Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[EngLot-FuTa] Mười Năm Chờ Đợi, Một Đời Thương Em

CHƯƠNG 1: LỄ CƯỚI TRONG IM LẶNG

Đêm tân hôn, biệt thự nhà Waraha rộng lớn nhưng bao trùm bởi một bầu không khí u uất, tĩnh mịch đến đáng sợ Charlotte Austin ngồi bó gối trên chiếc giường cưới khổng lồ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định
Em vẫn chưa thay bộ váy cưới đuôi cá lộng lẫy, lớp ren trắng tinh khôi lúc này bỗng trở nên nặng nề như một gánh nặng nghìn cân
Trên ngón áp út, chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ, nhưng nó không mang lại hơi ấm, chỉ có cái lạnh buốt thấu tận tâm can
Mười năm..chính xác là Mười Năm.
Một thập kỷ trôi qua kể từ ngày cô bé Charlotte lớp 10 đứng sau cánh gà, trái tim lỗi nhịp vì một đàn chị Engfa Waraha tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu trường Charlotte đã dành cả thanh xuân để đuổi theo một bóng hình, để rồi hôm nay, cô danh chính ngôn thuận trở thành vợ của người ấy
Nhưng đời không như là mơ, đám cưới này vốn dĩ không được xây dựng từ tình yêu, mà từ một sự sắp đặt đầy cưỡng ép của gia đình
Tiếng thông báo tin nhắn từ nhóm bạn thân vang lên liên hồi, phá tan sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng
📲[Nhóm: Hội Chị Em Bảo Vệ Char]
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
📲Char ơi! Mày ổn không đó? Đêm tân hôn nồng cháy quá nên quên tụi này rồi hả? 😉
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
📲Orm! Đừng có đùa nhây nữa Char, Engfa có đối xử tốt với mày không? Tớ thấy lúc ở lễ đường chị ấy trông căng thẳng lắm
Film Rachnan Mahawan
Film Rachnan Mahawan
📲Tớ nói thật, nhìn mặt Engfa lúc trao nhẫn là tớ muốn lên giật Char về rồi người ta có yêu thương gì đâu, chỉ toàn là bị ép buộc nên mới mặt nặng mày nhẹ như vậy
Charlotte Austin
Charlotte Austin
📲Tớ vẫn ổn mà mọi người! Chị Fa đang ở thư phòng xử lý chút việc gấp, tụi tớ sắp nghỉ ngơi rồi đừng lo cho tớ nhé
Charlotte tắt màn hình, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má
Em lại nói dố rồi! Em luôn như vậy, dùng mọi cách để bảo vệ tôn nghiêm cho người mình yêu, dù người đó vừa ném cho em một ánh nhìn khinh miệt đầy cay đắng trước khi bước ra khỏi nhà ngay khi tiệc cưới vừa tàn
Cổ họng đắng ngắt, Charlotte xuống bếp định pha một chút nước mật ong ấm
Em biết Engfa đã uống rất nhiều rượu mạnh trong buổi tiệc để kìm nén sự bất mãn với bàn tay run rẩy, cô mở hộp thoại riêng với người mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt mười năm qua
📲​[Chat: P’Fa 🌹]
Charlotte Austin
Charlotte Austin
📲Chị Fa, em có nấu canh giải rượu và để nước mật ong ở bếp..Nếu chị có về thì dùng một chút cho đỡ nhức đầu nhé?
Engfa: (Đã xem)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📲 Đừng làm phiền tôi! Cô không hiểu tiếng người à?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📲Việc kết hôn này đã đủ khiến tôi mệt mỏi rồi đừng cố diễn vai người vợ đảm đang trước mặt tôi! Tôi không ăn loại tình cảm rẻ tiền này đâu
Engfa Waraha
Engfa Waraha
📲Đừng mong tôi yêu cô như cái cách cô đeo bám tôi từ thời cấp ba thật phiền phức!
Dòng chữ "Thật phiền phức" hiện lên như một nhát dao chí mạng, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của cô gái nhỏ
Charlotte nấc nghẹn, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay hóa ra, mười năm thầm lặng, mười năm hy sinh trong mắt Engfa chỉ là một sự đeo bám rẻ tiền
Cùng lúc đó, tại một góc khuất của quán bar trung tâm, Engfa Waraha đang nốc cạn ly rượu mạnh
Ánh đèn màu chớp tắt càng làm khuôn mặt sắc sảo của chị thêm phần lạnh lẽo và tàn nhẫn
...
