bua đã hạ sinh bình an
Phraya Dejanuchit
Là con trai?
Phraya Dejanuchit
< Chững lại vài giây > …Là tiểu thư ạ
Phraya Dejanuchit
< Khẽ thở dài >
Trong phủ này…
Con gái của vợ ba chẳng khác gì chiếc lá nhỏ giữa bão
Từ phòng của Khun Ying vang lên tiếng hét thất thanh
bà đỡ
< Chạy ra quỳ sụp xuống sàn >
Phraya Dejanuchit
< Đứng bật dậy > Chuyện gì?!
bà đỡ
< Run rẩy quỳ xuống > Đứa bé… đứa bé đã mất trong bụng phu nhân …
Sấm chớp đánh ngang trời.
Chiếc chén trà trong tay Phraya rơi xuống vỡ tan
Khun Ying Srisuda
< ôm chặt người hầu mà khóc thảm thiết >
Khun Ying Srisuda
Con trai của ta…!
Khun Ying Srisuda
Tại sao… tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy?!
PHỦ PHRAYA DEJANUCHIT — VÀI NGÀY SAU
Cơn mưa lớn kéo dài nhiều ngày chưa dứt
Bầu không khí trong phủ nặng nề sau cái chết của đứa con trai Khun Ying Srisuda
bỗng hôm nay có một ông thầy đến xin trú mưa
Ông thầy
< Chậm rãi nói > Ta chỉ xin một chén trà nóng
Tin đồn lan nhanh
Vì ông thầy này nổi tiếng xem vận mệnh rất chuẩn
Phraya Dejanuchit cuối cùng cho người mời ông vào
Phraya Dejanuchit
< ngồi ở ghế chủ vị >
Hai bên là:
Khun Ying Srisuda
Khun Lamai
Sir Bua
Khun Lamai
< bế Malai con bé đang mở to mắt nhìn ông thầy >
Ông thầy
< bất ngờ chỉ thẳng vào Malai > Đứa trẻ này…
Khun Lamai
< Lập tức ôm chặt con gái >
Ông thầy
Mang số mệnh khắc gia đình
Ông thầy
Nếu tiếp tục ở lại phủ này…
Ông thầy
Trong nhà sẽ còn xảy ra chuyện không may
Ông thầy
Đứa trẻ này đang áp vía con trai của ngài
Phraya Dejanuchit
< Đập mạnh tay xuống bàn > Im miệng!
Ông thầy
< Vẫn bình thản > Nếu muốn dòng tộc bình an…
Ông thầy
Muốn có quý tử nối dõi...
Ông thầy
Phải đưa cô bé đi thật xa
CHƯƠNG 2
Khun Lamai
< Tựa vào lòng Phraya > vì để ngài có người nối dõi thiếp đành lòng đưa Malai đến ở cùng huynh trưởng
Khun Lamai
trước khi đi ông ấy còn nói thêm nếu Malai ở lại đây sẽ gặp chuyện xấu
Khun Lamai
thiếp sợ con bé bị sao nên đưa con bé đến ở cùng huynh trưởng có lẽ là lựa chọn tốt nhất
Phraya Dejanuchit
< Im lặng rất lâu >
Phraya Dejanuchit
< Siết chặt tay > ...được
NGÀY ĐƯA MALAI RỜI KHỎI PHỦ 🕍
Một đoàn người dừng trước phủ Dejanuchit
Dẫn đầu là anh trai Khun Lamai — một vị Chao Phraya quyền quý
Chao Phraya Sophon
< Bước vào phủ >
Chao Phraya Sophon
< Khí chất uy nghiêm nhưng ánh mắt đầy thương xót >
Khun Lamai
< Ôm chặt con gái không chịu buông >
Khun Lamai
Malai… con phải ngoan…
Khun Lamai
Phải nghe lời bác…
Con bé khóc rồi níu áo mẹ
Phraya Dejanuchit
< Bước đến >
Phraya Dejanuchit
< Bế Malai lần cuối >
Phraya Dejanuchit
< Bàn tay vốn lạnh lùng lại run nhẹ >
Khun Ying Srisuda
< đứng cạnh hai cô con gái nhỏ nhìn thấy chồng mắt rưng rưng >
Khun Ying Srisuda
< tức giận > Một đứa con gái của vợ lẽ…
Khun Ying Srisuda
Lại khiến ông ấy đau lòng đến vậy sao…
Yai Im ( người hầu già )
< thì thầm > tôi đã đưa tiền đủ cho ông thầy hôm qua rồi thưa phu nhân
Khun Ying Srisuda
um lui đi
PHỦ PHRAYA DEJANUCHIT — 8 NĂM SAU
Dù Khun Malai đã bị đưa rời khỏi phủ từ lâu…
Nhưng trong lòng Khun Ying Srisuda, ngọn lửa ghen hận chưa từng tắt
Buaphon
< Cô bé ngồi ngay ngắn bên hiên nhà, tỉ mỉ thêu khăn dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của bà nội >
Yai Im ( người hầu già )
< Liên tục khen ngợi > Tiểu thư Buaphon đúng là tiểu thư khuê các
Buaphon
< Mỉm cười dịu dàng >
Phraya Dejanuchit
< Trở về sau khi xử lý công việc triều đình >
Buaphon
< Lập tức đứng dậy >
Buaphon
< Cẩn thận đưa chiếc khăn lên >
Buaphon
Thưa cha! cha xem chiếc khăn con tự thêu có đẹp không ạ…
Phraya Dejanuchit
< nhìn thoáng qua rồi gật đầu nhàn nhạt > Ừm, tốt lắm
Tính tình hoạt bát và được nuông chiều khiến cô bé chẳng hề giữ lễ nghi
Ratsami
Cha! Hôm nay con học múa mới đó!
