Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Giam Cầm." — [The Prototype X Player] (PPT)

Chapter 1_Cậu vẫn không chịu trưởng thành.

T/G
T/G
Hi mọi người -)))
T/G
T/G
Truyện mới của mình mong mọi người ủng hộ ạ
T/G
T/G
Nhắc trước là xàm với dở lắm😔
T/G
T/G
Truyện này không biết truyện này nên viết H+ không nữa💔🥀
T/G
T/G
_________________
Player — Cậu từng là nhân viên tại nhà máy Playtime Co., nhưng vài năm sau đó cậu bị Leith Pierre - người giám đốc nổi tiếng với tính cách kiêu ngạo đuổi việc
Nhưng Player đặc biệt quan tâm đến những vật thí nghiệm sống trong nhà máy - Ngày ngày, cậu đến thăm bọn chúng, lén đưa kẹo và yêu thương chúng như thể chúng không phải quái vật, mà là những đứa trẻ đằng sau vỏ bọc
Lúc những vật thí nghiệm sống ấy là trẻ mồ côi tại Playcare, Player cũng yêu thương chúng và tự nguyện nhận đòn roi từ những tên nhân viên độc ác. Cậu ghét nơi này — nhưng nếu nghỉ việc ở đây thì cậu lấy đâu ra tiền để nuôi bản thân? Và cậu sợ những vật thí nghiệm đó sẽ cô đơn.
Nhưng kể từ khi Player bị đuổi việc — Sự kiện "The Hour Of Joy" diễn ra, kẻ đứng sau là The Prototype — Đứa trẻ tên Ollie mà Player hằng yêu thương nhưng giờ hắn không còn là đứa trẻ yếu ớt đó nữa. Đám đồ chơi tôn thờ hắn như "Chúa Tể"
10 Năm sau — Player quay lại nhà máy mình từng làm việc để tìm hiểu lý do mất tích bí ẩn của nhân viên, cậu từ từ đi sâu vào nhà máy, cả ngày rồi cậu vẫn chưa ăn uống gì cả.
Player vô tình bước vào phòng phẫu thuật — Nơi vốn dĩ ngày xưa là tiếng la hét, van nài của những đứa trẻ mồ côi và tiếng cười bệnh hoạn của những kẻ mặc áo blouse trắng
Player tìm thấy được một tài liệu mật về thí nghiệm số "1006" trên bàn mổ. Bỗng nhiên, tiếng kim loại va chạm rít lên như sầm rền, người cậu khẽ rùng mình rồi ngước lên — Là hắn ta... The Prototype
Player tái mét, cậu lùi lại vài bước nhưng lưng đã chạm bức tường lạnh lẽo, mồ hôi nhễ nhại - trong cơn hoảng loạn, cậu khẽ cười ngượng nhìn The Prototype
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
"10 Năm... Ngươi mới quay lại đây, Player."
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
Ngươi đã bỏ rơi ta đêm đó, đừng cười kiểu đó với ta! Ngươi vẫn dịu dàng và bao dung một cách ngốc nghếch..." //Hắn tiến lại gần//
Player
Player
"Không, không phải mà..." //Cậu cúi gằm mặt xuống, cố tránh né ánh mắt của hắn//
Player
Player
"Ta rõ ràng bị đuổi việc mà... L-Làm ơn đấy, đừng mổ xẻ ta... Ta sợ đau lắm..."
Player
Player
//Nước mắt giàn giụa, cậu khóc trong bất lực// "Ta biết ngươi hận ta như nào... Ta sợ ngươi lắm... Xin ngươi đấy... Đi đi..."
The Prototype khẽ nghiêng đầu, đôi tay kim loại vốn xé xác nhân viên không gớm tay - giờ đây hơi run lên, hắn từng nghe tiếng la hét, van nài của đám nhân viên ngày xưa từng hành hạ hắn — biến hắn thành một con quái vật gớm ghiếc không bằng
The Prototype lại cảm thấy một cảm giác kinh tởm lẫn xót xa vặn vẹo, hắn đưa bàn tay kim loại xương xẩu xuống - quẹt nhẹ những giọt nước mắt của Player trên má cậu, lỡ làm xước một đường nhỏ
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
"Câm miệng ngay." //Hắn gầm nhẹ, giọng chắp vá những nạn nhân hắn đã xuống tay//
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
"Mổ xẻ sao? Không, ta sẽ không làm thể như cách những tên tiến sĩ làm đâu."
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
"Đúng, ta hận ngươi, hận cái cách ngươi yêu thương con quái vật này - ngươi đã bỏ rơi ta suốt 10 năm, ngươi thật sự là một kẻ tồi tệ, Player."