Faye Peraya Malisorn
Faye Peraya Malisorn
Fa! Mày điên rồi à? Đêm tân hôn mà bỏ vợ ở nhà ra đây ngồi? Chút nữa Atom mà biết là tao tiêu đời với em ấy luôn đó
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Charlotte là một cô gái tốt, mày nên trân trọng người ta đi Fa.. Đừng để Orm nhà tao biết mày đang ở đây, không là cháy nhà cả đám bây giờ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tốt? Cô ta dùng cái vẻ mặt đáng thương đó để lừa ba tao, dùng áp lực gia đình để ép tao phải cưới! Loại phụ nữ dùng mưu mô để bước chân vào nhà người khác thì có gì tốt?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Mày đang định kiến quá rồi! Becky vừa nhắn tin mắng tao một trận vì mày bỏ rơi Charlotte kìa tao thấy ánh mắt con bé nhìn mày lúc trao nhẫn là thật lòng
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Thật lòng hay không tao không quan tâm,tao chỉ thấy cô ta đang cản trở cuộc sống tự do của tao! Tao ghét sự hiện diện của cô ta trong nhà mình!
Engfa ném điện thoại lên bàn, nụ cười nửa miệng đầy cay đắng chị ghét sự dịu dàng của Charlotte, vì nó khiến chị cảm thấy mình như một kẻ ác
Nhưng lòng kiêu hãnh của một tổng tài trẻ tuổi không cho phép chị mở lòng với một người mà chị cho là "kẻ đào mỏ" cảm xúc
Trở lại biệt thự, Charlotte lặng lẽ cởi bỏ bộ váy cưới cầu kỳ em đứng trước gương, nhìn đôi mắt sưng đỏ và bờ vai gầy guộc đang run rẩy theo từng nhịp nấc
Em đã từng tự hứa sẽ yêu chị bằng cả cuộc đời, nhưng liệu một trái tim có thể kiên trì bao lâu khi chỉ nhận lại những mảnh vỡ từ sự ghét bỏ?
Đêm ấy, trong ngôi nhà xa hoa trị giá hàng triệu đô, có hai linh hồn ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau
Một người ôm lấy nỗi đau thầm kín của tình yêu mười năm, một người ôm lấy sự hận thù vì mất đi tự do bóng tối trùm lên đêm tân hôn, lạnh lẽo, im lìm và tàn nhẫn đến tận cùng

CHƯƠNG 2: NHỮNG MẢNH VỠ TRONG TIM

​Cả đêm Charlotte không ngủ,em ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn những giọt sương sớm đọng trên kẽ lá, lòng tự hỏi liệu mình có đang tự đào mồ chôn sống thanh xuân của chính mình hay không
Sáng sớm, em nén cơn đau đầu, cẩn thận nấu một bát cháo giải rượu, tỉ mỉ thêm chút hành ngò và tiêu cho ấm bụng
Em đứng trước thư phòng của Engfa, hít một hơi thật sâu để lấy lại chút can đảm ít ỏi còn sót lại
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Khẽ gõ cửa, cố giữ cho giọng mình không run rẩy) Fa... em nấu cháo rồi, chị ăn một chút cho tỉnh táo nhé?
Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ Charlotte định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở sầm ra
Engfa đứng đó, áo sơ mi nhăn nhúm, mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc vây quanh chị như một bức tường ngăn cách đôi mắt chị hằn lên những tia máu, nhìn em đầy thù ghét
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(Nhếch môi, giọng khàn đặc vì dư vị rượu) Cô đứng đây từ mấy giờ? Hay là đứng cả đêm để canh xem tôi có về không để còn đi báo cáo với ba tôi?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Siết chặt khay cháo, ánh mắt hiện rõ sự tổn thương) Em không có... Em chỉ sợ chị nhức đầu nên mới làm chút đồ ăn sáng...
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(Tiến sát lại, bàn tay mạnh bạo bóp lấy cằm Charlotte, ép cô phải nhìn thẳng vào mình) Nghe này Charlotte Austin! Cái danh "Vợ" mà cô có được, nó bẩn thỉu đến mức khiến tôi buồn nôn,cô nghĩ nấu một bát cháo là tôi sẽ cảm động mà yêu cô sao?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Nước mắt trào ra, giọng nghẹn đắng) Em chưa từng bắt chị phải yêu em ngay lập tức..Em chỉ muốn chăm sóc chị với tư cách một người vợ thôi...
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(Cười lạnh, bàn tay đột ngột buông ra như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu) Vợ? Cô cũng xứng sao? Đừng dùng cái mác đó để đeo bám tôi nữa! Nó khiến tôi thấy chướng mắt vô cùng!