Ratsami
< Xoay vòng đầy nhí nhảnh >
Phraya Dejanuchit
< xoa đầu cô bé > Đẹp lắm
Ratsami
Cha chẳng bao giờ ở chơi với con!
Phraya Dejanuchit
hôm nay cha bận rồi mai cha sẽ chơi với con
Khun Ying Srisuda
< tay bê khay bánh do bà tự làm > Ngài về rồi à
Khun Ying Srisuda
Khun Phraya… thiếp đã làm bánh ngọt ngài thích
Phraya Dejanuchit
< ăn 1 miếng > um ngon lắm
Phraya Dejanuchit
< đi về phòng >
Khun Lamai
Khun Phraya thiếp đã pha loại trà ngài thích đây
Phraya Dejanuchit
< đi cùng Lamai vào phòng > được
Khun Ying Srisuda
< Siết chặt đến run lên >
Khun Ying Srisuda
< Nhìn theo bóng lưng hai người >
Ánh mắt dành cho Lamai như muốn thiêu cháy bà ngay tại chỗ
Sir bua
< Đang cùng con gái là Chuen Noi nấu bữa tối >
Chuen Noi
< Vừa vo gạo vừa cười tươi > Mẫu thân, sau này con sẽ nấu món ngon cho người mỗi ngày
Sir bua
Chỉ cần con khỏe mạnh là mẫu thân vui rồi
Cửa bếp bị đẩy mạnh
Tất cả người hầu giật mình quỳ xuống
Khun Ying Srisuda
< Nhìn quanh căn bếp >
Khun Ying Srisuda
Các người ở đây vui vẻ thật nhỉ
Khun Ying Srisuda
< Cầm bát canh lên >
Khun Ying Srisuda
< Nếm thử một ngụm, bất ngờ hất mạnh xuống đất >
Chuen Noi
< Sợ hãi nép sát vào mẹ >
Sir bua
xin phu nhân Srisuda bớt giận
Khun Ying Srisuda
Thứ này mà cũng dám cho lão gia dùng sao?!
Bao nhiêu uất hận với Khun Lamai…
Đều trút hết lên hai mẹ con người vợ ba
Bà túm mạnh tóc Sir Bua kéo ngẩng lên
Chuen Noi
<Bật khóc ôm lấy mẹ > Đừng đánh mẫu thân con!
Khun Ying Srisuda
< Cúi xuống nhìn cô bé > Con của tiện tỳ mà cũng dám lớn tiếng?
Khun Ying Srisuda
< Đẩy mạnh khiến Noi ngã xuống nền bếp >
Sir bua
< Hoảng hốt ôm lấy con gái, nước mắt rơi không ngừng >
Buaphon
< Đứng lặng nhìn tất cả >
PHÒNG CỦA Khun Lamai — ĐÊM MUỘN
Ánh đèn dầu lay động trong căn phòng yên tĩnh 🕯
Khun Lamai
< Trên tay bà là chiếc áo của Khun Malai để lại trước khi rời phủ >
Đã tám năm
Tám năm bà chưa từng được gặp lại con gái
Khun Lamai
< Siết chặt chiếc áo rồi bật khóc > Malai của mẫu thân… giờ con đã lớn thế nào rồi…
người hầu Phim
< Bước vào > Khun Lamai… người vẫn chưa ngủ sao?