Hắn quấn tay quanh eo cậu, nhấc bổng cậu lên như con búp bê vải, áp sát vào khuôn mặt chú hề của mình
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
"Không sao đâu, Player bé nhỏ. Ngươi sợ đau, thì ngoan ngoãn ở đây, nếu không... Ta không biết mình sẽ làm gì đôi chân này của ngươi đâu." //Đe đọa//
Player
Player
"H-hức... Hic... Cút đi! Ngươi là quái vật! Ngươi không phải là Ollie của ta nữa!"
Player
Player
"Tại sao chứ?! Tại sao ngươi lại kêu bọn chúng tàn sát nhân viên..." //Cậu đung đưa chân khi bị hắn nhấc bổng lên không trung, vùng vẫy trong bất lực//
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
"Đừng gọi ta như thế! Ta không còn là đứa trẻ yếu ớt đó! Bây giờ ta là "Chúa Tể" của cái nhà máy này."
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
"Bọn chúng tôn thờ ta... Coi ta như đấng cứu thế của bọn chúng."
The Prototype nhẹ nhàng để Player xuống bàn mổ như món đồ dễ vỡ. Hắn lấy băng gạc ra, những ngón tay dài tỉ mỉ băng bó vết thương trên người cậu. Player ngồi yên trên bàn mổ, không khí phòng phẫu thuật vốn lạnh lẽo rồi đây bỗng nhiên khói đỏ lang vào khu vực
Là CatNap — Kẻ trung thành nhất với The Prototype, coi hắn là "Đấng sinh thành" của mình. Thân thể tím lịm, gầy gò của CatNap quỳ rạp xuống
CatNap
CatNap
"Thưa đấng sinh thành... Những kẻ ngoại lai ở Playcare đã được thủ tiêu hết theo ý của người..." //Nó bỗng nhìn chằm chằm vào cậu//
CatNap khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc trên bàn mổ, tuy đang báo cáo về tình hình Playcare nhưng ánh mắt nó dán chặt vào Player — người từng yêu thương nó
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
"Đủ rồi." //Hắn quay phắt lại, một ánh nhìn cũng khiến CatNap run rẩy//
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
"Cậu ta là của ta, ngươi đừng hòng có được - lui về đi Playcare đi. Và báo cho đám đồ chơi không ai được chạm vào 'đồ chơi' của ta."
Khi bàn tay kim loại xương xẩu của The Prototype che mắt Player, không cho cậu nhìn thấy CatNap dù chỉ một chút. Cậu khẽ gạt tay hắn đi một cách phũ phàng, cậu lưu luyến nhìn bóng hình gầy gò của CatNap từ từ biến mất trong làn khói đỏ. Player đứng dậy, cậu lủi thủi đi vào một góc rồi nằm xuống — Ngủ thiếp đi, người cậu run rẩy vì lạnh
The Prototype hơi khựng lại cái gạt tay vừa rồi, hắn bước đến chỗ Player, dùng bàn tay kim loại đắp một chiếc chăn rách nát lên người cậu
The Prototype (1006)
The Prototype (1006)
"Được rồi. Ngủ đi mèo con của ta, ta sẽ không để một con chuột nhắt nào có thể làm phiền giấc ngủ của ngươi." //Hắn thì thầm, mắt dán chặt vào cậu//
-
-
-
-
Khi Player tỉnh dậy, cậu chẳng thấy The Prototype ở đâu, nhưng bụng thì đang "biểu tình" dữ dội vì cơn đói. Cậu đành chờ hắn về để đòi ăn
15 phút
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Rồi dẹp tự kiếm ăn luôn
Player đứng dậy, cậu ra khỏi phòng phẫu thuật. Cậu vô tình nhặt lại được GrabPack "yêu dấu" được The Prototype tịch thu. Cậu đi ra ngoài, thấy một quả chanh dưới đất — Không nói không rằng, cậu nhặt lên rồi bỏ vô miệng
Player
Player
"OẸ! KHỤ... KHỤ!" //Cậu ho sặc sụa, tự bóp cổ mình để ép ói hết vị chua ra ngoài//
Sau khi đã đỡ vị chua, Player đứng trước cổng Deep Sleep định vào thăm người cũ thì bỗng một thực thể màu hồng vồ lấy cậu, bàn tay màu vàng của nó bóp chặt cổ Player
Là Kissy Missy
Kissy Missy
Kissy Missy
Grrrr... Grrr! //Gầm gừ//
Poppy
Poppy
//chạy thục mạng tới, giọng lanh lảnh// "KHÔNG! KISSY! DỪNG LẠI!"
Poppy
Poppy
"Thả anh ấy ngay! Anh ấy là Player cơ mà? Cậu quên rồi sao? Anh ấy thường tới thăm chúng ta ngày xưa đó!"