Dứt lời, Engfa không do dự mà vung tay gạt phăng khay cháo trên tay Charlotte tiếng sứ vỡ tan tành vang dội khắp hành lang vắng lặng.
Cháo nóng văng tung tóe, thấm đẫm vào tà váy ngủ mỏng manh và đôi chân trần của cô
Cơn nóng rát ập đến, nhưng Charlotte chỉ đứng trân trối nhìn những mảnh vỡ dưới chân vô không thấy đau ở chân, em thấy trái tim mình vừa mới vỡ vụn theo tiếng sứ kia
Engfa lạnh lùng quay lưng bước vào phòng, tiếng đóng cửa khô khốc như dấu chấm hết cho chút hy vọng nhỏ nhoi của em..Charlotte lảo đảo ngồi thụp xuống, đôi tay run rẩy bắt đầu nhặt từng mảnh vỡ
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Lẩm bẩm một mình, nước mắt rơi lã chã xuống đống đổ nát) Tại sao chứ... mười năm qua... em chỉ muốn được ở bên chị thôi mà...
Một mảnh sứ sắc lẹm cứa sâu vào lòng bàn tay cô..máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, hòa lẫn với những hạt cháo trắng tinh khôi trên sàn nhà
Một cảnh tượng vừa xót xa vừa điên rồ đúng lúc đó, Orm từ dưới lầu chạy sộc lên sau khi nghe tiếng động lớn
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
(Hét lên đầy giận dữ) Charlotte! Mày điên rồi sao? Bỏ tay ra ngay!
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Giật mình, vội giấu bàn tay đầy máu ra sau lưng, gượng cười một cách méo mó) Orm... sao cậu lại tới đây? Tớ... tớ lỡ tay thôi...
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
(Lao tới giữ chặt lấy vai bạn mình, nhìn thẳng vào cánh cửa thư phòng) Lỡ tay cái gì? Tao nghe hết rồi! Engfa Waraha, chị bước ra đây ngay cho tôi! Chị có còn là con người không?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Dùng chút sức tàn ôm lấy Orm, nức nở) Tớ xin cậu... đừng làm loạn nữa! Là tớ sai... là tớ cố chấp cưới chị ấy để chị ấy yên đi... tớ xin cậu đó Orm...
Orm đứng khựng lại, nhìn cô bạn thân nhất của mình đang run rẩy trong đau đớn mà lòng đau như cắt
Nàng không hiểu nổi, tại sao một cô gái tài sắc như Charlotte lại phải hạ mình đến mức thảm hại này vì một người đàn ông không tim như Engfa
​Ở phía bên kia cánh cửa, Engfa đứng lặng người, lưng tựa vào tường chị nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Charlotte, nghe thấy cả những lời trách móc của Orm
Một cảm giác bứt rứt không tên trỗi dậy trong lòng chị, nhưng rồi hình ảnh cuộc hôn nhân bị cưỡng ép lại hiện ra, khiến chị lạnh lùng khóa chặt trái tim mình một lần nữa chị tự nhủ: "Là cô ta tự chọn lấy khổ đau này, không phải lỗi của mình."
Bên ngoài ban công, gió bắt đầu thổi mạnh Charlotte đứng đó, bàn tay đã được Orm băng bó sơ sài em nhìn ra phía xa, nơi ánh mặt trời đang bắt đầu lên cao, lòng tự hỏi: Liệu có bao giờ ánh sáng kia thuộc về mình không, hay em mãi mãi chỉ là một cái bóng bên lề cuộc đời của chị?

CHƯƠNG 3: VẾT CẮT VÀ "VẢY NGƯỢC"

Tiếng cửa sập mạnh báo hiệu Engfa đã rời đi, để lại một khoảng không chết chóc
Em ngồi sụp xuống giữa đống sứ vỡ, đôi tay run rẩy gom nhặt từng mảnh gốm sắc lẹm như đang cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng
Máu từ lòng bàn tay em rỉ ra, thấm đỏ cả những hạt cháo trắng vương vãi trên nền gạch lạnh ngắt
Orm không thể đứng nhìn thêm được nữa Orm lao đến, giật phắt mảnh sứ trên tay em rồi ném mạnh vào tường, tiếng vỡ chát chúa vang dội khắp hành lang
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
(Quát lớn) Charlotte! Mày tỉnh lại đi! Nó đối xử với mày không bằng rác rưởi, sao mày vẫn còn quỳ ở đây dọn dẹp cho nó?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Em không ngước lên, giọng khàn đặc) Orm, đừng... chị ấy chỉ đang cáu thôi,tao dọn xong là chị ấy hết giận mà
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
(Nghiến răng, nắm chặt vai em) Mày yêu đến mù quáng rồi! Mười năm qua mày chưa đủ nhục nhã sao?