Khun Lamai
< Lau nước mắt >
Phraya Dejanuchit
< Đang xem sổ sách >
Khun Lamai
< Quỳ xuống trước mặt chồng >Thiếp xin ngài…
Khun Lamai
Cho thiếp đến thăm Malai một lần…
Phraya Dejanuchit
< Khựng lại, hiểu rõ bao năm qua bà đã chịu đựng thế nào >
Phraya Dejanuchit
< Khẽ gật đầu > …Ta sẽ cho người hộ tống nàng
Khun Lamai
< Bật khóc vì vui mừng >
Khun Ying Srisuda
< Đứng sau cửa nghe thấy tất cả >
CHƯƠNG 3
DÒNG SÔNG NGOẠI THÀNH — CHIỀU TỐI
Bầu trời xám xịt
Lamai ngồi bên mạn thuyền
Khun Lamai
< Trên môi lần đầu xuất hiện nụ cười nhẹ > Malai… mẫu thân sắp gặp được con rồi…
người hầu Phim
tiểu thư chắc giờ cũng đã lớn và xinh đẹp hơn đúng không phu nhân
Khun Lamai
không biết con bé phản ứng như nào khi thấy ta còn ta chỉ muốn ôm con bé thật lâu
Đúng lúc ấy ...
Một chiếc thuyền lạ bất ngờ lao tới
Đám cướp bịt mặt nhảy sang
Người hộ tống rút kiếm
Tiếng la hét vang lên
Khun Lamai
< Hoảng hốt lùi lại > Các ngươi là ai?!
người hầu Phim
< bị tên cướp đâm >phu nhân cẩn thận
Một nhát kiếm đâm xuyên bụng bà
Khun Lamai đau đớn
Máu thấm đỏ lớp lụa trắng
Bà ngã xuống mép thuyền
Trong khoảnh khắc cuối..
Khun Lamai
< Vẫn cố ôm chiếc áo của con gái >
Khun Lamai
< Nước mắt hòa cùng nước mưa > Malai…
tên cướp đá mạnh khiến bà rơi xuống dòng sông đen lạnh
PHỦ PHRAYA — SÁNG HÔM SAU
Cả phủ hỗn loạn
Một gia nhân chạy vào đại sảnh quỳ sụp xuống
Phraya Dejanuchit
Lamai đâu?!
thị vệ
< Run rẩy > Đêm qua thuyền bị cướp tập kích…
thị vệ
Khun Lamai bị đâm rồi rơi xuống sông…
thị vệ
…không tìm thấy xác
Phraya Dejanuchit
< đập mạnh ly trà trên tay xuống > mau đưa ta đến đấy và cho người lặn xuống tìm
Khun Ying Srisuda
< Đứng khuất sau cột gỗ >
Khun Ying Srisuda
< Chậm rãi nhếch môi, siết chặt chuỗi hạt ngọc > Cuối cùng…
Khun Ying Srisuda
Người phụ nữ đó cũng biến mất rồi
Khun Ying Srisuda
< đi ra > Sao các ngươi lại để xảy ra chuyện này
Phía sau kho chứa đồ cũ của phủ Phraya gần bờ sông...
Một bóng người mặc áo choàng đen lén lút bước tới
hầu Soi
< Nhìn quanh đầy cảnh giác >
Từ trong bóng tối...
Một tên đàn ông bịt mặt bước ra
hầu Soi
< Đưa cho hắn túi vàng nặng trĩu >
Sir bua
< mang thuốc ra sau phủ cho người hầu bệnh >
Sir bua
< Không ngờ lại vô tình nhìn thấy tất cả >
Sir bua
< Hai tay bà run lên > Khun Ying…?
Sir bua
< Hoảng hốt lùi lại >
Sir bua bất cẩn giẫm trúng cành cây khô.
“RẮC!”
hầu Soi
< Lập tức quay phắt lại > Ai đó?!
Sir bua
< Sợ hãi che miệng rồi vội vàng bỏ chạy >
hầu Soi
< Hoảng hốt đuổi theo >
Nhưng xung quanh đã trống không
hầu Soi
< Nhìn quanh đầy lo lắng >
hầu Soi
< quay lại dẵm phải cái gì đấy >
hầu Soi
< Từ từ nhặt lên. Ánh mắt thay đổi > Chiếc kẹp tóc bằng bạc
PHÒNG CỦA KHUN YING SRISUDA
Khun Ying Srisuda
< Ngồi trước gương đồng > có chuyện gì
hầu Soi
< bò tiến tới gần Srisuda > phu nhân ... nô tỳ đã nhặt được vật này
hầu Soi
là của Sir bua bên trong có khắc tên
Khun Ying Srisuda
< nhẹ nhàng tiến tới gần người hầu >
Khun Ying Srisuda
< tát mạnh > đồ vô dụng
hầu Soi
< ôm mặt vội ôm chân quỳ lạy Srisuda > phu nhân bớt giận ...
Khun Ying Srisuda
< suy nghĩ một lúc >
Khun Ying Srisuda
mai ngươi hãy đến tìm lão Wang mua trà kenranjuan
Khun Ying Srisuda
con ả thấp hèn dám nhìn những thứ không nên nhìn
Sir bua
< ru con gái ngủ, khuôn mặt lo lắng >
Sir bua
< tay bà run rẩy vuốt tóc con gái >
Download MangaToon APP on App Store and Google Play