Kissy Missy khựng lại, khi ánh đèn pin chiếu vào mặt của Player đang nhăn nhó vì thiếu oxit lẫn... Chua. Cô nàng bỗng buông tay ra, miệng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ như lời xin lỗi. Kissy khẽ vỗ nhẹ vào lưng Player nhưng khiến cậu suýt chút nữa "đăng xuất" lần hai
Poppy
Poppy
"Ôi chúa ơi! Là anh thật sao Jay?! Nhưng mà... Sao anh vẫn lùn vậy?"
Poppy
Poppy
"Ơ nhưng mà... Cái mùi chua lè này... Anh lại nhặt gì đó bậy bạ ăn đúng không?!"
Player
Player
"Ừm... Nãy anh nhặt quả chanh dưới đất...-"
Poppy
Poppy
"Sau 10 năm... Anh vẫn hậu đậu như thế! Nhưng mà... Anh đã gặp 'Hắn' chưa? Ý em là The Prototype ấy? Hắn chiếm hữu anh thế làm sao để anh đi một mình được?"
Player
Player
"Ban nãy... Anh có gặp Ollie (1006) rồi... Hắn đáng sợ lắm, hắn còn đòi xích anh nữa cơ..."
Khi nghe đến tên "The Prototype" thì Kissy Missy run rẩy lên
Poppy
Poppy
//giọng nói lo lắng xen lẫn bất lực// "Hắn không còn là Ollie mà anh yêu thương đâu... Ở đây, mọi người đều cảnh giác, nên ban nãy Kissy mới tấn công anh đấy."
Poppy
Poppy
"C-Chúng ta đi thôi! Nếu hắn ta mà bắt gặp anh ở đây tụi em thì hắn sẽ băm dằm tụi em ra mất!"
Poppy
Poppy
"Em biết chỗ này an toàn đấy! Anh đi theo em!" //Cô bé khẽ kéo nhẹ vạt áo của cậu//
Mọi người bắt đầu lên đường đi đến nơi an toàn mà Poppy đã đề cập đến, nơi không có khói đỏ của CatNap - The Prototype cũng ít bén mảng đến
Safe Haven.
Nơi những món đồ chơi nhỏ nương tựa vào nhau để sống. Player đang nhai chiếc bánh quy cứng nhắc từ văn phòng Elliot — Một con quái vật màu xanh xuất hiện - Pianosaur. Nó lao nhanh tới chỗ Player đang đứng thì một bàn tay đất sét vồ lấy nó, đập vào tường liên tục không thương tiếc
Là Doey
Vật thí nghiệm có ba linh hồn trong cơ thể của ba đứa trẻ mồ côi, bọn chúng có tính cách hoàn toàn đối lập - Jack thì hài hước, Kevin thì cọc cằn và Matthew điềm tĩnh.
Doey chạy tới chỗ Player với nụ cười dài tận mang tai, cậu ta cười hố hố như thằng nghiện (theo suy nghĩ của Player)
Doey
Doey
//cười hố hố, tay chạm vào cái GrabPack trên lưng cậu// "Ối giời ơi! Cậu có phải là cái thằng nhóc mà The Doctor hay nhắc đến không?! Sao cậu lùn quá vậy! Có 1m57! Lão nói cậu đáng yêu chứ không nói cậu như học sinh tiểu học như này!"
Doey
Doey
"Nhỏ mà có võ quá ha! Nhìn cái GrabPack kìa! Như con nít mẫu giáo xách cặp đi học ấy!" — Jack đang nắm quyền điều khiển
Player
Player
"Ờm... Chắc là tôi... Nhưng mà cậu nhắc đến Harley à? Ông ấy là sếp của tôi... Cho tôi hỏi ông ấy có khoẻ không? Có vợ chưa hay vẫn ế?"
Player
Player
"Nhưng mà! Tôi không lùn! Tôi ra trường rồi đó! 24 tuổi rồi đấy!" //Cậu lập tức xù lông tuyên bố, cậu bĩu môi nhìn Doey//
Doey
Doey
"Ôi chao? Cậu đùa tôi đấy à?! 24 tuổi à?! Cậu có khai gian tuổi để nhận kẹo không? Hố hố!" // nhấc GrabPack của cậu lên//
_____________
END CHAPTER 1
T/G
T/G
Moẹ xàm vcl
T/G
T/G
Nếu mọi người thấy hay thì...
T/G
T/G
Cho tui một like và một vote nha 👉🏻👈🏻
T/G
T/G
Cảm ơn vì đã đọc-)))
T/G
T/G
Được 1866 chữ rồi
T/G
T/G
Bai bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play