Đúng lúc đó, Becky và Film hớt hải lao vào nhà vừa nhìn thấy cảnh em ngồi bệt dưới sàn với bàn tay đẫm máu, Becky không nói một lời, lao tới hất tung khay cháo còn lại trên bàn hành động dứt khoát như muốn đập tan sự cam chịu hèn mọn của em
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
(Mắt đỏ ngầu, chỉ thẳng ra cửa) Charlotte! Mày nhìn lại bản thân mày xem! Mày là tiểu thư nhà Austin, tại sao phải để chị ta chà đạp đến mức này?
Film Rachnan Mahawan
Film Rachnan Mahawan
(Kéo em đứng dậy, dí sát mặt em vào gương) Nhìn đi! Đây có còn là Charlotte kiêu hãnh mà tụi tao từng biết không? Engfa không xứng đáng để mày hy sinh dù chỉ một giọt máu!
Em chỉ im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào gương
Chính sự im lặng này đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Becky, Becky quay sang nhìn Orm và Film, hét lên một câu khiến không khí như đông đặc lại:
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Mẹ kiếp! Sonya mà biết chuyện này, tao nghĩ Engfa sẽ không còn đường mà về nhà đâu! Tụi mày thừa biết Sonya cưng Charlotte nhất mà, chị ấy mà thấy cảnh này thì Engfa xong đời rồi!
Trong giới thượng lưu này, ai mà không biết Sonya cưng chiều Charlotte đến mức nào tuy không phải chị em ruột thịt, nhưng cả hai đã gắn bó với nhau từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên qua những thăng trầm
Với Sonya, Charlotte không chỉ là một đứa em thân thiết, mà là báu vật, là "vảy ngược" mà bất cứ ai chạm vào cũng phải trả giá đắt một Sonya sắc sảo, quyền lực và cực kỳ bảo thủ trong việc bảo vệ người thân, chính là cái tên khiến người ta vừa nể vừa sợ
Cùng lúc đó, tại tập đoàn Waraha, chị ngồi tựa lưng vào ghế, lồng ngực phập phồng vì cơn giận không tên Hình ảnh đôi mắt ngập nước của em lúc sáng cứ chập chờn khiến chị không thể tập trung Freen và Lingling bước vào, gương mặt ai nấy đều hầm hầm
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
(Đập mạnh tay xuống bàn) Engfa! Mày điên rồi à? Becky vừa gọi điện gào vào mặt tao đây này! Mày bạo hành Charlotte ngay đêm tân hôn sao?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(Nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo) Là cô ta tự diễn trò khổ nhục kế thôi,tụi mày bớt quản chuyện nhà tao đi!
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
(Tiến lại gần, giọng đanh thép) Mày bớt định kiến đi Fa mày nên nhớ, Sonya mà biết mày hành hạ em gái chị ấy như vậy thì hậu quả thế nào rồi đấy Sonya không dễ dãi như Charlotte đâu!
Cái tên Sonya làm chị khựng lại một nhịp chị không sợ Sonya, nhưng chị biết rõ sự phiền phức mà người đàn bà quyền lực đó mang lại nếu chị ta nổi trận lôi đình vì đứa em gái cưng
...
Hoàng hôn buông xuống chị trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng,em đang lặng lẽ cắm hoa trong phòng khách, bàn tay đã được băng trắng xóa chị không hỏi lấy một câu, chỉ ném xấp tài liệu xuống mặt bàn gỗ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(Giọng nhạt nhẽo) Tối nay có tiệc đối tác thay đồ đi, đừng để ba tôi nhìn vào rồi bảo tôi bỏ bê cô "Thật mất mặt!"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Em không quay đầu lại) Em biết rồi
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(Gằn giọng) Nhớ che cái vết thương trên tay lại dùm, đừng để đối tác của tôi nghĩ tôi bạo hành cô Sonya mà thấy, chị ta lại kiếm chuyện với tôi phiền phức lắm!
Chị quay lưng bước thẳng lên lầu, em đứng lặng người, nụ cười chua chát hiện trên môi hóa ra, chị nhắc đến chị Sonya không phải vì xót em, mà chỉ vì sợ "phiền phức"
Ngoài hành lang, Orm, Becky và Film đã nghe hết toàn bộ ánh mắt các nàng rực lên sự quyết tâm! Đêm nay, tại buổi tiệc đó, tụi bạn sẽ không để em phải chịu nhục thêm một lần nào nữa.. Một kế hoạch "lột xác" cho em đã bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play